1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung, em không định nghĩa rạch ròi được điều này...em than vãn, em buồn chán, em thấy mình lẻ loi lạc lõng... em thấy mình sống như sống thừa... sống không mục đích... Có lúc em rơi vào trạng thái mất cân bằng...
    25 tuổi, em đã lớn chưa nhỉ, anh vẫn nói em chỉ là đứa trẻ con lớn xác, dù trong công việc em rất quyết đoán. Em bỏ mọi thứ để tìm cho mình một cuộc sống cân bằng, tìm cho riêng mình một chỗ đứng bằng chính sức lực của mình... em sợ, em ghét người ta kể rằng em có được ngày hôm nay là nhờ công lao của người ta. Ngay đến khi em đã quyết định em cũng chưa hình dung được cuộc sống của mình sẽ ra sao, nhưng rồi hình như em chỉ có một niềm tin duy nhất nhưng rồi anh cũng lấy mất... em chao đảo hụt hẫng... nhưng có lẽ em phải cám ơn những ngày tháng đó, nhờ những ngày tháng đó em hiểu hơn về cuộc sống này, tất cả mọi thứ đều không trải hoa hồng. Sau này anh nói đó là cách của riêng anh, em hoài nghi về điều đó...
    RIÊNG CHUNG, nói thế nào bây giờ nhỉ, em cũng chẳng biết nữa, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua nhưng chẳng ai hiểu những gì đang diễn ra trong em, cái khoảng lặng của cuộc sống hình như không có, em muốn nhiều thứ lắm mà sao không làm được... vẫn đi đi về về trên con đường ấy... vẫn những người cũ, cảnh cũ, bao nhiêu nơi in dấu chân...
    Sống khác và thay đổi, được không anh, RIÊNG CHUNG sẽ chẳng có khoảng cách nữa...
  4. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung, em không định nghĩa rạch ròi được điều này...em than vãn, em buồn chán, em thấy mình lẻ loi lạc lõng... em thấy mình sống như sống thừa... sống không mục đích... Có lúc em rơi vào trạng thái mất cân bằng...
    25 tuổi, em đã lớn chưa nhỉ, anh vẫn nói em chỉ là đứa trẻ con lớn xác, dù trong công việc em rất quyết đoán. Em bỏ mọi thứ để tìm cho mình một cuộc sống cân bằng, tìm cho riêng mình một chỗ đứng bằng chính sức lực của mình... em sợ, em ghét người ta kể rằng em có được ngày hôm nay là nhờ công lao của người ta. Ngay đến khi em đã quyết định em cũng chưa hình dung được cuộc sống của mình sẽ ra sao, nhưng rồi hình như em chỉ có một niềm tin duy nhất nhưng rồi anh cũng lấy mất... em chao đảo hụt hẫng... nhưng có lẽ em phải cám ơn những ngày tháng đó, nhờ những ngày tháng đó em hiểu hơn về cuộc sống này, tất cả mọi thứ đều không trải hoa hồng. Sau này anh nói đó là cách của riêng anh, em hoài nghi về điều đó...
    RIÊNG CHUNG, nói thế nào bây giờ nhỉ, em cũng chẳng biết nữa, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua nhưng chẳng ai hiểu những gì đang diễn ra trong em, cái khoảng lặng của cuộc sống hình như không có, em muốn nhiều thứ lắm mà sao không làm được... vẫn đi đi về về trên con đường ấy... vẫn những người cũ, cảnh cũ, bao nhiêu nơi in dấu chân...
    Sống khác và thay đổi, được không anh, RIÊNG CHUNG sẽ chẳng có khoảng cách nữa...
  5. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên cho bạn sống dể làm gì khi mà ko có cái gì đó để yêu để suy nghỉ hic chềt quách f nó đê cho giảm bớt dân số
  6. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên cho bạn sống dể làm gì khi mà ko có cái gì đó để yêu để suy nghỉ hic chềt quách f nó đê cho giảm bớt dân số
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lạc lõng đôi khi cũng là một thú vui đó!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lạc lõng đôi khi cũng là một thú vui đó!
