1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Viết cho MÙA THU Ở LẠI
    Cả một thời lăn đi với đôi bàn chân mòn vẹt, có khi nâng chén khẽ cụng với mùa thu trong thương nhớ bất cùng. Rồi một ngày, cỏ dựng lên khuôn mặt em trong biển tình có chứa cả tâm thu, tạo ra một vườn sầu găm vào từng hơi thở. Chẳng thể biện minh cho lầm lỡ của mình, chỉ có thể lặng im bên vỉa đời thinh rối, để nghe em trách móc, hờn giận và yêu thương....
    Có những điều bất chợt thoảng qua và để lại dư tình như vết đời xăm vĩnh hằng nơi thớ thịt. Tôi vẫn nhớ và mang theo cả những chiều Hồ Tây, chiều Hồ Trúc Bạch, có em nâng li cạn với trăng thượng tuần chén tửu yêu thương. Nhưng cũng chính tôi cố ý đục thuyền cho đắm chuyến đò định mệnh, bởi chỉ có vầng trăng ấy và chén rượu kia thôi, thì chẳng đủ bao dung cho một tâm hồn như bia ngắm. Chỉ có thể im nghe lời hờn trách của đêm, lời oán than của của gió nơi tận cùng niềm đau hoen rỉ. Tôi không thể reo niềm chờ vô vọng cho bất cứ một trái tim nào, khi chính tôi cũng chẳng thể vẽ được cho mình một con đường dù cong queo như hạt muối, để đánh lừa em cho nhọc nhằn và niềm chờ ngắn lại. Điều đó quá phủ phàng.
    Mùa đông, những mùa đông dài dằng dặc, vượn hú thâm rừng, nuốt giềng làm lửa, giấc ngủ gối xè beng, em đòi tôi đi hái nắng về* Câu hát ấy bây giờ tôi vẫn khóc mỗi khi nghe, vẫn thấy cả những cửa ô mở trừng như nhưng con mắt gió ngóng đợi một niềm tin. Em quá thánh thiện khiến tôi không thể cho phép mình phạm tội dẫu chỉ là phạm tội yêu em trong tư tưởng. Em có quyền được sinh ra không phải để cho tôi!
    Bức tranh sơn dầu của người hoạ sĩ tài ba vẽ cảnh tượng nơi vườn địa đàng, tôi đã gói lại và tặng cho một anh yêu quý nó. Sống trong vòm áo cái bóng của Chúa chỉ có thể mang tâm hồn của Quỷ, xin được vô ngôn và cúi đầu nghe lời phán xét của tình yêu, của em và của cả những chiều thu vội hờ bên Hồ Trúc Bạch. Cầu cho em bình an...
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Viết cho MÙA THU Ở LẠI
    Cả một thời lăn đi với đôi bàn chân mòn vẹt, có khi nâng chén khẽ cụng với mùa thu trong thương nhớ bất cùng. Rồi một ngày, cỏ dựng lên khuôn mặt em trong biển tình có chứa cả tâm thu, tạo ra một vườn sầu găm vào từng hơi thở. Chẳng thể biện minh cho lầm lỡ của mình, chỉ có thể lặng im bên vỉa đời thinh rối, để nghe em trách móc, hờn giận và yêu thương....
    Có những điều bất chợt thoảng qua và để lại dư tình như vết đời xăm vĩnh hằng nơi thớ thịt. Tôi vẫn nhớ và mang theo cả những chiều Hồ Tây, chiều Hồ Trúc Bạch, có em nâng li cạn với trăng thượng tuần chén tửu yêu thương. Nhưng cũng chính tôi cố ý đục thuyền cho đắm chuyến đò định mệnh, bởi chỉ có vầng trăng ấy và chén rượu kia thôi, thì chẳng đủ bao dung cho một tâm hồn như bia ngắm. Chỉ có thể im nghe lời hờn trách của đêm, lời oán than của của gió nơi tận cùng niềm đau hoen rỉ. Tôi không thể reo niềm chờ vô vọng cho bất cứ một trái tim nào, khi chính tôi cũng chẳng thể vẽ được cho mình một con đường dù cong queo như hạt muối, để đánh lừa em cho nhọc nhằn và niềm chờ ngắn lại. Điều đó quá phủ phàng.
    Mùa đông, những mùa đông dài dằng dặc, vượn hú thâm rừng, nuốt giềng làm lửa, giấc ngủ gối xè beng, em đòi tôi đi hái nắng về* Câu hát ấy bây giờ tôi vẫn khóc mỗi khi nghe, vẫn thấy cả những cửa ô mở trừng như nhưng con mắt gió ngóng đợi một niềm tin. Em quá thánh thiện khiến tôi không thể cho phép mình phạm tội dẫu chỉ là phạm tội yêu em trong tư tưởng. Em có quyền được sinh ra không phải để cho tôi!
    Bức tranh sơn dầu của người hoạ sĩ tài ba vẽ cảnh tượng nơi vườn địa đàng, tôi đã gói lại và tặng cho một anh yêu quý nó. Sống trong vòm áo cái bóng của Chúa chỉ có thể mang tâm hồn của Quỷ, xin được vô ngôn và cúi đầu nghe lời phán xét của tình yêu, của em và của cả những chiều thu vội hờ bên Hồ Trúc Bạch. Cầu cho em bình an...
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có một người ngây thơ đến mức nghĩ rằng khi hai người ngồi trên thuyền thì chỉ người đục cho thuyền đắm sẽ chìm nghỉm. Có một người đã từng trải đến mức coi mọi chuyện đều chỉ là bất chợt thoáng qua. Và cũng có người khờ khạo đến mức cứ ôm khư khư niềm tin của mình, dù biết rằng nó đang mòn mỏi và điên khùng. Có người....
    ..................
    Chỉ còn hoa cúc tím ở lại với người thật thà. Người đã vẩy lên cánh hoa những giọt nước lóng lánh và ước rằng đó là những giọt nước mắt mình. Người ước mắt không khô như thế, miệng đừng cười như thế, và tay không bình thản đến thế.

