1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Anh Quản ơi,
    Sao chưa có bài dành cho Lys vậy? Em đang chờ đợi đây...
    Ủng hộ anh một ché rượu cần nhé!
    Đa tạ,
    Được DongTuu sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 09/01/2005
  2. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Anh Quản ơi,
    Sao chưa có bài dành cho Lys vậy? Em đang chờ đợi đây...
    Ủng hộ anh một ché rượu cần nhé!
    Đa tạ,
    Được DongTuu sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 09/01/2005
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Dong Tuu nhiều! Nhất định sẽ viết, như không dám hứa!
    _________________________
    XUÂN MỘNG HOANG ĐƯỜNG
    Có những lúc viên đạn đã găm vào đích ngắm, nhưng cái bóng đời tôi còn đang trong tư thế rút súng ở trên tường. Chẳng vì động tác quá nhanh mà vì tâm mình cảm vậy. Tôi cứ thảng thốt giật mình mỗi khi nghĩ đến viên đạn của mình đã ghim vào mục tiêu của giấc mộng hoang đường. Những lúc đó, tôi thực sự muốn ném vào mặt trời ngọn lửa của ngày xưa, ngọn lửa mà tôi từng giữ suốt bao mùa đông hun hút, với bốn cánh cổng tuổi thơ như bốn con mắt gió, ngoặm nuốt một thời cả tôi và ngọn lửa nhỏ nhoi kia. Và tôi nhớ đến câu nói, hãy nhắm nòng súng của anh vào mặt trăng, vì nếu trật thì nó sẽ trật vào các vì sao. Chỉ tiếc một điều, nòng súng của tôi trong những thời khắc ấy mềm oặt như sợi bún, và trái tim chẳng thể xui bộ não điều khiển động tác bóp cò. Tôi vẫn là tôi với ngọn lửa của nửa vầng ngực cháy...
    Từng ngày qua đi, vết sẹo thời gian vằm cứa rách hết mùa này qua mùa khác. Tôi cố tạo cho mình một niềm tin mong về những ngày tươi đẹp nhất của đời mình đang còn phía trước. Và hạnh phúc có vẻ như đã mỉm cười khi thượng đế xui em xuất hiện trước đời tôi. Điều đó cũng có nghĩa là một mùa xuân mặc khải đầy ân huệ đang cộm dần lên theo từng tế bào trong cơ thể. Có những điều thật bất ngờ và giản dị đến không thể ngờ được, đã làm cho tôi hơn một chẳng tin đó là một sự thật ngọt ngào. Nhưng dù sao thì nó vẫn còn hiện hữu và lóng lánh những sắc màu tươi rói của niềm tin vừa được định hình sau một tình yêu nóng hổi. Tôi sẽ mỉm cười, tôi thề nhất định là như thế!
    Viên đạn đã ghim vào mặt trăng và không hề trật ra các vì sao. Đó là một sự may mắn không bị nguyền rủa bởi tính ghanh tị của loài người. Duy nhất một điều ấy tôi tỏ ra cảm ơn và tôn trọng thượng đế trong vô vàn sự bất công mà ông ấy gây ra cho thế gian này. Cuộc sống của một con người chính là định mệnh của họ được cấu thành từ muôn vàn những chuỗi quy luật rất ngẫu nhiên và tất nhiên, song đôi lúc, nó cũng bị sự can thiệp quá thái của cái gọi là hoàn cảnh và tính tò mò của người đời lắm chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn rao bán đời mình và chuyện mình cho khắp thảy nhân gian này, có lẽ vì một chút xíu niềm tin về tình yêu và hạnh phúc nhỏ nhoi kia cho phép tôi cảm thấy choáng ngợp trước một cái gì đấy, báo hiệu một dự cảm không hay lắm. Thường thì những trò như vậy được xem là một thú vui khốn nạn nhất của thượng đế khi chọc ghẹo sự khổ hạnh của con người. Tôi muốn trỏ tay vào mặt lão thượng đế để mà nói rằng, Ok, tôi sẵn sàng!
    Tôi sẽ vẫn ngắm vào mặt trăng và bóp cò khi cái bóng đời tôi vẫn còn trong tư thế rút súng ở trên tường, nhưng chắc là tôi suy nghĩ một chút, nếu khi đó em mỉm cười và chỉa nòng súng của tôi lệck về phía có mùa xuân...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Dong Tuu nhiều! Nhất định sẽ viết, như không dám hứa!
