1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung

    Có một kẻ lơ ngơ trong bận bịu là ta!
    Không biết mình là người lớn hay trẻ con, cũng là ta!
    Phiá trước là gì vậy? Và hiện giờ mình đang có cũng như đang mất những gì? Không biết nữa. Chỉ biết ngày tháng sao mà lênh đênh. Thà rằng đang trong cảm giác đau khổ thất vọng hoặc hạnh phúc yên lành, còn hơn là cứ lưng chừng, lưng chừng...
    Sao mình không yêu một ai đó nhỉ? Đơn phương cũng được, đau khổ cũng được, để biết rằng mình là một người hai mươi lăm tuổi...


    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 30/03/2004
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thể nói :"tuỳ duyên mà đến".
    Việc gì cũng thế, khiên cưỡng quá cũng không hay, hãy để mọi chuyện tự nhiên mà đến, nhé !
    Không phải cứ yêu là có thể biết rõ mình hai mươi lăm tuổi đâu ! Còn nếu muốn, cứ yêu con "ki ki" hay "meo meo" coi bộ dễ thở hơn ấy (Sói thì yêu ki ki, không thích meo meo đâu, còn bạn ?)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 30/03/2004
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thể nói :"tuỳ duyên mà đến".
    Việc gì cũng thế, khiên cưỡng quá cũng không hay, hãy để mọi chuyện tự nhiên mà đến, nhé !
    Không phải cứ yêu là có thể biết rõ mình hai mươi lăm tuổi đâu ! Còn nếu muốn, cứ yêu con "ki ki" hay "meo meo" coi bộ dễ thở hơn ấy (Sói thì yêu ki ki, không thích meo meo đâu, còn bạn ?)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 30/03/2004
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái này gọi là...mất khả năng tự nhận thức,không kiểm soát được cảm xúc,không sống mà chỉ là tồn tại,ngơ ngơ như bò đội nón...
    Chẹp...đời thật lắm ngõ ngách...!!!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái này gọi là...mất khả năng tự nhận thức,không kiểm soát được cảm xúc,không sống mà chỉ là tồn tại,ngơ ngơ như bò đội nón...
    Chẹp...đời thật lắm ngõ ngách...!!!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hoa hả? Yêu tất cả các con vật, miễn là nó...không cắn mình, và đừng...nhìn thấy ghê quá như rắn rết, sâu bọ. Hồi nhỏ đã từng ước mơ sau này lớn lên sẽ biến khu vườn ở nhà thành một sở thú mi ni, và sẽ xây cho mình một cái nhà sàn trên hồ trong khu vườn ấy để sống cùng mâý con vật! Giờ nghĩ lại thấy buồn cười gì đâu!
    Hic! Nói như bạn Gió Mùa Đông Bắc thì mình có vấn đề trầm trọng rồi sao? Sợ quá!
    Sao mình không biết gió mùa đông bắc là gió như thế nào, dù đã đọc qua miêu tả của các nhà văn. Ước gì được một lần "thấy" nhỉ?
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hoa hả? Yêu tất cả các con vật, miễn là nó...không cắn mình, và đừng...nhìn thấy ghê quá như rắn rết, sâu bọ. Hồi nhỏ đã từng ước mơ sau này lớn lên sẽ biến khu vườn ở nhà thành một sở thú mi ni, và sẽ xây cho mình một cái nhà sàn trên hồ trong khu vườn ấy để sống cùng mâý con vật! Giờ nghĩ lại thấy buồn cười gì đâu!
    Hic! Nói như bạn Gió Mùa Đông Bắc thì mình có vấn đề trầm trọng rồi sao? Sợ quá!
    Sao mình không biết gió mùa đông bắc là gió như thế nào, dù đã đọc qua miêu tả của các nhà văn. Ước gì được một lần "thấy" nhỉ?
