Em ghét anh vì anh làm em khóc, em ghét anh vì anh là người làm cho em hiểu thế nào là vị đắng tình yêu. Em ghét anh vì anh bắt em phải đợi chờ, phải chấp nhận và vì anh không có thời gian dành cho em. Tối thứ 7, em ngồi ở nhà như những người chưa có người yêu. Anh chơi điện tử với bạn bè. 1 ngày, 2 ngày...1 tuần..2 tuần không được gặp anh... dài dằng dặc. Nghe cũng thật buồn cười, nhà anh cách nhà em mấy bước chân? Mà sao chúng mình lại không có nổi thời gian để gặp nhau nhỉ? Em là gì trong anh? Liệu mình có cần thiết phải yêu nhau nữa hay ko? Hay em nên bước ra khỏi cuộc đời anh? Em không biết và em ko dám. Em sợ mình sẽ lại mất anh...
Em giờ đây ngồi một mình thẫn thờ trước cái Computer. Anh chắc đang ngon giấc... chẳng biết anh nghĩ gì khi làm em buồn nhiều đến thế. Yêu anh sao mà khó khăn, tất cả em đều dành cho anh, tình cảm ngày một lớn dần... sao anh yêu em mà hờ hững đến thế. Làm sao anh biết em yêu anh phải chịu đựng điều gì. Ngày mai em lại sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay... Yêu anh bất chấp khổ đau ... mặc kệ thời gian và sự tỉnh táo bảo em dừng lại ... Cầu mong sao anh hãy nghĩ cho em một lần ...
Có một ngày trên đuờng đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau Mà chẳng biết đang để mất Một tâm hồn ta chơ đợi đã từ lâu
Chẳng còn là gì giữa bộn bề đời nhau ! Cây đến mùa rụng lá ! Lá có buồn hay không thì cũng đã bay rồi !