1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CHỢT NGHE TIẾNG MẸ RU NGÂN
    CHẬP CHỜN LỤC BÁT KHI GẦN KHI XA....

    Mẹ quét vun lại đống lá điều dầy hơn bàn chân của mẹ, rồi châm lửa đốt. Khói và mùi mủ điều làm mắt mẹ ướt nhèm như khóc, tưởng chừng như bao vết chân chim hằn cả nơi đuôi mắt già nua của mẹ. Tôi thì cứ đứng ngẩn người nhìn mẹ, nhìn đôi bàn tay gầy guộc như thơ trẻ bây giờ, cứ thoăn thoát những đường chổi lia hết lớp lá vàng này đến lớp là vàng kia suốt bao mùa điều rụng. Mẹ quét hay mẹ đang gom chuỗi ngày biển động ngày xưa.....
    Mẹ có hai người con. Mẹ yêu con mình nhiều lắm. Nên những đứa con của mẹ mới mang hình hài Hàn Quốc, hình hài Tây-Tàu lẫn lộn. Nhất là đứa con đầu. Mẹ quét lá một đời chỉ gội đầu bằng bồ kết, để nhường hết cho con gái của mẹ nhưng Pen-ti-cô-vi, sun-siu,...xả gội tơi bời..., Mẹ chắp vá cả một đời áo ghép, để nhường cho con gái của mẹ những mốt này mốt nọ, mà mốt nào cũng thuộc hạng cao sang, cũng thuộc hạng mà những người làm phim phải lia ống kính sang bờ ruộng mỗi lần quay cảnh..., Mẹ móm mém một đời củ khoai củ sắn, để nhường cho con gái của mẹ những miếng lạ đồ ngon...Và, mẹ có hai người con...
    Hôm nay thì mẹ gọi cho tôi, hỏi bỏ được thuốc lá chưa để mẹ gửi cho. Tôi nhìn con gái mẹ rồi trả lời vẫn còn chưa bỏ được. Mẹ vẫn cười và dạy: "Ừ, từ từ rồi cũng bỏ được thôi con ạ! Cha anh nghiện thuốc đến vàng cả da tay, ấy mà qua một lần ốm liệt giường rồi cũng bỏ...Cứ từ từ, từ từ rồi cũng bỏ..." Nghe mẹ dạy, không hiểu tại sao tôi thấy buồn đến suỗi cả tay chân. Tôi cứ tự hỏi, phải chăng lớp chúng tôi ngoài kia ( miền Bắc) suốt một khoảng tuổi thơ rau má, rau bần, đói no từng bữa...nên bây giờ nhìn cách xài tiền của con gái mẹ thấy kinh hoàng! Hay phải chăng mẹ và những người mẹ Việt Nam khác đang từng ngày nuôi dưỡng những đứa con Hàn Quốc, mà bị chính những đứa con ấy của mình rao giảng đạo-đức-hiện-đại trong những lần hụt hứng, kiệm chơi? Ôi, cơn buồn như niềm buồn của người mẹ sinh tôi...
    Chưa học hết ca dao em tập làm thi sĩ*
    Những câu thơ như gốc rạ dị hình

    Tôi không buồn khi đọc thơ em chỉ nhếch nhác mỗi chuyện tình, vì đến như Nguyễn Du, Pút-Kin, Bai-Rơ... cũng viết về tình yêu hết thảy. Tôi chỉ thấy buồn giùm cho mẹ, buồn cho giùm cho cha và buồn giùm cho em vì em không thể viết nổi một cặp gập ghềnh lục bát. Em cũng có như ai một tuổi thơ chân đất, nhưng trong chính nhát chổi mẹ đưa cũng đầy lục bát đẹp mê hồn thì em không nghe được, vì em và quan niệm của em không có chỗ cho mẹ, cho tôi...
    Hạt điều có thể chia đôi
    Sao không chia được một lời mẹ ru...*

    Đống lá mẹ đốt hôm xưa đến bây giờ vẫn còn âm ỉ cháy. Đốm lửa nhỏ nhoi thắp sáng cả một mùa đông chữ trong tôi. Còn em, chắc ngày mai em sẽ về với biển xa xôi...
