1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mầm sống nhỏ bé ta vô tình bắt gặp trong lúc này. Một chặng đường dài len lỏi trong tối tăm để tìm ra ánh mặt trời, nẩy lộc, đơm hoa. Ta bỗng nghĩ về mình nhiều lắm. Biết viết sao cho hết những suy nghĩ khi vô tình ta hội ngộ nhau....
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    MAI ĐẦY THÁNG CON RỒI
    Nói hộ lòng D.
    Cha lớn lên trên cánh đồng này
    Bà nội nghèo, bán ruộng
    Nên cuốc bẫm cày sâu ở đất nhà người
    Mai đầy tháng con rồi, bên nhà ngoại vui không?
    Muốn đến thăm con nhiều hơn nhưng sợ ông bà chì chiết
    Chạy vạy sáu trăm ngàn sắm sợi dây chuyền vàng
    Mai bà nội cho con
    Kẻo bên đó người ta mỉa mai liếc xéo
    Lòng cha quặng ánh hồn nhiên đôi mắt trẻ thơ
    Thất nghiệp mất tháng ròng, cha giờ tay trắng
    Hàng xóm xầm xì, bà nội bảo "Vái trời cho chúng nó bỏ nhau"
    "Lời?đứa cháu ngoại, con gái đem gả cho người khác?"
    Lần nào đến thăm mẹ cũng lặng im còn ông bà hậm hực
    Nửa nỗi thương con, nửa uất nghẹn kiếp nghèo
    Mai đầy tháng con rồi, sinh linh bé bỏng ơi!
    Bên hãng nhôm đòi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
    Hãng giày lương không đủ đổ xăng xe máy
    Cha làm sao bây giờ hả con?
    Làm sao cho con có một tương lai?
    Đầy tháng này mình về nhà cũ nghe con
    Trở lại chiếc giường nơi cha vẫn thường áp tai vào bụng mẹ nghe con ngọ ngoậy
    Cha xin lỗi vì chỉ có thể mua cho con loại sữa rẻ tiền
    Những đêm nực dông không có máy điều hoà
    Chiếc quạt trần rù rù chắc sẽ làm con khó ngủ
    Nếu mẹ mệt thiếp đi, cha sẽ thay hát ru con
    Chăm chút cho con từng miếng ăn ngon
    Dạy con chăm ngoan, không nản chí như cha
    Vì nghèo mà thất học
    Không như cha, chẳng thể cắt nhôm vì không có?bằng tốt nghiệp phổ thông
    Cha sẽ không như ông nội, bỏ ra đi
    Sinh linh bé bỏng ơi, tuổi thơ con nghèo, nhưng không mồ côi như cha thuở ấy
    Sẽ không phải cấy thuê trên đất ngà người
    Gót chân con hồng, không chai cứng như cha
    Để mỗi chiều đón con tan trường, cha có thể hôn lên gót son thơm mùi hồn nhiên ấy
    Con sẽ rời quê lên sống chốn phố xa
    Học để trở thành người con mong muốn
    Sẽ có một gia đình mà con là trụ cột
    Không như cha, tất cả rất mong manh
    Nhưng đó là những chuyện hãy còn xa
    Mai đầy tháng con rồi?
    Trời ơi!
    Mai là đầy tháng con tôi!
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Cơn mưa nhẹ nhàng rơi, thật dai.
    Cả nhà ngủ hết rồi, hai em bé mèo cũng rúc vào nhau, cuộn tròn say giấc.
    Ta ngồi đây nghe mưa lành lạnh, tưởng nhớ mông lung, lòng dịu dàng một cảm giác yên bình như tiếng mưa ngoài kia.
    Chợt mỉm cười khi nhớ về anh. Lòng ta không còn xao động rối rắm nữa, cảm giác vẫn có anh bên cạnh, như chưa từng xảy ra chuyện không vui nào. Ta nhận ra mình là người hạnh phúc?
    Giờ này bên ấy chắc anh vừa thức dậy, một chủ nhật mới biết có nhiều niềm vui?