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Gió trở mình thức dậy giữa đêm sâu
    Thoang thoảng hương trăng vương mái phố
    Sân nhà ai đoá quỳnh vừa chớm nụ
    Khẽ thơm hương ngan ngát phía em ngồi?

    Nửa đêm, ta giật mình thức dậy rồi không thể nào chợp mắt lại. Lạ lùng cho một kẻ ham ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đêm yên tĩnh lạ. Ta rón rén mở cửa phòng, mở cửa chính ra đứng nhìn con hẻm trước nhà. May ra chỉ giờ này con hẻm mới yên ắng thế. Trăng tháng năm êm đềm treo trên nền trời xanh trong vắt. Có bao giờ ta thấy được bầu trời thành phố xanh trong đến thế! Có bao giờ ta thấy được những voan mây trắng bồng bềnh , mềm mại, lụa là đến thế! Trăng đã lên cao, khép nép dịu dàng toả sáng trên những mái nhà đã yên say giấc nồng. Bất chợt mỉm cười vu vơ, có một niềm hạnh phúc nào đó nhẹ nhàng len qua tâm hồn, cảm giác như được sống lại những ngày thơ ấu ăn tối trong ánh trăng, chơi trong ánh trăng, ngủ và mơ mộng trong ánh trăng mỗi đêm. Có một thuở nào ta thường hỏi mẹ bao giờ đến ngày mười lăm, mười sáu âm lịch, vì đó là hai ngày ánh trăng đậm đà nhất, ánh trăng như có hương thơm, ánh trăng chờ đợi của tuổi thơ mà những nỗi buồn nhẹ tênh như mây khói, chỉ âm hưởng niềm vui còn khúc khích trong cả giấc nồng.
    Này nhớ không ta ánh trăng xưa còn lưu giữ bao kỉ niệm tinh nghịch với bạn bè trang lứa. Không cần biết thế nào là sạch sẽ, ta cùng các bạn bò lê rồi nằm dài dưới đất xem trộm hoa quỳnh nhà hàng xóm toả hương. Thời đó, chúng mình làm gì biết thưởng thức hoa, chỉ thấy chủ nhà yêu quý nâng niu chúng quá nên cố lén rình, chờ hoa nở để trộm cho họ tức chơi! Thời đó, ta không thấy những đoá hoa vụng trộm kia xinh đẹp, cũng như không biết tuổi thơ là thanh khiết. Chỉ mãi đến khi lớn lên, hương thơm kia mới lại toả nhẹ nhàng trong kí ức, nhẹ nhàng mà sâu thẳm khôn nguôi?
    Khoảnh khắc này ta đang nghĩ gì đây? Tuổi thơ đẹp đẽ, không gian hiện tại thơ mộng, bình yên, hay tương lai còn chưa biết sẽ như thế nào, sẽ trọn vẹn đến đâu những ước mơ còn là hình ảnh chưa sắc nét? Ta không cam chịu, ta luôn luôn là người phấn đấu. Vậy mà, hình như có một lúc nào ta đã buông xuôi mệt mỏi, và ta nhởn nhơ giữa cuộc đời này?.
    Có lẽ phải cảm ơn đêm nay, cảm ơn khoảnh khắc đã cho ta một lần giật mình thức giấc giữa đêm, cảm ơn những giọt sương lạnh mát đọng trên cánh cửa, ánh trăng và hương thơm đoá hoa quỳnh trắng trong tinh khiết, để biết rằng ta vẫn đang sống trong yên bình, hạnh phúc; để biết rằng vẫn cón nhiều lắm những hi vọng, những ước mơ đang chờ phía trước?.Hạnh phúc nào không phải đi tìm, mong ước nào không phải vất vả để chạm đến, thế đó ta ơi, xin hãy mỉm cười...
