1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Reading and Thinking (Đọc và ngẫm)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi coldbutcool, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Reading and Thinking (Đọc và ngẫm)

    Khi trí thức bụp vợ
    [​IMG]
    Thất học, thất nghiệp, thất bại? là những nguyên nhân khiến cho các ông chồng hay dễ nổi sùng, dễ nổi nóng, và dễ ?ođộng thủ" với vợ
    Song ở TP.HCM, có khá nhiều ông chồng có sở thích đánh vợ lại không ở trong diện thất nghiệp, thất học, thất bại? Trái lại, họ lại thành đạt, có kiến thức, trình độ văn hóa cao, địa vị, tiền bạc... Các bà vợ của họ chẳng những không khô đét, già nua, xấu xí mà lại còn khá? xinh xắn, mô-đen, trẻ đẹp.

    Bởi thế, ActionAids Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ chống đói nghèo, xây dựng một dự án chống bạo hành gia đình ở Việt Nam cũng? chịu thua, vì không tìm ra nguyên nhân, và khó tìm cơ hội tiếp cận để "giáo dục" các ông chồng đầy chữ nghĩa. Có lần, phóng viên một tờ báo khá nổi tiếng trong thành phố theo đường dây khẩn, phối hợp với công an phường ập đến một căn nhà lầu vào giữa đêm khuya.

    Nhân lúc ông chồng vào toa-lét, bà vợ đã nhanh tay gọi điện kêu cứu vì bị chồng đánh đập quá dã man. Trước mặt công an, nhà báo, ông chồng xanh lè, líu ríu ký vào biên bản, và cam đoan không tái phạm. Mới 3 ngày sau, bà vợ với vết bầm còn hằn trên mặt tìm đến người phóng viên khóc lóc thảm thiết, tưởng đâu ông chồng to gan dám nuốt lời hứa, không dè chị khóc vì sợ chồng bị lên báo sẽ ảnh hưởng đến chuyện?. trình luận án thạc sĩ.

    Chị khóc năn nỉ nhà báo lên gặp công an lấy lại biên bản, rồi phi tang cho chồng an tâm. Chị tâm sự: "Bây giờ, ảnh không đánh nữa mà chuyển sang không? nói năng gì hết, làm tôi càng sợ hơn. Ảnh cứ lầm lì, đổ thừa tại tôi báo công an mà sắp làm tiêu tan sự nghiệp của ảnh. Tôi không biết phải làm sao, để con tim ảnh vui trở lại...".

    Cũng tương tự, cô Trần Thị Khánh Nhi, một bà vợ trẻ trung, xinh xắn vừa chạy thoát khỏi nhà chồng, bỏ cả con nhỏ. Cô không chống lại được ông chồng đã muốn đuổi vợ ra khỏi nhà. Lý do, vì cô không thuận theo ý chồng, không chịu ngoan ngoãn, chờ chồng đi nhậu đến tận đêm khuya để ra mở cửa, vào hầu hạ nước nôi cho chồng.

    Ông chồng lý luận, thời buổi bây giờ, mấy ai lấy được chồng làm giám đốc, danh giá sang trọng, có xe hơi nhà lầu? vậy mà cô vợ có phúc mà không biết hưởng. Ông cưới vợ được thì thay vợ cũng được? Con gái chưa chồng nhiều vô số kể, không ít người muốn nâng khăn sửa túi cho giám đốc.

    Các nhà tâm lý mổ xẻ "những ông chồng trí thức bạo hành vợ" nghiên cứu cả thói quen ẩm thực của các ông để xem có gì khác thường, nhưng ý kiến này bị phản bác, vì "Nếu do thức ăn kích động thì phải bạo hành cả người ngoài, nữ đồng nghiệp... chứ tại sao lại chỉ nhằm vào bà vợ". Điều này, thì các ông chồng trí thức thành phố giống với các ông thất học ở vùng sâu, vùng xa.

    Đến khi phẫu thuật "các bà vợ bị bạo hành", thì tình hình lại phức tạp hơn, khi có dấu hiệu: "Chồng hư, tại vợ". Nếu như các bà kiên quyết không chấp nhận cái bạt tai, cú đấm, đá của ông chồng như bà hàng xóm thì các ông chẳng dám hùng hổ, phô trương sức mạnh cơ bắp của mình.

