1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Xoáy Ly Tâm
    Những hốc xoáy con người
    xa dần tâm phát điểm
    có những điều hiển nhiên
    rộng vòng trôn ốc xoáy
    em quay ta trong vòng trôn xoáy ấy
    xa dần tâm
    văng dần vào niềm tin rất rộng
    hoẳm đen bên dưới
    ta với mãi chẳng thôi
    muốn trở lại lỗ tối
    phát điểm cuộc đời
    Vòng xoáy đời
    quay ta xa dần nhân cách hoang sơ
    ngày trước mới chập chững
    nhìn đời bằng đôi mắt trong
    vòng xoáy của sự sống
    lớn dần ....
    Ta muốn cắt từng nếp xoáy ly tâm
    xem chính giữa ẩn chứa gì trong đó
    vòng xoáy thời gian đưa xa dần cuộc sống
    vòng xoáy cuộc đời không hút xuống
    em cứ kéo ta xa thêm ...
    Xoáy Ly tâm ta xa dần trôn phát điểm
    điều hiển nhiên ta không biết
    duy lý lớn dần từng hôm ...
    Hấp lực cuộc sống làm ta xa hơn
    những giản dị đời thường
    thời gian kéo lần mòn cái chết
    hồn khô quắt
    lụi dần xa hẳn tâm phát điểm
    lầm cực - xoáy trôn ốc
    ta quay ngược mãi thời gian
    Khác một lỗ thời gian hút xuống
    vòng xoáy ly tâm lớn dần theo ngày
    ta chỉ còn là tít tắp hôm nay ...
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Con đường trống
    Vô thức tìm một con đường
    đang bỏ trống
    một mình độc hành vắng dấu chân
    Một mình bước
    không cản ngăn
    mọi thứ biến ảo đến quá giới hạn vĩnh cửu
    chưa khi nào biết gục chết
    dù gót thời gian mòn vẹm
    dù sinh lực cạn hết...
    Con đường trống
    mỏ khoáng vắng
    người một mình khai quặng
    một mình rỉ rên đau
    thiết gọi những chếnh vếnh
    cô độc đến bất hạnh
    lầm lũi tiến tiếp
    một mình vắng
    một mình lắng
    buông thõng bất lực
    Con đường cứ hẹp dần theo tháng năm
    tâm tình trải hết
    sinh lực dần chết
    đốt thời gian trên những đốt ngón tay
    con đường đi qua luỵ vọng một ngày
    em hồi sinh ta thành mới .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không đề
    Người cứ chúc ta bình an
    trong đêm đời đen một góc
    người cứ chúc ta ngon lành
    sao cứ xé rách tròn trăng?
    người múa hoài khúc quặn đau
    nống thiết con sóng bạc đầu
    Viện cả tới vàng thu sầu
    cất tiếng đàn mài miệt nhớ
    tối đen mọi lối đi về
    phải rằng dưng dưng nước mắt
    khoảng lặng bấy nhiêu trước mắt
    ngập ngừng đếm nhặt đa mang ...
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    chớ hiểu ta như hiểu kẻ đa sầu
    thơ, vốn thả nhiều
    ...hả trí khờ vô tư lự !
    ta đã nếm,
    ngấm những mật đời gian, sỏi ngọt
    rủ thơ hùn, góp vốn nhả lời đau.
    chớ thấy thơ ta hảo giọt sầu
    đem mí mặn dễ hòa chung thống cảm
    ta chẳng cần, chẳng bận ! hỡi ai ơi !
    ta ! kiếm sĩ tuốt, buông lời
    trau sắc ngót, béng từng ngôn ngữ lạnh
    đã há cần miếng tiếng để che thân !
    ta ! xác nhơ, kiếp số lả cơ bần
    thơ cũng tạm, mỗi lòng sôi lúc tội
    cảm thương mình, ghé xót kẻ dương gian.
    ta ghét thơ - như kẻ đã dịu dàng
    nên phá hoại - những lời câm mới vọng
    hả dạ tàn bán, sán mảng phiền ưu.
    khí sống hơi thơ, ném ghét những gông tù
    tâm sóng dậy, đả kình cho cúi lạy
    Á ! ngụt ngàn, sướng trá vã hồn mây.
    chớ biết ta say...!
    hãy hiểu tâm ngầy !
    si muốn lỗi, vẩy bùn, thơ chết lặng
    nửa hồn hồn sống phút ngã ngàn mê.
    khoác não nề
    phủ tái tê
    tiếp nữa...
    vẫn !
    không đề.
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hắn cứ tưởng ta đã về
    ngạo thời mạn luận não nề con thơ
    để lòng bạc trắng thờ ơ
    biển chìm nhấn một mịt mờ không trăng ...
    HEhhehehehh.....!
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kía này cho hắn - tức MS , hehehheh....
