1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Đông Tửu, quí nhất là thỉnh thoảng bác lại vào khích lệ tinh thần anh em thế này. Đây thì một bài cho say nghiêng ngả bác nhé. Tặng tất cả những người đang say ở box Trịnh (không phải của tôi đâu, mà tôi có, thì cứ tặng cái đã):
    Hồ trường
    Nguyễn Bá Trác - Ngâm thơ: Lệ Ba
    Đại trượng phu đã không hay xé gan bẻ cật
    Phù cương thường hà tất tiêu dao
    Bốn bể luân lạc tha hương
    Trời Nam nghìn dặm thẳm
    Non nước một màu sương
    Chí chưa thành, danh chửa đạt
    Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
    Trăm năm thân thế bóng tà dương
    Ba Thục miền tây
    U Châu đất bắc
    Quê Việt cõi nam
    Đều là những nơi đã để lại ít nhiều
    Dấu xe vết ngựa
    Mà đến nay
    Xe đã chồn
    Chân đã mỏi
    Hồn quê luống những mơ màng
    Bèo mây hợp bến chim ngàn về hôm
    Mà nào ai đã gọi cho mình về
    Và nào ai đã nhủ cho mình đi
    Tôi đã ngụ gần bến sông Tần Hoài
    Mỗi buổi trời tây ác lặn, thuyền hoá đầy sông
    Tiếng ca tiếng nhạc càng nồng
    Như đưa tiếng nhạn não nùng đêm sương
    Đi khắp bắc nam bao vạn dặm
    Tìm đâu cho thấy mộ khanh khanh
    Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
    Trời đất mang mang, ai người tri kỷ
    Lại đây cùng ta cạn một hồ trường
    Hồ trường!
    Hồ trường!
    Ta biết rót về đâu
    Rót về đông phương
    Nước biển đông chảy xiết sinh cuồng lạn
    Rót về tây phương
    Mưa phương tây từng trận chứa chan
    Rót về bắc phương
    Ngọn bắc phong vi vút cát chạy đá giương
    Rót về nam phương
    Trời nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh ? Nào ai say ?
    Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
    Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ
    Hà tất cuồng sầu đối cỏ cây.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 05/03/2005
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Đông Tửu, quí nhất là thỉnh thoảng bác lại vào khích lệ tinh thần anh em thế này. Đây thì một bài cho say nghiêng ngả bác nhé. Tặng tất cả những người đang say ở box Trịnh (không phải của tôi đâu, mà tôi có, thì cứ tặng cái đã):
    Hồ trường
    Nguyễn Bá Trác - Ngâm thơ: Lệ Ba
    Đại trượng phu đã không hay xé gan bẻ cật
    Phù cương thường hà tất tiêu dao
    Bốn bể luân lạc tha hương
    Trời Nam nghìn dặm thẳm
    Non nước một màu sương
    Chí chưa thành, danh chửa đạt
    Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
    Trăm năm thân thế bóng tà dương
    Ba Thục miền tây
    U Châu đất bắc
    Quê Việt cõi nam
    Đều là những nơi đã để lại ít nhiều
    Dấu xe vết ngựa
    Mà đến nay
    Xe đã chồn
    Chân đã mỏi
    Hồn quê luống những mơ màng
    Bèo mây hợp bến chim ngàn về hôm
    Mà nào ai đã gọi cho mình về
    Và nào ai đã nhủ cho mình đi
    Tôi đã ngụ gần bến sông Tần Hoài
    Mỗi buổi trời tây ác lặn, thuyền hoá đầy sông
    Tiếng ca tiếng nhạc càng nồng
    Như đưa tiếng nhạn não nùng đêm sương
    Đi khắp bắc nam bao vạn dặm
    Tìm đâu cho thấy mộ khanh khanh
    Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
    Trời đất mang mang, ai người tri kỷ
    Lại đây cùng ta cạn một hồ trường
    Hồ trường!
    Hồ trường!
    Ta biết rót về đâu
    Rót về đông phương
    Nước biển đông chảy xiết sinh cuồng lạn
    Rót về tây phương
    Mưa phương tây từng trận chứa chan
    Rót về bắc phương
    Ngọn bắc phong vi vút cát chạy đá giương
    Rót về nam phương
    Trời nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh ? Nào ai say ?
    Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
    Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ
    Hà tất cuồng sầu đối cỏ cây.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 05/03/2005
  5. Guest

    Guest Guest

    Chưa bao giờ buồn và xót xa như hôm nay.Em ơi...
  6. Guest

    Guest Guest

    Chưa bao giờ buồn và xót xa như hôm nay.Em ơi...
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY
    Lấy niềm tin để đánh đổi những khúc mắc là một việc làm tối ư là xuẩn ngốc. Thế nhưng sự xuẩn ngốc ấy lại là cái vui khốn nạn của gã. Gã đi tìm những thứ được xem là ngu xuẩn nhất trên đời để xâu thành những chuỗi mù quáng đeo vào cổ như những hạt mân côi trong tín ngưỡng tự lập mà gã tôn thờ. Thế mới là niềm tin. À há, niềm tin. Cái cụm từ này gã nghe có vẻ quen quen. Cảm giác như hồi nào còn đi học, mỗi lần bạn bè đến nhà gọi gã đến trường nói là dậy mà đi học. Thì cụm từ đi học nghe cũng có vẻ quen quen như cụm từ niềm tin vậy.
    Ôi dào, mà có ai để ý đến gã đâu kia chứ. Huống hồ gì gã phải lo đến cái chuyện là để ý xem thiên hạ đang nghĩ gì. Mà cũng khốn nạn không kém cái khốn nạn lấy ngu xuẩn làm vui là là gã cũng muốn yêu và được yêu. Hệt như kiểu Chí Phèo thèm yêu vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Phàm thì những loại người như gã có được yêu bao giờ đâu mà không khao khát. Khao khát không vì để thoả mãn mà khao khát vì chẳng biết gì. Muốn biết để mà còn vênh mặt lên với đời rằng gã là một con người. Ơ hơ, thế có ai bảo gã không phải là con người đâu? nhưng gã cứ tin như thế mới khốn nạn hơn nữa chứ. Cuộc đời vẫn là cái nơi mà thân xác gã đang quẳng vào một cách cố ý mang vẻ hồn nhiên. và gã hiển nhiên là đang tồn tại phây phây ra đó. Nhưng cái đầu của gã không muốn nghĩ thế. Nó hoạt động chẳng có một nguyên tắc chung nào cả. Nó thích nghĩ thì nghĩ, khi không thích thì nó mặc cho những thứ đại loại như rác ngoài chợ cá loạn xì ngầu trong đó, nên khi cần nghĩ một chuyện gì, gã lại phải bới tung tất cả đống rác ấy lên và ngồi lặng như hiền triết suy ngẫm. Cái bộ dáng lúc này của gã trông thật ấn tượng. nó cũng giống người thường lắm đấy chứ! Sao thiên hạ lại cứ bảo là gã chẳng giống con người. Thật là thiên hạ cũng chỉ là thiên hạ theo cách nghĩ của thiên hạ, tức là chẳng ra làm sao cả. Ơ, thế cái việc ngồi mà viết ra cái chuyện này có ra làm sao à? Đấy, dơ chưa? thật rõ là dơ! Ừ thì cái giống người chung chung như thế thì hành động như thế. Như cái việc nói lấp lửng thế này cũng là cái gì đó chung chung. Thì hỏi nhau để làm gì. mà cái gã nói trên kia là gã nào vậy kìa? Thật chẳng hiểu cái quái gì đang ra thế này!
    Ờ hớ, ví như cái mà thiên hạ hiểu và thiên hạ nói ra kia, là những thứ có thể tiêu hoá được trong cái dạ dày hết sạch axit, đang quằn quại trong bụng gã, thì thật tốt biết bao. Nhưng, như thế hoá ra gã lại cầu mong cho cái việc chịu trách nhiệm về suy nghĩ của người khác đó ư? Ồ, nếu đúng thế, có lẽ những giá trị của sự im lặng bấy hoá ra cũng mang giá trị.
