1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >> Pajero, Trojan : Đang tìm người đóng vai ác đây, tìm hoài không biết ai. Được rồi, nếu mấy chú xung phong thì sẽ cho mấy chú biết tay. Tương lai mấy chú sẽ bị uýnh tơi bời, xách dép chạy có cời.
    CHEC
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    (>>Mấy tên nhi đồng này ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, không chịu đưa hối lộ cho tác giả => post cái chương 3 nhảm nhí này lên cảnh cáo mới được )
    Chương 3 NETWORK ERROR!
    Fooly: chào chị Xony, có gặp Salady không?
    Xony: Chị không thấy nó đâu.!
    Xony là bà chị mà tên Salady hay nói chuyện. Xony mà hắn không gặp thì nghĩa là hắn có vấn đề nghiệm trọng rồi.
    Thường thường những cháu nhi đồng nào buồn buồn thì hay trò chuyện với Xony. Một nói với mười, mười nói với một trăm...dần dần ai cũng biết Xony là một người líu lo suốt ngày như chim chích chòe, một người lạnh lùng chảnh chẹ với bản thân nhưng luôn luôn dzui dzẻ với các cháu nhi đồng.
    Salady đã lặn một tuần nay, hắn không online nữa. Mình sẽ đến túp lều ở q.1 để thăm hắn vậy.
    - Chào cậu, tớ đến thăm cậu đây. Cậu khoẻ không? Tại sao cậu không online?
    - Khoẻ. Cậu hãy vào đây.
    Salady không trả lời câu hỏi của tôi mà dẫn tôi vào phòng hắn. Hắn chìa cho tôi một tờ giấy A4. Tôi đọc được hai đoạn thoại được in ra từ email của hai bô lão, thời gian là năm 2002, tức là đã 28 năm rồi:
    "
    Chào :),
    Nhớ mấy lúc đi chơi với bạn thấy dzui lắm. Cũng hiểu là bạn có những mối quan tâm và những câu chuyện riêng khác nữa.
    Nhưng mà tui thấy bạn đáng yêu và thấy nhớ. Và cảm xúc của tui là cũng nghiêm túc nữa, tui biết bạn thì đùa :).
    Hì không biết tui có bị bạn dập cho tắt lụi luôn hông? Nhưng tui thì chúc bạn tràn đầy niềm vui :).
    Kí tên: một nam bô lão box BK.
    "
    "Hì,
    Tui thì lúc nào cũng muốn những người bạn của mình vui vẻ, luôn luôn vui vẻ.
    Tui cũng không đùa. Cũng như bạn vậy, chơi với bạn vui lắm, nói chuyện cứ cười nghiêng ngửa. Thế thôi!
    Tui rất ngại khi làm người khác không vui, hay thất vọng về mình.
    Quí bạn lắm, chỉ mong là bạn hiểu vậy.
    Không biết là có dập tắt gì không, nhưng tắt là tốt nhất bạn à.
    Kí tên: một nữ bô lão box BK."

    Tờ giấy này có ý nghĩa với hắn sao? Hắn ngồi đó, không nói gì, vẻ mặt ưu tư như ông già 1800 tuổi. Mắt hắn nữa như chăm chú nhìn cái icon IE đang quay quay ở góc phải màn hình, nữa như nhìn lơ đãng đâu đó.
    Mới hôm qua tôi đọc được một câu của bô lão mtbc " Ếch con bé bỏng đang đợi nàng Công chúa của mình" kèm theo bức ảnh một bông hoa tươi rói đang hứng ánh mặt trời. Đợi thì đợi. Tôi cố gắng nghĩ về hình ảnh bông hoa ấy và kiên nhẫn đợi, mặt dù tôi chẳng đợi nàng công chúa nào cả mà tôi đợi tên "nhi đồng" Salady mở miệng.
    Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng:
    - Cô ta chỉ cười với tớ. Cô ta bình loạn thơ văn và trò chuyện vui vẻ với tớ. Thế thôi!
    - Thế thôi à. Nghĩa là sao?
    - Nghĩa là tớ chưa biết cô ta có Đỏ Thắm với tớ hay không.
