1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red castle - Vòng xoay của số mệnh bi thương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Dianthus, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Red castle - Vòng xoay của số mệnh bi thương

    RED CASTLE

    Written by Kẻ lãng du.
    www.vnfiction.com

    Summary : Cho dù nàng không khóc, nước mắt vẫn cứ rơi. Vì trái tim nàng cô độc, tay nàng đầy máu và giấc mơ đêm đêm của nàng đầy hình ảnh của một người không bao giờ trở lại ...

    Category : Longfic/Ongoing.

    Genre : Fantasy, Mystery, Action, Romance, War, Drama,...


    -------------------------------------------------------------------









    ?oChiến tranh và lòng nhân từ, lịch sử xoay vần trong vòng quay không bao giờ dứt để đi tìm người có thể dung hoà cả hai. Thế nên ta nói lịch sử cũng ngây thơ như đứa trẻ. Bởi chiến tranh và lòng nhân từ vốn không thể nào hoà làm một. Nếu nhân từ thì không có chiến tranh. Nếu đã có chiến tranh thì lòng nhân từ chỉ còn là ảo vọng? Nó cũng từng là ảo vọng của riêng ta??

    (Trích Sử Thero Halcirru ?" Red castle)



    -------------------------------------------------------------------




    Máu đỏ ánh tà dương
    Kiếm thiêng vùi bên mộ
    Bi thương anh hùng lệ
    Ngàn đời tựa tuyết sương.





    -------------------------------------------------------------------







    Vươn tay ra, nàng muốn nắm giữ điều gì ?

    Mắt không xanh ? Hồn không động ? Gió không hương ?

    Lâu đài Đỏ dưới ánh tà dương sáng lên màu tiễn biệt.

    Nàng cười hay nàng khóc, hỡi Halcyon ?

