1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có thực không anh?
    Có thực không anh giây phút ấy
    ánh mắt gửi trao, run rẩy
    nụ hôn dịu ngọt, thầm thì... ?
    Thực không anh, buổi ấy mình về
    căn phònh nhỏ, chứa
    nổi không hạnh phúc ?
    Em bất ngờ, trong anh có thực
    và vòng tay... lặng lẽ... vòng tay ! ?
    Thực không anh có thể một mai
    cá bể - chim trời mình đi về đôi ngả
    mắt em buồn, thẳm sâu, xa vắng quá
    Thực không anh, hôm ấy, chúng mình... ! ?
    (sưu tầm)
  2. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CỜI LÒ THAN
    Này em, cời lò than
    Cho tàn đốm được bừng trước lúc tắt
    Cho nồng nàn mùi gỗ khô
    ` Thấm đượm từng góc nhà
    ` nơi xưa em gục mặt
    ` khóc
    ` Sưởi ấm chiếc rương ấp ủ
    ` những tờ thư còn thoảng hương tay em
    Cho tàn đốm soi
    ` Chiếc lá thu khô đẫm sương
    ` Đang dần tan vào đất
    ` Mà chưa một lần
    ` Được ròn tan
    ` Bước chân em qua
    Này em, cời lò than
    Soi sáng từng
    ` Chiếc cốc,
    ` Tờ lịch cũ,
    ` Hay thanh đà mối gặm,
    ` Hay vòng hoa khô hững hờ bên cánh cửa
    ` đếm mỗi cánh rụng
    ` vỡ...
    ...Đã từng bên ta
    Khi ta bên nhau
    Những bàn tay đan xen, những nụ hôn rất khẽ
    Rồi tất cả sẽ hóa thành tàn đốm
    Này em, cời lò than
    Để lửa xóa nhanh
    Lần cuối cùng tiếc thương kỷ niệm
    Thương cho một người
    ` đã là em
    Cời lò than, em ơi
    Bừng sáng giọt nước mắt
    Rơi nhanh...
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung vừa trải qua một trận bão lớn mà đêm nơi này sao yên ắng vô cùng?
    Cả nhà ngủ hết rồi, mình ta ngồi đây nghĩ vu vơ đủ chuyện. Lúc chiều đang ăn cơm, má hỏi anh đã hết bệnh chưa. Mình đâu có nói gì với má. Chắc là ba nói má nghe, vì hôm bữa thấy mình ngày nào cũng ra dịch vụ net nên ba hỏi, mình nói đại là vì anh đang bệnh nên mình sốt ruột. Giờ má hỏi hết chưa, mình nói đại là hết rồi. Biết sao được, chuyện của mình, mình không muốn gia đình quan tâm lo lắng gì. Hơn nữa, dù sao cũng là những chuyện riêng tư?
    Mình rất nhớ anh?
    Giờ này bên đó có lẽ anh đang ngủ say, sắp sáng rồi mà. Từ dạo hai đứa ít online chắc anh được ngủ sớm hơn một chút dù công việc bận rộn nhiều. Không hiểu sao bỗng nhiên mình không còn cảm thấy buồn nhiều nữa. Mở đọc lại những điều từng nói với nhau, bỗng giật mình. Mình đã "định nghĩa" với anh rằng "Yêu là khi tất cả mọi việc mình làm, mọi điều mình nghĩ đều hướng về người đó, và vì người đó, dù đôi khi mình biết là đó là những việc không hoàn toàn tốt đẹp?" Còn anh thì bảo "Yêu là khi mình nghĩ về ai đó, hoặc chuyện gì đó nhiều hơn là nghĩ đến mình, người đó, cái đó quan trọng hơn mình". Đó là ngày bắt đầu cho những tình cảm này, mình nói anh hãy nhớ? Hôm nay đọc lại hai cái định nghĩa vu vơ ấy bỗng giật mình? Hình như mình đã ích kỷ, nói ích kỷ không đúng, mà là đã nghĩ về mình nhiều hơn. Mình đã lo cho tương lai của mình ra sao mà quên nghĩ đến tâm trạng của anh. Gần hai năm qua hình như mình chưa làm một điều gì thật sự là giúp ích cho anh, dù luôn muốn làm được điều đó. Giờ thì, có lẽ điều tốt duy nhất mình có thể dành cho anh là để anh bình yên. Ừ thôi, nên vậy. Không nên có những đêm thức như vậy nữa, không nên có những dằn vặt giữa nên và không trong anh nữa, cũng không nên để anh còn cái cảm giác chán nản đó nữa. Việc này chắc đối với mình khó thực hiện lắm, nhưng mình sẽ cố gắng, vì là điều tốt đẹp duy nhất mình có thể làm được cho anh mà.
    Vậy nên, đâu có gì phải buồn.
    Hình như, còn là điều ngược lại.
    Nghĩ được vậy nên cảm thấy nhẹ nhõm phần nào?
    Giờ không còn anh để chia sẻ buồn vui nữa, mình quay trở lại với chốn riêng này nói chuyện một mình vậy.
    Lâu rồi chưa có lúc ngồi nơi này với chính mình lâu một chút?