    - Thế còn cái tờ giấy A4 này.....
    - À nó được trích trong một tự truyện của một bô lão box BK. Khi đọc nó tớ chợt nghĩ về chuyện của tớ. Biết đâu nó cũng thế thôi.
    À thì ra thế mà hắn cảm thấy buồn và hắn mất tích cả tuần nay trên diễn đàn. Tôi đã hiểu ra câu chuyện của hắn. Và tôi cũng chợt lờ mờ nhận ra lí do sinh ra nỗi nhớ password và những giấc mơ của tôi.
    Hắn đã bị error mất rồi! Connected rồi chưa hẳn đã hạnh phúc đâu! Tôi nghĩ tôi phải giúp hắn. Một kế hoạch đã hình thành trong đầu tôi, chính xác đó là một âm mưu. Nhưng hãy gác qua một bên kế hoạch ấy đã. Tôi phải hoàn thành ý định của tôi trước khi đến đây, đó là: bắt hắn online trở lại. Sau khi xổ một tràng những lợi ích của việc online y hệt Sách Giáo Khoa cộng với điệu bộ khoa tay múa chân trợn mắt của tôi thì hắn cũng bị dụ. Bọn tôi cùng hả hê với những ý nghĩ tốt đẹp về việc online, về những điều bổ ích mà internet mang lại. Hắn lập tức login vào ttvnonline và say sưa duyệt web. Hắn say sưa đến nỗi tôi bỏ về lúc nào hắn cũng không hay.
    Tối đó, tôi đọc được bài thơ hắn ST và post lên ở "Thơ Văn Bách Khoa", hừm, đọc là biết ngay cái "tâm hồn ăn uống" của hắn:
    MỘT ĐOẠN THƯ RIÊNG
    Người ta thường thích ăn của chua,
    Hay của chát, em lại ăn của ngọt,
    Chuyện buồn cười và niềm vui đột ngột,
    Để lòng anh nôn nao...
    (He he hết chương 3...)
    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 16/01/2003
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chương 4 TIME!
    Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi cặm cụi học để lấy lại khí thế. Thỉnh thoảng tôi có gặp Wolfy và trò chuyện vui vẻ với cô bé. Dần dần hình ảnh Wolfy không còn chiếm hết tâm trí tôi. Tôi đã làm việc suốt ngày mà không hề nghĩ đến Wolfy. Tuy nhiên Wolfy vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
    Hồi chiều, tôi bắt gặp Salady ở vòng hoa A4. Hắn ngồi một mình trên băng ghế, ngẩn ngơ ngắm cây ngọc lan. Trông mặt hắn thật ngu ngơ ngớ ngẩn.
    Fooly : ê, cậu thế nào rồi? Mấy hôm nay trông cậu làm sao ấy?
    Salady : tớ vẫn thế mà.
    Fooly : Gần đến thi cuối kỳ rồi đấy.
    Salady : à, ờ..thế à..sao nhanh quá vậy nhỉ,..mới đó mà ...
    Trông cái giọng điệu hắn kỳ quặc quá. Hình như hắn chẳng để ý đến bất cứ chuyện gì. Hắn đang Đỏ Thắm mà. Hắn bảo "tâm hồn ăn uống" của hắn đang rung động. Hừm rung động cái nỗi gì? Hắn đang bị rúng động thì có. Rung động sẽ làm cho người ta cảm thấy yêu đời hơn và sống tích cực hơn chứ, đằng này hắn đang biểu hiện một hình ảnh rúng động biếng ăn, mất ngủ, lười học.
    Á không ngờ mình cũng có cái kiểu lí luận hay đến thế, cái này chắc mình học được từ hắn rồi. Ha ha lấy cái giọng điệu của hắn để sát phạt hắn thì khoái ghê! ha ha.
