1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Dịch Văn
    Vầng trăng mười sáu
    sao chẳng còn trinh nguyên ?
    niềm tin cuộc sống
    sao chẳng còn bình yên ?
    tự dưng em thèm khóc
    thấy tình yêu mất rồi
    tháng năm nào khô quặn
    xoá bớt những niềm vui
    xoá thương mến ngậm ngùi
    trên gạo tiền sớm tối
    Thời gian như vành nôi
    ru hời những mất mát
    tình yêu đâu câu hát
    để đời vọng tìm nhau
    Em vành trăng mười sáu
    để trinh nguyên đâu rồi
    đời mây trời sắc tối
    phủ rữa cả hồn nhau
    Nào vầng trăng cuộc đời
    có còn thôi chia nửa
    nào tình yêu con người
    có còn soi đường mới ?
    Tình yêu nào thiết gọi
    những đôi lứa về nhau
    trinh nguyên thuở ban đầu
    trăng làm ta chấp chới .
    Tìm lại một niềm tin
    để đời sáng hi vọng
    tìm lại một trái tim
    để đời thôi viễn vọng .
    Ta lầm lũi ta tìm
    về nhau trong ánh mắt
    ta vẫn cúi lặng im
    trước tình em khôn xiết .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 08/12/2004
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    THặ T"I...
    ngày xặa cĂi thuỏằY ngang tàng
    'em chặng cỏƠt mĂu hoĂ ngàn vỏĐn thặĂ
    trêu ong 'ỏằf bặỏằ>m thỏân thỏằ
    trêu hoa 'ỏằf nguyỏằ?t ngỏân ngặĂ cài lòng
    bÂy giỏằ bặỏằ>m 'Ê hiỏằfu ong
    hoa kia câng 'Ê ôm cỏ** sang ngang
    bỏằ tôi ỏằY lỏĂi giỏằa 'àng
    mang thặĂ tôi xỏp thuyỏằn nan, cĂnh cò...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 08/12/2004
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao không xỏp lên giĂ sĂch hỏÊ UỏƠt , hay bĂn cho 'ỏằ"ng nĂt câng 'ặỏằÊc vài bỏằa rặỏằÊu ra cĂi hỏằ"n . Hjơ ! LÂu không thỏƠy thỏng MS 'Âu , UỏƠt biỏt nó làm sao rỏằ"i không ? thỏng ỏƠy nó yỏu lỏm , 'ỏằTng tẵ là ỏằ'm . Hay là nó chuyỏằfn nghỏằ 'i làm nhỏĂc rỏằ"i câng không biỏt chỏằông ?
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em ko bưt.. lÂu rại em ko gỏãp hỏn....
    TR,N TRỏằz...
    Đỏằi ngặỏằi nhặ mỏằTt giỏƠc mặĂ
    Nhỏằ con thuyỏằn giỏƠy chỏằY tơnh tôi ặĂi
    NhỏằĂ mai chơm giỏằa dòng 'ỏằi
    Hỏằ"n tôi vặặĂng lỏĂi biỏt ngặỏằi còn thặặĂng...
    Nỏằưa 'ặỏằng gÊy gĂnh tặặĂng tặ
    Nỏu không duyên nỏằÊ 'ỏn chỏằông 'ỏƠy thôi
    VỏĐng trfng ngặỏằi xỏằ làm 'ôi
    Nỏằưa kia ngặỏằi giỏằ nỏằưa này tôi mang?
    ThoĂng rặĂi mỏằTt chiỏc lĂ vàng
    Nhỏãt lên tôi khỏc vào tên mỏằTt ngặỏằi....
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bừa bộn
    Lòng ngổn ngang
    bao dự tính
    bao định hình
    rồi thôi....
    Hồn ngẩn ngơ
    bao nhung nhớ
    bao thẫn thờ
    rồi quên...
    Em cứ thể chưa bao giờ gặp gỡ
    Hoa cứ thể chưa bao giờ biết nở
    hương trời đâu đưa
    một niệm khúc cho mình
    bừa bộn
    rối lòng
    quyến quấn đời căm tâm mình nhạy cảm
    luyến tiếc người để dòng khô đến cạn
    làm sao đây ?
