1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    101...
    Nửa đêm, không dưng nổi hứng gom hết kệ sách cho vào các thùng cactông, dán niêm phong. Mới đi xem phim với bé Huyền về. Lâu lắm rồi, chắc gần 1 năm mới lại đi chơi đến 12h đêm như thế. Phim hay quá, và phố cũng thật khác lạ, rộng rãi, lạnh cóng. Bé Huyền bảo chị ngồi sát vào và ôm em chặt một tí, vì cả hai đứa đều lạnh run dù mới từ rạp máy lạnh chui ra. Cảm thấy vui vui và chợt suy nghĩ mông lung...Hình như mùa thu đã sắp hết rồi...
    Căn phòng bây giờ thật trống vì vừa ló ra thêm một bức tường. mấy tờ giấy linh tinh rớt xuống. A, một mảnh giấy viết tay hồi học lớp 8 hay lớp 9 gì đó. Hai bài thơ đầu tiên trong cuộc đời thơ...thẩn của mình đây mà. Vi tính hoá nó thôi!
    Làng em

    Đầu làng lắt lẻo cầu tre
    Cuối làng bờ ruộng xanh khoe nắng vàng
    Con đò mỗi bữa mẹ sang
    Lung linh in bóng nhịp nhàng chèo khua...

    Trò chơi
    Quán em bán cỏ lợp nhà
    Bán đất làm gạo bán hoa làm vòng
    Tiền là lá hái ven sông
    Muốn mua chị cứ đi vòng sang đây
    Con mương là nhánh sông đầy
    Muốn qua, thuyền giấy mấy ngày mớI qua
    Mua gì chị cứ mua đi
    Em bán rẻ để chiều lòng khách quen
    Kẹt tiền, chị cứ chọn hàng
    Bao giờ có, chống thuyền sang trả dần?
    Ví mà chị có nợ nần
    Em xin ?tặng quán, làm ngườI đi mua?.
    Tháng 8 - 1994
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    101...
    Nửa đêm, không dưng nổi hứng gom hết kệ sách cho vào các thùng cactông, dán niêm phong. Mới đi xem phim với bé Huyền về. Lâu lắm rồi, chắc gần 1 năm mới lại đi chơi đến 12h đêm như thế. Phim hay quá, và phố cũng thật khác lạ, rộng rãi, lạnh cóng. Bé Huyền bảo chị ngồi sát vào và ôm em chặt một tí, vì cả hai đứa đều lạnh run dù mới từ rạp máy lạnh chui ra. Cảm thấy vui vui và chợt suy nghĩ mông lung...Hình như mùa thu đã sắp hết rồi...
    Căn phòng bây giờ thật trống vì vừa ló ra thêm một bức tường. mấy tờ giấy linh tinh rớt xuống. A, một mảnh giấy viết tay hồi học lớp 8 hay lớp 9 gì đó. Hai bài thơ đầu tiên trong cuộc đời thơ...thẩn của mình đây mà. Vi tính hoá nó thôi!
    Làng em

    Đầu làng lắt lẻo cầu tre
    Cuối làng bờ ruộng xanh khoe nắng vàng
    Con đò mỗi bữa mẹ sang
    Lung linh in bóng nhịp nhàng chèo khua...

