1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    "Lỡ" ở đây là sao vậy bạn!?
  2. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin chao, tôi là thành viên mới. Phải nói trước là tôi chưa đọc hết tất cả các bài viết ở trang này, tôi mới chỉ đọc những dòng đầu tiên của bạn Hoa thôi, xin đựơc ghi vài dòng cảm xúc gửi tới Hoa nhé.
    Tôi cũng đã từng có lúc rơi vào tình trạng như bạn đấy, cũng lung chung, lung chung ko biết thế nào. Nhưng đừng có ý nghĩ là "cứ yêu đơn phương, rồi để đau khổ cũng đuợc". Nếu muốn, bạn có thể thử, nhưng chắc chắn rằng đến lúc đó bạn sẽ ko thể chịu đựng được. Bạn sẽ thấy hụt hang, sẽ thay đời thật bất công, sẽ thấy bức bối khó chiu, dể rồi kết quả là bạn lại quay tro trạng thái "lung chung" ban đầu đấy.
    "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" ma. Hãy thay đổi suy nghĩ một chút, hãy nhìn cuộc đời ơ một phương diện khác. Chắc chắn khi đó bạn sẽ thoát khỏi cảm giác mà bạn đang ko muốn rơi vào.


    ----------------
    Yeu cầu thành viên viết bài có dấu
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 28/06/2004
  3. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin chao, tôi là thành viên mới. Phải nói trước là tôi chưa đọc hết tất cả các bài viết ở trang này, tôi mới chỉ đọc những dòng đầu tiên của bạn Hoa thôi, xin đựơc ghi vài dòng cảm xúc gửi tới Hoa nhé.
    Tôi cũng đã từng có lúc rơi vào tình trạng như bạn đấy, cũng lung chung, lung chung ko biết thế nào. Nhưng đừng có ý nghĩ là "cứ yêu đơn phương, rồi để đau khổ cũng đuợc". Nếu muốn, bạn có thể thử, nhưng chắc chắn rằng đến lúc đó bạn sẽ ko thể chịu đựng được. Bạn sẽ thấy hụt hang, sẽ thay đời thật bất công, sẽ thấy bức bối khó chiu, dể rồi kết quả là bạn lại quay tro trạng thái "lung chung" ban đầu đấy.
    "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" ma. Hãy thay đổi suy nghĩ một chút, hãy nhìn cuộc đời ơ một phương diện khác. Chắc chắn khi đó bạn sẽ thoát khỏi cảm giác mà bạn đang ko muốn rơi vào.


    ----------------
    Yeu cầu thành viên viết bài có dấu
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 28/06/2004
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là người khách lỡ đường
    Lạc bước vào quán trọ ttvnol
    Một Cuộc sống mới mở ra với biết bao Tâm sự
    Của bạn bè từ khắp muôn phương
    Tôi muốn trãi lòng mình với những yêu thương
    Những trăn trở mà không người tâm sự
    Bạn bè nơi đây như những cánh chim phi xứ
    Chợt gặp nhau chia sẻ những buồn vui . . .
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là người khách lỡ đường
    Lạc bước vào quán trọ ttvnol
    Một Cuộc sống mới mở ra với biết bao Tâm sự
    Của bạn bè từ khắp muôn phương
    Tôi muốn trãi lòng mình với những yêu thương
    Những trăn trở mà không người tâm sự
    Bạn bè nơi đây như những cánh chim phi xứ
    Chợt gặp nhau chia sẻ những buồn vui . . .
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!Từ "lỡ"chỉ được dùng trong trường hợp thấy hối hận với việc bạn làm thôi!Bạn có thấy hối hận ko?
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn clara, mừng bạn đến nơi này
    Hoa thường nhớ đến box Cuộc Sống mỗi khi ngồi một mình, có lẽ vì thế mà....ra thế đấy.