    Cho cuộc đời mà nàng đã sống, cho hình bóng mà nàng đã yêu ?
  2. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 1
    Đế chế Acamas, năm 611 theo cổ lịch.
    Lửa. Đầy lửa ?
    Người thiếu nữ chạy dọc theo hành lang của cung điện điêu tàn, những bước chân chệch choạng, tà áo choàng đỏ thẫm bao phủ lên trên một vóc người nhỏ nhắn.
    -Armanon! Armanon! ?" Nàng gọi thất thanh.
    Lửa rực sáng cả bầu trời. Ôi, lửa hung tàn ? Còn gì là hoàng cung lộng lẫy!
    Giữa cái khung cảnh chỉ có màu của đêm và sắc của lửa ấy, mọi âm thanh như tan biến đi trong cái hư vô của sự hủy diệt. Nhưng người thiếu nữ kia cứ gọi mãi, mặc cho giọng tha thiết hoà vào sắc đỏ mênh mông. Giọng nàng thánh thót vang lên tựa hồ tiếng loài thiên nga cất lên trước phút lìa đời?
    Nàng chạy, vẫn chạy. Hành lang của cung điện dài vô tận. Mái tóc nàng xổ ra, trượt trên đôi vai thanh mảnh, đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng.
    Armanon! Armanon! Tiếng kêu vẫn vang lên vật vã trong cơn đau khốn cùng!
    ?
    Và rồi nàng thấy, trong bóng đêm, phía bên kia vòm lửa, những bóng người hiện dần ra. Một trong số đó mặc áo choàng dài quý phái, mái tóc màu xám tro ? mái tóc mà cả ngàn lần nàng ao ước được vùi mặt vào để tìm sự bình yên cho dù sau đó linh hồn nàng có phải chìm vào cõi hư vô của sự trừng phạt. Cả ngàn lần ? cả triệu lần ?
    Ôi, Armanon!
    -Dandelion ? - Giọng người đàn ông ấy vang lên trầm hùng.
    Người thiếu nữ quỳ phục xuống, chỉ cách lưỡi lửa một khoảng sít sao vừa đủ. Ánh sáng rực rỡ hắt lên khuôn mặt nàng làm hiện rõ từng đường nét thanh tú tuyệt vời. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, hai bàn tay nhỏ bé xanh xao và cả trái tim lẫn linh hồn nữa, tất cả, nàng đều hướng về hình bóng phía bên kia ngọn lửa ?" Armanon, tình yêu của cuộc đời nàng! Nàng là đoá hướng dương đã thuộc về một mặt trời duy nhất.
    -Ơn Chúa, chàng đây rồi. Đem thiếp theo với, Armanon! Cho thiếp đi với chàng!
    Người đàn ông lặng nhìn nàng, cái nhìn không bao giờ có ai hiểu nổi. Có thể rất tĩnh mà cũng có thể rất động nhưng vượt lên trên tất cả, ta thấy ở đó sự lạnh lẽo lạ thường. Dường như có gì đó không đúng? Dandelion cảm nhận được nhưng tình yêu không cho nàng thấy xa hơn một niềm ảo vọng. Armanon cứ nhìn nàng như thế cho đến lúc một giọng nói trong veo vang lên:
    -Cha, chúng ta không đi sao ? - Một đứa bé có đôi mắt xanh lam như đại dương sâu thẳm níu lấy vạt áo Armanon.
    -Ồ, dĩ nhiên là có. ?" Armanon cất giọng dịu dàng, dịu dàng hơn bất cứ lần nào Dandelion từng nghe trước đây và rồi người đó quay lại nhìn nàng một lần nữa, chậm rãi nhấn từng từ - Đây là điều ta không bao giờ muốn? Dandelion, xin lỗi?
    Xong, người ấy cúi xuống, bế đứa bé đang đứng cạnh lên, lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
    Cái bóng đen đổ dài chìm vào màn lửa. Và đôi mắt to tròn màu xanh thẫm của đứa bé cứ dõi mãi về phía người phụ nữ tuyệt đẹp đã chết lặng ở xa. Liệu cậu có thấy được nỗi đau tan vỡ phía sau sắc đẹp huy hoàng ấy ?
    Dandelion ? Người con gái đẹp nhất đế chế cứ quỳ ở đó như thể linh hồn đã cháy cùng ngọn lửa điêu tàn kia.
    Trái tim nàng có hoá thành đá muôn đời ?
    Dandelion ? nàng không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, cũng không còn cảm thấy cả ngọn lửa đang hung hãn bủa vây mình ? Nàng chỉ thấy và chỉ hiểu duy nhất một điều : Armanon đã ruồng bỏ nàng!
    Tình yêu của Armanon chỉ là cánh **** trong mơ trên cánh đồng tuổi trẻ. Giờ đây ảo ảnh vỡ tan ngay trước mắt người thiếu nữ bất hạnh.
    Đây là điều ta không bao giờ muốn? Dandelion, xin lỗi?
    Đó là câu nói mà đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng Dandelion kiều diễm cũng không thể nào quên ? không thể nào quên rằng tình yêu của nàng đã bị ruồng nhỏ như thế nào vào cái đêm lửa thiêu rụi hoàng cung ?
  3. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 2
    Để chế Acamas, mười một năm sau.
    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tuyết rơi đầy trời ở cao nguyên Heatherine.
    Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống từ một bầu trời màu xám xanh u ám, hoà vào lớp tuyết mịn trên nền lá mục hoặc tan vội dưới dòng suối mênh mang. Tuyết mỏng manh và vô định? Trời rải tuyết xuống nhân gian êm đềm như một khúc thánh ca.
    -Halcyon, ngài không về sao ? Đã sắp tối rồi đấy.
    Nghe tiếng gọi, một cô bé mắt xanh lục sẫm chỉ chừng bảy tuổi đang ngồi ngắm tuyết tan trên suối quay lại nhìn. Một cô bé khác, cũng cỡ tuổi đó, trong bộ váy màu huyết dụ đứng ngay gần đấy, bên cạnh bụi dương xỉ đã phủ đầy tuyết.
    -Chào, Ire. ?" Halcyon nói khẽ rồi hầu như không còn quan tâm đến sự hiện diện của người em vừa chào nữa, cô bé tiếp tục dõi ánh mắt tĩnh như không kia vào nhịp quay lạ lùng của những bông tuyết, những nhịp quay mà không ai, thậm chí ngay chính bông tuyết ấy, có thể hiểu ? giống như vận mệnh của một con người.
    Bay đi, bay đi ? rồi tan biến. Thật mỏng manh.
    -Công chúa ? - Ire bước đến đứng cạnh Halcyon, cô bé cũng ngước đôi mắt màu nâu gụ lên nhìn, nhưng cái mà em thấy không phải là tuyết, em chỉ thấy bầu trời. Cả một mảng màu xám xịt, vần vũ vân xanh là những áng mây đau buồn. Tuyết có là gì giữa khoảng không bao la ấy ? Chỉ là một chấm trắng ? giống như vị trí của một con người giữa cuộc đời.
    Nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé ? chẳng bao giờ thắng nổi gió của bầu trời.
    -Mùa đông lại đến. - Cuối cùng Ire nói. Có cái vẻ nhẩn nha vẫn gặp ở những người dân vùng núi tuyết đã quá quen với băng giá.
    -Mùa đông chưa bao giờ rời khỏi Heatherine. ?" Halcyon bình thản đáp. Đôi mắt có màu của vỏ cây xương rồng chìm trong màn sương mờ nhạt của những suy tưởng huyền bí. Tuyết bám lên chiếc khăn giấu kín mái tóc của cô bé thành những đốm hoa trắng muốt. Vẻ đẹp của em là vẻ trong sáng của những bông tuyết đầu mùa vừa rơi khỏi bầu trời nhưng chưa chạm đến đất.
    -Thôi, ngài phải về thôi. ?" Ire hạ giọng ?" Công chúa Laten ?
    Một cơn rùng mình chạy dọc người Halcyon, bất giác cô bé tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ kia, quay phắt sang nhìn Ire:
    -Chị Laten làm sao ?
    -Công chúa đang khóc rất nhiều ?
    -Cái gì ?!?
    ---------o0o----------
    -Cha! Con cầu xin cha rủ lòng thương!
    Tiếng van nài thảm thiết ấy vọng ra từ ngôi nhà lớn giữa làng của tộc người Merena. Những người dân lo lắng tụ tập bên ngoài, hi vọng sẽ biết trước được chút tin tức về cái mà họ đang chờ đợi.
    Ở bên trong, khung cảnh đơn giản của lối kiến trúc Merena càng làm nổi bật vẻ đau thương của những người ở đó.
    Cô gái trẻ quỳ trên sàn, mái tóc màu hổ phách rực sáng dưới ánh nến, khuôn mặt đẹp như tượng cẩm thạch ướt đẫm nước mắt, hai bàn tay trắng muốt của nàng chắp trước ngực và thảm thiết, nàng lặp lại không biết là lần thứ bao nhiêu lời van xin đau đớn ấy :
    -Xin cha rủ lòng thương! Con cầu xin cha!
    -Laten, con phải đi. Đó là lệnh! - Người đàn ông trung niên vụt roi da đen đét xuống sàn đá đầy đe dọa, tấm áo choàng lông thú của ông phủ lên thân hình to lớn như một con gấu, tuy nhiên khuôn mặt ông lại đầm đìa nước mắt.
    -Nhưng cha ơi, cha nhẫn tâm sao ? Cha muốn con đi thật sao ?
    -Cha không muốn. Cha thề là nếu có thể thay đổi sự việc ấy cha sẵn sàng liều mạng mà thử một lần. Nhưng ngoài con ra không ai có thể nhận nhiệm vụ này cả! Chỉ có một cuộc hôn nhân chính trị với hoàng tộc mới đảm bảo được hiệp ước hoà bình cho cao nguyên Heatherine của chúng ta.
    Tộc trưởng Calvados vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn lên dụi mắt, cố ngăn hai dòng lệ đau đớn.
    Vì sao phải là con gái ông ? Vì sao trách nhiệm giữ gìn hoà bình lại đặt lên vai một người con gái yếu đuối như Laten ? Ông không thể nào giúp con gái mình được, vì trên hết ông còn có trách nhiệm với tộc người Merena bé nhỏ. Thà hi sinh một người còn hơn phải liên lụy cả bộ tộc.
    -Không, không, cha, con không muốn! Vua Armanie còn lớn tuổi hơn cha nữa, và ông ta có biết bao nhiêu là phi tần! Chẳng lẽ cha muốn con chôn vùi đời mình ở hoàng cung lạnh lẽo, bên một người chồng như thế ư ? ?" Laten vẫn khóc lóc thảm thương.
    Laten vừa tròn mười sáu tuổi vào mùa thu năm nay, nàng là người con gái đẹp nhất tộc Merena, như một đoá bách hợp nở trong khe núi. Tâm hồn nàng thanh khiết tựa pha lê, nàng đã được hứa hôn với Otary, chàng thợ săn thiện xạ lừng danh. Tình yêu của họ rực rỡ vô ngần và tưởng như không bao giờ có thể tan vỡ cho đến ngày tộc trưởng Calvados bị triều đình Acamas bắt kí vào bản hiệp ước hoà bình nghiệt ngã, tước bỏ hầu hết mọi quyền tự do của họ, trừ sự yên bình giả tạo. Cuộc đời của một nàng công chúa chính là cái giá phải trả ?
    Laten không thể hiểu. Vì sao chứ ? Vì sao nàng phải hi sinh hạnh phúc của mình vì người khác? Tình yêu quý giá của nàng, làm sao lại có thể dễ dàng quên đi như vậy ? Không. Nàng không hiểu. Và nàng không chấp nhận. Không thể chấp nhận! Nàng vốn đã là Laten của Otary và mãi mãi là thế. Không thế lực nào có thể làm nàng ngừng nghĩ đến điều này!
    ---------------------o0o-----------------------
