1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

remedious - CIEN ANOS DE SOLEDAD

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vunhienvu, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vunhienvu

    vunhienvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    I.
    Ở một nơi nào đó, có một ai đó đang chờ đợi và yêu mình. Đó có phải là tình yêu? Và nếu đó là tình yêu, thì con người ta yêu bằng gì? Yêu bằng tâm tưởng, yêu bằng tâm linh, yêu bằng niềm tin, hay yêu bằng ...ảo mộng?!
    Rõ ràng đó không thể là ảo mộng. Vì nếu thực sự là ảo mộng thì con người ta lây đâu ra niềm tin để yêu, lấy đâu niềm tin để chờ đợi. Và trong khi chờ đợi, con người ta vẫn tiếp tục yêu. Yêu chỉ vì luôn tin rằng : Ở một nơi nào đó, có một ai đó cũng đang chờ đợi và yêu mình.

    Tình yêu ấy đẹp và sáng trong như những triền hoa Mát Trắng. Những triền hoa trải dài thành cả một miền mát dịu trên những dãy núi cao nhất của Tây Bắc vào mỗi độ Xuân.
    Màu hoa ấy sáng trong đến nỗi mây trắng chỉ đủ làm nền cho màu trắng của hoa; sương núi và nắng sớm chỉ đủ điểm trang cho màu hoa thêm sáng tươi và dịu mát. Dịu mát như lớp voan mỏng phủ trên mình nàng khuê nữ trinh nguyên. Dịu mát như đôi bàn tay thiếu phụ mòn mỏi chờ chồng vào những đêm khuya thanh vắng. Dịu mát như những giọt Piano trong trẻo nhất đang chào đón bình minh trong khu vườn yên tĩnh vào mỗi buổi sớm mai...
    Có một điều kỳ lạ, là ngay trong cả những người dân địa phương cũng không biết hình dáng hoa ra sao và tên hoa là gì? Chỉ biết rằng : nếu bất kỳ ai có dịp được chiêm ngưỡng màu hoa ấy sẽ ngập tràn trong cảm giác khiết tinh và thanh sạch, những ham muốn thường ngày sẽ tự nhiên tan biến, nhường chỗ cho sự sáng trong và dịu dàng thánh thiện của chính màu hoa.

    ...Hắn trở lại miền Tây Bắc vào đúng độ xuân để được đi giữa những triền hoa Mát Trắng; đi giữa tuổi thơ của chính mình và tuổi thơ của những đứa học trò cùng độ tuổi mà ngay từ khi biết cảm nhận và chiêm ngưỡng màu hoa đã thầm gọi tên hoa là "hoa Mát Trắng...!". Những cảm giác khi xưa vẫn vẹn nguyên, trong trẻo quá! Vẹn nguyên và trong trẻo như nguồn cội và tuổi thơ của hắn. Vẹn nguyên và trong trẻo như tuổi thơ, như nguồn cội những đứa con của đại ngàn hùng vĩ được sinh ra và lớn lên giữa những triền hoa Mát Trắng lung linh! Và hắn biết, hắn sẽ chờ Reme, sẽ kể cho nàng nghe về những triền hoa Mát Trắng .
  2. vunhienvu

    vunhienvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    II.
    Nàng lấy cái bút danh nghe sợ quá: " remedious" trong tác phẩm "CIEN ANOS DE SOLEDAD". Hắn đã gặp tác phẩm ấy trong một quầy sách cũ, đã cầm nó trong tay và nhận biết được giá trị thực chân của nó. Nhưng rồi sau vài phút đắn đo, hắn quyển định trả lại cuốn tiểu thuyết ấy về vị trí cũ.
    Đối với hắn, việc sưu tầm sách cũ cũng giống như thú chơi đồ cổ vậy. Và hôm đó, hắn đã phá lệ, hắn đã bỏ qua món hời nho nhỏ ấy.