    _________________________
    XUÂN MỘNG HOANG ĐƯỜNG
    Có những lúc viên đạn đã găm vào đích ngắm, nhưng cái bóng đời tôi còn đang trong tư thế rút súng ở trên tường. Chẳng vì động tác quá nhanh mà vì tâm mình cảm vậy. Tôi cứ thảng thốt giật mình mỗi khi nghĩ đến viên đạn của mình đã ghim vào mục tiêu của giấc mộng hoang đường. Những lúc đó, tôi thực sự muốn ném vào mặt trời ngọn lửa của ngày xưa, ngọn lửa mà tôi từng giữ suốt bao mùa đông hun hút, với bốn cánh cổng tuổi thơ như bốn con mắt gió, ngoặm nuốt một thời cả tôi và ngọn lửa nhỏ nhoi kia. Và tôi nhớ đến câu nói, hãy nhắm nòng súng của anh vào mặt trăng, vì nếu trật thì nó sẽ trật vào các vì sao. Chỉ tiếc một điều, nòng súng của tôi trong những thời khắc ấy mềm oặt như sợi bún, và trái tim chẳng thể xui bộ não điều khiển động tác bóp cò. Tôi vẫn là tôi với ngọn lửa của nửa vầng ngực cháy...
    Từng ngày qua đi, vết sẹo thời gian vằm cứa rách hết mùa này qua mùa khác. Tôi cố tạo cho mình một niềm tin mong về những ngày tươi đẹp nhất của đời mình đang còn phía trước. Và hạnh phúc có vẻ như đã mỉm cười khi thượng đế xui em xuất hiện trước đời tôi. Điều đó cũng có nghĩa là một mùa xuân mặc khải đầy ân huệ đang cộm dần lên theo từng tế bào trong cơ thể. Có những điều thật bất ngờ và giản dị đến không thể ngờ được, đã làm cho tôi hơn một chẳng tin đó là một sự thật ngọt ngào. Nhưng dù sao thì nó vẫn còn hiện hữu và lóng lánh những sắc màu tươi rói của niềm tin vừa được định hình sau một tình yêu nóng hổi. Tôi sẽ mỉm cười, tôi thề nhất định là như thế!
    Viên đạn đã ghim vào mặt trăng và không hề trật ra các vì sao. Đó là một sự may mắn không bị nguyền rủa bởi tính ghanh tị của loài người. Duy nhất một điều ấy tôi tỏ ra cảm ơn và tôn trọng thượng đế trong vô vàn sự bất công mà ông ấy gây ra cho thế gian này. Cuộc sống của một con người chính là định mệnh của họ được cấu thành từ muôn vàn những chuỗi quy luật rất ngẫu nhiên và tất nhiên, song đôi lúc, nó cũng bị sự can thiệp quá thái của cái gọi là hoàn cảnh và tính tò mò của người đời lắm chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn rao bán đời mình và chuyện mình cho khắp thảy nhân gian này, có lẽ vì một chút xíu niềm tin về tình yêu và hạnh phúc nhỏ nhoi kia cho phép tôi cảm thấy choáng ngợp trước một cái gì đấy, báo hiệu một dự cảm không hay lắm. Thường thì những trò như vậy được xem là một thú vui khốn nạn nhất của thượng đế khi chọc ghẹo sự khổ hạnh của con người. Tôi muốn trỏ tay vào mặt lão thượng đế để mà nói rằng, Ok, tôi sẵn sàng!
    Tôi sẽ vẫn ngắm vào mặt trăng và bóp cò khi cái bóng đời tôi vẫn còn trong tư thế rút súng ở trên tường, nhưng chắc là tôi suy nghĩ một chút, nếu khi đó em mỉm cười và chỉa nòng súng của tôi lệck về phía có mùa xuân...
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ...
