1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dạo loanh quanh, viết tùm lum, nhưng thôi, hôm nay lôi hết mọi thứ về đây nhé!
    Nên viết gì vào trang đầu tiên nhỉ? Ừ thôi, viết về tình yêu đi, dù mình chưa từng chạm tay một người bạn trai nào nhưng đấy là mối quan tâm tất yếu của những người trẻ và vì mình cũng hãy còn trẻ lắm. Hôm qua nhận được tin nhắn của anh lúc gần nửa đêm "Dạo này bé khỏe không? Bao giờ lấy chồng nhớ báo tin cho anh vui cùng nhé!" Nhận tin nhắn rồi ngồi thừ ra suy nghĩ, không biết anh có thật sự xem mình là đứa em gái hay không, hay lòng anh còn có chút tình cảm xa xưa nào đó? Hiện tại mình rất cô độc, anh là một người tốt, sống tình cảm, nếu anh thật sự xem mình là em gái thì có thêm một chỗ dựa tinh thần. Nhưng quả thật mình không dám "dựa" vào "chỗ dựa tinh thần" ấy.
    Chắc anh cũng hiểu là bốn năm đại học trôi qua, anh đối với mình vẫn luôn luôn là một ông anh đáng kính, vì anh lớn hơn mình và các bạn trong lớp nhiều lắm. Và chắc anh cũng hiểu là tình cảm mà anh dành cho mình sẽ mãi mãi là tình yêu một phía. Biết thế mà anh vẫn buồn, tình yêu là như thế hay sao?
    Không hiểu anh yêu mình vì lẽ gì. Thật lòng mà nói, ngoài tư chất khá thông minh, tự lập, biết phấn đấu và biết khiêm nhường như nhiều người nhận xét, mình chẳng còn ưu điểm nào nổi trội nữa...
    Cuối cùng thì anh cũng phải đi cưới vợ. Đêm trước ngày đám hỏi, anh lại nhắn tin "Mai anh cưới vợ rồi..." Chỉ có thế mà sao nghe buồn quá! Buồn cho anh, ngày mai đã có đôi mà hôm nay sao còn phải nhớ đến một người? Buồn cho vợ anh, nếu chị ấy biết rằng có một người khác lởn vởn trong đầu anh như thế, chị sẽ buồn biết bao! Và buồn cho mình..Mai kia lấy chồng, mình sẽ ra sao nếu trong tận sâu thẳm tâm hồn người chồng ấy cũng ấp ôm một bóng hình xa xưa nào đó?
    Mình biết mình là người lãng mạn và cũng lắm mộng mơ. Đã có một vài người con trai lướt qua suy nghĩ trong những chuỗi ngày mơ mộng hôm qua...Nhưng yêu và nghĩ đến những chuyện gắn bó lâu dài thì chưa có ai cả. Không hiểu sao mình nghĩ và tin rằng nếu yêu một ai đó thì người ấy sẽ là người gắn bó trăm năm...Linh cảm...Linh cảm và mong ước ấy liệu có là sự thật?
    Nhỏ bạn thân có lần đùa, bảo : "Sao mày không đẹp, nhưng toàn được các anh đẹp trai đeo đuổi vậy?" Làm sao mà biết được! Cũng như cái thuở mười tám đôi mươi, mình toàn thích ngắm những anh chàng xinh xắn, còn bây giờ, mình lại thích ngắm vào tâm hồn và tính cách của họ hơn. Một con người đồng điệu với mình, sao khó tìm đến vậy? Tìm đến nỗi không còn muốn tìm nữa....
    Được đeo đuổi thì có gì thú vị đâu! Nhiều cô gái hãnh diện vì điều đó, còn mình, chỉ thấy buồn thêm. Mình không thích có bất cứ một ai phải buồn vì mình, phải hy vọng một điều gì đó vào mình, mà mình thì không thể đáp ứng hoặc không muốn đáp ứng.
    Sau những từ chối thẳng thắng, rõ ràng và đầy cương quyết, cuối cùng những người ấy cũng phải ra đi, theo con đường của họ. Đương nhiên rồi, vì cả mình và họ đều là thanh niên. Ai cũng có quyền được đi tìm hạnh phúc của mình. Như người nông phu đi tìm mảnh đất gieo hạt, có khi mảnh đất quá cằn cỗi, cũng có khi gặp mảnh đất ưng ý, nhưng không thuộc về mình, phải để họ được tiếp tục đi tìm vùng đất mới chứ sao! Mình không thích kiểu suy luận của lũ bạn: "Coi cái thằng cha đó, mới hôm qua ngỏ lời nói yêu thương em lắm, em là cả cuộc đời anh, thế mà vừa bị từ chối thì hôm sau đã vội tìm cách tiếp cận ngỏ lời cùng cô gái khác". Sao thế nhỉ, người ta quên mau cũng bị đánh giá, yêu dai dẳn sầu muộn đơn phương cũng bị đánh giá. Đừng khắc nghiệt thế chứ miệng đời!
    Thôi hôm nay dừng ở đây nhé ta ơi! Đói bụng lắm rồi, ăn cơm và ngủ một giấc cho ngày chủ nhật của mình nữa chứ!
    10.10.2004
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dạo loanh quanh, viết tùm lum, nhưng thôi, hôm nay lôi hết mọi thứ về đây nhé!
    Nên viết gì vào trang đầu tiên nhỉ? Ừ thôi, viết về tình yêu đi, dù mình chưa từng chạm tay một người bạn trai nào nhưng đấy là mối quan tâm tất yếu của những người trẻ và vì mình cũng hãy còn trẻ lắm. Hôm qua nhận được tin nhắn của anh lúc gần nửa đêm "Dạo này bé khỏe không? Bao giờ lấy chồng nhớ báo tin cho anh vui cùng nhé!" Nhận tin nhắn rồi ngồi thừ ra suy nghĩ, không biết anh có thật sự xem mình là đứa em gái hay không, hay lòng anh còn có chút tình cảm xa xưa nào đó? Hiện tại mình rất cô độc, anh là một người tốt, sống tình cảm, nếu anh thật sự xem mình là em gái thì có thêm một chỗ dựa tinh thần. Nhưng quả thật mình không dám "dựa" vào "chỗ dựa tinh thần" ấy.