  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có một người ngây thơ đến mức nghĩ rằng khi hai người ngồi trên thuyền thì chỉ người đục cho thuyền đắm sẽ chìm nghỉm. Có một người đã từng trải đến mức coi mọi chuyện đều chỉ là bất chợt thoáng qua. Và cũng có người khờ khạo đến mức cứ ôm khư khư niềm tin của mình, dù biết rằng nó đang mòn mỏi và điên khùng. Có người....
    ..................
    Chỉ còn hoa cúc tím ở lại với người thật thà. Người đã vẩy lên cánh hoa những giọt nước lóng lánh và ước rằng đó là những giọt nước mắt mình. Người ước mắt không khô như thế, miệng đừng cười như thế, và tay không bình thản đến thế.

  5. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong TTVN tự nhiên tìm được khúc guitar đã quá mà không biết chia sẻ với ai cả nên đành lấy cắp của người mang nick [/nick]leromeo13[/nick] để làm chữ ký .
    Làm xong vào box Trịnh câu bài khoe cái chữ ký phát ... . Lys xóa là có án mạng nha .

  6. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong TTVN tự nhiên tìm được khúc guitar đã quá mà không biết chia sẻ với ai cả nên đành lấy cắp của người mang nick [/nick]leromeo13[/nick] để làm chữ ký .
    Làm xong vào box Trịnh câu bài khoe cái chữ ký phát ... . Lys xóa là có án mạng nha .

