1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Megai món quà độc địa , một bản metal rock có chêm khúc solo bằng Độc Huyền Cầm , gọi nôm na là đàn bầu . Anh giúp em lên level 100 trong MUonline đi anh .






     
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 03/07/2004
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Megai món quà độc địa , một bản metal rock có chêm khúc solo bằng Độc Huyền Cầm , gọi nôm na là đàn bầu . Anh giúp em lên level 100 trong MUonline đi anh .






     
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 03/07/2004
  3. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện cà phê cà pháo...
    ...Starbucks hay Gloria Jean''''s uống vô duyên dã man con ngan. Menu tên thì rõ hay nhưng tastes thực sự nghèo nàn, loãng toẹt và nhiều khi còn khét mù. Trừ những double shot, triple shot hoặc macchiato của nó ra, tất cả các thể loại khác của bọn này đều thuộc loại ăn thùng uống vại. Đau hết cả người. Sợ nhất kiểu cầm "ly cafe" gì mà to tổ bố thằng ăn mày, uống vào dạ dày cứ lúc la lúc lắc, toàn nước là nước...
    Cafe mình vẫn khoái tỉ. Tôi thông thường sáng ra sống chết thế nào cũng phải làm 1 phin cafe. Tưởng là mất công mất thời gian, chứ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chân nhảy xuống giường là mắt nhắm mắt mở đi đặt nước sôi. Xong vệ sinh cá nhân thì cũng đã được nước, thêm khoảng 10'''' nữa là có một ly cafe rồi. Tự cho mình 20'''' để ngâm nga uống. Đời thật chẳng có gì khoái tỉ hơn. Thà dậy sớm lên nửa tiếng để được uống một ly cafe cho ra hồn, còn hơn ngủ nướng để rồi cầm một ly take away vừa uống vừa chạy chết sặc có ngày.
    Các đồng chí sành điệu ở đây hay vừa uống cafe vừa nghĩ chuyện đời, chứ tôi chỉ thích uống cafe và cóc nghĩ cái gì cả. Hoặc nếu có cũng sẽ nghĩ là mình là thằng sung sướng nhất trên đời vì sáng sáng vẫn có nửa giờ thực sự thảnh thơi ngồi gặm ly cafe.
    Ở HN tôi không đi quán xá nhiều, mà cũng chưa khi nào thấy quán nào có cafe cho khoái khẩu. Đi thì đi cho thích, hưởng cái không khí quán xá thôi, chứ nếu muốn uống cafe chắc tôi chỉ thích về chờ em iu pha cho mà uống thôi. À có 1 quán tôi thấy thú nhất, là cafe Giảng. Sáng mùa đông tầm độ 7, 8h ra đó làm một ly cafe trứng (đâu khoảng 3000, rẻ vật), bắc ghế đẩu ra ngồi vỉa hè ngó người qua lại trong màn sương lạnh, thú lắm. Ngoài ra Lâm với Huân gì chưa có cơ hội đi chưa biết thế nào. À không biết ở đây có ai hay ngồi ở Môka, phố Bùi Thị Xuân cắt với Trần Nhân Tông không nhỉ? Có ý kiến ý kò gì không? Quán đó quả thực là cha truyền con nối, tôi có quen biết chút đỉnh nhưng cũng chẳng mấy khi uống ở đó.
    Quán cafe SG thì đẹp. Hehe mà quán nào cũng có một kiểu cách từa tựa nhau. Hình như người SG nghĩ quán cafe sành điệu là phải mở nhạc Tuấn Ngọc, có những gốc cây sần sùi, ban đêm thắp nến mờ mờ, nhạc nhẹ nhẹ, lối đi rải sỏi... hay sao ấy. 1 lần vào chơi cũng thích, mà đi riết rồi thấy cóc khoái bằng ngồi ghế đẩu vỉa hè trong sương sớm HN. Chắc mình tính bụi bờ nó quen không biết xài đồ long lanh... Uống cafe SG ấn tượng nhất món cafe đá. Làm nguyên một vại to vật vã, bỏ nhiều đá viên nhỏ, cho nhiều đường. Cộng thêm một lố những cốc chén ấm đĩa chai lọ của khỉ gì nữa, thành ra ly cafe đá 6000 mà nhìn cái bàn của mình cứ đầy phè, xôm tụ. Thích phết. Ở xa nhà đôi khi thích làm trò, tự đi làm một ly cafe đá kiểu Xì Goòng như thế, và cũng lại bày biện một đống ly đá riêng, ly nước riêng, ly trà, ấm trà, gạt tàn... đủ kiểu, thấy buồn cười và vui thú đủ cho một buổi chiều.