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Gió trở mình thức dậy giữa đêm sâu
    Thoang thoảng hương trăng vương mái phố
    Sân nhà ai đoá quỳnh vừa chớm nụ
    Khẽ thơm hương ngan ngát phía em ngồi?

    Nửa đêm, ta giật mình thức dậy rồi không thể nào chợp mắt lại. Lạ lùng cho một kẻ ham ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đêm yên tĩnh lạ. Ta rón rén mở cửa phòng, mở cửa chính ra đứng nhìn con hẻm trước nhà. May ra chỉ giờ này con hẻm mới yên ắng thế. Trăng tháng năm êm đềm treo trên nền trời xanh trong vắt. Có bao giờ ta thấy được bầu trời thành phố xanh trong đến thế! Có bao giờ ta thấy được những voan mây trắng bồng bềnh , mềm mại, lụa là đến thế! Trăng đã lên cao, khép nép dịu dàng toả sáng trên những mái nhà đã yên say giấc nồng. Bất chợt mỉm cười vu vơ, có một niềm hạnh phúc nào đó nhẹ nhàng len qua tâm hồn, cảm giác như được sống lại những ngày thơ ấu ăn tối trong ánh trăng, chơi trong ánh trăng, ngủ và mơ mộng trong ánh trăng mỗi đêm. Có một thuở nào ta thường hỏi mẹ bao giờ đến ngày mười lăm, mười sáu âm lịch, vì đó là hai ngày ánh trăng đậm đà nhất, ánh trăng như có hương thơm, ánh trăng chờ đợi của tuổi thơ mà những nỗi buồn nhẹ tênh như mây khói, chỉ âm hưởng niềm vui còn khúc khích trong cả giấc nồng.
    Này nhớ không ta ánh trăng xưa còn lưu giữ bao kỉ niệm tinh nghịch với bạn bè trang lứa. Không cần biết thế nào là sạch sẽ, ta cùng các bạn bò lê rồi nằm dài dưới đất xem trộm hoa quỳnh nhà hàng xóm toả hương. Thời đó, chúng mình làm gì biết thưởng thức hoa, chỉ thấy chủ nhà yêu quý nâng niu chúng quá nên cố lén rình, chờ hoa nở để trộm cho họ tức chơi! Thời đó, ta không thấy những đoá hoa vụng trộm kia xinh đẹp, cũng như không biết tuổi thơ là thanh khiết. Chỉ mãi đến khi lớn lên, hương thơm kia mới lại toả nhẹ nhàng trong kí ức, nhẹ nhàng mà sâu thẳm khôn nguôi?
    Khoảnh khắc này ta đang nghĩ gì đây? Tuổi thơ đẹp đẽ, không gian hiện tại thơ mộng, bình yên, hay tương lai còn chưa biết sẽ như thế nào, sẽ trọn vẹn đến đâu những ước mơ còn là hình ảnh chưa sắc nét? Ta không cam chịu, ta luôn luôn là người phấn đấu. Vậy mà, hình như có một lúc nào ta đã buông xuôi mệt mỏi, và ta nhởn nhơ giữa cuộc đời này?.
    Có lẽ phải cảm ơn đêm nay, cảm ơn khoảnh khắc đã cho ta một lần giật mình thức giấc giữa đêm, cảm ơn những giọt sương lạnh mát đọng trên cánh cửa, ánh trăng và hương thơm đoá hoa quỳnh trắng trong tinh khiết, để biết rằng ta vẫn đang sống trong yên bình, hạnh phúc; để biết rằng vẫn cón nhiều lắm những hi vọng, những ước mơ đang chờ phía trước?.Hạnh phúc nào không phải đi tìm, mong ước nào không phải vất vả để chạm đến, thế đó ta ơi, xin hãy mỉm cười...

Chia sẻ trang này