1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Tháng tư, chưa vào mùa mưa xứ núi, nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp những cơn mưa lất phất nhẹ nhàng, trên những nẻo đường rong ruổi đi qua...
    Không hiểu sao tôi ấn tượng sâu sắc bốn chữ ?ođồng sanh lạc quốc? sau chuyến đi dọc con đường Trường Sơn. Đó là tên một ngôi miếu bên dốc Sọ Người trên ngọn đồi 601 thuộc địa phận huyện Đăk Ka (Đăk Lăk). Nghe kể lại, ngọn đồi 601 này từng là nơi giao tranh quyết liệt giữa cộng sản và phe đối lập. Từng có một ngôi mộ tập thể nơi đây, ngôi mộ của những con người cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng dòng giống rồng tiên, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nhưng lại theo hai màu cờ sắc áo khác nhau. Tôi bâng khuâng nghĩ về nỗi đau của người sinh ra trăm trứng trăm con mấy nghìn năm trước...
    ?.
    Nhưng có lẽ điều tôi quan tâm nhiều nhất là cuộc sống của người dân. Một buổi chiều tháng tư nặng mây và lất phất mưa lạnh , trời nhá nhem tối, các em học sinh với những chiếc áo cũ kĩ vẫn còn miệt mài đi bộ trên đường về nhà sau giờ tan trường. Những mái nhà hun hút sâu trong thung lũng, bên sườn đồi. Tôi thấy nhiều em chân trần đen nhẻm, không giày dép. Con đường Hồ Chí Minh phẳng lì, uốn lượn theo triền núi một cách mềm mại và xinh đẹp nhưng biết đến bao giờ tất cả trẻ em vùng hẻo lánh nơi chúng tôi đi qua mới có được những chiếc xe đạp xinh xinh để cảm thấy con đường đến trường phần nào ngắn hơn , đỡ nhọc nhằn hơn...Thời gian dành cho chuyến đi quá ngắn đối với một hành trình dài nên tôi chưa có dịp được một lần sống cùng với họ. Vì vậy, lòng vẫn băn khoăn tự hỏi không biết trẻ em ở những nơi này, nhất là trẻ em người dân tộc thiểu số, có được ăn sạch, uống sạch và được chăm sóc chu đáo đến như thế nào.
    Một đêm dừng lại nghỉ chân ở một thị xã nhỏ, quá nửa đêm, mưa lâm thâm. Lật đọc một vài trang sách, chợt thấy ấm lòng: ?oSinh ra và lớn lên tạI Việt Nam, một nước nông nghiệp, thế nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về đờI sống thật sự của miền quê và sự vật lộn vớI thiên nhiên trong cuộc mưu sinh của ngườI nông dân, chưa từng hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng của những giọt mưa. Giờ ngồI đây nhìn mưa trong bầu trờI Phi châu, tôi nhớ xót xa những cơn mưa rào Việt Nam. Và xót xa hơn khi nhớ đến những tin tức về các vùng đất còn thiếu ăn nghiêm trọng do thờI tiết khắc nghiệt như miền Trung Việt. Nhưng, từng là một trong ba vựa thóc lớn của Đông Nam Á, lẽ nào tình trạng khó khăn này của Việt Nam chỉ vì thiếu những giọt mưa? Mang tâm trạng của những dân tộc cùng chung cảnh nghèo, ở Togo, tôi mong đợI những cơn mưa cùng họ. Nhưng, mang kiến thức kinh tế vớI tâm hồn của ngườI Việt, ngồI tạI Togo, tôi nghĩ về những giảI pháp, chính sách vực dậy vựa thóc Việt Nam. Chợt mong những giọt mưa thân yêu kia của quê người tạm dừng để đưa những đám mây đen của trờI Phi về bên kia, toả xuống thành những cơn mưa lớn cho những cánh ruộng cằn cỗI nào đó của quê nhà, ở những nơi mà sự thiếu ăn chỉ hoàn toàn vì chờ một cơn mưa! Togo, tháng 4-1987?. Tác giả của những dòng ấy là một tiến sĩ người Việt, chuyên gia cao cấp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tôi đã mang nỗi trở trăn của ông thiếp đi trong cơn mưa, với những trăn trở hãy còn là những tính toán lộn xộn trong đầu...