    Có người hỏi tôi, nếu phải đánh đổi đổi cuộc đời anh để có được cái gọi là hạnh phúc thì anh nghĩ gì, tôi mỉm cười và bảo rằng đó là điều tôi không muốn! Tuy nhiên, khi đối diện với lòng mình, trong một khoảnh khắc của suy tư nào đấy, tôi thường thỏa hiệp với mình về cụm từ vừa nói như một sự đánh tráo niềm tin cho một ước nguyện đời mình. Hạnh phúc? Nó đơn giản lắm, và không hề rối rắm như người ta vẫn tưởng, song, không phải ai cũng nhận ra hạnh phúc của mình khi phải trực tâm vào những điều nằm ngoài tưởng tượng. Tôi đồ rằng, một trong những giây phút con người tưởng mình là CON đúng nghĩa, đó là hạnh phúc thật nhất và nó không hề bị phủ định bởi chính nó trong một chừng mực về niềm tin nào đấy!
    Sự thực về nó ư? Có cần thiết chăng khi phải biện minh cho sự chắp vá số phận mình? Khi giao bán chuyện mình cho nhân gian là khi ta nhận về sự dại khờ cố hữu, tuy vậy, tôi vẫn muốn một lần mặc cả chuyện mình trước cái gọi thế nhân đa đoan hơn vó ngựa.
    Đời lắm mộng và căn nhà mở ngỏ
    Gió thốc qua ngoái lại thấy thương mình*

    Em - CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ - trong vườn tình ăm ắp xuân ca! Tôi đã chấm phá thuỷ mặc niềm tin lên cuộc đời em bằng những vết mực tàu loang lỗ sắc tình huyền thoại và lẽ hiển nhiên thì phần nh65n về cho mình là một cái gì đó tựa hồ như hạnh phúc và ngọt ngào như chiếc cánh của thiên thần trong đêm mặc khải. Hơn một lần cuốn cong khát vọng qua mặt trời để đánh đố sự kiên nhẫn của lòng mình, tôi nhận ra mình đã yêu em trong vi diệu ngôn từ. Chẳng cần thiết phải tung hô giả tạo lời yêu thì từ sâu thẳm lòng yêu cũng vù vụt dậy. Đó là khoảnh khắc và là phút trời đất thực sự nhập giao để những giao thoa tinh diệu nhất kết thành số mệnh! Rất có thể sự tò mò của thế nhân là căn nguyên của mọi điều bí mật, nhưng hạnh phúc trong tình yêu đâu có gì gọi là bí mật nếu đó là một sự hạnh phúc khả-ái mà thượng đế đã ban tặng con người? Và tôi mong một ngày mình có thể lí giải chuyện đời mình dưới lăng kính của niềm tin vĩnh cửu, dưới lăng kính của cát bụi vĩnh hằng cho cái gọi hạnh phúc bất ngờ!
    Em cô đơn hoang hoải như đêm phố núi
    Lặng thinh sao có ngọn lửa âm thầm*

    Em - CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ - trong vẹn nguyên như thánh ca mùa cưới! Tôi muốn thầm cảm ơn Đức Chúa Trời nếu đích thực Người còn ngự trên cây thập giá, về những gì mang ý nghĩa phủ định của khổ đau hay mất mát. Vâng, cứ tin như thế để lời yêu và câu thơ này kịp đến với mùa xuân...!
    ____________________
    Giấc mơ hạnh phúc em mộng bằng nhát cọ
    Vẫn lỗ loang ướt những vệt màu.*

  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ...
    Có người hỏi tôi, nếu phải đánh đổi đổi cuộc đời anh để có được cái gọi là hạnh phúc thì anh nghĩ gì, tôi mỉm cười và bảo rằng đó là điều tôi không muốn! Tuy nhiên, khi đối diện với lòng mình, trong một khoảnh khắc của suy tư nào đấy, tôi thường thỏa hiệp với mình về cụm từ vừa nói như một sự đánh tráo niềm tin cho một ước nguyện đời mình. Hạnh phúc? Nó đơn giản lắm, và không hề rối rắm như người ta vẫn tưởng, song, không phải ai cũng nhận ra hạnh phúc của mình khi phải trực tâm vào những điều nằm ngoài tưởng tượng. Tôi đồ rằng, một trong những giây phút con người tưởng mình là CON đúng nghĩa, đó là hạnh phúc thật nhất và nó không hề bị phủ định bởi chính nó trong một chừng mực về niềm tin nào đấy!
    Sự thực về nó ư? Có cần thiết chăng khi phải biện minh cho sự chắp vá số phận mình? Khi giao bán chuyện mình cho nhân gian là khi ta nhận về sự dại khờ cố hữu, tuy vậy, tôi vẫn muốn một lần mặc cả chuyện mình trước cái gọi thế nhân đa đoan hơn vó ngựa.