    Mình lập cái topic này bao lâu rồi ta? Hình như năm 2004. Vậy là cũng cỡ hai năm rồi. Mình nhớ hình như mấy dòng đầu tiên của topic mình có nói rằng mình hai mươi lăm tuổi, cuộc sống cứ lưng chừng, tự hỏi sao không yêu một ai đó với đau khổ cũng được, thất vọng cũng được? Bao nhiêu buồn vui đã gói trọn nơi này. Bao nhiêu người bạn đã đến, ghé ngang chia sẻ và ra đi. Có những dạo mình offline với vài bạn phương Nam, biết nhân thân nhau rồi nên cũng dè dặt mỗi khi muốn viết một điều gì đó về mình? Rồi thì người rời box Cuộc Sống, người chán mạng Trái Tim Việt Nam, người có nhiều niềm vui khác hơn là vô diễn đàn? Ra đi cả rồi, mình vẫn ở đây, viết riêng cho mình, chỉ duy nhất cho mình. Mình yêu quý nơi này. Nếu không có Riêng Chung, mình chẳng là mình nữa, chẳng có nghĩ suy, chẳng có trăn trở, chẳng có vu vơ, chẳng có tự vấn, chẳng có gì tất cả. Nếu không có nơi này, một ngày của mình chỉ có công việc, tiền nong, vài câu chuyện hoa loa với gia đình và những chương trình nhàn nhạt của đài truyền hình. Có lẽ nếu không còn nói chuyện với anh thì nơi đây là chỗ duy nhất mình có thể "nói chuyện". Nên khi có người bạn hỏi sao mình ngồi viết chi dài vậy, mất thời gian và cùng lắm là có người lướt qua một chút rồi đi, mình đã nói rằng những khi ngồi viết ở đây, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang làm điều mất thời gian, và cũng không nghĩ là mình viết ra để cho một người nào đó đọc rồi nhận xét, dù rằng đã có một vài bạn đồng cảm chia sẻ và mình thật sự cảm thấy được chia sẻ?
    Nghĩ loanh quanh lại nghĩ đến anh rồi?
    Bây giờ thì đã hai mươi bảy tuổi (hay hai mươi tám? Không rõ nữa), không còn tự hỏi sao mình không yêu một ai đó như ngày nào nữa, không còn "lưng chừng" nữa? Chợt thấy mình đã trưởng thành nhiều hơn, hiểu rằng mình hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình nghĩ mà thôi. Trong những lúc như thế này, không hiểu sao trái tim lại rộn rã những nhịp yêu thương cuộc sống, rộn rã những tha thiết với tình yêu vừa như gần gũi, vừa như muôn trùng cách trở. Không hiểu sao khi anh nói chia xa, mình lại cảm thấy thương yêu anh nhiều hơn. Và khi một mình nơi này, nghĩ đến anh, lại bỗng cảm thấy hình như chính vì chia xa mà mình hiểu được tình cảm của mình nhiều hơn. Nơi ấy bình yên nhé anh. Đừng lo nghĩ gì nữa, cứ sống với những yêu thương riêng anh, say mê riêng anh. Em sẽ không làm gì để anh bận tâm nữa đâu.
    Mình đã thay đổi rất nhiều từ lúc quen biết anh, từ cảm nhận, suy nghĩ, cách sống cho đến việc nhìn muôn mặt cuộc sống. Mình yêu quý những thay đổi này. Tất nhiên anh cũng có những khuyết điểm?
    Mình đã không còn mong muốn gặp gỡ một ai đó để yêu thương nữa dù mình sẽ một mình trong những ngày sắp tới. Sự gặp gỡ với anh đã là một cuộc hội ngộ tốt đẹp và đủ để làm một cuộc hội ngộ trọn vẹn cho ký ức của mình rồi.
    Viết đến đây thôi nhé, giờ thì đi ngủ, 12 giờ, khuya lắm rồi.
    1-10-2006
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn và nghệ sĩ tính thì hay như bạn Hoa, nhẹ nhàng dịu dàng và chỉ thích hợp sống trong bình yên dịu ngọt thoai.
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp máy, sao nhiều cái viết dang dở vậy, toàn là gì gì đâu không. Một bài thơ viết từ mấy hôm trước còn đây, gọi thơ không đúng, là nỗi lo lắng khi đó thì đúng hơn. Cho nên hôm nay đọc lại dẫu thấy ngô nghê vẫn không sửa gì, vì nó của hôm đó mà. Dở cũng chẳng sao, có ý nghĩa gì đâu khi dở - hay cũng đều thuộc về mình...
    ANH CÓ LÀM SAO KHÔNG?
    Lâu lắm mới có một sớm mai trong trẻo nắng vàng
    Em thức dậy giữa bồng bềnh ấm áp
    Chợt nhớ những sớm mai tươi hồng của mùa thu trước
    Ngực quặn đau nỗi nhớ về anh
    Một ngày không có tin anh
    Rồi một tuần
    Một tháng
    Anh có làm sao không?
    Anh bị tai nạn, hay phải đi xa, hay có chuyện gì không may khác nữa?
    Căng sức làm việc nhiều, thức khuya dậy sớm
    Chắc anh suy nhược ốm nặng rồi
    Hàng trăm vấn nghi ẩn hiện quanh em
    Không tìm nổi một câu trả lời xác đáng
    Nỗi đợi chờ đã thành âu lo trăn trở
    Đã trở thành một nỗi sợ mất anh
    Chiều nay, chủ nhật, ngày mình hẹn nhau
    Em sẽ lại online sớm chờ anh, anh nhé
    Em sẽ chờ cho đến khi nào gặp anh
    Không thì em suy sụp mất, anh à
    Em chỉ có anh giữa cuộc đời này
    Biết bao niềm vui, nỗi buồn từng chia sẻ
    Nếu còn lại mình em tất cả đều đơn lẻ
    Tất cả đều rươm rướm những vết đau?