    Ta bắt đầu sợ
    những bừa bộn trong ta
    chưa tìm ra nút đầu để gỡ
    chưa tìm đâu câu trả lời còn ngỏ
    thả buông với đời
    ta vùi mình trong bừa bộn thời gian
    Những chiếc lá chẳng còn vàng
    những sự sống không còn tiềm ẩn
    tiếp biến một phút buồn lòng
    ta ngậm ngùi chơi trăng
    chơi hoa
    chơi cùng hương cùng mây
    chơi cùng rượu đắng tháng ngày
    Những ly đen không đường mỗi sáng
    lặng im nhìn ta
    nhìn người qua đường hối hả
    bừa bộn gia đình
    bừa bộn những thứ việc ta trầm mình trong mồ hôi khô kiệt
    máu nhuốm tiền
    người nhuốm màu toan tính
    ta nhuốm màu lặng im ta mỗi sáng
    một vài phút nghĩ về em
    một vài phút thôi thật lòng
    tất cả đều im lặng
    tiếng nhạc trong lòng
    trầm tịch
    day dứt
    rồi bình yên ....

  6. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Viết về câu hát của chị ngày xưa
    Tặng chị Hà Lan Phương
    Em đổ mình trong tiếng nấc ngẹn ngào
    bùi ngùi nghe câu hát chị
    cất cao giữa đời
    buông rơi vào hư không
    đêm cùng trăng cùng sao
    đêm cùng tiếng rả rích vần điệu
    lời nhạc nhẹ mà êm
    tình chị rộng hơn tình sóng đón thuyền
    Bóng Hoàng Hôn
    chị làm chao đảo chiều
    chao đảo những hồn đơn
    chao đảo tâm trí em đang hờn cuộc sống
    lời hát cứ ngả nghiêng
    em tìm trong lòng trắc ẩn
    những mối tình xa vắng
    những cây si cỗi cằn
    những gió trong bóng hoàng hôn làm tóc trắng
    Em đã lần khóc
    trước cuộc đời mình
    để rồi chị lại ru yên
    Câu hát ấy
    bóng hoàng hôn ấy
    điệu à ơi sắp bước những con đường
    sắp bước cho những đôi chân
    chẳng bao giờ ngơi nghỉ
    Câu hát của chị ngày xưa ngân lên
    lòng em chùng hẳn xuống
    ru yên những khó khăn
    ru yên những tủi hờn
    ru yên mình trong cuộc sống ...
    Bóng Hoàng Hôn ....
    trời đổ giấc mơ hờn ....
  7. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thưa rồi ngàn năm
    Bóng trăng khuyết
    dáng người xưa
    cứ mờ , cứ thưa dần trong sương chiều nay
    ngàn năm tình yêu nào còn gọi ?
    Thưa lắm rồi phải không ?
    những bóng khăn
    những dáng gày
    gõ nhỏ không tên
    vườn hoang nhà cổ ?
    anh một cái tên cho mình để nhớ
    một cái tên mang trong mình hương hoa đời đến lạ
    thưa lắm rồi , xa lắm rồi phải không ?
    Tiếng gọi từ trong miền ký ức
    tiếng gọi từ trong linh hồn thăm thẳm
    đất lạnh , quỷ ma
    sao dáng em hiền đến thế
    bao năm rồi mà ngàn xưa không nhớ
    bao mùa trăng
    bao con lũ cuốn cuộc đời
    anh còn nhớ hay thôi ?
    Thưa rồi phải không
    hồn em còn yên đất lạnh
    trăng còn gày đợi nhau
    chúng mình vành tang trắng để sầu
    đời lạnh giấu một lần vui
    một lần ngậm ngùi nhơ nhớ
    sao thưa rồi tháng năm cứ lần trôi mê mải
    để anh quên ngày hôm nay giỗ lại
    hương hồn em chín suối bình an
    cứ mỉm cười , cứ mơ giấc đại ngàn
    cho cuộc sống bớt đi phần hưu quạnh
    em biết không anh đã nhiều lần chạm mạnh
    vào đời mình để hạnh phúc , để đau
    để cười lớn thật vui để chuốc lấy những lần sầu
    rồi đổ lại một thân mình trơ trọi
    để một mình yên tháng năm xưa khắc khoải
    cuộc đời sao thiếu thiếu những niềm yêu ?