    -Chị Laten! Chị Laten! ?" Halcyon vừa chạy về làng vừa hét to, đôi má bầu bĩnh ửng đỏ vì khí lạnh.
    -Công chúa Halcyon! Cô không thể vào trong đó! - Những người dân cản cô bé lại khi thấy em có ý định xông vào nhà tộc trưởng ?" Cô hãy để mọi việc được giải quyết ổn thoả đi nào!
    -Các người nói cái gì ? ?" Đôi mắt xanh sáng rực lên một tia nhìn căm phẫn - Chị ta đang khóc thảm thiết như thế mà các người lại không cho ta vào cản ư ?
    Một người phụ nữ rầu rĩ lắc đầu :
    -Công chúa Laten sẽ không sao đâu. Tộc trưởng nhất định không để chuyện không hay xảy ra cho cô ấy.
    Halcyon lặng đi trước giọng nói bình thản đó. Chị của em đang đau đớn đến vậy cơ mà ! Đó là vì chị ấy bị chọn làm cống vật dâng lên nhà vua để đổi lấy sự yên bình cho chính những con người này, thế mà họ lại thản nhiên đến thế trước nỗi đau của chị?
    Tại sao chứ ?
    -Tại sao chứ !? ?" Cô bé thét lên, khí giận dữ toát ra đè nghẹt cả không gian xung quanh làm đám người lớn đứng đó phải rùng mình lui lại vài bước - Chị ấy hi sinh vì các người! Chính vì các người đấy! Vậy mà các người có thể như vầy sao ?
    Những người dân lặng đi ? Và nước mắt Halcyon ứa ra. Không có câu trả lời nào cả, bởi việc này ngay từ đầu đã là một sự bất công nghiệt ngã mà dân tộc này phải chịu đựng, chị Laten của em phải chịu đựng? Không, không được, chị Laten của em ? chị Laten phải được hạnh phúc?
    Suy nghĩ chỉ vụt thoáng qua đã phục hồi quyết tâm của Halcyon, em vùng tay ra khỏi những người xung quanh và đẩy mạnh cửa chạy vào nhà.
    Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hầu như ngay lập tức, Halcyon nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm của người chị mà em vô cùng yêu quý. Những giọt nước mắt, chưa bao giờ, em thấy chị mình khóc nhiều đến vậy. Nụ cười rực sáng trong kí ức dường như đã biến mất mãi mãi rồi.
    -Halcyon! - Tộc trưởng thét lên kinh ngạc ?" Con làm gì ở đây ? Con đang ở ngoài suối kia mà ?
    Rồi như nhận ra ánh mắt trừng trừng của cô con gái nhỏ đang dán chặt vào người chị quỳ trên sàn, Calvados vội vã quát :
    -Đi ra ngay! Halcyon! Đi ra ngay!
    Halcyon vẫn đứng bất động. Hơi thở em nén lại trong một nỗi đau đớn lần đầu tiên cảm nhận được và trong trái tim thơ ngây của em, một ngọn lửa căm phẫn bỗng bùng lên như bão. Thế giới trước mắt em không còn tồn tại nữa, em chỉ thấy một điều, nước mắt đầy đau khổ trên khuôn mặt tiều tụy của Laten.
    -Halcyon! Con có nghe ta nói không ? Đi ra ngay!
    Vừa nói, Calvados vừa lao đến toan túm lấy vai con gái nhưng bất thình lình, Halcyon quay phắt về phía ông, đôi mắt sáng toé lửa phẫn nộ :
    -Không! Cha! Chị Laten đang khóc! Cha đừng làm cho chị khóc nữa!
    -Con không biết gì đâu. ?" Calvados đổi giọng nhỏ nhẹ hơn, ông không muốn nhìn thấy nỗi đau trong mắt của cả đứa con gái thứ hai của mình. Làm một đứa con đau đớn đã là quá sức chịu đựng của một người cha rồi.
    -Con biết. ?" Halcyon cương quyết đáp ?" Cha muốn đem chị cho nhà vua! Nhưng chị không muốn điều đó! Vì thế mà chị khóc. Con không muốn thấy chị khóc!
    -Ta cũng không muốn! ?" Calvados không còn đủ kiên nhẫn nữa ?" Nhưng không còn cách nào cả, Halcyon, hay là con muốn nhìn cả tộc Merena chết chỉ vì sự không thích của con và Laten ?!?
    Halcyon im lặng. Em biết chứ, rằng nhà vua hùng mạnh và độc ác như thế nào. Em không muốn thấy ai chết cả, nhưng chị Laten ? Nức nở, em chạy đến ôm chầm lấy chị, dụi đầu vào làn tóc êm mượt của chị, và em khóc trước sự bất lực của mình. Em bé nhỏ quá, dân tộc Merena bé nhỏ quá. Em không đủ sức bảo vệ chị, cũng không đủ sức giữ mãi nụ cười của chị.
    -Halcyon ? - Laten với cõi lòng tan nát xiết tay quanh cô em gái bé bỏng. Nỗi đau đớn khủng khiếp này làm sao trái tim con người có thể chịu đựng nổi ?
    -Halcyon, chị yêu em lắm ?nhưng chị xin lỗi? - Nàng thì thầm vào tai em rồi nhanh như cắt, nàng xô Halcyon ra xa và kề một con dao vào cổ mình trước sự kinh ngạc của người cha ?" Cha, con không thể đi được! Mọi người nói con íck kỉ cũng được nhưng mà tình yêu của con, cha ơi, tình yêu của con chỉ có thể dành cho Otary mà thôi? Giờ con chết đi và cha xin nhà vua hãy xem như tộc Merena này không còn có công chúa làm lễ vật nữa?
    Sự việc tồi tệ! Calvados như muốn thét lên! Ông nửa muốn ngăn hành động liều lĩnh của Laten vừa muốn để mặc con. Có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được cho Laten ? chỉ có chết mới khiến nàng không còn đau khổ ?
    -Chị! - Tiếng Halcyon vang lên lanh lảnh làm cả Calvados lẫn Laten đều phải quay nhìn em ?" Chị không cần phải đi nữa, chị hãy ở lại Heatherine? Em ? em sẽ lãnh trách nhiệm của chị. Em sẽ đến hoàng cung?
    Nước mắt trên má Halcyon đã khô, chỉ còn hai vệt mờ, và đôi mắt xanh của em như bất động. Giọng run rẩy chứng tỏ nỗi sợ hãi trong lòng nhưng em đã nói, nghĩa là em đã quyết định. Phải, em đã quyết định rồi. Em không muốn thấy chị hay bất cứ ai trong tộc phải chịu đau khổ. Vào giây phút ấy, cơ hồ Halcyon quên mất rằng nếu như vậy, mọi đau khổ sẽ chỉ mình em gánh chịu.
    Một khoảng lặng chậm rãi đóng băng căn phòng. Dường như không ai biết phải nói gì tiếp theo cho hợp lí trước quyết định quá ư điên rồ của nàng tiểu công chúa.
    Rồi một tiếng keng thật trong vọng vào không gian khi Laten buông con dao xuống sàn. Đưa tay gạt nước mắt, nàng rời mắt khỏi em gái và ngước lên nhìn cha :
    -Cha, con sẽ đi đến thủ đô Lustre, con sẽ nhập cung.
    -Chị ? - Halcyon ngỡ ngàng thốt lên song Laten đưa tay ngăn lại, nàng nở một nụ cười héo úa dịu dàng :
    -Đây là nhiệm vụ của chị. Chị không thể để em làm thay, Halcyon. Em còn bé quá?
    Đôi mắt trong sáng như bầu trời vừa qua cơn bão, Laten thở ra một hơi dài. Còn Halcyon thì oà khóc, ngã gục vào vòng tay chị, tâm hồn thơ ngây của em tan nát thành muôn mảnh bi thương. Tiếng khóc của em vang vọng khắp căn phòng, vang ra bên ngoài nơi những người dân Merena cũng đang lặng lẽ gạt nước mắt và vang qua những hàng tuyết tùng trắng muốt trên cao nguyên Heatherine xa vắng, để rồi cuối cùng, tiếng khóc tan vào bầu trời u ám mùa đông.
  4. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 3
    Ngày công chúa Laten nhập cung, trên cao nguyên Heatherine không có một bông tuyết, trời trong như đôi mắt đã khô cạn nước mắt của nàng công chúa đáng thương. Người ta bảo đó là dấu hiệu báo trước một cơn bão dài và dữ dội. Nhưng ngày hôm ấy, không ai quan têm đến chuyện đó, người ta chỉ nhớ là chưa bao giờ thấy công chúa của tộc Merena xinh đẹp đến nhường ấy, cũng chưa bao giờ thấy nụ cười nào mà lại ẩn chứa nhiều đau khổ hơn. Đoàn xe khuất dần sau hàng tuyết tùng to lớn, mọi người vãn dần, quay về với công việc với sự yên tâm với một nền hoà bình đã được đảm bảo. Halcyon là người cuối cùng đứng nhìn theo con đường mòn dẫn ra khỏi Heatherine và lòng em có một linh cảm sâu sắc rằng, mình sẽ không còn bao giờ gặp lại chị thân yêu nữa.
    Một ngày sau khi Laten rời Merena, Otary trở về từ một chuyến đi săn dài ngày. Nhưng chàng chẳng đem về một con thú nào ngoại trừ việc người ta thấy đôi chân chàng đầy máu đã thâm đen. Không ai biết Otary đã băng rừng bao nhiêu ngày đêm để quay về Merena, chỉ biết là khi đến nơi mà không nhìn thấy bóng hình người yêu dấu, chàng thợ săn trẻ tuổi ấy đã đứng giữa trời đầy tuyết mà thét lên những tiếng thét bi thương đến não lòng. Otary gọi tên Laten, gọi hết ngày sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác, cho đến khi chàng quỵ ngã vì kiệt sức trên nền tuyết lạnh mà mãi một thời gian sau sức khoẻ vẫn không phục hồi.
    Halcyon nhìn thấy hết, nỗi đau của Laten và nỗi đau của Otary - nỗi đau của những người yêu nhau mà bị chia cách mãi mãi. Tâm hồn em cũng như bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt và tiếng kêu thét khủng khiếp ấy. Đêm đêm, em mở to mắt nhìn mãi về phía con đường nơi Laten đã đi để đến Lustre. Em không thấy gì cả ngoài một màu đen mà em nghĩ đã bao trùm lên cả thế gian này kể từ khi chị mình biến mất. Cuộc sống dần trở lại như thể sự hiện diện của Laten chỉ là một phần rất nhỏ nhoi. Dân tộc Merena như quên mất một nàng công chúa đã vì họ mà hi sinh hạnh phúc của riêng mình. Gió trên cao nguyên Heatherine vẫn thổi và tuyết thì vẫn cứ rơi. Chỉ có Calvados và Otary là tiếp tục gặm nhấm nỗi mất mát của riêng mình. Còn Halcyon, không ai biết em có đau đớn nữa hay không vì từ dạo ấy, đôi mắt xanh của em trở nên vô cảm lạ thường. Mọi cảm xúc đều tan biến, và em không còn vẻ thơ ngây ngày trước nữa ?
    ---------------------------
    Một năm sau, Merena nhận tin sét đánh rằng công chúa của họ, nàng Laten kiều diễm, đã chết vì một lí do hết sức vặt vãnh giữa hoàng cung lộng lẫy.
    -Vậy thì con sẽ đi thay cho chị. ?" Đó là câu nói đầu tiên Halcyon thốt lên từ lúc nhận được tin báo trong khi mọi người còn đang khóc lóc xót thương cho bông hoa bách hợp của vùng đất tuyết đã sớm úa tàn. Không có lấy một giọt nước mắt, em chỉ bình thản nói ra điều đó như thể là một quyết định rất bình thường.
    -Con điên rồi. ?" Calvados rên rỉ. Ông nghĩ rằng đứa con gái bé bỏng của mình hẳn đang bị sốc nặng nề trước cái chết của người chị mà em vô cùng thương yêu.
