1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Review Lương sư như thử đa kiều – Tịch Giang (truyen full hay)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi loner8, 17/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loner8

    loner8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Truyen full hay - Review Lương sư như thử đa kiều – Tịch Giang. Một trong những truyện đi vào lòng những fan ngôn tình khó tính nhất. Bạn đã đọc thì sẽ không thể rời mắt khỏi những tình tiết tuyệt vời của truyện được.

    Thú thật với các bạn, tôi viết review này trong tình trạng bàn tay run bần bật!? Xin cho phép đặt một chút danh hiệu cho tác phẩm này, gọi là “tuyệt tác ngược tâm”. Bởi vì cái “ngược” trong truyện nó không lộ, luôn ẩn sau lớp vỏ “sủng” rất happy. Dùng vị ngọt để diễn tả chất đắng, bạn có tin nỗi không???

    Mình có thói quen lưu trữ trong lúc đọc. Ví dụ như thình lình bắt gặp một câu nói hay, một đoạn đối thoại tâm đắc, mình sẽ copy nó ra word. Các bộ ngôn tình thông thường hoặc không có bản word này, hoặc bản word dài đôi ba dòng. Các bộ ngôn tình hơi sâu sắc có thể được nửa trang. Và ngôn tình xuất sắc thì được một trang. Bạn đoán xem mình đã copy bao nhiêu đối với bộ truyện này?

    Sau khi đóng lại ebook mình hơi sửng sờ nhìn con số 4 vỏn vẹn ở góc trái màn hình. Bốn trang word, vậy mà còn thấy lo lắng có phải đã bỏ sót câu nào hay không? Mình thực sự muốn copy hết ra, chả chừa đoạn nào mới hả dạ ^^

    Điểm cộng thứ nhất, tác phẩm có văn phong quá tuyệt, vô cùng cảm ơn bạn e*** nhà soilangthang.wordpress vì đã đem câu chuyện tuyệt vời này đến với đọc giả!

    Điểm công thứ hai, dàn cat-xê trong truyện quá chuẩn, mỗi một nhân vật đều là một nhân tố quan trọng, từ phản diện tới chính diện, ai cũng mang một tâm hồn, một thế giới riêng bí ẩn mà dù có ghét tới đâu, bạn cũng cam nguyện muốn nhìn thấu.

    Điểm cộng thứ ba, cốt truyện quá hay, tình tiết dàn dựng hợp lý và một cái kết… khiến Mình hết sức tâm đắc. Phải nói rằng bộ ngôn tình này không hề cẩu huyết, không hề vì muốn nó ngược mà gượng ép ra những cái cớ nhảm nhí, củ chuối ^^.

    Điểm cộng thứ tư, phần lớn trong truyện là sủng, ngọt ngào, say đắm, nồng nàn… khiến tôi muốn chết luôn trong vũng đường mật của nó. Và quả thực tôi đã chết một lần, chết tức tưởi rồi sống lại với cảm giác ngỡ ngàng không tin được “Sao trên đời này có một truyện ngược tâm hạnh phúc như vậy?”

    Phải công nhận rằng đây là một truyện ngược xuất sắc, một SE kinh điển tuyệt vời. Đau đó, hoài niệm đó, khắc khoải đó nhưng tôi cam nguyện đọc lần nữa, thêm lần nữa và lần nữa… Bạn sẽ không thể biết truyện này nam ngược nữ hay nữ ngược nam. Bởi vì đôi nhân vật chính hoàn toàn KHÔNG NGƯỢC NHAU. Đọc chả thấy ngược bao nhiêu mà đau tơi bời!!?? Họ luôn muốn đem tới hạnh phúc cho đối phương, họ luôn thừa nhận và thấu hiểu tình yêu của bản thân. Không hề có mô tuýp “yêu nhau lắm cắn nhau đau” vớ va vớ vẫn! Vậy thì ngược ở đâu ra?

