1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khắc triết
    Sống
    thiếu một hơi ấm bên mình
    Chết
    để quên ngày tháng dài lắm
    thiếu tình
    Ta như mây trời
    như gió chuyển đời về không
    xuống xanh buồn tủi
    sống
    vần mãi cơm áo quanh mình
    Ta yêu?
    chắc là gì lầm lỗi
    hờn ghét cả hoa trái
    ta ức hồn bó gọn manh vuông
    Nghiệp dư ta
    trong cả câu viết của mình
    nghiệp dư anh
    trong cả đời yêu em
    nguồn cội sống hồi sinh
    cần chút vi chất cho mình
    sự sinh thành lần thứ hai tâm hồn
    chết dần trong khoảng khắc biết đời mình là ai...
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật , cái thằng sao cứ cầu đểu nhau mãi thế ???
    Nghĩa địa hồn anh vắng bóng người
    trống , trọi với những giấc mơ hoang
    đời mình biết là có lỗi
    trống , trọi với những lằn đau đời
    ranh giới hai phần không thôi
    Nghĩa địa trắng
    hồn anh vắng lắm bóng người
    để sưởi hàn giá đời
    gắn liền vết thời gian
    lành sẹo lòng thương tổn
    nghĩa địa hư hao gió đuổi
    đời với sương muối căm căm hờn tủi
    lòng vắng lắm
    nghĩa đĩa hồn anh còn mãi trắng
    vòng tay đời lơi không lúc nào ngơi
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 04/11/2004
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tại hắn : thằng khỉ Hàn Thi Tử của tớ trách cái chưa gì đã đứng bóng , ặc.....ặc.........!tớ gõ cái đứng bóng chơi đỡ sầu vậy .
    Bóng đứng
    Cây lặng im
    bóng chiều đứng
    ta thầm
    duy có thời gian trôi
    duy có nỗi nhớ chẳng thôi hờn tủi
    Bóng đứng soải dài đường cái
    bóng đời ta không dấu
    chân trần trắng lạnh bước vào đời nhau
    vết mãi sau này mới nổi
    Bóng đứng chiều thầm đứng bóng
    chờ ta về ôm ấp tuổi cô hồn
    hơn ba trăm sáu mươi ngày có lẻ
    chờ đêm buông ê ủ quạnh đơn
    Mùa Bắc miền chẳng hết những cô đơn
    một phút nhìn lại đời mình thấy hồng mưa tuyết cháy
    bỏng tuổi đời hai tay vun mê mải
    thứ tình yêu thương lắm chẳng sao đành
    Bóng đứng
    đời đứng
    chiều đứng
    mình ta lặng im
    nhìn cuộc sống ngả nghiêng lời hứa
    sao ta không bước vào để vết mãi ngày sau ?
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Heheheheheh.... Uất dạo này bỏ thơ rồi , lúc nào cũng ngước nhìn lên những hành tinh xa xôi , thôi thì kéo Uất lại với Thica vậy , Uất nhỉ ?
    Hoa ánh sáng
    Em bỏ thơ mà đi
    về miền xa xôi
    những thiên hà tím đỏ
    vũ trụ nồng cơn hối hả
    những vì sao già rồi rơi
    mặt trăng nuốt mặt trời
    sao đổi ngôi ....
    hành tinh xanh đỏ
    mặt đất cằn em mơ mãi những xa xôi
    vũ trụ thì bao la
    tay em thì ngắn với
    dõi mắt thẳm tìm đêm
    hoa ánh sáng trên cao hoà khúc tấu mặt trời
    em bỏ hết thơ rồi còn đâu ?
    giờ em với cao xanh
    mộng những giấc an lành
    sự sống khai sinh miền ánh sáng yếu ớt hành tinh
    thiên hà dải trên mình những vết cứa tháng năm
    em bỏ thơ lần tìm sự hồi sinh trong cơn đau vũ trụ
    những vụ nổ tạo hình dần thế giới
    những cát bụi cuộn nối tháng năm dài
    em bỏ thơ đi mãi rồi
    về với cao xanh kia vẫy gọi
    chắc đêm nay
    lại ngước mắt nhìn trời .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 04/11/2004
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hihi chắc phải có một cái gì đó thì anh Nhím mới chịu tha cho em nhỉ...
    Thời trẻ con đi học
    Em mê lắm những vì sao nhấp nháy
    Không biết chúng có gì trên ấy nhỉ
    Có sự sống? có rừng dài biển rộng?