    Chơi bời với cafe thì có nhiều kiểu. Nhưng quay đi quay lại, những hôm nào "tâm trạng" xa nhà nhớ vợ thương con thèm thịt chó thì lại không thể là cái gì khác ngoài ly cafe "cái nồi ngồi trên cái cốc". Những lúc pha cafe phin như thế mới thấy một giọt cafe nó quí thế nào. Nhất là những hôm làm việc ở nhà, ly cafe đó gặm dần từ sáng đến khoảng 3h chiều, cafe nguội đi và đặc quánh lại. Nhiều khi thấy nó giông giống giọt máu vừa khô. Quí lắm.
    Một sáng thảnh thơi ngồi viết láo nháo... Viết xong rồi mới nghĩ ra cái này đem tặng chị @Thuongnguyen thì vui, đem vào nơi này ké box Trịnh một chút. Nhân tiện kêu gọi hội cafe người box Trịnh chơi.
  4. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện cà phê cà pháo...
    ...Starbucks hay Gloria Jean''''s uống vô duyên dã man con ngan. Menu tên thì rõ hay nhưng tastes thực sự nghèo nàn, loãng toẹt và nhiều khi còn khét mù. Trừ những double shot, triple shot hoặc macchiato của nó ra, tất cả các thể loại khác của bọn này đều thuộc loại ăn thùng uống vại. Đau hết cả người. Sợ nhất kiểu cầm "ly cafe" gì mà to tổ bố thằng ăn mày, uống vào dạ dày cứ lúc la lúc lắc, toàn nước là nước...
    Cafe mình vẫn khoái tỉ. Tôi thông thường sáng ra sống chết thế nào cũng phải làm 1 phin cafe. Tưởng là mất công mất thời gian, chứ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chân nhảy xuống giường là mắt nhắm mắt mở đi đặt nước sôi. Xong vệ sinh cá nhân thì cũng đã được nước, thêm khoảng 10'''' nữa là có một ly cafe rồi. Tự cho mình 20'''' để ngâm nga uống. Đời thật chẳng có gì khoái tỉ hơn. Thà dậy sớm lên nửa tiếng để được uống một ly cafe cho ra hồn, còn hơn ngủ nướng để rồi cầm một ly take away vừa uống vừa chạy chết sặc có ngày.
    Các đồng chí sành điệu ở đây hay vừa uống cafe vừa nghĩ chuyện đời, chứ tôi chỉ thích uống cafe và cóc nghĩ cái gì cả. Hoặc nếu có cũng sẽ nghĩ là mình là thằng sung sướng nhất trên đời vì sáng sáng vẫn có nửa giờ thực sự thảnh thơi ngồi gặm ly cafe.
    Ở HN tôi không đi quán xá nhiều, mà cũng chưa khi nào thấy quán nào có cafe cho khoái khẩu. Đi thì đi cho thích, hưởng cái không khí quán xá thôi, chứ nếu muốn uống cafe chắc tôi chỉ thích về chờ em iu pha cho mà uống thôi. À có 1 quán tôi thấy thú nhất, là cafe Giảng. Sáng mùa đông tầm độ 7, 8h ra đó làm một ly cafe trứng (đâu khoảng 3000, rẻ vật), bắc ghế đẩu ra ngồi vỉa hè ngó người qua lại trong màn sương lạnh, thú lắm. Ngoài ra Lâm với Huân gì chưa có cơ hội đi chưa biết thế nào. À không biết ở đây có ai hay ngồi ở Môka, phố Bùi Thị Xuân cắt với Trần Nhân Tông không nhỉ? Có ý kiến ý kò gì không? Quán đó quả thực là cha truyền con nối, tôi có quen biết chút đỉnh nhưng cũng chẳng mấy khi uống ở đó.
