1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
    Thấy một mình người đi lại lang thang
    Còn ghì giữ ân tình trong cỏ nhặt
    Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn...
    (BG)
    [​IMG]
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
    Thấy một mình người đi lại lang thang
    Còn ghì giữ ân tình trong cỏ nhặt
    Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn...
    (BG)
    [​IMG]
  3. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    T a là loài dã hạc
    Bạt cánh phương trời
    Nay ta về đây dựng lều an trú
    Đêm thì nghe gió hú
    Ngày nhìn mây phủ sườn non
    Đất nặng tình nên đất nhuộm màu son
    và cũng làm nên bao nhiêu điều ly biệt...
  4. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    T a là loài dã hạc
    Bạt cánh phương trời
    Nay ta về đây dựng lều an trú
    Đêm thì nghe gió hú
    Ngày nhìn mây phủ sườn non
    Đất nặng tình nên đất nhuộm màu son
    và cũng làm nên bao nhiêu điều ly biệt...
  5. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hời hợt và hời hợt . Những mối quan hệ mờ nhạt . thôi thì cứ sút tung một phát , a lê hấp cho tất cả bay xa , còn hơn là phải sống giả dối với chính mình
  6. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hời hợt và hời hợt . Những mối quan hệ mờ nhạt . thôi thì cứ sút tung một phát , a lê hấp cho tất cả bay xa , còn hơn là phải sống giả dối với chính mình
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THUỶ MẶC MỘT NIỀM TIN...
    Gần như một sự hoàn hảo của đêm bình yên đúng nghĩa, chúng tôi đem cả núi rừng nhốt vào trong ché rượu cần. Những triết niệm không còn định hình và hiện hữu, chỉ còn lại là sự nghiêng trong tâm ý những nụ cười. Chị ngồi đó, xô lệch cái bóng của mình trên bốn bức tường nhỏ hẹp, để mở ra cho chúng tôi một không gian mới: không gian của tình bác ái!
    Giữa một Sài Gòn khan hiếm những viền trăng, túng thiếu cả những tiếng côn trùng rả rích, thế nhưng, đến với chị, chúng tôi như về lại quê nhà. Căn phòng chắc hẳn sẽ chẳng rộng gì nếu nó chỉ mang cái hàm nghĩa giản đơn là một nơi trú ngụ cho chị và gia đình, nhưng không, nó quá rộng với chúng tôi chẳng vì không gian vật lí mà vì không gian ảo sử. Hình như, cái thú máu me nghệ nghệ thuật thuật* của cả chị và anh, đã làm nên một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu giữa lòng Sài Thành mịt mù khói bụi. Nói thẳng ra là trong căn phòng ấy có tất cả những gì người khác không có và không có tất cả những gì người khác có. Những thuật ngữ quái chiêu hay quái dị đều rỗng nghĩa trong những khái niệm hình thành nơi cõi riêng này. Và lẽ giản đơn thì đó chẳng qua là: Thích thế!
    Tôi đến nhà chị cùng với một vài người bạn theo lời mời mang nhiều nghĩa gia đình. Có lẽ đúng thế bởi hình như ngay cả trong cách quan niệm của chị và anh không tồn tại những vụn cản thông thường. Ché rượu cứ vơi rồi đầy theo vòng quay của bánh xe tình nghĩa, nó sẽ gặp lại nhau tại đất trong vị trí của chính nó. Chị cùng chúng tôi uống rượu cần như thế. Chỉ tiếc rằng, hơn một nửa hành tinh này phải chịu một định mệnh do mặt trời thiết lập là đêm đen một nửa, nếu không, chi chít những bốc đồng trong men say, rất có thể chúng tôi kéo cả mây xuống mà nhắm với càn khôn tuý luý. Và chúng tôi muốn dừng như một ngụ ý của các nhà xây dựng Kim tự tháp ở Ai Cập, tức là có một chỗ để gọi tên là đỉnh điểm, cho không phải xuống dốc bên kia trong sự điều khiển của hợp chất hoá học C2H5OH.
    Ô hô, nếu thế thì phải hát thôi! Hát chứ! Và chúng tôi lại hát:
    Biển ngày xưa Tạo Hoá chẳng đặt tên, nên nàng Muống phải phiêu tình theo con sóng! Rừng thuở hồng hoang bị cấy rêu phong quá tải, nên bây chừ mới nhiều bột gỗ để mà sản xuất giấy cho người ta viết nhạc và thơ nhiều đến thế! Con người quá vất vả vì sự tìm kiếm chính mình đã sản sinh ra hàng loại những hợp chất, những tinh chất, những quan niệm, những khái niệm,...để nhào nặn nhau dưới một cái vòm có tên là khí quyển...À...há.... Có lẽ cả chị cũng chẳng nghĩ ca từ của bài ca vừa hát lại chính là những ca từ vừa nhảy ra từ ché rượu cần! Nhưng cũng thật xứng đáng phải không chị! Đến một ngày nào đó, những cụm rừng có trong sử thi sẽ lần lượt tái sinh nơi văn bản. Người ta đang làm công việc ấy đó thôi. Hàng tỷ VND đang được sử dụng để đem rừng ra với biển, đem tiếng chim Bong''kle hót giữa Sài Gòn... Tất cả, đang nằm trong sự khả-thi nơi ché rượu!!! Bởi logic học thì...chỉ chịu trách nhiệm về hình thức , còn nội dung thế nào cứ mặc kệ cho khoa học chuyên môn nghiên cứu phải không chị? Chúng ta uống thôi!