    _____________________________
    Đánh đổi rạ rơm khoác mảnh da ngựa hoang sao chồn vó
    Trái tim nông phu quặn thắt quê nhà
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CHỢT NGHE TIẾNG MẸ RU NGÂN
    CHẬP CHỜN LỤC BÁT KHI GẦN KHI XA....

    Mẹ quét vun lại đống lá điều dầy hơn bàn chân của mẹ, rồi châm lửa đốt. Khói và mùi mủ điều làm mắt mẹ ướt nhèm như khóc, tưởng chừng như bao vết chân chim hằn cả nơi đuôi mắt già nua của mẹ. Tôi thì cứ đứng ngẩn người nhìn mẹ, nhìn đôi bàn tay gầy guộc như thơ trẻ bây giờ, cứ thoăn thoát những đường chổi lia hết lớp lá vàng này đến lớp là vàng kia suốt bao mùa điều rụng. Mẹ quét hay mẹ đang gom chuỗi ngày biển động ngày xưa.....
    Mẹ có hai người con. Mẹ yêu con mình nhiều lắm. Nên những đứa con của mẹ mới mang hình hài Hàn Quốc, hình hài Tây-Tàu lẫn lộn. Nhất là đứa con đầu. Mẹ quét lá một đời chỉ gội đầu bằng bồ kết, để nhường hết cho con gái của mẹ nhưng Pen-ti-cô-vi, sun-siu,...xả gội tơi bời..., Mẹ chắp vá cả một đời áo ghép, để nhường cho con gái của mẹ những mốt này mốt nọ, mà mốt nào cũng thuộc hạng cao sang, cũng thuộc hạng mà những người làm phim phải lia ống kính sang bờ ruộng mỗi lần quay cảnh..., Mẹ móm mém một đời củ khoai củ sắn, để nhường cho con gái của mẹ những miếng lạ đồ ngon...Và, mẹ có hai người con...
    Hôm nay thì mẹ gọi cho tôi, hỏi bỏ được thuốc lá chưa để mẹ gửi cho. Tôi nhìn con gái mẹ rồi trả lời vẫn còn chưa bỏ được. Mẹ vẫn cười và dạy: "Ừ, từ từ rồi cũng bỏ được thôi con ạ! Cha anh nghiện thuốc đến vàng cả da tay, ấy mà qua một lần ốm liệt giường rồi cũng bỏ...Cứ từ từ, từ từ rồi cũng bỏ..." Nghe mẹ dạy, không hiểu tại sao tôi thấy buồn đến suỗi cả tay chân. Tôi cứ tự hỏi, phải chăng lớp chúng tôi ngoài kia ( miền Bắc) suốt một khoảng tuổi thơ rau má, rau bần, đói no từng bữa...nên bây giờ nhìn cách xài tiền của con gái mẹ thấy kinh hoàng! Hay phải chăng mẹ và những người mẹ Việt Nam khác đang từng ngày nuôi dưỡng những đứa con Hàn Quốc, mà bị chính những đứa con ấy của mình rao giảng đạo-đức-hiện-đại trong những lần hụt hứng, kiệm chơi? Ôi, cơn buồn như niềm buồn của người mẹ sinh tôi...
    Chưa học hết ca dao em tập làm thi sĩ*
    Những câu thơ như gốc rạ dị hình

    Tôi không buồn khi đọc thơ em chỉ nhếch nhác mỗi chuyện tình, vì đến như Nguyễn Du, Pút-Kin, Bai-Rơ... cũng viết về tình yêu hết thảy. Tôi chỉ thấy buồn giùm cho mẹ, buồn cho giùm cho cha và buồn giùm cho em vì em không thể viết nổi một cặp gập ghềnh lục bát. Em cũng có như ai một tuổi thơ chân đất, nhưng trong chính nhát chổi mẹ đưa cũng đầy lục bát đẹp mê hồn thì em không nghe được, vì em và quan niệm của em không có chỗ cho mẹ, cho tôi...
