1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @yêu thương ngày xưa: thỉnh thoảng, thoáng qua trên net, em thấy anh. Tim vẫn đập mạnh. Nhiều khi, em ngơ ngác với câu hỏi tại sao của mình.
    Hỏi chỉ là để hỏi. 15'' sau, công việc lại cuốn đi, dù sự thật rằng anh vẫn nợ câu trả lời.
    Chúc bình yên!
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được .... Mọi thứ cứ như vừa mới qua .... anh lại về với nơi mà anh bắt đầu.... nhớ!
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    4-7, sinh nhật em T....
    Thời tiết thay đổi thất thường làm sáng hôm nay cảm thấy hơi mệt.
    Online, không gặp ai. Lang thang vào một trang web đọc về Tiếng Việt, Sử Việt. Ôi rất lâu rồi mình mới lại quan tâm những bài viết như vậy....
    Rất muốn viết về những suy nghĩ trong thời gian gần đây nhưng sao không viết được, câu chữ còn ngổn ngang và ngập ngừng sao đó...
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 04/07/2007
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đem LB về đây giữ lại, không thì quên nó, lâu quá rồi....
    http://5nam.ttvnol.com/cuocsong/385481.ttvn
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức dậy, khoan khoái, cảm nhận mùa thu của mình năm nay hình như đến sớm. Bỗng dưng muốn đọc lại bài thơ Thu năm ngoái, thế là vào Riêng Chung. Đọc xong mới nhận ra mùa thu năm nay khác năm trước rất nhiều. Bỗng dưng muốn viết thật nhiều những điều ngọt ngào mà từ lâu lắm rồi mình đã không viết nữa. Mừng vui vì trái tim biết run lên bởi nỗi nhọc nhằn cùng vết thương từ một trái tim khác, và trái tim mong muốn sẻ chia nỗi nhọc nhằn đó, vết thương đó biết chừng nào. Khu vườn mùa thu của tôi, những cánh hoa chưa hé nhụy, không có ong **** dập dìu, chỉ là trong xanh của bình yên riêng tôi, nắng vàng của riêng tôi, âm thầm riêng tôi.... Tất cả gói trọn trong trái tim nhỏ bé , không cần và hình như cũng không muốn phô trương.
    Niềm vui lạ quá! Cảm xúc lạ quá! Thật trái ngược với suy nghĩ ... Thời gian qua tôi cứ tưởng mình đang nghĩ rằng mình chỉ mong muốn nhận một điều gì đó từ một ai đó, để có được hạnh phúc. Nhưng khi thấy trái tim người bạn rưng rưng muốn gục xuống vì những trăn trở, tôi muốn chạy đến cầm tay người biết bao! Và điều đó làm cho tôi hạnh phúc! Lại bâng khuâng nghĩ đến hai chữ CHO và NHẬN. Tôi đã cho đi mà không đòi hỏi nhận lại một điều gì? Và tôi vẫn hài lòng với niềm vui như thế? Ôi thật kỳ lạ! Có lẽ gọi là "cho đi" vẫn chưa thật sự đúng theo ý tôi, nhưng tôi không biết có từ nào khác chính xác hơn, nên tạm gọi như vậy.
    Tôi muốn nói với người, bạn yêu quý, tôi muốn bạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi (hoặc là tôi nắm tay bạn, cũng không sao cả, không hiểu sao tôi lại không ngại điều đó, với riêng bạn), tôi muốn lắng nghe và chia sẻ cùng bạn, muốn khuyến khích bạn sắp xếp những trăn trở cho thật gọn gàng . Người đã nói phải làm sao đó để không còn trăn trở khi còn sống. Tôi lại nghĩ thêm, phải làm sao đó để không còn (hoặc giảm thiểu) những trăn trở khi hãy còn trẻ. Tôi đã rất cố gắng để làm điều đó cho mình, và không có ai đến nắm tay tôi, an ủi tôi hay chia sẻ với tôi cả. Không có ai nói với tôi "Cố gắng lên nhé, tôi luôn bên bạn. Tôi cho bạn nhé niềm hạnh phúc của tôi (dù chỉ một phần rất nhỏ thôi). Chính tôi phải tự lần mò trên con đường đó, có khi mệt quá không muốn bước đi nữa, có khi vấp ngã rất đau, có khi thèm biết bao một lời an ủi dịu dàng trong nỗi độc hành. Và rồi tôi gặp bạn cũng đang trên con đường đó, bạn đi trước tôi từ bao lâu không biết, chỉ biết tôi đã gặp bạn trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. lúc bạn kiệt sức. Tôi đã đứng lại bên bạn trong suy nghĩ, và có lẽ bắt đầu từ đó, mùa thu của tôi đã lại đến, rất khác những mùa thu qua, dẫu chỉ là một thoáng nhẹ sớm mai cũng đủ làm tôi thiết tha yêu khoảng trời của mình, dẫu cái nắng những trưa cuối hạ cứ rát da rát thịt. Có một hôm tôi thức dậy sớm, nhắn tin cho một người bạn học mà đã hơn một năm rồi không liên lạc: "Chào bạn cũ! Buổi sáng tươi hồng nhé! Mùa thu đến rồi!". Bạn trả lời: "Khùng, mày đang mơ hả? Mấy hôm nay nắng nóng gần chết!" Tôi bật cười, thì ra mùa của năm đôi khi chỉ là cái cớ, mùa ở trong lòng mới thật là mùa.
    Tôi nắm tay bạn nhé?
    Tôi muốn giúp bạn sắp xếp lại những nỗi niềm, muốn mỗi sớm mai thức dậy, bạn thật khoẻ khoắn, lạc quan, yêu đời; muốn mỗi đêm, lúc gỡ đi chiếc mặt nạ cuộc sống, bạn thật thư giãn, nghỉ ngơi. Lúc tôi trăn trở, tôi đã không làm được gì cả, không sáng tạo được gì cả và cũng không có ý tưởng gì hay ho cả. Tôi muốn bạn vượt qua giai đoạn đó nhanh hơn tôi, bởi vì đã không có ai nói với tôi điều đó, còn bạn, ít ra là hơn tôi, vì có tôi nói với bạn...
    ...Cảm ơn bạn, đã mang đến cho tôi một mùa thu mà tôi yêu thích, dù rằng bạn không làm gì cả...
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    AN GIANG
    Ngày em đến phố còn ngây thơ lắm
    Đêm Long Xuyên chè chuối nướng thơm lừng
    Nước cốt dừa vương vương mọng bờ môi
    Ngọt như nắng bình minh miền châu thổ
    Như thiết tha một câu vọng cổ
    Sờn áo nâu thoắt thay lớp chiến bào
    Khách anh hùng vai gánh nợ non sông
    Áo bà ba Chiêu Quân từ Hán Đế
    Ngọt như đất ươm hương vườn cây trái
    Ươm gió sông nâng trắng dáng cánh cò
    Và nâu vàng ngọt hạt nếp phù sa
    Ngọt điệu lý run rẩy lòng em hát
    Khoác ba lô vào sâu trong xóm ấp
    Mái nhà ai ọp ẹp bến sông chiều
    Cơn giông hè lầy lội đường trơn
    Chân không giày ung dung qua cầu khỉ
    Mọi người khen bảo cái cô thành thị
    Sao hệt nông dân ở xứ này
    Cắt lúa, nhổ khoai, đi chân đất cả ngày
    Mặt đỏ gay mà vẫn cười bẽn lẽn
    Nhà bác Tám mới quen, nơi em ở
    Món gì ngon đều dành để riêng phần
    Căng bụng rồi vẫn phải ráng ăn thêm
    Sợ bị giận, ôi chao, sao kỳ lạ!
    Những đứa trẻ chưa bao giờ ra thị xã
    Mỗi năm chỉ sắm quần áo một lần
    Chia áo của em mà lúng túng ngại ngần
    Những cái áo bình thường bỗng trở thành vô giá
    Năm ấy là năm có mùa hè rất lạ
    An Giang và em tuổi hai mươi!
    1-8-2007
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 30/08/2007
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM LĂNG CÔ
    Ta gọi Lăng Cô là mối tình đầu
    Khách sạn Sông Hương vừa khánh thành ngày ấy
    Dải Hải Vân sừng sững chàng trai lãng mạn
    Để Lăng Cô dịu ngọt một vòng tay
    Đêm biển lặng trăng giăng giăng tơ ảo
    Chỉ mình ta với biển với muôn trùng
    Tiếng sóng xô tựa những lời thầm thĩ
    Một mối tình núi-biển mấy nghìn năm
    Đơn côi những dấu chân trên cát
    Xoè bàn tay, năm ngón lạnh dại khờ
    Về đâu hỡi những con sóng bạc
    Ôm ta vào rồi chợt bỏ ta đi
    Đêm trước biển tiếng sóng lòng rền rĩ
    Trái tim ơi, yếu đuối biết dường nào
    Làm sao gặp dáng núi mà ước vọng
    Mà mơ gom cả trời đất tựa vào
    Ta đã đợi từ rất lâu, lâu lắm
    Thuở vầng trăng còn chưa biết khuyết tròn
    Sao dáng núi như mây trời hư ảo
    Con sóng lòng không bến vỗ lao đao
    Căn phòng rộng, cửa sổ nhìn ra biển
    Những triền sim giăng tím khắp hành lang
    Sương ru giấc hoa khép hương say ngủ
    Chỉ riêng ta còn lẻ nhịp ngỡ ngàng
    Nếu người có một mình trước biển
    Hãy hỏi tìm con sóng dấu chân kia
    Nếu nhặt được những dấu chân nguyên vẹn
    Thì người đây, xin người hãy đến tìm?