    Chắc anh cũng hiểu là bốn năm đại học trôi qua, anh đối với mình vẫn luôn luôn là một ông anh đáng kính, vì anh lớn hơn mình và các bạn trong lớp nhiều lắm. Và chắc anh cũng hiểu là tình cảm mà anh dành cho mình sẽ mãi mãi là tình yêu một phía. Biết thế mà anh vẫn buồn, tình yêu là như thế hay sao?
    Không hiểu anh yêu mình vì lẽ gì. Thật lòng mà nói, ngoài tư chất khá thông minh, tự lập, biết phấn đấu và biết khiêm nhường như nhiều người nhận xét, mình chẳng còn ưu điểm nào nổi trội nữa...
    Cuối cùng thì anh cũng phải đi cưới vợ. Đêm trước ngày đám hỏi, anh lại nhắn tin "Mai anh cưới vợ rồi..." Chỉ có thế mà sao nghe buồn quá! Buồn cho anh, ngày mai đã có đôi mà hôm nay sao còn phải nhớ đến một người? Buồn cho vợ anh, nếu chị ấy biết rằng có một người khác lởn vởn trong đầu anh như thế, chị sẽ buồn biết bao! Và buồn cho mình..Mai kia lấy chồng, mình sẽ ra sao nếu trong tận sâu thẳm tâm hồn người chồng ấy cũng ấp ôm một bóng hình xa xưa nào đó?
    Mình biết mình là người lãng mạn và cũng lắm mộng mơ. Đã có một vài người con trai lướt qua suy nghĩ trong những chuỗi ngày mơ mộng hôm qua...Nhưng yêu và nghĩ đến những chuyện gắn bó lâu dài thì chưa có ai cả. Không hiểu sao mình nghĩ và tin rằng nếu yêu một ai đó thì người ấy sẽ là người gắn bó trăm năm...Linh cảm...Linh cảm và mong ước ấy liệu có là sự thật?
    Nhỏ bạn thân có lần đùa, bảo : "Sao mày không đẹp, nhưng toàn được các anh đẹp trai đeo đuổi vậy?" Làm sao mà biết được! Cũng như cái thuở mười tám đôi mươi, mình toàn thích ngắm những anh chàng xinh xắn, còn bây giờ, mình lại thích ngắm vào tâm hồn và tính cách của họ hơn. Một con người đồng điệu với mình, sao khó tìm đến vậy? Tìm đến nỗi không còn muốn tìm nữa....
    Được đeo đuổi thì có gì thú vị đâu! Nhiều cô gái hãnh diện vì điều đó, còn mình, chỉ thấy buồn thêm. Mình không thích có bất cứ một ai phải buồn vì mình, phải hy vọng một điều gì đó vào mình, mà mình thì không thể đáp ứng hoặc không muốn đáp ứng.
    Sau những từ chối thẳng thắng, rõ ràng và đầy cương quyết, cuối cùng những người ấy cũng phải ra đi, theo con đường của họ. Đương nhiên rồi, vì cả mình và họ đều là thanh niên. Ai cũng có quyền được đi tìm hạnh phúc của mình. Như người nông phu đi tìm mảnh đất gieo hạt, có khi mảnh đất quá cằn cỗi, cũng có khi gặp mảnh đất ưng ý, nhưng không thuộc về mình, phải để họ được tiếp tục đi tìm vùng đất mới chứ sao! Mình không thích kiểu suy luận của lũ bạn: "Coi cái thằng cha đó, mới hôm qua ngỏ lời nói yêu thương em lắm, em là cả cuộc đời anh, thế mà vừa bị từ chối thì hôm sau đã vội tìm cách tiếp cận ngỏ lời cùng cô gái khác". Sao thế nhỉ, người ta quên mau cũng bị đánh giá, yêu dai dẳn sầu muộn đơn phương cũng bị đánh giá. Đừng khắc nghiệt thế chứ miệng đời!
    Thôi hôm nay dừng ở đây nhé ta ơi! Đói bụng lắm rồi, ăn cơm và ngủ một giấc cho ngày chủ nhật của mình nữa chứ!
    10.10.2004
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi một giai đoạn khác nhau của cuộc đời, con người ta có những mối quan tâm khác nhau về cuộc sống. Đã nhiều năm qua kể từ ngày nhận thức mình là con gái, tôi hay suy nghĩ về tình yêu, về mái ấm gia đình của mình sau này. Có lẽ tôi là một người kín đáo,cũng có thể tôi là kẻ vụng về nên chẳng bao giờ có thể bộc lộ những ý nghĩ ấy với mọi người xung quanh, kể cả bạn gái.
    Người bạn trai đầu tiên mà mình quan tâm là bạn N. Nhà bạn ấy rất nghèo, ba mất sớm, sống cùng bố dượng. Năm học lớp 8, mình là lớp trưởng, thấy người bạn khá thông minh ấy đến lớp không bao giờ thuộc bài, mình đã vận động lớp giúp đỡ và tận sâu tâm hồn thấy có một cái gì đó vui vui, rất lạ. Nhưng người bạn để lại trong lòng mình những cảm xúc đầu tiên dễ thương và ngọt ngào là T, người bạn thuở cấp 3. Không thể nào quên được những ánh mắt ngại ngùng mỗi khi tình cờ chạm mặt, những cảm xúc bồi hồi mỗi khi đạp xe ngang ngõ nhà người ta, dù muốn ngang nhà người ấy, mình phải đi một đoạn đường vòng khá dài. Và không thể nào quên giọng nói truyền cảm ngọt ngào, cái hình ảnh lần giao lại cho mình những sổ sách của lớp, bạn ấy đã đưa bằng hai tay để tỏ lòng tôn trọng. Nhớ hoài bài thơ bạn viết gửi tặng trong quyển sách văn, lén lút đưa cho mình ngoài hành lang giờ nghỉ tiết. Tất cả cảm xúc diễn ra trong thầm lặng, có lẽ cả hai đứa đều sợ khi phải nói một tiếng yêu khi còn cắp sách đến trường nên cố che giấu và phủ nhận, để tình cảm đã phai mờ và trở nên bình thường sau những tháng ngày dài xa cách. Rồi những tháng năm sinh viên nhanh chóng trôi qua, hình ảnh H, A, T.T lần lượt lướt nhẹ qua tâm hồn. Mỗi người bạn ấy đều có một ít điểm đáng yêu đáng quý, nhưng mình tự biết sẽ chẳng đi đến đâu khi tốt nghiệp nên cứ để hình ảnh chỉ là hình ảnh đẹp nhẹ nhàng đi qua trong lòng mình, mãi mãi chỉ riêng mình biết.