    Hạt điều có thể chia đôi
    Sao không chia được một lời mẹ ru...*

    Đống lá mẹ đốt hôm xưa đến bây giờ vẫn còn âm ỉ cháy. Đốm lửa nhỏ nhoi thắp sáng cả một mùa đông chữ trong tôi. Còn em, chắc ngày mai em sẽ về với biển xa xôi...
    _____________________________
    Đánh đổi rạ rơm khoác mảnh da ngựa hoang sao chồn vó
    Trái tim nông phu quặn thắt quê nhà
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tôi đã tự nhủ lòng mình rằng hãy "vô ngôn" cho những người hiểu nhau kia nói chuyện với nhau.
    Nhưng hôm nay tôi lỡ đi mềm môi với bạn hữu giữa trưa. Và tôi cảm thấy quặn lòng trong mỗi câu chữ đọc được ở đây.
    Có ai là ngây thơ..?
    Có ai là trải nghiệm...?
    Ai cho rằng mình là đấng cứu vớt...?
    Và...ai đắm mình trong cõi triết lý vô tình....
    Với tôi... thẳng thắn... lờ đờ... say...
    Tất cả chỉ là ngụy biện... như một hôm sau lờ mờ chấm một nét thủy mặc vào lòng tin...chỉ tiếc rằng, hơn một nửa hành tinh này phải chịu một định mệnh do mặt trời thiết lập là đêm đen một nửa..... và trên đường phải chịu ấy có kẻ kéo tay một kẻ để hôn...
    Em gái của chị à... yêu là phải thế này..." cho phép trích của bé A... nhé : Ai làm cho Bắc cách Nam
    Heo may gió bấc cách ngàn nắng nôi
    Ai làm đôi lứa cách chia...
    Tháng Chạp. Trời căm căm rét buốt, hanh hao trắng bạc cả bầu trời mặt đất, nẻ hồng cả bờ môi đôi má người thiếu nữ. Ấy là lúc rét đậm, rét thoả thuê đã đời, Ông Giời gom hết lạnh lẽo mà dồn trút xuống thế gian , sửa soạn cho một mùa xuân sắp tới , sửa soạn nhóm ngọn lửa ấm áp cho một năm mới của nhân gian.Vạn vật khi ấy cũng đi đến cái đích cuối cùng của sự tàn phai, để rồi sau đó hoá thân đổi kiếp , bắt đầu một chu trình sự sống . Song, đấy lại là lúc người con gái Bắc Việt đẹp hơn bao giờ hết, đẹp lạ đẹp lùng : mắt như long lanh sáng hơn, như có lửa nhấp nhánh bên trong, miệng cười duyên dáng hơn, gương mặt bừng bừng rạng rỡ, đến cả mái tóc đen nhanh nhánh buông xấp xoã bờ vai bờ lưng cũng vấn vít nô đùa cùng làn gió. Mười người con gái đi trên đường, khăn áo xôn xao, thì cả mười người đều như có ngọn lửa đốt từ bên trong hừng hực, nhuộm thắm cả nét nhìn. Ấy bởi vì trời xui lạnh lùng nhớ thương ấm nóng, người yêu nhung nhớ người yêu, nồng nàn bên trong xua đi lạnh giá bên ngoài như thế đấy...
    Ừ nhỉ, lạnh lùng thì nhớ thương ấm nóng , cũng như Bắc nhớ nhung Nam, trách chi ta chẳng nhớ nhung mình....Mình thì trời Nam biền biệt,ta đất Bắc chơ vơ, bấy nhiêu là sầu tủi, yêu , mong, khát khao mặn nồng, giận hờn tha thiết, chỉ ước có thể gói cùng giá rét , gửi theo cánh thư đem vào phương xa ấy cho mình....