    Bằng tất cả các ngôn ngữ hình thức mà tôi học được, bằng một mớ các triết lí hổ lốn tôi thu thập được từ hắn, từ sách vở, từ mọi người...nói chung là từ cuộc sống tôi đã mạt sát hắn một trận tơi bời khói lửa. Tôi bảo hắn là một tên đạo mạo, nhút nhát, yếu ớt, ăn nhiều và sợ gái.Tôi khinh thường cái triết lí của hắn: "Người ta có thể sống mà không có tình yêu. Nhưng người ta không thể sống nếu không hi vọng yêu và được yêu!". Thế đấy, hắn hay núp dưới bóng các vĩ nhân, hắn hay đưa ra nào là Ernest Hemingway nói cái này, Alexandre Dumas nói cái kia. Hemingway và Dumas là những ông to con và ăn nhiếu..bọn tôi có hiếu chiến đến mấy cũng không thể nào cãi lại mấy ông ấy. Suy ra Salady là một tên trí thức có cái vỏ bề ngoài béo nhất mà tôi từng gặp.
    Khẩu chiến với hắn một trận tôi cũng phờ râu. hai tay tôi mỏi rã rời vì phải liên tục gõ gõ. Một lúc lâu, hắn hoàn toàn im lặng. Qua WEBCAM2030 tôi thấy mặt hắn tái nhợt và môi mấp máy. Chẳng biết hắn đã hiểu ra vấn đề hay chưa.
    Fooly : Chào tạm biệt.
    Hắn vẫn im lặng suy tư, không chào tôi lấy một tiếng. Thế là xong, từ nay tôi và hắn sẽ không liên lạc gì nữa.
    Tôi tắt WEBCAM2030 và đi ngủ.Nhưng sao tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi nhớ đến những kỷ niệm trong những lần đi chơi với hắn và nhóm bạn BeiKha. Nhớ lần đầu tiên hẹn gặp tại quán cafe @, hắn nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiện. Rồi hắn gân cổ cãi nhau với Dirosemimi để bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt. Lần khác hắn giới thiệu với mọi người bà chi Xony xinh xắn xúng xính. Còn cái lần đón trung thu ở trước dinh độc lậpthì rất vui. Tôi nắm tay nhảy múa tưng tưng với Starry F1 , chắc lúc ấy hắn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Đến lượt hắn, hắn uống nước lọc theo kiểu giao bôi với EmBy, hi hi nước lọc mà cũng giao bôi. Ông anh Shogy thì chạy bì bạch rượt theo Wolfy. Naggy thì cầm quả táo đến tặng cho một cặp tình nhân đang hôn nhau, đúng là phá quá mà. Sau cái lần đó là cái lần KOK sinh nhật Wolfy. Hắn lăng xăng xếp chỗ ngồi cho mọi người. Ai cũng thích thú chơi trò "chiêc nón kỳ quặc". Tùm lum chuyện luôn. Lần họp mặt tháng 11 cũng không thể nào quên. Bà con đã tận mắt mục kích màn tỏ tình siêu đẳng của Xony làm ông anh Shogy chết cứng. Tôi với hắn thì cùng diễn vở kịch Chec&Whisper để biêu xấu hai lão phó ấp và trưởng ấp Beikha. Đó là vở kịch của nhà viết kịch thiên tai peace_do. Chắc hẳn bây giờ lão đã râu tóc bạc phơ, vợ con nheo nhóc. Cũng cái lần đó TieuBy đã hát song ca với Naggy làm mọi người kinh hoàng mém bỏ chạy...hic hic overflow memory luôn rồi, nhiều kỷ niệm quá.
    Thời gian trôi qua, nhưng có những cuộc gặp gỡ mà dấu ấn sẽ lưu lại rất lâu, không thể quên được đâu. Khi tôi online tôi đã chia sẻ niềm vui với mọi người và cũng nhận được rất nhiều niềm vui. Khả năng hài hước của tôi càng ngày càng khá lên. Tôi đã có được mối quan hệ bạn bè rất tốt. Còn hắn thì sao nhỉ. Chưa biết chừng!
    Kì thi cuối kì đè nặng khi nhìn thấy mấy thằng bạn hì hục học như điên. Tôi cũng phải lao đầu vào học thôi. Tôi có cái cảm giác luôn luôn thấy thiếu thời gian nhưng rồi tôi lại phung phí thời gian. Nếu bọn tôi tiếp tục phung phí thời gian thì sẽ bị time out mất thôi. Hic hic huhuhu.
