1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online thấy mọi người chúc mừng sinh nhật ở đây Hoa bất ngờ quá! Cảm ơn bạn Nhi , em flycatcher và anh Greenline nha. Mong các bạn luôn vui và hạnh phúc.
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    TỪ NHỮNG BÀI THƠ MẸ VIẾT CHO ANH
    Những bài thơ mẹ viết cho anh
    đầy theo tình yêu, đầy theo nỗi nhớ
    này ngày anh bập bẹ nói cười
    này ngày anh một, hai, ba tuổi
    này những tháng ngày của thuở ba mươi
    Có bao giờ biết rằng sinh nhật nào mẹ cũng cho anh một bài thơ
    cặm cụi viết và âm thầm không gửi
    anh ở xa có đôi lần chợt nhớ
    mẹ chờ thư lâu rồi chưa thấy hồi âm?
    Mùa đông này có em đến, mẹ vui
    kể chuyện ngày xưa, hôm nay, dự tính tương lai
    bảo em cất giữ những bài thơ
    nhóm cho mẹ chút niềm vui, chia lửa lòng sưởi ấm
    chợt nhận ra những đứa con lớn lên , đi xa
    thường ít nhớ về cha mẹ
    như mẹ cha luôn canh cánh nghĩ về con
    Em giữ những bài thơ như giữ những giọt máu hồng
    ấm trong tay và ấm trong nếp nghĩ
    giữ cho mẹ những mùa đông xa xứ
    khi mai vàng đơm sắc Tết quê hương
    Mẹ sẽ còn viết cho anh những bài thơ
    vào sinh nhật bốn mươi, năm mươi tuổi
    em sẽ giữ? nhưng lòng nghe nhoi nhói
    biết làm sao để gói trọn ân tình?
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu rồi mình không viết gì ở đây... 15 ngày...
    Hôm nay có nhiều điều muốn giữ lại để nhớ lắm.

    Đầu tiên là cú điện thoại lúc nửa đêm của một người xa lạ, nói là mẹ của em LX hiện đang ở Mỹ, bảo mình hôm nay checkmail gấp, vì LX đã tìm cách liên lạc với mình 2 năm nay mà không được. Mình nhận cả thư của LX, thư của mẹ em và của cả bà ngoại, thật là bất ngờ vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với gia đình em. Vậy là em di cư 2 năm mà mình không biết, đúng ra là không để ý, vì mình xem em bình thường như những cây bút nhỏ trong CLB sáng tác lúc đó thôi. Mẹ LX bảo em tuy là con gái nhưng rất cứng đầu, không chịu nghe lời ai, vậy mà không hiểu sao em lại rất nghe lời mình. "Thư của cô gửi hồi đó giờ nó còn giữ, cô nói gì nó cũng nghe theo. Từ hồi gặp cô nó thay đổi nhiều lắm, nhà rất mừng. Nên khi qua đây nó muốn kiếm cô là cả nhà tìm mọi cách để liên lạc..." Mình thấy vui vui dù rằng không nhớ ngày trước mình đã viết gì cho LX, chắc cũng chỉ là vài góp ý và động viên em sáng tác thôi. Có làm gì đâu, sao lại ảnh hưởng đến vậy? Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui. Em học lớp 9 rồi, sắp là thiếu nữ, thật nhanh!
    Hôm qua gặp H, nhỏ rủ vô room Việt Thơ của Vietfun coi nhỏ "làm thơ công cộng". Lại một bất ngờ! Vô thấy mọi người nói chuyện phiếm thôi, H cũng vậy. Vậy là H cũng có thơ sao ta? Sao nó không cho mình đọc?
    Ngày mai đài truyền hình hẹn quay phim. Mình vẫn chưa muốn, có ý thích đợi một thời gian nữa, nhưng họ cần, thôi thì chìu vậy. Cũng không phải chuẩn bị gì, mình muốn mọi thứ thật tự nhiên, như là một ngày bình thường của mình và mọi người.
