1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đi, và quay trở lại...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Meodaugau, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ra đi, và quay trở lại...

    Một trong những điều thú vị nhất sau mỗi chuyến đi là khi quay trở lại, tên lữ hành như được ấn nút F5, refresh, để nhìn mọi vật với một con mắt tươi mới hơn. Công việc nhàm chán (mà may mắn lắm ta mới bứt ra được để đi chơi) nay lại trở nên đầy hứng thú, lão người yêu hiền lành chỉ biết cười bỗng chợt đáng yêu hơn (vì nhớ quá chẳng?). Và đặc biệt, cảnh vật, nơi chốn sao vừa thân vừa lạ, gợi nhiều cảm hứng thế không biết. Chợt nhận ra mình yêu thành phố của mình, yêu căn nhà và những người thân nhiều hơn mình tưởng....

    Blah blah blah... Thế là làm việc hăng say hơn, yêu nồng nàn hơn và sống vui hơn. Có phải mọi người đi du lịch vì thế không?

    Em Mèo thấy chúng ta chung sở thích, chung những chuyến đi nhưng ai cũng có một góc riêng để chở về. Toét có tp Thái Bình hiền hậu, BS có Đà Nẵng đầy gió biển .... và còn nhiều người nữa. Share nhé, coi như kể cho mọi người biết thêm một miền đất mới nhé!
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em mèo mở đầu bằng một bài báo mới bắt được ban nãy, which inspired me to open this. Có lẽ là của một người trẻ ở Sài Gòn.
    TA BALÔ TRONG PHỐ​
    Sau nhiều ngày lang thang dọc chiều dài đất nước trở về, tôi bỗng thấy thành phố hiện lên với nhiều cảm xúc mới lạ. Chợt nghĩ mình đã sống ở thành phố này bao năm và mọi vật có vẻ trở nên quá quen thuộc, đến độ đôi khi mình không nghĩ là nó có ở đó!
    Rồi giờ đây thành phố như một người bạn thân lâu ngày gặp lại với những nét trẻ trung, yêu đời trên gương mặt làm ta vui!
    Này những góc phố có tự bao giờ nhỉ, như sôi động hơn và tràn đầy sức sống. Những hàng cây thay chiếc áo màu xanh dịu mát. Này những con đường khô khan và thiếu dáng cây xanh quá. Này những mái nhà tôi đã ngang bao lần, thế mà nay lại cuốn hút tôi trong cái nhìn thú vị. Và bầu trời chiều, ở cuối đường, vàng rực đến mênh mông...
    Cơn mưa phố bất chợt, tôi tạt vào quán nước ven đường, ngồi ngắm phố mưa với những con người tất bật, đôi khi đã chai sạn cảm xúc về cuộc sống! Đó có phải là ta của những ngày hôm qua không nhỉ? Có lẽ thế! Chợt nhớ hôm nào mình cũng đã ngồi như thế này khi mới đặt chân đến thành phố...
    Tôi lại hòa vào dòng người trên phố, cảm thấy yêu quá thành phố này, yêu quá cái chợt nắng chợt mưa, ồn ào sinh động...
    Trở về, tôi lại vác balô đi, ngay trong chính thành phố của mình!