    Khỉ thật! Tổ giời cái đầu bã đậu! Có thế mà không hiểu. Ối làng nước ôi, thì ra cái tắc nghẽn của gã bấy lâu nay chính là cái mà chính tổ tiên của gã cũng đã từng tắc nghẽn. Đó là cái sự Đòi Cắt Nghĩa. Gã cứ muốn cắt nghĩa mọi thứ mù mờ chung quanh, như cát gọn lỏn cái bánh tét của người Nam bộ trong những lễ tết vậy. Điều ấy gần giống cái điều mà cụ Bùi Giáng ví cả nền triết học Đức, cộng với tư tưởng của anh triết gia nào đấy, cũng không thể vượt ra khỏi không gian của hai câu thơ trong Truyện Kiều. Nghĩ thế, gã giật mình. Gã buột miệng;
    - Cha bố tao! Bấy lâu nay tao cứ ngửa cổ lên trời mà khen trăng sao nó đẹp. Giời hành tao không biết! Mẹ kiếp, mấy thằng cha du hành vũ trụ đã đại tiểu tiện lên mặt chị Hằng lâu rồi mà cứ ngửa mặt hứng ha hứng hểnh!
    Thế đấy. Gớm thật. Gã cắt nghĩa được rồi kia đấy. Thế mà chiều nay, trong lúc ngà ngà, gã còn lấy dép vả đôm đốp vào miệng gã, rồi phều phào:
    - Nhưng tao còn phải vả luôn mấy thằng nữa kìa....
    ______________
    Tiên sư thiên hạ nhiều trong đục
    Cha bố nhân sinh lắm lọc lừa
    Tổ mẹ thói đời bao cắc cớ
    Chẳng thương dù chỉ một vần thơ.
    ( Tâm Sự Chí Phèo)
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY
    Lấy niềm tin để đánh đổi những khúc mắc là một việc làm tối ư là xuẩn ngốc. Thế nhưng sự xuẩn ngốc ấy lại là cái vui khốn nạn của gã. Gã đi tìm những thứ được xem là ngu xuẩn nhất trên đời để xâu thành những chuỗi mù quáng đeo vào cổ như những hạt mân côi trong tín ngưỡng tự lập mà gã tôn thờ. Thế mới là niềm tin. À há, niềm tin. Cái cụm từ này gã nghe có vẻ quen quen. Cảm giác như hồi nào còn đi học, mỗi lần bạn bè đến nhà gọi gã đến trường nói là dậy mà đi học. Thì cụm từ đi học nghe cũng có vẻ quen quen như cụm từ niềm tin vậy.
    Ôi dào, mà có ai để ý đến gã đâu kia chứ. Huống hồ gì gã phải lo đến cái chuyện là để ý xem thiên hạ đang nghĩ gì. Mà cũng khốn nạn không kém cái khốn nạn lấy ngu xuẩn làm vui là là gã cũng muốn yêu và được yêu. Hệt như kiểu Chí Phèo thèm yêu vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Phàm thì những loại người như gã có được yêu bao giờ đâu mà không khao khát. Khao khát không vì để thoả mãn mà khao khát vì chẳng biết gì. Muốn biết để mà còn vênh mặt lên với đời rằng gã là một con người. Ơ hơ, thế có ai bảo gã không phải là con người đâu? nhưng gã cứ tin như thế mới khốn nạn hơn nữa chứ. Cuộc đời vẫn là cái nơi mà thân xác gã đang quẳng vào một cách cố ý mang vẻ hồn nhiên. và gã hiển nhiên là đang tồn tại phây phây ra đó. Nhưng cái đầu của gã không muốn nghĩ thế. Nó hoạt động chẳng có một nguyên tắc chung nào cả. Nó thích nghĩ thì nghĩ, khi không thích thì nó mặc cho những thứ đại loại như rác ngoài chợ cá loạn xì ngầu trong đó, nên khi cần nghĩ một chuyện gì, gã lại phải bới tung tất cả đống rác ấy lên và ngồi lặng như hiền triết suy ngẫm. Cái bộ dáng lúc này của gã trông thật ấn tượng. nó cũng giống người thường lắm đấy chứ! Sao thiên hạ lại cứ bảo là gã chẳng giống con người. Thật là thiên hạ cũng chỉ là thiên hạ theo cách nghĩ của thiên hạ, tức là chẳng ra làm sao cả. Ơ, thế cái việc ngồi mà viết ra cái chuyện này có ra làm sao à? Đấy, dơ chưa? thật rõ là dơ! Ừ thì cái giống người chung chung như thế thì hành động như thế. Như cái việc nói lấp lửng thế này cũng là cái gì đó chung chung. Thì hỏi nhau để làm gì. mà cái gã nói trên kia là gã nào vậy kìa? Thật chẳng hiểu cái quái gì đang ra thế này!
