1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CÁT BỤI
    Bữa cơm chiều không có bóng người người cha, cùng đứa em thơ và dáng ngồi của mẹ, nó vừa nuốt vừa trừng hai con mắt khóc đời lở dở nhìn xuồng lòng đường từ trên lầu 11 của cái chung dột nát. Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy... Bạn nó đã chào để ra về sau câu hát ấy. Câu hát của mọi ngày nó vẫn thường nghe bằng chất giọng ngọt ngào của Khánh Ly hay có chút lửa gì đó của Thanh Lam. Không, hôm nay nó nghe lời nhạc ấy của bạn nó-kẻ mang mang thiên cổ sầu-kẻ kết nối suy tư cuộc đời nó với những trăn trở. Câu hát của bạn nó đã thay canh cuốn trôi mọi thứ xuống lòng, cuốn trôi cả miền không hẹn trước của cảm xúc. Nó vẫn bưng cái bát trên tay bất động và đôi mắt ghim chặt xuống lòng đường. Hình như chiều về từ kiếp nào của cuộc đời nó, chứ không phải hôm nay.
    Nó muốn từ chối lời mời của giấc mơ về mảnh đất có em đứng bên trời tự do. Nó muốn đốt cháy tâm hồn nó bằng chính những thứ cô đơn so le trong lòng từ tiền kiếp. Nó muốn chui ra khỏi sự trói buộc tâm linh về những rào cản dư luận chung quanh gia đình, để có thể tôn vinh một niềm tin thiết thực. Nó lục tìm trong đống giấy tờ nhàu nát, một bài thơ rơi ra như ai đó cố tình ném vào mắt nó đôi câu:
    Ở đâu đó cuối trời em có biết
    Có chiếc lá vàng không đợi đến mùa thu
    *
    Một câu thơ quen thuộc của một người anh, hơn một lần nó từng lặng-suy. Sao hôm nay lại khiến nó nghĩ về một người nơi nghìn trùng xa xăm, với nụ cười của mùa thu và cái dáng buồn như liễu. Một niềm hạnh phúc khẽ len qua từng thớ thịt, làm nó run rẩy nghĩ về cái ngày nào đó nó trở về.
    Cái máy hát cũ kĩ đang rên lên giọng Duy Khánh khàn khàn, với bài sương Trắng Miền Quê Ngoại. Hợp khúc: Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về... bắn vào những kẻ tế bào nhạy cảm nhất của nó, nó chợt nhận ra cái nghĩa Cát Bụi sâu thẳm và ngút trùng đến vô tận, mà bấy lâu nó cứ loay hoay nhào nặn đời nó bằng những vết đời hết sức thuỷ mặc, hết sức chấm phá.
    Tin nhắn điện thoại của một người chị báo rằng trên nhà có rượu cần, lên ăn cơm uống rượu với chị. Nó vâng dạ nhận lời. Chẳng biết ché rượu có nghiêng cho đời gần xuống với thực tại hay không; Chẳng biết bể người có chìm sâu vào trong hũ đời hay không, làm sao mà chìm được khi cái hũ đòi chứa một cái bể bao la. Nó vẫn bị cái thói hành động và suy nghĩ của truyền thống nông điền, nên cái việc đem cái hũ để đựng cái biển nó cứ cho là làm được. Thế đấy, sẽ có một ngày cái hũ đời nó chôn sâu dưới ngút ngàn đất cát, chẳng biết nó có còn can đảm để vang lên:
    Hôm nay trên cỏ ta ngồi
    Ngày mai dưới cỏ là nơi ta nằm
    .**
    Dù có dù không thì nó cũng sẽ xuống đường đến nhà chị nó. Rồi sẽ rượu, rồi sẽ thơ, rồi sẽ chuyện trò trên trời dưới đất. Và biết đâu chính nó sẽ hát: Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi....
    _____________________________
    (*) Thơ: Võ Trung Hiếu
    (**) thơ: Bùi Chí Vinh
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CÁT BỤI
    Bữa cơm chiều không có bóng người người cha, cùng đứa em thơ và dáng ngồi của mẹ, nó vừa nuốt vừa trừng hai con mắt khóc đời lở dở nhìn xuồng lòng đường từ trên lầu 11 của cái chung dột nát. Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy... Bạn nó đã chào để ra về sau câu hát ấy. Câu hát của mọi ngày nó vẫn thường nghe bằng chất giọng ngọt ngào của Khánh Ly hay có chút lửa gì đó của Thanh Lam. Không, hôm nay nó nghe lời nhạc ấy của bạn nó-kẻ mang mang thiên cổ sầu-kẻ kết nối suy tư cuộc đời nó với những trăn trở. Câu hát của bạn nó đã thay canh cuốn trôi mọi thứ xuống lòng, cuốn trôi cả miền không hẹn trước của cảm xúc. Nó vẫn bưng cái bát trên tay bất động và đôi mắt ghim chặt xuống lòng đường. Hình như chiều về từ kiếp nào của cuộc đời nó, chứ không phải hôm nay.
    Nó muốn từ chối lời mời của giấc mơ về mảnh đất có em đứng bên trời tự do. Nó muốn đốt cháy tâm hồn nó bằng chính những thứ cô đơn so le trong lòng từ tiền kiếp. Nó muốn chui ra khỏi sự trói buộc tâm linh về những rào cản dư luận chung quanh gia đình, để có thể tôn vinh một niềm tin thiết thực. Nó lục tìm trong đống giấy tờ nhàu nát, một bài thơ rơi ra như ai đó cố tình ném vào mắt nó đôi câu:
    Ở đâu đó cuối trời em có biết
    Có chiếc lá vàng không đợi đến mùa thu
    *
    Một câu thơ quen thuộc của một người anh, hơn một lần nó từng lặng-suy. Sao hôm nay lại khiến nó nghĩ về một người nơi nghìn trùng xa xăm, với nụ cười của mùa thu và cái dáng buồn như liễu. Một niềm hạnh phúc khẽ len qua từng thớ thịt, làm nó run rẩy nghĩ về cái ngày nào đó nó trở về.
    Cái máy hát cũ kĩ đang rên lên giọng Duy Khánh khàn khàn, với bài sương Trắng Miền Quê Ngoại. Hợp khúc: Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về... bắn vào những kẻ tế bào nhạy cảm nhất của nó, nó chợt nhận ra cái nghĩa Cát Bụi sâu thẳm và ngút trùng đến vô tận, mà bấy lâu nó cứ loay hoay nhào nặn đời nó bằng những vết đời hết sức thuỷ mặc, hết sức chấm phá.
    Tin nhắn điện thoại của một người chị báo rằng trên nhà có rượu cần, lên ăn cơm uống rượu với chị. Nó vâng dạ nhận lời. Chẳng biết ché rượu có nghiêng cho đời gần xuống với thực tại hay không; Chẳng biết bể người có chìm sâu vào trong hũ đời hay không, làm sao mà chìm được khi cái hũ đòi chứa một cái bể bao la. Nó vẫn bị cái thói hành động và suy nghĩ của truyền thống nông điền, nên cái việc đem cái hũ để đựng cái biển nó cứ cho là làm được. Thế đấy, sẽ có một ngày cái hũ đời nó chôn sâu dưới ngút ngàn đất cát, chẳng biết nó có còn can đảm để vang lên:
    Hôm nay trên cỏ ta ngồi
    Ngày mai dưới cỏ là nơi ta nằm
    .**
    Dù có dù không thì nó cũng sẽ xuống đường đến nhà chị nó. Rồi sẽ rượu, rồi sẽ thơ, rồi sẽ chuyện trò trên trời dưới đất. Và biết đâu chính nó sẽ hát: Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi....
    _____________________________
    (*) Thơ: Võ Trung Hiếu
    (**) thơ: Bùi Chí Vinh
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TỪ NGHE BẠN NÓI...
    Bữa trà hôm nay hình như bị rộn bởi đất trời, bị rộn bởi cả một thành phố với những người và người xoắn nhau. Họ đang vui hay cái gì đó đại loại thế. Bạn vẫn thinh lặng soi mình trong đáy li quánh đặc. Tôi nghe lòng ngã nghiêng theo những hậu vị nồng chát của trà, của bạn và của cả trời đất ngoài kia, phía thập thò một vành trăng hư hao bởi trời đất quá nhiều mây. Bạn nói một ngày của đời người cũng như một đời vậy. Có xuất phát của Tử Vi và kết thúc của Tử Vi. Nếu hiểu được tận cùng nghĩa của một ngày, ta có thể hiểu tận nghĩa cả một cuộc đời của bất kì ai đó. Tôi thì chẳng đủ minh triết như bạn để có thể hiểu hay làm theo, chỉ cúi đầu nghe và thẩm thấu dần dần để tập thói quen chiêm nghiệm. Rồi bạn hát:
    Chiều đã chiều hôm
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
    Người đi hành hương buồn đời viễn vông
    Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong

    Cứ như là câu hát thốt ra từ thẳm sâu lòng bạn vậy. Đêm Giáng Sinh của cả một hành tinh, của gần 2/3 con số 6 tỷ người hân hoan, cười nói. Chỉ bạn và tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng chật chội, để nghe bao la hát những khúc con người.
    Bạn đòi nghe Phúc Âm Buồn của Trịnh. Chiếc loa rè không phát đủ lượng bao dung. Bạn nhìn tôi và như để lắng nghe tiếng thở dài chuẩn bị buột ra từ hố sâu kiếp phận. Khắp các nẻo xa, ngõ cùng thế nhân, hàng ngàn vạn lời Thánh Ca đang rền dưới những cây Thập Giá. Không biết chúng tôi đang vác trên lưng mình cây Thập Giá của những giá trị nhân quả nào, chỉ biêt rằng, nó quá nặng so với vũ trụ hỗn mang kia, và cồng kềnh trên vai chúng tôi hơn những gì chúng tôi đã nghĩ.
    Những thói quen kì lạ của bạn, tôi cũng dần hiểu ra ý nghĩa và tôi yêu những thói quen ấy như yêu những thói tật của tôi, tức là khó mà thiếu được. Bạn theo đạo Ki-Tô, nhưng am hiểu Phật Pháp như một nhà sư khổ hạnh. Cái thói quen bao dung của bạn hơn một lần làm tôi nghi hoặc và bị cuốn theo đại lộ tư tưởng của bạn. Nhưng cũng từ đó, tôi hiểu được dà các ca từ mà Trịnh Công Sơn đã viết, bởi chính bạn cho tôi niềm đam mê đi đến tận cùng thắc mắc, tận cùng nghi ngờ để tồn tại; để thích nghi.
    Và cái đám khói u minh đời bạn phà vào trời đêm loang lỗ của cuộc đời tôi chưa một giây ngừng lại. Cái đám khói có khi từ thuốc lá, có khi từ lời của bạn. Bạn lại hát:
    Xin đứng yên trong chiều trên môi thở khói quạnh hiu
    Xin đứng yên trong chiều phơi tình cho nắng khô mau
    Về đây thân xác hư hao
    Đêm đêm nằm nghe lá than van chút niềm đau
    Ngọt ngào