    Tôi trở dậy và ngồi vào máy tính. Cảm giác mất mát cái gì đó sau khi cãi nhau với Salady khiến tôi cảm thấy buồn. Khi lên tiếng phê phán hắn hình như tôi cũng phê phán một phần bản thân tôi. Cả hai đứa tôi đều có những lúc phù phiếm và phí thời gian cho những thứ vô bổ mà bọn tôi nhầm tưởng là tình yêu. Tôi lại nhớ Wolfy và nhớ cái topic "Thơ Văn Bách Khoa". Tôi phải kiếm bài thơ nào đó để củng cố tinh thần chiến sĩ mới được. Và tôi đã hớn hở trở lại khi đọc bài thơ này:
    Thượng Đế buồn,
    Loài người buồn.
    Người ta đôi khi cũng buồn,
    Ta tội gì mà buồn.
    (...Hết chương 4?)
    (>> Hic hic hồi trưa thì đói bụng còn bây giờ thì buồn ngủ quá đi thôi...có ai giúp tui chèn mấy cái link dưới mấy cái câu in đậm với...những tình tiết có thật ở trong box đó)
    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 16/01/2003
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Truyện của anh Chec viết rất hay, rất đúng lịch sử box BK. Đọc lại nhớ quá lần đầu tiên gặp mọi người. Đó là thời gian mạng hay bị down, xui xẻo lần đó em-be lại wên mất địa chỉ nên thậm chí ko nhớ là họp ở đâu nữa. Nhưng mà đã quyết tâm đi với lỡ xin phép rồi, thế là cứ nhớ địa chỉ mail của ai là mail tá lả lên. HÌhì cuối cùng thì có Fool đồng ý chờ ở ngã tư PN để cùng đi. Giờ nhớ lại còn mắc cười. Nhưng phải nói lần đó rất rất là vui. Đối với em-be thì đó là lần vui nhất trong tất cả các lần họp mặt. Mọi ngừơi trải áo mưa ra cỏ, ngồi chơi trò chơi và làm toán hàm liên tục (ăn đó, hihih). Nến để thắp cho đêm trrung thu thì ko cháy nổi vì gió. Và từ lần gặp mặt đó thì hình như hoạt động offline của box mạnh lên. Lần nào số ngừoi họp mặt cũng hơn 2 con số chứ ko như lần đầu tiên chỉ có 2 ngừoi
    Đọc bài anh Chec thấy nhớ quá nên post hơi lung tung trong topic này, mọi người thông cảm. Vào đây coi lần bình chọn đầu tiên nè http://www.ttvnol.com/forum/t_118878
    >>Chec: ngày nào cũng online chờ coi ttruyện của Checy, nhưng mà ko có ý kiến vì thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Bữa nay định vote cho bác 5* cho phần này nhưng lại kịp nhận ra là thiếu Checy và Whispy nên thui. Bác bổ sung 2 nhân vật sừng sỏ này gấp nhá
    I am myself again, là lá la
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >> Có một số bà con kêu tôi bịa chuyện như thật...hic hic tui phải hì hục lôi mấy cái link ra chèn bên dưới mấy cái câu màu xanh làm dẫn chứng.
    Hehe còn nhiều tình tiết gay cấn có thật trong box từ thời tiền chiến với CGSM đến thời hậu chiến và cho đến bây giờ...khai thác đem ra ánh sáng hết mới được.
    CHEC
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui bác Chec siêng wá, chèn link@ từ phần mở đấu luôn cơ đấy. Đọc lại cũng thấy dzui dzui
    I am myself again, là lá la
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chương 5 KICH and BOMB!