    Và có lẽ không thể nào quên được những buổi hoàng hôn Trường Sơn, núi non lẫn khuất mây trời, sương mù bồng bềnh phả vào mặt mát lạnh. Những trưa vàng nắng, xe băng băng trên con đường, một bên vách núi cheo leo dựng đứng, một bên thung lũng bát ngát rừng xanh, rực rỡ hoa vàng hoa tím. Bất chợt như một con sông mềm mại , mây sà thành dòng, trôi lưng chừng núi, đổ xuống lưng đồi. Tôi gọi đó là những dòng sông mây, bắt nguồn từ ?othượng giới?, trôi đi bởi sức gió và hiền lành ôm lấy những đường cong thiên nhiên, ôm lấy tầm mắt, mê mải, nồng nàn.
    Tháng tư, vẫn chưa là mùa mưa nơi ấy...Chuyến đi kết thúc nhưng lại mở ra trong tôi bao la những hành trình...
    Tháng 4/2004
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Tháng tư, chưa vào mùa mưa xứ núi, nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp những cơn mưa lất phất nhẹ nhàng, trên những nẻo đường rong ruổi đi qua...
    Không hiểu sao tôi ấn tượng sâu sắc bốn chữ ?ođồng sanh lạc quốc? sau chuyến đi dọc con đường Trường Sơn. Đó là tên một ngôi miếu bên dốc Sọ Người trên ngọn đồi 601 thuộc địa phận huyện Đăk Ka (Đăk Lăk). Nghe kể lại, ngọn đồi 601 này từng là nơi giao tranh quyết liệt giữa cộng sản và phe đối lập. Từng có một ngôi mộ tập thể nơi đây, ngôi mộ của những con người cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng dòng giống rồng tiên, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nhưng lại theo hai màu cờ sắc áo khác nhau. Tôi bâng khuâng nghĩ về nỗi đau của người sinh ra trăm trứng trăm con mấy nghìn năm trước...
    ?.
    Nhưng có lẽ điều tôi quan tâm nhiều nhất là cuộc sống của người dân. Một buổi chiều tháng tư nặng mây và lất phất mưa lạnh , trời nhá nhem tối, các em học sinh với những chiếc áo cũ kĩ vẫn còn miệt mài đi bộ trên đường về nhà sau giờ tan trường. Những mái nhà hun hút sâu trong thung lũng, bên sườn đồi. Tôi thấy nhiều em chân trần đen nhẻm, không giày dép. Con đường Hồ Chí Minh phẳng lì, uốn lượn theo triền núi một cách mềm mại và xinh đẹp nhưng biết đến bao giờ tất cả trẻ em vùng hẻo lánh nơi chúng tôi đi qua mới có được những chiếc xe đạp xinh xinh để cảm thấy con đường đến trường phần nào ngắn hơn , đỡ nhọc nhằn hơn...Thời gian dành cho chuyến đi quá ngắn đối với một hành trình dài nên tôi chưa có dịp được một lần sống cùng với họ. Vì vậy, lòng vẫn băn khoăn tự hỏi không biết trẻ em ở những nơi này, nhất là trẻ em người dân tộc thiểu số, có được ăn sạch, uống sạch và được chăm sóc chu đáo đến như thế nào.