    BuổI trưa nằm vớI má ở nhà bếp, gió mát rượI và đầy hơi nước, xung quanh cây cốI xanh mướt cả mắt. Mấy đứa nhỏ hái đâu được mấy cánh súng trắng, đẹp nao lòng. ******o meo già lắm rồI, hình như đến việc kêu lên một tiếng nó cũng không làm tốt nữa, chỉ khẽ đưa chân khều khều mỗI khi muốn một điều gì đó. Nó cũng không còn ăn được những thức ăn tươi sống, vậy mà trông mặt vẫn còn xinh đẹp, chẳng có nét khắc khổ già nua gì cả. Con mèo, chứng nhân của những ngày thơ ấu, có mấy ai biết được tôi yêu nó đến thế nào. Má không hiểu, cứ cằn nhằn ?oLớn rồI, về là cứ ôm con mèo đi chơi mãi,không sợ hàng xóm cườI hay sao?? Sợ gì chứ khi đó là niềm vui của mình, vả lại, nơi này, còn ai đâu để mà cười một đứa thế này!
    Cầm máy định nhắn tin cho vài đứa bạn nhưng lạI thôi, xa cách?Ra nhà Th. Lôi từ mớ đĩa cũ ra những bài hát của Trịnh. Giật mình khi phát hiện một bài hát vớI ca từ quen quen, nghĩ một lúc mớI nhớ đó là đoạn ?oĐôi khi trên mái tình sầu réo sầu?? Thì ra là vậy, thế mà khi Gió mùa đông bắc gửI lên, mình cứ tưởng đó là một bài thơ của bạn ấy Lạc hậu quá sức! Th vẫn còn thương nhớ anh chàng nọ?Không thể khuyên một điều gì, chỉ nằm ngủ vớI nó một đêm. Tình yêu, sao mà cay đắng thế hở Th? Bao giờ mày sẽ quên, bao giờ sẽ thản nhiên đón nhận kỉ niệm để tiếp tục bước đi, tiếp tục sống những ngày đang sống?
    Vậy là cô Út đã xuống tóc thật rồi. Biết bao giờ mớI gặp lại.Mà có gặp lạI cũng không thể nói những chuyện linh tinh như hôm qua, không thể nói rằng con sẽ tìm một ngườI xứng đáng để ?ogả? cô Út, vì cô Út là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất trong họ hàng mà con cảm nhận. Con đường đó, không biết có gì vui không vớI một ngườI còn quá trẻ như cô?
    Ba nói mấy người ở huyện muốn gặp mình nhân đạI hộI x, nhưng quả thật không có hứng thú đi, để ba đi dự vớI thằng T vậy. Hình như nhà mình ai cũng ít nói nên loay hoay ồn ào một chút rồI mỗI ngườI lạI lẳng lặng tự lo việc của mình.
    Gặp nhau trong đám cướI Tr. Mấy đứa bạn nhao nhao bảo mình trẻ hơn, xinh hơn so vớI hồI học đạI học. RồI từ đó chúng suy ra đủ thứ chuyện trên đời. Đứa nào cũng ?otra tấn? rằng có gì chưa, rằng khi nào uống rượu mừng, rằng bạn bè đi trước cả rồI kìa, đừng có mà kén chọn nữa. Chỉ có bấy nhiêu, trả lờI hoài phát bực! Đôi lúc muốn nói dốI một lờI cho yên thân.
    Nói vớI ba khá lâu nữa mớI về, vì rằng con cũng hơi ham chơi, mà ở đây thì không có ngườI bạn nào cả. Có lẽ ba hiểu?Từ thờI còn học phổ thông, ba đã là ngườI cho phép, ủng hộ và khuyến khích mình dành nhiều thờI gian cho tình bạn?
    LạI những ngày tháng êm đềm trôi qua?
    Trên con đường này, ta mong ai đợI ai gặp ai, ai mong ta chờ ta gặp ta hỡI cuộc đờI?
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn clara, mừng bạn đến nơi này
    Hoa thường nhớ đến box Cuộc Sống mỗi khi ngồi một mình, có lẽ vì thế mà....ra thế đấy.