    Trò chơi
    Quán em bán cỏ lợp nhà
    Bán đất làm gạo bán hoa làm vòng
    Tiền là lá hái ven sông
    Muốn mua chị cứ đi vòng sang đây
    Con mương là nhánh sông đầy
    Muốn qua, thuyền giấy mấy ngày mớI qua
    Mua gì chị cứ mua đi
    Em bán rẻ để chiều lòng khách quen
    Kẹt tiền, chị cứ chọn hàng
    Bao giờ có, chống thuyền sang trả dần?
    Ví mà chị có nợ nần
    Em xin ?tặng quán, làm ngườI đi mua?.
    Tháng 8 - 1994
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn: Giờ này chắc đang ngồi trên xe phải không? Có trách móc, có giận hờn thì cũng chỉ là làm bộ thôi. Chứ biết bạn cũng vì công việc mà lỡ hẹn thôi. Hối hận quá khi lại đem đến cho bạn cảm giác có lỗi. Bỏ qua, không sao đâu nhé!
    Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, đúng thật. Mới 5:30 pm mà trời đã tối sầm lại rồi, chảng còn nhìn rõ mặt ai khi ra đường nữa. 6pm đèn đường mới sáng mà.
    Chiều nay nói chuyện với chị, không vui như những lần trước nữa. Có lẽ nỗi buồn còn âm hưởng trong cả chị lẫn em.
    "Trốn đi đâu được nỗi buồn, giữa hai tay đường vân đời...", phải không?
    Chị trách em sao lục tung mọi xó xỉnh, không để cho chị 1 chút riêng tư . Ừh nhỉ! Mỗi người đều có 1 góc riêng...nhưng em thì vô tư quá hả chị. Nhưng cũng vì thế mà hiểu thêm được 1 người.
    Chị than buồn, em cũng than buồn...và có nhiều người than buồn. Gom lại là một quãng không gian đầy những nỗi buồn. Có chia sẻ cũng làm bớt đi cái sự bức bối trong cái không gian tù túng ấy, đúng không nhỉ? "ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi", rồi cũng có 1 lúc nào đó ta nguôi ngoai.
    Từng giọt đời lặng lẽ trôi qua. Cũng 1 người vừa mới than thở...Biết bao giờ mới hết những nỗi buồn? Hay cứ lần lượt và liên tiếp triền miên. "Ta nghe trong những buồn vui có cuộc đời lặng lẽ đi qua. Lỡ bước không với tới tình đời nên bàng hòang chạy trốn cô đơn." Cũng đành chịu, thế thôi.
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn: Giờ này chắc đang ngồi trên xe phải không? Có trách móc, có giận hờn thì cũng chỉ là làm bộ thôi. Chứ biết bạn cũng vì công việc mà lỡ hẹn thôi. Hối hận quá khi lại đem đến cho bạn cảm giác có lỗi. Bỏ qua, không sao đâu nhé!
    Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, đúng thật. Mới 5:30 pm mà trời đã tối sầm lại rồi, chảng còn nhìn rõ mặt ai khi ra đường nữa. 6pm đèn đường mới sáng mà.
    Chiều nay nói chuyện với chị, không vui như những lần trước nữa. Có lẽ nỗi buồn còn âm hưởng trong cả chị lẫn em.
    "Trốn đi đâu được nỗi buồn, giữa hai tay đường vân đời...", phải không?
    Chị trách em sao lục tung mọi xó xỉnh, không để cho chị 1 chút riêng tư . Ừh nhỉ! Mỗi người đều có 1 góc riêng...nhưng em thì vô tư quá hả chị. Nhưng cũng vì thế mà hiểu thêm được 1 người.
    Chị than buồn, em cũng than buồn...và có nhiều người than buồn. Gom lại là một quãng không gian đầy những nỗi buồn. Có chia sẻ cũng làm bớt đi cái sự bức bối trong cái không gian tù túng ấy, đúng không nhỉ? "ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi", rồi cũng có 1 lúc nào đó ta nguôi ngoai.
    Từng giọt đời lặng lẽ trôi qua. Cũng 1 người vừa mới than thở...Biết bao giờ mới hết những nỗi buồn? Hay cứ lần lượt và liên tiếp triền miên. "Ta nghe trong những buồn vui có cuộc đời lặng lẽ đi qua. Lỡ bước không với tới tình đời nên bàng hòang chạy trốn cô đơn." Cũng đành chịu, thế thôi.
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hẹn Thuận và Nhung cùng mấy đứa nữa đi thăm KC. Nhỏ ấy đã ra viện mà cả bọn không biết, suýt nữa thì quê độ. Không đi thăm bệnh thì đi chơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Chỉ ba trong bảy đứa ngày xưa nhưng cũng đủ làm nên một cuộc hàn huyên tao ngộ. Thuận là đứa bạn tốt nhất trên đời mà mình biết được, không phải đối với riêng mình mà đối với tất cả mọi người nhỏ biết. Nhiều lúc mình lẩn thẩn tự hỏi tại sao nhỏ ấy lại "chia sẻ" tình cảm bạn bè dành cho nhiều người đến vậy, sao không là một mình mình, hay chỉ những bạn trong nhóm. Nhiều lúc mình thấy nhỏ ôm đồm chuyện thiên hạ, chỉ chuốc mệt vào thân. Hay tại mình sống ích kỷ nên nghĩ vậy?
    Dù đi đâu về đâu thì bạn học thời phổ thông vẫn tuyệt vời nhất. Cái thuở ấy, khi mà những ngô nghê chưa kịp che đậy, những thói xấu và tính tình còn hồn nhiên phơi bày, khi buồn thì gọi tên xưng bạn, khi vui thì mày mày tao tao, thằng đó, con này...