    -Bản hiệp ước vẫn còn và nó cần một nàng công chúa. Người đó phải là con thôi. ?" Halcyon vừa nói vừa tự thu dọn vật dụng, không có vẻ gì là của một người đang bị tình cảm yếu mềm chi phối. Trừ phi sự chi phối ấy sâu đậm đến mức không thể biểu lộ ra ngoài thành những giọt nước mắt.
    -Con có hiểu là chuyện đó nguy hiểm đến thế nào không ?! Cha sai rồi vì thế cha không thể để mất con như đã mất Laten?
    -Nghĩa là cha cũng nghĩ rằng chị chết không phải chỉ vì lí do vô tình ăn phải loại nấm độc như triều đình nói à ? ?" Halcyon ngước đôi mắt xanh lục lên nhìn cha. Đôi mắt trong và sâu đến lạ thường khiến vị tộc trưởng bỗng cảm thấy cần thận trọng trong lời nói. Ông nheo mày, hạ giọng:
    -Con đang nghĩ gì vậy Halcyon ?
    -Không. ?" Cô bé nhún vai quay đi, tiếp tục công việc, đột ngột, tộc trưởng giật tay em lại.
    -Con vừa bỏ cái gì vào hành lí ? ?" Calvados sững sờ hét lên khi nhìn thấy một con dao găm sáng loáng nằm giữa đống quần áo, ánh thép chói ngời. Halcyon không trả lời. Em nhìn thẳng vào cha, không một chút sợ hãi hay hoảng hốt. Hai cha con nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì nhưng với kinh nghiệm, đoán biết được sự tình, Calvados cuối cùng cũng buông tay con gái ra để em đặt con dao vào hành lí như đã định. Ông cúi xuống, thở dài mệt mỏi như đang ở trong một chuyến hành trình dài mà bất lực không cách gì bước tiếp được nữa:
    -Con còn quá nhỏ ? quá nhỏ ?
    Câu nói ấy chẳng mảy may tác động đến Halcyon. Em cơ hồ không hề nghe thấy tiếng thở dài đau xót của cha mà vẫn lặng lẽ chọn các thứ đồ dùng. Trước mắt em, nơi góc nhà kia, dường như vẫn còn hình ảnh chị Laten xinh đẹp ngồi cười đùa. Giờ thì chị đã chết rồi. Nhưng em không khóc? Chưa phải lúc khóc. Người cần khóc không phải là em mà là kẻ khác? Laten sẽ chỉ cho em biết kẻ đó là ai. Halcyon siết chặt con dao dưới lớp áo. Và em sẽ khiến kẻ đó phải khóc bằng chính máu của hắn ? Suy nghĩ ấy còn sâu đậm hơn một lời thề.
    Ngày Halcyon nhập cung, chỉ có một toán lính đi theo cùng cô bé Ire. Những người dân Merena ra tiễn đều khóc. Khác với lúc tiễn Laten, nước mắt là sự tiễn biệt với hi vọng một ngày kia người ra đi sẽ trở lại, giờ đây, với Halcyon, ai cũng nghĩ rằng em rồi sẽ cũng vĩnh viễn không trở về như chị mình thôi. Và họ khóc, xót thương cho người đi vào chỗ chết để cho họ cơ hội được sống? Halcyon mắt trong veo nhưng trước khi lên đường em đã quay lại ôm hôn cha, thì thầm vào tai ông những lời cuối cùng:
    -Cha biết không, chị Laten không bao giờ ăn nấm ?
    Mặt Calvados giãn ra và đôi mắt đầy nếp nhăn từ từ ứa tràn nước mắt.
    -Con cảm ơn cha đã không ngăn cản con ? - Halcyon hôn lên má cha, người cha mà em biết là cơ hội được gặp lại vô cùng mong manh.
    Thế rồi thôi. Em lên xe. Đoàn người bắt đầu đi, qua rặng tuyết tùng hệt cái ngày này một năm trước, Laten đã ra đi mãi mãi. Halcyon không quay lại nhìn quê hương thêm một lần nào nữa.
    Trên trời tuyết không còn rơi ?
    -Tại sao ngài lại cho công chúa đi như thế ? - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Calvados khi bóng Halcyon đã khuất ở khúc quanh của dốc núi.
    Chàng thợ săn thiện xạ Otary đã đứng cạnh tộc trưởng tự bao giờ. Đôi mắt chàng nhìn về phía con đường đã vắng tanh, xa xăm và buồn thăm thẳm. Calvados biết giờ đây trong tim chàng trai ấy đang ngập tràn hình ảnh Laten. Ông dịu giọng:
    -Halcyon sẽ không sao. Nó khác Laten.
    Otary khẽ rùng mình vì nghe nhắc đến tên người yêu dấu. Nỗi đau trong chàng vẫn còn nguyên và sẽ chẳng khi nào lành lại được. Calvados biết điều này nhưng ông vẫn tiếp tục nói:
    -Phải. Halcyon khác Laten. Nếu Laten là đoá bách hợp tuyệt đẹp mà dễ bị bẻ gãy thì Halcyon sẽ là nhánh xương rồng ? Xương rồng không bao giờ khóc, nước mắt nó lặn vào trong rồi thành gai đâm nát kẻ thù ?
    -Vâng ? Halcyon khác Laten. Không ai có thể giống Laten. ?" Otary nói và ngước nhìn bầu trời trong sáng trên cao. Có nắng, dù vẫn rất lạnh. Mùa đông chưa bao giờ rời khỏi nơi này.
    Cao nguyên Heatherine khẽ rùng mình trong hơi lạnh toát ra từ trái tim của chính nó. Số mệnh chuyển dời. Không ai giống ai? không có hai số mệnh giống nhau, cũng không có hai nỗi đau giống nhau. Như Halcyon đã chọn lấy con đường số mệnh cho riêng mình vào cái ngày em nhập cung để duy trì hiệp ước hoà bình. Một truyền thuyết mới lại bắt đầu như cái cách vô vàn truyền thuyết xưa cũ đã qua. Có điều Halcyon vào cái buổi ban đầu ấy chẳng hề tiên đoán được rằng truyền thuyết này rồi sẽ được viết nên bởi máu của chính những người em yêu thương?
    Ba ngày đã qua. Đoàn người đã đi được một phần hai quãng đường đến thủ phủ Lustre. Vào buổi sáng hôm ấy, họ đặt những bước chân đầu tiên đến vùng núi Ram hiểm trở. Không có gì ngoài những vách đá dựng đứng, cao vút và nham nhở những mảnh vỡ đau thương từ trái tim đất mẹ trồi lên vào buổi sơ khai. Thỉnh thoảng là những bụi cây hoang sơ nhưng xanh mướt, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt dưới những lớp đá trắng khô cằn. Ire ngắm nhìn khung cảnh ấy được một lúc rồi cũng chán, em lại trở vào trong xe để nhìn thấy tiểu công chúa của mình lau con dao lại lần thứ một trăm bao nhiêu đó lần. Con dao rất sắc, ánh thép sáng ngời như thể trong nó cất giấu một tia nắng ban mai. Chỉ cần nhìn những hoạ tiết tinh xảo trên cán dao cũng đủ biết nó là một con dao quý như thế nào. Ire vẫn không thể nào hiểu được vì sao thứ vũ khí giết người này lại được công chúa yêu quý mà mang theo nhập cung như vậy. Em càng không lí giải được vì sao công chúa lại chọn em đi theo hộ tống, nhất là sau cái chết của đại công chúa Laten. Đáng lẽ người nên đi theo là Otary mới đúng?
    Ire vừa nghĩ vừa nhìn chăm chú vào ánh mắt xanh lục thẫm của Halcyon. Em luôn có cảm giác công chúa rất khác em, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau khi công chúa Laten qua đời thì sự khác biệt ấy lại càng rõ rệt hơn. Nếu nói sự hồn nhiên của trẻ thơ vui tươi như sóng thì Ire là sóng trên mặt hồ bình yên còn Halcyon là cơn sóng ngầm nơi đáy sâu nhất của đại dương. Cơn sóng ngầm ấy thực sự khiến người ta sợ?
    Bất thình lình, chiếc xe dừng phắt lại làm Ire ngã sấp xuống sàn, xô ngã cả Halcyon.
    -Chuyện gì vậy ? ?" Em cất giọng hỏi lính bảo vệ bên ngoài.
    -Xin hai người đừng ra ngoài? - Giọng anh ta nghe có vẻ nghèn nghẹn thế nào.
    Halcyon lập tức vùng dậy, khẽ mở tấm rèm che để quan sát. Em nhanh chóng nhận ra lí do của sự trì hoãn này. Một nhóm chừng bảy tám người đang đứng chặn ngay trên lối mòn vòng qua ngọn núi.
    Cướp núi Ram!
    Quả nhiên lời đồn về bọn cướp này là có thật.
    -Công chúa, người hãy ở yên trong xe đi. - Đội trưởng toán cận vệ vừa nói vừa kéo tấm rèm xuống.
    Điều Halcyon nghĩ đến đầu tiên không phải là chiến đấu mà là thương lượng. Có thể thương lượng chăng ? Bởi vì kẻ mà em cần đối phó không phải bọn cướp này mà là lũ người giấu mặt nơi thủ đô rộng lớn kia? Nhưng Halcyon chẳng hề có lấy một cơ hội để thực hiện ý định của mình vì chẳng thèm nói một lời nào, bọn cướp núi Ram đã lao vào chém giết.
    Tiếng binh khí va chạm hỗn loạn, tiếng thét đau đớn ? và mùi máu tanh, Halcyon chưa từng ngửi thấy mùi máu gần và nồng như vậy, đến mức nó khiến em thấy buồn nôn. Nhìn sang bên cạnh, em thấy Ire đang run rẩy ở góc xe, mặt trắng bệch như thể máu đã bị thay bởi tuyết.
    -Aaaaaaaaa!
    Một tiếng thét ghê rợn làm chính Halcyon cũng giật này mình. Sau đó là khoảng im lặng kinh hoàng. Tiếng bước chân rõ dần. Halcyon nắm chặt lấy con dao dưới tà áo. Nỗi sợ hãi của một cô bé tám tuổi đang xâm chiếm tâm trí em, những ngón tay bắt đầu run lên ngoài mức kiểm soát.
    Tấm rèm bị hất tung và một người ló đầu vào, một khuôn mặt đen đủi đầy vết bỏng sẹo ẩn dưới mái tóc dài xơ xác và bộ râu nham nhở đen trũi.
    Ire chỉ kịp nấc lên một tiếng khiếp hãi rồi ngã xuống ngất lịm. Halcyon thì sợ đến nỗi hơi thở nghẹt lại trong họng, làm miệng em cứ há hốc ra không thốt nên lời.
    -Hai con nhóc! ?" Tên cướp cất cái giọng ồm ồm, không có vẻ đáng sợ như bề ngoài - Vậy mà ta tưởng là công chúa cống hoàng đế?
    Hai tiếng ?ocông chúa? thức tỉnh lí trí Halcyon tức thì. Ý thức dần trở lại nhắc nhở em về thân phận của mình.
    -Ta chính là công chúa! ?" Halcyon thốt lên bằng giọng kiêu hãnh không che giấu. Chính em cũng ngạc nhiên về sự can đảm của bản thân.
    Tên cướp tròn mắt rồi cười phá lên. Hắn đưa tay toan chạm vào má Halcyon nhưng em nhanh tay gạt tay hắn sang một bên, động tác vô cùng dứt khoát.
    -Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta. Ta là một công chúa. - Mắt em sáng lên uy lực và sự cảnh báo khác thường ?" Các ngươi ? - Em lia mắt vào đám cướp còn lại, bảy tên tất cả - ? đang làm một việc vô ích biết không ?
    -Vậy sao ? - Một phụ nữ mặc áo tím có khuôn mặt khá xinh đẹp nhếch miệng cười.
    -Chúng ta có thể thương lượng. ?" Halcyon cố giấu đi sự run sợ trong giọng nói.
    Bọn cướp tiếp tục cười nhưng rồi một giọng nói trong trẻo vang lên :
    -Thương lượng như thế nào ?
    (to be cont.)
  5. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 3 :
    (cont.)