    Bỗng dưng nhớ lại cuộc chuyện trò với em Nh. hôm bữa? Nh. nhỏ hơn ta một tuổi, tuy gọi em xưng chị nhưng chưa bao giờ ta nghĩ Nh. nhỏ hơn mình, như hai người bạn thì đúng hơn. Nh. đã hỏi ta "Lúc em rối nhất, chị đã nói với em điều gì, nhớ không?". Ta thành thật bảo ta không còn nhớ, Nh. nhắc lại rằng ta đã nói cuộc sống có những điều thật là kỳ diệu, chắc rằng nó sẽ đến với từng người, ở một thời điểm nào đó trong đời, vì vậy hãy vững niềm tin. Giờ câu nói đó quay về với ta. Là lời của mình đó sao? Vậy mà đã không nhớ gì?
    Ta nhận ra mọi thứ trong đời mình, để có được hoặc để có thể đem cho, tặng một ai đó đều không dễ dàng. Và cũng nhận ra mình là người vô cùng kiên nhẫn, vô cùng "cứng đầu". Chỉ cần riêng ta tin chắc rằng việc mình đang muốn làm là đúng thì dù xung quanh đều phản đối, ta cũng khăng khăng làm cho đến khi nào tự ta ưng ý mới thôi. Một vài "sự cố" vừa qua khiến ta đứng lại một chút để ngẫm nghĩ nhiều hơn. Có lẽ chỉ một chút xíu xiu nữa là ta đã tự đánh vỡ tình yêu của mình, trong chính từ trái tim mình. Thật may là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nên những nỗi nhớ vẫn đầy bao dung, ngọt ngào. Nỗi nhớ đan lẫn cảm thông và nhiều điều khác nữa mà ngay lúc này ta không biết dùng từ ngữ nào cho thích hợp.
    Mưa vẫn không ngớt? Sao cơn mưa đêm nay dài thế? Khuya rồi mà con đường đất đỏ trơn như mỡ ngoài kia vẫn thỉnh thoảng còn có người xuôi ngược. Chắc là công nhân tan ca đêm. Giờ này đáng ra họ phải được nằm trên giường trùm mền thật ấm và ngủ một giấc ngon? Ừ, nơi này nhiều người nghèo quá. Bao năm rồi vẫn vậy, có khi còn nghèo hơn! Nghĩ mông lung lại nghĩ đến những cơn mưa kỷ niệm tuổi thơ của riêng ta, những cơn mưa kỷ niệm của riêng anh và những cơn mưa ta đã trải qua để có thể gặp được anh đúng hẹn. Mưa. Nhiều quá! Kỷ niệm nào cũng thật đáng yêu, dù có cả vui lẫn không vui. Cơn mưa nào ngôi nhà cũ dột không còn chỗ ngủ, cơn mưa nào năm mười bảy tuổi lang thang cùng chị B. đạp xe đi mua mấy tờ báo, chỉ sợ ướt báo chứ không sợ ướt người. Cơn mưa nào cả gia đình anh bốn người trên chiếc xe đạp lội phố buổi tan trường, và cơn mưa đêm nào của thuở mười bảy, mười tám đã ướt anh hai lần đến nỗi bị bệnh? Dạo này trời hay mưa đêm lắm. Ta chợt nghĩ không biết có phải khi người ta giữ được tâm hồn mình trong sáng, biết sống không chỉ vì mình, biết cho và cảm thấy vui khi cho ai đó một điều gì là khi đối mặt với cơn mưa đêm sẽ cảm thấy bình yên, sẽ dễ ru mình êm giấc? Ta không rõ, chỉ biết có những đêm ta say ngủ bỗng trở mình thức giấc vì mưa nặng hạt trên mái nhà. Khẽ nghiêng mình nằm nghe mưa, như nghe lời của một người bạn, như nghe bài hát dài về một cuộc đời, lặng lẽ rúc mình vào gối, nghĩ bâng quơ và rồi nghĩ đến người mình thương yêu nhất? Có chút lạnh của cơn mưa mang đến sẽ cảm thấy thế nào là ấm áp của gối chăn, cũng như sự xa cách nào đó sẽ làm cho nỗi nhớ đẹp hơn, và chút dở dang nào đó sẽ làm cho ước mơ thêm lớn. Những cơn mưa đêm làm cho ta trưởng thành hơn, có lẽ.