    Đời lắm mộng và căn nhà mở ngỏ
    Gió thốc qua ngoái lại thấy thương mình*

    Em - CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ - trong vườn tình ăm ắp xuân ca! Tôi đã chấm phá thuỷ mặc niềm tin lên cuộc đời em bằng những vết mực tàu loang lỗ sắc tình huyền thoại và lẽ hiển nhiên thì phần nh65n về cho mình là một cái gì đó tựa hồ như hạnh phúc và ngọt ngào như chiếc cánh của thiên thần trong đêm mặc khải. Hơn một lần cuốn cong khát vọng qua mặt trời để đánh đố sự kiên nhẫn của lòng mình, tôi nhận ra mình đã yêu em trong vi diệu ngôn từ. Chẳng cần thiết phải tung hô giả tạo lời yêu thì từ sâu thẳm lòng yêu cũng vù vụt dậy. Đó là khoảnh khắc và là phút trời đất thực sự nhập giao để những giao thoa tinh diệu nhất kết thành số mệnh! Rất có thể sự tò mò của thế nhân là căn nguyên của mọi điều bí mật, nhưng hạnh phúc trong tình yêu đâu có gì gọi là bí mật nếu đó là một sự hạnh phúc khả-ái mà thượng đế đã ban tặng con người? Và tôi mong một ngày mình có thể lí giải chuyện đời mình dưới lăng kính của niềm tin vĩnh cửu, dưới lăng kính của cát bụi vĩnh hằng cho cái gọi hạnh phúc bất ngờ!
    Em cô đơn hoang hoải như đêm phố núi
    Lặng thinh sao có ngọn lửa âm thầm*

    Em - CỘI XUÂN NỞ ĐOÁ DẬY THÌ - trong vẹn nguyên như thánh ca mùa cưới! Tôi muốn thầm cảm ơn Đức Chúa Trời nếu đích thực Người còn ngự trên cây thập giá, về những gì mang ý nghĩa phủ định của khổ đau hay mất mát. Vâng, cứ tin như thế để lời yêu và câu thơ này kịp đến với mùa xuân...!
    ____________________
    Giấc mơ hạnh phúc em mộng bằng nhát cọ
    Vẫn lỗ loang ướt những vệt màu.*

  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    1. Mùa xuân hỡi,
    Thềm xuân hoa gục xuống người
    Thềm em, ta gục xuống đời chênh vênh
    .*
    Giọt nước mắt của tôi đã rơi sau 24 năm không khóc, khi xuân nay chẳng đến với bao người. Đó là những người nông dân trồng hoa trên mảnh đất Bình Nguyên Lộc ( Đồng Nai), đang ngồi nhìn từng cánh hoa gục xuống vai người để ủi an cho đời bần nông giáp hạt. Xuân đem đến niềm hân hoan cho toàn vũ trụ, và xuân cũng mang theo sự ích kỉ của cuộc đời.
    Một trăm bốn mươi tám gian hàng bán hoa tết nằm trong khuôn viên quảng trường tỉnh Đồng Nai, là một trăm bốn tám sắc xuân trộn màu nước mắt. Tôi nghe từng tiếng thở dài của bà con nông dân, như nghe tiếng mẹ tôi xáo rau má rau bần của ngày cháo rau thay bữa. Mặc dù hôm nay những người mẹ, người chị của tôi sống ở đất này, đang lấy hoa gượng nở để thay cơm. Hoa ngợp người, hoa đè đời, hoa cuộn nhau trong lời thở vội. Hoa nhếch mép cười những kẻ vô tình cưỡi ngựa xem hoa, hoa nghẹn ngào ấm ức cho người dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hoa gục xuống cội mình trong lời ru của đất...
    2. Mùa xuân ơi,
    Cội em nở phía thượng nguồn
    Hạ lưu ta ứ dòng buồn chưa khơi
    **
    Mùa xuân này chẳng biết quê quê nhà hoa Thị nở về đâu? Cái màu hoa suốt một thời cho tôi lối mơ hoa Thị trắng, có em như nàng Tấm, đong đưa ý ngụ giữa hội làng.