    Từ sau gợi ý của mẹ mình thấy vui vui, thấy muốn làm nhiều điều, muốn học hỏi nhiều hơn. Mình bắt đầu siêng coi lại Anh Văn. Tự học không khó, tại mình không biết dành thời gian hợp lý thôi. Hôm bữa đọc thư xong tự nhiên cảm thấy hơi hơi...hờn dỗi, hơi hơi buồn buồn. Ngồi nghĩ vẫn vơ rồi tự cười mình lớn rồi mà trẻ con ngớ ngẩn. Mình nói mẹ sao có...nhiều con nuôi vậy, không biết mẹ có nhận ra là mình đang...ghen tỵ không, hihi. Nhưng mình khác họ mà, đâu so sánh được. Tự nói với mình: "Kẻ đến sau lại muốn giành phần hơn, lại muốn độc quyền hả, xấu tính quá!" Ừ, mà sao mình già đầu rồi lại buồn kỳ cục vậy ta? Khó hiểu mình thật!
    Hôm qua rảnh rỗi ngồi đọc lại Riêng Chung, thấy bây giờ mình đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Mình "tĩnh" hơn, chín chắn hơn, không có lôm côm kiểu thay đổi quyết định trong vòng 30 giây như ngày trước. Thật lòng, mình cảm thấy mắc cỡ với chính mình khi đọc một số chỗ đã viết. Nếu là quyển nhật ký viết tay hẳn thế nào mình cũng đã xé bỏ đoạn thơ, đoạn văn đó. Nhưng ở đây thì không "xé" được, nên mới cảm thấy...mắc cỡ với mình. Ờ, mà có sao đâu! Cuộc đời, đâu chỉ có những giây phút thành công, vui sướng, có cả những khi buồn, khi ngốc, khi nông nổi, hời hợt. Đó mới nguyên vẹn là mình. Tuổi trẻ mà, khi 25 tuổi sẽ khác nhiều lúc 30. Và biết đâu chừng khi...già hơn chút nữa, mình lại cho rằng những điều đang viết "như cơi đựng trầu".
    Có một điều mình thường xuyên nghĩ đến, nhưng không muốn viết ra, vì viết sao cũng cảm thấy là không đủ, một nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng da diết... Nơi ấy bình yên nhé, nỗi nhớ ơi!
    [​IMG]
    Nghiêng nghiêng xuôi phương Nam
    Mây mù ôm đỉnh dốc​
    (Đỉnh Hải Vân mùa khô 2004,lần đầu đi qua, thích tấm hình này nhất)​
    Được TenGiDayTa sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 15/01/2007
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ...à ơi...
    ...để nhẹ tay em xếp lại thành ngăn
    để nỗi nhớ đừng rối tung quay quắt...
    (thơ HS)
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    ...à ơi...
    ...để nhẹ tay em xếp lại thành ngăn
    để nỗi nhớ đừng rối tung quay quắt...
    (thơ HS)
    ..................................
    Thơ hay lắm, a_nick.
    Nếu có bài nào hay cho Hoa cùng đọc nhé, đọc cả bài đó. Đọc vài câu thôi thấy...uổng uổng.
  6. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thói quen
    À ơi!
    Anh ru mình trong nỗi nhớ.
    Khẽ hỏi những vần thơ ngày xưa.
    Góc sáng nhỏ làm ánh mắt đợi chờ.
    Em tạo cho anh một thói quen không tốt.
    Trước mặt anh là những nét ngang nét dọc.
    Trong tim anh đầy những nét vặn tròn.
    Bầu trời đêm đầy những chấm sáng cỏn con.
    Phải chăng là thói quen của muôn ngàn tinh tú.
    Bên khe cửa gió luồn qua song theo chốn cũ.
    Gió buồn gì mà tay chẳng nắm được gió ơi.
    Nhưng nếu gió ngừng ta lại nhớ chơi vơi.
    Là thói quen ư? Gió đã làm gì mà ta nhớ!
    Phải ngày xưa, nỗi nhớ là dải lụa.
    Nhớ rất mềm và vương vị hoa thơm.
    Để nhẹ tay anh xếp lại thành ngăn.
    Để nỗi nhớ chẳng rối tung quay quắt.
    Là thói quen, hay là gì anh chẳng biết.
    Mà từng ngày , từng sợi nhớ dệt đan.
    Cả bầu trời đêm sao sáng dệt bức màn.
    Chắc bởi trăng đêm nay không hẹn sáng.
    Hiền Sỹ
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ít lâu nhé Riêng Chung - ngôi nhà thương yêu của mình. Khi nào thật là nhớ chốn cũ, ta sẽ quay trở lại...
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật _Hoa !