    Đó là số phận, là hoàn cảnh, là Ti Mệnh Thiên Quân đã chơi trò đùa ác ý lên một tình yêu cao đẹp như vậy, một đôi trai gái hoàn hảo như thế, một câu chuyện tình yêu mỹ lệ dường này…

    Mỗi một chương truyện đọc qua, ta đều thấy quyến luyến, càng tiến sát cái kết ta càng không cam tâm. Mỗi câu, mỗi chữ đều chực chờ một sự đổ vỡ… Nếm trải cả tác phẩm là quá trình bạn theo dõi một bàn tay số phận bóp nát chiếc cốc thủy tinh. Nó vỡ tan ra trăm mảnh trong tiếng kêu thanh thúy ngưng đọng… Bụi thủy tinh lất phất ánh kim sa, mảnh thủy tinh rơi vãi tẩm hồng sắc máu. Thật là diễm lệ – một vẻ đẹp có tên “phũ phàng”.

    Mảnh vỡ sắc bén.

    Vị máu ấm nồng.

    Khi cả hai kết hợp lại, nó chính là cảm giác bạn thưởng thức “Lương sư như thử đa kiều”

    Sau khi đọc hết bài review, các bạn có lẽ sẽ ngỡ ngàng. Ai cũng biết Mình chuộng điền văn, hài văn, thích truyện sủng và HE nhỉ? Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy một thế giới quan mới, một cái hố dù đầy chông gai, một con đường dẫn tới địa ngục nhưng mình vẫn… mỉm cười và nhảy vào! Hóa ra nổi đau đến lúc cùng cực có thể tạo ra mỹ cảnh, cứ xem như đây là trò chơi mạo hiểm lao xuống vách đá với một cảm giác rất Yomost!!!

    Một đứa sợ ngược và sợ SE như mình mà còn cam nguyện đọc đi đọc lại tác phẩm này thì sao bạn lại nỡ bỏ qua nhỉ?

    Bây giờ… các tình iu sẵn sàng chưa? Chuẩn bị khăn giấy chưa?

    Hãy siết chặt đai an toàn, dũng cảm đứng sát mép vực nào! Mình luôn ở sau lưng, sẵn sàng xô bạn xuống dưới! Don’t worry baby, just relax… everthing so simple ^^

    [​IMG]


    “Tiểu Tự, ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con nàng một đời bình an…”

    Nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi nhớ rõ nhất về Lâu Tập Nguyệt chính là câu nói cuối cùng của anh. Tình yêu ấy đã sinh thành lúc nào, đã lớn lên ra sao để bây giờ nó khiến một Lâu Tập Nguyệt có thể làm được điều vĩ đại tàn nhẫn ấy?

    “Hắn là Lâu Tập Nguyệt, là sư phụ của tôi, là người cường đại nhất trên đời này.

    Hắn sẽ không ngã xuống, vĩnh viễn sẽ không đâu!”

    Đường Tự à, sư phụ của cô đúng là mạnh nhất thế giới, chính xác hơn là cơn ác mộng của thế giới. Nhưng mà… hắn có thể không ngã hay sao, cả đời không ngã hay sao? Kể từ giây phút cô bước vào cuộc đời hắn, một Lâu Tập Nguyệt đã định trước cái kết thế này rồi: Ta muốn chết trong vòng tay của nàng.

    Mọi người trên đời đều nói, thà xông vào điện Diêm Vương, không gặp Lâu Tập Nguyệt… Hắn cả đời là một biểu tượng sừng sững, chưa bao giờ cúi đầu, chưa bao giờ ở thế hạ phong, chưa bao giờ khuôn mặt tươi cười đó biết u sầu…. Hắn vững chắc tới mức nào?