    Tôi chẳng biết bố tôi có còn hát Xẩm để ru mẹ tôi trong đêm mươi tết nữa hay không? Cái câu: " Làm hề cho thế gian cười, làm hoa cho thế gian chơi nửa mùa" mà tôi viết tặng một người con gái quê lên thị thành làm đĩ, bố tôi vừa hát vừa khóc và vừa chửi tôi độc ác, chẳng biết xuân này bố có còn ê a bên cây đàn Nhị nữa không? Nhưng tôi vẫn tin là bố vẫn mua hoa Thạch Thảo về tặng mẹ, thứ hoa mà gần ba mươi năm trước là đoá hoa trong tay mẹ bữa làm dâu.
    Tôi nốc thêm một li Sa-kê nóng hổi, miệng khẽ lầm bầm:
    Ta xin uống cùng em li hạnh phúc
    Rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn
    ***
    Rồi nhớ về em để trái tim mình hát lời ca của quỷ...
    3. Mùa xuân hời,
    Mùa xuân uống rượu một mình
    Thương ta lận đận thương tình long đong
    .****
    Chợt nhớ một nơi kia bên dòng sông Đồng Nai, người bạn lớn của tôi, tác giả của bộ phim " Phía trước là dòng sông[/] " cũng đang ngồi đó nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống(#). Tôi không biết chén xuân này chưng cất bởi tình ai, chỉ biết rằng nó quá đắng cay cho mỗi khi nhấp ngụm. Chén yêu thương còn nằm trong biên giới của hai mùa, thế còn chén nồng ân ái ở nơi đâu?
    Vài dòng gửi đến mùa xuân, và nâng cốc để uống giùm thế nhân vài dòng lệ. Cứ gọi nhau bằng tên của mùa khởi nguyên xuân nhé....
    ____________________
    (*) & (**) : thơ Trịnh Tuấn
    (***) : Thơ Du Tử Lê
    (****): Thơ Nguyễn Một
    (#): Thơ Bùi Khương Thanh Hà
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    1. Mùa xuân hỡi,
    Thềm xuân hoa gục xuống người
    Thềm em, ta gục xuống đời chênh vênh
    .*
    Giọt nước mắt của tôi đã rơi sau 24 năm không khóc, khi xuân nay chẳng đến với bao người. Đó là những người nông dân trồng hoa trên mảnh đất Bình Nguyên Lộc ( Đồng Nai), đang ngồi nhìn từng cánh hoa gục xuống vai người để ủi an cho đời bần nông giáp hạt. Xuân đem đến niềm hân hoan cho toàn vũ trụ, và xuân cũng mang theo sự ích kỉ của cuộc đời.
    Một trăm bốn mươi tám gian hàng bán hoa tết nằm trong khuôn viên quảng trường tỉnh Đồng Nai, là một trăm bốn tám sắc xuân trộn màu nước mắt. Tôi nghe từng tiếng thở dài của bà con nông dân, như nghe tiếng mẹ tôi xáo rau má rau bần của ngày cháo rau thay bữa. Mặc dù hôm nay những người mẹ, người chị của tôi sống ở đất này, đang lấy hoa gượng nở để thay cơm. Hoa ngợp người, hoa đè đời, hoa cuộn nhau trong lời thở vội. Hoa nhếch mép cười những kẻ vô tình cưỡi ngựa xem hoa, hoa nghẹn ngào ấm ức cho người dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hoa gục xuống cội mình trong lời ru của đất...
    2. Mùa xuân ơi,
    Cội em nở phía thượng nguồn
    Hạ lưu ta ứ dòng buồn chưa khơi
    **
    Mùa xuân này chẳng biết quê quê nhà hoa Thị nở về đâu? Cái màu hoa suốt một thời cho tôi lối mơ hoa Thị trắng, có em như nàng Tấm, đong đưa ý ngụ giữa hội làng.
    Tôi chẳng biết bố tôi có còn hát Xẩm để ru mẹ tôi trong đêm mươi tết nữa hay không? Cái câu: " Làm hề cho thế gian cười, làm hoa cho thế gian chơi nửa mùa" mà tôi viết tặng một người con gái quê lên thị thành làm đĩ, bố tôi vừa hát vừa khóc và vừa chửi tôi độc ác, chẳng biết xuân này bố có còn ê a bên cây đàn Nhị nữa không? Nhưng tôi vẫn tin là bố vẫn mua hoa Thạch Thảo về tặng mẹ, thứ hoa mà gần ba mươi năm trước là đoá hoa trong tay mẹ bữa làm dâu.