    23-9-2006
    Hôm nay thì có câu trả lời cho những vấn nghi đó rồi. Anh không sao cả. Điều này là mơ ước của ngày hôm đó
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đem hết về đây, là mình đó mà. Nhiều nhớ- quên quá!
    Mình nhớ anh lắm, muốn nói điều này thật nhiều với anh, mà không thể, nên đành nói một mình. Ừ, nói một mình, có gì đâu phải im lặng. Nói một mình thôi mà. Mọi thứ đều cạn, chỉ có nỗi nhớ cứ đầy thêm... Bao giờ gặp lại, hay cả đời rồi sẽ chỉ còn ký ức mà thôi?
    ......................................................................
    Hôm nay, một người bạn mới đã nói với ta "Bạn là người bạn tốt, có thêm một người bạn như bạn cũng đỡ lắm", chỉ có thế thôi mà cảm thấy phấn khởi cả ngày.
    Mỗi lần vào cuộc sống, đọc tâm tư của mọi người, và viết cho mình hai câu, chắc là cũng thú vị...
    Gửi lúc 21:05, 29/02/04
    Hằng gửi cho xem mấy tấm hình tiệc tùng bên cơ quan nhỏ, mình bình luận tùm lum, mình thích học cách ăn nói bạo dạn của Hằng từ khi biết nhau ở trường đại học, Hằng luôn luôn thú vị trong mắt mình.
    Phù.........Xong việc, mệt quá, về thôi!
    Gửi lúc 17:48, 01/03/04
    Mình nói với cậu bé qua điện thoại rằng tại sao em lại copy bài của người khác, rằng chị đang gặp rắc rối, rằng những bài thơ còn lại đâu là sáng tác, đâu là sưu tầm, giọng em run nhẹ bảo rằng em không biết, thấy bài hay thì chép gửi về kèm sáng tác của mình.
    Một khoảng lặng yên không nói nên lời, giận lắm nhưng thương lắm, xin lỗi em, xin lỗi....
    Gửi lúc 20:51, 10/03/04
    Một ngày vô vị!
    Gửi lúc 20:50, 16/03/04
    Chủ nhật, dậy sớm hơn mọi ngày, leo xe buýt lên cơ quan ngồi gõ vi tính lốc cốc, một điều chừng như không tưởng đối với con mèo lười ham ngủ như mình!
    Thì ra chuyện gì cũng có thể làm được nếu người ta cố gắng...
    Hôm nay viết 4 câu vậy. Vì, buổi sáng chủ nhật này đẹp quá!
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
    Gửi lúc 07:54, 28/03/04
    Hu hu, có một ngày thứ bảy mà tự nhiên bắt người ta đi học. Không thích đi học thứ bảy đâu...
    Gửi lúc 07:51, 02/04/04
    Giờ thì mình hiểu nguyên nhân của sự lười biếng học tiếng Anh ở mình rồi, nhờ đọc lịch sử hình thành và phát triển kinh tế của một đất nước châu Á...Cảm ơn tác giả !
    Gửi lúc 10:50, 03/04/04
    Mỗi sáng không còn thức dậy trễ, nhịn ăn sáng và leo lên xe máy đến cơ quan.
    Ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống kỹ và ...tạm chia tay với xe máy, để xem mình sẽ sống như thế được bao lâu đây...
    Gửi lúc 13:15, 05/04/04
    Bỗng nhiên ngồi nhớ con mèo già, hôm chủ nhật kiên nhẫn ngồi đút cho nó ăn hết nửa ổ bánh mì... Cao lương mĩ vị bao nhiêu thứ không thèm, lại cứ lẽo đẽo theo người ta xin bánh mì, khô queo, đúng là "tri kỉ có khác"...
    Gửi lúc 13:20, 06/04/04
    5 ngay xa thanh pho, khong song dien thoai, khong may vi tinh, ban dau tuong la sung suong, bay gio moi biet la minh nho Sai Gon qua!
    Uoc gi bay gio dang o cho cu, nam ngu tren cai giuong cua minh, can phong rieng minh....
    Dao pho co Hoi An moi chan roi, song nuoc may troi cung da ngam thoa the roi, gio chi mong uoc mot dieu: som duoc tro lai SG...
    Gửi lúc 21:48, 13/04/04
    Phải làm một cái gì đó để ngày mai chắc chắn không bao giờ lặp lại buổi hôm nay...Một ngày chẳng có gì vui...
    Gửi lúc 20:37, 24/04/04
    Này những lung linh xanh đỏ tím vàng. Giữ cho ta nhé những ngày bình yên, những ngày mơ mộng...
    Gửi lúc 10:45, 29/04/04
    Chưa từng có một cuộc đưa tiễn trong đời nên hôm nay, đứng giữa sân bay đón nhỏ bạn về mà cảm thấy lạ lùng quá. Những giọt nước mắt, những cái ôm hôn từ biệt, hội ngộ của mọi người cứ quấn lấy suy nghĩ...