    Quán cafe SG thì đẹp. Hehe mà quán nào cũng có một kiểu cách từa tựa nhau. Hình như người SG nghĩ quán cafe sành điệu là phải mở nhạc Tuấn Ngọc, có những gốc cây sần sùi, ban đêm thắp nến mờ mờ, nhạc nhẹ nhẹ, lối đi rải sỏi... hay sao ấy. 1 lần vào chơi cũng thích, mà đi riết rồi thấy cóc khoái bằng ngồi ghế đẩu vỉa hè trong sương sớm HN. Chắc mình tính bụi bờ nó quen không biết xài đồ long lanh... Uống cafe SG ấn tượng nhất món cafe đá. Làm nguyên một vại to vật vã, bỏ nhiều đá viên nhỏ, cho nhiều đường. Cộng thêm một lố những cốc chén ấm đĩa chai lọ của khỉ gì nữa, thành ra ly cafe đá 6000 mà nhìn cái bàn của mình cứ đầy phè, xôm tụ. Thích phết. Ở xa nhà đôi khi thích làm trò, tự đi làm một ly cafe đá kiểu Xì Goòng như thế, và cũng lại bày biện một đống ly đá riêng, ly nước riêng, ly trà, ấm trà, gạt tàn... đủ kiểu, thấy buồn cười và vui thú đủ cho một buổi chiều.
    Chơi bời với cafe thì có nhiều kiểu. Nhưng quay đi quay lại, những hôm nào "tâm trạng" xa nhà nhớ vợ thương con thèm thịt chó thì lại không thể là cái gì khác ngoài ly cafe "cái nồi ngồi trên cái cốc". Những lúc pha cafe phin như thế mới thấy một giọt cafe nó quí thế nào. Nhất là những hôm làm việc ở nhà, ly cafe đó gặm dần từ sáng đến khoảng 3h chiều, cafe nguội đi và đặc quánh lại. Nhiều khi thấy nó giông giống giọt máu vừa khô. Quí lắm.
    Một sáng thảnh thơi ngồi viết láo nháo... Viết xong rồi mới nghĩ ra cái này đem tặng chị @Thuongnguyen thì vui, đem vào nơi này ké box Trịnh một chút. Nhân tiện kêu gọi hội cafe người box Trịnh chơi.
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cà phê một mình... chẳng phải "sành điệu" gì mà vừa uống vừa nghĩ ngợi chuyện đời, chỉ tại cái cảnh trời đất nó u u ám ám vậy, lòng người nó trống trống vắng vắng vậy nên đâm ra lung tung lang tang vậy mà.
    Buồn vì một mình thì ít mà vì nhớ tri kỷ thì nhiều (tri kỷ chứ không phải người yêu). Tri kỷ lận đận quá, lông bông như mây gió... Nhớ cái lần đổ đường xuống BD chỉ để lang thang buổi chiều cà phê với tri kỷ mà vui, gì mà vũ điệu lục bình, gì mà thơ thẩn, gì mà sông nước mênh mông... cứ trời trăng mây gió mà sướng, xa rời thực tế một chốc mà sướng, nói hoài không hết chuyện... cao nguyên, SG... cứ thêm một ly cà phê đen, một ly cà phê sữa nữa đi rồi nói tiếp....!
    Cà phê với tri kỷ, dù vui dù buồn gì hình như cũng thấy nhẹ nhàng thanh thản, còn với người yêu thì thường thấy buồn, day dứt !!! Không biết tại sao nữa, "một điều giấu kín trong tim con người...". Một thương một yêu một sâu một rộng, hay nhập nhằng lẫn nhau ?!! kiểu như "bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài..." vậy. Đôi khi gọi một ly đen, đặc sánh đặc sừ, đợi từng giọt nhỏ xuống, nghe cái nồng nàn toả ra... chưa uống mà đã tê hết lưỡi rồi... Cà phê lại hay thơ thẩn "buổi chiều tay trong tay uống ly cà phê nóng" - câu thơ của Lê Thị Kim làm tôi nhớ một câu thơ khác "Em là tia nắng băng ngang trời / Em là tiếng hát xui ta cười / Em là bóng tối cho ta ngồi nghe ta..." Câu thơ bỗng làm mọi thứ đọng lại hết trong một buổi sáng cà phê đen.... người về soi bóng mình... Lại tự nhiên nghĩ có cái gì đó khá tương đồng với nhau - bóng tối và cà phê - "bóng tối đen như ly cà phê / bóng tối đắng như ly cà phê"...
