1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

relax 2

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 29/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp lễ trao giải Oscar của một thị xã
    Thưa các bạn, nhóm phóng viên truyền hình chúng tôi đang đứng trước cổng của cung văn hóa thị xã, nơi chỉ một lúc nữa thôi, lễ trao giải Oscar, giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh vùng này, sắp bắt đầu.

    Bên phải chúng tôi là một nhóm khán giả đang gửi xe gắn máy. Mặc dù giá niêm yết là 2 ngàn đồng, nhưng nhân dịp này, nhân viên đã tăng giá lên 5 ngàn. Khi chúng tôi mang thắc mắc tới gặp ban tổ chức thì được khuyên hãy về làm đơn ra phường chứng nhận rồi sau đó sẽ chuyển tới cấp trên.

    Bên trái chúng tôi là đám con phe đang giằng co với người đi đường. Họ bán năm trăm ngàn một cặp vé mời nhưng các bạn cứ bình tĩnh, để mở màn hãy mua sẽ còn rẻ hơn vé chính thức tại quầy.

    Bên trong nhà hát, thưa các bạn, không khí cực kỳ sôi động. Trẻ con thì chạy đi chạy lại, thiếu nữ thì cắn hạt dưa còn bà già thì quạt phành phạch. Hai đôi nam nữ suýt đánh nhau vì trùng số ghế, sau đó phát hiện ra là một cặp đã cầm nhầm vé cải lương - một bộ môn rất gần gũi với điện ảnh của tối hôm sau. Các nhân viên phục vụ mặc quần áo sặc sỡ, mang kẹo cao su, xoài xanh, nước suối và bánh mì chạy tung tăng, rao ầm ĩ tạo ra một không khí vô cùng hoành tráng.

    Đã đến phút mở màn. Sau phần múa minh họa của năm mươi vũ công có cầm cờ chạy ngang chạy dọc, ông trưởng ban tổ chức trịnh trọng bước ra. Ông lần lượt giới thiệu ba mươi quan chức, sáu mươi khách mời và mười tám đoàn đại biểu.

    Sau đó, ông trưởng ban giám khảo lên đọc quyết tâm thư, hứa hẹn chấm công bằng. Cuối cùng, đại diện cho lớp nghệ sĩ tiêu biểu, nữ diễn viên Kiều Nguyệt Thư mới bốn mươi lăm tuổi lên đọc lời cám ơn.

    Tiếp theo, ông chủ tịch thị xã lên đọc lời dặn dò, nêu bật tầm quan trọng của điện - ảnh. Ông nhấn mạnh năm điều, lưu ý bảy điều và nhắc nhở tám điều. Ông phân tích mối liên quan giữa điện - ảnh và chăn nuôi, điện - ảnh và cải tạo đất đai, điện - ảnh với việc xây dựng trạm xá. Ông nêu bật, nhờ có điện - ảnh mà tai nạn giao thông giảm hẳn, đường sá khang trang hơn và đặc biệt, dịch sốt xuất huyết đã bị thủ tiêu hoàn toàn vì bà con mải xem phim không ngủ nên muỗi không sao chích được.

    Đúng mười một giờ đêm, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cả hội trường như choàng tỉnh dậy. Một số khán giả đã mò ra bãi giữ xe vội vàng quay trở về.

    Các bạn thân mến. Lúc này nhóm phóng viên chúng tôi cũng vô cùng hồi hộp. Tranh giải Oscar của thị xã hôm nay có mười phim trong khi số giải là mười lăm nên điều bí hiểm là phim nào không được. Mười phim này, có tới sáu phim thuộc loại tối mật, nghĩa là ngoài đạo diễn và ban giám khảo ra, chưa ai nhìn thấy chúng. Nhưng không sao, nghệ thuật không phải khí trời, không phải ai cũng có quyền thở hít khi chưa được giáo dục cẩn thận.
    Người dẫn chương trình đã bước ra. Anh này cực kỳ đẹp trai và nổi tiếng, nhưng cách đây mười năm phút vừa dẫn chương trình cho ?oTrò chơi uống sữa? nên áo vẫn còn dính vài thìa sữa bột. Anh tuyên bố:

    - Giải Oscar về hóa trang thuộc về nghệ sĩ Ma ni Nga trong phim ?oHồn lìa khỏi xác?.

    Nữ nghệ sĩ bước ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Cô cúi chào khán giả, run run cầm bức tượng bằng gỗ mạ vàng rồi nói:

    - Tôi cám ơn chị Sáu mỹ phẩm chợ An Đông, công ty phấn Bông lúa, sạp son giả... Thái Lan. Cám ơn các nhà sản xuất đã tung ra nhiều đợt khuyến mãi giúp tôi mua được mỹ phẩm giá rẻ.

    ?oEm-xi? tuyên bố tiếp - giải Oscar về quay phim thuộc về nhà quay phim Rôbe Tèo trong phim ?oHội trường không một bóng người?.