  8. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc ai chẳng thế . chắc là bạnđang gặp rắc rối gì đó trong cuộc sống phải không ???
    cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi mà
    vui lên đi, nhưng mà đừng dại dột tìm cách giải sầu bằng tình yêu nhé . tình yêu là 1 trò chơi cực kỳ nguy hiểm cho những con người yếu đuối đấy]
  9. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc ai chẳng thế . chắc là bạnđang gặp rắc rối gì đó trong cuộc sống phải không ???
    cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi mà
    vui lên đi, nhưng mà đừng dại dột tìm cách giải sầu bằng tình yêu nhé . tình yêu là 1 trò chơi cực kỳ nguy hiểm cho những con người yếu đuối đấy]
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn trong bụng mẹ...
    Má kể rằng ngày xưa ông bà ngoại, má và các cậu, dì sống đời thương hồ, căn nhà là một chiếc tàu lớn, nay đây mai đó buôn bán làm ăn. Hoà bình lặp lại, mọi người quyết định lên bờ, dừng chân ở khu kinh tế mới ngoại ô. Đúng lúc ấy, cuộc sống khó khăn, gia đình ông bà nội cũng rời vùng trung tâm, ra nơi này lập nghiệp. Thế là hai người gặp nhau. Quà cưới chỉ có đôi bông tai và bộ đồ bà ba màu tím. Má bảo bà nội không thương má lắm, làm dâu rất khổ sở . Có lẽ vì vậy mà cho đến bây giờ, thi thoảng má vẫn kể chuyện xưa với ý trách móc nội...Hai người ra riêng, tài sản là đôi bàn tay trắng và một khoảng đất...mênh mông nước. Ba má đã bắt tay khiêng đất lấp nó, trở thành thổ cư, dựng một ngôi nhà nho nhỏ bằng lá dừa nước, và con chào đời...
    Một tuổi...
    Má bảo mang bầu trong thiếu thốn mà sao sinh ra con gái má nặng lắm, trắng xinh hồng hào. Bà ngoại bảo ai cũng nói con bé này bụ bẫm, liếng thoắng, ráng nuôi khéo sau lớn lên xinh lắm đây, làm ngoại thích mê, vì nó là đứa cháu ngoại đầu lòng...Ngày thôi nôi, nó bốc quyển tập, cây viết, cái kéo, cái gương và một món gì đó nữa mà bây giờ mọi người không còn nhớ...
    Hai tuổi...
    Nghe kể con bé loắt choắt ham học hỏi, ham chơi và thích nói chuyện với cỏ cây hoa ****. Nhưng khổ nỗi nó cứ hay bệnh, tùm lum bệnh-còi xương, phổi, đêm không ngủ được và thường xuyên khóc vì ...mở mắt cũng thấy bóng ma xung quanh mình, chỉ khi nào úp mặt vào ngực ba thì bóng ma kia mới tạm biến mất, thật lạ.
    Ba tuổi...
    Con bé sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hàng xóm nói nó là oan gia của ba má. Số tài sản đất đai ít ỏi của đôi vợ chồng son dần trôi theo những viên thuốc. Hai người không dám ăn dám mặc, cật lực làm việc để lo tiền thuốc than cho nó. Con bé mới ba tuổi thôi nên nó luôn nói với mọi người rằng nó khoái ở bệnh viện lắm, nếu ba mẹ dời nhà vào bệnh viện thì sướng biết bao, vì ở bệnh viện có bạn bè để chiều chiều đi chơi, đi mua kem, chạy theo níu áo bác sĩ tinh nghịch núp vào, ngắm xe cộ bay vù vù trên đường...Ở bệnh viện, nó được rủ bạn đi đón ba mỗi chiều cuối tuần, để ba hôn khe khẽ và thỏ thẻ ?oCon đã cảm thấy khoẻ chưa vậy? Ba lo lắm?. Chỉ chờ có thế, nó hạnh phúc ôm cổ ba, để bàn tay ba luồn vào áo xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của nó. Bao nhiêu năm đi qua, với nó, chưa có khoảnh khắc nào sung sướng bằng những lúc được ba ôm vào lòng và xoa xoa bàn tay thô ráp lên lưng...
    Bốn tuổi...