    Những thiên thạch những lỗ hỏng không gian
    Những khoảng cách được đo bằng năm ánh sáng
    Những dải ngân hà
    Những quỹ đạo thời gian
    Cứ níu kéo em quên ngày quên tháng
    Quên người yêu quên cả chuyện hẹn hò
    Đã đôi lần em phải chọn phải lo
    Phải đắn đo phải vẹn toàn đôi ngả
    Rồi lại phải xa cả một thời gian
    Nay bất chợt lạc vào nơi chốn cũ
    Đang tìm về một thuở đam mê...
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Anh có phải đấng cứu thế đâu mà tha với thứ ( hehehehheh....)? thì nhất định không tha nếu không có gì rồi .
    Để anh Nhím nhắn Mợ ấy cái .
    Lạc đời , thừa một góc cho mình xả bớt
    Cũ nào đâu chốn ấy
    người cứ từ giã dần khói mảnh
    đam mê trước vờn đuổi mưu sinh
    góc khuất trong mình đam mê
    góc kín trong lòng mải gọi
    hạnh phúc đời gửi mãi tận trời cao
    tháng năm nào
    vòng thời gian đâu
    để cả tỷ năm mới liền lành vết sẹo
    mới sáng nổi một vì sao
    thả tâm trạng vốn hanh hao
    lên dải ngân hà thẳm sâu miền sáng tối
    một sự sống
    một tia hi vọng sống
    vỡ rạng với những hành tinh
    Những lỗ hổng thời gian
    những lỗ đen hút vật chất vào mình
    để tồn tại
    để thâm mãi
    tấm tình côi mời gọi
    lặng thinh lời nói
    lạc đời
    thừa một góc cho ta xả bớt
    gửi tâm tư vào những vầng sáng ngân hà trên cao
    lạc lắm một chốn con người
    lầm dần , lụi tối ...
    đón ánh sáng đêm
    giọt nắng trời đêm mê mải
    nhức mỏi lần lần cơn đau thời tuổi đời già dần vẫy gọi
    mái ấm trong đời
    chút ấm viền môi
    xả bớt khí lạnh trong người
    mong ấm lại lòng vốn quạnh lắm tháng năm dài trơ trọi
    Ta gửi gắm vào em đấy
    đời ta đấy
    mảnh trời đêm tối lầm những giấc mộng não nề
    cơn mê người , xin nhé ?
    cười để vui lòng
    mắt long lanh để ta thấy đời bớt tối
    vòng tay không còn lơi
    gió chẳng đuổi vờn mưu sinh ta sớm tối
    xả với người không chỉ khoảng khắc này thôi
    cả sau này cuộc đời ta dài lắm người ơi
    biết không nào ?
    biết chưa ?
    trái tim ta gọi hoài người về bên ta người nhé
    để tựa vào nhau
    chạm dấu thời gian ta bên nhau
    ước , mộng cùng người
    chiều riết vòng tay mến trừu thân ái
    tình yêu ta tin rồi sáng mãi
    cả dải sáng trời cao có nghĩa lý gì đâu ?
    chỉ người thôi
    về bên đời ta người nhé
    ta mượn vách người
    tựa tinh thần ta vào đó
    ấm mãi lời thề nguyền thời gian
    ta sẽ cùng người song hành hết cuộc đời này
    dâng trọn mến yêu
    trọn những khoảng khắc bình yên
    để người thấy vui - tin yêu thêm cuộc sống này vốn quá nhiều hờn tủi
    nhé người
    biết chưa ?

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 05/11/2004
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Men sống
    người sảy đời ta trên những cái lia cong
    mong gạn hết những bụi tuý tinh nảy vội
    mong cạn dáo cả những niềm mê cuối
    đời ta khe khắt tình yêu
    ta như vỏ trấu
    ta như bụi cám
    thổi , đập , vỡ , tan , trắng ngần hạt gạo
    trên cối đá xanh
    người nhún nhảy đời
    chiều đêm về mê mải
    người bỏ không
    ta bay
    sạch lời ngọt lừ trên lửa hồng mỗi tối
    dẻo thơm quần quây
    ngoa ngoắt lắm quên ta vỏ bọc trắng ngần
    ta là cám
    đời ta là không
    thổi cái vù sảy trên lia bay vào miền rất rộng
    chiếu vuông đón ta
    lẩn khe rách lâu ngày
    vơ vẩn với tháng năm
    trầm trầm nấm rêu mốc vội
    men say đong đẩy
    ta hoá kiếp
    là gì ấy không còn hình dáng bụi
    tối lơ lửng đèn đóm tối mù mù xó bếp
    ta là gì đấy chẳng còn lia sảy xuống nền
    thời gian sinh mầm sống
    hư không ?
