1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rằm tháng 7 - Ngày lễ Vu Lan - Ngày của mẹ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Mother_LL, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mother_LL

    Mother_LL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng 7 - Ngày lễ Vu Lan - Ngày của mẹ.

    Không biết mọi người có biết ngày hôm nay là ngày của mẹ không, còn ngày rằm ư. "Tết cả năm không bằng rằm tháng 7" mà lị, chắc hẳn không ai là không nhớ. Ở trong Nam đây lại là ngày của mẹ - mà lại chỉ có VN mới có thì chắc rùi đây là ngày của các mẹ VN. Ở đây, người ta đi chơi, mua hoa, thăm hỏi nhau, chúc tụng. Người còn mẹ thì cài một bông hồng đỏ lên ngực còn những ai không còn mẹ đã có một bông hồng trắng trên ngực. Thật vinh dự biết bao khi có mẹ và cũng chia sẻ với những người cài bông hông trắng. Đối với tôi mẹ là tất cả trên đời, tôi cũng sẽ trân trọng và quý mến những người có tâm sự với tôi về mẹ.. Các bạn hãy trân trọng và chia sẻ.. Tui thật sự ...


    Mẹ đừng buồn khi ânh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ ***g vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến thế
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những chiều hôm những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai ...


    Mother_LL
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Cách đây 1 vài năm,,tớ đọc báo Hoa học trò, nghe anh Đoàn Công Lê Huy viết về ngày lễ Vu Lan này ..cảm động lắm.
    "1 bông hồng dành cho những ai không còn mẹ."
    Hôm nay cũng là ngày lễ Vu Lan..đã bao nhiêu năm rồi sau ngày ấy, thế mà lúc này cảm giác ấy như còn nguyên vẹn trong tớ. Tớ là 1 đứa con đang xa mẹ. Xa ơi là xa và 1 năm chỉ được về thăm mẹ có 1 lần. Nhớ mẹ quá !

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi lớn lên trên đôi vai gầy của mẹ; nhà có 3 anh em papa là bộ đội, cuộc sống gia đình dồn lên đôi vai mẹ...để rồi chúng tôi được nuôi nấng, truyền cho cái nghị lực sống đó.
    Tôi cũng không biết nữa, chẳng biết là sau này mình có được một người phụ nữ như mẹ không; Bà thời con gái là một thôn nữ dịu hiền, mà giờ đây da mẹ đã ngả màu đồi môi, tóc đã có sợi bạc... năm tháng thời gian, sự gian lao vất vả và có lẽ cả chúng tôi nữa làm dày thêm những sợi bạc trên tóc mẹ !!
    Đến giờ Tôi cũng không dám chắc rằng mình sẽ là người hữu dụng, hay thành đạt sau này, nhưng có một điều chắc chắn rằng, các con của mẹ đã được giáo dục tử tế.. để ngay cả lúc trong những hoàn cảnh khốn nạn nhất chúng vẫn đứng vững, vẫn sống được trước xã hội, và còn có một chút tình người..
    Khi đã trưởng thành, những đứa con của mẹ như những chú chim vậy, chúng muốn bay thật xa, vươn thật cao.. xa hơn cái tổ ấm của mình mẹ nhỉ !!
    ....Và để đôi lúc cô đơn lại nhớ nhà, nhớ mẹ; lại được "lịnh" mẹ như xưa, vài câu tán tụng, cử chỉ âu yếm, dù là nhỏ.. nhưng sau đó xin gì là mẹ đáp ứng ngay...
    Rằm này con lai không về nhà, lại không xum họp gia đình, quây quần bên mâm cơm tối ..vẫn biết :
    "Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
    Nước mắt cũng nghèo đi
    Niềm tin cũng nghèo đi
    Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh"
    du ở đâu xa, thật xa đi nữa, chúng con mãi là những đứa con ngoan của mẹ ..
    Tha thứ cho chúng con mẹ nhé,.. với mẹ chúng con mãi là những đứa trẻ phải không mẹ !!!
    Hương Soái
  4. Lazycats

