1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Review phim] Pháp sư Vô Tâm 2

Chủ đề trong 'Album' bởi phongvu102, 15/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvu102

    phongvu102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phim Pháp sư Vô Tâm 2 với d iễn biến tình tiết hợp lý, chặt chẽ, xử lý đầu đuôi gọn gàng, không có tình tiết thừa. Điểm trừ: Quy mô kịch bản nhỏ, xây dựng cốt truyện lẫn nhân vật đều quá giản đơn. Có lẽ vì đã xem mấy bộ trừ ma tuyệt phẩm kiểu Ghost whisperer rồi nên thấy mấy vụ trừ ma trong phim này đơn điệu quá sức, những tuyến nhân vật xuất hiện trong từng vụ giống như filler đổ vào cho đầy kịch bản, chẳng để lại hoàn hảo gì. Thậm chí ngay cả 4 nhân vật chính cũng đơn sắc, cái này sẽ phân tích sau.
    [​IMG]
    Đạo diễn: Thiết kế phong cách phim đậm chất trữ tình pha lẫn bí ẩn, tuy nhiên đối với Một bộ phim chủ đề trừ ma thì yếu tố cam go lại quá thiếu. Cái này có thể coi là điểm yếu cố hữu của phim Đại lục, sau bao nhiêu Năm vẫn không cách nào đuổi kịp Hongkong. Sở dĩ phim điều tra trinh thám, cương thi… của HK hay hơn hẳn Đại lục, chính là bởi họ biết cách điều tiết nhịp phim, lúc phân cảnh “bà tám” thì có thể cù nhây 5-10 phút phim, lúc chuyển sang cảnh hành động hay rượt đuổi, đấu trí kịch tính liền lập tức đẩy tốc độ diễn biến lên gấp đôi, dùng nhạc phim dồn dập, góc mấy cận cảnh hay góc mấy lia cùng với chuyển biến biểu cảm trong tích tắc của diễn viên để khiến khán giả rơi vào tâm thái bất ngờ, khẩn trương và dán mắt vào màn hình vì sợ “bỏ lỡ” tình tiết. Đại lục thì ngược lại, tiết tấu phim cứ đều đều như vậy, nhạc phim 1 màu âm u lãng đãng, góc mấy vẫn 1 kiểu quay hoành tráng “nghệ thuật” cho mọi cảnh phim. Thêm vào đó em Nguyệt Nha bị ma rượt bao nhiêu lần mà mỗi lần thấy có gì mới hot vẫn phải trợn mắt 5 phút mới hét được thành tiếng, Vô Tâm mang tiếng pháp sư trừ ma mà đi tuần trong căn biệt thự vừa có 2 người chết mà nghe tiếng hét thảm trên lầu cũng đứng hình mất 20s mới lục tục lao lên, Trương Hiển Tông tập kích bắn súng đùng đoàng từ tận cổng, bắn vào sân bắn vào tận hiên nhà, thay mấy băng đạn rồi, Cố Huyền Vũ vừa bắn trả vừa gọi đúng 3 lần vợ chồng Vô Tâm mới lật đật mở cửa thò đầu ra. Thậm chí ngay cả khi nhân vật mới “vỡ lẽ” ra điều gì đó, đạo diễn cũng phải để diễn viên biểu đạt cái sự “máu đang lên não” chừng 5s mới nói ra tiếng. Tất cả những tiểu tiết đó vô tình làm chậm mạch cảm xúc của khán giả, giống như là sợ khán giả không theo kịp nên đang bị ma đuổi cũng phải đứng lại chờ khán giả bắt kịp rồi mới chạy tiếp ấy. Ta không biết khán giả Đại lục có phải máu lên não chậm cỡ đó không, nhưng ta thì ta thích cảm giác rút dép cắp mông chạy theo nhân vật như trong phim Hollywood hay phim HK hơn :))

    Hình ảnh, hiệu ứng: Quay phim và xử lý chuyển động, chuốt màu phim và làm hiệu ứng kỹ xảo đều rất tuyệt. Có Một sự thực là phim này mang bối cảnh Trung Hoa dân quốc nhưng cảm giác Trung Hoa không nhiều lắm, nhất là nửa đầu phim khi chưa tới Thiên Tân. Cảm giác này toát lên từ cả màu phim, cách quay, lẫn phong cách của diễn viên mặc đồ dân quốc nhưng cách ăn nói, biểu cảm không có vẻ gì của dân quốc cả, nhất là nam nữ chính. Có cảm giác đậm đặc châu Âu bí ẩn nhiều hơn, giống kiểu Pennsylvania hay đại loại thế.

    Diễn xuất: Nhìn chung dàn diễn viên trẻ diễn xuất đồng đều, không xuất sắc nhưng không tệ, lối diễn tự nhiên dễ chịu. Tuy nhiên như nói ở trên, do kịch bản xây dựng những tuyến nhân vật đều khá đơn sắc nên cũng không nhận xét được gì nhiều về diễn xuất, có lẽ nếu đóng những vai khó hơn thì vẫn còn non lắm.