    Đọc bản tin Beikha tôi giật mình. Salady vừa mới tham gia ngày hội chứng khoáng ở Kinter. Tuy Salady ra về trắng tay nhưng hắn đã cố gắng hết mình, mọi người ai cũng khen ngợi hắn. Tôi đã phần nào nhận thấy sự thay đổi trong con người hắn. Salady đã thôi không ngồi ủ rủ ngắm nghía cây ngọc lan. Nhưng những điều ấy chưa đủ bù cho nỗi ấm ức và cáu giận của tôi sau lần cãi nhau với hắn. Hừm, có thể hắn cố gắng tham gia ngày hội chứng khoán là bởi vì Starry F1Heoly học ở đó. Hắn muốn chứng minh về bản lĩnh "ăn nhiều-tính toán giỏi" của hắn.
    Giờ này có đông đủ mọi người online kia rồi.
    Fooly: hi Starry F1, tên Salady đã trắng tay ra về sau khi tham gia chứng khoán ở Kinter à? xấu hổ quá..cậu đùng để ý nhé.
    Starry F1: Tớ thấy Salady đã cố gắng mà.
    Fooly: đó là một tên chết nhát.
    Starry F1: sao cậu nói vậy...trước đây cậu thân với hắn lắm mà.
    Fooly: uh, trước đây thôi. Từ giờ thì không.
    Tôi bắt đầu ba hoa đủ điều xấu xa về tên Salady với Starry F1. Tôi bảo hắn là một tên có ý tưởng khủng bố. Hắn có thể ngồi hàng giờ chơi HalfLife, một trò bắn giết chết chóc ghê rợn. Hắn hay lang thang ở các ngóc ngách Beikha để dụ các em nhỏ năm 1 chơi cờ tướng với hắn. Tất nhiên hắn sẽ thắng và hắn tự an ủi mình đó là những chiến thắng vinh quang.
    Starry F1 im lặng chăm chú lắng nghe tôi nói. Cô ta không tỏ thái độ gì, không phản đối cũng không hùa theo tôi. Nhìn qua WEBCAM2030 tôi thấy ánh mắt Starry F1 dành cho tôi không còn thân thiện cho lắm. Điều đó khiến tôi rất buồn. Tôi càng buồn hơn khi nhớ lại chuyện chiều nay. Hồi chiều tôi đã choảng nhau với Trojany. Chúng tôi đã cuốn vào một cuộc bomb mail vô bổ. Khi nghe Trojany bảo hắn đã biết được password ( sau này tôi biết là hắn chỉ đùa...) các account của tôi, tôi tức điên lên và tặng cho hắn 1000 email rác. Hắn cũng gian ác, đáp lại cứ một giờ hắn tặng lại tôi 1000 email. Wolfy chứng kiến cảnh này với ánh mắt kinh ngạc. Nó không thể ngờ những cái thằng học năm 4 như chúng tôi lại xử sự như vậy. Chiều nay nó không cắn tôi một phát nào hết như những lần gặp nó trước đây.
    ?Vào vào rồi ha ha ha, tôi gào to lên sung sướng khi Salady ghi bàn vào lưới MUFC. Hôm nay là ngày đội bóng Beikha đại chiến với đội bóng của On4U F1William F1. Tôi và Salady lại có dịp gặp nhau. Hắn và tôi chẳng nói với nhau nữa lời nhưng cả hai cùng sống chết với đội bóng. Tôi thật sự ngạc nhiên về hắn, hắn đã hoàn toàn lột xác. Cái vẻ trí-thức-béo-ú-nhút-nhát đã biến mất. Thay vào đó là một Salady xông xáo, chơi bóng hết mình. Tất cả mọi người, Xony, Shogy, Starry F1, Heoly, EmBy, Naggy, Wolfy...hét to cổ vũ hắn. Tôi cũng vậy, trong cái chảo lửa Lãnh Binh Thăng hừng hực ấy tôi đã gào thét điên cuồng để cổ vũ cho đội bóng BeiKha?
    ...Gần đâu mọi người hay hội họp với nhau. Trong conference kia chắc mọi người đang cười nói vui vẻ lắm. Tôi nghe nói các việc làm của Salady đều có sự quan tâm cổ vũ của Starry F1. Cả cô em Wolfy cũng cổ vũ cho hắn. Tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bọn tôi đang bước vào kì thi cuối khóa vô cùng quan trọng và tôi lại phải miệt mài học hành. Khổ nổi các giấc mơ của tôi thì thật kinh hoàng. Bây giờ ngoài Wolfy thường trực còn có Starry F1 thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong đó. Starry F1 quơ qua quơ lại trước mặt tôi cuốn sách "Cánh Buồm Đỏ Thắm" làm tôi choáng váng, xây xẩm. Dường như chưa thỏa mãn, cô ta đập cuốn sách bốp bốp vô đầu tôi, hic hic đau đầu dzô cùng tận. Còn Wolfy thì vẫn vậy...nhe nhe hàm răng "Bảo Vật Trấn Quốc" hăm he cạp tôi. Hai con ma ngáo ộp ấy liên tục phá tôi như vậy.
    Những ngày này tôi thường hay trao đổi với Pajery. Không hiểu sao tôi thích nhậu với hắn ghê. Tôi bám lấy hắn như một cứu cánh tinh thần cho tôi. Hình như người ta có những hành động và sở thích giống nhau nên người ta mới chơi với nhau. À mà cũng có thể là khi chơi với nhau, dần dần người ta có những hành động và sở thích giống nhau. Ôi, hơi đâu mà tìm hiểu, tôi chỉ biết Pajery thích truyện cổ tích còn tôi thích thơ. Hai chúng tôi vậy mà cũng có thể tán dốc được. Tôi nghiệm ra rằng mỗi người chúng ta đều có cái gì đó có thể chia sẻ và góp vui với người khác nếu ta chịu khó tìm hiểu và nhiệt tình. Thật thú vị khi Pajery vừa gởi cho tôi bài thơ "Truyện Cổ Tích" kèm theo lời bình loạn: Có một anh chàng đang kể cho một cô nàng nghe một câu chuyện cổ tích trong quán cafe Hoa Nắng đó mày. Hai người này chính là hai vợ chồng con **** ở nước **** hóa thành đó mày. Hắn tưởng tượng cũng hay đó nhưng mà cái thời ông Nguyễn Bính thì làm sao có quán cafe Hoa Nắng chớ!!! ;). Hì dù sao thì cũng nên đọc vì cái công hắn gởi cho mình. Đọc để biết sự kết hợp rất hay giữa thơ và truyện cổ tích. Bài thơ như dzầy nè:

    Truyện Cổ Tích
    Em ạ! Ngày xưa vua nước ****
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
    Vua không lấy trạng, vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đậu Thám Hoa
    Vua liền gọi gả con gái yêu,
    Nàng đẹp như em, chả nói điêu.
    Vua nuông chiều hai vợ chồng phò mã,
    Cho nhởn nhơ xem hoa sớm lại chiều.
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám,
    Mê mải xem hoa lạc lối về.
    Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn lê.
    Vườn đầy hoa nắng như đây ấy.
    Bỗng một bà tiên hiển hiện ra,
    Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
    Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa.
    Bà thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
    đến bên âu ếm bà thương hại:
    "ý hẳn hai con lạc lối về"?
    "Đây về nước **** đường thì xa
    "Về tạm nhà ta ngủ với ta
    "Có đủ chăn thêu cùng gối gấm
    "Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa..."
    Đêm ấy chăn êm và gối êm
    Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
    Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
    Chồng hóa làm anh, vợ hóa em.

    (...hết chương 5...)

    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 18/01/2003
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chương 6 CONNECTION, ERROR, TIME , KICH, BOMB and FUNNY STORY!