    Lazycats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn viết về mẹ tôi thấy hổ thẹn quá. Từng này tuổi đầu, chắc chỉ biết "hành" bố mẹ chứ đã làm được gì to tát cho bố mẹ đâu. Bố mẹ tôi thì hết mực thương yêu các con và tôi nghĩ ông bố bà mẹ nào cũng thế thôi. Nhưng bố mẹ tôi giáo dục con theo một cách tuyệt vời là hầu như không ép buộc các con bao giờ. Bố mẹ uốn nắn chúng tôi từ bé, để khi lớn lên bố mẹ chỉ cần dạy rằng: các con đã lớn và thuộc thế hệ khác. Bố mẹ bây giờ chỉ là người hướng dẫn, động viên các con còn các con mới chính là người phải tự đưa ra quyết định của mình, và phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định ấy.
    Năm nay cậu em út vừa tốt nghiệp xuất sắc ra trường vậy là một phần lớn tâm nguyện của bố mẹ đã trở thành hiện thực. Giờ cả chị cả em cùng đi làm rồi mà ngày nào bố mẹ cũng gọi điện lên hỏi thăm với câu đầu tiên "Con ăn gì chưa?". Rồi những lúc mẹ nhớ các con, xin nghỉ phép cả hai tuần để lên chơi với hai chị em. Nhưng mà gọi là nghỉ phép chứ thực ra mẹ nào được nghỉ ngơi gì đâu. Hai chị em đi suốt ngày, về nhà mệt lại lười như hủi ấy nên nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng báo động cần dọn dẹp. Mẹ cứ dọn hết chỗ này đến chỗ khác, từ trên nhà xuống dưới bếp, chỗ nào cũng sạch bóng cả. Mà có mẹ ở đây, hai chị em lại được ăn cơm tử tế, chứ không mạnh thằng nào thằng nấy ăn như mọi ngày. Mà món gì mẹ nấu cũng ngon, học mãi mà thằng em vẫn chê chị không bằng mẹ, hic hic.. Đến ngay cả con mèo khi có mẹ ở đây cũng được ăn uống no say hơn, bụng tròn hơn, lông mượt hơn. Đi làm cả tuần chỉ có thứ 7, chủ nhật là có thời gian đưa mẹ đi chơi. Nhưng cái Hà nội này chán quá, cũng chẳng có mấy chỗ để thư giãn cả. Rốt cục cũng chỉ đi shoping là chính , đúng là phụ nữ, nhỉ. Mẹ ở bên hai chị em thấy nhà cửa ấm áp hẳn lên. Đi làm xong đứa nào cũng về sớm hơn mọi ngày. Cho nên lúc mẹ về thấy nao nao. Lúc ấy mới càng thấy thương mẹ hơn. Biết nói sao cho vừa với tấm lòng bao la của cha mẹ dành cho ta đây. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi lại thích những câu hát này đến thế:
    "Mẹ ơi mẹ ơi, dù năm tháng trôi
    Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi
    Toả mát đời con những khi va vấp, ưu phiền
    Những khi hạnh phúc êm đềm
    Con chỉ tìm về với mẹ thôi
    Trong lòng mẹ man mác biển khơi ... "
    -------------------------
    Lazycat
  5. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù biết rất rõ rằng trong lòng mỗi đứa con bao giờ cũng tràn đầy tình yêu với cha mẹ , nhưng ko hiểu sao mình rất..tị , rất ghanh khi có ai đó nói yêu Me ,yêu cha hơn cả.......mình . Với mọi người , Ba Mẹ tuyệt vời lắm...nhưng Ba Mẹ mình vẫn tuyệt vời hơn , hic hic , sao mờ ích kỉ thế ko biết .
    Nhưng lại oái oăm lắm thay khi mà chính mình lại cũng phải xấu hổ vì ko có gì tốt đẹp để khoe , ko làm được việc gì cho Bố Mẹ vui ...để khoe . Chỉ toàn làm Bố Mẹ buồn lòng :-( .
    Là đứa con cả trong gia đình 3 chị em gái , mình dường như là đứa ngang bướng, ít tâm sự , sẻ chia nhất nhà (ko hiểu sao mà mình có thể ngang đến thế) . Mình sống với cái thế giới riêng trong mình nhiều hơn và cứ tự cho rằng chả có ai giống thế , chả có ai hiểu . Những lúc Mẹ gặp chuyện buồn , Mẹ cần người hiểu , ngoàii Bố ra thì mình lớn nhất nhà - thế mà cũng ko có được một lời an ủi , chỉ là những giọt nước mắt lăn dài, lăn mãi .