    Một đêm dừng lại nghỉ chân ở một thị xã nhỏ, quá nửa đêm, mưa lâm thâm. Lật đọc một vài trang sách, chợt thấy ấm lòng: ?oSinh ra và lớn lên tạI Việt Nam, một nước nông nghiệp, thế nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về đờI sống thật sự của miền quê và sự vật lộn vớI thiên nhiên trong cuộc mưu sinh của ngườI nông dân, chưa từng hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng của những giọt mưa. Giờ ngồI đây nhìn mưa trong bầu trờI Phi châu, tôi nhớ xót xa những cơn mưa rào Việt Nam. Và xót xa hơn khi nhớ đến những tin tức về các vùng đất còn thiếu ăn nghiêm trọng do thờI tiết khắc nghiệt như miền Trung Việt. Nhưng, từng là một trong ba vựa thóc lớn của Đông Nam Á, lẽ nào tình trạng khó khăn này của Việt Nam chỉ vì thiếu những giọt mưa? Mang tâm trạng của những dân tộc cùng chung cảnh nghèo, ở Togo, tôi mong đợI những cơn mưa cùng họ. Nhưng, mang kiến thức kinh tế vớI tâm hồn của ngườI Việt, ngồI tạI Togo, tôi nghĩ về những giảI pháp, chính sách vực dậy vựa thóc Việt Nam. Chợt mong những giọt mưa thân yêu kia của quê người tạm dừng để đưa những đám mây đen của trờI Phi về bên kia, toả xuống thành những cơn mưa lớn cho những cánh ruộng cằn cỗI nào đó của quê nhà, ở những nơi mà sự thiếu ăn chỉ hoàn toàn vì chờ một cơn mưa! Togo, tháng 4-1987?. Tác giả của những dòng ấy là một tiến sĩ người Việt, chuyên gia cao cấp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tôi đã mang nỗi trở trăn của ông thiếp đi trong cơn mưa, với những trăn trở hãy còn là những tính toán lộn xộn trong đầu...
    Và có lẽ không thể nào quên được những buổi hoàng hôn Trường Sơn, núi non lẫn khuất mây trời, sương mù bồng bềnh phả vào mặt mát lạnh. Những trưa vàng nắng, xe băng băng trên con đường, một bên vách núi cheo leo dựng đứng, một bên thung lũng bát ngát rừng xanh, rực rỡ hoa vàng hoa tím. Bất chợt như một con sông mềm mại , mây sà thành dòng, trôi lưng chừng núi, đổ xuống lưng đồi. Tôi gọi đó là những dòng sông mây, bắt nguồn từ ?othượng giới?, trôi đi bởi sức gió và hiền lành ôm lấy những đường cong thiên nhiên, ôm lấy tầm mắt, mê mải, nồng nàn.
    Tháng tư, vẫn chưa là mùa mưa nơi ấy...Chuyến đi kết thúc nhưng lại mở ra trong tôi bao la những hành trình...
    Tháng 4/2004
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    THÁNG CHÍN NGOẠI Ô

    Tháng chín, con sông ngoại ô xanh trong văng vắt, gió nhẹ nhàng nên sông phẳng như gương. Mùa tựu trường này tôi không còn tung tăng cùng đám bạn tắm sông, té nước. Chúng tôi đã lớn. Ngày đầu tiên vào lớp 10, tôi dịu dàng bước xuống ghe chứ không nhảy loi choi nghịch ngợm như mùa tựu trường năm trước. Tà áo dài muốt trắng ngượng ngùng lay lay in bóng xuống lòng sông. Tôi có cảm giác mình lớn phổng phao lên từ bao giờ. Tôi lớn lên trong mắt mình và cả trong ánh mắt hiền từ bao dung của mẹ. Con sông này, chiếc ghe này và nhịp chèo của mẹ đều đặn mỗi sáng đưa tôi sang sông đến lớp, làm sao lòng có thể quên...
    Tháng chín, mùa nước nổi, hoa lục bình trôi tím ngát dòng sông. Cây cối ven hai bên bờ đồng loạt ngả lá vàng, rơi lả tả xuống mặt sông như **** lượn. Ngày xưa, tôi và lũ bạn không cần xem lịch, chỉ cần nhìn thấy nước trên sông đầy hơn, màu sông xanh hơn, trong hơn, cây lá ven sông thả lá vàng nhiều hơn bình thường một tí là biết trời đã sang thu, nghĩa là đã chia tay mùa hè, chuẩn bị vào năm học mới. Con sông này gắn bó với tôi từ khi vừa chào đời. Thân thiết là thế nhưng không hiểu sao bao giờ tôi cũng cảm thấy nó có cái gì đó mới mẻ, cần khám phá để yêu thương...