    Chao ơi là rét, rét tê rét tái. Chao ơi là nhớ, nhớ quắt nhớ quay. Những đêm đông, buốt lùa tận tuỷ, giá luồn theo gió lùa khe cửa, căn gác trọ đã trống trải lại càng thêm heo hút, chưa đầy 10 mét vuông mà nhìn góc nào cũng thấy thênh thang rợn ngợp, ta như một kẻ mộng du, như một kẻ tội đồ đoạ đầy nơi đất khách , mê man trong giấc ngủ chập chờn ăm ắp dáng mình. Nửa đêm quờ tay, chỉ thấy gối chăn lạnh lẽo, giật mình choàng dậy, hoảng hốt nhớ mong, hoảng hốt tủi hờn, nước mắt ứa ra đầm đìa, rơi xuống đôi bàn tay bỏng rẫy, rồi thấm vào da buốt như kim châm . Bàn tay sao mà trống trải thế,bờ môi sao tê dại, nóng bừng bừng.... Trời ơi sao ta thèm thế 1 bờ vai, một vòng tay , một khuôn ngực nồng nàn.. Người ơi, người có biết?? Có những đêm đông, người hừng hừng gây gây như lên cơn sốt, trí óc quay cuồng tỉnh mê - mê tỉnh , ngực căng lên nhưc nhối, máu chảy rần rật như có luồng điện, ta như một kẻ cuồng điên cuống quít riết ghì người bạn gái nằm bên ,mê man rúc đầu áp mật vào lưng vào ngực bạn mà cứ ngỡ đó là mình, cứ ước ao đó là mình...
    Trời ơi!!! Bao giờ cho Bắc liền Nam, cho nóng sốt cùng chung, rét buốt cùng hưởng, cho những người yêu được gần gụi người yêu, cho ta gần mình, nên duyên nên phận, cho những khát khao cuồng dại này thôi không nhức buốt... Để ta cùng mình được đi bên nhau, tay trong tay, như mọi đôi lứa yêu nhau khác...?? Bao giờ? Cho đến bao giờ...??

    Thôi chị và em-nếu chỉ suốt ngày "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" (MK, thương mại hoá cả tình cảm thế này à!?)
    và ... đành thế này vậy....
    ngu quá, say quá... chả nghĩ được gì cả. Dù sao thì đây cũng là recycle bin.. viết sai thì Nguyet ca - Tigerlily - Sol - Votrungh...xóa bài hộ mà... (mọi người đi đâu hết rồi ???? Gà nhớ quá!)
    Đành mượn lời của Diệu Hương: " Chúng ta vẫn có những giòng lệ rơi xuống cho những nỗi đau buồn, thất vọng, chia cách, biệt ly - Khóc như để vơi đi những tuyệt vọng từ cảm xúc dâng tràn.
    Nhưng có một lúc, có một nỗi đớn đau nào đó quá lớn, lớn đến nỗi chúng ta ngỡ ngàng bàng hoàng vì sự xuất hiện của nó. Như một hung thần khắc nghiệt, nó cướp đi những yêu dấu trong tâm hồn con người, cho chúng ta không khóc được thành tiếng, không nói được thành lời... và khi đó một giòng lệ khác âm thầm tuôn chảy bên trong tâm hồn chúng ta, len lỏi từ những dây thần kinh, mạch máu để làm đau đớn con tim chúng ta, cho chúng ta ngậm nhấm niềm đớn đau như một nỗi bất hạnh vô bờ. Nước mắt đã không rơi thành giòng lệ ướt tuôn tràn bờ mi mà "giòng lệ khô" đã chảy hơn bao giờ hết trong tâm tư con người.
    Có đôi khi tôi vẫn buồn như thế và vẫn để cho giòng lệ khô tàn phá trong mình. Nhưng nơi chốn tận cùng của đớn đau, nơi chốn ẩn náu của dằn vặt, tôi lại thấy một cảm xúc khác giúp tôi phá vỡ được giòng lệ khô đang âm ỉ cháy, một âm thanh xa xăm từ đâu vang vọng lại, một giai điệu trầm bổng nơi đâu vụt trở về..."