    Ngược lại, các bà sợ "Hổ thiếp, xấu chàng" ra sức bao che cho bạo hành. Nhưng nhân vật chính là các ông chồng vẫn vô tư, vũ như cẩn, và hồn nhiên dạy vợ theo kiểu "Thương cho roi, cho vọt". Còn chuyện trí thức mà cũng đánh vợ? Ăn thua gì, có học là một đằng, dạy vợ là một chuyện khác, ăn nhập gì với nhau! Nhiều ông tuyên bố bỏ vợ như vậy! Theo các nhà tâm lý, một ông chồng đánh vợ là? một người đàn ông rất yếu đuối, không có gì để khẳng định bản thân, nên phải làm cách này cho bà vợ phải? nể.

    Điều này quả thật rất khó hiểu với các ông chồng bằng cấp đầy mình, giám đốc này, trưởng phòng nọ... còn bà vợ thì tay trắng ở nhà thui thủi nuôi con, thua thiệt chồng về mọi mặt! Đúng là trên võ đài trong nhà, các ông là người chiến thắng tuyệt đối, còn kẻ thất bại là cả gia đình, là hạnh phúc không bao giờ có mặt.

    Theo thống kê của Trung tâm Tư vấn Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) nguyên nhân gây ra ly hôn như ngoại tình chiếm 45%, cờ bạc chiếm 12%? v.v..., đó cũng là lý do dẫn đến nạn bạo hành, nếu bà vợ phản đối. Một ông chồng đánh vợ luôn kèm theo những thói tật trong lối sống tiêu cực, ích kỷ, hưởng thụ. Chống bạo hành không chỉ xóa bỏ thái độ "coi thường phụ nữ" mà còn dẹp các kiểu "sống cho đã" của đàn ông.

    Theo Tuổi Trẻ cười
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Không nên đánh phụ nữ dù chỉ là (đánh bằng) 1 cành hoa.
    Lấy trúng chổng vũ phu là khôn nhờ dại chịu,chứ có trời mới vô giải quyết được. Bản chất con người là đê tiện và xấu xa, ko ai chối bỏ hay giáo dục gì được hết. Giang sơn dễ đổi,bản chất khó dời. Lấy chồng trong nhờ đục lóng phèn xài đỡ. còn hổng chịu được nữa thì đi lấy thằng khác, đờn ông thiếu gì. Tội tình gì.
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Bác Tao_lao nói quá đúng. Lấy chồng cho đáng tấm chồng. Đàn ông mà dạy vợ bằng cách thượng cẳng chân hạ cẳng tay thi đúng là hèn.
    Nhưng cuộc sống mà, ai biết được. Người ta hay nói "ghét của nào trời trao của đó". Khi chưa lấy nhau thì tốt khoe xấu che, con lấy nhau rồi thì ôi thôi....không dám nói( vì tui chưa có lấy chồng nên không biết, chỉ nghe nói thôi).
    CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ HÃY CẢNH GIÁC. MẬT NGỌT CHẾT RÙI
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    dạy vợ từ thuở còn thơ
    quýnh vợ từ lúc lơ ngơ mới dzìa
    luyện vợ là phải nặng nề
    cứ tung hết sức, có hề gì đâu
    hehe, jking thôi, mình ko phải vậy đâu hen
  5. meaningless

    meaningless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Trùi ơi, mấy câu thơ hay ghê ta. chuyện này mà đúng chắc tui ở nhà với mami luôn. hic hic hic
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hồi ký Nguyễn Hữu Hanh
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8368&rb=08
  7. TrnHo

    TrnHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trang cảm thấy một người đàn ông muốn dạy vợ bằng cách "bạo lực" thì không đáng là đấng mày râu. Vợ chứ đâu phải con thú mà giận gì cũng dùng hành động roi đòn để "educate" vợ. Nếu vậy thì thôi mua một hình nộm về khi nào giận thì dùng "bạo lực" để tra tấn.
    Theo bài trên thì các ông chồng này đều là những ông chồng có địa vị trong xả hội, nhưng suy cho cùng một cái địa vị cũng không đảm bảo được rằng người chồng ấy không phải là "vũ phu." Thật là bất bình khi các người vợ này vẫn sợ làm mất mặt chồng. Có phải đây là tình yêu mù quáng hoặc chỉ là họ không dám đối diện với sự thật khi họ không biết làm gì ngoài ở nhà trông nom con cái và thờ phụng chồng? Chính vì thế họ đã vô tình bắc ********* các ông chồng "trí thức" của họ tha hồ mà leo. Do đó người vợ cũng một trong những nguyên nhân làm cho ông chồng dùng "bạo lực" với họ.
    Mặc dù mình cũng là một người chân yếu tay mềm, nhưng cuối cùng mình cũng nghĩ cả hai đều có một phần lỗi trong chuyện như thế. Nếu người vợ có phản ứng mạnh mẻ hơn thì có lẽ họ đã không phải được hưởng những gì mà theo ông chồng họ cho là họ đáng được hưởng. Sẵn đây Trang cũng mong rằng các đấng mày râu sau khi đọc bài báo trên nghĩ ra cách gì đó để "dạy" vợ mình trong không khí ôn hòa hơn là một trận cuồn phong, và chị em ta nên đứng lên vì bảo vệ bản thân mình, đừng để "bạo lực" gia đình hoành hành chị em chúng ta nữa nhé.
    Được TrnHo sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 23/10/2006
  8. TrnHo

    TrnHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô nữ sinh chiến đấu với bệnh tật
    [​IMG]
    Suốt 3 năm qua, dù bị căn bệnh ung thư xương quái ác cướp đi từng phần thân thể, nhưng Lê Thanh Thúy, học sinh lớp 11A3 Trường trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP HCM) lúc nào cũng lạc quan, tự tin và yêu đời.
    ?oTừ đáy vực sâu chứa đầy nước mắt đau khổ tôi đứng dậy thề rằng dù còn được sống bao lâu nữa, dù gặp phải bao gian khó tôi cũng quyết không bị đánh gục, không chấp nhận đầu hàng. Tôi phải là một mặt trời nhỏ để cuộc đời mình được tỏa ánh sáng ấm áp...?, Thúy tâm sự. Em cho biết đã tìm thấy mình trong quyển sách "Hoa hướng dương không cần mặt trời" của Trần Tử Khâm.
    Ngày Thúy vào lớp 10 cũng là ngày em bắt đầu đối diện với căn bệnh hiểm nghèo. Năm học 2003-2004, thay vì được tung tăng đến trường, Thúy phải nhập viện cắt khối u ở khớp gối chân phải. Vết thương không lành nên phải cắt bỏ luôn 2/3 chân.
    Năm học sau, Thúy gắn chân giả tập tễnh đến trường. Học xong học kỳ I lớp 11 bệnh lại tái phát, việc học tạm ngưng để phẫu thuật tháo bỏ khớp háng. Chỉ còn lại một chân, Thúy vẫn không bỏ cuộc.
    Năm học 2006-2007, hằng ngày Thúy vẫn chống nạng đến trường học lại lớp 11. Thúy trở thành học sinh đặc biệt: đến trường sớm nhất và ra về trễ nhất vì phải khó nhọc đánh vật với những bậc thang. Nhưng năm học chỉ mới bắt đầu chưa được hai tháng thì Thúy phải nhập viện lần nữa.
    Gặp Thúy sau ca phẫu thuật sinh tử cắt bỏ xương chậu bên phải. Vẫn chưa thể ngồi dậy được, Thúy nói chuyện về bệnh, về những đau đớn đã trải qua một cách hóm hỉnh và hồn nhiên đến lạ kỳ.
    ?oRáng ít bữa bước xuống giường được sẽ lại đến trường", Thúy nói, dù chưa biết sẽ ngồi bằng cách nào khi chỉ còn lại một bên xương chậu và còn phải trải qua sáu đợt xạ trị hóa chất trong sáu tháng tới.
    "Hồi xưa, em là người luôn đặt ra kế hoạch đường dài, nhưng bây giờ phải tính từng đoạn ngắn. Chưa biết sẽ mất bao lâu để học xong lớp 12, nhưng em quyết tâm phải có tấm bằng tốt nghiệp THPT và còn thi ĐH nữa. Em sẽ thi vào ngành tâm lý của ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Trước mặt em đang là một bức tường và em phải phá vỡ nó để vượt qua?, Thúy lên kế hoạch cho riêng mình.
    Thúy không thể nhớ nổi mình đã có thêm bao nhiêu bạn và thầy cô mới. Một bức thư ngỏ ?oHãy hành động vì Thúy? của tập thể lớp 11A3 được gửi đi và ngay lập tức nhận được hiệu ứng của cả trường. Hàng ngày, có mặt bên giường bệnh của Thúy là những thầy cô em chưa được học một tiết nào, là những bạn cùng trường em chưa một lần được nói chuyện.
    ?oThúy ơi! Cố lên đừng bỏ cuộc?, hàng trăm bức thư động viên được gửi đến Thúy.
    Thúy biết tất cả về sự nguy hiểm của căn bệnh nhưng vẫn tự tin chiến đấu vì xung quanh có bố mẹ, thầy cô, bạn bè và bác sĩ tận tình chăm sóc. Thúy biết bố rất nhạy cảm nên không bao giờ khóc hoặc buồn để bố càng thêm sa sút. Nhưng đêm đến, nước mắt ướt đẫm gối.
    Source: www.ngoisao.net

Chia sẻ trang này