    Có lẽ tạm gọi đó là những cái tương tự của tình yêu, hoặc là những điều tương tự của ?ocái tương tự của tình yêu? vậy.
    Vậy thì cái gọi là tình yêu đích thực trong cuộc đời mình là cái gì vậy? Không biết nữa, mình đang đi tìm đây. Và đã tìm đến mệt nhoài để rồi tự hỏi khôg biết có nên tìm nữa hay không, và phải tìm ở đâu bây giờ?
    Nhiều người nói mình kén chọn quá,hãy chọn một trong số những người có cảm tình với mình ấy. Mình kén chọn ư? Mình cảm thấy đâu có. Mình luôn mong muốn có một người bạn tương đồng với mình thôi, và hiểu mình, và hiền lành, có đạo đức. Có lẽ hiền lành là tiêu chuẩn đầu tiên,dù thật lòng mình không hề nghĩ đến những tiêu chuẩn. Chọn một trong số những ngừơi thích mình? Muốn lắm chứ, nhưng không thề nào được. Một điển hình trong số họ nhé! Anh V, 28 tuổi, một ngừơi tự nhận mình thành đạt, có địa vị xã hội. Lần đầu tiên gặp anh, mình cũng có chút cảm tình vì thấy người ấy mặt mũi sang sủa, hiền lành dễ thương. Vài lần sau, anh ấy chủ động làm quen và ngay mới mấy phút đầu tiên nói chuyện,mình đã cảm thấy bị ?odội?. Anh khoe rằng anh là con trai út, sở hữu 3 cái nhà mặt tiền ở Sài Gòn. Anh nói anh đang học chơi vi-ô-lông, rất tốn tiền, chỉ những người giàu như anh mới học nổi, vì mời thầy nổi tiếng đến tận nhà dạy. Anh sắp học cao học để lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Anh hỏi mình thường làm gì cuối tuần, có hay đi mua sắm không?Mình nói thỉnh thoảng. Anh bảo ?oHôm nào anh dẫn em đi shopping nhé! Em thích thứ gì anh sẽ mua cho em?. Trời ạ, có anh con trai nào mới làm quen một người bạn gái, chưa đầy mươi phút sau đã đề nghị như thế hay không, hay chỉ có mỗi mình người bạn này? Mình từ chối thẳng thừng: ?oAnh nói gì kỳ vậy! Bạn bè thân thiết của em mỗi lần đi ăn còn hùn nhau trả tiền,huống hồ chuyện mua sắm quần áo, huống hồ anh là người mới làm quen lần đầu?. Vậy mà,vì lịch sự, cuối tiệc vui mình phải cho anh số điện thoại theo đề nghị. Thế là từ đó, những lời nhớ nhung yêu thương liên tiếp nhắn đến máy. Anh hẹn mình ra quán cà phê,mình nói mình không thích và không có thói quen đi uống cà phê như thế. Anh bảo nếu mình không đến, anh sẽ ngồi chờ cho đến khi nào mình xuất hiện mới thôi. Và tất nhiên anh có chờ hay không thì mình không biết, vì mình không bao giờ đến. Sinh nhật, anh tặng quà,mình miễn cưỡng phải nhận dù lòng không hề thích và cảm thấy mắc nợ. 14-2, trong khi mình còn loanh quanh ngoài đường với mấy đứa bạn thì anh đến trước ngõ nhà, chờ và chờ, trên tay là lẵng hoa hồng thật to. Cả xóm đều biết anh chờ mình, vì họ thắc mắc là anh nói ngay, còn hỏi thăm về mình nữa, làm ai cũng tưởng đấy là người yêu của mình, rằng mình bạc bẽo thế, ngày lễ tình nhân để người yêu đứng đợi rồi mải mê vi vu với bạn bè khác. Chờ không được, anh gửi lẵng hoa lại nhà. Mình về, hộc tốc muốn đem trả mà không được, vì không biết nhà anh ở đâu, đành nhắn vào máy anh: ?oCảm ơn vì lẵng hoa nhưng anh đừng bao giờ tặng những món quà như thế nữa nhé! Trong lòng em, anh chỉ là một người bạn bình thường, mãi mãi như thế, không bao giờ thay đổi? Đấy là đã nhẹ lời, vì thật ra mình có bao giờ xem anh là bạn đâu. Mình không thể có một người bạn suốt ngày thay đổi số điện thoại lạ để nhắn tin yêu thương hờn giận, hẹn hò, năn nỉ một cách vô danh khi mình không trả lời những tin nhắn từ số máy chính của anh. Có cảm giác như bị quấy rối?
    Có lẽ nhiều người sẽ trách rằng có một người yêu mình nhiều như thế còn đòi hỏi gì nữa, rằng cách anh ta chăm sóc quan tâm tuy không khéo léo nhưng thật sự anh ta có tấm lòng nên mới như thế. Mình cũng từng nghĩ vậy, cho đến một hôm ngồi cùng hai cô bạn gái ở quán cà phê, tình cờ tâm sự chuyện tình cảm thì hoá ra, trời ạ, tất cả những tin nhắn mùi mẫn anh từng gửi vào máy mình đều được anh gửi kèm cho 2 cô bạn ấy, cũng với những chiêu thức y như thế. Hỡi những chàng trai còn độc thân trên cõi đời này, còn bao nhiêu người như thế nữa đây? Và những cô gái còn đang trên đường đi tìm bóng mát của đời mình, liệu có ai có thể đặt cuộc đời mình vào lòng bàn tay người ấy?