    Trời ơi... sao tự nhiên thèm "ta say đất lở" thế này... thèm được ném mạnh ly rượu kia cho vỡ vụn ra..."vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười.."... hay là thèm được như cái em Hàn quốc "tóc nâu môi trầm" kia... cùng điếu thuốc đắm chìm trong nàng thơ sáng đêm....
    Ta vẫn là ta... như em của chị vẫn mạnh mẽ và tràn đầy lẽ sống...vẫn thèm được sáng sớm dậy với chợ hoa, hít một hơi thở tinh khôi.... và lúc nào thích thì lang thang ngọn cây như linh hồn những người con gái của gió mà nàng tiên cá cùng gia nhập buổi nào......khép câu chuyện lại, ai là người nuối tiếc? ..như chị thì vẫn mãi lang thang trong "đêm nằm mơ phố"...
    Ứ viết nữa... về uống rượu tiếp đây.
  4. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tôi đã tự nhủ lòng mình rằng hãy "vô ngôn" cho những người hiểu nhau kia nói chuyện với nhau.
    Nhưng hôm nay tôi lỡ đi mềm môi với bạn hữu giữa trưa. Và tôi cảm thấy quặn lòng trong mỗi câu chữ đọc được ở đây.
    Có ai là ngây thơ..?
    Có ai là trải nghiệm...?
    Ai cho rằng mình là đấng cứu vớt...?
    Và...ai đắm mình trong cõi triết lý vô tình....
    Với tôi... thẳng thắn... lờ đờ... say...
    Tất cả chỉ là ngụy biện... như một hôm sau lờ mờ chấm một nét thủy mặc vào lòng tin...chỉ tiếc rằng, hơn một nửa hành tinh này phải chịu một định mệnh do mặt trời thiết lập là đêm đen một nửa..... và trên đường phải chịu ấy có kẻ kéo tay một kẻ để hôn...
    Em gái của chị à... yêu là phải thế này..." cho phép trích của bé A... nhé : Ai làm cho Bắc cách Nam
    Heo may gió bấc cách ngàn nắng nôi
    Ai làm đôi lứa cách chia...
    Tháng Chạp. Trời căm căm rét buốt, hanh hao trắng bạc cả bầu trời mặt đất, nẻ hồng cả bờ môi đôi má người thiếu nữ. Ấy là lúc rét đậm, rét thoả thuê đã đời, Ông Giời gom hết lạnh lẽo mà dồn trút xuống thế gian , sửa soạn cho một mùa xuân sắp tới , sửa soạn nhóm ngọn lửa ấm áp cho một năm mới của nhân gian.Vạn vật khi ấy cũng đi đến cái đích cuối cùng của sự tàn phai, để rồi sau đó hoá thân đổi kiếp , bắt đầu một chu trình sự sống . Song, đấy lại là lúc người con gái Bắc Việt đẹp hơn bao giờ hết, đẹp lạ đẹp lùng : mắt như long lanh sáng hơn, như có lửa nhấp nhánh bên trong, miệng cười duyên dáng hơn, gương mặt bừng bừng rạng rỡ, đến cả mái tóc đen nhanh nhánh buông xấp xoã bờ vai bờ lưng cũng vấn vít nô đùa cùng làn gió. Mười người con gái đi trên đường, khăn áo xôn xao, thì cả mười người đều như có ngọn lửa đốt từ bên trong hừng hực, nhuộm thắm cả nét nhìn. Ấy bởi vì trời xui lạnh lùng nhớ thương ấm nóng, người yêu nhung nhớ người yêu, nồng nàn bên trong xua đi lạnh giá bên ngoài như thế đấy...
    Ừ nhỉ, lạnh lùng thì nhớ thương ấm nóng , cũng như Bắc nhớ nhung Nam, trách chi ta chẳng nhớ nhung mình....Mình thì trời Nam biền biệt,ta đất Bắc chơ vơ, bấy nhiêu là sầu tủi, yêu , mong, khát khao mặn nồng, giận hờn tha thiết, chỉ ước có thể gói cùng giá rét , gửi theo cánh thư đem vào phương xa ấy cho mình....
