1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tóc Tiên
    Em loài hoa vỉa vườn
    lá nhỏ như tóc nàng tiên
    sớm nao mưa lớn ngớt buồn xuống chơi
    đã đời một buổi ngạo đời
    sắc hoa như thể rã rời tinh khôi
    nhặt nhành hoa rũ tơi bời
    sương đêm có lạnh để người xót thương
    tóc tiên lỡ hẹn vườn thiền
    năm sau đến sớm muội phiền bỏ trôi
    lả lơi khúc hát đơn côi
    cô hành nhoài mệt dải hoa tặng đời
    nhành lan mùa cũ đâu rồi
    sao không thấy đọng một vài chồi non
    sớm nay thấy nhớ mỏi mòn
    tóc tiên có để hồn đêm khạo khờ ?
    Vũ Tuấn Anh
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trả anh đi
    Gió cuốn màu thời gian qua mau
    trong mắt em nếp nhăn dần đang làm tổ
    về chiều
    Em không làm được gì đâu ...!
    sao em nói vậy ?
    anh cần em
    cuộc sống cần em
    cần em
    khao khát sống
    khát khao được nghe em tỏ bày
    chân , thiện , mỹ
    nào đây ?
    sao em cứ giữ ưu tư đọng lắng trong lòng
    anh hoài đoán định
    anh hoài trầm tư
    ngôn ngữ lòng em
    chất tâm linh một nữ tu hành
    chưa bao giờ đắc đạo
    Em phải chăng người của gió mây
    lang thang cõi mở a tì mặc ai
    gió còn thổi hết sớm mai
    mưa còn xả hết ngày dài phải không ?
    em đâu phải nụ tầm xuân
    tương tư anh đợi chờ em dãi bày
    Thị phi thiện ác mặc người
    sao không sống để cả đời yêu nhau ?
    Hồn anh chất ngập niềm đau
    Yêu em sao để lá trầu úa khô
    Yêu em ngắt cả giấc mơ
    tặng mình như thể hoa mơ giữa rừng
    trắng miền hoa cỏ điêu linh
    mình anh nào biết chân tình cho ai ?
    ngoài em thôi đấy nào hay em buồn .
    Cuộc sống rắm rối đủ đường
    anh xin em để lòng mình bình yên
    vọng ước còn mãi triền miên
    Tình anh đâu thể hoá loài phù sinh
    Em làm được nhiều lắm đấy
    Cho anh người vốn si mê mất rồi
    mắt kia còn dối nữa thôi ?
    nhìn anh như thể đuối mình trong nhau
    Trả anh nhé niềm đau
    em đã trót cho rồi phải không ?
    Buồn
    Chán
    Đưa cả đây anh dùng cho thơ .
    Vũ Tuấn Anh
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chợ phiên
    Váng tiếng lò rèn
    nức mùi thịt nướng
    mặt người chen những bạc tiền lầm lụi
    hàng bán thúng đâu rồi
    mấy phiên chẳng thấy ?
    sành sứ soãi soài
    vỡ vụn chợ phiên
    Ăn mày khoẻ như voi
    len lỏi xỏ xin
    lòng từ nhân bố thí
    tình thương
    Chợ phiên thành bệnh
    ra nhìn hoa , ngắm người
    chợ giờ toàn gái xinh
    một mình
    Chợ phiên xả bớt nỗi buồn về em .
    Cá quẫy
    hoa súng trải đường tím tái
    Mặt ai doạ người bến bãi
    đắm đuối say lan
    Chợ phiên đông người
    bạc tiền dãi lối
    cỏ hoa rừng núi
    nhụa nhầy phồn hoa
    đông người xem
    ít người mua
    Váng tiếng bễ rèn
    thuốc nam sám hối
    bệnh người chưa khỏi
    đậu biếc rắm rối
    tiếng em gái chào mời
    khách đường xa thưởng hoa
    ly đen không đường nhấm vội
    chợ phiên cuối tuần ...
    Vũ Tuấn Anh
  4. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Niềm Tin(*)
    Anh thấy chừng như hi vọng
    vào em
    vào một ngày mai
    một mái nhà
    hằng mơ vun đắp
    thực Tâm
    Một cuộc sống không dễ dối lừa nhau
    một cuộc sống không phải nghĩ suy nặng như bom tấn
    một cuộc sống ấm áp
    không phải gắng chịu đựng về nhau
    Niềm tin em dành cho cuộc đời
    Niềm tin anh dành em vô hạn
    toả ngời sắc thắm uyên ương
    Không phải lang thang cơm bụi bên đường
    không khổ đau chặn lối
    Niềm tin em dành cho con người
    Niềm tin anh tin vào cuộc đời
    Sớm tối cùng nhau
    Niềm tin hôm nay đọc lại
    thấy mình dạn hơn khi nhớ về em
    Biết em ghét mùa Đông
    Anh xin trồng hoa nắng
    sưởi ấm nỗi hoài nghi sống
    tỏ bày tin vào Niềm tin .
    (*) Môt truyện ngắn
    Vũ Tuấn Anh
  5. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Quẫn
    Em giấu dòng nước mắt
    Mẹ nén chặt nỗi đau
    Riêng bố
    mượn rượu
    xả niềm bí bách
    Lá xanh sao sắp sớm xa cành
    nửa đường chưa thoả
    đã về miền trăm năm .