    Gương mặt xám xịt của tôi vừa chạm khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới, thì vừa đúng lúc trời làm cơn mưa chữ. Tôi thực sự muốn cầm bút và pha màu để vẽ. Nhưng hỡi ôi, chỉ có mực tàu và giấy bản, thì vẽ sao cho được một niềm tin! Thôi thì cứ chấm phá một vài đường nét thuỷ mặc về sự giành nhau sáng tối của lẽ trời, để lưu giữ lại những chuỗi nơ-rôn-thần-kinh vừa bị mất cho một đêm bình yên đúng nghĩa. Sẽ còn gặp chị không chỉ tại căn phòng huyền hoặc ấy, mà có khi tại nơi rừng vừa thoả hiệp được làng. Cảm ơn chị và những người bạn trong đêm hôm ấy đã cho tôi hiểu về một khía cạnh khác trong cái gọi là tình bác ái và còn hơn thế nữa!
    Tôi hứa với chị sẽ đọc xong sớm Rừng-Đàn Bà-Điên Loạn trong tuần này. Và tôi hứa với cả chính tôi lời hứa của nhà họ Hứa...
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THUỶ MẶC MỘT NIỀM TIN...
    Gần như một sự hoàn hảo của đêm bình yên đúng nghĩa, chúng tôi đem cả núi rừng nhốt vào trong ché rượu cần. Những triết niệm không còn định hình và hiện hữu, chỉ còn lại là sự nghiêng trong tâm ý những nụ cười. Chị ngồi đó, xô lệch cái bóng của mình trên bốn bức tường nhỏ hẹp, để mở ra cho chúng tôi một không gian mới: không gian của tình bác ái!
    Giữa một Sài Gòn khan hiếm những viền trăng, túng thiếu cả những tiếng côn trùng rả rích, thế nhưng, đến với chị, chúng tôi như về lại quê nhà. Căn phòng chắc hẳn sẽ chẳng rộng gì nếu nó chỉ mang cái hàm nghĩa giản đơn là một nơi trú ngụ cho chị và gia đình, nhưng không, nó quá rộng với chúng tôi chẳng vì không gian vật lí mà vì không gian ảo sử. Hình như, cái thú máu me nghệ nghệ thuật thuật* của cả chị và anh, đã làm nên một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu giữa lòng Sài Thành mịt mù khói bụi. Nói thẳng ra là trong căn phòng ấy có tất cả những gì người khác không có và không có tất cả những gì người khác có. Những thuật ngữ quái chiêu hay quái dị đều rỗng nghĩa trong những khái niệm hình thành nơi cõi riêng này. Và lẽ giản đơn thì đó chẳng qua là: Thích thế!
    Tôi đến nhà chị cùng với một vài người bạn theo lời mời mang nhiều nghĩa gia đình. Có lẽ đúng thế bởi hình như ngay cả trong cách quan niệm của chị và anh không tồn tại những vụn cản thông thường. Ché rượu cứ vơi rồi đầy theo vòng quay của bánh xe tình nghĩa, nó sẽ gặp lại nhau tại đất trong vị trí của chính nó. Chị cùng chúng tôi uống rượu cần như thế. Chỉ tiếc rằng, hơn một nửa hành tinh này phải chịu một định mệnh do mặt trời thiết lập là đêm đen một nửa, nếu không, chi chít những bốc đồng trong men say, rất có thể chúng tôi kéo cả mây xuống mà nhắm với càn khôn tuý luý. Và chúng tôi muốn dừng như một ngụ ý của các nhà xây dựng Kim tự tháp ở Ai Cập, tức là có một chỗ để gọi tên là đỉnh điểm, cho không phải xuống dốc bên kia trong sự điều khiển của hợp chất hoá học C2H5OH.