    Giọng nói ấy thuộc về kẻ đứng giữa bọn cướp : một cậu thiếu niên chỉ độ chừng mười sáu mười bảy tuổi có mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh lam màu biển. Từ giây phút nhìn thấy người này, Halcyon không cách nào dứt ánh mắt của mình sang nơi khác được. Một sức hút kì lạ khiến em cứ nhìn kẻ đó trừng trừng. Và ngược lại, tên cướp trẻ tuổi ấy cũng không rời mắt khỏi em.
    -Thế nào, công chúa ?
    -? Bất cứ thứ gì ngươi muốn nếu trong khả năng của ta.
    -Khả năng của ngươi nằm dưới sự phán xét của ta. Đồng ý chứ ? - Hắn vẫn giữ nụ cười lạnh giá trên môi.
    Còn Halcyon thì thấy môi mình khô khốc. Em phải sống bằng bất cứ giá nào. Vì thế em nghe giọng mình vang lên:
    -Đồng ý.
    -Thương lượng hoàn tất. - Hắn gật đầu. Không một tên cướp nào phản đối. Rõ ràng hắn là thủ lĩnh của chúng. Mặc dù điều đó thật là kì quái. Hắn còn quá trẻ.
    Halcyon nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh biển. Em không thấy gì ngoài một màu xanh thăm thẳm, một đôi mắt tuyệt đẹp. Liệu có nỗi đau nào ẩn giấu phía sau cái đẹp kia như cách người ta thường nói chăng ? Không, Halcyon không cách chi nhận ra được. Có lẽ vì nỗi đau được chủ nhân nó che giấu quá hoàn hảo, hoặc chỉ đơn giản là Halcyon còn quá nhỏ để có thể phân biệt rõ ràng những thứ phức tạp như vậy. Nói cho cùng em cũng chỉ mới có tám tuổi mà thôi.
    Tên cướp trẻ không quan tâm lắm đến việc cái nhìn củz mình tác động như thế nào đến nàng tiểu công chúa xứ tuyết, hắn mỉm cười và đôi mắt xanh bừng sáng như ánh nắng lướt nhẹ lên mặt biển vùng cực Bắc buổi chớm đông:
    -Vậy điều kiện của ta đây.
    Hắn nói ?ocủa ta? chứ không phải ?ocủa chúng ta?. Halcyon càng thêm tin vào phán đoán của mình rằng đây chính là thủ lĩnh của bọn cướp.
    -? Ta muốn một cô gái.
    -Ai ?
    -Đến lúc đó ta sẽ chọn. Công chúa biết ?olúc đó? là lúc nào không ?
    Halcyon trầm ngâm giây lát nhưng không đáp. Vì thế tên cướp quyết định nói luôn bằng cái giọng bông đùa vờ vĩnh.
    -Là lúc cô bé ngồi ở ngai vị có đủ uy quyền để cho ta cô gái mà ta muốn. ?oLúc đó? cũng có thể là bất cứ lúc nào?
    Hắn vừa dứt lời lão thuộc hạ có khuôn mặt đầy sẹo phỏng phá lên cười. Tiếng cười của lão ồm ồm vang vọng khắp vùng núi đá, ngỡ như lá cây xào xạc cũng chính vì thứ khí mạnh mẽ thoát ra từ tiếng cười đáng sợ ấy. Halcyon bất giác nắm chặt lấy lưỡi dao phòng thân. Động tác này lập tức làm thủ lĩnh bọn cướp chú ý. Hắn chậm rãi bước đến gần. Halcyon sợ điếng người nhưng em không lùi lại bước nào mà vẫn ngồi bất động tại chỗ cho tới khi hắn đã đứng ngay trước mặt.
    Mái tóc trắng dài bay trong gió độc núi Ram, một màu trắng nhờ nhờ thiếu sinh khí trái ngược hẳn với đôi mắt đầy thần khí tinh anh. Tên cướp đưa tay về phía Halcyon. Xoẹt! Ánh thép loé lên rồi vụt tắt. Một tiếng keng trong vắt vang lên khi con dao rơi xuống nền đá cứng và Halcyon thấy bàn tay cầm dao của mình bị hắn ấn chặt vào thành xe không cho nhúc nhích, từ chỗ đó, một sợi máu mảnh như tơ từ từ ôm lấy cổ tay trắng ngần nhỏ nhắn của em chảy xuống.
    -Cô em gan lắm? - Tên cướp rít lên, trong giây lát, đôi mắt đẹp loé lên tia nhìn độc ác và ? có cả sự ghê tởm khó hiểu nữa. Rồi cũng đột ngột như lúc ấn lấy tay Halcyon, hắn buông tay ra và đứng thẳng trở lại.
    Halcyon rút tay xuống. Tay em hoàn toàn lành lặn. Phải rồi. Vì khi nãy chính em là người vung dao lên tấn công tên cướp khiến hắn phải dùng tay đỡ mà bị thương.
    Nhìn bàn tay trái đầy máu của tên cướp thiếu niên ấy, bọn thuộc hạ toan chạy đến nhưng hắn đã giơ tay ngăn lại. Phong thái đường hoàng không chút nao núng. Hắn từ từ nhìn xuống đôi mắt màu vỏ xương rồng rực sáng không chịu khuất phục của nàng công chúa cũng đang dõi trừng trừng vào hắn.
    Giây phút ấy Halcyon đã nghĩ rằng mình có thể chết. Song đôi mắt em vẫn sáng, không cách gì làm dịu đi cái thần khí trong đó được.
    -? Tên ta là Cirrus. Hãy nhớ, tiểu công chúa Merena. ?" Tên cướp trẻ cất giọng, hắn cúi xuống nhặt lấy con dao quý ?" Ta sẽ giữ thứ này. Rồi sẽ có ngày chúng ta tái ngộ. Đừng quên cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và khi em trao người con gái ta muốn cho ta, ta cũng sẽ trả con dao lại cho em. Nó sẽ là tín vật.
    -Hãy chọn thứ khác đi. Vì con dao đó là vũ khí phòng vệ của ta. ?" Halcyon đáp ?" Nếu ta chết trước khi đến được hoàng cung, trước khi nắm được quyền lực thì mọi thoả thuận đều chẳng còn giá trị gì hết, Cirrus.
    -Điều đó không cần lo. ?" Cirrus hất tay ?" Azur, ngươi ra đây.
    Từ phía sau sáu tên cướp còn lại, một bóng đen bước ra ánh sáng. Tên cướp thứ tám. Cũng là một thiếu niên, chắc chắn chưa qua tuổi mười sáu. Khuôn mặt thơ ngây và đôi mắt nâu thiên sứ, không ai tin hắn là ác quỷ cho đến lúc nhìn thấy máu ướt đẫm lưỡi gươm mảnh hắn cầm trên tay.
    -Azur sẽ đưa hai người đến Lustre an toàn.
    Nhận ra sự nghi ngờ đang lan dần trong đôi mắt xanh lục trong veo của tiểu công chúa, Cirrus vỗ tay ra hiệu cho Azur.
    Halcyon chỉ kịp nhận thấy một làn gió quét qua mặt mình và khi em mở mắt ra thì đã thấy Azur đứng ngay cạnh Cirrus, trên tay hắn là ? những hạt cườm trên mũ miện của em! Lúc em nhận ra điều đó cũng là lúc những hạt cườm còn lại xổ tung xuống, rơi vãi lung tung trên sàn.
    -Vậy là đủ điều kiện để chúng ta tin tưởng lẫn nhau rồi chứ ? ?" Cirrus mỉm cười.
    Và Halcyon không còn cách nào khác ngoài việc làm theo sự sắp xếp của tên cướp núi kì lạ ấy.
    --------------------------------------------
    Chiếc xe của công chúa Merena đi xa dần. Đến khi nó khuất sau vách núi đầu tiên thì Vikkin, tên cướp có khuôn mặt xấu xí lên tiếng :
    -Cirrus, ngài thả chúng thật sao ? Còn cho Azur theo hộ tống nữa.
    -Cho Azur theo hộ tống chính là không để chúng thoát đấy, Vikkin. ?" Cirrus bình thản đáp ?" Vào đến hoàng cung thì ? ta có muốn cũng không quản được vì cô bé đó khi ấy có muốn cũng chẳng thoát được.
    -Chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng kì lạ là ở yêu cầu ngài đặt ra kia. - Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng ?" Saren tôi thật không hiểu vì sao ngài lại nói rằng ngài muốn một cô gái trong khi ? ừm, ngài ghét phụ nữ hơn bất cứ ai trên thế gian này, nhất là những phụ nữ thuộc về cung cấm.
    Cirrus bật cười vang và đưa tay ném những hạt cườm của cô công chúa nhỏ xuống đất, gió núi rít lên một tiếng ghê rợn khi cuốn chúng lăn trên nền đá lạnh. Cả núi Ram rùng mình trong tràng cười của người chủ nhân trẻ tuổi của mình.
    Không ai hiểu điều chàng trai trẻ có mái tóc bạc trắng ấy đang nghĩ. Một số phận khác thường ẩn giấu sau vẻ đẹp khác thường của đôi mắt.
    Năm ấy Halcyon tám tuổi còn Cirrus vừa bước qua tuổi mười sáu, sợi dây số mệnh của họ đã giao nhau ở điểm nút đầu tiên của cuộc hành trình dài để rồi sau đó trong những cuộc gặp gỡ định mệnh tiếp theo, chúng sẽ quyện chặt vào nhau thành một sợi máu đỏ tươi như màu hoàng hôn hủy diệt đang dần phủ xuống đế chế Acamas độ suy tàn? Song đó lại là chuyện của tương lai và hiện giờ họ vẫn chỉ mới là một tiểu công chúa và một tên cướp vùng núi Ram hoang vắng.
    Vả lại với Halcyon đây vẫn chưa phải là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong cuộc đời Halcyon. Cuộc gặp gỡ quan trọng ấy vẫn còn chờ em nơi hoàng cung lộng lẫy của Lustre xa xôi ?
    End chap 3.
  6. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá bạn ơi post tiếp đi
    Thanks nhìu lắm
  7. monmono007

