1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật vui khi hai chi em mình sống chung với nhau. Viết lại những dòng này là cho em đó, và cho cả mình nữa...
    Em nhỏ hơn chị 8 tuổi, em hồn nhiên hơn chị ngày xưa nhiều lắm. Chị đi xa, mình ít có dịp ở với nhau. Mùa hè của em năm nay chỉ có một tháng, chắc là mùa hè cuối rồi vì năm sau bận bịu thi cuối cấp. Chị sẽ nhớ hòai chuyện nửa đêm em bắt chị nằm sấp xuống cho em...mượn cái lưng...đấm bóp thực hành cái bài học ....hồi nhỏ. Rồi hai chị em mình nhắc chuyện hồi xưa. Chị nói em ngày đó ..lách chách, khôn lỏi và hay ăn hiếp các anh trai, nhắc cả vụ em giành hết bánh của "anh Tư" em nữa. Em có vẻ hối hận: "Hồi nhỏ đâu biết gì đâu. Với lại em là đứa nổi tiếng tham ăn, ai cũng biết mà".
    Rồi em kể chuyện em và "Tuấn Anh" đánh lộn. Chuyện này giờ chị mới biết. Má đi đám giỗ, biểu "Tuấn Anh" ở nhà trông em và cho tiền hai đứa ăn bánh. "Tuấn Anh" lén mua bánh và ngồi trong kẹt cửa ăn một mình. Em vô tình thấy thí lúc đó "Tuấn Anh" đã ăn gần hết bánh. Em tức quá, chạy xuống nhà lấy cái cây gài cửa đánh vô..đầu "Tuấn Anh" (mà chị nhớ cái cây gài cửa nhà mình ngày đó lớn lắm). "Tuấn Anh" đau và tức quá, đánh lại em. Em nhỏ lắm nên dù có "vũ khí" cũng không thể nào "thắng trận", ngồi khóc "quá trời". Hừm, lúc đó chị ở đâu mà không biết hai đứa tụi bây "lộng hành" vậy ta?
    Nhóc à, lục lại ký ức, chị thấy chị ít nhớ những chuyện về em và "Tuấn Anh" của em lắm, nếu nhớ nhiều thì phần lớn chỉ là những chuyện "không được tốt mấy" của hai đứa mày. Chị thương "Tuấn Em" nhiều hơn... Mà nhà mình, suy cho cùng, ai cũng thương "Tuấn Em" nhiều hơn mà, phải không nhóc?
    Mấy hôm nay chợt phát hiện nhóc vẫn quen gọi Tuấn là "Tuấn Anh" dù "Tuấn Em" không còn nữa, lòng thấy vui vui pha lẫn ngậm ngùi... Ừ, có những điều không thể mất đi, mãi mãi, dù thực tại ra sao đi nữa...
    Được TenGiDayTa sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 03/06/2005
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật vui khi hai chi em mình sống chung với nhau. Viết lại những dòng này là cho em đó, và cho cả mình nữa...
    Em nhỏ hơn chị 8 tuổi, em hồn nhiên hơn chị ngày xưa nhiều lắm. Chị đi xa, mình ít có dịp ở với nhau. Mùa hè của em năm nay chỉ có một tháng, chắc là mùa hè cuối rồi vì năm sau bận bịu thi cuối cấp. Chị sẽ nhớ hòai chuyện nửa đêm em bắt chị nằm sấp xuống cho em...mượn cái lưng...đấm bóp thực hành cái bài học ....hồi nhỏ. Rồi hai chị em mình nhắc chuyện hồi xưa. Chị nói em ngày đó ..lách chách, khôn lỏi và hay ăn hiếp các anh trai, nhắc cả vụ em giành hết bánh của "anh Tư" em nữa. Em có vẻ hối hận: "Hồi nhỏ đâu biết gì đâu. Với lại em là đứa nổi tiếng tham ăn, ai cũng biết mà".