    Ba má tất bật làm thuê làm mướn từ khi mặt trời chưa lên cho đến lúc đêm khuya mới về nhà. Có khi một thời gian dài con bé không thấy mặt hai người, vì họ đi từ lúc nó chưa thức và về khi con bé ngủ say rồi. Con bé đã biết trông em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nồi cơm to quá, nó không thể nào nhấc xuống bếp nổi khi cơm đã chín...Thằng em lì lợm và hay khóc nhè, nó bực lắm, thằng nhóc không để nó chơi bời với đám bạn gì hết. Nó khệ nệ ôm cái bình gốm uống trà của ba quăng ra góc nhà, dự định để thằng nhóc bò lại đó mà ngồi chơi. Ai ngờ cái bình vỡ tan tành. Bốn tuổi, đôi khi người ta không biết nếu liệng mạnh một món đồ gốm xuống đất thì nó sẽ bị vỡ nát...
    Nó vẫn thỉnh thoảng làm cho cả nhà mệt mỏi vì cứ ?othi nhau bệnh? với thằng em. Nó đã uống không biết bao nhiêu thuốc đông tây nam bắc, uống cả ?obùa?, uống cả ...nước lọc của phân dê khô nướng. Khủng khiếp! Lớn lên, mọi người thường chọc nó, bảo chắc tại được cho uống nước lọc phân dê nên bây giờ nó thông minh nhất nhà! Còn nó thì chỉ nhớ khi đó nó bị bắt ăn cháo thường xuyên, cấm đụng đến cơm. Chẳng biết đó là lệnh của bác sĩ hay của những bà hàng xóm lắm chuyện xúi bảo. Nó chỉ biết nó sợ nghe mùi cháo và thèm cơm kinh khủng. Chỉ cần má vừa ra khỏi nhà là nó chạy ngay xuống bếp, lén lục cơm nguội ăn ngấu nghiến, ăn ngon hơn bao giờ!
    Năm tuổi...
    Con bé đi học mẫu giáo, nó học có giỏi hay không bây giờ tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ cuối năm, cô giáo lặn lội cuốc bộ ba cây số xuống nhà nó để trao phần thưởng bé ngoan. Nó không còn nhớ gì về cô trừ cái tên Sương. Năm tuổi, nó điệu lắm, thích mặc đồ mới, thích đeo bông tai. Mà những thứ đó mỗi năm chỉ được sắm một lần vào dịp tết. Tháng mười, sau vụ thu hoạch lúa, mẹ mua đồ Tết sớm cho nó. Một bộ quần áo màu sáng, quần cộc. Thích ghê lắm nên dù mẹ dặn để mồng một tết mặc nhưng ngày nào ở nhà nó cũng mang ra thử. Rồi một hôm, nó đánh liều mặc bộ đồ mới đi học. Hôm ấy về nhà bị mẹ đánh một trận te tua vì dám cãi lời. Vậy mà đến tết, nghĩa là 2 tháng sau, nó vẫn còn uất ức tủi thân lắm nên khi mẹ mặc bộ đồ mới ấy cho nó vào ngày mồng một, nó đã hu hu khóc mãi không dứt, làm cả nhà không hiểu vì sao...
    Sáu tuổi...
    Nó lục ví của ba, lôi ra tấm ảnh cô nhóc mắt tròn xoe, miệng gặm bánh tráng mà nước mắt nước mũi tèm lem. Hỏi ba, ba bảo con gái ba sợ ?oông chụp hình? quá nên cứ trốn trong góc nhà, ba dụ khị mãi mới ló đầu ra, anh Vũ hàng xóm cho thêm miếng bánh tráng nữa mới chịu nín và nhìn ?oông chụp hình? lom lom. Thế là bức ảnh ra đời. Nó xin ba tấm hình, rồi điệu đàng nắn nón ghi vào phía sau bằng mực tím với nét chữ...đẹp hơn bây giờ ?oLinh, con gái ba?. Sau này, nó ghi thêm vào ?oHoa thân tặng Lệ? và tặng bức ảnh cho cô bạn gái thân nhất của nó khi đó. Bây giờ Lệ ở phương trời nào nó cũng không biết. Mỗi khi đi học, nó hay được ông thầy Đạt ưu tiên chở về bằng xe đạp, vì nó là học trò cưng của thầy. Còn lũ bạn thì một hai ba chạy maratông theo xe ở phía sau, hò hét om sòm, vui không chịu nổi!