    Không hiểu sao xung quanh mình có quá nhiều những chàng trai như thế. Ai cũng có vẻ điềm đạm, trí thức, ?ovào trong phong nhã ra ngoài hào hoa?, thế mà những câu chuyện không thể ngờ được cứ liên tiếp xảy đến, chuyện lạ đến nỗi diễn ra sờ sờ trước mắt mà vẫn khó tin. Thế đó, đến nỗi lòng không biết phải tin ai, muốn nắm một bàn tay mà không dám đưa tay mình ra cho cuộc đời, và cũng không biết bàn tay mình đợi chờ đang ở nơi nào nữa.
    Ôi trái tim bé nhỏ và mong manh, cuộc sống của chúng ta là như thế đấy!
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi một giai đoạn khác nhau của cuộc đời, con người ta có những mối quan tâm khác nhau về cuộc sống. Đã nhiều năm qua kể từ ngày nhận thức mình là con gái, tôi hay suy nghĩ về tình yêu, về mái ấm gia đình của mình sau này. Có lẽ tôi là một người kín đáo,cũng có thể tôi là kẻ vụng về nên chẳng bao giờ có thể bộc lộ những ý nghĩ ấy với mọi người xung quanh, kể cả bạn gái.
    Người bạn trai đầu tiên mà mình quan tâm là bạn N. Nhà bạn ấy rất nghèo, ba mất sớm, sống cùng bố dượng. Năm học lớp 8, mình là lớp trưởng, thấy người bạn khá thông minh ấy đến lớp không bao giờ thuộc bài, mình đã vận động lớp giúp đỡ và tận sâu tâm hồn thấy có một cái gì đó vui vui, rất lạ. Nhưng người bạn để lại trong lòng mình những cảm xúc đầu tiên dễ thương và ngọt ngào là T, người bạn thuở cấp 3. Không thể nào quên được những ánh mắt ngại ngùng mỗi khi tình cờ chạm mặt, những cảm xúc bồi hồi mỗi khi đạp xe ngang ngõ nhà người ta, dù muốn ngang nhà người ấy, mình phải đi một đoạn đường vòng khá dài. Và không thể nào quên giọng nói truyền cảm ngọt ngào, cái hình ảnh lần giao lại cho mình những sổ sách của lớp, bạn ấy đã đưa bằng hai tay để tỏ lòng tôn trọng. Nhớ hoài bài thơ bạn viết gửi tặng trong quyển sách văn, lén lút đưa cho mình ngoài hành lang giờ nghỉ tiết. Tất cả cảm xúc diễn ra trong thầm lặng, có lẽ cả hai đứa đều sợ khi phải nói một tiếng yêu khi còn cắp sách đến trường nên cố che giấu và phủ nhận, để tình cảm đã phai mờ và trở nên bình thường sau những tháng ngày dài xa cách. Rồi những tháng năm sinh viên nhanh chóng trôi qua, hình ảnh H, A, T.T lần lượt lướt nhẹ qua tâm hồn. Mỗi người bạn ấy đều có một ít điểm đáng yêu đáng quý, nhưng mình tự biết sẽ chẳng đi đến đâu khi tốt nghiệp nên cứ để hình ảnh chỉ là hình ảnh đẹp nhẹ nhàng đi qua trong lòng mình, mãi mãi chỉ riêng mình biết.
    Có lẽ tạm gọi đó là những cái tương tự của tình yêu, hoặc là những điều tương tự của ?ocái tương tự của tình yêu? vậy.
    Vậy thì cái gọi là tình yêu đích thực trong cuộc đời mình là cái gì vậy? Không biết nữa, mình đang đi tìm đây. Và đã tìm đến mệt nhoài để rồi tự hỏi khôg biết có nên tìm nữa hay không, và phải tìm ở đâu bây giờ?
    Nhiều người nói mình kén chọn quá,hãy chọn một trong số những người có cảm tình với mình ấy. Mình kén chọn ư? Mình cảm thấy đâu có. Mình luôn mong muốn có một người bạn tương đồng với mình thôi, và hiểu mình, và hiền lành, có đạo đức. Có lẽ hiền lành là tiêu chuẩn đầu tiên,dù thật lòng mình không hề nghĩ đến những tiêu chuẩn. Chọn một trong số những ngừơi thích mình? Muốn lắm chứ, nhưng không thề nào được. Một điển hình trong số họ nhé! Anh V, 28 tuổi, một ngừơi tự nhận mình thành đạt, có địa vị xã hội. Lần đầu tiên gặp anh, mình cũng có chút cảm tình vì thấy người ấy mặt mũi sang sủa, hiền lành dễ thương. Vài lần sau, anh ấy chủ động làm quen và ngay mới mấy phút đầu tiên nói chuyện,mình đã cảm thấy bị ?odội?. Anh khoe rằng anh là con trai út, sở hữu 3 cái nhà mặt tiền ở Sài Gòn. Anh nói anh đang học chơi vi-ô-lông, rất tốn tiền, chỉ những người giàu như anh mới học nổi, vì mời thầy nổi tiếng đến tận nhà dạy. Anh sắp học cao học để lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Anh hỏi mình thường làm gì cuối tuần, có hay đi mua sắm không?Mình nói thỉnh thoảng. Anh bảo ?oHôm nào anh dẫn em đi shopping nhé! Em thích thứ gì anh sẽ mua cho em?. Trời ạ, có anh con trai nào mới làm quen một người bạn gái, chưa đầy mươi phút sau đã đề nghị như thế hay không, hay chỉ có mỗi mình người bạn này? Mình từ chối thẳng thừng: ?oAnh nói gì kỳ vậy! Bạn bè thân thiết của em mỗi lần đi ăn còn hùn nhau trả tiền,huống hồ chuyện mua sắm quần áo, huống hồ anh là người mới làm quen lần đầu?. Vậy mà,vì lịch sự, cuối tiệc vui mình phải cho anh số điện thoại theo đề nghị. Thế là từ đó, những lời nhớ nhung yêu thương liên tiếp nhắn đến máy. Anh hẹn mình ra quán cà phê,mình nói mình không thích và không có thói quen đi uống cà phê như thế. Anh bảo nếu mình không đến, anh sẽ ngồi chờ cho đến khi nào mình xuất hiện mới thôi. Và tất nhiên anh có chờ hay không thì mình không biết, vì mình không bao giờ đến. Sinh nhật, anh tặng quà,mình miễn cưỡng phải nhận dù lòng không hề thích và cảm thấy mắc nợ. 14-2, trong khi mình còn loanh quanh ngoài đường với mấy đứa bạn thì anh đến trước ngõ nhà, chờ và chờ, trên tay là lẵng hoa hồng thật to. Cả xóm đều biết anh chờ mình, vì họ thắc mắc là anh nói ngay, còn hỏi thăm về mình nữa, làm ai cũng tưởng đấy là người yêu của mình, rằng mình bạc bẽo thế, ngày lễ tình nhân để người yêu đứng đợi rồi mải mê vi vu với bạn bè khác. Chờ không được, anh gửi lẵng hoa lại nhà. Mình về, hộc tốc muốn đem trả mà không được, vì không biết nhà anh ở đâu, đành nhắn vào máy anh: ?oCảm ơn vì lẵng hoa nhưng anh đừng bao giờ tặng những món quà như thế nữa nhé! Trong lòng em, anh chỉ là một người bạn bình thường, mãi mãi như thế, không bao giờ thay đổi? Đấy là đã nhẹ lời, vì thật ra mình có bao giờ xem anh là bạn đâu. Mình không thể có một người bạn suốt ngày thay đổi số điện thoại lạ để nhắn tin yêu thương hờn giận, hẹn hò, năn nỉ một cách vô danh khi mình không trả lời những tin nhắn từ số máy chính của anh. Có cảm giác như bị quấy rối?