    Chao ơi là rét, rét tê rét tái. Chao ơi là nhớ, nhớ quắt nhớ quay. Những đêm đông, buốt lùa tận tuỷ, giá luồn theo gió lùa khe cửa, căn gác trọ đã trống trải lại càng thêm heo hút, chưa đầy 10 mét vuông mà nhìn góc nào cũng thấy thênh thang rợn ngợp, ta như một kẻ mộng du, như một kẻ tội đồ đoạ đầy nơi đất khách , mê man trong giấc ngủ chập chờn ăm ắp dáng mình. Nửa đêm quờ tay, chỉ thấy gối chăn lạnh lẽo, giật mình choàng dậy, hoảng hốt nhớ mong, hoảng hốt tủi hờn, nước mắt ứa ra đầm đìa, rơi xuống đôi bàn tay bỏng rẫy, rồi thấm vào da buốt như kim châm . Bàn tay sao mà trống trải thế,bờ môi sao tê dại, nóng bừng bừng.... Trời ơi sao ta thèm thế 1 bờ vai, một vòng tay , một khuôn ngực nồng nàn.. Người ơi, người có biết?? Có những đêm đông, người hừng hừng gây gây như lên cơn sốt, trí óc quay cuồng tỉnh mê - mê tỉnh , ngực căng lên nhưc nhối, máu chảy rần rật như có luồng điện, ta như một kẻ cuồng điên cuống quít riết ghì người bạn gái nằm bên ,mê man rúc đầu áp mật vào lưng vào ngực bạn mà cứ ngỡ đó là mình, cứ ước ao đó là mình...
    Trời ơi!!! Bao giờ cho Bắc liền Nam, cho nóng sốt cùng chung, rét buốt cùng hưởng, cho những người yêu được gần gụi người yêu, cho ta gần mình, nên duyên nên phận, cho những khát khao cuồng dại này thôi không nhức buốt... Để ta cùng mình được đi bên nhau, tay trong tay, như mọi đôi lứa yêu nhau khác...?? Bao giờ? Cho đến bao giờ...??

    Thôi chị và em-nếu chỉ suốt ngày "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" (MK, thương mại hoá cả tình cảm thế này à!?)
    và ... đành thế này vậy....
    ngu quá, say quá... chả nghĩ được gì cả. Dù sao thì đây cũng là recycle bin.. viết sai thì Nguyet ca - Tigerlily - Sol - Votrungh...xóa bài hộ mà... (mọi người đi đâu hết rồi ???? Gà nhớ quá!)
    Đành mượn lời của Diệu Hương: " Chúng ta vẫn có những giòng lệ rơi xuống cho những nỗi đau buồn, thất vọng, chia cách, biệt ly - Khóc như để vơi đi những tuyệt vọng từ cảm xúc dâng tràn.
    Nhưng có một lúc, có một nỗi đớn đau nào đó quá lớn, lớn đến nỗi chúng ta ngỡ ngàng bàng hoàng vì sự xuất hiện của nó. Như một hung thần khắc nghiệt, nó cướp đi những yêu dấu trong tâm hồn con người, cho chúng ta không khóc được thành tiếng, không nói được thành lời... và khi đó một giòng lệ khác âm thầm tuôn chảy bên trong tâm hồn chúng ta, len lỏi từ những dây thần kinh, mạch máu để làm đau đớn con tim chúng ta, cho chúng ta ngậm nhấm niềm đớn đau như một nỗi bất hạnh vô bờ. Nước mắt đã không rơi thành giòng lệ ướt tuôn tràn bờ mi mà "giòng lệ khô" đã chảy hơn bao giờ hết trong tâm tư con người.