    Gửi lúc 07:31, 04/05/04
    Rủ H đi ăn hải sản nhưng nhỏ lại đi với mấy anh bạn nhí nhố bên ấy mất rồi! Hơn hai tháng rồi chẳng đi long rong bên ngoài, tối nay đi ăn một mình vậy...
    Gửi lúc 20:02, 13/05/04
    Buổi sáng mưa, xuống xe buýt, đang đứng lơ ngơ bên vỉa hè thì cô bé dễ thương gọi "Bạn ơi đi cùng không, Hà có dù nè". Một cô bé sinh viên năm 2 trông hiền hậu và dễ gần, một người bạn tốt thoáng qua, nhưng sẽ nhớ...
    Gửi lúc 07:47, 17/05/04
    Ngồi nghe lại "Ru ta ngậm ngùi" và bất chợt sững sờ nhớ một người bạn, thân không phải thân, mà sơ cũng chẳng phải sơ, biết không phải biết, lạ cũng không phải lạ...Sẽ viết lại điều này gửi vào Riêng Chung nhé, bạn ở nơi nào, có cho phép tôi làm điều đó không đây?
    Gửi lúc 13:02, 18/05/04
    Gửi Hằng mấy tấm ảnh vui thật vui, vậy mà nó nói "Những thứ này quá trẻ con so với tao". Chẳng lẽ bà cụ non này hôm nay đã thành bà cụ già thật sự rồi?
    Gửi lúc 22:15, 24/05/04
    Hôm nay ngủ đến hơn 9h30 sáng, hư thiệt! Thôi, coi như tự thưởng cho mình một ngày.....
    Gửi lúc 13:04, 25/05/04
    Ôi hôm nay mệt quá đi mất, bây giờ thì về ăn cơm thôi!
    Phải viết lại vài dòng để "kỷ niệm" giai đoạn làm việc siêng năng này, hic hic....
    Gửi lúc 19:37, 26/10/04
    ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
    Tặng minhkim
    Con đường phẳng, con đường nghiêng
    Con đường chống chếnh say quên lối về
    Vô tình như cỏ chân đê
    Nắng mưa phơ phất biết gì nhớ nhung...
    Gửi lúc 13:23, 24/12/04
    Chúc minhkim và em Pik bình yên, chúc _Hoa sớm xong việc để nhởn nhơ đi dạo phố đón mùa xuân mới với đời!
    Gửi lúc 20:08, 06/01/05
    Sáng nay, khi chưa thức dậy
    Nhà hàng xóm đã rộn ràng
    Bài Hapyy... nghe rộn rã
    Nôn nao đón mùa xuân sang
    Chào buổi sáng dậy sớm và hạnh phúc!
    Gửi lúc 08:07, 20/01/05
    Ôi ước gì bây giờ được nghỉ Tết lần nữa, ta sẽ ăn chơi và ngủ cho đã. Ước gì được nghỉ Tết lần nữa, ngay bây giờ, ta sẽ chu du vài nơi để chuẩn bị cho những kế họach từ lâu chưa thực hiện được, hic hic hic....
    Gửi lúc 09:03, 15/02/05
    Bạn đi nhé, ta cũng đi cho cuộc đời mình đây!
    Chúc bạn một tương lai vững vàng và hạnh phúc, tạm biệt...
    Gửi lúc 08:49, 16/02/05
    Claris:
    Mình đã biết người bạn không còn đó, sao vẫn chờ ?
    Cảm giác mong đợi chẳng bao giờ "cũ", vẫn hồi hộp pha lẫn hy vọng - va? cứ tự ho?i mi?nh "bạn đang la?m gi? ... vậy ta" :)
    ...
    Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm,
    Chẳng biết tay ai làm lá sen.
    - Nguyên Sa -
    Gửi lúc 22:37, 03/03/05
    Cảm ơn năm nay đã cho mình ngày 8.3 để nhớ...
    Cảm ơn người đã cho mình nhớ...ngày 8.3!!!
    Gửi lúc 13:36, 10/03/05
    Cảm ơn Hằng đã miệt mài ngồi scan dùm hơn 300 tấm ảnh gia đình tui, hết cả buổi chiều phải không? Cảm ơn nhiều nhé!
    Gửi lúc 16:05, 31/03/05
    Ngồi đây, và không làm gì.
    Muốn viết nhiều thứ quá cho nên không biết viết gì, chắc là vậy!
    Gửi lúc 22:31, 29/08/05
    Bữa nay chị bực mình lắm đó, hai đứa bây giống hệt nhau, bừa bộn và vô ý. Sao lục phá đồ của tui mà không nói gì hết, báo hại tốn công sức biết bao nhiêu!
    Gửi lúc 11:52, 18/05/06
  7. nck3110

    nck3110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Thái mến,
    Tớ quyết định viết lại mọi cái, mọi tình cảm, mọi suy nghĩ của tớ, mọi quá khứ, những kỷ niệm mà tớ đã có với cậu. Bởi tớ mong mình có thể khép lại cánh cửa của quá khứ và tiếp tục sống ở cánh cửa ở hiện tại. Tớ muốn bắt đầu ở cái gọi là ?otừ đầu? nhưng ? như thế sẽ không hay lắm và tớ đành muợn một đọan ngắn trong ?oĐảo Tường Vy? của An Ni Bảo Bối để xem như là đọan tóm tắt về những tình cảm mà chúng ta đã có với nhau.