    Tháng chín ngoại ô vàng nắng, không khí trong lành đến lạ. Tôi thích đến trường thật sớm để sương ban mai phả lên mặt, lên môi, lên mắt. Đạp xe một quãng ven sông, khẽ chớp đôi mi mới biết hơi sương đã đọng thành từng giọt nước li ti trên hàng mi, mát rượi. Gió từ lòng sông mang cái lạnh se se lùa vào người, cái cảm giác nhẹ hẫng như muốn bay theo những chiếc lá vàng bé xíu. Tôi yêu ngôi trường ngoại ô hai tầng rộng thênh thang nằm ven rừng tràm bát ngát xanh, yêu những người bạn ngoại ô chân chất hiền lành, nhưng yêu nhất có lẽ là dòng sông và con đường đến lớp có thấp thoáng dáng tảo tần của người thân. Từ cánh đồng xanh kia, từ con sông mỗi ngày hai lượt nước lớn nước ròng này, ba mẹ tôi đã khom lưng tảo tần suốt cuộc đời để tôi được trắng da dài tóc, để gót chân con gái mưới sáu vẫn đỏ hồng khi đến lớp. Mai này, khi lớn lên, tôi biết mình không thuộc về cánh đồng, không giăng lưới đánh câu trên con sông nhỏ, nhưng suốt đời dòng sông ấy vẫn ngày hai lượt lớn ròng trong ký ức riêng tôi...

    PS: Mình đã viết những dòng này khi nào nhỉ?
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    THÁNG CHÍN NGOẠI Ô

    Tháng chín, con sông ngoại ô xanh trong văng vắt, gió nhẹ nhàng nên sông phẳng như gương. Mùa tựu trường này tôi không còn tung tăng cùng đám bạn tắm sông, té nước. Chúng tôi đã lớn. Ngày đầu tiên vào lớp 10, tôi dịu dàng bước xuống ghe chứ không nhảy loi choi nghịch ngợm như mùa tựu trường năm trước. Tà áo dài muốt trắng ngượng ngùng lay lay in bóng xuống lòng sông. Tôi có cảm giác mình lớn phổng phao lên từ bao giờ. Tôi lớn lên trong mắt mình và cả trong ánh mắt hiền từ bao dung của mẹ. Con sông này, chiếc ghe này và nhịp chèo của mẹ đều đặn mỗi sáng đưa tôi sang sông đến lớp, làm sao lòng có thể quên...
    Tháng chín, mùa nước nổi, hoa lục bình trôi tím ngát dòng sông. Cây cối ven hai bên bờ đồng loạt ngả lá vàng, rơi lả tả xuống mặt sông như **** lượn. Ngày xưa, tôi và lũ bạn không cần xem lịch, chỉ cần nhìn thấy nước trên sông đầy hơn, màu sông xanh hơn, trong hơn, cây lá ven sông thả lá vàng nhiều hơn bình thường một tí là biết trời đã sang thu, nghĩa là đã chia tay mùa hè, chuẩn bị vào năm học mới. Con sông này gắn bó với tôi từ khi vừa chào đời. Thân thiết là thế nhưng không hiểu sao bao giờ tôi cũng cảm thấy nó có cái gì đó mới mẻ, cần khám phá để yêu thương...