    monmono007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    post tiep đi bạn
  8. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện này ^o^
    Chương 4 :
    Còn một ngày nữa sẽ đến Lustre, núi Ram đã ở rất xa và theo phán đoán của Halcyon thì Cirrus không thể đuổi theo được. Điều đó làm em thấy yên tâm phần nào, mặc dù chính em cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Vừa suy nghĩ em vừa liếc mắt nhìn người thiếu niên đang cưỡi ngựa đi cạnh xe của mình.
    Azur, nghĩa là ?omàu xanh của bầu trời?. Mái tóc đen mượt nổi bật trên bộ y phục màu thiên thanh. Hai chiếc khuyên tai đính đá xanh lam đung đưa theo từng nhịp bước của ngựa. Đôi mắt xanh nhàn nhạt thì nhìn mông lung vào con đường phía trước. Nước da trắng xanh xao không có vẻ gì thuộc về một người khoẻ mạnh.
    Nhưng Azur là kiếm sĩ giỏi nhất mà Halcyon từng biết.
    Có điều em tự lí luận rằng đó là vì ở Merena không có mấy người dùng kiếm thôi. Thế nên có lẽ chuyện tài năng Azur đã thể hiện thực ra cũng rất bình thường. Một tên cướp núi quèn. Nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Cirrus lại vụt loé lên trong đầu Halcyon và em chợt cảm thấy một mâu thuẫn mơ hồ đồng thời xuất hiện. Cirrus rõ ràng không phải là một tên cướp núi tầm thường, thế nên thủ hạ của hắn, Azur, còn trẻ như thế này, làm sao có thể là kẻ tầm thường được ?
    Đáng lẽ nên sợ hãi vì kiểu lí luận đó thì Halcyon lại không biết nên sợ hay yên lòng. Dù sao thì Azur cũng đang hộ vệ cho em đến Lustre...
    -Anh ta không nói một câu. ?" Ire đột ngột quay lại nói với Halcyon, cô bé này đang điều khiển xe ngựa thay cho người lính đã bị bọn cướp giết ?" Công chúa à, có khi nào anh ta bị câm không ?
    Ire đưa đôi mắt phiền não nhìn Azur, cô bé nói to đến mức cậu cũng có thể nghe thấy. Dường như Ire cố ý. Cô bé này đã không còn sợ Azur như lúc mới biết anh ta là cướp núi Ram nữa. Có lẽ vì vẻ ngoài không có vẻ gì là cướp ấy. Con người thật dễ được an ủi bởi vẻ ngoài ưa nhìn...
    Thay vì trả lời Ire, Halcyon liền quay sang Azur :
    -Còn bao lâu thì đến Lustre ?
    -Trong hôm nay. ?" Azur đáp. Giọng đều đều, không lộ chút cảm xúc nào. Nhưng như vậy là không bị câm.
    Hành động đó làm Ire cảm thấy bị xúc phạm.
    -Tại sao tôi hỏi nãy giờ mà anh không trả lời ? Thật quá đáng.
    Nhưng tên cướp trẻ tuổi có đôi mắt màu xanh vô cảm bình thản như bầu trời kia thậm chí còn không liếc nhìn Ire chứ đừng nói mở miệng trả lời. Thái độ lạnh nhạt làm cô bé tức phát khóc. Nước mắt đã ứa ra mặc dù em cố nén lại. Halcyon nhớ lại chị Laten vẫn thường hay nói rằng khi một người khóc vì một ai đó nghĩa là đã bắt đầu nhem nhóm một phần tình cảm nào đấy với kẻ đó. Có thể áp dụng điều ấy cho Ire không ?
    Và chính em nữa, Halcyon ngước nhìn bầu trời ***g lộng trên cao, liệu mai đây em sẽ khóc vì một người như thế nào ?
    Khi gió còn chưa kịp làm khô nước mắt trên má Ire thì đoàn xe lại bị chặn lần nữa. Một bọn cướp. Thật là thời đại nhiễu loạn. Đã ở gần thủ đô Lustre thế này rồi mà còn... Chỉ đến lúc này Halcyon mới có thể nhận ra thái độ của mình hoàn toàn khác với lúc gặp bọn cướp núi Ram. Không hề sợ hãi. Có phải vì sự có mặt của Azur không ?
    Chỉ có năm tên cướp. Tất cả bọn chúng đều bịt mặt bằng vải và trên tay là đủ loại vũ khí sáng loáng. Azur nhìn chúng và rồi cất giọng một cái nhẹ nhàng :
    -Có chuyện gì ?
    -Đưa bọn ta hành lí... ?" Tên thủ lĩnh đáp, ánh mắt xoáy vào những rương hòm cống vật mà Halcyon mang theo để dâng lên hoàng đế.
    Azur nhìn theo ánh mắt của hắn, không nói gì. Đôi mắt xanh vẫn chẳng hề dao động nhưng tay cậu đặt lên chuôi gươm một cách hờ hững.
    Chỉ cần Azur ra tay chậm bằng một nửa lần lấy những hạt cườm trên mũ miện Halcyon thì bọn cướp này cũng có thể bị giải quyết rồi.
    -Vậy thì ... các ngươi cứ qua mà lấy.
    -Cái gì ? ?" Ire hét lên. Halcyon cũng há hốc mồm. Không thể tin được. Đáng lẽ Azur phải ra tay hạ bọn cướp chứ, vì sao lại có thể dễ dàng nói ra một câu như thế! Khi em bình tĩnh được thì nhận ra bọn cướp kia cũng đang có phản ứng tương tự.
    -Thằng nhóc, khá lắm. ?" Tên thủ lĩnh cười gằn ?" Ta còn muốn con nhóc kia phải chết.
    Mũi gươm hắn chỉ thẳng vào Halcyon.
    -Cô bé ấy không được. Có điều cô bé còn lại thì không vấn đề. Có thể thay đổi không?
    Halcyon tưởng như mình vừa thấy đôi vai bé nhỏ của Ire run lên. Sợ hãi ư ?
    Tuy nhiên lời đề nghị đầy hoà khí của Azur không được chấp nhận. Rõ ràng mục tiêu của bọn cướp này là Halcyon. Azur xem chừng đã hiểu ra vấn đề đó, cậu từ từ rút thanh gươm mảnh của mình ra khỏi vỏ.
    -Cướp không cần một tiểu công chúa. Chúng chỉ cần cô ta khi chúng không phải là cướp. ?" Azur nói đều đều, mắt không nhìn đối thủ - Tôi đã nói rồi, cô bé ấy không được.
    Lời vừa dứt Azur đã búng mình khỏi lưng ngựa, lao thẳng vào giữa bọn cướp bừng bừng sát khí. Thân hình thanh mảnh của cậu như nhẹ bỗng đi, được gió nâng lên thành một cú nhảy rất cao. Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau trong vắt rồi máu của bọn cướp bắn vọt lên, tuôn trào ào ạt từ động mạch cổ bị chém trúng. Một số tên còn không kịp kêu đã ngã vật xuống đất, tắt thở. Trong chốc lát, những đường gươm của Azur đã giết hết bốn tên cướp trong đó có tên thủ lĩnh. Tên cướp cuối cùng đã tránh kịp tất cả, mặc dù người hắn ướt đẫm máu nhưng là máu của đồng bọn, và ... hắn thậm chí còn chưa rút vũ khí. Đôi mắt màu ngọc bích của hắn lấp lánh giữa làn máu đỏ thắm một vẻ đẹp lạnh giá của sắc cẩm thạch chốn nghĩa trang.
    Azur chống mũi gươm xuống đất, nhìn đối thủ, chờ đợi. Bầu không gian trĩu nặng. Đột ngột kẻ kia cất giọng :
    -Azure... là cậu à ?
    -Tôi là Azur.
    -Tên có thể thay đổi. Dung mạo có thể thay đổi. Nhưng tử khí trong kiếm khí thì không. ?" Tên cướp nói nhẹ nhàng ?" Nhưng dù cậu là Azure hay là Azur thì cũng thế. Ta muốn cô công chúa kia. Hãy tránh sang một bên.
    -Tôi đã nói là cô bé ấy không được.
    -Ta thì nói là được, Azure bé bỏng. - Hắn cười phá lên. Tiếng cười rùng rợn đến mức khiến Halcyon và Ire bất giác nắm chặt tay nhau. Và cũng chỉ kịp có thế, phút chốc cả hai đã thấy kẻ đó đứng ngay trước mặt mình. Hắn đã vượt qua tầm kiểm soát của Azur !
    Halcyon kinh hoàng thấy ánh mắt đen tuyền của kẻ đó loé lên tia nhìn của thần Chết và máu nóng từ đâu bắn ra, ướt đẫm người em. Con dao nhỏ trên tay tên cướp sáng lên giữa những vệt máu. Em đẽ bị đâm rồi sao ?
    -Không được. ?" Giọng Azur vang lên bên tai Halcyon nhưng em không kịp nhìn thấy cậu ta mà chỉ lờ mờ đoán rằng Azur đã đến khiến tên cướp đáng sợ kia phải thoái lui. Và rồi em thấy Azur đứng ngay bên cạnh mình, cánh tay không cầm gươm dang ra như một động tác thể hiện ý chí bảo vệ rõ ràng.
    Một tiếng rên khẽ và Ire ngã khỏi xe, rơi xuống đất, bất tỉnh. Bấy giờ Halcyon mới nhận ra người bị trúng dao là Ire. Cô bé đã đưa thân mình đỡ cho em trong khoảnh khắc sinh tử kia. Vết đâm vào đúng chỗ hiểm nhưng lại không sâu, xem ra sự xuất hiện của Azur đã cản trở tên cướp ra đòn chí mạng. Tuy vậy, máu vẫn tuôn ra không ngừng. Hơi thở Ire càng lúc càng yếu đi.