    Có lẽ nhiều người sẽ trách rằng có một người yêu mình nhiều như thế còn đòi hỏi gì nữa, rằng cách anh ta chăm sóc quan tâm tuy không khéo léo nhưng thật sự anh ta có tấm lòng nên mới như thế. Mình cũng từng nghĩ vậy, cho đến một hôm ngồi cùng hai cô bạn gái ở quán cà phê, tình cờ tâm sự chuyện tình cảm thì hoá ra, trời ạ, tất cả những tin nhắn mùi mẫn anh từng gửi vào máy mình đều được anh gửi kèm cho 2 cô bạn ấy, cũng với những chiêu thức y như thế. Hỡi những chàng trai còn độc thân trên cõi đời này, còn bao nhiêu người như thế nữa đây? Và những cô gái còn đang trên đường đi tìm bóng mát của đời mình, liệu có ai có thể đặt cuộc đời mình vào lòng bàn tay người ấy?
    Không hiểu sao xung quanh mình có quá nhiều những chàng trai như thế. Ai cũng có vẻ điềm đạm, trí thức, ?ovào trong phong nhã ra ngoài hào hoa?, thế mà những câu chuyện không thể ngờ được cứ liên tiếp xảy đến, chuyện lạ đến nỗi diễn ra sờ sờ trước mắt mà vẫn khó tin. Thế đó, đến nỗi lòng không biết phải tin ai, muốn nắm một bàn tay mà không dám đưa tay mình ra cho cuộc đời, và cũng không biết bàn tay mình đợi chờ đang ở nơi nào nữa.
    Ôi trái tim bé nhỏ và mong manh, cuộc sống của chúng ta là như thế đấy!
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn- đêm phố bình yên.
    Ngồi một mình, nghĩ linh tinh và nhớ đến anh Hai của đứa bạn. Anh coi mình thân thiết như em, điều đó làm mình cảm thấy vui lắm. Từ ngày lấy vợ và có em bé, anh không còn nhiều thời gian dành cho tụi mình. Vì vậy mà buổi hát caraoke với nhân viên ở công ty cũ của anh hồi tháng tư vừa rồi anh tổ chức thật vui. Mình ngỡ ngàng nhận ra sự trẻ trung hồn nhiên của anh khi ai hát bài nào anh cũng ra nhảy múa loạn xạ và hát theo, thật buồn cười. Mình không thể nghĩ được rằng một người đàn ông ba mươi tuổi, đã làm cha rồi mà lại hồn nhiên tươi trẻ như thuở sinh viên vậy. Xem ra các anh nhân viên ở công ty cũ rất nể nang anh Hai, anh nào cũng nói chuyện với anh Hai rất lễ phép dù hình như họ cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu.
    Hôm ấy là thứ bảy nên anh Hai bảo mọi người cứ chơi thoải mái. Mình và hai chị em nhỏ bạn cũng theo chơi rất khuya, có anh Hai mà, không sợ gì cả. Hát hò đến gần 1 giờ sáng , mọi người chở nhau đi ăn. Lấy xong bằng cử nhân, đi làm đôi ba năm rồi, vậy mà mình chưa bao giờ ra phố khuya đến thế nên thấy thành phố thật lạ lẫm. Những con đường thông thoáng vắng vẻ, cái lạnh giữa khuya se se, đi giữa không gian ấy chỉ muốn hát lên, đọc đôi bài thơ hay làm một điều gì đó thật lãng mạn. Tấp vào một hàng cháo trắng trên đường Lý Chính Thắng, những tô cháo lá dứa ăn với củ cải muối, hột vịt muối, tôm chua cay?Ngon và thơm không chịu được. Và có lẽ không làm sao quên hình ảnh ba người đàn ông trung niên ôm những bộ gõ tự chế lập thành một ban nhạc đường phố. Họ vừa chơi nhạc vừa hát mê say những giai điệu đầy quyến rũ của nhiều thập niên về trước. Có một người đàn ông dị tật chân trái đến từng bàn, lịch sự mời mọi người mua vé số. Giữa không gian thanh thoát ấy, giữa những âm điệu thiết tha đầy cảm xúc ấy, ai còn lòng nào nghĩ đến sự may mắn từ những tờ vé số, bởi tất cả mọi người đang duyên may lạc vào thế giới thanh âm đầy cảm xúc- cảm xúc nghệ thuật, cảm xúc từ những phận đời, cảm xúc tựa như gặp lại một cái gì rất xa xưa cũ kỹ?