    Rồi em kể chuyện em và "Tuấn Anh" đánh lộn. Chuyện này giờ chị mới biết. Má đi đám giỗ, biểu "Tuấn Anh" ở nhà trông em và cho tiền hai đứa ăn bánh. "Tuấn Anh" lén mua bánh và ngồi trong kẹt cửa ăn một mình. Em vô tình thấy thí lúc đó "Tuấn Anh" đã ăn gần hết bánh. Em tức quá, chạy xuống nhà lấy cái cây gài cửa đánh vô..đầu "Tuấn Anh" (mà chị nhớ cái cây gài cửa nhà mình ngày đó lớn lắm). "Tuấn Anh" đau và tức quá, đánh lại em. Em nhỏ lắm nên dù có "vũ khí" cũng không thể nào "thắng trận", ngồi khóc "quá trời". Hừm, lúc đó chị ở đâu mà không biết hai đứa tụi bây "lộng hành" vậy ta?
    Nhóc à, lục lại ký ức, chị thấy chị ít nhớ những chuyện về em và "Tuấn Anh" của em lắm, nếu nhớ nhiều thì phần lớn chỉ là những chuyện "không được tốt mấy" của hai đứa mày. Chị thương "Tuấn Em" nhiều hơn... Mà nhà mình, suy cho cùng, ai cũng thương "Tuấn Em" nhiều hơn mà, phải không nhóc?
    Mấy hôm nay chợt phát hiện nhóc vẫn quen gọi Tuấn là "Tuấn Anh" dù "Tuấn Em" không còn nữa, lòng thấy vui vui pha lẫn ngậm ngùi... Ừ, có những điều không thể mất đi, mãi mãi, dù thực tại ra sao đi nữa...
    Được TenGiDayTa sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 03/06/2005
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại  ngồi một mình trong đêm trăng sáng , giữa yên tĩnh và vắng lặng. Được ăn lại món rau xưa, nhìn cô bé bán loại rau dại ấy bỗng thấy sao giống mình ngày trước đến vậy. Cảm ơn cô bé, tự nhiên lúc đó thấy vui mà cũng thấy buồn. bao nhiêu năm rồi sao vẫn còn những cô bé lam lũ như mình thuở đó, và chừng nào thì hết đây?
    Hôm qua nhỏ N nhắn tin, chỉ một dòng tin mà làm mình suy nghĩ quá. Lâu lắm rồi không liên lạc, mình không biết gì về cuộc sống của các bạn ấy N à. Mình cũng chỉ gặp các bạn ít như N vậy thôi, bởi vì, tất cả tụi mình đều là bạn.
    Mai là ngày cưới của Th.- người bạn viết thân thiết thuở nào. Cho đến bây giờ, mình vẫn thấy Th là một người bạn đáng quý hệt như ngày đầu đọc sáng tác của nhau, hệt như thời gian làm bạn bè với nhau. Chúc lễ Tân Hôn tràn đầy hạnh phúc nhé hai bạn. Tối mai sẽ gặp[​IMG]
    Cuối cùng, định viết về anh nhưng lại thôi, vì không muốn ai đọc được những dòng suy nghĩ ấy, muốn chỉ viết cho riêng mình anh đọc, muốn chỉ để nguyên trong lòng mình....Hay chính xác hơn là không biết  mình muốn gì nhất nữa, chỉ biết là hạnh phúc....
     
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại  ngồi một mình trong đêm trăng sáng , giữa yên tĩnh và vắng lặng. Được ăn lại món rau xưa, nhìn cô bé bán loại rau dại ấy bỗng thấy sao giống mình ngày trước đến vậy. Cảm ơn cô bé, tự nhiên lúc đó thấy vui mà cũng thấy buồn. bao nhiêu năm rồi sao vẫn còn những cô bé lam lũ như mình thuở đó, và chừng nào thì hết đây?
    Hôm qua nhỏ N nhắn tin, chỉ một dòng tin mà làm mình suy nghĩ quá. Lâu lắm rồi không liên lạc, mình không biết gì về cuộc sống của các bạn ấy N à. Mình cũng chỉ gặp các bạn ít như N vậy thôi, bởi vì, tất cả tụi mình đều là bạn.
    Mai là ngày cưới của Th.- người bạn viết thân thiết thuở nào. Cho đến bây giờ, mình vẫn thấy Th là một người bạn đáng quý hệt như ngày đầu đọc sáng tác của nhau, hệt như thời gian làm bạn bè với nhau. Chúc lễ Tân Hôn tràn đầy hạnh phúc nhé hai bạn. Tối mai sẽ gặp[​IMG]
    Cuối cùng, định viết về anh nhưng lại thôi, vì không muốn ai đọc được những dòng suy nghĩ ấy, muốn chỉ viết cho riêng mình anh đọc, muốn chỉ để nguyên trong lòng mình....Hay chính xác hơn là không biết  mình muốn gì nhất nữa, chỉ biết là hạnh phúc....
     
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ôi đi tìm cái topic của mình vất vả quá!
    Ba gọi đó là gió Nam, mình chẳng biết gió Nam là gió ra sao, chỉ thấy nó mát mát, hay hay, thổi từ phía Nam chăng? Chợt thấy thích quá cái câu à ơi "Gió nam non thổi lòn hang dế...."
    Nước sông bắt đầu trong hơn và cỏ cây xanh mát...Mùa thu rồi... Thấy nhỏ Út nôn nao chuẩn bị cho mùa tựu trường cuối cấp mà lòng tự dưng xôn xao một cảm giác lạ... Có phải bất cứ ai còn cảm giác nao nao sao đó khi mùa tựu trường về thì họ đều còn là những người trẻ?
    Hôm nay ta viết lại đây vài dòng để cất giữ và gợi nhớ cho những tháng ngày mê say "làm việc", không phải là làm việc cho ai đó, mà là "làm việc" cho chính mình. Rồi mọi thứ sẽ thuận lợi như mơ ước, tin như vậy nhé!
    Học hỏi được nhiều điều...
    Vui.
    Hạnh phúc.
    Cuộc sống mở ra những chân trời mới.
    Cảm ơn người đã nói với tôi câu "Sao thanh niên Việt Nam mình hay than buồn chán quá". Đó chỉ là một câu nói bình thường và rất bình thường nhưng làm tôi suy nghĩ nhiều lắm... Và nhớ lại, hình như mình không thường "buồn", chỉ có lúc cảm thấy mình lạc lõng chới với giữa dòng trôi quá xiết của cuộc sống.
    Và bỗng dưng gặp người, để mọi thứ đều lắng lại.
    Gặp người, để mình khác đi, và có cảm giác mình biết sống hơn.
    Để cảm giác mình không ích kỷ, còn biết quan tâm những điều không chỉ của riêng mình.
    Để được nói lên những điều mình nghĩ, những trăn trở âu lo trước thực tế mưu sinh, những kỷ niệm ngô nghê trẻ nít và cả những điều tầm phào nhất mà từ trước đến giờ không có ai nghe mình nói, hoặc mình không nói được với ai.
    Để được "nhìn thấy" một mối tình đẹp vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống. Họ sẽ không bao giờ mất nhau, giống như cái câu thoại vu vơ trên bộ phim nào đó: Đây là hoa cúc vàng, loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, nhưng nếu chăm sóc tốt, nó có thể tươi sang cả mùa hạ, cũng như khi ta luôn nhớ về một người nào đó, thì ta và người đó mãi không lìa xa.
    ....
    Nên phải chăng sự gặp gỡ tình cờ này là cuộc hội ngộ thú vị nhất cuộc đời mình?
    Nên "ngày sau" có nghĩa lý gì đâu nếu không được như mong ước. "Ngày sau" còn xa quá, nghĩ đến làm gì. Mình đã có những "ngày hôm nay" lạc lõng, cô đơn, không thiết tha lắm với cuộc sống, đã có những "ngày hôm nay" không biết ra sao, không biết làm gì cho mình vui hơn, đã có những "ngày hôm nay" mong ước "ngày mai" khác hơn... Giờ thì có "ngày hôm nay" như mong đợi, nên...sống với hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi.
    Trời ơi, viết nhăn cuội gì đây ta?
    Thôi, đi kiếm gì bỏ bụng rồi làm việc tiếp
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi được làm việc cho chính mình, vì mình và những gì mình yêu thích. Được sống trọn vẹn cho "ngày hôm nay" thì còn gì bằng nữa phải không Bông, Mèo chúc Bông luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc mới mẻ nhé. Ừ, hình như đã vào thu, tuy chưa thấy lá vàng rơi - chỉ thấy toàn bụi là bụi rơi :) - nhưng cũng cảm nhận được cái se se lạnh của những sáng chạy xe trên đường. Con đường dọc bờ kênh buổi sáng không khí cũng trong lành lắm Bông ạ, những ngày này ở quê chắc là thích lắm phải không. Mèo thèm cái cảm giác thanh thản quá Bông ơi. Hôm qua vừa có chuyện vừa bị shock - tức - lo lắng, buồn và .. . khóc nữa. Nhưng không phải vì nhõng nhẽo đâu, mà là buồn thực sự. Cũng muốn được như ai từ bỏ tất cả, trở về với cái mà mình yêu thích, nhưng sao . .. cảm thấy chưa tự tin. Lúc này đây mới thấm thía với những lời dặn dò của Má trong những lần về quê: "Lớn rồi, phải biết tiết kiệm và tính toán cho tương lai của mình chứ con.". Ôi chao, bây giờ con muốn được về để sà vào lòng Má, để được Má ôm ấp và vỗ về yêu thương. Mèo không biết "ngày hôm nay" của mình rồi sẽ như thế nào nữa, cũng không dzám nghĩ đến "ngày mai" khi mà ngày hôm nay vẫn còn đó với lắm chông chênh.
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ - Hiện tại - Tương lai không bao giờ đồng tâm nhưng hi vọng sẽ có một ngày tiếp tuyến để những ước mơ cao đẹp sớm vẹn tròn.
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 09/08/2005
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @Đa : anh đã và đang di trên con đường chông gai cũng ko kém phần khó khăn . Nhưng em đã nói mình cùng cố gắng , để chung nhau ước mơ về sau : một chân trời có 2 đứa mình . Anh hy vọng là vậy , và cố gắng , cố gắng em nhỉ ?
    @ Chị Hà - Người chị dấu yêu của Cún : chỉ là 1 bài viết vẩn vơ trên mạng hỏi về sự khác và giống nhau về tiếng Thái và tiếng Lào , chị post 1 bài phản hồi lại cho Cún . Đó có thể là 1 sự ngẫu nhiên , Cún muốn làm bạn với chị , để rồi chị trở thành người chị của Cún . Cún ở nhà cũng ko có anh chị nào cả . Chị đến , đầu tiên chỉ là những lá thư , dòng hồi âm vè tiếng lào . Rồi ngẫu nhiên lại đến lần nữa . Chị chỉ cho Cún tình yêu của chị với anh ấy , giống như Cũn cũng chỉ cho chị tình yêu của Cún với Đa , họ có điểm chung là người Lào . Rồi Cún lại gặp trắc trở trong cuộc sống cũng như trong tình yêu với Đa . Cún ko thể nói chuyện trực tiếp với chị ngoài đời cũng như gặp mặt chị để thổ lộ với chị mọi chuyện đau buồn hay niềm vui nhỏ nhoi của Cún. Chị gửi tin nhắn đến cho Cún , chat với Cún , sẵn sàng gửi tin nhắn suốt đêm với Cún . Chị bảo hãy cố gắng lên , vì chị đã có thể chùng chân với tình yêu hiện tại rồi nên chị mong cho đứa em sẽ ko phải đau buồn như chị . Cún đã nghe lời tâm sự của chị . Giờ đây , Cún đã biết chị được 6 tháng . Cũng là 1 chặng