    Azur và kẻ đó nhìn nhau trừng trừng. Gió xung quanh nhè nhẹ cuộn trên những bụi cây. Ánh mắt họ giao đấu trong tĩnh lặng song lại chẳng có vẻ gì sẽ lao vào nhau ngay lập tức vì một trận chiến sinh tử. Có vẻ như cả hai đều cảm thấy đối thủ là kẻ không thể liều lĩnh tấn công...
    -Azur! Ire đã bị thương rồi! ?" Halcyon hét lên với hi vọng rằng Azur sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu này để giúp em cứu Ire vì thật lòng em không có cách nào ngăn máu ngừng chảy cả. Cứ thế này thì trước sau gì Ire cũng sẽ mất máu mà chết!
    Azur không động đậy, vẫn đứng lặng với mũi gươm chống xuống đất. Bầu trời trên cao trong vắt như màu mắt của cậu không có một áng mây. Ánh mắt cậu không rời tên cướp kia. Vì cậu biết rất rõ rằng chỉ cần cậu hành động, nếu sơ suất thì không những Ire chết mà chính Halcyon cũng sẽ lâm nguy. Cirrus nhất định không cho phép điều đó xảy ra...
    -Azure, cả hai chúng ta đều không thể chiến đấu được nữa. Lần sau vậy. ?" Tên cướp cất tiếng cười sau lớp vải che mặt, đột ngột cũng như khi hắn xuất chiêu. Hắn bình thản giơ tay chào rồi biến mất sau những bụi cây rậm ven đường. Cùng lúc đó Azur quay phắt lại hướng xe, nơi Halcyon đang ôm Ire trong tay. Mất máu quá nhiều đã làm nước da cô bé tộc Merena trở nên nhợt nhạt.
    Azur không khỏi ngạc nhiên khi thấy Halcyon có vẻ rất lo lắng song lại chẳng rơi một giọt nước mắt sợ hãi nào, sâu bên trong màu mắt xanh lục của em chỉ có sự bình thản kì lạ. Cô bé đang chứng kiến người bạn đồng hành của mình thập tử nhất sinh cơ mà. Có lẽ nào cô công chúa này cũng giống như cậu, như Cirrus, như những người mà cậu quen... ? Có thật là cô bé này mới tám tuổi không ?
    -Không sao. ?" Azur nói khi bế Ire lên xe. Cậu dùng một thứ bột trị thương bí truyền để cầm máu cho Ire. Lưỡi dao không có độc. Hẳn là kẻ đó quá tự tin vào khả năng của mình đến mức không thèm bôi chất độc lên vũ khí theo nguyên tắc - nguyên tắc của những sát thủ.
    Khi cậu bế Ire lên thì chiếc khăn vẫn buộc trên đầu cô bé rơi ra và mái tóc dài xổ tung xuống cánh tay cậu như một dòng suối màu vàng hổ phách tuyệt đẹp. Trong giây lát, dường như điều đó làm Halcyon đang đứng bên cạnh phải giật nảy mình.
    -Có chuyện gì vậy ? ?" Azur đặt câu hỏi trước phản ứng ấy. Cậu linh cảm thấy mình đã làm một điều gì đó không thể thay đổi được.
    Halcyon nhặt chiếc khăn lên và ngước nhìn cậu thiếu niên mặc y phục màu thiên thanh kia bằng đôi mắt mang nhiều ý nghĩa. Dĩ nhiên em biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại không thể trả lời Azur. Bởi vì đó là một trong những bí mật lớn nhất truyền đời của dân tộc Merena trên cao nguyên Heatherine quanh năm tuyết phủ. Vậy mà chuyện đó lại xảy ra khi Ire đang bất tỉnh...
    -Không có gì... ?" Halcyon đáp và nhanh tay buộc lại khăn cho Ire sao cho chiếc khăn ấy che hết được mái tóc màu hổ phách kia.
    Azur cũng không hỏi nữa. Dường như cậu là một người không có thói quen phản kháng lại người khác. Tất nhiên là trừ phi cầm đến gươm. Thật lòng không biết Azur hờ hững lúc bình thường và Azur linh hoạt trong chiến đấu ai mới là tính cách thật của cậu.
    Máu được cầm, Ire dần thở đều và khuôn mặt hồng hào trở lại. Cuộc hành trình đến Lustre lại tiếp tục, bánh xe lăn qua những vết máu và dần dần những xác chết của bọn cướp đã khuất khỏi tầm mắt. Chỉ còn bầu trời trên cao và bầu trời trong mắt Azur đang đi bên cạnh là không thay đổi. Halcyon liếc nhìn Azur và suy nghĩ kia lại hiện lên... Em đang phân vân tự hỏi có nên nói cho Ire biết hay không ? Nhưng Ire đang bất tỉnh, có thể... điều đó không ứng nghiệm... Có thể. Halcyon mím chặt môi lại. Một giao ước của em và số mệnh đã được kí kết như vậy, bằng một bí mật trong số những bí mật mà em sẽ phải đối mặt trong suốt cuộc đời mình.
    ---------o0o----------
    Điều bí mật đầu tiên mà một người mẹ thuộc tộc Merena dạy cho con gái mình là truyền thuyết về mái tóc. Tóc là sự linh thiêng, là số mệnh người thiếu nữ. Nó phải được giấu kín trong những chiếc khăn vấn đầu sặc sỡ. Chàng trai đầu tiên nhìn thấy mái tóc ấy sẽ trở thành người mà số phận chọn cho cô gái. Định mệnh đó có thể đem đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng có thể chỉ dẫn tới một tình yêu bi thương tuyệt vọng.
    Nhưng có một ý nghĩa thì không bao giờ thay đổi dù bao năm tháng đã qua, đó là : không thể chia lìa.
    Cô gái và người con trai dầu tiên đã nhìn thấy mái tóc của mình sẽ không bao giờ chia lìa. Cho dù họ sống hay chết. Cho dù kết cục hạnh phúc hay khổ đau.
    Năm ấy, Azur mười lăm tuổi và Ire bảy tuổi. Không ai trong cả hai biết rằng số mệnh đã gắn chặt họ với nhau chỉ trong một giây phút tình cờ khi chiếc khăn vấn đầu kia rơi xuống. Bởi vì số phận đôi khi bắt đầu trò đùa của nó chỉ bằng chính những điều đơn giản như vậy.
    Nhưng câu chuyện cảm động giữa họ chỉ thực sự bắt đầu sau đấy hơn mười năm nữa, khi mà mái tóc dài màu hổ phách của Ire lần thứ hai lại xổ tung trên tà áo xanh thiên thanh của Azur...
    Tình yêu là số phận.
    Một số phận không-thể-chia-lìa.
  9. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    HIC
    bạn này toàn post truỵên hay, nhưng mờ toàn phải đợi
  10. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chương 5 :
    Vào rạng sáng tinh mơ khi hơi sương bạc vẫn bay trên mặt nước trong xanh của dòng sông Lus xinh đẹp chảy qua thủ đô Lustre, mọi người còn đang say ngủ thì một bóng đen thoắt hiện ra trong căn phòng bí mật của hoàng cung Armanie lộng lẫy. Căn phòng được bày trí sang trọng nhưng khí ẩm thấp lạnh lẽo của nó lại khiến người ta liên tưởng đến một nhà tù bằng đá từ thuở rất xa xưa - nơi dành riêng cho những kẻ mang trọng tội thậm chí không được phép chết để tự giải thoát.
    Người mặc áo đen tiến từng bước nhẹ nhàng về phía cuối phòng, nơi có một chiếc giường phủ màn che kín nằm im lìm.
    -Thưa ngài. - Người đó quỳ xuống khi cách chiếc giường một khoảng nhất định.
    Một bóng đen trở dậy phía bên kia tấm màn rồi một giọng phụ nữ rất dịu dàng vọng ra, âm thanh ngân nga như một tiếng đàn:
    -Thất bại rồi, phải không ?
    Người kia cúi đầu không trả lời.
    -Quả thật là không thể giết con bé đó sao... - Người phụ nữ bí ẩn bật ra tiếng cười trong trẻo. Thật khó tin là người ta có thể dùng giọng nói hay như thế để bàn về chuyện giết người, nhất là khi đó lại là việc giết một đứa bé ?" Có điều, đó không hẳn là lỗi của ngươi. Ngươi có thể lui, Thallus thân mến.
    Thallus, sát thủ có đôi mắt tuyệt đẹp màu ngọc bích, nhoẻn miệng cười trong câm lặng và từ từ đứng dậy nhưng trước khi người thanh niên ấy quay lưng rời khỏi phòng thì giọng nói kia lại một lần nữa thánh thót vang lên trong đêm tối:
    -Thallus, hãy lau sạch máu dưới chân đã.
    Chỉ là một giọt máu nhỏ xuống từ vết thương do Azure gây ra cho Thallus. Chàng liếc nhìn người phụ nữ nọ đã trở mình nằm xuống trên chiếc giường rồi nhanh chóng dùng chân di lên giọt máu một cách khinh miệt.
    -Không còn giọt máu nào làm bẩn nơi ở của ngài nữa đâu... ?" Thallus thốt lên đầy ẩn ý. Từ phía trong bức màn tiếng thở đều đều bắt đầu vọng ra nhưng chàng hiểu là con người đáng sợ kia nghe rõ những gì chàng nói, thấy rõ những gì chàng làm và thậm chí, không chừng còn biết rõ cả những gì chàng nghĩ.