    Vũ Tuấn Anh
  6. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tạp
    Phiên gãy
    cỏ cây ngả ngốn
    vườn xưa diễm kiều
    giờ hoang phế tình yêu
    Bàn đá mốc
    mặt người lem luốc
    Hình phượng long đọng nước lâu ngày
    chẳng còn bay
    Tạp trong cỏ rêu
    khói bếp nhà ai hồng lửa sớm
    vườn xưa đệ nhất một loài lan
    giờ lá xước chen ngang
    lớp bụi thời gian
    yêu hết mình dễ vỡ
    Tạp cảm
    Tạp tình
    cuộc đời rũ sạch muội phiền ngày xưa .
    Vũ Tuấn Anh
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Ta đủ lạnh để quên
    để sống tiếp con đường ta vẫn bước
    Ta đủ lạnh để cúi đầu
    trước thiên hạ vốn đa đoan
    nhiều màu độc ác
    Ta có khóc không Ta ?
    Ta có cười không Ta ?
    Ta có buồn rầu trước khổ đau không Ta ?
    Ta có vui niềm vui sống không Ta ?
    Hỏi Ta
    Ta hỏi đất trời
    Đất nào Dung Dưỡng Ta đây ?
    Hồn ai e ấp Ta đây mỗi chiều ?
    Ta lạnh lùng Ta sống
    Tàn nhẫn ngay với bản thân Ta
    Tàn nhẫn với cả chân tình gợi mở
    Tàn nhẫn với đời Ta
    vốn quá nhiều điều
    Ham muốn
    Ta lạnh
    Sống để hay Quên .......
    Vũ Tuấn Anh
  8. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mưa trưa
    Nước đâu sầm sập dỗi trời
    Mưa trưa thả lá lên đời quạnh hiu
    gió khơi giấc mộng về chiều
    cuối thu niệm khúc ru yêu đi tìm ...
    Vũ Tuấn Anh
  9. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc
    anh đọc từ vụn vặt
    thấy lạnh lùng trầm ngâm
    Đọc em khoảng cách gần
    thấy mắt hồ chẳng đổi
    đọc từ trong bối dối
    thấy cuộc sống trải từng
    đọc được những dửng dưng
    thấy tình nào quên lãng
    đọc sự sống
    anh thấy mình đang Yêu ..
    Vũ Tuấn Anh
  10. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mang trong mình chất độc màu cam
    (Đoản khúc những giấc mơ đen )
    em gầy nhoẻm
    Tuổi đôi mươi như đứa trẻ lên mười
    suy dinh dưỡng loại cho vào tầm cảnh báo .
    hình hài quắt queo
    linh hồn em dặt dẹo
    di chứng của hơn ba mươi năm ngày trước bố mẹ mang về
    em đứa con gái trong thanh bình
    tre và lúa đồng quê còn xanh
    gió và trời mây còn xanh
    cho tuổi em xanh
    xa xăm những giấc mơ bé bỏng
    được làm một con người
    vẹn nguyên hình hài
    đặn đầy trí lực
    ba mươi năm qua rồi
    còn nguyên màu cam hồng chất độc trong người
    mẹ khô xác trong tình thương đoạ đày
    dành cho những đứa con
    mắt ngây dại nhìn đời
    có những giấc mơ nào không
    trong hình con mỗi ngày tàn lụi
    nước mắt mẹ rơi
    nước mắt con người rơi
    nước mắt của đất trời
    bất lực
    em nhìn mẹ khóc
    chắc chẳng động lòng
    vì em đâu biết
    đâu ngỏ hầu hiểu thấu
    những nỗi đau con người
    trong em màu cam xoá sạch từ lâu
    Giấc mơ làm người
    trong em đem một màu đêm
    đen màu của những hình nhân mù loà
    sinh ra bẩm sinh không biết mặt trời
    sáng tối lúc nào
    ấm áp ra sao
    em đứa con gái mang trong mình chất độc màu cam
    Mang trong mình chiến tranh đẫm máu
    mang trong mình những niềm thương xót
    những bức xúc
    đớn đau
    của thế giới con người
    Tuổi như em nhẽ đã biết yêu
    biết cảm nhận những mến trừu người khác giới
    biết sống giữa trời cao ngời ngợi
    ngẩng cao đầu nếm thử nhân gian
    vậy mà hơn hai mươi năm
    cuộc sống em trên chiếc giường rách nát
    chưa rời khỏi vách giậu quanh nhà
    chưa biết cuộc sống trẻ tươi bên ngoài đang từng ngày biến đổi
    chưa biết đến những giấc mơ con người
    em -địa ngục trần ai
    Mang trong mình chất độc màu cam
    em chờ từng ngày chia tay nhân loại
    chờ từng ngày về bên kia bất hoại
    linh hồn
    hỏi rằng ai đang từng ngày sám hối
    những việc mình ngày trước đã làm ?
    Hỏi rằng em làm gì lên tội
    để mang trong mình chất độc màu cam
    màu của quỷ ma cổ quái
    màu của chết chóc hoang tàn ?
    Tang thương tiễn em
    vòng hoa trắng chẳng còn màu trắng
    nhuốm đầy vết nâu nhỏ máu
    anh cúi đầu yên ắng
    nghe từ miền thẳm xa em cất tiếng gọi con người
    đòi được sống trong bình yên đất trời
    đòi được sống làm một con người
    đòi được sống không mang trong mình chất độc màu cam
    Đất trời quặn sóng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này