    Sinh Phần
    Ta chọn nấm sinh phần
    để nằm trên ngôn ngữ
    ta chọn chết cho mình
    để tự do tâm linh
    Khiếp nhược với thời gian
    chỉ làm ta thêm tội
    khiếp nhược trước bối dối
    chỉ làm mình thêm đau
    Hãy chết một lần
    để ngàn sau ấm lại
    hãy yêu thương một lần
    để ngàn sau khỏi hối
    Ta là cỏ
    nở xanh sinh phần
    góc ta chọn chết
    đẫm hương đẫm hoa
    góc ta nằm xuống
    khổ đau im lìm
    Chọn một sinh phần lúc sống
    há đời lặng thinh ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 29/10/2004
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tiếp biến
    Tiếp biến cổ vật
    thành giá trị thời gian
    tiếp biến những hoang mang
    bằng trái tim hẫng hụt
    Nước mắt tiếp biến
    hiền khô góc con người
    buồn tiếp biến dấu đời
    đây khoảng khắc hạnh phúc
    tiếp biến một nằn đau
    tiếp biến chiều
    thành ngây thơ con trẻ
    Tiếp biến mùa
    bằng tiếng đời gọi khẽ
    em tiếp biến
    sự ấm áp vô ngần
    lặng trầm sự sống
    em tiếp biến anh
    tình yêu rất con người
    nựng thơm mùi sữa trẻ
    Tiếp biến cuộc đời
    giấc mơ bồng bế hồi sinh
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gửi người Hà Nội
    Ta thèm một cảm nhận thời gian
    bên em thơm nồng thu Hà Nội.
    thèm một hơi ấm
    thèm tiếng nói
    nụ cười duyên đến sợ bên hồ
    Thôi thì những ước mơ
    những dấu hờ tỳ hồn ta đến mỏi
    tội tình chi không nói được đôi câu
    Em cứ nhuốm cuộc đời bể dâu
    ta cứ lụi lầm mình ta để nhớ
    Bao giờ đây sóng oà mạn thở
    lời tình yêu em ngọt đầu môi ?
    Những chiều chia tay thật nhanh
    ta lang thang trên đất Hà thành
    chờ một câu gọi lại
    rưng rưng trong ta từng tiếng gõ an lành
    thời gian ... tình yêu... con người...những mến trừu rất vội
    thương đến tội lòng nhau
    Thu cứ qua đi để đông
    người cứ qua nhau để lòng còn trống
    ta và em là hai miền viễn vọng
    thả vào tình yêu những khúc ru lòng...
    Ta thèm một cảm nhận cuộc đời
    từ em mang trong mình dịu êm sự sống
    Ta đã thèm một hơi ấm
    từ em..
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 01/11/2004
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Biết chưa ?... thì đấy .. bao giờ mới biết hết đây ?

    Ta muốn thiết khản tiếng giữa đời
    để ta nói yêu em
    Ta muốn níu cả tang hoang
    ủ lòng ta trơ trọi
    em cứ làm đau ta mãi
    chẳng chịu sẻ bày : ta xin đấy
    ấm lòng ta mỗi chiều cuối ngày
    em vẫn làm ta đau mãi chẳng thôi
    Con người ai cũng như ai
    ai cũng muốn cầu mưu hạnh phúc
    ai cũng muốn đời chẳng đong nước mắt
    sao em vô tình cứ để ta đau ?
    Ta muốn em mềm đi
    nhìn vào cả cuộc đời này
    còn bao nhiêu những điều phải nói
    sao tình yêu trong người
    không dám nói một câu ?
    Ta bỏng nhức với một lòng sầu
    ta nhớ em đến tội
    phải chăng còn điều gì bối dối ?
    Ta đã biết đau
    từ ngày đâu tiên ta gặp
    ta đã biết mơ những giấc con người
    để những đêm trở trời thôi thảng thốt
    ta đã biết sống cho mình
    Vì em ...
    Để ta phải lại xin sao ?
    kiêu hùng ta có biết bao giờ quỵ gối
    mà ta như thằng ăn mày
    khốn khổ trước tình em .
    Ta muốn thiết khản cả trái tim đang từng hồi nhức bối
    ta muốn xả cả hồn ta đang lần lần buốt mỏi
    để nói : Yêu Em !
    Biết chưa ? Thì đấy !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 30/10/2004
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nào , em có biết không ?
    Vun cả trời nhớ
    lên hai tay lơi
    vun cả cuộc đời
    anh thấy mình bé nhỏ
    sóng sắc ba đào mãi khoả
    anh chịu sao thấu những nằn cơn
    mưa sũng nước chạnh đông
    anh lầm lũi tìm đường về thấy tủi
    cửa khung vắng tiếng người
    trăng thì cuối , mái đao cong
    anh thả mình vào hư không bối dối
    cột gỗ nhiều năm
    nằn vết thề nguyền
    chạm những vằn nhăn ngẹn đời chạnh đắng
    vun đời mình lên hai tay vơi
    anh chẳng biết bao giờ mới đủ
    cứ vắng mãi
    trống mãi tiếng người
    cỏ cây nào ru nổi giấc mơ anh
    cỏ cây nào sưởi ấm đủ lòng anh
    hoang mãi thôi
    trọi trơ mãi thôi
    anh ngửa mặt lên trời mà hỏi
    tình anh sao mãi thất lạc bầy
    em có biết không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này