    Chơi xong hai bản nhạc, theo quán tính và hãy còn bềnh bồng trong cảm xúc, mọi người lẳng lặng đợi bản thứ ba cất lên. Nhưng ban nhạc đường phố khẽ cúi đầu cảm ơn đã lắng nghe và toan bước đi. Thế là, thật lạ lùng, rất nhiều người trong chúng tôi đứng dậy, tay sờ túi, gọi họ trở lại để tặng một ít tiền, xem như thù lao. Những người nghệ sĩ đường phố ấy khoát tay,một người trong số họ nói ?oChúng tôi tập hợp nhau chơi nhạc vừa để tìm niềm vui, vừa để mời bà con mua ủng hộ những tờ vé số. Bà con không có nhu cầu mua cũng không sao. Nhưng chúng tôi không xin tiền và cũng không nhận tiền biếu,mong bà con hiểu cho?. Đến lúc đó mọi người mới vỡ lẽ ra, vui vẻ mua dùm họ rất nhiều vé số. Mình cũng mua một ít dù quả thật không biết cách chơi vé số. Thỉnh thoảng mình vẫn mua vé số ngoài phố, chủ yếu vì sự thông cảm với một mảnh đời nào đó. Mua rồi quên mất vì chẳng bao giờ dò vé cả. Nhưng có lẽ đây mới là lần mình tranh mua những tờ vé số mà cảm thấy lòng thật hớn hở, thoải mái, tươi vui.
    Nhận tiền dư được trả lại từ người nhạc trưởng, mình cười rụt rè: ?oChú ơi, các chú chơi hay và lạ quá! Có thể chơi thêm một, hai bài nữa tặng mọi người không?? Người nhạc sĩ đường phố vui vẻ gật đầu. Cả nhóm ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn ba gương mặt dãi dầu sương gió đang mê đi trong giai điệu?
    Mình thường ngủ sớm vào tất cả các ngày trong tuần. Ngủ mãi như thế thành thói quen, và mình cũng thích ngủ. Nhưng giá như có một người, phải, một người thôi, người con trai mà mình mong đợi, có thể đi cùng mình giữa phố khuya thứ bảy để lắng nghe, ngắm nhìn và thưởng thức Sài Gòn, để có thể chia sẻ cùng mình những cảm nhận bay bổng từ cuộc sống như thế, để lắng đọng trong sự đồng điệu nỗi khát khao hạnh phúc, bởi cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu!
    Thế đó người ạ. Vậy mà bao năm qua, mình mê mải đi tìm, vẫn chưa thấy bóng dáng người. Liệu rằng người có trên cõi đời này không? Hay tạo hoá bắt mình phải đi tìm, cho đến mệt nhoài, cho đến gục ngã, cho đến dở dang trọn một kiếp người?
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn- đêm phố bình yên.
    Ngồi một mình, nghĩ linh tinh và nhớ đến anh Hai của đứa bạn. Anh coi mình thân thiết như em, điều đó làm mình cảm thấy vui lắm. Từ ngày lấy vợ và có em bé, anh không còn nhiều thời gian dành cho tụi mình. Vì vậy mà buổi hát caraoke với nhân viên ở công ty cũ của anh hồi tháng tư vừa rồi anh tổ chức thật vui. Mình ngỡ ngàng nhận ra sự trẻ trung hồn nhiên của anh khi ai hát bài nào anh cũng ra nhảy múa loạn xạ và hát theo, thật buồn cười. Mình không thể nghĩ được rằng một người đàn ông ba mươi tuổi, đã làm cha rồi mà lại hồn nhiên tươi trẻ như thuở sinh viên vậy. Xem ra các anh nhân viên ở công ty cũ rất nể nang anh Hai, anh nào cũng nói chuyện với anh Hai rất lễ phép dù hình như họ cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu.
    Hôm ấy là thứ bảy nên anh Hai bảo mọi người cứ chơi thoải mái. Mình và hai chị em nhỏ bạn cũng theo chơi rất khuya, có anh Hai mà, không sợ gì cả. Hát hò đến gần 1 giờ sáng , mọi người chở nhau đi ăn. Lấy xong bằng cử nhân, đi làm đôi ba năm rồi, vậy mà mình chưa bao giờ ra phố khuya đến thế nên thấy thành phố thật lạ lẫm. Những con đường thông thoáng vắng vẻ, cái lạnh giữa khuya se se, đi giữa không gian ấy chỉ muốn hát lên, đọc đôi bài thơ hay làm một điều gì đó thật lãng mạn. Tấp vào một hàng cháo trắng trên đường Lý Chính Thắng, những tô cháo lá dứa ăn với củ cải muối, hột vịt muối, tôm chua cay?Ngon và thơm không chịu được. Và có lẽ không làm sao quên hình ảnh ba người đàn ông trung niên ôm những bộ gõ tự chế lập thành một ban nhạc đường phố. Họ vừa chơi nhạc vừa hát mê say những giai điệu đầy quyến rũ của nhiều thập niên về trước. Có một người đàn ông dị tật chân trái đến từng bàn, lịch sự mời mọi người mua vé số. Giữa không gian thanh thoát ấy, giữa những âm điệu thiết tha đầy cảm xúc ấy, ai còn lòng nào nghĩ đến sự may mắn từ những tờ vé số, bởi tất cả mọi người đang duyên may lạc vào thế giới thanh âm đầy cảm xúc- cảm xúc nghệ thuật, cảm xúc từ những phận đời, cảm xúc tựa như gặp lại một cái gì rất xa xưa cũ kỹ?
    Chơi xong hai bản nhạc, theo quán tính và hãy còn bềnh bồng trong cảm xúc, mọi người lẳng lặng đợi bản thứ ba cất lên. Nhưng ban nhạc đường phố khẽ cúi đầu cảm ơn đã lắng nghe và toan bước đi. Thế là, thật lạ lùng, rất nhiều người trong chúng tôi đứng dậy, tay sờ túi, gọi họ trở lại để tặng một ít tiền, xem như thù lao. Những người nghệ sĩ đường phố ấy khoát tay,một người trong số họ nói ?oChúng tôi tập hợp nhau chơi nhạc vừa để tìm niềm vui, vừa để mời bà con mua ủng hộ những tờ vé số. Bà con không có nhu cầu mua cũng không sao. Nhưng chúng tôi không xin tiền và cũng không nhận tiền biếu,mong bà con hiểu cho?. Đến lúc đó mọi người mới vỡ lẽ ra, vui vẻ mua dùm họ rất nhiều vé số. Mình cũng mua một ít dù quả thật không biết cách chơi vé số. Thỉnh thoảng mình vẫn mua vé số ngoài phố, chủ yếu vì sự thông cảm với một mảnh đời nào đó. Mua rồi quên mất vì chẳng bao giờ dò vé cả. Nhưng có lẽ đây mới là lần mình tranh mua những tờ vé số mà cảm thấy lòng thật hớn hở, thoải mái, tươi vui.