    ?oCó lúc chúng ta đều tổn thương, nhưng không hề để lộ.
    Cũng giống như chúng ta không bao giờ thốt lên chữ ?oyêu?.
    - Em cứ bảo vệ mình như vậy. Em không hề yêu bất kỳ ai.
    - Ước gì anh đủ ngây thơ và không ngại trả giá để yêu em.
    Trưởng thành là một việc thật đau khổ.
    Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, sau mới có thể hiểu được thực sự chúng ta nhớ nhung điều gì.
    Chúng ta không thể tìm được sự an toàn vĩnh hằng trong quan hệ với con người.
    Thứ mà chúng ta yêu, vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng.
    Khi yêu, ta phải tin tưởng nó. Khi chia tay, ta phải tin vào chính mình.
    Chia tay chẳng qua chỉ là một việc trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác nhau.
    Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu dần già đi. Hãy để chúng ta quên nhau, không nói năng, đi tới trước mặt thời gian. Như vậy rất hay. Tôi đã thừa nhận và đã chấp nhận. Tôi chỉ là một cô gái cố chấp và trầm lặng dừng lại ở nơi cũ, khẽ nghe thấy tiếng lòng chao với anh.
    Tạm biệt?
    ----------------
    Tớ gặp lại cậu trong đám cưới của mình, nơi mà không bao giờ tớ nghĩ mình sẽ lại có thể gặp nhau. Sau bốn năm hy vọng, mòn mỏi và tớ nhận ra rằng mình không thể nào tìm kiếm hay gặp lại cậu trong cái thành phố nhỏ bé SG vì cậu đã đi rất xa thỉnh thỏang cậu trở về nhưng có bao giờ niềm mong mỏi nhỏ nhoi của tớ được tọai nguyện - một lần nhìn thấy cậu trên đường. Chỉ một lần sau cái buổi tối đó.
    Và giờ đây cậu đứng đây trước mặt tớ, trong đám cưới của tớ.
    Tớ thực sự sửng sốt vào lúc đó, vì tớ đã nghĩ rằng cậu đang ở nơi rất xa cách VN một nửa vòng trái đất và nếu cậu có ở VN chắc gì cậu đã đến dự đám cưới của tớ. Nhưng cậu đã ở đây.
    Tớ đã suy nghĩ thật nhiều vào cái phút giây đó. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến để làm gì? Tớ phải xử sự thế nào với cậu? Tớ phải làm gì đây?
    Nhưng cuối cùng tớ chọn cách tảng lờ cậu. Mặc dù tớ biết có ánh mắt nào đó đang nhìn tớ. À mà cũng dĩ nhiên thôi vì tớ là 1 trong những nhân vật chính của buổi tiệc mà.
    Tớ vẫn nhớ đến cuối bữa tiệc, khi gia đình cậu đi về, tớ đã muốn nói gì đó với cậu nhưng tớ đã chẳng nói được gì vì có bao nhiêu người đứng xung quanh và tớ chỉ đánh nhẹ vào vai cậu và nói ?oVề mà không ai biết vậy??. Cậu không quay lại và đi thẳng.
    Mãi đến bây giờ tớ vẫn không hiểu được vì sao cậu xuất hiện. Cậu làm lòng tớ xao động một lần nữa và tớ như thấy lại cậu bé ngày xưa. Cậu bé của những năm cấp 1, cậu bé của những năm cấp hai, chàng trai của 6 năm về trước và thấy lại một thời dại khờ của mình.
    Cậu đã nói gì nhỉ? Giá mà hai gia đình không biết nhau? Giá mà cậu không biết rõ về gia đình mình cũng như tớ biết rõ về gia đình cậu thì có lẽ mọi sự sẽ khác. Liệu mọi sự sẽ khác như thế nào nhỉ? Cậu và tơ liệu có đủ can đảm để đến với nhau một lần trong đời hay mọi chuyện lại cứ lơ lững như thế? ?oĐẹp như là không đâu vào đâu!!!?

  8. nck3110

    nck3110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn thích nó là như thế này hơn vì tớ thấy cả hai đã cố gắng tao cho nhau nhiều cơ hội để gần nhau hơn, nhưng ? a`, luôn có một chữ ?onhưng? cậu nhỉ? Khi sắp sửa gần đến nhau, chúng ta đều đã không dám tiến thêm một bước nào, chúng ta đứng đó nhìn nhau, im lặng và chấp nhận. Dường như tớ cảm nhận được rằng, cậu và tớ đều đã sợ. Chúng ta có những quá khứ với nhau, và cùng khi ở hiện tại như thế, khi chỉ cần một bàn tay với tới nhau, một suy nghĩ cùng tiến đến thôi?chúng ta sẽ có tất cả thì ?chúng ta lại sợ, sợ cho cái tương lai của mình. Cậu sợ cho tớ , cho bản thân cậu và tớ sợ cho bản thân mình. Sợ rằng khi chúng ta tiến đến thì chúng ta sẽ chia tay nhau sớm thôi. Bởi cậu và tớ là hai con người wá khác nhau.