    Linh hồn em có mọi sớm , mọi chiều
    có về lại nơi ngõ xưa , nhà cổ
    để gần anh an ủi những lúc này
    buồn một tý thôi để nhớ
    linh hồn em còn ẩn ngàn hoa cỏ
    giấc mộng đời anh đã vụn vỡ ngày xưa
    em biết không cuộc sống cứ muốn gần
    kéo lại mình khát niềm mê mải cũ
    gió và nắng đời sao còn quá vắng
    một tiếng cười ngày trước bên anh
    một tiếng nói ngày trước rất gần
    sao giờ lạnh như linh hồn vơ vất
    anh ngẹn lời khi nhắc một cái tên
    bao năm trước đã trầm trong đất lạnh
    anh ngậm ngùi khi nhắc lại ngày xưa
    tuổi viễn vọng cả một trời xanh thắm
    giỗ em
    anh xin dâng nén nhang lòng
    để nhớ rồi cho anh quên để sống
    ngày mai còn dài lắm
    ngày xưa thưa rồi còn đâu .

    Được anh_cymbidium sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/12/2004
  8. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nắng
    Gió mây xa
    nước mắt người nhỏ xuống
    anh nhặt nắng làm vui
    duyên một nụ cười đời
    Ngày xưa thềm vắng
    em nhặt nắng để ấm
    lòng anh vốn lạnh
    thờ ơ với tháng năm
    dửng dưng với những bất hạnh
    bình minh lên lâu lắm rồi phải không ?
    Xuân thì em nằm vùi trong đất tối
    anh cả đời chẳng quên
    tuổi hai mươi em quá nhiều bối rối
    anh cả đời để đau
    Nhặt nắng để cuộc sống có màu ấm
    nhặt nắng để bớt lạnh về nhau
    anh đâu nhớ được câu
    sống thế này nghèo lắm
    chỉ biết nhặt nắng làm duyên
    em cười bao lần thật hiền
    để rồi mà đi
    để mà xa chân mây
    trời nào bên ấy
    đất này ủ tâm linh dầy
    một sự sống ngủi ngắn ?
    Anh nhặt nắng lên đời
    cho ban mai toả sáng
    anh kéo gió bình minh
    cho thôi thổi hết ngày
    mưa ấy
    gió ấy
    con người xưa ấy
    đâu rồi ?
    Niệm khúc buồn cho riêng em
    anh chưa thể nào viết nổi
    niệm khúc cuối cho em
    anh chưa bao giờ diễn giải
    vì sao ?
    vì sao ?
    vì sao anh quên
    vì sao không một nén nhang
    tạ lỗi ?
    Trời bình minh năm nào đầy mưa
    em nhặt nắng để anh khắc khoải
    bình minh ấy năm nào không thôi gió thổi
    em nhặt nắng sao chẳng duyên cuộc đời ?
    Được dienxoaychieu sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 10/12/2004
  9. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết một loài hoa không tên
    Trước biển anh kể em nghe truyền thuyết một loài hoa
    rất đỏ đợi thuyền , trên trọi trơ đá cuội .
    ngày xưa có một người
    chờ chồng mình trên sóng
    người đàn bà đẹp lắm
    đến biển phải hờn ghen
    nước biển xưa chưa mặn
    gió biển xưa chưa nồng
    sao má người đến thắm
    Bao năm chờ chồng
    nước mắt cuộn tháng năm
    mặn chảy dài con sóng
    niềm nhớ nhung dằn vặt
    người đàn bà hoá một loài cây
    bám mình trên triền núi
    tháng bão về hoa đỏ
    nhỏ nước mắt đợi người ...