    hư không ..
    ta cạn ngay lúc lia sảy ta xuống sàn đất ẩm
    thời gian sau lâu ngày lắm đấy
    nấm , rêu trên ta phủ đầy dấu đời
    phủ đầy dấu thời gian ẩm ướt lâu ngày
    ta hoá kiếp
    ta không biết trước
    men say nồng mê mải
    ta về trời khuya khoắt hôm nay
    chẳng mong gì mình sáng mãi
    chỉ mong bụi bay lụi tối
    ta hoá kiếp
    là hư không
    là gió thời gian khôn cùng
    men sống .
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Số Rách
    Ta phải chăng là số rách
    một góc lạnh nhỏ tâm hồn
    để chèn chặt em vào đó
    làm thùng thuốc nổ cuộc đời
    Em cứ thích châm ngòi cháy
    rất chậm để ta nổ tung
    vỡ từng mảng tối trong ta
    trước ánh sáng của cuộc đời
    rất rộng ...rất rộng .... rất rộng .....
    ta chẳng bao giờ với lại
    em làm khoảng cách rất gần
    để ta châm ngòi sự sống
    em là một khoảng cách ngắn
    ta vin lại với đời ta
    vốn cũng rất nhiều lầm lỗi
    Thùng thuốc nổ thời gian em
    cháy rất chậm , ngún rất chậm
    ta vội cắt lửa chuyển gần
    mong nổ đời ta sớm hơn
    để chết hẳn một tâm hồn
    ngắc ngoải số rách thời gian
    bây giờ biết rồi lẫm lỗi
    với mình ta đấy biết không ?
    cứ chèn chặt ta thuốc sống
    rồi đốt nổ tung cháy chậm
    số rách hoài những tháng năm
    tả tơi hoài để bất hạnh
    ta là cái vỏ trống không
    chờ hoài thuốc nổ cuộc đời
    dù cháy thế nào cũng chịu
    chậm nhanh miễn nổ tung
    Nổi loạn khôn cùng số rách
    ta muốn chèn chặt vào em .....
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lời trăn trối cuối cùng
    Hay đoản khúc : Nàng tiên trắng

    tất cả bắt đầu từ nó
    thằng nhà quê ra phố lang thang
    cầu cảng nước trong
    bến tầu bốc vác
    sống một cuộc sống lầm lạc
    sang vọng nào trả đủ đời sau
    Ngoan , rất ngoan
    trong đám lang thang nó là thằng hiền nhất
    tuổi mười ba khuya khoắt
    một mái ấm xa vời
    tầm tay đời bé quá .
    Nó nhom nhem
    hom hem trong cơn rét giao mùa
    năm ấy đói
    người ta độn mì vào cơm
    mảnh chăn rách
    tấm áo mong manh
    nó vỉa hè nhà một đại gia buôn Nam Bắc
    Qua đêm ...
    tránh giọt mưa đêm lạnh ngắt
    tránh cuộc đời lầm lụi hè vỡ dở những cằn , cơn ...

    Một thằng may mắn nhất
    trong đám bần cùng bãi cảng

    thằng được hai vợ chồng kia yêu quý
    vì nó vốn rất ngoan
    sự lễ phép hiếm thấy từ một thằng bụi đời
    sự trung thực hiếm thấy từ những thằng du côn
    Vợ chồng kia không con
    Tiền mỗi chuyến có thể dải làm chiếu đắp
    hiu buồn số phận
    cầu khẩn muôn phương
    gần hai mươi năm chưa mụn đào con trẻ
    người ta đã nhớ tiếng thở rất khẽ
    thảng thốt từng đêm
    thèm mùi sữa non nồng nồng
    đưa cuộc đời hai người lên những giấc mơ bồng bế
    Họ nhận nó làm con .
    Từ ngày nó tránh cho họ đôi mắt hải quan
    nhòm ngó vào mướn hàng chưa kịp bốc
    những tờ đô la xanh
    nhét chặt trong bao mì trắng
    những đồng tiền thuỷ thủ ngày đó rất cần
    để mua hàng đất khách ...