    Nhận tiền dư được trả lại từ người nhạc trưởng, mình cười rụt rè: ?oChú ơi, các chú chơi hay và lạ quá! Có thể chơi thêm một, hai bài nữa tặng mọi người không?? Người nhạc sĩ đường phố vui vẻ gật đầu. Cả nhóm ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn ba gương mặt dãi dầu sương gió đang mê đi trong giai điệu?
    Mình thường ngủ sớm vào tất cả các ngày trong tuần. Ngủ mãi như thế thành thói quen, và mình cũng thích ngủ. Nhưng giá như có một người, phải, một người thôi, người con trai mà mình mong đợi, có thể đi cùng mình giữa phố khuya thứ bảy để lắng nghe, ngắm nhìn và thưởng thức Sài Gòn, để có thể chia sẻ cùng mình những cảm nhận bay bổng từ cuộc sống như thế, để lắng đọng trong sự đồng điệu nỗi khát khao hạnh phúc, bởi cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu!
    Thế đó người ạ. Vậy mà bao năm qua, mình mê mải đi tìm, vẫn chưa thấy bóng dáng người. Liệu rằng người có trên cõi đời này không? Hay tạo hoá bắt mình phải đi tìm, cho đến mệt nhoài, cho đến gục ngã, cho đến dở dang trọn một kiếp người?
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Th rủ mai đi thăm Dì Tư. Lâu lắm rồi mình không ghé thăm dì, một phần vì bận bịu quá, một phần vì sang nhà bên ấy cũng ngại, và phần nữa vì sợ dì sẽ hỏi về chuyện tương lai ra sao. Mình chưa có gì ở tương lai cả. Về công việc thì dì biết quá rõ rồi. Hồi sống với dì, dì vẫn hay đem mình ra làm gương cho lũ con gái, một đứa không lêu lổng, có hiếu, biết lo kinh tế. Có lẽ vì vậy mà dì hay la em mình, khiến nó buồn và nghĩ lung lung. Dì không biết là dì đã xen vào đời tư của người khác nhiều quá. Phải chăng phụ nữ thường thế? Nghĩ cũng tội, có lẽ vì dì đã không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình nên đâm ra coi thường phái nam?
    Không biết có nên đến thăm dì để giữ lại một mối quan hệ bình thường trong cuộc sống? Thôi, để khi nào rảnh rỗi suy nghĩ thêm đã...
    Th quý Dì Tư một cách kỳ lạ. Nó quý dì thật, hay là cốt muốn đến thăm anh Ngh? Th là người bạn tốt nhất từ trước đến nay mà mình thấy, mặc dù mình không phải là đứa bạn thân nhất của nó. Nhưng Th có vẻ lận đận quá. Trông nó vui vẻ líu lo thế, ai ngờ...Anh ấy sắp lấy vợ rồi Th ạ, Th khóc một mình nhiều lắm phải không?
    Hôm qua xem Cuốn theo chiều gió, mới xem đĩa 1 thôi. Phải can đảm quyết định nhường mấy đứa em xem và đứng lên đi làm việc, chứ ngồi xem cả 3 đĩa thì hết buổi tối mất. 2 đĩa còn lại để dành khi nào rảnh sẽ xem vậy. Phim hay quá...
    Nhóm của B rủ mình cuối tuần đi thư giãn. Ừ, mình đang mệt lắm đây, một ngày 15 tiếng làm việc liên tục trong thời gian qua làm mình gần như đuối sức, cũng muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi ngắm cây cỏ hoa lá một tí. Nhưng đi với nhóm của B thì không thích lắm. Họ cá tính quá! Hay tại mình lạc hậu? Mình vẫn thích mẫu bạn gái hiền lành nhún nhường, giản dị, khiêm tốn và biết lắng nghe. Có lẽ mình vẫn và sẽ mãi không quen với kiểu mãu con gái ồn ào, mạnh mẽ, luôn muốn tỏ ra sành điệu và chứng tỏ mình nổi bật trong những đám đông (dù họ thật sự nổi bật). Mình vẫn thích những người bạn toát ra nét duyên ngầm, tài ngầm, để người đối diện phải thắc mắc tìm hiểu và ồ lên thú vị trong những lần gặp gỡ kế tiếp. Có lẽ vì thế mà dù B có vẻ rất thật lòng, rất ưu ái cho mình, mình vẫn cảm thấy tình bạn giữa mình và nhỏ ấy khó thể thân thiết, và khó có thể biết về nhau...
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Th rủ mai đi thăm Dì Tư. Lâu lắm rồi mình không ghé thăm dì, một phần vì bận bịu quá, một phần vì sang nhà bên ấy cũng ngại, và phần nữa vì sợ dì sẽ hỏi về chuyện tương lai ra sao. Mình chưa có gì ở tương lai cả. Về công việc thì dì biết quá rõ rồi. Hồi sống với dì, dì vẫn hay đem mình ra làm gương cho lũ con gái, một đứa không lêu lổng, có hiếu, biết lo kinh tế. Có lẽ vì vậy mà dì hay la em mình, khiến nó buồn và nghĩ lung lung. Dì không biết là dì đã xen vào đời tư của người khác nhiều quá. Phải chăng phụ nữ thường thế? Nghĩ cũng tội, có lẽ vì dì đã không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình nên đâm ra coi thường phái nam?
    Không biết có nên đến thăm dì để giữ lại một mối quan hệ bình thường trong cuộc sống? Thôi, để khi nào rảnh rỗi suy nghĩ thêm đã...
    Th quý Dì Tư một cách kỳ lạ. Nó quý dì thật, hay là cốt muốn đến thăm anh Ngh? Th là người bạn tốt nhất từ trước đến nay mà mình thấy, mặc dù mình không phải là đứa bạn thân nhất của nó. Nhưng Th có vẻ lận đận quá. Trông nó vui vẻ líu lo thế, ai ngờ...Anh ấy sắp lấy vợ rồi Th ạ, Th khóc một mình nhiều lắm phải không?