    Chẳng biết niềm đau có ngọt ngào hay cay đắng, câu trả lời không cần có với bạn và tôi. Cứ như những chén trà đêm, vơi rồi đầy, đầy rồi vơi, để thao thức với nhân gian mà nghe những xôn xao thế tục. Và dù rằng, trong bạn niềm buồn và nỗi vui có đầy hay cạn, tôi cũng chỉ có thể uống nó đi bằng sự uống vô-tri-vô-thức. Bạn như ngọn núi quá kềnh càng trước tôi hòn đá lạnh, tuy nhiên may mắn thay như từ bạn nói: Mặt trời cháy, vì đơn giản, đó là định mệnh của riêng nó, và vật nào hưởng được gì từ ánh sáng của nó, đó là định mệnh của riêng chúng, cũng vì lẽ đo mà ánh sáng mặt trời chiếu cả trái núi bạn lẫn hòn đá tôi. Cho nên, chúng tôi vẫn ngậm lấy những gì mà trời đất đã nhồi nhét vào trong những cơn vật lộn. Trong đó, không cần biết nó là vàng, kim cương hay những nguyên tố vi lượng có tính chất tốt hay xấu. Tất cả những thư đó không cần chịu trách nhiệm trong những lần trái-núi-bạn và hòn-đá-tôi trằn trọc. Ô hay, hoá ra đi tìm cội rễ của niềm đau khó hơn nhiều với việc ta chuốc lấy niềm đau! Có lẽ phải mỉm cười một cái cho những gì khiến thân xác hư hao, khiến li trà bớt đặc.
    Rồi sẽ được nghe đoạn kết một ngày tử vi của bạn, sẽ lại run lên khi đọc những gì bạn viết. Tôi vờ khép lại những suy tư cho nhẹ nhàng hơi thở nặng trong đêm, mà vẫn còn nghe từ tiếng bạn những lời xa...
    ***********************************************
    Giơ tay anh chấm đời tôi
    Vẽ vòng bát quái lên trời mà đau!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TỪ NGHE BẠN NÓI...
    Bữa trà hôm nay hình như bị rộn bởi đất trời, bị rộn bởi cả một thành phố với những người và người xoắn nhau. Họ đang vui hay cái gì đó đại loại thế. Bạn vẫn thinh lặng soi mình trong đáy li quánh đặc. Tôi nghe lòng ngã nghiêng theo những hậu vị nồng chát của trà, của bạn và của cả trời đất ngoài kia, phía thập thò một vành trăng hư hao bởi trời đất quá nhiều mây. Bạn nói một ngày của đời người cũng như một đời vậy. Có xuất phát của Tử Vi và kết thúc của Tử Vi. Nếu hiểu được tận cùng nghĩa của một ngày, ta có thể hiểu tận nghĩa cả một cuộc đời của bất kì ai đó. Tôi thì chẳng đủ minh triết như bạn để có thể hiểu hay làm theo, chỉ cúi đầu nghe và thẩm thấu dần dần để tập thói quen chiêm nghiệm. Rồi bạn hát:
    Chiều đã chiều hôm
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
    Người đi hành hương buồn đời viễn vông
    Còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong

    Cứ như là câu hát thốt ra từ thẳm sâu lòng bạn vậy. Đêm Giáng Sinh của cả một hành tinh, của gần 2/3 con số 6 tỷ người hân hoan, cười nói. Chỉ bạn và tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng chật chội, để nghe bao la hát những khúc con người.
    Bạn đòi nghe Phúc Âm Buồn của Trịnh. Chiếc loa rè không phát đủ lượng bao dung. Bạn nhìn tôi và như để lắng nghe tiếng thở dài chuẩn bị buột ra từ hố sâu kiếp phận. Khắp các nẻo xa, ngõ cùng thế nhân, hàng ngàn vạn lời Thánh Ca đang rền dưới những cây Thập Giá. Không biết chúng tôi đang vác trên lưng mình cây Thập Giá của những giá trị nhân quả nào, chỉ biêt rằng, nó quá nặng so với vũ trụ hỗn mang kia, và cồng kềnh trên vai chúng tôi hơn những gì chúng tôi đã nghĩ.
    Những thói quen kì lạ của bạn, tôi cũng dần hiểu ra ý nghĩa và tôi yêu những thói quen ấy như yêu những thói tật của tôi, tức là khó mà thiếu được. Bạn theo đạo Ki-Tô, nhưng am hiểu Phật Pháp như một nhà sư khổ hạnh. Cái thói quen bao dung của bạn hơn một lần làm tôi nghi hoặc và bị cuốn theo đại lộ tư tưởng của bạn. Nhưng cũng từ đó, tôi hiểu được dà các ca từ mà Trịnh Công Sơn đã viết, bởi chính bạn cho tôi niềm đam mê đi đến tận cùng thắc mắc, tận cùng nghi ngờ để tồn tại; để thích nghi.
    Và cái đám khói u minh đời bạn phà vào trời đêm loang lỗ của cuộc đời tôi chưa một giây ngừng lại. Cái đám khói có khi từ thuốc lá, có khi từ lời của bạn. Bạn lại hát:
    Xin đứng yên trong chiều trên môi thở khói quạnh hiu
    Xin đứng yên trong chiều phơi tình cho nắng khô mau
    Về đây thân xác hư hao
    Đêm đêm nằm nghe lá than van chút niềm đau
    Ngọt ngào