    Tớ sống quá lý trí còn cậu thì sống quá tình cảm. Cậu làm bất kỳ điều gì cũng theo cảm xúc của mình, thích thì làm không thích thì từ bỏ tất cả. Tớ thì đưa ra những mục tiêu và theo đuổi cho bằng được, nhưng với tình cảm nếu tớ nhận ra rằng mọi chuyện sẽ ko đi đến một kết cục thì tớ thà rằng đứng đấy đau khổ và chấp nhận từ bỏ thay vì đeo đuổi một cái gì đó wá viển vông. Cậu và tớ chỉ giống nhau ở lòng kiêu hãnh và sự bất cần. ?oNếu anh bất cần tôi thì việc quái gì tôi phải cần anh??. Và vì thế chúng ta cứ đứng đó nhìn nhau và không thể bước thêm bước nào cho mối quan hệ của chúng ta. Vậy mà sao tớ vẫn không thể cho cậu vào một góc nào đó trong đầu tớ và wên tất cả đi.
    Hôm nay tớ lại nhìn thấy nick cậu online trong cái blog của cậu nhưng tớ không dám click vào. Tớ sợ mình lại có lỗi với chồng tớ và với cậu. Tớ sợ mình lại ?obreak? những gì mình đã tự hứa với bản thân những gì mình đã nói với cậu khi tớ nói rằng tớ xóa nick cậu ra khỏi list của tớ.
    Cái nick mà khó khăn lắm tớ mới có được nhờ một chút may mắn khi cậu và mẹ cậu pass sang quán mẹ tớ ăn trưa. Tớ cám ơn hôm đó đã về nhà ăn trưa, vì hầu như tớ không thích về quán để ăn. Và tớ gặp lại cậu sau một tháng đám cưới. Tớ không dám lại gần cái bàn đó nơi cậu đang ngồi?tớ thấy chân mình run rẩy, tớ nói chuyện và cũng cảm thấy giọng mình run run. Và tớ đã có cái nick của cậu sau hơn 4 năm ko gặp mặt và không một lời với nhau. Tớ đã mong chờ cái giây phút cậu add cái nick của tớ và say hello với tớ trên YIM.
    Thực sự rất happy khi được nói chuyện với cậu, chỉ là những câu nói giữa 2 người bạn với nhau, những câu mỉa mai nhau nhưng tớ thực sự rất vui. Nhưng sau cái vui đó tớ lại thấy sợ, vì cứ thấy tình cảm mình dành cho cậu cứ to dần ra, cứ to mãi? và tớ hỏang sợ cực kỳ. Cứ hôm nào ko thấy cậu online là tớ lại lo, và thấy thật kinh khủng. Đầu óc tớ cứ suy nghĩ suy nghĩ và tòan là về cậu. Tớ cảm thấy tội lỗi kinh khủng và tớ quyết định delete nick cậu ra khỏi YIM của tớ.
    Nhưng cậu ko biết chuyện đó và vẫn chat với tớ. Ừm, đơn giản cậu nghĩ là mọi chuyện đã qua và chúng ta là bạn. Đó là khi cả hai chúng ta ko còn tình cảm với nhau, còn tớ, tớ vẫn còn đó tình cảm với cậu. Và lần này tớ đành phải nói mọi tình cảm của tớ với cậu và nói rằng tớ offline mãi mãi với cậu. Điều khó khăn nhất mà tớ đã phải làm trong cuộc sống này.
    Nhưng dường như mọi việc trong đầu tớ nó không chịu dừng theo ý chí của tớ cậu à. Tớ vẫn nghĩ về cậu. lại tìm kiếm cậu trên những con đường tớ đi. Lại mong mỏi những điều không thể và không nên mong mỏi.
    ...Và hôm nay tớ nhận ra rằng ?omọi thứ rồi sẽ ra đi hết thảy cả thôi?. Và vì thế chúng ta chẳng cần phải tiếc nuối những gì đã qua nữa.?. Một lần nữa tớ cố gắng ?oget you out of my mind? và cho cậu vào một góc nhỏ trong trái tim tớ. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau, lúc đó tớ và cậu sẽ cùng ?osmile at the old days?. Nhất định là thế nhé.
    Mong mọi điều tốt lành luôn đến với cậu, bạn nhé!!!
    Nck3110
    Được nck3110 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 06/10/2006
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay ba đang ngồi uống trà, mình lại ngồi cùng nói chuyện linh tinh. Bất ngờ ba hỏi chuyện hai đứa. Ba hỏi anh dạo này ra sao, khi nào trở lại nhà mình chơi lần nữa, hỏi hai đứa coi lo dự định gì chưa, lớn hết rồi. Ba làm mình muốn khóc khi nói "Trong ba đứa con, chỉ có con là thiệt thòi nhất. Lớn lên trong nghèo đói, đi học khó khăn, rồi mải mê lo cho kinh tế gia đình, lo chuyện học hành của hai đứa nhỏ, giờ lớn rồi thôi lo cho bản thân con đi. Có vợ có chồng san sẻ gánh nặng với nhau. Rồi lo có con cái nữa. Ba thấy T. nhìn phúc hậu và tháo vát, ba yên tâm?" Mình im lặng không nói gì, lòng nghẹn đi. Thương ba. Chắc là ba đã phải suy nghĩ nhiều lắm khi nói những điều đó, vì ba đâu có quen nói những điều tương tự như vậy với con cái. Mình không dám nói gì cả. Bây giờ ngồi nghĩ lại, lòng thấy sao sao đó. Ba ơi, có lẽ là con có tội với ba rồi. Con làm ba lo lắng, và sẽ còn làm lòng ba lo lắng nhiều hơn nữa. Con không được lấy người con thương rồi ba à. Giờ ba nghĩ coi, con có thể lấy ai chứ? Con không thể làm tổn thương người khác, và cũng không thể làm tổn thương chính mình. Ba còn có hai đứa em của con mà. Rồi chúng sẽ có gia đình, ba sẽ có cháu nội, cháu ngoại. Sẽ nhanh thôi vì đứa nào cũng lớn hết rồi.