    Bảy tuổi...
    Con bé đi học xa hơn, mỗi ngày cuốc bộ 4 cây số. Cô giáo cưng nó hết biết. Trường tổ chức đi biển Vũng Tàu dành cho học sinh giỏi cấp 2 và thầy cô, nhưng nó được cô Lùng, cô giáo chủ nhiệm, ưu tiên cho đi theo. Vậy mà cuối cùng ông thầy Tấn xoa xoa đầu nó bảo ?oBé con còn bé tí, ra ngoài đó sóng biển cuốn trôi mất thầy không đền được cho ba mẹ đâu?. Nó ra về trong nước mắt. Chỉ vì câu nói ấy mà mãi cho đến năm ba đại học nó mới được nhìn thấy biển... Suốt đời, nó sẽ ghét thầy lắm nếu ba năm sau thầy không là người ngày ngày đưa nó đến học lớp bồi dưỡng Văn ở phòng giáo dục, giới thiệu với nó nhiều món ăn ngon. Những món ăn rất ngon, nhung nó không muốn ăn chút nào, vì nó biết lương của thầy ít lắm. Thầy biết ý nó nên cứ nói mãi ?oKhông sao đâu! Thầy chưa có vợ con mà, và còn lâu lắm thầy mới lập gia đình...? Có lẽ, đó là người thầy nó nhớ nhiều nhất, dù thầy chưa từng dạy lớp của nó ngày nào.
    Tám tuổi...
    Con bé đi học về vào một chiều mưa. Ngôi nhà bé nhỏ vỡ vụn thảm hại sau trận gió lốc. Đêm ấy nó được đưa sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Nhưng nó không ngủ được, nằm nghe mưa và lặng lẽ chảy dài những giọt nước mắt nóng hổi. Nó ước gì mau chóng trở thành người lớn, rồi nó sẽ đi về một phương trời xa xôi nào đó kiếm thật nhiều tiền về cho ba mẹ. Nó không muốn ba mẹ phải khổ nhiều hơn thế nữa! Nhưng cũng chỉ ở khoảnh khắc ấy thôi, qua rồi là quên mất. Nó lại líu ríu theo chân chị Thảo què trong xóm, rửa bát hay quét nhà dùm chị, đổi lại, chị sẽ kể chuyện cho nó nghe, chuyện về công chúa, hoàng tử, về những con ma mặt quỷ, chuyện gì cũng được, miễn là có chuyện để nghe. Rồi nó theo chị học hát cải lương, và nghe kể là nó hát bài ?oDòng lệ con thơ? hay lắm, cứ suốt ngày ngâm nga mãi, đến nỗi ba phải nói ?oTao đâu có phụ bạc má con mày đâu mà cứ oán trách mãi thế con??
    Ông ngoại mất. Ông ngoại là người nghiêm khắc nhất và cũng là người nó sợ nhất. Má mang bầu bé Uát, nước mắt lưng tròng. Ai cũng khóc, chỉ có nó là không, dù nó thương ông ngoại lắm, và lúc nào cũng nghe lời ông. Mấy đứa em họ bình thường cãi chày cãi bướng, quậy phá, lì lợm, bị ông ?obợp tai? hoài, chúng rất ghét ông, thế mà khi ông mất, đứa nào cũng bù lu bù loa, khóc xỉu lên xỉu xuống, nó thấy mắc cười gì đâu! Hàng xóm bảo nó là con nhỏ lạnh lùng, nó muốn cãi lại, nhưng thôi, vì có nói họ cũng chẳng hiểu được nó...Tám tuổi, nó nghĩ mình đã lớn lắm rồi...
    Chín tuổi...