  7. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chán thật , lại bị ...cancel một kế hoạch.
  8. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chán thật , lại bị ...cancel một kế hoạch.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    QUẺ VỊ TẾ
    Anh mời tôi về quán cà phê của anh và ngồi kể cho tôi nghe về câu chuyện " Trước Mặt Là Dòng Sông". Những nhân vật và lời thoại trong câu chuyện của anh cứ làm tôi day dứt mãi. Cuộc sống ẩn chứa vô vàn những điều kì diệu, mà sự cảm nhận của con người chỉ là một góc nhìn phiến diện, có khi bật môi ra ám chỉ một điều gì cũng sẽ là lố bịch. Tôi thinh lặng lắng nghe, thinh lặng nuốt từng lời anh kể...Nhưng có lẽ đến hôm nay, những gì đọng lại trong tôi không phải là những hình ảnh, những chi tiết câu chuyện của anh đã được dựng thành phim, mà là chính anh với những gì đã tự nhiên đi vào tôi bằng con đường huyền vi như Kinh Dịch...
    Rồi anh lại kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa của anh..., chuyện của ngày đọc truyện của Kim Dung mà ôm mặt khóc, ngửa mặt cười và vỗ bụng mà nốc từng bình rượu khi Trương Vô Kị nói với Triệu Minh...
    Nếu được cúi xuống để hôn em
    Ta sẽ hôn lên cặp lông mày lá liễu
    Nơi ẩn chứa một đôi Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm
    Em đã dùng trong những bận chia li...
    Thanh-Kiếm-Tình-Yêu không có phép màu gì
    Nhưng sắc lạnh hơn bất kì dị đao nào tinh bén nhất.
    Bởi trong nó chứa thời gian với những tận cùng khổ đau, tận cùng hạnh phúc...
    Lia xuống đời nhau chỉ trong một khỏanh khắc vô tình!
    Ta không là Vô Kị
    Em chẳng phải Triệu Minh
    Chỉ là hai kẻ yêu nhau với một tình yêu chân thành nhất.
    Xin cúi xuống hôn lên cặp lông mày sinh-diệt
    Trong một đêm nơi trước mặt là dòng sông...
    *
    Tôi dần hiểu được lòng anh với những gì mà cả người anh yêu thương không hiểu được. Anh và tình yêu của anh nghiễm nhiên đã trở thành hằng số trong ngút ngàn trùng vợi.
    Thực lòng mà nói, tôi chẳng đủ mạnh mẽ để có thể chia sẻ với anh, chỉ có thể thinh lặng lắng nghe để làm một bời vai cho anh nếu như bờ vai tôi đủ tư cách làm một nơi cho anh tựa đầu vào khóc. Một dòng lệ đàn ông nơi bờ vai một người đàn ông khác biết đâu sẻ kết tụ phù sa...
    Mưa sầu trắng nỗi thượng nguồn
    Gằn cười mẻ kiếm sầu tuôn thành dòng
    Biệt ly ngạo khúc tương cùng
    Trừng con mắt gió xoáy vùng ngẩn ngơ
    **
    Tôi vẫn mong phía sau Quẻ Vị Tế không phải là cánh cửa cuộc đời im ỉm đóng như những luận giải Dịch của người đời trước, mà nó mãi sẽ là nơi cuốn đi và dừng lại những gì có thể, dù trước mặt là sông, mà có lần anh đã nói: " Có nhìn dòng sông hiền hoà bao đời vẫn chảy, mới thấy mình cần học tính cao thượng và bao dung của nó"...
    ______________________
    Tuổi thơ để lại cánh đồng
    Đem mùi rơm rạ vào trong cuộc đời.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    QUẺ VỊ TẾ
    Anh mời tôi về quán cà phê của anh và ngồi kể cho tôi nghe về câu chuyện " Trước Mặt Là Dòng Sông". Những nhân vật và lời thoại trong câu chuyện của anh cứ làm tôi day dứt mãi. Cuộc sống ẩn chứa vô vàn những điều kì diệu, mà sự cảm nhận của con người chỉ là một góc nhìn phiến diện, có khi bật môi ra ám chỉ một điều gì cũng sẽ là lố bịch. Tôi thinh lặng lắng nghe, thinh lặng nuốt từng lời anh kể...Nhưng có lẽ đến hôm nay, những gì đọng lại trong tôi không phải là những hình ảnh, những chi tiết câu chuyện của anh đã được dựng thành phim, mà là chính anh với những gì đã tự nhiên đi vào tôi bằng con đường huyền vi như Kinh Dịch...
    Rồi anh lại kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa của anh..., chuyện của ngày đọc truyện của Kim Dung mà ôm mặt khóc, ngửa mặt cười và vỗ bụng mà nốc từng bình rượu khi Trương Vô Kị nói với Triệu Minh...
    Nếu được cúi xuống để hôn em
    Ta sẽ hôn lên cặp lông mày lá liễu
    Nơi ẩn chứa một đôi Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm
    Em đã dùng trong những bận chia li...
    Thanh-Kiếm-Tình-Yêu không có phép màu gì
    Nhưng sắc lạnh hơn bất kì dị đao nào tinh bén nhất.
    Bởi trong nó chứa thời gian với những tận cùng khổ đau, tận cùng hạnh phúc...
    Lia xuống đời nhau chỉ trong một khỏanh khắc vô tình!
    Ta không là Vô Kị
    Em chẳng phải Triệu Minh
    Chỉ là hai kẻ yêu nhau với một tình yêu chân thành nhất.
    Xin cúi xuống hôn lên cặp lông mày sinh-diệt
    Trong một đêm nơi trước mặt là dòng sông...
    *
    Tôi dần hiểu được lòng anh với những gì mà cả người anh yêu thương không hiểu được. Anh và tình yêu của anh nghiễm nhiên đã trở thành hằng số trong ngút ngàn trùng vợi.
    Thực lòng mà nói, tôi chẳng đủ mạnh mẽ để có thể chia sẻ với anh, chỉ có thể thinh lặng lắng nghe để làm một bời vai cho anh nếu như bờ vai tôi đủ tư cách làm một nơi cho anh tựa đầu vào khóc. Một dòng lệ đàn ông nơi bờ vai một người đàn ông khác biết đâu sẻ kết tụ phù sa...
    Mưa sầu trắng nỗi thượng nguồn
    Gằn cười mẻ kiếm sầu tuôn thành dòng
    Biệt ly ngạo khúc tương cùng
    Trừng con mắt gió xoáy vùng ngẩn ngơ
    **
    Tôi vẫn mong phía sau Quẻ Vị Tế không phải là cánh cửa cuộc đời im ỉm đóng như những luận giải Dịch của người đời trước, mà nó mãi sẽ là nơi cuốn đi và dừng lại những gì có thể, dù trước mặt là sông, mà có lần anh đã nói: " Có nhìn dòng sông hiền hoà bao đời vẫn chảy, mới thấy mình cần học tính cao thượng và bao dung của nó"...
    ______________________
    Tuổi thơ để lại cánh đồng
    Đem mùi rơm rạ vào trong cuộc đời.

Chia sẻ trang này