    Nhà quay phim bước ra, khóc:

    - Tôi cám ơn các đám ma, đám cưới, lễ thôi nôi, thượng thọ... đã giúp tôi rèn luyện tay nghề. Tôi cám ơn xưởng in tráng đã không làm phim hư, tôi cám ơn sở điện đã không cúp điện khiến phim cất trong kho không bị mốc. Cuối cùng, tôi cám ơn cái máy quay cũ kỹ chạy suốt một tháng chỉ hỏng có bốn lần mà còn sửa được.

    Giải Oscar cho nam tài tử xuất sắc nhất về tay Henri Lò trong phim ?oChết cũng không xem?.

    Henri Lò bước ra, hớn hở:

    - Tôi cám ơn bà hàng cơm đã giúp tôi ăn chịu. Cám ơn ông chủ thuê nhà thiếu tiền sáu tháng vẫn chả đuổi đi tuy có cắt nước và điện để tối nay tôi phải tắm nhờ. Tôi cũng cám ơn tác giả kịch bản, viết thoại rắc rối tới mức tôi nói sai mười lần cũng không ai phát hiện ra. Cám ơn bệnh viện đã băng bó miễn phí cho tôi đóng phim gặp tai nạn và cũng cám ơn chiếc xe gây tai nạn là xe cũ nên chạy chậm. Cuối cùng, tôi cám ơn đạo diễn vì không chọn vai theo tài năng mà theo giá rẻ khiến tôi có cơ hội được đứng trước bục vinh quang hôm nay.

    Tiếp theo, nữ diễn viên Vêra Di Di nhận giải Oscar vai nữ chính trong phim ?oNếu hiểu chuyện gì thì đã muộn?. Cả hội trường vỗ tay. Nhưng chờ mãi không thấy Vêra Di Di xuất hiện. Ban tổ chức ấp úng xin lỗi, báo rằng cô trót nhận một sô tấu hài ở miền Tây nên về không kịp. Cô xin gửi lời cám ơn qua điện thoại di động và tặng giải thưởng này cho ông nội, bà nội, cha, mẹ, anh, em và Quỹ hòa bình thế giới.

    Cuối cùng, giây phút chờ đợi nhất đã tới. Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Mai Cơn Bo trong phim ?oĐộng tới tao là chết?.

    Đạo diễn bước ra:

    - Tôi cám ơn các bầu sô ca nhạc, các ông bà làm quảng cáo, các trung tâm karaoke đã giúp tôi việc làm để tồn tại tới ngày nay. Tôi cũng cám ơn nhiều đồng nghiệp thấy kịch bản dở nên không nhận khiến tôi còn cơ hội. Tôi cũng cám ơn các trùm băng đĩa lậu đã giúp phim được phổ biến, cám ơn cái tết khiến mọi người thích xem phim. Cám ơn các nhà báo đã lăng-xê hoặc đã đánh đập khiến dư luận chú ý. Cám ơn cải lương, cám ơn tấu hài đã khiến tôi học được nhiều thủ pháp tối tân. Tôi cám ơn khán giả đã dễ tính và cuối cùng cám ơn nhiều khán giả đã xem chương trình trực tiếp này mặc dù chả bao giờ xem phim.
    [​IMG]

    Được novemberrain_2511 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 29/06/2006