    Tháng chín ngoại ô vàng nắng, không khí trong lành đến lạ. Tôi thích đến trường thật sớm để sương ban mai phả lên mặt, lên môi, lên mắt. Đạp xe một quãng ven sông, khẽ chớp đôi mi mới biết hơi sương đã đọng thành từng giọt nước li ti trên hàng mi, mát rượi. Gió từ lòng sông mang cái lạnh se se lùa vào người, cái cảm giác nhẹ hẫng như muốn bay theo những chiếc lá vàng bé xíu. Tôi yêu ngôi trường ngoại ô hai tầng rộng thênh thang nằm ven rừng tràm bát ngát xanh, yêu những người bạn ngoại ô chân chất hiền lành, nhưng yêu nhất có lẽ là dòng sông và con đường đến lớp có thấp thoáng dáng tảo tần của người thân. Từ cánh đồng xanh kia, từ con sông mỗi ngày hai lượt nước lớn nước ròng này, ba mẹ tôi đã khom lưng tảo tần suốt cuộc đời để tôi được trắng da dài tóc, để gót chân con gái mưới sáu vẫn đỏ hồng khi đến lớp. Mai này, khi lớn lên, tôi biết mình không thuộc về cánh đồng, không giăng lưới đánh câu trên con sông nhỏ, nhưng suốt đời dòng sông ấy vẫn ngày hai lượt lớn ròng trong ký ức riêng tôi...

    PS: Mình đã viết những dòng này khi nào nhỉ?
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    6h15'': Giật mình thức giấc.
    Có lẽ đó chỉ là tâm thức mà thôi, chứ có khi nào ta dậy sớm thế đâu. Mọi lần vẫn để chuông điện thoại nếu có việc cần đi sớm. Mà hôm nay điện thoại không có, đồng hồ sinh học làm việc tốt quá
    Nhìn ra sân, vẫn chưa có những giọt nắng nào thức dậy. Những trái bàng lăn lóc khắp nơi, vàng vàng một màu úa. Trong rặng tràm bên vườn kia, có tiếng chim hót. Lâu lắm rồi không cảm nhận được buổi sáng như thế này, vì mải ngủ mê.
    6h45'': Bon bon trên con ngựa sắt, hoà trong dòng người giữa phố xá thênh thang. Nhẩm hát một bài hát yêu thích, ngắm nghĩa những ngôi nhà hai bên đường, bỗng phát hiện những điều thú vị. Có cái cây cóc, trái trĩu cành ở trước cổng một ngôi nhà. Nó có lâu lắm rồi, thế mà giờ mới để ý, giống như hôm nay nó mới mọc. Ngẩn ngơ đến ngớ ngẩn
    Nắng đã lên, chói loà đôi mắt.
    7h: Có mặt ở giảng đường
    Hiếm hoi lắm nó mới đến lớp, xin được chương trình học từ xa, chỉ có mặt ở những buổi cần thiết.
    Thầy vào thông báo: Hôm nay trường họp, các em được nghỉ.
    Thấy uể oải quá, lại lục đục dắt xe đi về.
    Lại rong ruổi trên những con đường đầy nắng bụi, không biết đi về đâu...
    Vòng xe quay về phía khu công nghiệp, định tìm một chỗ yên tĩnh, ngắm nhìn mặt sông lấp loáng. Đó là nơi thường đến để cất nỗi buồn vào một góc.
    Oái, sao kì quá!
    Hôm nay người ta lại làm hàng rào và cổng chốt...thì ra đang thi công công trình bên trong. Vậy là không được vào, mất đi một chỗ để có thể đi rồi. Chán!
    Không có điện thoại trong túi cũng khó chịu. Con người thường ỷ lại vào những vật dụng hiện đại và tiện nghi. Chẳng nhớ được lấy 1 số nào cả, bởi bao nhiêu cũng thẩy vào cái cục gạch bé tí con rồi.
    Àh, hôm nay rằm tháng 8, là Trung Thu đó. Hôm qua mới được bạn cho cái ***g đèn, thấy thương nó quá. Mà lớn rồi, đâu còn được đi rước đèn. Nếu bạn còn ở nhà, chắc cũng chỉ rủ rê đi coffe mà thôi. Có 1 quán cafe mà cả 2 đứa đều thích. Vào đó ngâm nghê vài bài hát, tán dóc dăm ba câu, thấy cõi lòng rộng mở..Yêu quá những phút giây như thế.