    Nó không thích cô giáo Phượng, vì cô thường thiên vị cho tụi con trai. Nó nhất quyết không để thằng Thoại, thằng học trò cưng thấy ghét của cô, qua mặt. Và nó đã làm được. Nhưng thật ra có cần phải học hành gì đâu, bài vở trên lớp đã thuộc làu rồi. Đi học về quăng cặp chạy ra đồng vọc đất vọc sình, bắt cá thả diều, hái rau, chăn vịt. Đầu tóc vàng hoe cháy nắng. Bụi đời bao năm thế mà không hiểu sao nó vẫn không biết bơi như lũ bạn, chắc tại nhát gan, đành ngồi trên bờ vọc nước và giữ đồ cho bọn chúng vẫy vùng la hét trên sông. Hình như tuần nào nó cũng ăn vài roi của má, dù xét cho cùng thì nó chẳng có lỗi gì hết, chỉ tại má không hiểu được nó, nó rất ngoan và rất nghe lời, chỉ phải cái tội hay quên. Nó sợ đòn lắm. Má có biết đâu, mỗi khi má dặn ở nhà phải làm những việc gì, nó đều cố gắng ghi vào một quyển tập để khỏi phải quên, vậy mà cuối cùng vẫn thiếu sót nên tuần nào cũng ăn đòn. Má bảo nó là của nợ, chỉ biết làm khổ người khác. Câu ấy lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ nó, là vết thương đau nhói suốt đời...
    Cái tật ham đọc linh tinh đã khiến nó vô tình phát hiện chị Thảo què viết thư tỏ tình với một anh trong xóm. Chị bảo với nó phải tuyệt đối bí mật. Nó đã ?oquân sư? cho chị về lỗi chính tả và câu cú, vì chị không được đi học nhiều. Rồi họ có con với nhau sau đó, một đứa con gái xinh đẹp, nhưng lại không nên đôi vì gia đình cấm cản. Mười lăm năm sau anh ấy cưới vợ, chị Thảo què vẫn còn thương nhớ, một chuyện tình buồn...
    Nó thương ông nội vô cùng và không thích gần gũi bà nội, chỉ vì nó không thích mẫu phụ nữ nói nhiều và lãnh đạo chồng con. Nó cũng không thích sự mê tín dị đoan ở bà. Có lẽ cách sống của bà nội là lý do lớn nhất để nó tuyên bố rằng nó không là người của bất cứ một tôn giáo nào hết, mặc dù tôn giáo nào nó cũng tìm thấy được những điểm thiêng liêng...
    Mười tuổi...
    Con bé thường cắn gối thầm khóc mỗi đêm ba nó say, vì nó sợ ba sẽ chết đi trong một cơn say nào đó. Những khi ấy, má hay hằn học và bỏ mặc ba. Nó thấy bất bình. Người say thật khổ sở và có phải lúc nào người ta cũng muốn say đâu! Huống chi ba là một người suốt đời vận bạc, không buồn sao được! Nhưng nó không dám chăm sóc cho ba, vì má sẽ phát cáu. Con bé chỉ biết nằm thao thức, mong thời gian qua nhanh. Buổi sáng thức dậy, thấy ba nhẹ nhàng dọn dẹp lau chùi những thứ mửa ra khi say, tỏ vẻ có lỗi với vợ con, nó xúc động bồi hồi. Chưa bao giờ nó thấy ba nhỏ bé và đáng thương như thế. Rồi nó nghĩ, nếu sau này nó lấy chồng và sinh con, điều đầu tiên là nó sẽ sống với gia đình nó khác má, rất khác...
    Nó nhận ra ba cũng có nhiều khuyết điểm chứ không hoàn toàn là thần tượng tuyệt vời. Nhưng nó biết lặng lẽ yêu thương những khuyết điểm ấy. Và nó hiểu những khuyết điểm ấy xuất phát từ đâu...
    Nó thích những ngày cuối tháng Tám, khi đó, ba đi làm xa về. Dù chưa hết việc ba cũng tranh thủ về để mang cho nó những cái áo, cái cặp mới. Tháng Tám năm đó ba còn mua thêm một cây viết herro sáng bóng, nó quý cây viết hơn tất cả và quyết tâm luyện chữ sao cho đẹp nhất lớp. Quyển tập chính tả toàn điểm 10, không hề có một con 9. Ba bảo nó hãy cố gắng học để sau này không phải khom lưng trên đồng như ba.