    Được novemberrain_2511 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 29/06/2006
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1: Một năm mới mở toang ra cái cảm giác hạnh phúc đến xấu hổ khi cảm nhận được rằng mình là một thị dân đang yên vị trong một căn nhà cấp bốn ở một thành phố to nhất nhì cả nước, có nghĩa rằng sóng thần không liếm tới mình, động đất chẳng thể giết chết mình, cúm gia cầm thì nằm đâu dưới quê xa lắc và vũ trường đầy cạm bẫy không dám quyến rũ túi tiền nhỏ nhắn của mình.
    Tuy thế sự vất vả chẳng chịu buông tha vì quà tết cho trưởng phòng chưa có, tiền lì xì cho các quí tử ngài giám đốc không biết vay cửa nào.
    Tháng 2: Tháng ?oăn chơi? ùa về cùng những cơn gió lành lạnh lùa vào hai túi quần rỗng tuếch. Nể lời vợ đèo nhau đi trên chiếc ?oRim? Tàu ọp ẹp hướng về vài nơi khói hương nghi ngút để mua may bán rủi, lòng mơ ước có ngày được chễm chệ ngồi trên xe bốn bánh biển số xanh cùng nàng đi lễ chùa đầu năm vừa oai vệ, vừa đỡ phải móc túi trả tiền đổ xăng.
    Tháng 3: Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông, một ngày như mọi ngày với hai bữa ăn, một bữa nhậu và bốn lần kẹt xe. Cô giáo vẫn như mẹ hiền, tận tụy với học trò cả trong giờ học thêm, lương y cũng như từ mẫu ở phòng khám tư... Mình thì khác: lương y như... tháng trước, không tăng đồng nào. Khao khát biết bao đến ngày chạm ngưỡng... đóng thuế thu nhập. Tiếc làm sao ngày xuân sắc mình không theo nghiệp cầm ca để giờ này hiên ngang bước vào phòng thuế mà làm gương cho các ?osao?.
    Tháng 4: Mình hét to với vợ ?oĐã có thuốc trị bệnh tham nhũng!? rồi vẽ ra cho nàng một bức tranh sáng chói về lẽ công bằng, về sự tăng vọt của GDP và về món gà rán mà cả nhà luôn thèm muốn. Nàng cười bao dung, biết bao nhiêu lần nàng đã tha thứ chuyện nói dối của mình huống chi là lời nói dối tháng tư.
    Tháng 5: Một sự kiện trọng đại xảy ra trong nhà mình: kết quả siêu âm cái thai sáu tháng tuổi của vợ đúng như mong đợi, một bé gái sẽ ra đời. Trong cái nóng hầm hập phả về từ cuộc thi hoa hậu hoàn vũ bên nước láng giềng, mình vẫn thấy mát lòng khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày 18 năm sau đứa con bé bỏng nằm trong cái bụng to đùng kia, với sắc đẹp giống mình và trí thông minh y như mẹ nó, sẽ đội lên đầu cái vương miện đầy kiêu hãnh.
    Tháng 6: Niềm hi vọng từ đứa con gái tương lai cứ đeo đẳng mình mọi lúc mọi nơi. Trước khi trở thành hoa hậu thế giới thì chắc chắn nó sẽ làm vài điều gì đó đặc biệt, ví dụ như trở thành thần đồng ca nhạc hay chí ít là cũng viết văn phê phán cụ Đồ Chiểu làm thơ không đúng vần. Điều chắc chắn là nó sẽ phải đỗ vào đại học cho dù phải bán cả nhà từ đường để đóng tiền luyện thi cấp tốc.
    Tháng 7: Trong khi chờ đợi 18 năm sau để bán nhà cho con gái luyện thi thì bây giờ phải kiếm thứ gì đó bán tạm để đóng tiền điện. Với lòng tự hào sâu sắc của một gia đình thị dân được hiện đại hóa... côngtơ, mình quyết không hề kêu ca tí nào khi cắt nửa... vầng trăng, à không, tiền lương, để ráp vào hóa đơn dù trong nhà mình máy lạnh, máy giặt, máy tính, nồi áp suất và lò nướng vi ba đều đang được chia ở thì tương lai.
    Tháng 8: Mùa thu lại về, lá vàng rụng khắp công viên, bay lả tả vào những gian hàng hội chợ. Mùa thu xao xuyến kỷ niệm thời thơ ấu ngụp lặn dưới dòng sông vàng đục phù sa. Cảm ơn... công ty cấp thoát nước, mấy ai đem được dĩ vãng ngọt ngào vào tận... phòng tắm như họ đâu.
    Tháng 9: Thuở còn thơ ngày hai buổi trốn học đi đá bóng, ta mơ ngày nào trở thành cầu thủ. Mẹ thì ước sau này con trai trở thành bác sĩ, còn cha lại mong ta là một thầy giáo tương lai. Chẳng hiểu sao bây giờ mọi người cứ mơ ước toàn những điều nhỏ nhặt. Như anh Hai mong cho mấy bài toán con mình hỏi vào mỗi tối đừng quá hóc búa, chị Hai lại mong các khoản đóng đầu năm học đừng để chị mất ngủ vài đêm, còn thằng cu Tí chỉ cầu sao cho cái cặp trên lưng nó đừng nặng hơn năm ngoái.
    Tháng 10: Mình đã không trở thành cầu thủ không phải vì đá bóng dở mà chỉ bởi vì mình bị dị ứng với mấy ông trọng tài. Sở dĩ tháng này tiền mua báo của mình giảm rõ rệt không phải vì mình tiết kiệm tiền mua sữa cho con, mà vì tờ báo nào cũng in hình những người mình bị dị ứng ở mục hối lộ dàn xếp tỉ số.
    Tháng 11: Đến hẹn lại lên, con H5N1 lại làm sạt nghiệp mấy bác chăn nuôi và nhân tiện cũng làm giảm luôn khoản tiền nhuận bút từ những bài thơ gửi đăng báo của mình. Biết làm sao khi nguồn cảm hứng đã bay theo món cánh gà chiên nước mắm?
    Tháng 12: Những ngày cuối năm đam mê hào hùng, mình hòa vào đám đông hát vang bài ?oNiềm tin chiến thắng" rồi nâng ly dốc cạn chén... ngọc dương. Ai mà hay rượu ngọt nồng nàn chợt đắng nghét nuốt không trôi. Đành ngồi ngâm giùm thần tượng mấy vần thơ: ?oThời oanh liệt giờ đây đành tuyệt lộ?.
    Một email vừa đến khi những tờ lịch cuối cùng sắp rơi ra, đó là lá thư của chính mình gửi cho mình từ những ngày này năm trước: có thất vọng, có hi vọng, có hứa hẹn... Cứ để nguyên thế này và tiếp tục gửi cho mình vào cuối năm sau.
    [​IMG]
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Định spam topic hả Nov?
    Khóa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này