    Tôi nốc thêm một li Sa-kê nóng hổi, miệng khẽ lầm bầm:
    Ta xin uống cùng em li hạnh phúc
    Rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn
    ***
    Rồi nhớ về em để trái tim mình hát lời ca của quỷ...
    3. Mùa xuân hời,
    Mùa xuân uống rượu một mình
    Thương ta lận đận thương tình long đong
    .****
    Chợt nhớ một nơi kia bên dòng sông Đồng Nai, người bạn lớn của tôi, tác giả của bộ phim " Phía trước là dòng sông[/] " cũng đang ngồi đó nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống(#). Tôi không biết chén xuân này chưng cất bởi tình ai, chỉ biết rằng nó quá đắng cay cho mỗi khi nhấp ngụm. Chén yêu thương còn nằm trong biên giới của hai mùa, thế còn chén nồng ân ái ở nơi đâu?
    Vài dòng gửi đến mùa xuân, và nâng cốc để uống giùm thế nhân vài dòng lệ. Cứ gọi nhau bằng tên của mùa khởi nguyên xuân nhé....
    ____________________
    (*) & (**) : thơ Trịnh Tuấn
    (***) : Thơ Du Tử Lê
    (****): Thơ Nguyễn Một
    (#): Thơ Bùi Khương Thanh Hà
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ĐÊM XUÂN NGỒI ĐỌC THƠ THẦY...
    Ba trăm sáu mươi lăm ngày trên lịch
    Ba trăm sáu mươi lăm bước chân trên mặt đất
    Tôi đi...
    Có bước trong như gương
    Có bước đen như huyệt
    Có bước nở đầy hoa
    Có bước vào xáx chết
    Tôi đi...
    Tôi đã gặp:
    Những cái ao cố gồng mình ra làm biển
    Những con rắn giả nhả mật ong
    Những cây tre cúi xuống cho gần cây sậy
    Những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy
    Những người trung phải mượn đến vai hề
    Cuộc đời đầy thuốc lú bùa mê
    Tôi cố giằng khỏi những cái vòi bạch tuộc
    Câu thơ tôi đã từng ngộ độc
    Đôi chữ bầm đen
    Tôi nghiền nát mình ra không tuổi không tên
    Quăng ra khỏi thiên đường và địa ngục
    Trong cõi vô hư tưởng yên làm bụi được
    Nhưng con kiến lại tha về cái miệng chén ngày xưa
    Đi tận cùng trong nắng
    Trôi tận cùng trong mưa
    Bỗng sống lại trong lời ru của mẹ
    Ba trăm sáu lăm ngày con đã đi như thế
    Những bước đi tưởng chừng như không thể
    Đem câu thơ này kịp đến với mùa xuân.

    ( BA TRĂM SÁU MƯƠI LĂM NGÀY, Thơ: Nguyễn Minh Khiêm )
    Thầy ơi!
    Ba trăm sáu lăm ngày vừa qua của con nằm trong thơ thầy viết cả. Con đã đi như lời thầy chỉ bảo của một năm bản lề cho niềm tin. Có lúc, con như con gà con vịt bị hóc thóc đứng gồng người mà khạc, lại có lúc như con chim yến của thơ thầy:
    Khi chim yến chắt máu mình làm tổ
    Nơi tận cùng vách đão giữa trùng khơi
    Yến chỉ nghĩ giữa sóng thần bão tố
    Phải có riêng một tổ ấm cho đời
    .
    ( CHIM YẾN, thơ NMK )
    Con đã cầm ngang cây giáo của giòng tộc mà viết lên trời những vần thơ, nhưng những vần thơ chỉ tứa ra những giọt máu khô bầm như chính đời con vậy. Con bày đời mình ra chợ để rêu rao định mệnh, rốt cuộc cũng chỉ bán được một niềm tin cho người cùng cảnh ngộ, còn tất cả mọi hàng hoá khác, kể cả lương tâm đều ế cả. Cũng bởi vì điều đó mà con mắc nợ cả thế gian này.