    Ô hô, nếu thế thì phải hát thôi! Hát chứ! Và chúng tôi lại hát:
    Biển ngày xưa Tạo Hoá chẳng đặt tên, nên nàng Muống phải phiêu tình theo con sóng! Rừng thuở hồng hoang bị cấy rêu phong quá tải, nên bây chừ mới nhiều bột gỗ để mà sản xuất giấy cho người ta viết nhạc và thơ nhiều đến thế! Con người quá vất vả vì sự tìm kiếm chính mình đã sản sinh ra hàng loại những hợp chất, những tinh chất, những quan niệm, những khái niệm,...để nhào nặn nhau dưới một cái vòm có tên là khí quyển...À...há.... Có lẽ cả chị cũng chẳng nghĩ ca từ của bài ca vừa hát lại chính là những ca từ vừa nhảy ra từ ché rượu cần! Nhưng cũng thật xứng đáng phải không chị! Đến một ngày nào đó, những cụm rừng có trong sử thi sẽ lần lượt tái sinh nơi văn bản. Người ta đang làm công việc ấy đó thôi. Hàng tỷ VND đang được sử dụng để đem rừng ra với biển, đem tiếng chim Bong''kle hót giữa Sài Gòn... Tất cả, đang nằm trong sự khả-thi nơi ché rượu!!! Bởi logic học thì...chỉ chịu trách nhiệm về hình thức , còn nội dung thế nào cứ mặc kệ cho khoa học chuyên môn nghiên cứu phải không chị? Chúng ta uống thôi!
    Gương mặt xám xịt của tôi vừa chạm khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới, thì vừa đúng lúc trời làm cơn mưa chữ. Tôi thực sự muốn cầm bút và pha màu để vẽ. Nhưng hỡi ôi, chỉ có mực tàu và giấy bản, thì vẽ sao cho được một niềm tin! Thôi thì cứ chấm phá một vài đường nét thuỷ mặc về sự giành nhau sáng tối của lẽ trời, để lưu giữ lại những chuỗi nơ-rôn-thần-kinh vừa bị mất cho một đêm bình yên đúng nghĩa. Sẽ còn gặp chị không chỉ tại căn phòng huyền hoặc ấy, mà có khi tại nơi rừng vừa thoả hiệp được làng. Cảm ơn chị và những người bạn trong đêm hôm ấy đã cho tôi hiểu về một khía cạnh khác trong cái gọi là tình bác ái và còn hơn thế nữa!
    Tôi hứa với chị sẽ đọc xong sớm Rừng-Đàn Bà-Điên Loạn trong tuần này. Và tôi hứa với cả chính tôi lời hứa của nhà họ Hứa...
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    NHÌN BÔNG TRỜI NỞ NHỚ NGÀY TÀN THU.
    Tôi ra Hà Nội vào những ngày mùa thu đang cạn. Từng con đường nhỏ, từng góc phố nhỏ vẫn còn khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy sắc vàng. Hà Nội đẹp như một niềm chờ và nhẹ nhàng như ánh mắt của người thiếu nữ. Vẻ đẹp ấy càng khiến cho con người có nhu cầu xích lại gần nhau, như để sẻ chia và tận hưởng hết cái tận cùng của đất trời trong thì thu cạn vậy.
    Hai lần gặp và một lần nghe em hát, thế thôi, và nó đủ để làm nên một kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên gặp và nói chuyện với em, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một người nửa quen nửa lạ. Có cái gì đó thật gần gũi và thật xa lạ toát ra từ ánh mắt thoảng buồn như mùa thu của em. Mặc cho ánh mắt ấy ngụ ý một niềm riêng nào đó, tôi không được phép quan tâm như không được phép để cho trái tim mình gõ cửa một lâu đài cổ. Và em đã viết lưu bút trong cuốn Chút Tình Trong Mắt Nhau cùng với một lời hứa không định mệnh: " Có dịp, NC sẽ hát cho anh nghe". Tôi đã về lại Sài Gòn và mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ đựng tình nhân thế, trong đó có cả một lời hứa vô thưởng vô phạt của em...
    Lần thứ hai ra Hà Nội trong dịp chào mừng 50 năm Giải phóng Thủ Đô. Tôi vẫn ghé Vô Thường Quán và gặp lại em tại đó. Em đã thực hiện lời hứa của mình. Tôi được phép yêu cầu theo như tâm ý nụ cười em tặng trước, nên tôi bảo em ca bài Hát Trên Những Xác Người - một trong những bài tôi yêu thích nhất....Tôi nghe thu rụng trong sân vườn nắng sớm và nghe lòng mình rụng xuống một niềm thinh lặng. Còn em, em hát say sưa như sự có mặt của tôi chẳng nói lên một điều gì cả. Có lẽ, những gì thánh thiện và tông đồ nhất đối với một con người là những phút giây được ra khỏi lòng mình mà nhìn ngắm thân xác hư hao! Tôi nghe em hát và lòng tôi như thế...