    Lâu Tập Nguyệt – con người này tôi không dám biện minh cho cái bản chất sát nhân ăn sâu vào xương tủy của hắn. Tội ác chất chồng, xem mạng người như cỏ rác, Lâu Tập Nguyệt mới thực là nhân vật phản diện lớn nhất trong cả câu chuyện. Một vai phản diện làm tất cả phản diện khác trở nên lu mờ…

    Hắn giết người không chớp mắt, tàn nhẫn dã man không kể già trẻ lớn bé, là quỷ Tu La sống sờ sờ trong nhân thế. Có lẽ vì vậy mà Lâu Tập Nguyệt không có quyền được hạnh phúc, không có cơ hội kết thúc trong viên mãn… Cái chết của hắn là điều tất yếu dù nó vì nguyên nhân gì. Tôi không hề bất mãn với phương thức câu chuyện này khép lại, nhân vật phải bước đi trên con đường dành riêng cho họ, đó gọi là công lý sống ở đời.

    Cho dù thiên vị tới đâu tôi cũng không thể đổi trắng thay đen, thôi đành thừa nhận nam chính của chúng ta là một bad gay. Tất cả những gì tôi có thể làm được là chứng minh cho sự tốt đẹp duy nhất bên trong tâm hồn ố đen của con người ấy: Tình yêu đối với Đường Tự.

    Đứng dưới góc độ của nhân vật nữ chính, chúng ta không thể nhìn thấu con người của nam chính, cũng như Đường Tự phải chờ tới thời khắc cuối cùng mới biết hắn đã làm gì, đã hy sinh bao nhiêu, đã khốn khổ dường nào chỉ vì yêu phải nàng.

    Chiếc vòng định mệnh bắt đầu xoay kể từ giây phút cô bé Đường Tự giơ bàn tay bé nhỏ cho Lâu Tập Nguyệt. Tại sao cô không chọn Tô Mạc Phi ở ngay bên cạnh? Tại sao lại ngoan cố bước vào cuộc đời hắn?


    Sai lầm rất lớn của Đường Tự là không bỏ chạy khi Lâu Tập Nguyệt còn có thể cho nàng lựa chọn

    Sai lầm lớn hơn của Đường Tự là quyết định rời đi khi hắn không thể sống thiếu nàng rồi…

    “Cho dù ngươi thực sự thích hắn, cũng đừng để cho ta biết. Ta không có cách nào thẳng thắn, cho ngươi nói lời lựa chọn một lần nữa”.

    Biết vậy thì ngày xưa xin đừng đến bên tôi, xin đừng chọn tôi, khiến tôi dâng hết linh hồn cho em rồi em ôm chúng mà bỏ chạy. Lúc tôi cho em chọn, em không đi. Lúc tôi đã yêu em hơn cả sinh mệnh, em lại buông bỏ…

    Đường Tự là thiếu nữ điển hình cho tất cả cô gái mù quáng vì tình yêu. Từ lúc nhìn thấy một Lâu Tập Nguyệt siêu phàm thoát tục, trái tim bé nhỏ đã sai mất một nhịp và vĩnh viễn không thể quay về như cũ.

    Giống như lại thấy trong đám cháy cát vàng bay đầy trời, một người dắt tay của tôi, ôn nhu cười hỏi: “Ngươi tên gì?”

    [​IMG]

    “Đường Tự.”

    “Ngươi nên gọi ta là cái gì?”

    “Lâu Tập Nguyệt. . . . . .”

    Hắn bấm ngón tay búng lên trán tôi, phụng phịu trách cứ: “Ngốc, ngay cả sư phụ cũng không biết gọi”

    Sư phụ… kể từ đó hắn là “sư phụ”, là thần tượng, là ân nhân, cũng là người tình trong mộng của cô bé Đường Tự. Lâu Tập Nguyệt giống như con ác quỷ đội lốp thiên sứ. Hiện diện trên khuôn mặt đó là nụ cười rập rờn sắc xuân, là ánh mắt triều mến không bao giờ tắt. Hắn mỉm cười hòa nhã trong lúc vung kiếm cướp mạng người. Hắn âu yếm nhìn ai đó trước khi tiễn họ đến âm phủ. Sự dịu dàng của Lâu Tập Nguyệt là chất kịch độc mà biết bao người tình nguyện nghiện ngập, tựa như Tử Yên, như Đường Tự,…

    Nếu khuôn mặt thần thánh luôn cười, đôi mắt trong veo luôn lúng liếng tươi vui thì tất cả đau thương đã giấu nơi nào?