    Đi ngang qua con hẻm vào nhà bố mẹ. Trời đất, đã gần 1 tháng rồi chưa về thăm nhà...Tệ bạc quá. Là con gái mà cứ mải mê ngoài đời. Sống 1 mình, ăn một mình, học 1 mình, làm một mình...
    Hôm trước nghe tin nhà có chuyện, thương mẹ lắm nhưng không muốn về. Về rồi lại buồn thêm trước những câu chuyện được nghe, được kể.
    Đôi lần bất chợt thấy mắt mẹ hằn dấu chân chim. Nụ cười vẫn trên môi nhưng sao buồn đến thế. Những món quà mua về cho mẹ, chợt nhiên thấy vô nghĩa trước sự vô tâm và ích kỉ của chính mình. Tha lỗi cho con, mẹ ơi!
    Nắng vẫn gắt gao trên đầu, Tôi đi mà lòng như say nắng
    Một sáng vu vơ!
    P/s:
    Nhảm nhí quá! Có ai đọc không hiểu thì làm ơn đừng có ý kiến nhá. Tự nhiên muốn viết cái gì cho riêng mình...Không biết Riêng&Chung có thích hợp chăng?
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    6h15'': Giật mình thức giấc.
    Có lẽ đó chỉ là tâm thức mà thôi, chứ có khi nào ta dậy sớm thế đâu. Mọi lần vẫn để chuông điện thoại nếu có việc cần đi sớm. Mà hôm nay điện thoại không có, đồng hồ sinh học làm việc tốt quá
    Nhìn ra sân, vẫn chưa có những giọt nắng nào thức dậy. Những trái bàng lăn lóc khắp nơi, vàng vàng một màu úa. Trong rặng tràm bên vườn kia, có tiếng chim hót. Lâu lắm rồi không cảm nhận được buổi sáng như thế này, vì mải ngủ mê.
    6h45'': Bon bon trên con ngựa sắt, hoà trong dòng người giữa phố xá thênh thang. Nhẩm hát một bài hát yêu thích, ngắm nghĩa những ngôi nhà hai bên đường, bỗng phát hiện những điều thú vị. Có cái cây cóc, trái trĩu cành ở trước cổng một ngôi nhà. Nó có lâu lắm rồi, thế mà giờ mới để ý, giống như hôm nay nó mới mọc. Ngẩn ngơ đến ngớ ngẩn
    Nắng đã lên, chói loà đôi mắt.
    7h: Có mặt ở giảng đường
    Hiếm hoi lắm nó mới đến lớp, xin được chương trình học từ xa, chỉ có mặt ở những buổi cần thiết.
    Thầy vào thông báo: Hôm nay trường họp, các em được nghỉ.
    Thấy uể oải quá, lại lục đục dắt xe đi về.
    Lại rong ruổi trên những con đường đầy nắng bụi, không biết đi về đâu...
    Vòng xe quay về phía khu công nghiệp, định tìm một chỗ yên tĩnh, ngắm nhìn mặt sông lấp loáng. Đó là nơi thường đến để cất nỗi buồn vào một góc.
    Oái, sao kì quá!
    Hôm nay người ta lại làm hàng rào và cổng chốt...thì ra đang thi công công trình bên trong. Vậy là không được vào, mất đi một chỗ để có thể đi rồi. Chán!
    Không có điện thoại trong túi cũng khó chịu. Con người thường ỷ lại vào những vật dụng hiện đại và tiện nghi. Chẳng nhớ được lấy 1 số nào cả, bởi bao nhiêu cũng thẩy vào cái cục gạch bé tí con rồi.
    Àh, hôm nay rằm tháng 8, là Trung Thu đó. Hôm qua mới được bạn cho cái ***g đèn, thấy thương nó quá. Mà lớn rồi, đâu còn được đi rước đèn. Nếu bạn còn ở nhà, chắc cũng chỉ rủ rê đi coffe mà thôi. Có 1 quán cafe mà cả 2 đứa đều thích. Vào đó ngâm nghê vài bài hát, tán dóc dăm ba câu, thấy cõi lòng rộng mở..Yêu quá những phút giây như thế.