    BuổI trưa nằm vớI má ở nhà bếp, gió mát rượI và đầy hơi nước, xung quanh cây cốI xanh mướt cả mắt. Mấy đứa nhỏ hái đâu được mấy cánh súng trắng, đẹp nao lòng. ******o meo già lắm rồI, hình như đến việc kêu lên một tiếng nó cũng không làm tốt nữa, chỉ khẽ đưa chân khều khều mỗI khi muốn một điều gì đó. Nó cũng không còn ăn được những thức ăn tươi sống, vậy mà trông mặt vẫn còn xinh đẹp, chẳng có nét khắc khổ già nua gì cả. Con mèo, chứng nhân của những ngày thơ ấu, có mấy ai biết được tôi yêu nó đến thế nào. Má không hiểu, cứ cằn nhằn ?oLớn rồI, về là cứ ôm con mèo đi chơi mãi,không sợ hàng xóm cườI hay sao?? Sợ gì chứ khi đó là niềm vui của mình, vả lại, nơi này, còn ai đâu để mà cười một đứa thế này!
    Cầm máy định nhắn tin cho vài đứa bạn nhưng lạI thôi, xa cách?Ra nhà Th. Lôi từ mớ đĩa cũ ra những bài hát của Trịnh. Giật mình khi phát hiện một bài hát vớI ca từ quen quen, nghĩ một lúc mớI nhớ đó là đoạn ?oĐôi khi trên mái tình sầu réo sầu?? Thì ra là vậy, thế mà khi Gió mùa đông bắc gửI lên, mình cứ tưởng đó là một bài thơ của bạn ấy Lạc hậu quá sức! Th vẫn còn thương nhớ anh chàng nọ?Không thể khuyên một điều gì, chỉ nằm ngủ vớI nó một đêm. Tình yêu, sao mà cay đắng thế hở Th? Bao giờ mày sẽ quên, bao giờ sẽ thản nhiên đón nhận kỉ niệm để tiếp tục bước đi, tiếp tục sống những ngày đang sống?
    Vậy là cô Út đã xuống tóc thật rồi. Biết bao giờ mớI gặp lại.Mà có gặp lạI cũng không thể nói những chuyện linh tinh như hôm qua, không thể nói rằng con sẽ tìm một ngườI xứng đáng để ?ogả? cô Út, vì cô Út là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất trong họ hàng mà con cảm nhận. Con đường đó, không biết có gì vui không vớI một ngườI còn quá trẻ như cô?
    Ba nói mấy người ở huyện muốn gặp mình nhân đạI hộI x, nhưng quả thật không có hứng thú đi, để ba đi dự vớI thằng T vậy. Hình như nhà mình ai cũng ít nói nên loay hoay ồn ào một chút rồI mỗI ngườI lạI lẳng lặng tự lo việc của mình.
    Gặp nhau trong đám cướI Tr. Mấy đứa bạn nhao nhao bảo mình trẻ hơn, xinh hơn so vớI hồI học đạI học. RồI từ đó chúng suy ra đủ thứ chuyện trên đời. Đứa nào cũng ?otra tấn? rằng có gì chưa, rằng khi nào uống rượu mừng, rằng bạn bè đi trước cả rồI kìa, đừng có mà kén chọn nữa. Chỉ có bấy nhiêu, trả lờI hoài phát bực! Đôi lúc muốn nói dốI một lờI cho yên thân.
    Nói vớI ba khá lâu nữa mớI về, vì rằng con cũng hơi ham chơi, mà ở đây thì không có ngườI bạn nào cả. Có lẽ ba hiểu?Từ thờI còn học phổ thông, ba đã là ngườI cho phép, ủng hộ và khuyến khích mình dành nhiều thờI gian cho tình bạn?
    LạI những ngày tháng êm đềm trôi qua?
    Trên con đường này, ta mong ai đợI ai gặp ai, ai mong ta chờ ta gặp ta hỡI cuộc đờI?
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Lỡ" ở đây chắc không có nghĩa là hối hận
    Được daquyvang sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 29/06/2004
  10. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Lỡ" ở đây chắc không có nghĩa là hối hận
    Được daquyvang sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 29/06/2004

Chia sẻ trang này