    Là bóng lưng cô độc nhìn nàng rời đi…

    Là đôi hàng mi chập chờn che cảm xúc…

    Là những chân tình biểu đạt thành lời đùa cợt…

    Hay là những đêm dài giam mình trong bóng tối đau đớn gọi tên nàng?

    Hắn từng nghĩ yêu ai đó rất dễ, từ bỏ càng dễ hơn, bởi vì ở đời có một loại độc gọi là “tình cổ”. Hắn cho Diệp Linh hạ cổ lên bản thân để chờ một ngày giết được người mình yêu nhất. Muốn luyện thành Thiên Nhất thần công, muốn làm bả chủ thiên hạ thì phải đủ tuyệt tình.

    Năm xưa Lâu Triệt thất bại ở tầng thứ chín, bởi vì nữ nhân hắn yêu bỏ trốn với nam nhân khác mà tẩu hỏa nhập ma. Giang hồ vẫn còn hả dạ lắm với cái chết của tên sát nhân số 1. Nhưng sự thật nào ai có biết, Lâu Triệt muốn tìm một người, muốn giết một người chẳng mất bao nhiêu thời gian. Người phụ nữ đó bỏ trốn hay chính Lâu Triệt đã chọn buông tay?

    “Mẹ ngươi từng nhắc tới cha ta không?”

    Hắn cười khẽ ra tiếng, sờ sờ hai má tôi, nói: “Nhất định không có.”

    Người phụ nữ ấy nhất định không biết trên đời từng có một nam nhân bởi vì quá yêu nàng mà chọn con đường đau thương tới chết. Và rồi Đường Tự cũng sẽ không hay biết, từng có một Lâu Tập Nguyệt đã chôn tình yêu không tiếng nói vào nấm mồ cỏ hoang… Những nổi khổ đau có nguyên lý tuần hoàn, cha hắn đã yêu mẹ nàng thế nào, bây giờ hắn cũng thương nàng ngần ấy.


    Lâu Tập Nguyệt im lặng gánh chịu sự phản phệ của thần công, hắn ôm Tiểu Tự, niệm chú rằng ôm nàng thì không đau nữa… Ai bảo hắn không giết được, ai bảo Huyễn Tuyết kiếm lấy máu trăm họ nhưng không dám chui khỏi vỏ làm một vết xước trên ngón tay nàng.

    Đường Tự ơi Đường Tự, nàng không thấy sao nổi quạnh hiu trong đôi mắt hay cười ấy? Không thấy sao cơn run rẩy của bàn tay ấy? Hắn đang chịu dày vò và đang tươi cười. Bởi vì từ ngày bé đã không có ai dạy hắn phải khóc khi buồn, biết rơi lệ khi đau… Lâu Tập Nguyệt như đóa hoa rực rỡ sáng chói, luôn che giấu sự mục rữa đang dần dần lan ra trong cốt tủy.

    Nổi đau này là cái giá phải trả để yêu một người…

    Có độc tình cổ, có cách giải tình cổ, hắn thờ ơ cho yêu thương nảy mầm. Dẫu sao khi độc tình hóa giải, Tiểu Tự của hắn cũng xa lạ như kẻ qua đường. Hắn yêu nàng rồi sẽ giết nàng, đây là quá trình của một phương thức tu luyện, chỉ thế mà thôi!