    Mình cũng ko thể giống được với 2 đứa em , cả 2 đều biết làm Mẹ vui lòng , biết an ủi, động viên và luôn gần bên Mẹ . Có thể thật khó tin , nhưng mình ko thể cầm tay Mẹ dung dăng dung dẻ trên đường ,mình ko thể kể những suy nghĩ của mình , ko thể giải thích để Mẹ hiểu những đứa bạn và Mẹ cũng thế ....giữa 2 Mẹ con cứ như có những tấm màn chắn vô hình ko thể nào mà đẩy ra nổi . Xa nhà, nỗi nhớ Mẹ , thương Mẹ càng đầy thêm , chỉ còn biết ôm gối khóc cho vơi bớt , lại nhủ lòng sẽ cố gắng hơn , về nghỉ hè sẽ chăm Mẹ hơn , sẽ bớt ngang hơn .....Hic , thế mà hình như lại làm Mẹ buồn hơn .Mâu thuẫn thế .
    Biết Mẹ thương con nhiều lắm , tấm lòng lúc nào cũng hướng đến các con , ko thể nào mà kể hết .Con cũng yêu Mẹ vô cùng , ko bút nào tả hết ......
    --------------------------------
    Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con
    (Chế Lan Viên)
    Tiger
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thể nói nhiều về mẹ bởi vì em làm khổ mẹ quá nhiều . Ngày xưa cả bố và mẹ đi lên bằng hai bàn tay trắng . Mẹ em là một bác sĩ và mẹ fải bỏ việc giữa chừng vì công việc của bố . Bố làm xây dựng và đi suốt ngày . em lên 7 tuổi mẹ sinh em thứ 2 và mẹ cũng nghỉ việc từ đó . Cuộc sống của một người fụ nữ đã giam lại trong bốn bức tường với những việc không tên : giặt giũ , cơm nước ... chăm sóc chồng con . Ngày này qua ngày khác mẹ chỉ như vậy . Làm sao mẹ tránh được những bức bối .Chính vì vậy mà mẹ muốn em học thật tốt . Mẹ muốn rằng sau này dù có bất cứ việc gì em cũng không được ở nhà .Nghe thì rất xa xôi nhưng đúng fải không mẹ . Người ngoài nhìn vào gia đình chúng ta và nói với mẹ là mẹ thật sung sướng , mẹ ko fải lo lắng gì vì đã có bố làm tất cả nhưng ko fải vậy đúng không mẹ .Mẹ mới chính là người fải lo lắng nhiều nhất .Con hiểu bố . Bố vô tâm như tất cả những người chồng : đi làm về , đọc báo và ngủ quên trên ghế .Bố cần có mẹ chăm sóc nhưng bố lại quên mất một việc mà ngay cả chúng con cũng quên : chăm sóc mẹ .Mẹ quan tâm đến từng chiếc áo bố con con mặc .Mẹ fa cho bố cốc nước mát khi bố đi làm về ...Bao nhiêu năm qua mẹ ở bên con trong gia đình của mình .Con cũng muốn làm nhiều việc cho mẹ nhưng con vô tâm quá fải không mẹ .
    Mẹ luôn luôn nói là mày lãng fí quá khi con mua quà cho mẹ nhưng con hiểu mẹ rất vui .Mẹ không cần fải làm thế .MẸ cứ mắng con nếu mẹ cần .Bố con sau những năm mệt mỏi vì kiếm tiền cũng luôn luôn hiểu một điều quan trọng : nếu không có mẹ bố sẽ không thể thành công như ngày hôm nay . V.Putin có một người vợ sát cánh bên mình và mẹ cũng là Đệ nhất fu nhân của bố . Bố không nói với mẹ vì mẹ biết tính bố con mà : bố xấu hổ > <HI`> ...con sẽ viết những dòng này và mẹ sẽ không bao giờ đọc được nhưng mẹ ạ dù thế nào mẹ vẫn luôn là mẹ của con .Mẹ không thể thiếu trong gia đình chúg ta ..
  7. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , bài thơ này em viết hở , hay của ai thì cho chị xin tên tác giả mí - chị hơi bị khoái bài này :-) . Thấy bài này cũng lạ lạ nhở , có thể tại mình chưa đọc ở đâu cả . Bùm , em ơi - đang ở chốn nào chui dzề đây cái .
    Tiger
  8. Mother_LL