    Kì thi cuối kỳ đã xong. Tôi hài lòng vì mình đã cố gắng rất nhiều. Buổi chiều, tôi đi dạo vòng vòng Beikha. Khi đầu óc thoải mái tôi chợt phát hiện Beikha quá đẹp, nó chắc chắn là nơi đẹp nhất ở HCM City. Tôi cứ đi vòng vòng quanh sân bóng C1, giảng đường A5, thư viện A2. Cả cái phòng đào tạo hắc ám A1 (nơi xuất xưởng Chim Oanh Vũ và Củ Sắn Lùi) tôi cũng ghé thăm. Chưa hết đâu, tôi còn dự định sẽ ghé thăm KTX Beikha. Ở KTX Beikha nghe nói có nhiều chuyện kì bí lưu truyền từ thời 27, 28 năm về trước. Người ta đồn đại lão Chec và lão Whisper có lần nhậu xỉn về đứng im giả tượng ở hồ cá KTX. Thời kì đó người ta còn kể một chuyện về bô lão mtbc. mtbc hay lò dò sang thăm CCXX và bị bảo vệ bắt phạt tiền. Số lần bị bắt đã lên đến mức kỉ lục, 1001 lần (...giống truyện 1001 đêm..). Kỉ lục đó vẫn chưa có ai phá được, vần còn ghi danh sử sách cho đến tận bây giờ.
    Beikha rộng thật, đi một lúc đã mỏi chân. Tôi ngồi xuống cái ghế đá ngay cây ngọc lan A4 và nghĩ ngợi mông lung. Thì ra mỗi người đều có những lúc vui buồn lẫn lộn cần người khác cảm thông. Khi bắt gặp Salady ngồi ở đây tôi đã chế giễu hắn, còn bây giờ chính tôi ngồi ở cái nơi này. Tuy nhiên tâm trạng của tôi và hắn là khác nhau. Hắn ngẩn ngơ ở đây do lúc đó hắn đang Đỏ Thắm. Tôi eo xèo ở đây là vì tôi cô đơn. Bây giờ tôi thấy cô quạnh hơn bao giờ hết. Tôi cảm giác mình đang ở trong một cái chùa với dãy hành lang dài thăm thẳm. Đúng rồi, tôi từng cá độ cái vụ ăn cơm chay với Starry F1 mà. Hic hic ăn cơm chay tức phải dzô chùa.
    Bỗng nhiên tóc gáy tôi dựng đứng. Có một hàm răng 4 số chín cạp tôi một phát đau quá, đau thấu trời luôn! Huhu chẳng lẽ Fooly tôi chết ở đây. Định thần nhìn kĩ thì ra Wolfy. Quá dzui luôn! Tôi đang mong gặp một ai đó mà.
    Wolfy ngồi xuống cái ghế đối diện và nhìn tôi một cách khó hiểu. Tất nhiên là khó hiểu rồi bởi vì tôi đã thay đổi chút ít từ ngày quen biết nó trên ttvnonline. Từ một thằng phản ứng nhanh mà không hiệu quả tôi đã kìm hãm bớt mình, làm việc một cách từ từ chính xác. Cái này chắc tôi học được từ Salady khi chơi với hắn cũng nên. Nhắc đến hắn tôi mới nhớ, hắn vừa đoạt giải sao sáng chói lói toàn Beikha.Vẻ mặt nghĩ ngợi của tôi làm Wolfy thắc mắc. Nó nói:
    - Fooly, anh suy nghĩ gì mà vẻ mặt gian tà thế?
    - Anh à?gian tà?
    - Uh, trông mặt anh đầy âm mưu!
    - Đúng rồi, đó là một âm mưu!