    Không đề phòng, không cảnh giác, Lâu Tập Nguyệt cho phép mình chìm vào say mê đối với tiểu đồ đệ. Bởi vì tình cổ làm cảm xúc đơn giản như đồ vật, đặt vào được, lấy ra được.

    Đường Tự sau cái hạnh phúc ngất ngây ngắn ngủi đã phát hiện ra sự thật đó. Hóa ra sư phụ vì dùng cổ độc mới động lòng với nàng. Hóa ra dịu dàng của hắn là chất gây tê y như nọc rắn, chờ liều lượng vừa đủ thì co thắt mà chết. Đường Tự ném đau thương, nén tuyệt vọng để tiếp tục ở bên sư phụ.

    Có lẽ tôi cũng bị trúng cổ, cổ độc đó gọi là “Lâu Tập Nguyệt”

    [​IMG]

    Cả hai nhân vật chính đều hy sinh rất nhiều để có thể yêu nhau. Đường Tự cam nguyện vì yêu mà chờ chết, nàng dám đổi mạng để lấy sự ôn nhu của hắn, dám đổi cuộc đời để sống với hạnh phúc ảo ảnh. Như vậy chưa đủ sao?

    Tôi không trách Đường Tự, cũng không trách bất kì vai phản diện nào đã phá hỏng tình yêu của họ. Đường Tự có hy sinh, có vị tha, có tâm hồn thánh thiện mưu cầu hạnh phúc. Nàng sẽ không bao giờ tổn thương sư phụ nhưng vận mệnh cứ khiến nàng vô tình làm hắn đau. Họ chấp nhận quá khứ, chấp nhận đánh đổi nhưng sao hạnh phúc vẫn không chịu đến?

    Cả câu chuyện là một tình khúc ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao rơi vào tai thính giả thì trở nên réo rắc thương tâm. Họ đã có biết bao kỉ niệm, ngỡ như sẽ mãi mãi là hai mảnh ghép trọn vẹn…

    Là ai đó đã khẩn khiết ra lệnh cho nàng:

    “Tiểu Tự, ngoại trừ sư phụ, ai ngươi cũng không được quan tâm.”

    Là ai đó ngang nhiên xuất hiện trong đại hội võ lâm, trước mặt trăm vạn kẻ thù đem nàng rời đi:

    “Sư phụ hôm nay tìm được Tiểu Tự rồi, thật vui, cho nên không muốn giết người.”

    Là ai đó hài hước ca ngợi nàng:

    “Tiểu Tự có một lần mắt rất ư tinh tường. Đó chính là năm đó chọn lựa đi cùng vi sư …..”


    Là người nào đó trong đêm mưa sơn động, muốn biến kén nhỏ thành **** xinh, muốn quên hiện tại để ôm Đường Tự đi tìm hoan lạc:

    “Nhớ kỹ thời khắc này, Tiểu Tự, nhớ kỹ cho ta, kể cả đau. . . . . . ’

    Và người nào đó, bắt đầu biết thỉnh cầu, bắt đầu học cách trân trọng yêu thương:

    “Tiểu Tự, sư phụ muốn chạm vào ngươi, được không?”

    “Tiểu Tự, sư phụ muốn hôn ngươi, được không?”

    “Tiểu Tự, ta có thể ôm ngươi được không?”

    Và là một Lâu Tập Nguyệt xem thiên hạ bé bằng hạt tiêu nhưng lại hẹp hòi trong cơn ghen chớp nhoáng:

    “Vậy Tiểu Tự cũng phải nhớ rõ, ngươi chỉ có thể được ta nhìn, được ta ôm, được ta hôn, nếu… Nếu như lại có người khác đối với ngươi làm chuyện giống như vậy, vi sư khiến cho hắn chết không toàn thây.”

    Tiểu Tự… Tiểu Tự… từ bao giờ cái tên này trở thành trọng yếu trong cuộc đới hắn? À đúng rồi, từ khi dùng độc tình cổ!

    Đường Tự biết chứ, rằng tình yêu của hắn không chân thật.