    Mother_LL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ lúc nào cũng quay cuồng, giữa bộn bề công việc lo toan, con người ta có cảm giác đánh mất mình giữ cái đông đúc của phố phường, sự ồn ào của quán xá. Đôi lúc giật mình, một cơn mưa, một ánh mắt, một con người đủ để làm ta nhớ lại những ký ức ngày xưa, những kỷ niệm mà ta sẽ mang đi suốt cả cuộc đời. Đó cũng chính là thông điệp em gửi đến các anh, chị trong HLC - vào đây em mới thấy được sự đầm ấm, một cái gì đó vô hình gắn kết con người ta lại, để thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp và càng thấy yêu cuộc sống hơn nữa.
    Mother_LL
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Life began with waking up and loving my mother''s face
    < George Eliot >

    My mother said to me ," If you become a soldier , you''ll be a general ; if you become a monk you''ll end up as the pope " . Instead , i became a painter and wound up as Picasso .
    < Paolo Picasso >
    Wherever mum is . that''s where home is .
    < felicity Martin >
    My mother was the most woman i ever saw .All i am i owe to my mother . I attribute all my success in life to the moral , intellectual and physycal education i received from her .
    < George Washington>
  10. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết một cái gì đó để động viên em, nhưng chợt bắt gặp mẩu chuyện này trên tintucvietnam.com. Hi vọng em mau vượt qua thời điểm khó khăn này. (Tặng luôn cho tất cả mọi người để tăng thêm nghị lực cho bản thân mình).
    Mẹ!
    Câu chuyện này có thật, chỉ có điều, nhân vật chính tôi không để tên. Đơn giản lắm, chỉ bởi vì anh đang sống như một người bình thường mà thôi.
    "Sống như một người bình thường?". Bởi lẽ anh là một người không bình thường suốt gần 10 năm. Anh mất trí! Không ai biết tại sao? Vì đâu? Lý do gì con người trai trẻ đủ món ăn chơi (trừ ma túy) bỗng một ngày kia đi lang thang khắp làng, cuối ngõ. Ði và lầm bầm một mình những câu vô nghĩa, không đầu không đuôi.
    Ðiên rồi! Cái điên cũng theo logic từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì ngồi một chỗ cười cười, nói chuyện một mình, nặng thì gào thét đôi khi vớ lấy con dao, mọi người bỏ chạy cho qua cơn rồi anh lại hiền lành như cũ. Bao nhiêu lý do đặt ra: Thất tình (?), u uất vì không có việc làm đến lý do tâm linh mê tín: ma ám! Nhưng câu hỏi vẫn chỉ là câu hỏi.
    Người nhà mang đi điều trị lại thấy khổ quá, thương quá nên mang về. Hơn 40 tuổi đầu, cha già, mẹ già lại phải cho ăn uống, tắm giặt như hồi trẻ thơ? Người chung quanh rồi cũng dần quên anh điên đi?
    Bỗng một hôm, chẳng chữa trị gì anh bỗng hết điên. Hết hẳn, hỏi gì cũng nhớ, chuyện xưa, chuyện nay nhớ hết. Như người chìm trong cơn hôn mê nhiều năm bỗng giật mình thức dậy. Vậy thôi.

    Bây giờ tôi vẫn gặp, trò chuyện, có khi nhờ vả mua giùm gói thuốc, gói xôi. Lặng lẽ nhét vào tay anh vài nghìn "để uống cà phê cho vui?".
    Rồi hôm nọ, anh bỗng hỏi:
    - Có việc gì làm không, cho tui làm với?
    - Cần tiền à?
    - Cũng cần, nhưng tui để dành?
    Tôi chọc ghẹo: "Định cưới vợ hả?". "Không, để tui cho mẹ, má tui già rồi mà tui chẳng giúp được gì!".
    Câu giải thích điềm tĩnh, nghiêm trang của một người từng điên khi tỉnh lại vẫn - cứ - là - Mẹ!
    Kỳ diệu không!
    Theo SGTT

    ------------------------------
    Lazycat

Chia sẻ trang này