    Hôm qua xem Cuốn theo chiều gió, mới xem đĩa 1 thôi. Phải can đảm quyết định nhường mấy đứa em xem và đứng lên đi làm việc, chứ ngồi xem cả 3 đĩa thì hết buổi tối mất. 2 đĩa còn lại để dành khi nào rảnh sẽ xem vậy. Phim hay quá...
    Nhóm của B rủ mình cuối tuần đi thư giãn. Ừ, mình đang mệt lắm đây, một ngày 15 tiếng làm việc liên tục trong thời gian qua làm mình gần như đuối sức, cũng muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi ngắm cây cỏ hoa lá một tí. Nhưng đi với nhóm của B thì không thích lắm. Họ cá tính quá! Hay tại mình lạc hậu? Mình vẫn thích mẫu bạn gái hiền lành nhún nhường, giản dị, khiêm tốn và biết lắng nghe. Có lẽ mình vẫn và sẽ mãi không quen với kiểu mãu con gái ồn ào, mạnh mẽ, luôn muốn tỏ ra sành điệu và chứng tỏ mình nổi bật trong những đám đông (dù họ thật sự nổi bật). Mình vẫn thích những người bạn toát ra nét duyên ngầm, tài ngầm, để người đối diện phải thắc mắc tìm hiểu và ồ lên thú vị trong những lần gặp gỡ kế tiếp. Có lẽ vì thế mà dù B có vẻ rất thật lòng, rất ưu ái cho mình, mình vẫn cảm thấy tình bạn giữa mình và nhỏ ấy khó thể thân thiết, và khó có thể biết về nhau...
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Các nhật ký của bạn
    set [private]
    Viết vào ngày 6.02.2004 | Đọc nhật ký này | Sửa | Xoá
    Đây là lần thứ hai mình vào đây viết nhật ký, có lẽ cách lần thứ nhất lâu lắm rồi....
    Hôm nay trời ít nắng nhỉ? Sài Gòn những ngày ít nắng là những ngày đẹp....Có lẽ sau giờ làm việc nên dạo một vòng thành phố... Tự nhiên hôm qua ngồi giở mấy quyển sổ tay cũ, nhặt được bài thơ hay hay, của tác giả nào cũng không nhớ nữa. Đọc bài thơ tự nhiên thấy thương hình ảnh cô gái trong bài ghê!
    Hội Lim
    Ta trót biết đời riêng em trắc trở
    Nên hội này xem hát chẳng vô tư
    Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má
    Hát đắm say cho đứt ruột gan người
    Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ
    Chỉ để yêu để nhớ để thương thôi
    Xin gió đừng thổi nghiêng vành nón
    Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi...
    Bài thơ làm mình nhớ đến hình ảnh cô Út quá!!!! Không biết bây giờ cô mình đang vui hay buồn ở chốn tĩnh tâm kia?
    Xin gió đừng thổi nghiêng vành nón
    Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt cô rơi...

    set [private]
    Viết vào ngày 13.01.2004 | Đọc nhật ký này | Sửa | Xoá
    Hôm nay là ngày 13, công việc cuối năm gần như sắp hoàn tất. Nhận tiền thưởng, thù lao và các khoản khác, vui vui. Thu nhập khá nhỉ? Nhưng vẫn mơ ước một ngày gần đây, mình sẽ tự trả lương cho mình...
    Thế là mình đã sống 4 ngày của tuổi 26 rồi. Bao nhiêu dự định và ước mơ hãy còn ở phiá trước, cố gắng lên nhé mình ơi!
    Một ngày sảng khoái và làm việc hiệu quả...Cũng là ngày đầu tiên lang thang vào trang ".................." và ghé lại một chút nơi này....
    ...............
    Lang thang, lại lang thang và tình cờ đọc được mấy dòng của mình viết cách đây gần một năm, đem về đây vậy.
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Các nhật ký của bạn
    set [private]
    Viết vào ngày 6.02.2004 | Đọc nhật ký này | Sửa | Xoá
    Đây là lần thứ hai mình vào đây viết nhật ký, có lẽ cách lần thứ nhất lâu lắm rồi....
    Hôm nay trời ít nắng nhỉ? Sài Gòn những ngày ít nắng là những ngày đẹp....Có lẽ sau giờ làm việc nên dạo một vòng thành phố... Tự nhiên hôm qua ngồi giở mấy quyển sổ tay cũ, nhặt được bài thơ hay hay, của tác giả nào cũng không nhớ nữa. Đọc bài thơ tự nhiên thấy thương hình ảnh cô gái trong bài ghê!
    Hội Lim
    Ta trót biết đời riêng em trắc trở
    Nên hội này xem hát chẳng vô tư
    Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má
    Hát đắm say cho đứt ruột gan người
    Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ
    Chỉ để yêu để nhớ để thương thôi
    Xin gió đừng thổi nghiêng vành nón
    Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi...
    Bài thơ làm mình nhớ đến hình ảnh cô Út quá!!!! Không biết bây giờ cô mình đang vui hay buồn ở chốn tĩnh tâm kia?
    Xin gió đừng thổi nghiêng vành nón
    Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt cô rơi...

    set [private]
    Viết vào ngày 13.01.2004 | Đọc nhật ký này | Sửa | Xoá
    Hôm nay là ngày 13, công việc cuối năm gần như sắp hoàn tất. Nhận tiền thưởng, thù lao và các khoản khác, vui vui. Thu nhập khá nhỉ? Nhưng vẫn mơ ước một ngày gần đây, mình sẽ tự trả lương cho mình...
    Thế là mình đã sống 4 ngày của tuổi 26 rồi. Bao nhiêu dự định và ước mơ hãy còn ở phiá trước, cố gắng lên nhé mình ơi!
    Một ngày sảng khoái và làm việc hiệu quả...Cũng là ngày đầu tiên lang thang vào trang ".................." và ghé lại một chút nơi này....
    ...............
    Lang thang, lại lang thang và tình cờ đọc được mấy dòng của mình viết cách đây gần một năm, đem về đây vậy.

Chia sẻ trang này