Ra đi (TT) Khi biết rằng mình sắp ra đi Em viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt Anh dửng dưng đọc... Rồi dửng dưng quên lãng. Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng ! Những sự ra đi không bao giờ báo trước Anh cũng chẳng thể nhận ra Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố Em nao lòng trước một tiếng chân quen... Có thể ngày mai... Có thể dài hơn nữa... Đã lâu rồi em không còn biết khóc. Cũng có thể đêm nay... Em sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ Để rồi ra đi... Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời