1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tốt nghiệp xong tôi không về quê mà cố bám lại nơi thành phố. Tìm một việc làm ở đây dù sao vẫn dễ hơn nhiều so với ở quê. ?oNó say men thành phố rồi? hay ?oĐúng là đồ phản bội quê hương . . .? bạn bè vẫn đùa với tôi những câu đại loại như thế. Không phản đối cũng chẳng đồng tình, tôi chỉ cười không đáp trả. Ừ thì cứ cho là như vậy đi, thì đã sao?! Về quê để rồi chỉ một năm sau thôi sẽ có con bồng con bế, ôi tôi thực sự sợ điều ấy, đó không phải là cái gì ghê gớm lắm, nhưng tôi chưa muốn bắt đầu vào lúc này. Cứ nhìn vào bạn bè, đầu năm cưới, cuối năm đã có nhóc tỳ, thế là hết. Còn gì là tuổi trẻ với những ước mơ.
    Tôi đang định là sẽ học thêm một cái gì đó, chưa xác định là sẽ học gì, nhưng chắc lá sẽ như vậy. ngày xưa, lúc còn đi học, tôi mơ làm nhà báo, hay một cô giáo, nhưng ước mơ đó giờ vẫn chưa thực hiện được .
    Bấy lâu nay sự tự ti và mặc cảm đã làm tôi không đủ tự tin để làm trọn vẹn những điều mà mình nghĩ. Quẩn quanh mãi rồi chỉ còn là những ý nghĩ ở trong đầu, nói ra thì dễ mà sao viết ra lại khó đến như vậy tôi cũng không biết nữa. Tối nay ngồi đọc lại những gì mình đã trãi lòng ra trong thời gian qua mới hay tôi vẫn còn lắm lãng mạn và mộng mơ. Bây giờ nói chuyện với bạn bè không còn là những câu đùa tếu như xưa nữa rồi mà đó toàn là những lo toan cho cuộc sống, những kế hoạch cho tương lai, và tất cả đếu cảm thấy mệt mỏi rã rời với những điều đó.
    Ai gặp tôi câu đầu tiên cũng đều hỏi là: Lúc này sao rồi, có gì mới không, đã có người yêu chưa - ở quê thì các chị, các cô lại hỏi rõ là có chồng hay chưa. Trời ạ, tôi không tưởng được những việc như thế sẽ xảy đến với mình. Những chiều thứ bảy, những ngày chủ nhật tôi cũng cảm thấy thật buồn khi phải ở nhà, không có bạn bè để đi chơi hay dạo phố, rồi khi thấy bạn bè rạng ngời hạnh phúc vì mới vừa được người yêu bày tỏ tình cảm hay gì gì đó tôi lại cũng cảm thấy buồn, nhưng vẫn không có ý nghĩ là mình cũng sẽ có bồ. Tôi không thích hay tại tôi khó tính cũng không biết nữa, mà những người bạn trai đến với tôi chỉ một thời gian là tôi đã cảm thấy không hài lòng và thế là tôi tự động rút lui trong im lặng. Tôi thích một mình, thích được tự do, thích giúp đỡ và lo lắng cho những người bạn mà tôi cảm thấy thích họ thực sự. Đôi lúc tôi cảm thấy mình cũng thật khó hiểu ?!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tốt nghiệp xong tôi không về quê mà cố bám lại nơi thành phố. Tìm một việc làm ở đây dù sao vẫn dễ hơn nhiều so với ở quê. ?oNó say men thành phố rồi? hay ?oĐúng là đồ phản bội quê hương . . .? bạn bè vẫn đùa với tôi những câu đại loại như thế. Không phản đối cũng chẳng đồng tình, tôi chỉ cười không đáp trả. Ừ thì cứ cho là như vậy đi, thì đã sao?! Về quê để rồi chỉ một năm sau thôi sẽ có con bồng con bế, ôi tôi thực sự sợ điều ấy, đó không phải là cái gì ghê gớm lắm, nhưng tôi chưa muốn bắt đầu vào lúc này. Cứ nhìn vào bạn bè, đầu năm cưới, cuối năm đã có nhóc tỳ, thế là hết. Còn gì là tuổi trẻ với những ước mơ.
    Tôi đang định là sẽ học thêm một cái gì đó, chưa xác định là sẽ học gì, nhưng chắc lá sẽ như vậy. ngày xưa, lúc còn đi học, tôi mơ làm nhà báo, hay một cô giáo, nhưng ước mơ đó giờ vẫn chưa thực hiện được .
    Bấy lâu nay sự tự ti và mặc cảm đã làm tôi không đủ tự tin để làm trọn vẹn những điều mà mình nghĩ. Quẩn quanh mãi rồi chỉ còn là những ý nghĩ ở trong đầu, nói ra thì dễ mà sao viết ra lại khó đến như vậy tôi cũng không biết nữa. Tối nay ngồi đọc lại những gì mình đã trãi lòng ra trong thời gian qua mới hay tôi vẫn còn lắm lãng mạn và mộng mơ. Bây giờ nói chuyện với bạn bè không còn là những câu đùa tếu như xưa nữa rồi mà đó toàn là những lo toan cho cuộc sống, những kế hoạch cho tương lai, và tất cả đếu cảm thấy mệt mỏi rã rời với những điều đó.
    Ai gặp tôi câu đầu tiên cũng đều hỏi là: Lúc này sao rồi, có gì mới không, đã có người yêu chưa - ở quê thì các chị, các cô lại hỏi rõ là có chồng hay chưa. Trời ạ, tôi không tưởng được những việc như thế sẽ xảy đến với mình. Những chiều thứ bảy, những ngày chủ nhật tôi cũng cảm thấy thật buồn khi phải ở nhà, không có bạn bè để đi chơi hay dạo phố, rồi khi thấy bạn bè rạng ngời hạnh phúc vì mới vừa được người yêu bày tỏ tình cảm hay gì gì đó tôi lại cũng cảm thấy buồn, nhưng vẫn không có ý nghĩ là mình cũng sẽ có bồ. Tôi không thích hay tại tôi khó tính cũng không biết nữa, mà những người bạn trai đến với tôi chỉ một thời gian là tôi đã cảm thấy không hài lòng và thế là tôi tự động rút lui trong im lặng. Tôi thích một mình, thích được tự do, thích giúp đỡ và lo lắng cho những người bạn mà tôi cảm thấy thích họ thực sự. Đôi lúc tôi cảm thấy mình cũng thật khó hiểu ?!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    To "Chung":
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Ivy sẽ rất nhớ mọi người.
    To "Riêng":
    Em bắt đầu sợ ngày trở lại.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    To "Chung":
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Ivy sẽ rất nhớ mọi người.
    To "Riêng":
    Em bắt đầu sợ ngày trở lại.
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cuốn năm rồi nhỉ? Cứ đến cuối năm ai cũng bận bù đầu bù cổ. Nào là công tác xa, làm thêm giờ....ôi thôi chẳng còn thời gian đâu nghỉ ngơi thư giãn. Nhìn những người bạn làm từ sáng đến tối mịt mù, làm cả ngày Chủ nhật. Ông anh ngày nào cũng đi công tác xa, người đen thui, mặt mũi thì hốc hác. Cuối năm ai cũng bị "dí" để hoàn thành kế hoạch rồi tổng kết. Mình thì cứ tà tà từ sáng đến chiều, ăn, chơi, chát chít rồi ngủ. Lúc bận lắm cũng chỉ kéo dài vài giờ, quá lắm một ngày...rồi lại ăn, chơi, ngủ. Học hành cũng cứ là đà....năm cuối rồi mà chẳng thấy gì khẩn trương cho đáng.
    Bận bịu quá cũng than mà rảnh rang quá cũng càm ràm. Thật chẳng biết thế nào mà mò...
    Mà có phải không làm việc đâu? Tại bản chất của công việc nó thế đấy chứ.
    Chúc mọi người mạnh khoẻ để cày kéo trong vụ mùa cuối năm thật tốt nhé! Em Pik chỉ đứng ngoài nhìn chứ chẳng biết làm gì để phụ giúp mọi người cả. Pik chỉ giỏi lôi kéo, rủ rê mọi người ăn chơi thôi.
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cuốn năm rồi nhỉ? Cứ đến cuối năm ai cũng bận bù đầu bù cổ. Nào là công tác xa, làm thêm giờ....ôi thôi chẳng còn thời gian đâu nghỉ ngơi thư giãn. Nhìn những người bạn làm từ sáng đến tối mịt mù, làm cả ngày Chủ nhật. Ông anh ngày nào cũng đi công tác xa, người đen thui, mặt mũi thì hốc hác. Cuối năm ai cũng bị "dí" để hoàn thành kế hoạch rồi tổng kết. Mình thì cứ tà tà từ sáng đến chiều, ăn, chơi, chát chít rồi ngủ. Lúc bận lắm cũng chỉ kéo dài vài giờ, quá lắm một ngày...rồi lại ăn, chơi, ngủ. Học hành cũng cứ là đà....năm cuối rồi mà chẳng thấy gì khẩn trương cho đáng.
    Bận bịu quá cũng than mà rảnh rang quá cũng càm ràm. Thật chẳng biết thế nào mà mò...
    Mà có phải không làm việc đâu? Tại bản chất của công việc nó thế đấy chứ.
    Chúc mọi người mạnh khoẻ để cày kéo trong vụ mùa cuối năm thật tốt nhé! Em Pik chỉ đứng ngoài nhìn chứ chẳng biết làm gì để phụ giúp mọi người cả. Pik chỉ giỏi lôi kéo, rủ rê mọi người ăn chơi thôi.
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA?​
    Ngày nào đó nắng tan và buổI sớm mờ sương cùng cơn gió hây hây đưa về làn hương rộn rã đầy xuyến xao của một năm mớI vừa chớm đến?
    Ngày nào đó ta đạp xe rong ruổI trên con đường nhỏ đầy nắng vàng và hương sắc thiên nhiên, ngõ nhà ai mai vàng rợp bóng, thèm con đường ngắn ngủI ấy dài ra thêm cho mùa xuân ngan ngát trong hồn, cho mộng mơ xanh hơn bầu trờI, phập phồng suy tư chen vào trang vở, một ánh mắt mườI sáu đủ làm tan cái lạnh ngoạI ô những sớm đến trường.
    Một mùa xuân nữa lạI về, chợt nhớ những chuyện của mườI mùa xuân trước, lòng bồI hồI một điều gì đó khó hiểu, một nỗI nhớ tận sâu trong hồn, dường như đã ngủ quên từ tận kiếp nào, bỗng được đánh thức bởI một sớm mùa xuân? Có phảI bởI vì xuân rất xanh, nắng rất vàng và tuổI mườI sáu bao giờ cũng hồn nhiên nhất?
    Ở một nơi nào đó, giữa bao bận rộn công việc của những ngày sắp Tết, bạn có bao giờ nhớ đến ngày xưa và mỉm cườI cho tuổI mườI sáu của tụI mình?
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA?​
    Ngày nào đó nắng tan và buổI sớm mờ sương cùng cơn gió hây hây đưa về làn hương rộn rã đầy xuyến xao của một năm mớI vừa chớm đến?
    Ngày nào đó ta đạp xe rong ruổI trên con đường nhỏ đầy nắng vàng và hương sắc thiên nhiên, ngõ nhà ai mai vàng rợp bóng, thèm con đường ngắn ngủI ấy dài ra thêm cho mùa xuân ngan ngát trong hồn, cho mộng mơ xanh hơn bầu trờI, phập phồng suy tư chen vào trang vở, một ánh mắt mườI sáu đủ làm tan cái lạnh ngoạI ô những sớm đến trường.
    Một mùa xuân nữa lạI về, chợt nhớ những chuyện của mườI mùa xuân trước, lòng bồI hồI một điều gì đó khó hiểu, một nỗI nhớ tận sâu trong hồn, dường như đã ngủ quên từ tận kiếp nào, bỗng được đánh thức bởI một sớm mùa xuân? Có phảI bởI vì xuân rất xanh, nắng rất vàng và tuổI mườI sáu bao giờ cũng hồn nhiên nhất?
    Ở một nơi nào đó, giữa bao bận rộn công việc của những ngày sắp Tết, bạn có bao giờ nhớ đến ngày xưa và mỉm cườI cho tuổI mườI sáu của tụI mình?
  9. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn tự nhiên mình cũng nhớ...ngày xưa wá...Có lẽ đã chẳng thể còn vô tư như ngày trước đc nữa rồi. Vẫn biết thời gian chẳng thể trôi ngược lại.....
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn tự nhiên mình cũng nhớ...ngày xưa wá...Có lẽ đã chẳng thể còn vô tư như ngày trước đc nữa rồi. Vẫn biết thời gian chẳng thể trôi ngược lại.....

Chia sẻ trang này