    Tôi nói gần như reo lên. Lời nói đùa của Wolfy nhắc tôi nhớ đến cái âm mưu của tôi. Cái âm mưu tự tôi nghĩ ra, tự tôi quyết tâm thực hiện từ cái hồi tên Salady tính lặn luôn, không chịu online nữa. Để giải tỏa stress cô đơn bấy lâu, tôi kể cho Wolfy nghe. Tôi kể đã vận chuyển hàng hóa (cuốn sách Cánh Buồn Đỏ Thắm) không công như thế nào. Tôi cùng Salady ngâm cứu 2 cái email của hai bô lão Beikha ra sao. Tôi đã to tiếng phê phán sự phù phiếm của Salady ( và cả của tôi nữa)...vân vân. Sẵn có Wolfy trố mắt ngáo ộp lắng nghe, tôi tuôn ra nỗi niềm của mình. Tôi đã rất buồn khi Starry F1 nhìn tôi bằng nữa con mắt sau khi nghe tôi gọi Salady là "chết nhát". Mọi người hình như không thân thiện với tôi, xem tôi như một thằng đâm thọt sau lưng chiến sĩ. Ngược lại tất cả đều ủng hộ Salady. Salady đã tiến bộ rất nhiều. Hắn hoạt bát hơn trước. Hắn tự tin hơn và cách nói chuyện của hắn vui vẻ hơn. Hai đứa tôi cùng gia nhập Beikha, cùng học các môn pháp thuật "Triết", "Lịch Sử Đảng"...(toàn những môn pháp thuật gian khổ). Bọn tôi hoc hỏi lẫn nhau nhiều điều, cùng chiến đấu hết mình. Sau khi cãi nhau, cả hai thằng đều có cảm giác như bị quẳng xuống dòng sông ARIAS. Con sông ARIAS linh thiêng và mênh mông biết dường nào. Thời Cha-Chú-Cô-Bác chúng tôi đã chiến đấu với các nữ sát thủ Amazon phương Bắc trên dòng sông này. Thật may mắn khi hai đứa đều học môn pháp thuật "Thể dục 2" là bơi lội nên hai đứa mới sống sót và vượt qua...
    Hihi khì khì ...một loạt cười khúc khích nổi lên sau lưng tôi. Thì ra nãy giờ Salady, Starry F1 và mọi người đứng đó mà tôi không hề hay biết. Salady nói với tôi:
    -Tớ đã đến đây rất lâu rồi. Từ cái lúc cậu reo lên " ...đó là một âm mưu..."...
    Nụ cười thật dễ dàng lây lan. Haha hehe hihi hà hà hà...tôi cũng cười to với mấy tên đó. Haha phải cười thôi. Cười để cổ động cho mọi người cùng cười chớ!!!

    (Hết)
    Lời kết:
    Năm cũ sắp qua, chúc mọi người vui vẻ đón năm mới. Chec viết chuyện này mục đích chính là đùa với mọi người cho dzui. Mục đích phụ khác là lục lọi , ôn lại những topic cũ, những sự kiện họp mặt...vui chơi trong năm qua. Hi vọng bà con thấy vui khi đọc. Hi vọng đến năm 2030 ngành CNTT và các ngành khác của Việt Nam phát triển vượt bậc..., mọi người đều sở hữu các phương tiện hiện đại để online dễ dàng.
    Cũng mong một số bà con (Whisper, ChichChoeXiXon, Peace_do, CôGáiSaMạc, TrămNămCôĐơn, Fool-Again, Sea Wolf, Trojan, Viskings, Caheo_, Saladin, Shogun Tuong quan, Starry-River, Em-Be, mtbc, Nhoc_Ti, Tao_Lao, Dirosemimi, TieuBao, NangSG, On4U, William, Pajero...) thông cảm vì sử dụng nick ...gần giống hay giống y luôn mà hông hỏi trước. Mong thân chủ cái email trích ở chương 3 xí xóa :). Cảm ơn mọi người đã đọc, cho dù là đọc lước qua vì nó nhảm nhí, khó hiểu và dài lằng ngoằng!

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2003 và ...CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2030!!! .
    CHEC
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đất ơi,nguyện vọng đóng vai ác của em đã không được bác Chec cho thỏa mãn rùi. Hu hu,hẹn khi nào đi nhậu ,em sẽ cho bác uống rượu nếp đến xỉn quắc cần câu luôn,bác nhớ nhá
    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Anh chec ạ, anh làm em cảm động hết sức! Thật tuyệt vời khi vừa thưởng thức văn chương khoa học, vừa được ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua. Em đọc tới đâu, những hình ảnh thân thương xưa kia như vọng về dạt dào như sóng vỗ, táp vào link một cái, những hàng tâm sự vui đùa của bà con trong box hiện lên khiến em cảm thấy một cảm giác ấm áp như đang sống trong gia đình của mình vậy. Bôn ba trên TTVN hơn cả năm trời, đây là lần đầu mình xúc động mãnh liệt như thế. Cám ơn, cám ơn anh Chec rất nhiều....
    Thương box BachKhoa, thương mọi người ghê
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

Chia sẻ trang này