    Nó lột xác
    thành một công tử nhà giầu
    tóc mượt óng
    áo sơ mi cổ cồn đóng thùng nghiêm chỉnh
    Nó không còn là kẻ lang thang
    và cuộc sống đã hoàn toàn đổi khác
    Nó được ăn những miếng ngon
    được chuộng trừu trên nệm chăn rất ấm
    nó học chữ lần lần
    mỗi tối sau ngày quản lý hàng ngoài bãi cảng
    nó đã khác
    cũng ngoan hơn
    nhưng hiền dần dần mất ....
    Sau những tháng năm đất nước chuyển mình
    Kinh tế hộ bùng phát
    HTX đổi thàng cửa hàng tạp phẩm tư nhân
    mẹ nó cũng chuyển mình
    đưa thứ bột ngày trước độn cơm
    thành thương phẩm nổi tiếng độc quyền nhập xuất .
    Nó giờ khác hơn
    độ chín ngót ba mươi lằn trên sẹo đời
    tiền luân chuyển người ta tính bằng tiền tỷ
    mẹ nó cho ăn riêng
    lập một công ty thứ bột độn cơm ngày trước
    gót mười triệu mỹ kim
    gia tài là của nó
    cuộc sống sau này cũng là của nó
    hai ông bà đã già lắm
    nhưng sợ con non trẻ
    bưng một tay quản lý .
    Nó điều hành công ty
    Và số phận cũng bắt đầu từ đó
    nó thấy những lần thua
    có người nâng đỡ
    thấy có những lần thất bại
    có người bồng bế
    tiền .. tiền ...tiền ....
    nó chẳng bao giờ lo thiếu
    sức ỳ cứ lớn dần
    mọi học vấn đánh rơi xuống đất
    nó giờ không quan tâm
    công ty doanh thu thế nào
    sống thừa thãi
    Bố mẹ coi nó thừa thãi
    không tin những thất bại đắng cay của nó
    là bài học chiến thắng lần sau
    nó đổ mình trong men rượu
    không đủ trải những nỗi sầu
    nó tìm đến những đêm hoan lạc
    dậm dật mình cả đêm vũ trường
    mà vẫn không thấy hết cô đơn
    Nó thèm được sống trên chính đôi chân nó
    như những đứa bạn xưa
    dù nghèo hèn
    nhưng là của mình
    Nó bắt đầu phá
    những đồng tiền không phải nước mắt bỏ ra
    những thứ kiếm được không phải bằng mồ hôi nó đổ
    Nó vào tù
    trong một lần phấn khích đập phá
    hai tay nó nhuốm đỏ máu con người
    hai tay nhỏ bé ngày xưa
    chưa một lần biết giận ai
    chưa một lần biết bóp méo những sự thật
    chưa một lần nhuốm trọn màu cuộc sống
    giờ lằn hai dầu còng ...
    Nó ông hoàng con trong ngục
    năm năm đối với nó là nơi ăn dưỡng
    nghỉ ngơi
    xả đời dấu hằn vết vỡ nhân cách con người
    Nó có tiền cả khi cuộc đời mình cố cầm ngục tối
    nó có đủ thứ để chơi
    và nàng tiên trắng ấy
    về với nó ngay sau hai tuần vào tối thui bệ thềm đại bàng lầm cực kiếp tù nhân
    Nó bổng bay trong những tháng ngày lần lần nhau trả hằn thù bên ngoài mang vào trong đấy
    Tiền ê hề
    bố mẹ nuôi cẩu nó ra
    hết đời cầm cố
    hết thời tự do tâm trí
    dù thể xác lại còm quặp như xưa
    nhom nhóc , hom hem ngay từ mớ tâm hồn ngang rác thải thành phố hàng ngày đổ bãi đỗ khắm khú vi trùng
    Nó được cưng hơn
    thích lên vào sa lông làm con xe đẹp nhất
    nó vòng vòng sống trên lầm cực những số phận bốc vác bến tàu ngày đêm tối mặt
    nó bỏ người bạn đời
    theo một con bé xinh tuyệt vời chứa gái
    nó chết ngậm trong thứ men tình ngấm đẫm nhục dục và mượn sức mạnh từ nàng tiên ảo hư trắng khói
    thể hiện mình là thằng đàn ông sung mãn trên bụng trần những đứa đàn bà dâm đãng
    Nó chết dần trong kiệt vắt mượn tạm nàng tiên ngây ngất những khắc khoảng cuộc đời
    ngay lúc sau quên ngay tức khắc
    nó luôn đói khát
    những thứ nó chưa bao giờ nghĩ mình có đủ
    tiền như rác
    nó sống vẫn như ông hoàng như ngày đầu về mái ấm bạc tiền làm chiếu đắp thời gian .