    Cu Ngoao và Gái Mi thức dậy rồi. Hai nhóc này, trời lạnh nên nhõng nhẽo, đòi ẵm hoài. Thôi đi ra nhà sau ngủ nhé, sáng má dậy thấy hai nhà ngươi nằm trong này là bị ăn đòn! Ta cũng đi ngủ thôi, khuya rồi. Đêm mưa ngủ sẽ rất "ngon". Bỗng dưng ta nảy ra ý nghĩ sao mình không viết lại hồi ký cho anh bằng những ký ức của mình. Ừ ha, anh bận rộn suốt, chắc chẳng có bao giờ nghĩ rằng có lúc nào đó ngồi ghi lại nhật ký cho mình. Vậy thì mình sẽ viết bằng những gì mình từng được biết về anh?
    Vui vui với ý nghĩ vừa thoáng qua này?
    Hôm nay 10-10, sinh nhật chị B. Chị là người đầu tiên trong đời chúc mừng sinh nhật mình, năm mình 15 tuổi. Em mừng sinh nhật chị nhé, B. ơi! Giờ chị nơi đâu trong thành phố này? Nghe nói chị dạy Văn ở trường VTS? Từ dạo chị lấy chồng, bặt tin. Con đừơng vào nhà chị đầy cỏ êm và hai bên xanh rì ruộng lúa, ríu rít **** hoa, tha hồ mơ mộng. Gần 10 năm rồi em không đi lại con đường ấy? Em còn chưa biết mặt chồng chị và không biết chị đã có em bé hay chưa?
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay quan trọng, vì ta nhận ra cuộc sống là một quá trình tạo dựng, nó không như con nước thủy triều lên xuống trong vòng vài giờ. Cuộc sống cũng không hoàn toàn là ?okhông có vấn đề?, ta không thể vô lo như con ốc biển mặc sóng xô vào hay cuốn ra, cũng không muốn mình là con ốc không cảm xúc đó.
    ?oHầu hết chúng ta cần có thời gian ở một mình để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tư duy và xây dựng chiến lược, để được sống với thiên nhiên. Đôi khi bạn cần được ở một mình để nhớ đến ai đó, và càng yêu họ nhiều hơn? . Cảm ơn Andrew Matthews, sách đầu tay mà hay lắm!
    Những lúc thật sự yên lắng như bây giờ mình muốn dành để nghĩ ngợi. Nhận ra chỉ mới cách đây chừng mươi ngày thôi mà sao mình thật khác. Lúc đó sao suy nghĩ của bản thân thật là ấu trĩ. Có lẽ vì vậy mà mình đã buồn thật nhiều, tưởng như là đã mất cả ước mơ. Mình đã làm những việc ngờ nghệch. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thấy?mắc cười. Có lẽ cái bản tính ích kỷ luôn tiềm ẩn trong mỗi con người hay sao đó, hoặc nếu không đúng thì hình như nó đúng với riêng mình. Vì vậy mà mình đã cố thuyết phục anh không nên thay đổi. Mình đã không nghĩ được rằng anh đang thật sự muốn được thay đổi, có lẽ nó rất cần thiết đối với anh, và mình nên tôn trọng điều đó, vì mình yêu anh. Mình chỉ đơn giản nghĩ không nên thay đổi là tốt cho cả hai, mình muốn giữ anh bên mình. Mỗi người đều có quyền yêu thương người khác, nhưng không nên chăm bẵm đòi hỏi người ta yêu phải yêu thương lại mình. Bởi vì tình yêu không thể cân đong đo đếm được, không thể so sánh được, và cũng không thể đòi hỏi được, có chăng là chỉ có thể đòi hỏi ở chính mình mà thôi.