    Lâu lắm rồi không xưng bạn với ai, hôm gặp bạn cũ ở tiệc cưới, bạn nhỏ nhẹ hỏi: "H dạo này sống có vui không? Bạn vẫn nhớ hồi xưa tụi mình ngồi cuối lớp, có cái kính râm cũng giành nhau để được nhìn hình ảnh nhật thực toàn phần. Hồi đó bạn rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà H và nhỏ Th ngồi phía sau cứ rúc rích cười hoài, cười đầu tiết đến cuối tiết, đầu năm đến cuối năm. Bạn đã gọi hai đứa là đồ lười ươi và thế là H giận. Mỗi lần bạn quay xuống hỏi bài, H lại cầm cây thước nhịp nhịp, bảo quay lên..." Ôi lúc đó nghe từ "bạn" mà cảm thấy lạ lẫm, bồi hồi và nhớ nhung lạ lùng....
    Chợt nghĩ, ừ thôi, cứ bận bịu và lãng quên đi, để lâu lâu có dịp sum vầy như thế, mình biết thương nhau hơn, và biết nghĩ về nhau nhiều hơn....
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hẹn Thuận và Nhung cùng mấy đứa nữa đi thăm KC. Nhỏ ấy đã ra viện mà cả bọn không biết, suýt nữa thì quê độ. Không đi thăm bệnh thì đi chơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Chỉ ba trong bảy đứa ngày xưa nhưng cũng đủ làm nên một cuộc hàn huyên tao ngộ. Thuận là đứa bạn tốt nhất trên đời mà mình biết được, không phải đối với riêng mình mà đối với tất cả mọi người nhỏ biết. Nhiều lúc mình lẩn thẩn tự hỏi tại sao nhỏ ấy lại "chia sẻ" tình cảm bạn bè dành cho nhiều người đến vậy, sao không là một mình mình, hay chỉ những bạn trong nhóm. Nhiều lúc mình thấy nhỏ ôm đồm chuyện thiên hạ, chỉ chuốc mệt vào thân. Hay tại mình sống ích kỷ nên nghĩ vậy?
    Dù đi đâu về đâu thì bạn học thời phổ thông vẫn tuyệt vời nhất. Cái thuở ấy, khi mà những ngô nghê chưa kịp che đậy, những thói xấu và tính tình còn hồn nhiên phơi bày, khi buồn thì gọi tên xưng bạn, khi vui thì mày mày tao tao, thằng đó, con này...
    Lâu lắm rồi không xưng bạn với ai, hôm gặp bạn cũ ở tiệc cưới, bạn nhỏ nhẹ hỏi: "H dạo này sống có vui không? Bạn vẫn nhớ hồi xưa tụi mình ngồi cuối lớp, có cái kính râm cũng giành nhau để được nhìn hình ảnh nhật thực toàn phần. Hồi đó bạn rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà H và nhỏ Th ngồi phía sau cứ rúc rích cười hoài, cười đầu tiết đến cuối tiết, đầu năm đến cuối năm. Bạn đã gọi hai đứa là đồ lười ươi và thế là H giận. Mỗi lần bạn quay xuống hỏi bài, H lại cầm cây thước nhịp nhịp, bảo quay lên..." Ôi lúc đó nghe từ "bạn" mà cảm thấy lạ lẫm, bồi hồi và nhớ nhung lạ lùng....
    Chợt nghĩ, ừ thôi, cứ bận bịu và lãng quên đi, để lâu lâu có dịp sum vầy như thế, mình biết thương nhau hơn, và biết nghĩ về nhau nhiều hơn....
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Gửi nơi này một giấc mơ dài và hãy còn dang dở...
    Gửi vào đây những tháng ngày bận rộn chưa đủ say mê...
    Gửi những ngày tháng không bình yên, những ngày tháng trong tôi có nhiều biến đổi và nhiều ngả rẽ...
    Gửi một quyết định hình như sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi, không biết theo chiều hướng tốt đẹp hay bắt đầu long đong lận đận, nhưng chắc rằng cần phải quyết định như thế, nếu không suốt đời sẽ chẳng bao giờ tôi có thể sống thanh thản với chính mình...
    ...
    Và gửi một lời cảm ơn chưa thể thốt lên, dành cho những người bạn đã không để tôi một mình trước những ngã ba không mong đợi như thế này....
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Gửi nơi này một giấc mơ dài và hãy còn dang dở...
    Gửi vào đây những tháng ngày bận rộn chưa đủ say mê...
    Gửi những ngày tháng không bình yên, những ngày tháng trong tôi có nhiều biến đổi và nhiều ngả rẽ...
    Gửi một quyết định hình như sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi, không biết theo chiều hướng tốt đẹp hay bắt đầu long đong lận đận, nhưng chắc rằng cần phải quyết định như thế, nếu không suốt đời sẽ chẳng bao giờ tôi có thể sống thanh thản với chính mình...
    ...
    Và gửi một lời cảm ơn chưa thể thốt lên, dành cho những người bạn đã không để tôi một mình trước những ngã ba không mong đợi như thế này....
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng _Hoa tìm được những người bạn thật tốt,tìm được kỉ niệm đẹp,tìm được ý nghĩa của thời gian,tìm được chính mình.Và...cảm ơn,cảm ơn _Hoa vì đã ở đây với Gat nói riêng,và với "cuộc sống"nói chung,cảm ơn thật nhiều
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng _Hoa tìm được những người bạn thật tốt,tìm được kỉ niệm đẹp,tìm được ý nghĩa của thời gian,tìm được chính mình.Và...cảm ơn,cảm ơn _Hoa vì đã ở đây với Gat nói riêng,và với "cuộc sống"nói chung,cảm ơn thật nhiều

Chia sẻ trang này