    Nàng biết chứ, rằng một ngày giải cổ hắn lại là người dưng.

    Nàng biết chứ, vận mệnh phải chết trong tay sư phụ.

    Đường Tự có thể mù quáng để yêu nhưng sức chịu đựng con người luôn có giới hạn và trái tim cũng là một khối thịt dễ dàng rung động bởi bất kì ai đó, chẳng hạn như Tô Mạc Phi.

    Chàng trai ấy mười năm trước nàng đã bỏ qua, để rồi bây giờ từng chút một cảm động bởi tấm chân tình không chờ đáp trả. Qủa thật Tô Mạc Phi là người rất đáng để yêu, hắn năm lần bảy lượt cứu mạng Đường Tự, từ bỏ Tam Sinh Hoa bởi vì nàng cho dù chưởng môn sẽ trách phạt, cho dù tính mệnh bị liên lụy. Rồi đỉnh điểm của tình yêu là khi hắn đem tình phụ tử đặt lên đứa con trai Tô Tiếu. Tô Mạc Phi yêu Đường Tự cũng không thua kém gì Lâu Tập Nguyệt, hắn có thể chấp nhận cưới người vợ không trong sạch, chấp nhận nuôi con của kẻ khác. Tình yêu của Mạc Phi bao gồm lòng vị tha mênh mông, lòng bao dung tựa như bốn bể. Vì lẽ đó, tôi hoàn toàn thấy xứng đáng khi anh lấy được Đường Tự, khi họ chính đáng trở thành phu thê.

    Vừa vui cho Mạc Phi, lại vừa đau thay cho Lâu Tập Nguyệt. Định mệnh quá tàn nhẫn với hắn. Bức thư thú nhận sự thật, gói gém yêu thương lại bị nàng đánh rơi trong băng tuyết. Hoa Tam Sinh giấu trong hộp kẹo nàng chưa từng mở ra, lời thỉnh cầu cứu vãn cuối cùng nàng vô tâm bỏ lỡ…

    Khi Đường Tự lo lắng cho bệnh ho khang của chồng, nàng có biết không Lâu Tập Nguyệt đang vật vờ trong cơn đau thể xác. Hắn gọi nàng, nàng không nghe.

    Khi gia đình ba người bọn họ cười cười nói nói, đùa vui cùng bé Tô Tiếu, ở nơi xa xôi, Lâu Tập Nguyệt cũng mỉm cười nâng chén rượu. Hắn ghét nhất là rượu nhưng bây giờ nó là người bạn duy nhất san sẻ đau thương này…

    Lâu Tập Nguyệt máu lạnh đâu rồi, kẻ vô tim vô phổi tàn nhẫn đâu rồi khi mà hắn vì nàng nhúng nhường lui bước, hắn vì nàng phá bỏ quy tắc, hắn vì nàng thà đau tới chết cũng không ra tay.

    Năm xưa Lâu Triệt vì mẹ Đường Tự từ bỏ cơ hội sống.

    Bây giờ con trai hắn đang vì con gái bà ấy cũng chọn cái chết câm lặng…

    Có ba điều tôi xem là mỹ mãn và nhân từ nhất khi câu chuyện này kết thúc.

    Thứ nhất, Đường Tự mất một đứa trẻ rồi lại có Tô Tiếu. Nàng vốn không có khả năng mang thai nữa nhưng ông trời đã cho họ cơ hội cuối, đã kịp để lại cho Lâu Tập Nguyệt một giọt máu dù không được thừa nhận. Là ân huệ cuối cùng của vận mệnh nghiệt ngã hay là tình yêu của chàng quá mãnh liệt nên tạo thành kết tinh?

    Đổng Tử Hiên thất bại trong âm mưu lừa Lâu Tập Nguyệt giết cốt nhục của mình, đây là điều huyền diệu thứ hai. Giữa chiến trường gươm giáo tua tủa, hắn ôm “con của Mạc Phi và Tiểu Tự”, để lại một ảo ảnh tựa như nụ cười.