    Chợt nhớ mấy lần Dì Chín và Dì Út ghé nhà than thở chuyện chồng con, khóc lóc và đòi về ở với ngoại? Cứ vài tuần hai dì lại ghé nhà than thở nên chắc ba sợ ảnh hưởng đến mình. Vì vậy mà ba la các dì , bảo "Con Linh nó còn chưa lấy chồng mà hai đứa bây mỗi lần ghé cứ toàn đem chuyện chán chồng chán con ra nói trước mặt nó vậy coi có được không?" Lúc đó mình ?la ba, nói vậy tội nghiệp các dì, người ta đang buồn nên mới tìm má tâm sự? Lúc đó mình không nghĩ ra là ba đã lo lắng về mình đến như thế nào?
    Ba à, con biết cuộc sống vốn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua, nhưng đã không nghĩ rằng tình yêu nhiều trắc trở đến vậy.
    Con đã tự tin với trái tim chỉ biết đi theo đừơng thẳng của mình, rằng một khi đã cùng trao nhau tình yêu thì? Mà không, con không muốn nghĩ ra những điều này, nó có thể làm đau lòng anh ấy.
    Có phải một trái tim càng thiết tha với cuộc sống thì càng dễ lỗi nhịp?
    Mình sao vậy ta? Mình không bao giờ muốn than buồn bã, không bao giờ thích viết những dòng bi lụy, không bao giờ muốn mình ngã quỵ? Mình nhớ mình cũng mạnh mẽ lắm mà, sao bỗng nhiên bây giờ kỳ vậy?
    Mình ghét mình quá!
    Cu Ngoao và Gái Mi nằm cuộn tròn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng mơ gì đó hay sao mà cứ giựt giựt cái miệng. Thấy ghét ghê chưa! Mình vậy mà không bằng hai con mèo. Chúng nằm ngủ thật bình yên?
    Hôm bữa gửi mấy bài thơ cho tờ báo. Giờ bên đó hồi âm, một nhà thơ nữ chắc cỡ tuổi má. Mình gọi là bác, xưng con. Bác ấy gọi mình là cô, xưng mình, bảo mình đừng xem bác là người lớn mà hãy coi như một bạn văn nghệ. Bác ấy viết nhiều lắm, nhưng mình không hài lòng. Mình không thích ai xài chữ "văn nghệ" với mình. "Bạn văn nghệ", "giới văn nghệ"- mình chẳng thích những từ đó, và cũng chẳng thích bị gán vào cái "giới" ấy, và hình như cũng chẳng thân thiết với ai trong những người thuộc "giới" ấy. Họ sao sao đó, không liên quan gì đến thế giới của mình, khác lắm. Có lẽ mình khó tính trong chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng xin lại mấy bài thơ. Thôi không đăng báo nào hết, đem về đây vậy.
    Dạo gần đây mình hơi lười nên có nhiều dự định về sản phẩm mới khá khả quan song vẫn chưa làm. Thôi kệ, thị trường hiện tại như thế coi như cũng ổn định. Nghỉ ngơi để ?nghĩ ngợi một thời gian rồi tính tiếp.
    Mà sao ta? Sống một mình có buồn lắm không? Cô đơn không? Ảnh hưởng gì đến tính cách sau này không? Đừng nói là khi bốn năm chục tuổi tự nhiên mình biến thành một bà già khó tính chuyên bắt bẻ người này người kia. Hay đến khi đó tự dưng trở chứng sanh tật bậy bạ. Hay? Ôi sao đáng lo thế! Giá mà có một người nào đó có tính cách tương tự như mình, sống độc thân và cách mình một thế hệ để mình?nhìn thử coi người ta khi bốn năm chục tuổi sẽ ra sao nếu sống một mình. Chứ như bà cô Hai của mình đó, sao mà mình?oải bả quá! Người ta nấu cơm cả nhà ăn dư có một chén mà cũng la, dư thì tốt, chứ nấu ít lỡ thiếu thì sao! Quét nhà không khom lưng lại bị nói là con gái lười biếng. Khom hay thẳng quan trọng gì, miễn cái nhà quét xong sạch bong thôi chứ! Ừ, dù "bảy nổi ba chìm" cỡ nào mình cũng không như bả đâu! Thấy ghê lắm!
    Mình sẽ sống với ba má. Mỗi ngày má sẽ nấu cơm cho mình ăn Chừng nào má già không vô bếp nữa thì?tới phiên mình nấu. Mà mình thì chắc chắn là nấu ăn ngon hơn má, chỉ là bây giờ nhiệm vụ nấu cơm thuộc về má mà thôi.