    Cho nên, mình hãy để anh bình yên. Anh đang cần tập trung cho việc học cao học, và bắt đầu phát triển sự nghiệp của anh. Nghe nói học bên đó rất cực, và công việc của anh từ bây giờ chắc là không có giới hạn. Anh cũng nên xa mình để nếu có thể, anh sẽ nghĩ nhiều hơn về những tháng ngày vừa qua.
    Mấy lần mở ?otruyện dài? ra đọc, ban đầu là vì nhớ anh, rồi gặp lại những cánh cửa tri thức anh từng mở cho mình, bước vào với bao la những điều mới mẻ và nhờ đó mình lại phát hiện thêm những cánh cửa mới nữa, thật thú vị. Nhận ra mình cần phải học hỏi nhiều hơn, nhận ra mình thật nhỏ nhoi? Nếu không gặp anh và không có tình yêu với anh, hẳn đến bây giờ mình vẫn còn sống trong ao nước tù nho nhỏ của riêng mình mà cứ tưởng mình ?ongon? rồi. Nếu không có anh, mình đã không biết suy nghĩ thấu đáo trong một số trường hợp. Nếu không có anh, mình chưa chắc đã biết sống như mình bây giờ? Cho nên gặp được anh là một may mắn lớn, được anh yêu thương là một hạnh phúc lớn. Đã có lúc mình dựa vào anh, dựa vào tình yêu ấy nên mềm yếu hơn và không thật sự cố gắng trong một số chuyện so với bản tính của mình. Và khi anh muốn xa mình?Nếu anh không xa mình, mình sẽ ngày càng không thật sự cố gắng như thế, và dần dần mình sẽ chẳng còn là mình nữa. Khi đó chuyện đổ vỡ tình cảm chỉ là sớm muộn và chắc là không thể cứu vãn, nếu cứu vãn được thì chắc cũng không trọn vẹn. Nên chuyện này xảy ra vào lúc này, chắc là?tốt. Mình cũng cần có thời gian, không gian riêng mình để làm những việc mình còn?nợ mình. Mình sẽ phải cố gắng nhiều? Cũng nên xa anh, để nhận ra yêu đã thành thương, tình đã thành nghĩa. Mình không muốn dùng từ ?ođợi?- đợi một ngày nào đó tình cảm đôi bên lại đong đầy - mà là ?otin?- một niềm tin hạnh phúc. Cảm ơn anh đã yêu em. Và cảm ơn anh đã xa em trong lúc này. Nhưng em không mail để nói với anh những điều này, chỉ muốn giữ riêng mình. Anh hãy cứ sống thiết tha với cuộc sống của anh nhé. Em vẫn dõi theo anh bằng tất cả tin yêu, và ngày mai mình gặp lại?
    Chiều trên quê hương tôi
    Trịnh Công Sơn
    Chiều trên quê hương tôi
    Có khi đầy một trời mưa bay
    Có nơi kia đồi thông nắng đầy
    Có trên sông bờ xa sương khói
    Chiều trên quê hương tôi
    Nắng phơi trên màu ngót non tươi
    Gío mang đi mùa thu sẽ tới
    Sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài
    Chiều trên quê hương tôi
    Có những chốn riêng cho mọi người
    Những con đường lứa đôi
    Những góc hè phố vui
    Giọt chiều trên lá
    Như mắt người
    Cười giữa chiều phai
    Chiều trên quê hương tôi
    Nắng khép cánh chia tay một ngày
    Vết son vàng cuối mây
    Tiếng chân về đó đây
    Chiều đi nhưng nắng vẫn cho đời
    Lửa bếp hồng khơi
    Chiều trên quê hương tôi
    Gió đến trời từ bờ biển xa
    Núi đôi khi màu sim tím lạ
    Nắng như môi hoàng hôn trên phố
    Chiều trên quê hương tôi
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ
    Nét quê hương nghìn năm vẫn lạ
    T.C.S
    Suốt từ lúc mở máy đến giờ mình chỉ nghe duy nhất bài hát này, tự nhiên hôm nay lại thích nhất chỉ bài này, chắc là riêng hôm nay thôi. Và chắc vì lúc chiều cúp điện, đi lang thang ngắm trời mây ... Gửi đến nơi ấy một chút quê hương?