    Chẳng biết niềm đau có ngọt ngào hay cay đắng, câu trả lời không cần có với bạn và tôi. Cứ như những chén trà đêm, vơi rồi đầy, đầy rồi vơi, để thao thức với nhân gian mà nghe những xôn xao thế tục. Và dù rằng, trong bạn niềm buồn và nỗi vui có đầy hay cạn, tôi cũng chỉ có thể uống nó đi bằng sự uống vô-tri-vô-thức. Bạn như ngọn núi quá kềnh càng trước tôi hòn đá lạnh, tuy nhiên may mắn thay như từ bạn nói: Mặt trời cháy, vì đơn giản, đó là định mệnh của riêng nó, và vật nào hưởng được gì từ ánh sáng của nó, đó là định mệnh của riêng chúng, cũng vì lẽ đo mà ánh sáng mặt trời chiếu cả trái núi bạn lẫn hòn đá tôi. Cho nên, chúng tôi vẫn ngậm lấy những gì mà trời đất đã nhồi nhét vào trong những cơn vật lộn. Trong đó, không cần biết nó là vàng, kim cương hay những nguyên tố vi lượng có tính chất tốt hay xấu. Tất cả những thư đó không cần chịu trách nhiệm trong những lần trái-núi-bạn và hòn-đá-tôi trằn trọc. Ô hay, hoá ra đi tìm cội rễ của niềm đau khó hơn nhiều với việc ta chuốc lấy niềm đau! Có lẽ phải mỉm cười một cái cho những gì khiến thân xác hư hao, khiến li trà bớt đặc.
    Rồi sẽ được nghe đoạn kết một ngày tử vi của bạn, sẽ lại run lên khi đọc những gì bạn viết. Tôi vờ khép lại những suy tư cho nhẹ nhàng hơi thở nặng trong đêm, mà vẫn còn nghe từ tiếng bạn những lời xa...
    ***********************************************
    Giơ tay anh chấm đời tôi
    Vẽ vòng bát quái lên trời mà đau!
  5. cancau

    cancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Gà!!!! Chị Gà thế là không được rồi ,là thành viên box Trịnh ai lại phân biệt "thùng rác của chúng tớ" thế kia .Mọi người chẳng phải đang dựng xây một mái nhà chung đấy sao .
    Mà chị Gà bênh tiểu đệ của mình ghê nhỉ ??(may quá !!!chưa phát ngôn bừa bãi nếu không bị mổ cho vài cái chắc lìa xa cõi đời rồi )
  6. cancau

    cancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Gà!!!! Chị Gà thế là không được rồi ,là thành viên box Trịnh ai lại phân biệt "thùng rác của chúng tớ" thế kia .Mọi người chẳng phải đang dựng xây một mái nhà chung đấy sao .
    Mà chị Gà bênh tiểu đệ của mình ghê nhỉ ??(may quá !!!chưa phát ngôn bừa bãi nếu không bị mổ cho vài cái chắc lìa xa cõi đời rồi )
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi cancau ,
    Chị Gà nhận lỗi nhé.
    Thật ra cũng không có ý phân biệt gì đâu, chị chỉ gọi thế là do thói quen thôi mà. Lần sau chị sẽ để ý câu chữ hơn, kẻo không thì ...gọi lại là "thùng rác của chúng ta" nhé.
    Mỗi ngày chị đều vào box Trịnh này như một thói quen, dù chỉ để lướt qua một lần xem bài viết nào mới. Thường thì chị rất ít quan tâm đến chủ đề của topic, chỉ thấy nick quen thuộc viết bài là tìm để xem. Một số thành viên trong ngôi nhà chung này đã kịp trở thành tri kỷ cho dù chưa một lần gặp mặt. Chỉ cần qua bài viết, ta có thể cảm nhận được những gì họ đang trải qua trong cuộc sống này. Vui, buồn thì có đủ cung bậc...nhưng khổ đau, bế tắc và mất lòng tin thì lại cần có sự sẻ chia. Bất cứ đều gì thì cũng đem lại cho mình thêm những bài học về kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế.
    Chị đọc những giòng tâm sự của mọi người bằng tất cả sự trân trọng cho dù cách thể hiện có khác nhau như thế nào.
    cancau đừng nghĩ chị bênh vực ai và mổ ai . Oan cho chị Gà lắm. Chị cũng công nhận là bài viết đọc rất nặng nề mà, chỉ có điều là đâu thấy có gì đáng trách . Còn tại sao nặng nề thì mình lại đọc tiếp mấy bài sau.
    Mong cancau cứ đến và ở lại. Đừng vì tí tẹo lỗi của chị mà giận luôn nhé.

