1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Restart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 7miles, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Có những kẻ biết hậu quả ngay từ khi bắt đầu nhưng vẫn cứ để mọi chuyện tiếp diễn, và cứ thế, những kẻ ấy trượt trên một cái dốc dài. Một trong những kẻ như thế, chính là tôi.

    8/2
    Tôi trở về nhà và bật máy tính lên, 9g30. Tự lên lịch ngày mai cho mình như một thói quen, và sau đó chuẩn bị trước bài để lên Giảng đường còn theo kịp lớp. Tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của khoá học. Tự nhiên thấy mệt mỏi, chán chường, nhưng quả thật tôi luôn bị ám ảnh bởi những con số. Từ sáng đến giờ mình chạy như một con thoi, chỉ trừ những lúc chuyển tiếp, tôi lại bật màn hình máy tính lên để tiếp tục... Mẹ từ dưới lên: Ngủ đi con, mai mẹ đi Châu Đốc!

    9/2
    Không biết đây là lần thứ mấy ''nó'' tự nhủ cuộc đời mình như chiếc máy tính, frozen rồi, chỉ còn cách restart lại thôi. Một chiếc máy tính chưa hề rút phích cắm khỏi ổ trong suốt nhiều năm liền kể từ khi nó thực sự hữu dụng. Nó biết nó rất tham lam, cái gì nó cũng muốn có được. Hậu quả là, nó cảm thấy nó chẳng làm được gì. Nó thậm chí trở nên hư hỏng xấu xa trong mắt mọi người khi sống cuộc đời của những kẻ khác nhau, với một tính khí thất thường đến mức đáng ghét. Không ai hiểu nó bằng mẹ nó. Chỉ mẹ nó thôi với nó là đủ, nó không còn cần điều gì khác. Hôm nay, nó thực sự hối hận vì nó làm phụ lòng bà dù bên ngoài như chẳng có gì xảy ra, và bà vẫn tự hào. Nó biết nó có tất cả, nhờ bà. Sáng nay, nó vui mừng xiết bao khi những khách hàng của bà đồng loạt muốn tăng hàng nếu cứ tiếp tục tốt như từ sau Tết. Nó biết bà sung sướng hãnh diện vì nó lại lập được 1 thành tích mới, rõ ràng nó có năng lực hơn bà mong đợi. Nhưng khi trở về nhà sau một buổi sáng làm việc lẫn học tập liên tục 8 tiếng, trong lòng nó lại dấy lên một sự hối hận khôn tả. Trượt dốc! Nó thực sự cảm thấy chán nản với cái nghiệp học của nó. Nó không đi sai hướng, nó biết, nhưng nó cảm thấy nó đang tuột dốc và đang làm tổn thương chính nó, chính mẹ nó.

    Lúc này:
    Restart hay không? Mong là không quá trễ nữa.
  2. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "Restart" là một quyết định đúng, và không bao giờ là quá trễ. Với máy tính chỉ đơn giản là bạn nhấn nút và mọi việc sẽ được thi hành. Nhưng với con người thì không thế, vì con người tích luỹ thật nhiều thứ, những thói quen, những suy tư, sự chán nản vì những thứ chưa đạt được, sự hối hận về ngày hôm qua, niềm hi vọng về tương lai. Tất cả đều khiến con người trở nên khó khăn, khốn đốn hơn với chính quyết định "restart" của mình. Và vì vậy để thực sự làm lại, cần phải bắt đầu bắt một suy nghĩ rốt ráo, và hành động với một ý chí kiên trì.
    Hành động đi, ngay lúc này. Đừng để ngày mai, bạn phải hỏi bản thân thêm một lần rằng "Restart hay không? Mong là không quá trễ".
    nữa. Chúc thành công.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    10/2
    Lại trở về nhà lúc 9g30 tối, lại bật máy tính lên. Ngán ngẩm với mớ thư chưa hề trả lời trong suốt tuần... Đến giờ, nó vẫn không restart ngay được. Không phải nó không muốn, mà nó không thể.
    Lại cái suy nghĩ restart, lại cái cảnh ám ảnh nó... Đi ngủ lúc 11g và dậy lúc hơn 12g. Bóng đèn ngủ trong phòng, đỏ như cuộc đời nó, và cũng tối mù mờ như chính tương lai của nó.
    11/2
    Lại một đêm trắng mắt. Từ ngày dọn về đây, nó mất ngủ liên tục. Nó cần, nó biết nó cần cái gì... nhưng nó không theo đuổi nữa. Và nó lại mang tiếp tục cái ý nghĩ buông xuôi.
    Rối, nó rất rối. Nó nghĩ rằng nó rất kiên cường, nhưng nó cũng có máu và nước mắt.
    Nó lại nhìn mẹ nó, nó cứ sợ cái ngày bà sẽ khóc vì nó...
  4. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xem ra một quyết định restart thực sự quá khó khăn. Việc restart sẽ tốt hơn nếu bạn quan tâm đến giấc ngủ của mình. Bạn ?omột đời ngang bướng?, có thể hiểu rằng bạn là người có ý chí trong cuộc sống. Nhưng mà không phải mọi lúc, mọi việc đều có thể duy ý chí. Như trong lúc này, bạn cần phải điều trị chứng mất ngủ. Bạn nên gặp bác sĩ. Tôi tin chắc rằng họ sẽ giúp bạn rất nhiều trong vấn đề giấc ngủ. Hiểu rằng, có rất nhiều khó khăn mà bạn phải đương đầu. Nhưng tự bạn cũng biết, có thể thương yêu và em trai bằng toàn bộ trái tim mình được không, nếu sức khoẻ của bạn quá yếu kém. Bạn đỡ đần công việc cho mẹ, chăm chút cho em trai, nhưng cũng đừng quên chăm chút cho riêng mình. Đó không phải là suy nghĩ ích kỷ. Nhưng nếu bạn không ngủ tốt, không có sức khoẻ, e rằng đến một lúc bạn suy sụp (ít nhất là về thể chất), lúc đó chính bạn trở thành gánh nặng cho gia đình. Giấc ngủ, sức khoẻ là điều đầu tiên cho công cuộc restart của bạn.
    Lúc ngủ hãy tập quên đi một số điều. Đừng quá ưu tư về vết đỏ của quá khứ, đừng quá bi quan về một tương lai mà bạn cho là mù mờ. Vì cuộc sống phức tạp, bạn nên giản dị trong suy nghĩ của mình, vì cuộc sống khổ đau, bạn nên tìm khía cạnh lạc quan của nó. Điều lạc quan mà bạn có thể làm được là một cuộc sống tốt cho mẹ, em trai và chính bạn. Điều giản dị bạn phải bắt đầu là giấc ngủ. Ngủ đi, ngày mai là một ngày mới, còn rất nhiều việc phải lo toan, còn rất nhiều gian khổ phải đối đầu. Ngủ đi, ngủ thật tốt, như một sự sẵn sàng cho ngày mai, sẵn sàng cho mẹ, cho em trai, cho chính bạn.
  5. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sao toi muon "restart" qua !
    Kỷ Niệm
    Cho tôi lại ngày nào
    Trăng lên bằng ngọn cau
    Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
    Cha tôi ngồi xem báo; Phố xá vắng hiu hiu
    Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu
    Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê
    Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
    Thấp thoáng vài con nghé,
    Tiếng nước dưới chân đê
    Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về
    Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương
    Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan
    Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
    Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường
    Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô
    Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
    Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ
    Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ
    Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu
    Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
    Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo
    Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu
    Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
    Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
    Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
    Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
    Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
    Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau...
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã bắt đầu...
    Bây giờ đã là ngày mới, và sau 1 giấc ngủ thật ngắn như thường lệ, tôi lại tiếp tục công việc.
    Nhưng ngày mai, chuyện sẽ khác đi... Vì một lời hứa với bản thân, và vì một chuyến đi... Tôi sẽ thay đổi, một sự khởi động lại... Và chỉ còn biết thế.
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Restarting and deteriorating ........
    Life''s just a game, get rid of hope and belief, relaxed.
    It seems to be good, I will play all my life.......... all my life.........

Chia sẻ trang này