    Tuy nhiên, bà ta không thể biết được về chuyện chàng đã gặp Azure... phải, đó có thể là Azure của truyền thuyết và nó sẽ là bí mật, là trò chơi thú vị của riêng mình Thallus này thôi. Vừa nghĩ đến điều tuyệt vời đó, chàng trai sát thủ vừa bước ra hành lang đá. Và ở nơi ánh sáng ban mai không thể lọt vào ấy, màn đêm huyền bí mau chóng nuốt gọn mọi hành tung của người con vốn cũng sinh ra từ chính bóng tối vĩnh hằng ?" Thallus Azzuri.
    ---------o0o----------
    Năm lá bài màu trắng bạc sáng lấp lánh dưới ánh nến trên chiếc giường phủ màn che kín dung mạo con người bí ẩn bên trong. Những lá bài của nữ thần Mặt trăng và Ma thuật Serene. Người phụ nữ chỉ ngón tay thanh mảnh lên lá bài nằm chính giữa có hình một cây xương rồng gai góc mọc trơ trọi trên nền tuyết trắng.
    -Quả thật là không thể giết ngươi sao, kẻ hủy diệt Acamas ? ?" Người đó tự mỉm cười với chính mình và dường như căn phòng dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
    ---------o0o----------
    Không hay biết gì về những nguy cơ xung quanh mình, vào buổi sáng hôm đó, Halcyon cùng với Ire và Azur cuối cùng cũng đã đến được thủ đô Lustre. Lustre là một thành phố hoa lệ nằm ở duyên hải phía Đông đế chế Acamas trên vùng đồng bằng châu thổ con sông Lus xinh đẹp. Những hải cảng lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền đi lại giấu mình trong vịnh Elena mang hình một vầng trăng khuyết hướng ra biển Ploton rộng lớn. Sự sầm uất của nơi này vẫn còn được nhắc đến sau hàng trăm năm nữa trong những ghi chép của các sử liệu về vương triều Acamas khi mà chính Lustre chỉ còn là phế tích với những cung điện đổ nát hoang tàn.
    Vào buổi sáng đầu tiên đặt chân đến trái tim của đế chế ấy, Halcyon không thể nào ngờ rằng rồi đây số mệnh mình sẽ gắn chặt với nơi này, nơi máu những người em yêu và của chính em nữa sẽ phải đổ trong tương lai không xa. Đó chỉ đơn giản là một buổi sáng rực rỡ mà gió từ vịnh Elena thổi vào mang theo hương mặn nồng nàn và hơi ấm phương Nam từ những đoàn thuyền buôn Karrima với những cánh buồm đỏ chói. Bao quanh Halcyon là một bầu không khí náo nhiệt mà em chưa từng thấy ở nơi hẻo lánh như cao nguyên Heatherine.
    -Chúng ta sẽ sống ở nơi như thế này thật sao ? ?" Ire ngạc nhiên hỏi, trong ánh mắt em không giấu nổi sự thích thú ngây thơ. Sự giàu có của Lustre đã làm em quên mất rằng mình đang bị thương và rằng cần nằm yên trong xe để không khiến vết thương bị động mà chảy máu.
    Chỉ có Azur là vẫn bình thản như thường. Có vẻ như chẳng có chuyện gì có thể khiến người thiếu niên này tỏ ra kích động. Điều khác biệt duy nhất là Azur đã xuống ngựa để đi bộ cạnh xe vì đường phố quá đông người và Halcyon thì không thể cho xe chạy nhanh do có Ire bị thương nằm bên trong.
    Phải mất một lúc họ mới đến được cổng vào hoàng cung Armanie. Chỉ đến lúc này Halcyon mới hiểu vì sao người ta lại gọi nó là Cung điện Mặt trời. Cả bức tường thành sừng sững rộng lớn cao ngất được dát đầy vàng, toả sáng lộng lẫy dưới ánh nắng ban mai. Thật là sự xa hoa không thể tưởng tượng.
    -Tôi chỉ đưa cả hai đến đây. ?" Azur dừng bước ở phía bên kia đường, đối diện với cổng chính.
    -Anh mang giúp chúng tôi những rương cống vật vào trong chứ ? ?" Ire lên tiếng. Cô bé xem chừng đã hoàn toàn quên Azur cũng là một tên cướp núi Ram khát máu.
    -Bảo lính cấm vệ là được. - Cậu thiếu niên ấy lạnh nhạt đáp, tỏ ý là không muốn chần chừ thêm một phút nào nữa vì nhiệm vụ đã hoàn thành.
    Halcyon trầm ngâm nhìn đống rương hòm trên xe rồi lại nhìn cánh cổng bằng gỗ đặc im lìm sừng sững đứng ngay trước mắt. Em biết rằng một năm trước Laten cũng đã vào Armanie qua chính chiếc cổng này và rồi không bao giờ trở ra được nữa. Hoàng cung không phải là nơi đến để vui chơi sung sướng, ít ra là với Halcyon.
    -Azur, mang theo chỗ cống vật này về Ram nhé. Nói với Cirrus, đây là quà cảm tạ của tôi.
    -Công chúa, đó là ... ?" Ire sửng sốt quay nhìn chủ nhân.
    Ánh mắt Azur dường như trong một thoáng có loé lên điều gì đó nhưng rất nhanh, màn sương mờ ảm đạm lại phủ xuống sắc xanh trong trẻo kia và cậu hờ hững cột con ngựa mình đang cưỡi vào chiếc xe chở cống vật.
    -Bù lại, hãy cho tôi cái đó, được không ? ?" Halcyon chỉ tay vào một trong hai chiếc khuyên tai, em nhanh chóng nói thêm - Để thắt chặt thêm giao ước của chúng ta.
    Azur luôn khiến người ta ngạc nhiên về sức phản kháng của cậu. Lúc này cũng thế. Cậu liếc theo hướng tay Halcyon và trong một giây, không hề phản đối nửa lời, cậu tháo chiếc khuyên ở tai trái xuống, ném cho em. Một chiếc khuyên bằng vàng rất tinh xảo với viên đá có màu xanh lam rất đẹp mà Halcyon chưa thấy bao giờ. Có lẽ cũng là một món chiến lợi phẩm của bọn cướp.
    Khi Halcyon ngẩng lên thì Azur và chiếc xe đã đi đến cuối đại lộ và đang khuất dần vào đám đông thương nhân của Lustre. Tà áo màu thiên thanh bay nhè nhẹ theo từng làn gió biển và cậu thiếu niên kì lạ ấy không quay lại nhìn một lần nào.
    -Đó là một cuộc gặp gỡ thú vị. ?" Halcyon mỉm cười quay nhìn Ire. Cô bé ấy vẫn còn đang nhìn theo mặc dù lúc này đã không thể nhìn thấy bóng Azur được nữa.
    -Ire, cái này em giữ lấy. ?" Halcyon dúi chiếc khuyên tai vào tay Ire làm cô bé giật mình :
    -Tại sao? Là Azur cho công chúa vì thoả thuận mà ?
    -Ta thoả thuận với Cirrus chứ không phải Azur. Còn cái này, có lẽ rồi đây em sẽ cần đấy. - Halcyon cười một cách bí hiểm nhưng không kém phần dứt khoát đến mức cuối cùng Ire cũng phải nhận lấy món quà. Dưới ánh nắng, viên đá sáng lên như màu biển phản chiếu dưới sắc trời bao la.
    -Tại sao ngài lại cho Azur cống vật ? Nếu hoàng đế hỏi...
    -Trên đời đi cướp mà không lấy của cải có lẽ chỉ có cướp núi Ram thôi. Em nghĩ hoàng đế sẽ tin chúng ta bị cướp không Ire ? Khi mà mọi cống vật vẫn còn nguyên ?
    -Em bị thương mà.
    -Càng tốt cho lí do bị cướp. Còn cống vật, dâng lên thì thật là phí phạm. Ta không muốn mang tặng cho những kẻ đã giết chị gái mình. ?" Halcyon bất giác không ngăn được sự hận thù trong ánh mắt - Với số cống vật ấy, có thể Cirrus sẽ có chút thích thú và biết đâu, sau này...
    ?o...sau này hắn có thể sẽ giúp ta.? ?" Halcyon nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói ra hết. Có thể Ire sẽ hoảng sợ, cô bé ấy vẫn nghĩ đơn giản lần này đi là để sống ở hoàng cung thế thôi. Mà ngay chính Halcyon cũng biết, không thể trông chờ vào Cirrus, Azur hay bất cứ ai được. Luôn luôn phải nắm rõ mọi bước của kế hoạch, mọi sự mập mờ đều có thể che giấu con đường dẫn đến vực thẳm... Con đường của em là trả thù cho Laten.
    Thế rồi chậm rãi, sau khi hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành của tự do, Halcyon trở lại là Halcyon Agatha - tiểu công chúa tộc Merena với trọng trách gìn giữ bản hiệp ước hoà bình đè nặng trên vai. Xiết nhẹ tay Ire, người tì nữ đã thề sẽ suốt đời trung thành với mình, Halcyon băng qua con đường và gõ vào chiếc cổng lớn của hoàng cung Armanie.
    -Ta là Halcyon Agatha của tộc Merena, đến thay chị gái là Laten. ?" Halcyon nói với tên lính cấm vệ phía sau cánh cổng bằng một giọng dù vẫn mang nét trong trẻo của trẻ con nhưng thật rõ ràng, đầy uy lực, không có lấy một chút run sợ nào.
    Và khi bước chân qua cánh cổng được mở ra, Halcyon biết rằng cuộc chiến đáng sợ của chính em giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Chia sẻ trang này