    Rồi khi ba má già không còn nữa thì mình sống với ai ta? Đám con cháu đương nhiên không nhờ vả được rồi. À, "cháu" thôi chứ không có "con". Lũ tụi nó chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ chúng biết xong chưa, nói gì tới phiên mình. (Đâu phải ai cũng tốt như mình!). Hic, vậy là mình sẽ sống một mình. Khi đó ai sẽ cắm dùm mình mấy cái chui điện, nếu bị bệnh ai đi mua thuốc dùm đây? Lỡ nửa đêm mưa lớn nhà dột ai phụ giúp mình lau nước. Khi già đi tay chân run rẩy và mắt không còn nhìn rõ nữa ai sẽ giúp mình nấu ăn, dọn dẹp? Còn nữa, khi đó mắt mờ tay run chắc không gõ phímđược,vậy làm sao chui vô nơi này để?viết.( Ít ra có một người ở bên cạnh còn có thể đọc để người ta?gõ dùm). Đó là chưa kể không biết từ giờ tới đó mình có dành dụm đủ tiền để tự?dưỡng già hay không, hay đến già sẽ nằm đó rên hừ hừ trong bệnh tật, cô đơn và nghèo đói? Hic, viễn cảnh cuộc đời mình sao?thấy ghê! Nhưng mình sẽ không đợi đến ngày nằm rên như vậy đâu. Trước ngày đó, tranh thủ lúc còn minh mẫn mình sẽ đi tìm anh, bắt đền anh vì anh đã là nguyên nhân của cái viễn cảnh éo le kia. Ừ, bây giờ anh muốn làm gì thì cứ làm đi, muốn đi đâu cứ đi đi. Anh cứ biến mất đi. Vì chắc rằng đến lúc già mình sẽ tìm anh mà bắt đền. Đền không được cũng phải làm sao để đền cho được mới thôi. Ừ, mình sẽ "tính toán" kỹ để khoanh nợ tại thời điểm này, tính thêm cả phần nợ của những tháng năm nhớ thương và phần lãi gia tăng hàng năm để sau này đòi nữa chứ.
    Còn như đòi không được thì mình sẽ xin vậy. Anh học cao làm nhiều, lại chẳng có ăn chơi gì nên sau này chắc sẽ?giàu có lắm. Khi đó nếu cùng đường mình sẽ tìm anh để nhờ vả. Chắc anh sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà giúp đỡ mình (anh là người tình cảm mà). Lúc đó anh cũng sẽ là một ông già thôi. Nếu anh có gia đình thì sao ta? Ừ, thì sao? Mình sẽ ghét anh lắm. Mà chắc mình không ghét anh được, nên mình sẽ ghét chính mình, vì mình đã đến nông nỗi nào để anh phải từ bỏ mình mà đi lấy người khác! Còn nếu như anh vẫn một mình, có lẽ anh sẽ trở về Việt Nam sinh sống, vì anh nói "lá rụng về cội". Biết đâu hai đứa sẽ gặp nhau ở?viện dưỡng lão. Không biết lúc đó anh có nhận ra mình không? Còn mình thì chắc rằng sẽ nhận ra anh. Khi đó anh sẽ càm ràm với mấy người hộ lý là tại sao viện dưỡng lão không có biển và không có nơi câu cá. Anh sẽ là một ông già trắng trẻo cầm cây gậy chống đi lọm khọm quanh sân mà cứ tưởng là mình đang cầm? cây cần câu chuẩn bị đi câu, miệng thì luôn nhắc đến những chuyện câu cá bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt!!!
    Ừ, dù đi con đường nào thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau? Mình tin như vậy.
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 06/10/2006
  10. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    - Chung:
    Mỗi lần quyết định để tình yêu nào đó của mình vào quá khứ, tớ hay tự đặt câu hỏi "có hối hận về thời gian đã qua không?" tớ thường có câu trả lời là không. Cho dù thời gian ấy buồn nhiều hay vui nhiều; người mình yêu tốt hay xấu, tình yêu bẽ bàng hay thơ mộng, tớ vẫn luôn biết rằng họ đã làm cho một phần con đường của mình được tô vẽ đầy màu sắc. Tớ trân trọng hết thảy.
    - Riêng:
    Gọi là tỉnh táo, gọi là tính toán, gọi là kém lãng mạn... gọi sao cũng được nhưng tớ luôn biết rõ nguyên nhân vì sao mình đi đến quyết định đó, luôn hiểu rõ tình yêu của mình, không lý tưởng nó. Quan trọng là tớ không muốn đem tình yêu ấy vào tương lai một khi đã muốn cất nó vào ngăn tủ. Đơn giản là tớ không muốn có lỗi với chính bản thân mình, cuộc sống của mình khi cứ cố kéo dài cái đã đến lúc "tận số".
    Bảo cậu là tớ là không thể được. Nhưng hãy nghĩ về nó đi. Ít nhất là cho bố.
    Vả lại, cậu có chắc "anh" của cậu cũng sẽ mang tình yêu này theo suốt cuộc đời như cậu? Cậu thấy sao nếu anh ấy vẫn rất quý trọng thời gian đã qua, thậm chí nếu tình yêu là thứ có thật, anh ấy sẽ để một nơi thật trang trọng trong nhà, hoặc ***g kính... nhưng để nghĩ về cậu hằng ngày, tính nợ tình yêu hằng ngày để một ngày nào đó gặp nhau ở viện dưỡng lão hai bên sẽ thanh toán thì hoàn toàn không có trong suy nghĩ của anh ấy?

Chia sẻ trang này