    Thầy ơi,
    Ba trăm sáu lăm mươi ngày qua, có biết bao người còn thống khổ hơn con. Có những người nước mắt đã rơi sau mấy chục năm trời không khóc. Lại có những người chết thêm một lần không vì bom đạn, mà vì con cái của họ chẳng được làm người do chất độc da cam...Thầy biết không, trong những chuyến đi, con đã gặp từng dấu chân của thầy trên suốt dọc dài đất nước. Những nụ cười, những tiếng thở dài và nước mắt...đan xen trộn lẫn vào nhau. Con chẳng dám nghĩ đến mình đang khổ đau hay hạnh phúc vì thấy mình còn may mắn đến vô cùng. Nên con cũng xin chẳng dám tổng kết cuộc đời mình bằng nhưng được-mất, bại-thành trong cõi trần gian thiên đường pha địa ngục này. Con chỉ thấy mình càng ngày càng giống nén tâm nhang của thầy đã thắp ở chiều xưa nơi quê nhà:
    ... xin làm một bó nhang tự cháy
    Thơm hết cho nhau không cần gì giữ lại
    Chỉ đem tro vào cõi vĩnh hằng
    ...
    ( TRỞ LẠI KHU VƯỜN, thơ NMK )
    Thầy ơi, ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, đỉnh Pu-eo-cưa vẫn chưa dựng tượng đài; Thành Nhà Hồ vẫn dặm dài hàng cây số đá.; Lam kinh mòn trong thềm lá, núi Mục sông Chu nghiêng theo ý chỉ Thuận Thiên...
    Lớp chúng con mãi lo đời đã quên mất mảnh quê Thanh, đã quên rau má, rau bần xáo vẹt đường ray tàu xe lửa. Quên bữa cây cuồng phong mọc ở hội làng, quên cá chốt cá cày chêm làm sao cho thẳng...Thế thì chúng con làm sao còn dám mở miệng than van rằng cuộc đời này khinh bạc! Tiên trách kỉ hậu trách nhân, vì tệ trước nên người bạc sau, có đúng vậy không thầy?
    Ba trăm sáu mươi lăm ngàyqua, con nghe những gì đọng lại trong tai mình là những tiếng đếm chia, là những câu kì kèo trả giá. Đến chữ cũng bán mua rẻ rúng như bèo. Con chìa mặt ra giữa trời nhìn chữ mình cong lên như phù sa sông Chu, sông Mã sau những mùa bão lũ, nứt hoác những hình thù dị dạng. Thế nhưng chiếc bản lề niềm tin thầy rũa hàn cho con vẫn bị cánh cổng cuộc đời im ỉm đóng. Thật là:
    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Con biết đâu cạm bẫy để mà lường

    ( NỖI BUỒN BẠCH TUYẾT, thơ NMK )
    Vâng, thầy ơi, dù con chẳng biết xuân về khi nào cả, nhưng vẫn xin uống cạn một li trà để độc thoại với đêm, để nhìn xuống đời nghe tiếng tiếng thầy rơi mòn lối mệnh.
    _______________
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    .
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ĐÊM XUÂN NGỒI ĐỌC THƠ THẦY...
    Ba trăm sáu mươi lăm ngày trên lịch
    Ba trăm sáu mươi lăm bước chân trên mặt đất
    Tôi đi...
    Có bước trong như gương
    Có bước đen như huyệt
    Có bước nở đầy hoa
    Có bước vào xáx chết
    Tôi đi...
    Tôi đã gặp:
    Những cái ao cố gồng mình ra làm biển
    Những con rắn giả nhả mật ong
    Những cây tre cúi xuống cho gần cây sậy
    Những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy
    Những người trung phải mượn đến vai hề
    Cuộc đời đầy thuốc lú bùa mê
    Tôi cố giằng khỏi những cái vòi bạch tuộc
    Câu thơ tôi đã từng ngộ độc
    Đôi chữ bầm đen
    Tôi nghiền nát mình ra không tuổi không tên
    Quăng ra khỏi thiên đường và địa ngục
    Trong cõi vô hư tưởng yên làm bụi được
    Nhưng con kiến lại tha về cái miệng chén ngày xưa
    Đi tận cùng trong nắng
    Trôi tận cùng trong mưa
    Bỗng sống lại trong lời ru của mẹ
    Ba trăm sáu lăm ngày con đã đi như thế
    Những bước đi tưởng chừng như không thể
    Đem câu thơ này kịp đến với mùa xuân.