    “Tiểu Tự, đôi mắt con lớn lên giống nàng, miệng giống ta. . . . . .”

    Lâu Tập Nguyệt đã sung sướng mô tả Tô Tiếu như vậy, mặc cho máu nóng tràn ra từ mũi dao của nàng. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh tia hạnh phúc nơi bờ vực tử thần. Cảm ơn Tiểu Tự, cảm ơn nàng đã giữ lại Tô Tiếu, dù nó không thể mang họ Lâu. Cảm ơn nàng đã cho hắn thấy một bằng chứng rằng họ từng rất yêu nhau, từng rất nồng nàn, từng hòa hợp. Có Tô Tiếu, kiếp này chân thật hơn, kỉ niệm của hắn lại trọn vẹn hơn khi rời đi bên kia thế giới.

    Nó là lý do để hắn từ bỏ mọi thứ, bao gồm sinh mệnh để dệt lên tầng bào vệ vô hình cho cuộc sống mãi về sau của hai mẹ con. Lâu Tập Nguyệt không còn, nhưng hắn mãi mãi là nổi đe dọa đối với Đổng Tử Hiên, mãi mãi là lý do để Tử Thần giáo bảo hộ Tô Tiếu, Đường Tự. Đúng như Lâu Tập Nguyệt nói: “Tiểu Tự, ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con nàng một đời bình an…”

    “Bình an” – hai chữ này là tất cả những gì hắn muốn đánh đổi!

    Phải đến thời khắc cuối cùng Đường Tự mới hiểu ra: Sư phụ chưa từng trúng tình cổ!

    Hắn từng hỏi nàng, có tin không tình yêu này chân thực? Nàng phất lờ như câu bông đùa, chỉ quan tâm chấp vấn chuyện của Mạc Phi.

    Hắn thực hiện mọi hứa hẹn với nàng nhưng chỉ cần một lời phản bát của người khác đã làm nàng hoài nghi.

    Diệp Linh đem hơi tàn nói ra sự thật về một Lâu Tập Nguyệt bao nhiêu năm thầm lặng hy sinh, mặc dù động cơ của nàng ta không có ý tốt nhưng ít nhất nó khiến Đường Tự hiểu được mình may mắn dường nào vì trên đời từng có một người yêu nàng đến thế. Và nàng cũng bất hạnh dường nào khi đã vô tình ruồng bỏ một Lâu Tập Nguyệt quý giá đến thế…

    “Hắn Lâu Tập Nguyệt cũng sẽ luyến tiếc. Luyến tiếc nhìn ngươi đau, hắn đành phải mỗi ngày đợi ngươi đau ngất xỉu rồi, mới vào nhà xem ngươi. Thậm chí, ta nói giải Tam Sinh hoa muốn dùng máu từ ngực người yêu làm thuốc dẫn, hắn cũng tình nguyện để cho ta tới lấy.”

    “Ha ha a, ngươi không biết vẻ mặt Lâu Tập Nguyệt khi biết mình chưa từng trúng độc tình cổ đâu, có bao nhiêu khiếp sợ, bao nhiêu bối rối.”

    “Đường Tự, ngươi không muốn biết, Lâu Tập Nguyệt vì sao thả ngươi đi sao? … Bởi vì hắn không có giết ngươi, tẩu hỏa nhập ma, sống không lâu. Hắn không thể không buông tay.”

    “Ngươi biết không, Đường Tự. Lâu Tập Nguyệt mỗi lần đau đến độ chết không muốn sống, miệng một lần gọi đều là tên của ngươi . . . . . Khi đó ngươi lại ở đâu?”

    Khi đó nàng đã ở đâu? Đã ở đâu? Ở đâu…?