    Một lão tên là Gia Nghiêm ở báo Tuổi Trẻ
  3. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó mình 17 tuổi, ở suốt mấy năm cấp 2 và cấp 3 không bước chân ra ngoài thành phố, lại rất hay nghiêm nghị và chê bai theo kiểu trẻ con. Có 1 buổi tối trên đường đi học bài về, mình nói với anh bạn thân: "Cần Thơ buồn chán quá, chẳng có nơi nào để chơi cả..". Bạn mình chỉ cười nói: "tại vì N đang ở trong cái đẹp nên không thấy được nó đẹp". Lúc đó mình bĩu môi...rồi quên. Cũng năm đó, mình vào đại học và nhận được quyết định lên TPHCM và Hà Nội học ngoại ngữ. 8 tháng ở Sài Gòn, 3 tháng ở Hà Nội, mình còn nhớ cái cảm giác bồi hồi khi xe đò về tới phà Bắc Cần Thơ. Đứng ở cầu phà nhìn nó rời bến và cảm giác Cần Thơ nhỏ bé, xinh dẹp, hiền hoà đang gần trước mặt, thấy bình yên và thư thả như về tới thiên đường. Sau này càng đi nhiều, càng thấy Cần Thơ có 1 nét gì đó lặng lẽ rất dễ thương, có lẽ tại mình yêu quí nó. Còn nhớ lời nói của anh bạn trên viết trong một phút xao lòng khi xa xứ : "nhớ đĩa gỏi đủ đủ ở góc đường đại lộ Hoà Bình .. và ..nhớ mặt trời mọc từ sông Hậu" . Chắc chắn là mình không nhớ gỏi đu đủ, vì dạo này mình ăn suốt nên không thèm, nhưng chắc chắn là nhìn bình minh trên sông Hậu từ bến Ninh Kiều hoặc phà Bác Cần Thơ là 1 cảm giác rất tuyệt Nhưng mà nói chung, phải yêu Cần Thơ thì mới thấy ...
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội...
    Thế là mình cứ tiếc mãi vì bỏ lỡ mất mùa thu HN. Đi mất 2 tháng, trở về thì hoa sữa rụng hết rồi còn đâu! Năm nào cũng thế, mùa thu là mùa thành phố đẹp nhất.
    Thành phố đón mình về vào mùa đông, những con phố nhỏ lạnh đến trắng cả ra, buồn tênh. Hay tại vắng xe nên thấy thế nhỉ? Bàng đỏ rồi, quanh quanh cái góc Mã Mây trong tranh hồi xưa, đỏ rực. Ừ nhì, mùa đông cũng thích phết, được gặm nhấm cái cảm giác an toàn và ấm áp sau lưng ai đó, thoả thích ngắm phố phường.

    Có ở đâu mà mùa đông lại ấm như Hà Nội không? Cái màu ấm chỉ nhìn thấy được khi tay đang rét run, mũi đỏ đỏ và chân líu ríu đi trong lòng thành phố. Buổi sớm nắng lên, sau màn sương mờ là dáng người gánh xôi đi bán. Xiêu xiêu. Hàng bún nào quạt than sớm để khói xanh một góc phố. Lạnh. Nhưng nhìn đâu cũng thấy một màu hồng ấm ẩn hiện. Ấm ở những mái ngói cổ, ở những mảnh tường rêu. Ấm ở lò ngô nướng đêm đông. Ấm trong góc quán nhỏ, lục tàu xá, bánh trôi tàu... Cũng may ở những nơi như thế họ vẫn giữ chiếc đèn vàng cổ lỗ, chứ không phải thứ ánh sáng trắng vô duyên của đèn neon. Mình sao thế nhỉ, 20 tuổi mà lại "hoài cổ" làm vậy?
    Cơ mà rõ ràng, có đi xa về mới thấy yêu cái mùa đông HN thế này đấy!
    Chợt phát hiện ra một mảng tường cổ trên con phố to, rêu phong, bên ngoài có hàng cơm nguội cổ thụ lá vàng. Nắng lên, hồng đẹp như một bức tranh vậy!
    Chợt phát hiện ra dưới gốc cây bàng to, ngay cạnh quán Dilmah thời thượng có một mái nhà lụp xụp giấy dầu. Là một quán nước con con, nơi dành cho xích lô và xe ôm ngồi nghỉ. Nhỏ bé và cũ kĩ như chính bà cụ bán nước. Nhưng dễ thương lắm.
    Thế này nhé, quyết định là bao giờ thấy chán phố phường chật hẹp, xe cô bon chen thì sẽ đi. Đi lâu vào. Rồi chở về và cảm ơn vì mình có một nơi để chở về - yên bình như thế.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời
  6. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp lắm hả cô mèo? anh thì chỉ thích HN mỗi là có những vỉa hè đủ để người đi bộ đi trên mà ko phải xuống đi xuống lòng đường để xe nó tông cho một phát thì hốt ko được một rổ thịt nhé.còn HN có hoa sữa thì Nha Trang cũng có vậy, nó nồng đến nỗi người ta phải chặt bớt đi chứ ko thì chịu ko nổi. còn Nha Trang thì mới tuyệt làm sao, có bờ biển dài và đẹp, sáng sớm dù ta ko tắm nhưng nhìn thiên hạ đi tắm ta mới thấy được cái hay của một thành phố Du Lịch và nghỉ ngơi, một thành phố phát triển Công nghiệp ko khói, một thành phố nhẹ nhàng về cuộc sống, ko sô bồ, ko ồn ào mà vẫn sôi động.
    Nên đi đâu, ở đâu cũng chỉ muốn về NT sống và làm việc, con người NT mới thật là hết ý. Ko biết có khen NT quá ko nhưng sự thật thì hãy ở, ban mới cảm nhận được.
    ĐỜI SINH RA NÓ THẾ.
    [r2
    To đ/c suphu: tôi vừa phải cắt bớt mấy cái cụng ly của đ/c, để cho giao diện trang này nhìn đẹp mắt hơn. Thế đ/c nhé! Nhím.
    u?c nhim76 s?a vo 12:41 ngy 23/07/2004
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tựa " Ra đi và quay trở lại..." của bạn Meodaugau tự dưng mình bỗng muốn viết một tí gì đó về cảm xúc của mình, ít nhất là những cảm xúc đang có bây giờ. Sinh ra ở một thị xã nhỏ bé, rời quê hương vào cái tuổi mới chập chững bước vào đời. Lúc ra đi, với một cõi lòng khát khao khám phá cái vùng đất mình sẽ đến mà quên mất miền đất thương yêu của mình. Có kẻ đã nói rồi mình sẽ hối hận, sẽ thấy mất mát ....
    Mình trẻ thơ trong suy nghĩ,....Mình đã thâm thấu những lời mà người đã nói, mình đã trở về với nỗi rưng rứt lẫn hối hận, tất cả không còn thuộc về mình nữa, thậm chí cái nơi mình đã oạ oẹ khóc lúc chào đời,.....mình một lần nữa lại ra đi. Biết rồi mình sẽ trở về, và sẽ ra đi như những con tàu mang hai bến đậu, không điểm dừng nhất định. Mỗi lần đi là mỗi lần nước mắt rơi ngắn dài, và mỗi lần trở về là những đêm mất ngủ trong chờ và mong nhớ. Ôi quê hương thân yêu.
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    "Thị xã nhỏ bé" của thuhatchonguoi ở đâu thế? Mèo lớn lên ở thành phố, nhưng mỗi khi ngồi trên xe đi qua một thị xã nhỏ nào đấy, nơi ánh đèn neon le lói từ những nếp nhà tồi tàn không đủ làm sáng phố thị... lại thầy buồn không đâu.