    Đi ngang qua con hẻm vào nhà bố mẹ. Trời đất, đã gần 1 tháng rồi chưa về thăm nhà...Tệ bạc quá. Là con gái mà cứ mải mê ngoài đời. Sống 1 mình, ăn một mình, học 1 mình, làm một mình...
    Hôm trước nghe tin nhà có chuyện, thương mẹ lắm nhưng không muốn về. Về rồi lại buồn thêm trước những câu chuyện được nghe, được kể.
    Đôi lần bất chợt thấy mắt mẹ hằn dấu chân chim. Nụ cười vẫn trên môi nhưng sao buồn đến thế. Những món quà mua về cho mẹ, chợt nhiên thấy vô nghĩa trước sự vô tâm và ích kỉ của chính mình. Tha lỗi cho con, mẹ ơi!
    Nắng vẫn gắt gao trên đầu, Tôi đi mà lòng như say nắng
    Một sáng vu vơ!
    P/s:
    Nhảm nhí quá! Có ai đọc không hiểu thì làm ơn đừng có ý kiến nhá. Tự nhiên muốn viết cái gì cho riêng mình...Không biết Riêng&Chung có thích hợp chăng?
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bài này từng gửi tặng Sói bên Thi ca, xin phép mọi người mang về đây nhé, vì nếu không sau này _Hoa sẽ quên mất nó!
    Bài thơ tặng Sói Đồng Hoang
    (Ngẫu hứng sau khi ?ongâm cứu? Văn tế bạn, Tản mạn sầu, Sầu ca của Sói)
    Đã mệt nhoài chưa Sói
    Về ngủ yên đi mà
    Êm ấm một mái nhà
    Trời ngoài kia rét đậm
    Mùa thu nào xa thẳm
    Thạch Thảo xưa khác rồi
    Đêm không dài hơn thế
    Ước vẫn là ước thôi
    Ngọn gió mênh mông lắm
    Ngọn gió đồng hoang vu
    Ngọn gió chừng đã mỏi
    Nên quên rồi tiết thu
    Về ngủ say đi Sói
    Cố leo chi vách sầu
    Suốt bao năm mê mải
    Mà đã đâu vào đâu...
    Về một lần chốn cũ
    Khép mắt chải lông mềm
    Bếp than hồng còn đợi
    Sói trở về nhen thêm
    Về ngủ ngon một thuở
    Giữa đêm sâu nồng nàn
    Điệu Sầu ca mùa cũ
    Gọi ngày vui hợp đàn...
    25-6-2004
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bài này từng gửi tặng Sói bên Thi ca, xin phép mọi người mang về đây nhé, vì nếu không sau này _Hoa sẽ quên mất nó!
    Bài thơ tặng Sói Đồng Hoang
    (Ngẫu hứng sau khi ?ongâm cứu? Văn tế bạn, Tản mạn sầu, Sầu ca của Sói)
    Đã mệt nhoài chưa Sói
    Về ngủ yên đi mà
    Êm ấm một mái nhà
    Trời ngoài kia rét đậm
    Mùa thu nào xa thẳm
    Thạch Thảo xưa khác rồi
    Đêm không dài hơn thế
    Ước vẫn là ước thôi
    Ngọn gió mênh mông lắm
    Ngọn gió đồng hoang vu
    Ngọn gió chừng đã mỏi
    Nên quên rồi tiết thu
    Về ngủ say đi Sói
    Cố leo chi vách sầu
    Suốt bao năm mê mải
    Mà đã đâu vào đâu...
    Về một lần chốn cũ
    Khép mắt chải lông mềm
    Bếp than hồng còn đợi
    Sói trở về nhen thêm
    Về ngủ ngon một thuở
    Giữa đêm sâu nồng nàn
    Điệu Sầu ca mùa cũ
    Gọi ngày vui hợp đàn...