    Mai trở lại phương Nam xa duyên hải
    Gửi Lăng Cô niềm khắc khoải đêm này
    Ôi hạnh phúc, một bờ vai, chỉ vậy
    Chỉ đủ vừa hơn tầm với cánh tay!
    10-08-2007
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/08/2007
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TẶNG CU NGOAO
    Nàng Đốm Đen theo kẻ khác mất rồi
    Ngoao chết lặng, mối tình đầu vỡ nát
    Mặt buồn hiu, bước lưng chừng thất thểu
    Nằm góc nhà ngẫm cay đắng chữ yêu
    Cá thịt bây giờ đều như chén cơm thiu
    Đâu cái thuở lén nhường nàng một góc
    Cơm với cá, nàng chớp mi cảm động
    Sao nỡ quên bao cay đắng ngọt bùi?
    Đốm xa rồi, đêm cô lẻ, rộng thênh
    Trời tháng Tám mưa dầm tê tái
    Đã dặn lòng thôi đừng quay quắt mãi
    Mà cớ sao cứ thao thiết nhớ nàng?
    Hết ngày mưa, trời tháng Tám nắng vàng
    Ngoao có thấy mùa thu xanh, xanh lắm
    Này những nàng Mun, Xám, Vàng, Lấm Tấm
    Yêu đi Ngoao, viết tiếp những khoảng trời
    Đừng một mình than thở nhé, Ngoao ơi
    Đừng mãi đau đáu vần thơ nhung nhớ
    Thôi nhủ lòng Đốm chưa là duyên nợ
    Yêu nữa đi rồi chị?cưới vợ cho!
    15-8-2007
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 30/08/2007
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU NHỎ
    "Ơi Cô Gái Mùa Thu
    Em đi đâu mà vội"
    Bật cười khi người gọi
    Giật mình nhớ Mùa Thu
    Ừ, thu này khác lắm
    Giấc mộng vừa chớm thôi
    Kỷ niệm là trang giấy
    Trắng những dòng tinh khôi
    Ngủ vùi trong lá biếc
    Mơ bắt cánh sao rơi
    Chạm mắt ai ấm lạ
    Nghĩ gì không hỡi người?
    Đêm có còn thao thức
    Đêm có nồng nhớ nhung
    Hay dịu dàng chờ đợi
    Hay đêm còn mông lung?
    Câu thơ như ngàn nắng
    Gọi cúc hoa rộ mùa
    Thương tầm xuân tím ngát
    Ngọn cỏ mầm xanh lơ
    Mùa thu hồn nhiên thế
    Người nặng chi ưu phiền
    Ngày đã qua- khép lại
    Cho sóng lòng ngủ yên
    Cỏ cây còn trở giấc
    Mùa đến , mùa lại đi
    Cuộc đời rồi cũng vậy
    Duyên nợ và biệt ly
    Có gì đâu, vết xước
    Dẫu trăm năm chưa lành
    Vẫn xin người rộng lượng
    Khi tháng ngày còn xanh
    Ta một mình rong ruổi
    Vẫn không là lẻ loi
    Người một thời nồng đượm
    Sao vẫn là đơn côi?
    20-8-2007
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 30/08/2007
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi sao vẫn nhớ? Thật ra nó cũng tương tự như chuyện tìm lại topic này vậy. Box rộng lớn hơn nhiều so với ngày trước nên tìm khó khăn hơn, nhưng rồi cũng tìm thấy. Huống chi trái tim chúng mình nhỏ hẹp hơn, cuộc sống của chúng mình ít "đề tài" hơn. Quan trọng nữa là chúng ta đều biết mình, bạn mình, ở đâu trong tâm trí để khi cần, một ý nghĩ thôi cũng đã đủ dẫn mình thẳng đến nơi bạn trú ẩn. Vậy đó. Một chút ấm nhé. Để không lẻ loi, ít nhất là trong ngày hôm nay.
    [​IMG]
    Sinh nhật bình yên nhé!

Chia sẻ trang này