    Những lời xưa
    anh từng có kể
    về loài hoa không tên rất đỏ
    một loài hoa thân cỏ
    mỏng manh trong gió
    tơi mảnh trong rì rào sóng vỗ
    những lời xưa ...
    câu truyện cũ
    kể lại chưa quá hai lần
    giờ em có còn nghe không
    hay lặng im trong sóng
    hay nằm im đất lạnh
    dưới loài hoa ấy không tên
    trên triền núi trơ sỏi cuội
    Biển giờ mặn thêm
    gió giờ mạnh thêm
    còn đời anh vẫn thế
    nghèo một kiếp cô hành
    vất vưởng mà cô quạnh
    đói rách và mất mát
    đau và hạnh phúc cuốn vào nhau như trước
    mụ mê lòng
    ngăm ngăm đôi mắt
    vốn buồn theo tháng năm
    vốn sâu thẳm những dấu tích
    vốn ướt mà cười
    Truyền thuyết em
    truyền thuyết cuộc đời
    truyền thuyết một loài hoa cỏ không tên không tuổi
    tịnh mịnh chiều biển vắng
    anh nghe tiếng thời gian thở dài tê tái lòng
    tê tái cả tháng năm
    anh bỏ mình sám hối
    Chẳng bao giờ là phi lao chắn sóng bờ em
    chẳng bao giờ là tường vách chặn cơn hàn giá lạnh
    chẳng bao giờ biết bao dung trước mặn
    đời vốn chuốc nhiều lắm những lần đau
    những lần đắng xen lẫn những lần sầu
    anh lấy rượu ủ đời mình bớt nguội
    anh lấy tiếng thơ thời gian vẫy gọi
    để ngắc ngoải một lần cho bớt những lần sau
    Truyền thuyết một loài hoa
    truyền thuyết một cái tên đã xa
    anh xin cả ngàn lần tạ tội
    tạ tội với đời
    tạ một lần cuối trước hồn em
    bình yên nghe sóng hiền em nhé
    bình yên nghe thời gian khe khẽ
    mến trừu anh .
  10. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chiều sông , đồng cũ quê người
    Gió , nắng ,hoa , em .... đồng chiều nay không khói
    anh đi tìm chiều hôm
    anh đi tìm những tâm hồn gợi mở
    bến đổ nghiêng chao
    một câu chào đẫm lệ
    Chiều cuối tuần
    cuối đông
    cuối năm
    cuối một thời gian xanh
    cuối gốc rạ mềm
    chim sáo đồng không núi xa bay về bới tổ
    lạch nước
    con thuyền lá đỏ
    mắt hoe hoe rớm những chiều mưa năm nào muốn dỗ
    giấc ngủ hờn trên mi mắt người quen
    Đồng chiều
    vườn hoa lan mùa này nở rộ
    anh tìm lại mình trong tiếng hát giao duyên
    tiếng bái vọng đường chào mời thổ lộ
    tiếng đàn em ríu rít sân trường
    tiếng tụng niệm sư thầy bao năm tịnh đạm
    mái chùa cứ cong mà thời gian thẳng tắp
    ký ức cuộc đời lần lần tơi tả
    dĩ vãng nhoà trong khói toả bài linh sư tổ
    Im lìm ta một góc vắng mê man
    nhớ
    quên
    đau đáu những dịu hiền
    thỏ thẻ bên chiều xưa bến cũ
    Gác tía nào đâu
    lầu son nào biết
    lời thề thốt trên môi cuộc sống cuốn mình quên
    Chiều , em , hoa , gió mênh mang
    ta tản mạn một khúc hoà thực tại
    dĩ vãng xưa
    con người nhỏ
    cuộc sống cứ bộn bề trăm ngả
    đường cỏ hoang lần xước nát hồn ai
    Một góc cuộc đời nặng lắm hai vai
    ta muốn đổ mà đời không cho đổ
    ta muốn nằm im để thở bình yên
    một chiều đồng không hoa mùa này còn đỏ
    một chiều nắng gió người mùa này mỏi rã hồn linh
    Lặng thinh trời đất dịu hiền
    ôm trọn đời đời ta trong ảo ấp triền miên
    Rạ , lá , cỏ mềm thân quen đến lạ
    ta dòng sông
    đâu những con thuyền lá đỏ
    ta thấy mình như con kiến gió ngu ngơ ....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này