    Ờ hớ, ví như cái mà thiên hạ hiểu và thiên hạ nói ra kia, là những thứ có thể tiêu hoá được trong cái dạ dày hết sạch axit, đang quằn quại trong bụng gã, thì thật tốt biết bao. Nhưng, như thế hoá ra gã lại cầu mong cho cái việc chịu trách nhiệm về suy nghĩ của người khác đó ư? Ồ, nếu đúng thế, có lẽ những giá trị của sự im lặng bấy hoá ra cũng mang giá trị.
    Khỉ thật! Tổ giời cái đầu bã đậu! Có thế mà không hiểu. Ối làng nước ôi, thì ra cái tắc nghẽn của gã bấy lâu nay chính là cái mà chính tổ tiên của gã cũng đã từng tắc nghẽn. Đó là cái sự Đòi Cắt Nghĩa. Gã cứ muốn cắt nghĩa mọi thứ mù mờ chung quanh, như cát gọn lỏn cái bánh tét của người Nam bộ trong những lễ tết vậy. Điều ấy gần giống cái điều mà cụ Bùi Giáng ví cả nền triết học Đức, cộng với tư tưởng của anh triết gia nào đấy, cũng không thể vượt ra khỏi không gian của hai câu thơ trong Truyện Kiều. Nghĩ thế, gã giật mình. Gã buột miệng;
    - Cha bố tao! Bấy lâu nay tao cứ ngửa cổ lên trời mà khen trăng sao nó đẹp. Giời hành tao không biết! Mẹ kiếp, mấy thằng cha du hành vũ trụ đã đại tiểu tiện lên mặt chị Hằng lâu rồi mà cứ ngửa mặt hứng ha hứng hểnh!
    Thế đấy. Gớm thật. Gã cắt nghĩa được rồi kia đấy. Thế mà chiều nay, trong lúc ngà ngà, gã còn lấy dép vả đôm đốp vào miệng gã, rồi phều phào:
    - Nhưng tao còn phải vả luôn mấy thằng nữa kìa....
    ______________
    Tiên sư thiên hạ nhiều trong đục
    Cha bố nhân sinh lắm lọc lừa
    Tổ mẹ thói đời bao cắc cớ
    Chẳng thương dù chỉ một vần thơ.
    ( Tâm Sự Chí Phèo)
  9. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ! Thế hoá ra ngoài mấy cái Chí Phèo vẫn tưởng có sẵn ở đây giờ thêm một nữa à..???
    À há... vui quá... hóa ra vẫn có người nhớ "thằng" ta là phụ nữ giữa một đống đàn ông này để tặng hoa hồng cho ta... , vẽ chuyện... hoa thì phải để khoe sắc giữa thiên nhiên hoặc e ấp mà tỏa hương... hoa này vô vị quá...
    He he... cái lão trưa nay mời đi ăn nhà hàng Tàu toàn dầu và mỡ...uống rượu Tây quái gì mà cay nóng hết cả ruột thế này... thuê thằng đàn cứ hát một bài là "bo" một tờ 500.000...ngồi mà tức anh ách... đưa tiền đó cho ta, ta rủ chiến hữu uống nhòe, lại còn được hát giữa đời thoải mái, đứa nào đưa tiền là "oánh" liền...
  10. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ! Thế hoá ra ngoài mấy cái Chí Phèo vẫn tưởng có sẵn ở đây giờ thêm một nữa à..???
    À há... vui quá... hóa ra vẫn có người nhớ "thằng" ta là phụ nữ giữa một đống đàn ông này để tặng hoa hồng cho ta... , vẽ chuyện... hoa thì phải để khoe sắc giữa thiên nhiên hoặc e ấp mà tỏa hương... hoa này vô vị quá...
    He he... cái lão trưa nay mời đi ăn nhà hàng Tàu toàn dầu và mỡ...uống rượu Tây quái gì mà cay nóng hết cả ruột thế này... thuê thằng đàn cứ hát một bài là "bo" một tờ 500.000...ngồi mà tức anh ách... đưa tiền đó cho ta, ta rủ chiến hữu uống nhòe, lại còn được hát giữa đời thoải mái, đứa nào đưa tiền là "oánh" liền...

Chia sẻ trang này