    Con vi rút giết người gặm hết sự hồi sinh
    làm đảo điên thứ bản năng con người luôn đưa ra tự vệ trước cái nhiễm trùng sống
    hoại thư không gì cứu gỡ
    trước lúc tay bắt chuồn chuồn , thở hắt
    thằng bạn bần cùng bến chợ tàu ngày xưa
    lời trối trân còn vẳng đến bây giờ :
    Tao là thằng luôn có lỗi
    không phải với đời mà với chính bản thân tao
    Giá như ... cuộc sống tao thiếu những mắn may
    trước tao tưởng hơn chúng mày giờ mới biết đấy là những gì bất hạnh nhất của đời tao
    chưa bao giờ tao được biết sống trong nội lực chính mình
    tao đã vay đời một thứ chẳng bao giờ trả nổi
    đó là sống cho thành cái hình người .
    Vòng hoa trắng không một dòng nước mắt
    tiễn nó đi vào miền xanh xao xa thăm thẳm
    tiễn nó về thế giới mà nó biết trước và từng chấp nhận
    cái chết không phải bởi thể xác
    cái chết của linh cùng rách nát tâm hồn
    Ta làm một đoản khúc
    viếng anh người đến lúc chết mới khát thèm được sống
    ta làm một đoản khúc
    trách những người vun hết về mình rồi bỏ mặc cho ông trời nắn hình nhân cách
    Con người ta một mình trong vuông chiều có rách
    vẫn cảm nhận đích thực thời gian mình sống hiện hữu tháng ngay
    hơn nhiều những kẻ số đời bỏ nhầm vuông chiếu mới cuộc đời no ấm không phải chính tay mình nặn nhào cuộc sống
    Thương thay nàng tiên trắng kéo đời ai đấy về không
    thả những bất hạnh đến nhân gian
    rồi mặc trời trồng cỏ dại ...
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Phiên tuần mùa mới
    Lập đông rồi em có biết hay không?
    để lòng anh trống xanh cây cỏ
    ngẩn ngơ hồn tìm hơi ấm con người
    sưởi lòng mình bớt quạnh chút mà thôi
    Phiên tuần chen chân cái gì cũng nhỏ
    hoa nhỏ , người đơn chim chóc lạc bầy cất tiếng than xe xẽ
    những con cá cầm tù trong bể trong
    những thứ đồ chơi làm cảnh
    hồn anh bụi thời gian cũng cảnh luôn với cảm xúc chính mình
    Tấm áo nâu sòng mỏng như tờ chân tu kiếp đoạ đày hành xác
    anh chợt nghĩ mình như người ta
    ngày tụng niệm những niềm tin nơi gian tranh khói nhang thờ phụng
    Phật độ nhân cứu thế
    cuộc sống những tuần phiên
    anh ngơ ngác không nhận ra chính mình trong ấy
    ngơ ngác nhìn bàn tay nắm bàn tay người khác
    chạnh lòng thấy quạnh vắng tay em
    chưa một lần
    chưa một lần em cho phép
    mùa mới đến rồi phải không em?
    lại một mùa đông nữa cuộc đời vắng tiếng nói cười ấm áp
    mùa thả anh vào một mình với cỏ hoa xơ xác
    một mình thoảng buồn những phận người lưu lạc
    tìm hạnh phúc trên những triền thẳm xanh xúc cảm
    tìm yêu thương nơi thiết gọi tấm tình em còn ngỏ lối trúc đào vườn hoang cỏ xước
    tuổi thời gian bạc hơn đôi mắt
    tìm hun hút những cảm đồng mà giờ thấy lắm chẳng bao giờ chạm vào niềm vui hạnh phúc
    đời đau đáu tiếng Khuyên từ trời Bắc về nam lánh rét
    anh tìm em lánh cái lạnh cuộc đời
    cho tựa lại một vòng tay mến mỏi
    tình em hơi ấm ấy đời anh
    Phiên tuần thả bước loang quanh
    dáng người xưa ấy làm anh thoáng buồn
    dáng em khuất nẻo miền thương
    bao giờ hai đứa cùng đường nào em?
    Phiên tuần lập đông
    trời còn nắng lắm
    gió mùa đông chạm sáng
    anh đã biết cái còm quạnh cuộc đời
    thiếu một người tựa tâm hồn anh lại
    thiếu một người để sau mỗi ngày về hết những chán chường bấy lâu nay anh nhẫn nại
    chờ em đấy biết không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này