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Nguyễn Tuân và vô tình nghe lại "Thơ tình cuối mùa thu". Vẫn là những câu văn, những giai điệu quen thuộc mà sao cảm nhận khác lắm. Hay quá!
    Và cuối cùng cũng đã có cuốn sách kia... Ban đầu mình tìm đọc vì thắc mắc tại sao nó có thể làm thay đổi một người thanh niên thời đó. Đọc xong cũng thấy mình có ảnh hưởng, tuy rằng thời gian mấy mươi năm rồi. Thấy vui, muốn viết thư cảm ơn người đã đưa mình đến với cuốn sách kia, tiếc là không có email.
    Đọc thơ của "Bạn". "Bạn" viết nhiều quá, cả một đời thơ mấy mươi năm rồi. Đọc và nhận ra thơ của một người phụ nữ, lãng mạn kiểu rất phụ nữ. Mình vẫn chưa đọc hết, gì chứ, đọc thơ thì mình đọc chậm lắm.
    ...
    Cuộc sống vẫn trôi đi, mình không được đứng lại và cũng không muốn đứng lại. D. nói "ngã rồi phải đứng dậy". Mình đã ngã sao? Hình như đâu có. Lâu rồi mới lại online nói chuyện với một người bạn cũ. Mình rất quý cuộc chuyện trò hiếm hoi này. Cảm ơn D.
    Hết mùa thu rồi. Từ giờ tới Tết là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở nơi này. Mình sẽ lại viết thơ cho riêng mình nhé? Cuộc sống này đáng yêu biết bao nhiêu, làm sao mà có thể buồn cho được! Chỉ buồn cho những ai không nhận ra điều đó, mà mình thì nhỏ bé lắm, mình không đủ vĩ đại để nghĩ đến những điều vĩ đại. Thôi thì, nghĩ về mình, cuộc sống của mình, cũng đã là rộng lớn lắm rồi...
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    ĐÁM GIỖ
    Hôm nay mồng 8 tháng 9, ngày giỗ ông cố của con
    Mẹ chuẩn bị đi chợ từ chiều hôm qua
    Và từ hôm qua, nhà bà ngoại đã bắt đầu nhộn nhịp
    Các cậu, dì ở xa lần lượt về, đám trẻ nhỏ hét hò inh ỏi
    Con vừa ló mặt vào chúng đã réo gọi ?ochị Linh!?
    Những người bà con cũng lần lượt đến đây
    Ba bảo con chào ?oBà Chín?, ?oThím Tư?, ?oChị Hai con dâu cậu Cậu Út??
    Những người này có thể đã gặp rồi, nhưng con không nhớ
    Và lần sau gặp có thể là con cũng sẽ quên?
    Gian nhà trên toàn những người đàn ông
    Riêng cậu Bảy lúi húi sau nhà lau rổ chén
    (Có lẽ cậu là người con trai yêu bà ngoại nhất trong các cậu)
    Con ra nhà sau, nơi dành cho phụ nữ
    Mọi người vừa nấu nướng, vừa chuyện trò, rôm rả làm sao!
    Thớt thịt sống nằm bên ngồn ngộn mớ rau
    Những tấm lưng vuông vuông trung niên xen lẫn lưng ong con gái
    Tiếng chặt, bầm hoà âm thanh vòi nước chảy
    Và tiếng người này í ới gọi người kia
    Con muốn chết ngộp trong huyên náo bề bộn nơi này
    Lóng ngóng chân tay, không biết nên làm gì giữa những người bận rộn
    Có thể lặt mớ rau, lau chén với cậu, hoặc đến chỗ mẹ coi có?sai vặt gì không
    Nhưng sao con không muốn
    Ôi đám giỗ là gì, trong con không có khái niệm này, xin mẹ chớ buồn con.