    ( BA TRĂM SÁU MƯƠI LĂM NGÀY, Thơ: Nguyễn Minh Khiêm )
    Thầy ơi!
    Ba trăm sáu lăm ngày vừa qua của con nằm trong thơ thầy viết cả. Con đã đi như lời thầy chỉ bảo của một năm bản lề cho niềm tin. Có lúc, con như con gà con vịt bị hóc thóc đứng gồng người mà khạc, lại có lúc như con chim yến của thơ thầy:
    Khi chim yến chắt máu mình làm tổ
    Nơi tận cùng vách đão giữa trùng khơi
    Yến chỉ nghĩ giữa sóng thần bão tố
    Phải có riêng một tổ ấm cho đời
    .
    ( CHIM YẾN, thơ NMK )
    Con đã cầm ngang cây giáo của giòng tộc mà viết lên trời những vần thơ, nhưng những vần thơ chỉ tứa ra những giọt máu khô bầm như chính đời con vậy. Con bày đời mình ra chợ để rêu rao định mệnh, rốt cuộc cũng chỉ bán được một niềm tin cho người cùng cảnh ngộ, còn tất cả mọi hàng hoá khác, kể cả lương tâm đều ế cả. Cũng bởi vì điều đó mà con mắc nợ cả thế gian này.
    Thầy ơi,
    Ba trăm sáu lăm mươi ngày qua, có biết bao người còn thống khổ hơn con. Có những người nước mắt đã rơi sau mấy chục năm trời không khóc. Lại có những người chết thêm một lần không vì bom đạn, mà vì con cái của họ chẳng được làm người do chất độc da cam...Thầy biết không, trong những chuyến đi, con đã gặp từng dấu chân của thầy trên suốt dọc dài đất nước. Những nụ cười, những tiếng thở dài và nước mắt...đan xen trộn lẫn vào nhau. Con chẳng dám nghĩ đến mình đang khổ đau hay hạnh phúc vì thấy mình còn may mắn đến vô cùng. Nên con cũng xin chẳng dám tổng kết cuộc đời mình bằng nhưng được-mất, bại-thành trong cõi trần gian thiên đường pha địa ngục này. Con chỉ thấy mình càng ngày càng giống nén tâm nhang của thầy đã thắp ở chiều xưa nơi quê nhà:
    ... xin làm một bó nhang tự cháy
    Thơm hết cho nhau không cần gì giữ lại
    Chỉ đem tro vào cõi vĩnh hằng
    ...
    ( TRỞ LẠI KHU VƯỜN, thơ NMK )
    Thầy ơi, ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, đỉnh Pu-eo-cưa vẫn chưa dựng tượng đài; Thành Nhà Hồ vẫn dặm dài hàng cây số đá.; Lam kinh mòn trong thềm lá, núi Mục sông Chu nghiêng theo ý chỉ Thuận Thiên...
    Lớp chúng con mãi lo đời đã quên mất mảnh quê Thanh, đã quên rau má, rau bần xáo vẹt đường ray tàu xe lửa. Quên bữa cây cuồng phong mọc ở hội làng, quên cá chốt cá cày chêm làm sao cho thẳng...Thế thì chúng con làm sao còn dám mở miệng than van rằng cuộc đời này khinh bạc! Tiên trách kỉ hậu trách nhân, vì tệ trước nên người bạc sau, có đúng vậy không thầy?
    Ba trăm sáu mươi lăm ngàyqua, con nghe những gì đọng lại trong tai mình là những tiếng đếm chia, là những câu kì kèo trả giá. Đến chữ cũng bán mua rẻ rúng như bèo. Con chìa mặt ra giữa trời nhìn chữ mình cong lên như phù sa sông Chu, sông Mã sau những mùa bão lũ, nứt hoác những hình thù dị dạng. Thế nhưng chiếc bản lề niềm tin thầy rũa hàn cho con vẫn bị cánh cổng cuộc đời im ỉm đóng. Thật là:
    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Con biết đâu cạm bẫy để mà lường

    ( NỖI BUỒN BẠCH TUYẾT, thơ NMK )
    Vâng, thầy ơi, dù con chẳng biết xuân về khi nào cả, nhưng vẫn xin uống cạn một li trà để độc thoại với đêm, để nhìn xuống đời nghe tiếng tiếng thầy rơi mòn lối mệnh.
    _______________
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    .

Chia sẻ trang này