  8. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi cancau ,
    Chị Gà nhận lỗi nhé.
    Thật ra cũng không có ý phân biệt gì đâu, chị chỉ gọi thế là do thói quen thôi mà. Lần sau chị sẽ để ý câu chữ hơn, kẻo không thì ...gọi lại là "thùng rác của chúng ta" nhé.
    Mỗi ngày chị đều vào box Trịnh này như một thói quen, dù chỉ để lướt qua một lần xem bài viết nào mới. Thường thì chị rất ít quan tâm đến chủ đề của topic, chỉ thấy nick quen thuộc viết bài là tìm để xem. Một số thành viên trong ngôi nhà chung này đã kịp trở thành tri kỷ cho dù chưa một lần gặp mặt. Chỉ cần qua bài viết, ta có thể cảm nhận được những gì họ đang trải qua trong cuộc sống này. Vui, buồn thì có đủ cung bậc...nhưng khổ đau, bế tắc và mất lòng tin thì lại cần có sự sẻ chia. Bất cứ đều gì thì cũng đem lại cho mình thêm những bài học về kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế.
    Chị đọc những giòng tâm sự của mọi người bằng tất cả sự trân trọng cho dù cách thể hiện có khác nhau như thế nào.
    cancau đừng nghĩ chị bênh vực ai và mổ ai . Oan cho chị Gà lắm. Chị cũng công nhận là bài viết đọc rất nặng nề mà, chỉ có điều là đâu thấy có gì đáng trách . Còn tại sao nặng nề thì mình lại đọc tiếp mấy bài sau.
    Mong cancau cứ đến và ở lại. Đừng vì tí tẹo lỗi của chị mà giận luôn nhé.

  9. cancau

    cancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại gửi chị Gà !!! Nếu là chuyện câu chữ thì cho qua cả chị nhé ,em chẳng có ý gì khác chỉ mong ngôi nhà này đúng với ý nghĩa của nó mà thôi .Về việc chị thì cũng không có gì đâu chị à !! Nếu chị đọc kĩ lời em nói thì chị sẽ hiểu rõ ý em hơn .
    Em vẫn đến đây mỗi ngày ,đọc kĩ từng bài và viết .Nhưng giữa những trăn trở của mọi người ,em thấy những điều mình nghĩ sao nhỏ nhoi ,những bài mình viết sao giống mấy bài tập làm văn hồi tiểu học Thôi thì chăm chỉ cái việc đọc trước đã ,có lẽ tốt cho em hơn và cho cả mọi người nữa ,chị nhỉ?
  10. cancau

    cancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại gửi chị Gà !!! Nếu là chuyện câu chữ thì cho qua cả chị nhé ,em chẳng có ý gì khác chỉ mong ngôi nhà này đúng với ý nghĩa của nó mà thôi .Về việc chị thì cũng không có gì đâu chị à !! Nếu chị đọc kĩ lời em nói thì chị sẽ hiểu rõ ý em hơn .
    Em vẫn đến đây mỗi ngày ,đọc kĩ từng bài và viết .Nhưng giữa những trăn trở của mọi người ,em thấy những điều mình nghĩ sao nhỏ nhoi ,những bài mình viết sao giống mấy bài tập làm văn hồi tiểu học Thôi thì chăm chỉ cái việc đọc trước đã ,có lẽ tốt cho em hơn và cho cả mọi người nữa ,chị nhỉ?

Chia sẻ trang này