    Cà phê mà có bạn hiền thì vui, nhưng cà phê một mình thì cũng thú, thú đau thương hay gì gì đó.... Tự do - tự do gặm cà phê, tự do suy tư, tự do buồn, tự do cô đơn... Tôi thường thích thế hơn là ngồi uống cà phê với kẻ nào uống cà phê như nước lã, như chết khát từ kiếp nào, nốc cạn sạch một hơi, chẹp chẹp vài cái rồi đổ nước lạnh vào ly cà phê vừa uống để tráng miệng... nhìn mà tiếc cà phê gì đâu !
    Uống cà phê ở đâu cũng là một chuyện.
    Nhớ ngày trước có lần chán SG quá nên giữa ngọ nhảy xe đò lên ĐL tìm bạn hiền chỉ vì thèm một ly cà phê trong cái lạnh tối cuối năm, trong cái sương khói mịt mù phố núi... Rồi vì tri kỷ đã về quê mà đành lang thang ra bờ hồ uống sữa đậu nành rồi nửa đêm lại đón xe về... Giờ nghĩ lại thấy cũng điên nhưng âu cũng là một chút kỷ niệm đáng nhớ
    Cà phê SG không hẳn là giống nhau, tùy goût mỗi người hoặc tâm trạng, hứng thú mà tìm đến những nơi khác nhau để nhấm cà phê. Tỉ như một buổi sáng không phải phóng xe ào ào tới trường hoặc nằm nướng "trả thù" những ngày dậy sớm thì sẽ tà tà dong xe tới một quán cóc lề đường nào đó, trời mưa càng khoái, ngồi ngắm nghía cây lá tả tơi hay người ngợm đang ngược xuôi bát nháo. Sài Gòn "khói bụi thành thói quen hơi thở / ngoại trừ những buổi sớm mai" là thế.
    Hoặc có những buổi chiều xuôi về một góc quán nhỏ nhìn ra ngã ba sông, ngồi khập khênh giữa mênh mông, bao giờ cũng thấy lòng chùng lại, thỉnh thoảng còn... ngủ quên, nhưng, ngoại trừ mùa thi, những giấc ngủ cũng thường tốt bụng !?!
    Tối và bạn bè muốn trò chuyện riêng tư thì đến những quán nhỏ nằm sâu trong hẻm hút và yên tĩnh (như Old Friend), nhưng lúc đó tôi thường thích uống một cái gì khác hơn vì cà phê có thể làm cho tôi đến trưa hôm sau mới ngủ !
    Hà Nội có quán cà phê cóc đường Nguyễn Du đông quá là đông, cà phê cũng được. Có điều chỉ một lần đến đó mà cũng phần nào thấy được cái thú nhàn tản của người Hà Nội, bận thì bận nhưng cứ một cốc đen nóng đã, vài điếu vina, một tờ báo, nhâm nhi trong lúc chờ đứa bé đánh giày..., xong café, báo thì đến một bình trà nóng, cũng đậm đặc không kém, quay sang chuyện với người thân người quen gì đấy mà không hiểu sao ngõ ngách nào cũng có, chuyện thì từ vĩ mô đến vi mô...
    Cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội thì tôi chưa kịp ghé. Không biết café ở nhạc Tranh có ngon không vì lần đó tôi bận uống "rịu", rượu anh đào nhạt nhưng nếu thêm café vào thì chắc còn tệ hơn; uống rượu để say mà cà phê lại làm giã rượu, vậy thì vừa không say lại vừa mất ngủ !!!
    Bây giờ ở đây thì thấy uống café ở đâu cũng vậy. Sáng thức dậy trong một sự yên lặng tuyệt đối thì cà phê và nhạc hiển nhiên là được ưu ái. Thảng khi trời mưa hoặc những ngày tâm trạng down quá thì không nghe nhạc nữa mà đọc truyện hoặc nhắn tin lung tung gọi ai đó (cách xa mấy ngàn cây số) uống cà phê cùng rồi cứ thế mà ung dung tưởng tượng đâu đó vẫn có người đang uống café với mình !
    Nhưng dù sao, tìm đến một góc quán lạ đâu đó nhâm nhi cũng là một cái thú. Quán vắng thôi, thiết kế hợp mắt, nhìn ra ngoài có thể thấy được cái gì đó hay hay, nhất là ngồi ở một cái góc mà mình có thể nhìn thấy hết trong khi không ai thấy mình, café ngon hay không thì lại là chuyện khác !