đường ko ngắn cũng ko dài chị nhỉ . Nhưng đủ để Cún muốn nói với chị rằng Cún yêu chị rất nhiều . Cún đọc bài của chị :" Bốn mùa ko có anh . Mình đau buồn . Rồi cố cố gắng cho bản thân ... " Trong khi Cún mới chỉ xa Đa có 2 tháng thôi mà Cún ko chịu nổi rồi . Chị ơi , Cún muốn nói với chị nhiều lắm . Nhưng chỉ duy nhất là câu : " Cún yêu chị nhiều lắm . Cún muốn chạy đến ngay bên chị bây giờ , để tâm sự thổ lộ mọi chuyện với chị ... " .Nhưng Cún ko làm được điều đó , vì chỉ tháng sau Cún sẽ vào trong Nam học rồi . Biết đến bao giờ 2 chị em mới gặp nhau được đây . Nhưng chị ạ , cún luôn luôn chứa hình ảnh của chị trong trái tim Cún . Chị đau , Cún cũng đau . Chị vui , Cún vui theo . Giờ chị vẫn gập ghềnh trong khổ đau ... Cún thì vẫn đang vui vẻ 1 chút với Đa nên chị ơi , chị hãy vui lây cùng Cún dù chỉ 1 chút thôi chị nhé .... Và ngày mai lại bắt đầu , chị và Cún lại đi tiếp con đường đang mở ra trước mắt dù cho đó là phải nước mắt và sự đau khổ nữa ....
  9. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ivy
    Chưa có liên quan gì đến XNK Ivy à (Hoa còn chưa trả cuốn sách đó cho Ivy nữa). Mà đọc sách về thuế, những quy định... kiểu cuốn sách đó đúng là...nhức đầu quá đi, hihihi. Ivy ơi, hay...cho Hoa cuốn đó luôn nhé, để khi nào cần thì lôi ra đối chiếu
    À, có một nhà sách ngoài Hà Nội vừa nhận một ít hàng ký gửi từ cơ sở của Hoa (là những bông hoa ). Để Hoa về coi lại là nhà sách nào.
    Gửi bạn gì đó (hôm bữa thấy bạn gửi bài bên topic offline miền Nam hỏi thăm Hoa nhưng sao hôm nay tìm lại không thấy nữa):
    Bạn ở Hà Nội phải không? Một vài thứ thuộc loại thủ công mỹ nghệ thôi bạn.
    Gửi Mèo: Mèo đã ra ngoài ở rồi phải không? Ở đâu vậy? Lúc này còn chiều chiều đi đánh cầu lông không? Mọi quyết định đều có trong đó chút quyết đoán, chút dè dặt, chút lo lắng, chút phân vân...Ai cũng vậy Mèo à, Bông cũng không ngoại lệ. Cái quan trọng nhất là mình đã quyết định và sau đó là cố gắng cho nó có một kết quả tốt nhất, vậy thôi.
    Gửi Pik: SN Pik Hoa không ở SG rồi, chúc em vui vẻ với chị em nhà CS nhé.
    Gửi Cuộc Sống :
    Lâu lâu mới vào đây mà lần nào gửi cho mọi người cũng không được, TTVN dạo này kỳ quá đi
  10. claris

    claris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình vì một chuyện không đâu, ta bỗng nghĩ về em. Đầu óc dịu lại, cảm giác thật dễ chịu như khi xưa ta được một vốc nước mát khỏa vào khuôn mặt nóng rát bê bết bụi xi măng và mồ hôi. Trong lúc mọi người tranh cãi, tâm trí của ta đã đến với em, nhớ lại những câu chuyện "từ trong nhà ra ngoài phố" mà em đã hăng say kể cho ta... Điều đó làm ta mỉm cười.
    Cuộc sống là biển rộng, em là bờ cát trắng* để ta ghé vào mỗi khi biển nổi sóng. Ở một nơi núi thò chân xuống biển** đó, ta bình tâm đối mặt với đại dương, ta có thêm một lý do nữa để cảm nhận rằng mình thật sự đang sống.
    Được claris sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 03/09/2005

Chia sẻ trang này