    Mai này ba mẹ già, chúng con trưởng thành hơn
    ?oĐám giỗ? chắc không còn như vậy
    Con không quen gian bếp đông người, cũng không đủ say mê lúi húi nấu nướng cả buổi để bày lên
    Cho trăm người thưởng thức trong rượu bia nồng nặc, trong tạp nhạp cười vui.
    Mai này xin mẹ ba đừng đem một đám giỗ về nhà
    (Lời tận đáy lòng nhưng con không dám nói)
    Hãy để thờ cúng bên nhà nội, ngoại
    Cháu con tưởng nhớ thì về thắp mấy nén nhang?
    Tổ ấm bé nhỏ của mình yên ả bao năm nay
    Con sợ lắm một ngày bị xới tung lên
    Bởi những người họ hàng xa mà con không quen biết!
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG LÀ DANG DỞ, MÙA THU
    Em biết hát tình ca không, cô gái Mùa Thu?
    Cho tôi nghe với, bản tình ca nào buồn nhất
    Đêm nay trời xanh cao, mảnh trăng mỏng một vành môi
    Tôi thèm nghe một giọt nước mắt trong, một hơi thở nhẹ, một nụ cười êm của người buồn nhất
    Để có thể hiểu được sự lẻ loi của tôi còn hạnh phúc đến thế nào
    Nằm dài trước hiên nhà ngắm trăng sao
    Lưng mát lạnh và hơi sương phủ nhẹ
    Nhớ về những ngày ấu thơ trong trẻo
    Và những ngày chưa qua
    Tự nhiên thèm nghe em hát tình ca
    Bài hát nào khiết trong nhất nhé,
    Đã chải tóc thật suông, áo vàng hoa mới
    Để chờ nghe em hát đêm này
    Gió Bấc hây hây, sắp lập đông rồi, cô gái Mùa Thu
    Em sẽ ra đi phải không?
    Năm sau trở về, biết tôi có còn đợi em bằng rung cảm này
    Bằng nỗi thèm nghe em hát đêm nay
    Khi tôi thêm một tuổi
    Biết có còn trong sáng để lại chờ nghe em hát tình ca?
    Năm sau về, em có còn là em, cô gái không có tuổi Mùa Thu?
    Khi đó không biết tôi sẽ lo cúi nhặt sỏi trên đường mình đi, hay ngẩng đầu tìm tiếng chim trong vòm cao xanh lá
    Hay nắm tay một tình yêu rộn rã
    Hay cuộn mình trong cái vỏ ốc vùi nơi cát biển đại dương tôi.
    Không có câu trả lời đâu, cô gái Mùa Thu
    Nên em hãy hát đêm này cho tôi nghe nhé
    Bài tình ca nào bất hủ nhất
    Cho tôi mơ một chút vĩnh hằng.
    Xin đừng là dang dở, Mùa Thu!
    29-10-2006
  8. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    À ờ,cứ thế nhỉ!
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bận bịu, xong việc rồi chỉ thèm lăn quay ra ngủ. Cũng thèm viết chút gì đó, nhưng không thức nổi, thôi hẹn mình một thời gian nữa nhé.
    Hôm nay đọc mail, nhận được bài thơ này, mình đã ngồi thừ trước máy nghĩ ngợi rất lâu và rồi quên luôn là mình đang trả lời thư. Chắc phải lâu lắm mới giật mình nhớ ra. Từng khoảnh khắc... Ấm áp, và sững sờ...