    Vậy đó, chuyện cà phê cà pháo này nói hoài không hết, mà người ghiền cà phê box Trịnh này hình như cũng nhiều ghê. Thèm, vào góp mấy câu cho thêm phần dài dòng! Hội café box Trịnh thì xa tít mù. Hôm nào muốn lê la sang Ý café lề đường với capuchino, expresso... một chuyến cho vui đời, phải mà có anh cheat2win thì hay quá nhỉ (tưởng tượng !)
    (cà phê đó !)
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cà phê một mình... chẳng phải "sành điệu" gì mà vừa uống vừa nghĩ ngợi chuyện đời, chỉ tại cái cảnh trời đất nó u u ám ám vậy, lòng người nó trống trống vắng vắng vậy nên đâm ra lung tung lang tang vậy mà.
    Buồn vì một mình thì ít mà vì nhớ tri kỷ thì nhiều (tri kỷ chứ không phải người yêu). Tri kỷ lận đận quá, lông bông như mây gió... Nhớ cái lần đổ đường xuống BD chỉ để lang thang buổi chiều cà phê với tri kỷ mà vui, gì mà vũ điệu lục bình, gì mà thơ thẩn, gì mà sông nước mênh mông... cứ trời trăng mây gió mà sướng, xa rời thực tế một chốc mà sướng, nói hoài không hết chuyện... cao nguyên, SG... cứ thêm một ly cà phê đen, một ly cà phê sữa nữa đi rồi nói tiếp....!
    Cà phê với tri kỷ, dù vui dù buồn gì hình như cũng thấy nhẹ nhàng thanh thản, còn với người yêu thì thường thấy buồn, day dứt !!! Không biết tại sao nữa, "một điều giấu kín trong tim con người...". Một thương một yêu một sâu một rộng, hay nhập nhằng lẫn nhau ?!! kiểu như "bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài..." vậy. Đôi khi gọi một ly đen, đặc sánh đặc sừ, đợi từng giọt nhỏ xuống, nghe cái nồng nàn toả ra... chưa uống mà đã tê hết lưỡi rồi... Cà phê lại hay thơ thẩn "buổi chiều tay trong tay uống ly cà phê nóng" - câu thơ của Lê Thị Kim làm tôi nhớ một câu thơ khác "Em là tia nắng băng ngang trời / Em là tiếng hát xui ta cười / Em là bóng tối cho ta ngồi nghe ta..." Câu thơ bỗng làm mọi thứ đọng lại hết trong một buổi sáng cà phê đen.... người về soi bóng mình... Lại tự nhiên nghĩ có cái gì đó khá tương đồng với nhau - bóng tối và cà phê - "bóng tối đen như ly cà phê / bóng tối đắng như ly cà phê"...
    Cà phê mà có bạn hiền thì vui, nhưng cà phê một mình thì cũng thú, thú đau thương hay gì gì đó.... Tự do - tự do gặm cà phê, tự do suy tư, tự do buồn, tự do cô đơn... Tôi thường thích thế hơn là ngồi uống cà phê với kẻ nào uống cà phê như nước lã, như chết khát từ kiếp nào, nốc cạn sạch một hơi, chẹp chẹp vài cái rồi đổ nước lạnh vào ly cà phê vừa uống để tráng miệng... nhìn mà tiếc cà phê gì đâu !
    Uống cà phê ở đâu cũng là một chuyện.
    Nhớ ngày trước có lần chán SG quá nên giữa ngọ nhảy xe đò lên ĐL tìm bạn hiền chỉ vì thèm một ly cà phê trong cái lạnh tối cuối năm, trong cái sương khói mịt mù phố núi... Rồi vì tri kỷ đã về quê mà đành lang thang ra bờ hồ uống sữa đậu nành rồi nửa đêm lại đón xe về... Giờ nghĩ lại thấy cũng điên nhưng âu cũng là một chút kỷ niệm đáng nhớ
    Cà phê SG không hẳn là giống nhau, tùy goût mỗi người hoặc tâm trạng, hứng thú mà tìm đến những nơi khác nhau để nhấm cà phê. Tỉ như một buổi sáng không phải phóng xe ào ào tới trường hoặc nằm nướng "trả thù" những ngày dậy sớm thì sẽ tà tà dong xe tới một quán cóc lề đường nào đó, trời mưa càng khoái, ngồi ngắm nghía cây lá tả tơi hay người ngợm đang ngược xuôi bát nháo. Sài Gòn "khói bụi thành thói quen hơi thở / ngoại trừ những buổi sớm mai" là thế.