    Có đôi khi tôi vẫn buồn như thế và vẫn để cho giòng lệ khô tàn phá trong mình. Nhưng nơi chốn tận cùng của đớn đau, nơi chốn ẩn náu của dằn vặt, tôi lại thấy một cảm xúc khác giúp tôi phá vỡ được giòng lệ khô đang âm ỉ cháy, một âm thanh xa xăm từ đâu vang vọng lại, một giai điệu trầm bổng nơi đâu vụt trở về..."

    Trời ơi... sao tự nhiên thèm "ta say đất lở" thế này... thèm được ném mạnh ly rượu kia cho vỡ vụn ra..."vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười.."... hay là thèm được như cái em Hàn quốc "tóc nâu môi trầm" kia... cùng điếu thuốc đắm chìm trong nàng thơ sáng đêm....
    Ta vẫn là ta... như em của chị vẫn mạnh mẽ và tràn đầy lẽ sống...vẫn thèm được sáng sớm dậy với chợ hoa, hít một hơi thở tinh khôi.... và lúc nào thích thì lang thang ngọn cây như linh hồn những người con gái của gió mà nàng tiên cá cùng gia nhập buổi nào......khép câu chuyện lại, ai là người nuối tiếc? ..như chị thì vẫn mãi lang thang trong "đêm nằm mơ phố"...
    Ứ viết nữa... về uống rượu tiếp đây.
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chị!
    Thơ Bùi Giáng:
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.
    Thơ Nguyễn Minh Khiêm:
    Những chú lùn trung thực thật htà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường.
    Thơ Nguyễn Du:
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh ca mới được phần thanh cao.
    Thơ Đặng Dung:
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
    Thơ Du Tử Lê:
    Cho ta uống cùng em li hạnh phúc
    Rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn.
    Thơ Nguyễn Một:
    Mùa xuân uống rượu một mình
    Thương ta lận đận thương tình long đong.
    v.v...
    _______________________
    Tự dưng thấy buồn khi nhìn thấy biểu tượng con ếch nhảy này:
    Cứ chôm hổm cả đời cho định mệnh. Lời nói ra chỉ là ngụy ngôn thôi................
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chị!
    Thơ Bùi Giáng:
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.
    Thơ Nguyễn Minh Khiêm:
    Những chú lùn trung thực thật htà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường.
    Thơ Nguyễn Du:
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh ca mới được phần thanh cao.
    Thơ Đặng Dung:
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
    Thơ Du Tử Lê:
    Cho ta uống cùng em li hạnh phúc
    Rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn.
    Thơ Nguyễn Một:
    Mùa xuân uống rượu một mình
    Thương ta lận đận thương tình long đong.
    v.v...
    _______________________
    Tự dưng thấy buồn khi nhìn thấy biểu tượng con ếch nhảy này:
    Cứ chôm hổm cả đời cho định mệnh. Lời nói ra chỉ là ngụy ngôn thôi................
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chị của em!
    Em đã bình an! Có phải trên mặt đất hay không thì em cũng không dám chắc. Có người nói em ngốc, có người bảo em yếu đuối, nhưng làm gì có chuẩn mực chung nào cho tất cả mọi người. Em là em, vậy thôi!
    Một người bạn đã nói rất đúng: "Niềm tin khoẻ khoắn sẽ giúp ta nhận ra bản thân và hoàn cảnh cụ thể của mình"
    Nếu có thể, chị nhớ thêm người em tóc nâu môi trầm, tây tàu của chị một chút nữa nhé!
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chị của em!
    Em đã bình an! Có phải trên mặt đất hay không thì em cũng không dám chắc. Có người nói em ngốc, có người bảo em yếu đuối, nhưng làm gì có chuẩn mực chung nào cho tất cả mọi người. Em là em, vậy thôi!
    Một người bạn đã nói rất đúng: "Niềm tin khoẻ khoắn sẽ giúp ta nhận ra bản thân và hoàn cảnh cụ thể của mình"
    Nếu có thể, chị nhớ thêm người em tóc nâu môi trầm, tây tàu của chị một chút nữa nhé!
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rằng xin các hạ hãy vô ngôn (BG)
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rằng xin các hạ hãy vô ngôn (BG)

Chia sẻ trang này