    Trên chiến trường máu đổ thành sông, thay người chất cao như núi, hắn lần cuối ôm lấy nàng, ôm con trai vào lòng. Cả đời hắn đã sống vì họ, đã yêu cạn hơi thở cho họ… Kỉ niệm như cơn lũ ùa về…

    Là sư phụ dắt tay nàng qua hoang mạc cát vàng.

    Là sư phụ với đôi mắt dịu dàng và nụ cười như ánh nắng…

    Là sư phụ sưởi ấm những giấc ngủ đêm đông…

    Là sư phụ lấy đi nụ hôn đầu đời, trinh tiết đầu đời, gieo rắc lên nàng một sinh linh bé bỏng…

    Hắn – Lâu Tập Nguyệt là sư phụ của Tiểu Tự – là nam nhân duy nhất của Đường Tự

    add (38)

    .

    .

    Kết:

    Dĩ nhiên câu chuyện khép lại với sự tan vỡ không thể vãn hồi. Đó là một kết cục tất yếu không nên né tránh. Một SE kinh điển hợp lý, rất có tính nhân quả, rất đau đớn và cũng hạnh phúc.

    Lâu Tập Nguyệt gây ân oán quá nhiều, chẳng thế trách kẻ nào rắc tâm chia lìa bọn họ. Hạnh phúc của hắn tan biến vì trả giá cho tội nghiệt hắn gây ra.

    Tô Tiếu – đứa con của hai người sẽ không bao giờ biết cha ruột mình là ai, nó sẽ bình an lớn lên trong sự che chở của Tử Thần phái, trong thế giới đầy ánh thái dương và những đạo lý hướng thiện. Khuôn mặt có nhiều đường nét của hắn – có người nghi ngờ rồi cũng nhanh chóng quên đi. Bởi vì Tiếu Tiếu mang nét cười hồn nhiên chân thành không hề giống cha mình. Nó sẽ không đi theo con đường tuyệt vọng như cha và ông nội, nó sẽ lớn khỏe mạnh, sẽ sống hết cuộc đời mà không biết ai đã ban cho…

    Mỗi lần Tiếu Tiếu làm nũng với mẹ, mẹ nó sẽ kể nó nghe câu chuyện về cha mình:

    “Cha con là người tốt nhất trên đời. Hắn ôn hòa đứng đắn, đối xử với mọi người chân thành, đối với sư môn, đối với mẹ con chúng ta đều có tình có nghĩa.”

    Rồi khi đứa trẻ ôm theo tượng đài vĩ đại ấy vào giấc ngủ, nàng lại nhìn khuôn mặt thân quen kia và kể lần nữa về một người cha khác:

    “Tiếu Tiếu, cha con hắn không phải người tốt, hắn không chuyện ác nào không làm, máu tanh đầy tay, là một đại ma đầu người người kiêng sợ. Nhưng mà, hắn dùng toàn bộ tình yêu dành cho hai mẹ con chúng ta.”

    .

    Những cánh đồng năm ấy vẫn trổ đầy bông lúa chín vàng…

    Những hồi ức năm ấy vẫn ngủ yên sâu trong tâm khảm…

    Thiên hạ thái bình rồi…

    Cuộc đời cứ vậy trôi qua…

    Dường như lại thấy hai chiếc bóng trong giấc mơ ngàn thu…

    Hắn âu yếm ngã đầu lên mái tóc nàng, cúi nhìn bàn tay nàng vụn về khâu chiếc áo. Môi bạc lại khẽ cười, mắt hiền lại đông đầy yêu thương… Nắng ban mai chiếu luồng ấm áp từ cửa sổ… Nữ nhân ấy gọi là “Tiểu Tự”, nam nhân kia có tên…

    => Đọc thêm những truyện ngôn tình hay nhất tại: Waka.vn
  2. trangtrinh374

    trangtrinh374 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    review có tâm quá. tks b nha <3
  3. luulan

    luulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2017
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    hay quá

Chia sẻ trang này