    Mười một tuổi...
    Con bé suýt nghỉ học vì trường cấp 2 xa quá, dù rằng nó đang vui sướng khi hay tin về nhì cấp thành phố trong đợt thi tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng thì cũng được đi học, vui sướng! Trường mới thật tuyệt vời. Nó nhanh chóng làm sếp lũ bạn, mặc dù dáng vóc nó nhóc con nhất lớp. Đi đến đâu mọi người cũng biết nó, ngoài mặt khiêm tốn thôi, nhưng trong lòng, con bé thật sự tự hào...
    Mười hai tuổi...
    Nó biết đi xe đạp. Đó là một sự kiện vĩ đại trong đời. Cô giáo chủ nhiệm vẫn thường cho nó mượn những quyển sách văn học, bảo nó có năng khiếu, nên rèn luyện thường xuyên. Nhưng nó lại yêu thích môn Toán hơn. Nó có thể ngồi đến hơn nửa đêm để quyết tâm giải cho bằng được bài toán hóc búa mà ông thầy đố riêng nó với một người bạn nữa. Nó say mê môn Toán cũng bởi vì ông thầy dạy Toán mới ra trường rất giỏi, ôm đàn hát hay, có nụ cười răng khểnh đẹp ơi là đẹp, và lúc nào thầy cũng gần gũi với lớp, giống như một ông anh trai ân cần và nghịch ngợm. Đôi khi cả nhà đang ngủ say phải giật mình vì sự kiện nó đã giải được bài toán khó. Cho đến lúc này, nó vẫn không có quyển sách nào để đọc cho ra hồn, ngoại trừ sách giáo khoa. Có lẽ vì thế mà đụng bất cứ tờ giấy rơi nào nó cũng đọc ngấu nghiến, say mê với quyển sách văn của các anh chị lớp trên. Nó gần gũi và thích lẽo đẽo theo các anh chị học giỏi trong trường. Nó không thích truyện Kiều mặc dù Nguyễn Du đã viết được những câu lục bát tuyệt vời mà không ai viết nổi nữa. Nó thấy cuộc đời Thuý Kiều chẳng có gì là khổ sở hết, thường thôi, cũng chỉ là người phụ nữ nhàn nhạt, chẳng qua là có chút tài và chút nhan sắc. Xã hội ấy đầy rẫy những cô gái khổ gấp trăm lần Kiều cơ mà! Và nó cũng không có cảm tình với Thuý Kiều, nó không muốn Thuý Kiều gặp lại Kim Trọng. Nó chỉ thương Từ Hải. Đáng lẽ Thúy Kiều phải làm một cái gì đó hay sống như thế nào đó suốt quãng đời còn lại để phần nào chuộc lỗi lầm khủng khiếp đối với chồng mình...Suốt cả truyện Kiều, nó thương nhiều nhất chàng Từ Hải chết đứng mà thôi.
    Mười ba tuổi...
    Một sự kiện vĩ đại nữa là em Tân đã có thể vịn vách đứng lên được khi đã tròn 7 tuổi. Nỗi chờ đợi đã gần như mỏi mòn trong lòng nó, khấp khởi niềm hy vọng em sẽ đi được vào một ngày nào đó, em không dị tật gì, chẳng qua bị yếu xương. Đó là đứa em nó yêu nhất, hơn tất cả, kể cả ba mẹ, cứ như hai đứa tách rời từ một vật thể duy nhất vậy. Con bé từng ước mơ khi lớn lên có đủ tiền sẽ chạy chữa cho em, hướng nó chơi chuyên nghiệp một nhạc cụ nào đó, vì thằng bé có năng khiếu và rất say mê âm nhạc. Nhưng rồi em mãi mãi không còn nữa, khi tự bước được những bước đi đầu tiên trong sung sướng. Sốt xuất huyết não! Con bé bàng hoàng!

Chia sẻ trang này