    Định mệnh là một cái gì đó chẳng cần phải hiểu! Tôi không muốn hiểu và thực sự thì chẳng thể hiểu được nó. Như những cái sự may mắn cho tôi được tri giao với nhân gian này vậy, dù biết là định mệnh, nhưng cứ mỉm cười thôi! Và, chúng tôi đã chào nhau không hẹn một ngày gặp lại. Rất có thể rồi đây bánh xe số phận của mỗi người sẽ lăn đi về một phía nào đó của cuộc đời, nhưng tôi tham lam lắm, tôi mong sẽ gặp lại em ở một nơi ngã ba đời nào đấy, chỉ đơn gian để được nghe em hát thêm một lần, cho dù điều đó cũng chẳng để làm gì!
    Giờ đây, khi ngoài kia chín vạn bông trời nở*, vạn vật đang vần mình vào với một mùa xuân tuần hoàn, thì tôi vẫn ngồi nhìn xuống đường xem dòng đời xuôi ngược. Biết đâu, trong muôn triệu dấu chân hằn trên đường đời hối hả dưới kia, có bước chân ai đó vô tình giẫm lên kí ức. Thôi thì sẽ quên như được đau vì phải nhớ đến hai lần, để bình an sẽ về theo hơi thở...
    ________________________________
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 08/01/2005
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    NHÌN BÔNG TRỜI NỞ NHỚ NGÀY TÀN THU.
    Tôi ra Hà Nội vào những ngày mùa thu đang cạn. Từng con đường nhỏ, từng góc phố nhỏ vẫn còn khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy sắc vàng. Hà Nội đẹp như một niềm chờ và nhẹ nhàng như ánh mắt của người thiếu nữ. Vẻ đẹp ấy càng khiến cho con người có nhu cầu xích lại gần nhau, như để sẻ chia và tận hưởng hết cái tận cùng của đất trời trong thì thu cạn vậy.
    Hai lần gặp và một lần nghe em hát, thế thôi, và nó đủ để làm nên một kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên gặp và nói chuyện với em, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một người nửa quen nửa lạ. Có cái gì đó thật gần gũi và thật xa lạ toát ra từ ánh mắt thoảng buồn như mùa thu của em. Mặc cho ánh mắt ấy ngụ ý một niềm riêng nào đó, tôi không được phép quan tâm như không được phép để cho trái tim mình gõ cửa một lâu đài cổ. Và em đã viết lưu bút trong cuốn Chút Tình Trong Mắt Nhau cùng với một lời hứa không định mệnh: " Có dịp, NC sẽ hát cho anh nghe". Tôi đã về lại Sài Gòn và mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ đựng tình nhân thế, trong đó có cả một lời hứa vô thưởng vô phạt của em...
    Lần thứ hai ra Hà Nội trong dịp chào mừng 50 năm Giải phóng Thủ Đô. Tôi vẫn ghé Vô Thường Quán và gặp lại em tại đó. Em đã thực hiện lời hứa của mình. Tôi được phép yêu cầu theo như tâm ý nụ cười em tặng trước, nên tôi bảo em ca bài Hát Trên Những Xác Người - một trong những bài tôi yêu thích nhất....Tôi nghe thu rụng trong sân vườn nắng sớm và nghe lòng mình rụng xuống một niềm thinh lặng. Còn em, em hát say sưa như sự có mặt của tôi chẳng nói lên một điều gì cả. Có lẽ, những gì thánh thiện và tông đồ nhất đối với một con người là những phút giây được ra khỏi lòng mình mà nhìn ngắm thân xác hư hao! Tôi nghe em hát và lòng tôi như thế...
    Định mệnh là một cái gì đó chẳng cần phải hiểu! Tôi không muốn hiểu và thực sự thì chẳng thể hiểu được nó. Như những cái sự may mắn cho tôi được tri giao với nhân gian này vậy, dù biết là định mệnh, nhưng cứ mỉm cười thôi! Và, chúng tôi đã chào nhau không hẹn một ngày gặp lại. Rất có thể rồi đây bánh xe số phận của mỗi người sẽ lăn đi về một phía nào đó của cuộc đời, nhưng tôi tham lam lắm, tôi mong sẽ gặp lại em ở một nơi ngã ba đời nào đấy, chỉ đơn gian để được nghe em hát thêm một lần, cho dù điều đó cũng chẳng để làm gì!
    Giờ đây, khi ngoài kia chín vạn bông trời nở*, vạn vật đang vần mình vào với một mùa xuân tuần hoàn, thì tôi vẫn ngồi nhìn xuống đường xem dòng đời xuôi ngược. Biết đâu, trong muôn triệu dấu chân hằn trên đường đời hối hả dưới kia, có bước chân ai đó vô tình giẫm lên kí ức. Thôi thì sẽ quên như được đau vì phải nhớ đến hai lần, để bình an sẽ về theo hơi thở...
    ________________________________
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 08/01/2005

Chia sẻ trang này