    Từ sâu trong lòng bỗng thấy như mình đã từng thuộc về một nơi như vậy, bao giờ nhỉ, kiếp trước à, hihi .
    Những nơi bé nhỏ cũng chứa nhiều câu chuyện lắm đầy bạn à, bạn hãy kể về quê hương của mình đi nhé.
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 22/07/2004
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đã có nghe qua Thị Xã Gò Công chưa, Mỹ Tho đi xuống, nơi có những vườn sơ ri nổi tiếng, cây trái khá nhiều, quê hương mình đó, nó không lớn, chỉ dạo vài dòng đã gần như thấy hết cả Gò Công. Cuộc sống nơi đó giản dị, không xô bồ như ở những Thành phố lớn, người nơi đó cũng khá chất phác. Bạn biết không, Gò Công không ánh đèn xanh đỏ như nơi khác, nhưng cũng đủ sáng để thấy những nét mặt hân hoan khi gặp nhau vô tình trên đường, Gò Công dường như quá nhỏ bé nên chỉ cần một buổi tối đi ra đường là bạn có thể gặp tất cả.Và tuy đã đi xa nhiều năm rồi, mình vẫn không quên được bãi biển Tân Thành, nơi đã cho mình biết bao kỷ niệm đẹp từ thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, cứ hôm nào vắng tiết học vì cô giáo bệnh là a lê húp rủ nhau đạp xe đi biển, yêu nhau cũng đi biển, tết hay dịp lễ lộc gì cũng đi biển, hay bất cứ sự nổi hứng nào đó cũng tìm về với biển. Rồi những vườn cây trái như vườn táo, dừa,me, ổi....không biết phải kể làm sao, vì trong mắt mọi người, quê hương bao giờ lại không tuyệt vời hở bạn?Gò Công không có hoa sữa như nơi bạn ở nhưng lại có những cây lim cao sừng sững hay những cây me mọc khá nhiều. Mỗi khi đi xa về, chỉ cần đi lại dưới hai hàng cây toả mát bên đường trong một chiều nắng dìu dịu đã thấy thấm thía bao nỗi hoài mong và trông đợi, như một người tình nhớ một người tình trở gót về thăm. Bạn ở Hà Nội phải không? Mình có nghe một bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, như là: Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về ....Còn với mình, Gò Công ơi mỗi khi lòng xác xơ........
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 22/07/2004
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Có, tớ đi qua rồi. Trên đường từ TP HCM xuống Tây ninh, nhớ nhất là được ăn bánh tráng Trảng Bàng, ngon vật! Vùng đất ấy trù phú màu mỡ lắm bạn nhỉ. Sao ở gần TP thế mà bạn không về chơi?

Chia sẻ trang này