    Vô Tâm: là Một người có số phận và năng lực phi thường, tuy nhiên toàn bộ tính cách, cách đối nhân xử thế và tư duy của nhân vật này hoàn toàn không tương xứng với cái phi thường của anh ta. Được Một cô nương qua đường cho nửa cái bánh ngô liền yêu luôn, biết mình mấy tháng nữa sẽ mất trí nhớ, biết mình bất tử bất lão, biết mình không sinh được con… nhưng vẫn vui vẻ theo đuổi con gái nhà người ta, tới lúc bất đắc dĩ lộ sự thật mới nhăn nhó khóc lóc anh không cố ý lừa em, thấy cái huyệt động phong ấn phù thủy xưa thì vào giật thử tấm bùa ra chơi,….??? Đó là tính cách của Một người đã tái sinh trăm lần trải qua trăm kiếp nhân sinh đó sao? Mà nói chung mấy nhân vật nam trong phim cổ trang này đều cùng Một mô típ dễ yêu dễ dụ như vậy à, Vô Tâm chính ra cũng chả khác Đoạn Tam Lang thấy gái cười Một cái liền lẽo đẽo theo, cũng chả khác Trương Hiển Tông thấy con bé giày đỏ đi theo năn nỉ cho ta về cùng liền dẫn nó về cung phụng ko lời hỏi han, cũng chẳng khác anh Du lão bản gì đó đang làm ca sĩ nổi tiếng nhìn thấy fangirl ngồi khóc liền yêu luôn. Tóm lại cái mớ tình cảm nam nữ trong phim này làm ta chán muốn chết.

    Nguyệt Nha: chuẩn thánh nữ lương thiện vô dụng nhưng số hưởng, vừa bước ra khỏi nhà đã dẫm ngay vào thằng cha bất tử bất lão đẹp trai chung tình bảo vệ và kiếm tiền nuôi sung sướng cả phim. May còn được cái đoạn Vô Tâm mọc lại từ bàn tay gỡ gạc, nhưng đoạn này lại thấy Cố Huyền Vũ mới có công nhiều nhất =)) Nhân vật chỉ có thế nên em Kim Thần cũng chỉ có thể diễn tới thế, tổng kết cả phim Nguyệt Nha tính ra có 3-4 cái emo tiêu biểu, Một là trợn mắt nhíu mày ngơ ngác/sợ hãi/lo lắng/giận dữ, 2 là hơi cúi mặt cười ngượng ngùng, 3 là quay mặt đi ngúng nguẩy nói Đồ ngốc/Đáng ghét hay đại loại thế. Kim Thần xinh quá, cơ mà tới tầm tập 10 là đã muốn xúc em ra khỏi màn hình lắm rồi.

    Khởi La: Mới đầu xuất hiện còn có chút mong chờ, bộ dáng bé con hài đỏ vừa mỹ lệ vừa đáng sợ, không ngờ qua khoảng 5 tập phim vẫn chỉ có thế, trước sau vẫn chỉ là Một con bé 16 tuổi quen thói thích gì đòi nấy, không ăn được thì đạp đổ không hơn. Một mô típ phản diện quá nhạt nhẽo và cũ kỹ. Nếu Nguyệt Nha còn được 3-4 emo thì Khởi La còn ít hơn, tính ra quanh đi quẩn lại chỉ có 2 emo, Một là nheo-mở to mắt và mím môi tỏ vẻ giận dữ, 2 là cười nhếch mép gian tà.

    Trương Hiển Tông: từ ngoại hình tới tính cách đều chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ “phế vật”. Ban đầu là tiểu nhân luồn cúi, sau là tiểu nhân phản phé, cuối cùng là tiểu nhân dại gái. Cái sự si tình của anh này với Nhạc Khởi La có thể cảm động cơ số những em teen girl mơ mộng, nhưng với tôi thì nó chả khác gì Du Thản Chi với A Tử, đều là thứ tôn thờ mê muội mù quáng của Một thằng đàn ông bản chất bạc nhược với Một cô gái đẹp và quyền lực, tóm lại là “phế vật”.

    Chính ra trong những vai diễn lại cảm thấy Cố Huyền Vũ là hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất, phát triển từ ban đầu là Một tên quan hống hách nông cạn, trải qua biến cố xốc lại bản thân, cuối cùng giành lại vinh quang nhưng nhìn nhận rõ nhân tình thế thái. Diễn viên đóng vai này cũng rất tốt, lúc hài có hài, lúc hành động có hành động, mà đoạn cuối đuổi theo hình bóng Vô Tâm cũng vô cùng cảm động. Nhân vật trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng vẫn thống nhất không hề có cảm giác rời rạc.

Chia sẻ trang này