    Hoặc có những buổi chiều xuôi về một góc quán nhỏ nhìn ra ngã ba sông, ngồi khập khênh giữa mênh mông, bao giờ cũng thấy lòng chùng lại, thỉnh thoảng còn... ngủ quên, nhưng, ngoại trừ mùa thi, những giấc ngủ cũng thường tốt bụng !?!
    Tối và bạn bè muốn trò chuyện riêng tư thì đến những quán nhỏ nằm sâu trong hẻm hút và yên tĩnh (như Old Friend), nhưng lúc đó tôi thường thích uống một cái gì khác hơn vì cà phê có thể làm cho tôi đến trưa hôm sau mới ngủ !
    Hà Nội có quán cà phê cóc đường Nguyễn Du đông quá là đông, cà phê cũng được. Có điều chỉ một lần đến đó mà cũng phần nào thấy được cái thú nhàn tản của người Hà Nội, bận thì bận nhưng cứ một cốc đen nóng đã, vài điếu vina, một tờ báo, nhâm nhi trong lúc chờ đứa bé đánh giày..., xong café, báo thì đến một bình trà nóng, cũng đậm đặc không kém, quay sang chuyện với người thân người quen gì đấy mà không hiểu sao ngõ ngách nào cũng có, chuyện thì từ vĩ mô đến vi mô...
    Cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội thì tôi chưa kịp ghé. Không biết café ở nhạc Tranh có ngon không vì lần đó tôi bận uống "rịu", rượu anh đào nhạt nhưng nếu thêm café vào thì chắc còn tệ hơn; uống rượu để say mà cà phê lại làm giã rượu, vậy thì vừa không say lại vừa mất ngủ !!!
    Bây giờ ở đây thì thấy uống café ở đâu cũng vậy. Sáng thức dậy trong một sự yên lặng tuyệt đối thì cà phê và nhạc hiển nhiên là được ưu ái. Thảng khi trời mưa hoặc những ngày tâm trạng down quá thì không nghe nhạc nữa mà đọc truyện hoặc nhắn tin lung tung gọi ai đó (cách xa mấy ngàn cây số) uống cà phê cùng rồi cứ thế mà ung dung tưởng tượng đâu đó vẫn có người đang uống café với mình !
    Nhưng dù sao, tìm đến một góc quán lạ đâu đó nhâm nhi cũng là một cái thú. Quán vắng thôi, thiết kế hợp mắt, nhìn ra ngoài có thể thấy được cái gì đó hay hay, nhất là ngồi ở một cái góc mà mình có thể nhìn thấy hết trong khi không ai thấy mình, café ngon hay không thì lại là chuyện khác !
    Vậy đó, chuyện cà phê cà pháo này nói hoài không hết, mà người ghiền cà phê box Trịnh này hình như cũng nhiều ghê. Thèm, vào góp mấy câu cho thêm phần dài dòng! Hội café box Trịnh thì xa tít mù. Hôm nào muốn lê la sang Ý café lề đường với capuchino, expresso... một chuyến cho vui đời, phải mà có anh cheat2win thì hay quá nhỉ (tưởng tượng !)
    (cà phê đó !)
  7. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi toàn bài hay ... mà lại quảng thùng rác thế này ư, hoài của ? Vì sao lạc nào vào box lục cái thùng rác ra tráng miệng đầu tiên thì chắc lè lưỡi ca thán: ôi ta đi lạc giữa rừng mặt trời !
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi toàn bài hay ... mà lại quảng thùng rác thế này ư, hoài của ? Vì sao lạc nào vào box lục cái thùng rác ra tráng miệng đầu tiên thì chắc lè lưỡi ca thán: ôi ta đi lạc giữa rừng mặt trời !
  9. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi sao bạc đãi nhân tài quá thế
  10. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi sao bạc đãi nhân tài quá thế

Chia sẻ trang này