    (Nhưng sao lại Tạm biệt nhỉ, ở chốn "Riêng Chung" này, như ai nói : _Hoa cứ ...toả hương thôi ! ...sẽ trở lại chứ ?)
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 28/01/2007
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới trở lại nơi này nên không biết xiberi đã chúc mùng sinh nhật. Cảm ơn bạn nhé (dù SN đã qua gần...nửa năm).
    Chắc chắn là sẽ trở lại chứ, vì đây là "nhà" của _Hoa mà. Chỉ là bấy lâu nay không có nhu cầu viết điều gì nên tạm đóng cửa vậy thôi.
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới dành trọn một buổi tối nghe nhạc - chỉ nghe nhạc và suy nghĩ mà không vướng bận một công việc nào khác. Những bài hát làm mình cảm thấy thiết tha yêu cuộc sống này, cảm thấy mình còn nợ chính mình rất nhiều điều ở phía trước. Thời gian này tuy bận rộn nhưng mình cảm thấy yêu đời, vui vẻ. Mình bắt đầu tìm hiểu một lĩnh vực nghệ thuật mới và có nhiều say mê với nó, hy vọng là mình sẽ giữ trọn cảm giác say mê với lĩnh vực này trong nhiều năm tới nữa và sẽ càng hạnh phúc hơn nếu nó có thể là lĩnh vực không những để tiêu khiển mà còn giúp mình phát triển kinh tế. Mình cũng muốn được đi học lần nữa vì cảm giác như mình chưa được học gì trong nhiều năm qua, nhưng có lẽ chưa được, vì phải nhường cho T và X học trước, mình mà cắp sách đến trường luôn thì không còn ai ở nhà lo công việc cả.
    Nhận đựơc thư M đều đặn mỗi tuần. Mình rất yêu M dù chưa lần nào can đảm nói ra điều đó. Thời gian qua M đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình xúc động biết bao khi nghe M nói từ lâu, không biết là từ bao giờ, M đã coi mình như con cái trong nhà. Hôm nhận được quà của M, mình cứ săm soi mãi, có lẽ đây là món quà đầu tiên trong đời mình nhận được từ một người lớn. Từ lâu mình cũng đã yêu quý M như một người bạn lớn, một người mẹ gần gũi. Mình đã nói với M rằng mình muốn gọi M là mẹ, nhưng mình vẫn chưa gọi, có lẽ là thói quen. Ừ, đâu có sao. Trong lòng cả hai đều hiểu điều đó. Cũng từ lâu mình không còn buồn nữa, trong lòng mình, M giờ đã là mẹ, anh giờ là anh trai. Mai này nếu mình yêu ai và lập gia đình, có con cái, mình sẽ dạy con gọi M là bà ngoại, gọi anh là bác. Mình sẽ kể con nghe về cuộc tìm kiếm và sự gặp gỡ kỳ diệu giữa mình với M, với khoảng cách nửa vòng trái đất, tất cả chỉ bắt đầu vỏn vẹn bằng một cái tên.
    Mùa mưa bắt đầu rồi. Mưa Sài Gòn- mưa ngoại ô, những cơn mưa, nhất là những cơn mưa đêm luôn làm lòng mình trong trẻo một cách khó tả. Có lẽ những cơn mưa cũng gột rửa được phần nào nỗi lo toan hay những bận bịu của cuộc sống thường nhật. Những cơn mưa mang lại cảm giác dịu dàng, gợi lên trong lòng những giai điệu của niềm ước mong yêu thương san sẻ. Nghĩ mông lung, bất giác mỉm cười. Ừ, mình sẽ hạnh phúc. Thái độ ?ođến đâu thì đến? như một số người sau những biến cố là cách nhìn cuộc sống mà mình không thích. Sống, không thể là buông xuôi, không thể là phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Nếu không thiết tha với cuộc sống, không tôn trọng, không thiết tha với những ước mơ thì làm sao có thể là sống hạnh phúc được, và khi đó cũng không đáng được một niềm hạnh phúc nào đó (nếu có).
    Mình thèm được nói điều đó quá!
    Đi vắng lâu rồi, nhớ mình không hỡi chốn Riêng Chung nhỏ bé này?
    Lại muốn làm thơ?
    Sẽ hát nhé, trái tim, bản tình ca ấp ủ bao ngày?

Chia sẻ trang này