    THỜI GIAN
    Một năm qua? thời gian trôi sao
    quá nhanh! Ôi thời gian với bàn
    tay êm ái, trộm đời người mới
    nhẹ nhàng sao! Khi tôi ngoảnh mặt
    lại, tuổi Xuân mất trắng. Chợt nhận
    ra mình ?" hồn, xác chênh chao? Vầng
    trăng sáng nhờ đánh cắp lửa của
    mặt trời. Những đóa hoa thì đánh
    cắp hương trời, mật đất. Thời gian
    mang hai mặt. Ôi, hạnh phúc ở
    đời, ai đã đánh cắp nơi tôi?
    Thôi nhé! Thời-gian-hảo-hán
    độc quyền vừa nhận vừa cho!
    Thôi nhé! Hạnh phúc điều huyễn tưởng
    khi môi không hé tiếng ngọt ngào!
    Tôi từng hỏi tôi những câu không
    chờ đáp. Thời gian không chạy theo
    dòng nước như mặt trăng không cần
    lơ lửng trên mây. Tôi biết tôi
    không từ đâu đến đâu khi ngó
    lại ngực mình. Vùng lửa, trái tim
    cháy mất. Bàn tay êm ái. Xin
    trao nhau một lần. Chúng ta xa
    cách. Tưởng chừng như mình mất nhau!
    Thời gian hay hoa đào. Buổi sáng
    ửng hồng thắm tươi sao buổi chiều
    tàn rụng, từng cánh mỏng rơi? rơi?
    Hải Vân
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 19/11/2006
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    CON SẼ LÀM RA GÍO
    Buổi chiều nắng ấm trải dài trên
    sân thượng, tôi ngồi nhìn con, thằng
    Cu Lỳ dễ thương chi lạ. Nó
    cầm trên tay cái chong chóng hỏi
    hoài: ?omẹ biết không, tại sao chong
    chóng quay??, tôi không đáp chỉ đập
    bàn tay nó? Như hiểu ý, nó
    bảo rằng tại gió, mẹ nhìn đây
    chong chóng của con quay! Ồ cái
    quạt? Hay con chim đang bay? Trời
    êm ả, chong chóng quay, quay tít!
    Cúi hôn con, tôi hôn không biết
    mệt ?ocon làm gì mà chong chóng
    lại quay?? nó mỉm cười. Và nó
    động đậy bàn tay: ?oCon làm gió!
    Mẹ nhìn đi! Gió! Gió!? Bàn tay
    nó! Bàn tay như hoa nở, gió
    ngàn phương về với nắng ngàn phương,
    cái chong chóng như mây giữa đại
    dương. Tôi bâng khuâng tự hỏi đó
    là điều hư ảo hay ngây thơ
    có thật? Nhìn thằng Cu giống như
    con ong mật, chong chóng quay trên
    tay nhỏ không ngừng. Mặt trời chìm,
    chìm hẳn ở phương Đông, và trên
    tay nó, một mặt trời khác mọc!
    HảI Vân
    MẸ VÀ CON
    Con ơi, hãy nằm yên trên lưng mẹ
    chúng ta cùng nhau đi về phía mặt
    trời, con như là con chim sẻ mẹ
    tập con bay vào đời! Hai vai mẹ
    ngày thêm nặng, còng theo chiều đất đai,
    rồi từng tháng ngày qua lẳng lặng, mẹ
    muốn con sẽ nhẹ nhàng tương lai? Mẹ
    rồi sẽ quên thời lận đận, một nỗi
    quên âm thầm. Khi con tự lèo lái
    thuyền con lướt sóng mẹ sẽ đi về
    chỗ ngã ba sông chờ cho đến khi
    thuyền con ra tới biển mẹ lại đi
    lên rừng. Con bấy giờ thành hải âu
    lượn, còn mẹ là áng Hải Vân! Con
    ơi, một chút tình mẫu tử, còn lại
    đây một đóa mẫu đơn mẹ cúi nhìn
    hoa tư lự, mẹ chờ con một nụ
    cười thắm thiết? Con à, mẹ và con,
    một thuở kể như chuyện đời xưa để
    mai này con nhớ thời con ấu thơ?
    HảiVân

Chia sẻ trang này