    "CIEN ANOS DE SOLEDAD"(Trăm năm cô đơn).Cái tên ấy ám ảnh hắn , cái tên ấy làm cho hắn sợ. Hắn đã quá đủ cô đơn rồi. Chưa đến trăm năm, nhưng cũng đã hơn mười năm lẻ. Hắn đã đọc cuốn "Một ngày dài hơn thế kỷ" của Chingz-Ajmatov và hắn hiểu thế nào là lãng phí tuổi thanh xuân, thế nào là tình yêu và lao động, thế nào là sự lịch lãm và sáng suốt của trí tuệ, thế nào là sự bình dị và hài hòa giữa thế giới tưởng chừng như chẳng thể cô đơn.
    Tuổi trẻ thường có hai thứ lãng phí : thời gian và sức khỏe. Hai thứ ấy mẹ hắn đã cho hắn tràn đầy, hắn đem ra ngoài phung phí, rồi đổi về cho mẹ toàn những túi âu lo...!
    Hắn gặp những bài viết của nàng như một định mệnh. Công bằng hơn thì phải gọi đó là những tác phẩm văn học phi lợi nhuận.(Nghệ thuật đôi khi không đồng nghĩa với tiền. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống đã cho hắn tin rằng: thường thì những thứ không đồng nghĩa với tiền mới là những thứ nhiều giá trị).Lần này thì hắn không xoay người mà né tránh định mệnh nữa.
    Bênh cạnh những bài viết ấy là bút danh "remedious" với dòng chữ lớn phía dưới "CIEN ANOS DE SOLEDAD".
    Ừ! Con người ta có quyền cô đơn, có quyền thả nỗi cô đơn ấy vào trong thế giới của ngôn từ. Khi ấy, có lẽ cũng giống như hắn, nàng đang lạc lõng giữa "bầy người hiện thực" (chữ của nàng), đang cố gắng thả nốt nhạc của mình vào bản giao hưởng nhân gian...
    Ngôn ngữ của nàng trong sáng và thông minh, dịu dàng mà chân thực đã làm hắn cảm động, dù trong thế giới ngôn từ, hắn không phải là người dễ tính, nhất là khi thế giới ấy đã nằm trong khung trời nghệ thuật.
    Chỉ đơn giản thế thôi ư?Lẽ nào chỉ là những sự rung cảm nhất thời và đơn thuần về ngôn ngữ kia chứ nhỉ! Đằng sau ngôn ngữ rõ ràng còn nhiều thực thể hiện hữu khác nữa kia mà:"con người" chẳng hạn, những biểu hiện của tâm hồn và trí tuệ chẳng hạn, những ước mơ và khát vọng chẳng hạn; cả tài năng và cá tính nữa chứ... rất nhiều thứ...
    Nhưng thế thì đã sao? Chẳng phải hắn đã rất nhiều lần rung động trước những tác phẩm văn học và nghệ thuật sinh ra cùng thời hoặc khác thời với hắn rồi đó ư? Chỉ tính riêng những tác phẩm mà hắn đã gặp, đã đọc thôi cũng đã không đếm nổi, không nhớ hết.
    Hắn cũng đã trò chuyện, gặp gỡ, trao đổi với những người làm ra các tác phẩm ấy. Sẻ chia cùng họ, bày tỏ sự mến mộ và khâm phục họ,suy nghĩ về họ, đồng cảm với họ, quan tâm và lo lắng cho họ. Đôi khi hắn cũng viết họ nữa.
    ... Thế còn nàng "remedious" đang hiện hữu này thì sao nhỉ. Rõ ràng là hắn đã dành cho nàng rất nhiều tình cảm. Nhiều đến mức hắn không nhớ hết, không đếm nổi, thậm chí hắn cũng không định hình và gọi tên được chính xác những tình cảm mà hắn đã và đang dành cho nàng nữa. Hắn hỏi hai người bạn thân luôn đồng hành cùng hắn là TRÍ TUỆ và KIÊU HÃNH xem thực chân những tình cảm ấy là gì?
    Hai gả ấy ngượng nghịu như hai võ sĩ vừa bị hạ gục trên võ đài mà trả lời hắn rằng:
    - "Đó là Tình yêu!"
    Hắn vẫn không tin. Hắn quyết tìm TRÁI TIM của hắn để hỏi cho ra lẽ. TRÍ TUỆ ngăn hắn lại và nói rằng: _"cái gã ưa phiêu lưu mang tên TRÁI TIM ấy đã vuột thoát rồi!".
    Hắn gần như ... chết điếng... Và rồi thì hắn tin... hắn tin thật! Vì chỉ có tình yêu mới đủ hạ gục niềm kiêu hãnh trong hắn, chỉ có tình yêu mới dám thách thức với trí tuệ của hắn, chỉ có tình yêu mới đủ sức hé vòm trời kia để cho trái tim vuột thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn... Ôi, Đấng Sáng Tạo, hãy đến cứu rỗi và chở che cho linh hồn hắn đi!.
    Hắn cười, nửa nụ cười gần như mếu. Nửa nụ cười kia đã theo TRÁI TIM đi tìm nàng Reme(remedious) rồi. Chừng nào tìm được nàng Reme, nụ cười ấy sẽ có được hình hài nguyên vẹn, và nụ cười nguyên vẹn sẽ mang tên là HẠNH PHÚC .

    Trong khi chờ đợi trái tim và nửa nụ cười của hắn quay trở lại, hắn tiếp tục chơi với bản trường ca mang tên THỨC TRẮNG.
    Hắn thức chẳng để làm gì, chỉ để biết rằng hắn đang ... còn thức. Và rồi thì hắn viết, viết cũng chẳng để làm gì, chỉ để biết rằng hắn đang sống thực.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    III.
    Nàng yêu hội họa lắm! Những hiểu biết của nàng về hội họa khá toàn diện, chắc chắn và tinh tế. Nàng cũng rất thích vẽ nữa. Chắc hẳn những bức tranh nàng vẽ cũng như đẹp như tâm hồn nàng vậy!
    Hắn thì khác, hắn thích tạc tượng hơn. Những bức tượng hắn tạc chẳng giống ai, mà cái cách tạc tượng cũng chẳng ai giống hắn. Người ta tạc tượng và đá, vào những chất liệu hữu hình... Còn hắn, hắn chỉ tạc tượng bằng thời gian và không gian, những bức tượng của ước mơ và hiện thực, những bức tượng của ước mơ và hiện thực, những bức tượng của trầm tư, suy tưởng và siêu thoát. Những bức tượng không vô hình cũng chẳng hữu hình, rất nhiều những bức tượng...
    Đối với hắn, tất cả những bức tượng ấy luôn luôn tồn tại, luôn luôn hiện hữu rất rõ ràng và trong sáng. Khi tạc tượng, hắn tin rằng hắn đang yêu, yêu nhiều nữa: Hắn yêu tự do như yêu sáng tạo. Hắn yêu mẹ như yêu cuộc sống. Hắn yêu cuộc sống như yêu chính mình, và hắn yêu Reme như yêu chính những hiện hữu mà nàng vốn có.
    Vậy hắn lấy gì để yêu Reme? Hắn đâu sở hữu những tài sản quý giá nhất. Mà những tài sản quý giá nhất cũng đâu thuộc quyền sở hữu của riêng ai.
    _Vậy hắn lấy gì để yêu nàng?
    Nếu gặng hỏi hắn, cố nhiên lòng kiêu hãnh trong hắn sẽ trỗi dậy, và hắn sẽ trả lời rằng :
    _Hắn yêu Reme bằng chính những hiện hữu vốn có từ nơi hắn.



Chia sẻ trang này