    25-6-2004
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết linh tinh ở đây. Mình đang gõ bài thứ 100 của topic này... Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày đặt chân vào Cuộc Sống? KC nhắn tin nghe sao buồn thê thảm, vừa buồn, vừa giận, vừa thương...
    "Bộn bề công việc bấy lâu
    Thương nhau dành trọn cho nhau một ngày
    Lời nào cũng lắm thương yêu
    Đường nào cũng đẹp cũng nhiều lứa đôi...Ôi có ai thấu hiểu cho một người như tôi- suốt ngày chỉ thấy tòan phân và nước đái con nít????"

    Còn ta? Sẽ dũng cảm quyết định một điều gì, hay cứ để cuốn trôi theo ngày tháng? Bốn năm trước mình thế này cơ mà!
    Đi qua những giấc mơ
    Tôi muốn bạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi
    Đặt vào niềm san sẻ
    BởI tôi tin và lúc nào cũng cần bạn
    Này trái tim chàng trai
    Khiết trong ban mai
    Ấm lụa nắng vàng
    Căng cuồng gió lộng
    Và đôi khi dịu dàng cỏ biếc
    Mỏng manh đêm giọt sương tôi lang thang
    Khát khao của bạn
    Tôi đọc được trong từng công trình còn dở dang
    Mai rờI giảng đường, trái tim kia ơi, xin mãi đừng thay nhịp
    Những ý tưởng nảy mầm xanh lá
    Tôi mang đến niềm tin giúp bạn kịp ươm trồng
    Đi qua giấc mơ bát ngát cánh đồng
    Dòng sông ngần trong tháng tám
    Ước mơ to hơn bầu trờI rộng hơn mặt đất
    Bạn có lắng nghe những điều lớn hơn đờI thực
    Cháy lên tự trái tim mình?
    Tôi muốn bạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi?
    3-7-2000

    Chẳng lẽ mình đã tệ đến mức độ như mình nghĩ sao trời?
    Hu hu hu, sư huynh ơi cứu em với!!!
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết linh tinh ở đây. Mình đang gõ bài thứ 100 của topic này... Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày đặt chân vào Cuộc Sống? KC nhắn tin nghe sao buồn thê thảm, vừa buồn, vừa giận, vừa thương...
    "Bộn bề công việc bấy lâu
    Thương nhau dành trọn cho nhau một ngày
    Lời nào cũng lắm thương yêu
    Đường nào cũng đẹp cũng nhiều lứa đôi...Ôi có ai thấu hiểu cho một người như tôi- suốt ngày chỉ thấy tòan phân và nước đái con nít????"

    Còn ta? Sẽ dũng cảm quyết định một điều gì, hay cứ để cuốn trôi theo ngày tháng? Bốn năm trước mình thế này cơ mà!
    Đi qua những giấc mơ
    Tôi muốn bạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi
    Đặt vào niềm san sẻ
    BởI tôi tin và lúc nào cũng cần bạn
    Này trái tim chàng trai
    Khiết trong ban mai
    Ấm lụa nắng vàng
    Căng cuồng gió lộng
    Và đôi khi dịu dàng cỏ biếc
    Mỏng manh đêm giọt sương tôi lang thang
    Khát khao của bạn
    Tôi đọc được trong từng công trình còn dở dang
    Mai rờI giảng đường, trái tim kia ơi, xin mãi đừng thay nhịp
    Những ý tưởng nảy mầm xanh lá
    Tôi mang đến niềm tin giúp bạn kịp ươm trồng
    Đi qua giấc mơ bát ngát cánh đồng
    Dòng sông ngần trong tháng tám
    Ước mơ to hơn bầu trờI rộng hơn mặt đất
    Bạn có lắng nghe những điều lớn hơn đờI thực
    Cháy lên tự trái tim mình?
    Tôi muốn bạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi?
    3-7-2000

    Chẳng lẽ mình đã tệ đến mức độ như mình nghĩ sao trời?
    Hu hu hu, sư huynh ơi cứu em với!!!

Chia sẻ trang này