1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ KHÁC HƠN​
    Có giấc mơ nào dài hơn thế không?
    Bình minh đến bao lần rồi, không biết nữa
    Ta đợi một bàn tay
    Mở dùm ta cánh cửa?
    Năm tháng trôi thật nhanh phía ngoài ô cửa nhỏ, chưa mở lòng ra bao giờ nhưng em biết rõ thời gian đang vội vã ngoài kia. Em biết rõ vì tháng tháng năm năm em vẫn đi về ngoài khung cửa ấy, vừa như một kẻ chiến thắng, tự tin, đĩnh đạc, vừa như một người bại trận, cúi mặt, rụt rè. Em vội vã bon chen lại như kẻ thong dong bước chậm, em tất bật kiếm tiền lại như kẻ không màng chuyện nghèo giàu?Là em của lẫn lộn những điều không thể phân tích rạch ròi tốt và xấu, mà cũng chẳng buồn ngồi phân tích. Là em của chênh vênh, không quá buồn cũng chưa đủ vui. Là em của những khoảnh khắc mong có một ai đó ngồi cạnh, hiểu mình, nhưng chỉ để nói những chuyện linh tinh vớ vẩn. Là em của những cuộc họp mặt bạn bè hiếm hoi tràn ngập tiếng cười bỗng muốn được lang thang một mình trên phố đông xa lạ, hạnh phúc với những câu hát chấp nối lộn xộn không đầu không đuôi. Là em của tất cả những điều không định nghĩa được. Rắc rối ư? Không đâu. Lẩn thẩn ư? Hình như cũng không phải thế đâu!
    Chỉ có em là người hiểu mình rõ nhất, cần gì, muốn gì, được và sẽ mất những gì. Nếu mở ô cửa kia, em sẽ thấy cuộc đời mình rõ hơn. Cũng có thể nó không như em nghĩ, không giống như em mơ ước, không trọn vẹn như em đã dày công vun đắp...
    Cơn gió đi ngang khẽ lay cánh cửa và dừng lại rất lâu. Em cuộn tròn trong chăn ấm, nghe gió đi qua ngoài kia. Em biết cơn gió vẫn chờ em nơi ấy, nhưng cánh cửa vẫn đóng, không thể khác hơn, và em đi vào giấc ngủ...
    Có một nhành cây bảo đã quen ô cửa lắm, hiểu em lắm. Em không thích những cuộc chuyện trò qua quýt xã giao với nhành cây ấy. Em nói quả quyết, hơi nhẫn tâm, rằng em không thích những bông hoa nhành cây mang đến. Em không thể nhận những món quà vì đối với em nó như những món nợ...Và rồi khói bụi, những búp cỏ non xanh, tiếng chim hót, tiếng ồn, những im lắng thinh không lần lượt đi qua ô cửa nhỏ, phía ngoài kia. Mọi người ngạc nhiên, bảo một người thông minh như em tại sao không làm một điều gì đó cho mình. Em thông minh ư? Em cũng không biết. Nhưng nếu em đủ thông minh, hẳn em đã không ngồi đây viết những dòng quanh quẩn này...
    Đôi lúc em tự hỏi có phải chăng những giấc mơ không có tuổi? Em nhớ ngày bé thơ, em mơ mình là công chúa và có một hoàng tử tài ba tuấn tú ngoài ô cửa kia. Giấc mơ dài theo nhiều tháng nhiều năm. Khi biết mình không là công chúa, hoàng tử ngoài kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại trong ý nghĩ của em.Có lúc lắng nghe những cô gái mới lớn nhỏ hơn mình vài tuổi, em ngạc nhiên và lo sợ khi đọc được sự già dặn ở họ. Em sợ tâm hồn và cái cách sống của mình không lớn kịp so với tuổi. Bạn bè hay trêu em sao cứ mãi mơ những điều trẻ con. Cũng chính những đứa bạn ấy ngày xưa hồn nhiên bảo em tại sao bạn già dặn thế. Em sợ?Em thú nhận khó khăn biết chừng nào nếu em trò chuyện một cách ?obình đẳng? với người lớn hơn vài tuổi. Đôi lúc em lờ mờ nhận ra đó là một?.bi kịch, nhưng không thể khác hơn?
    Dòng thời gian vội vã ngoài kia. Ai đó đã viết một câu thơ làm cho em thuộc nhưng lại không thích ?oĐiều chưa đến mà sao thấy mất? Một nỗi buồn có chuẩn bị trước, hoặc là một sự nguỵ biện ngoan cố. Nếu đã ?othấy mất?, hẳn phải là điều không đến. Ừ, hay cũng có thể là một chút hy vọng không chừng. Được-mất-đến-không sẽ lăn qua thời gian, bên ngoài ô cửa của em, nơi em vẫn đi, về giữa cuộc sống Thì thôi, cứ mơ vậy. Sẽ một ngày ô cửa nhỏ mở ra đón ánh mặt trời buổi sớm. Dẫu có phải mơ đến suốt đời, thậm chí lâu hơn nữa, vẫn xin được mơ những giấc bình yên, bởi cuộc sống vốn dĩ đã bề bộn lắm rồi?
    4/4/2004
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    T nói "Thỉnh thoảng em mất ngủ, vì những đêm ấy trong đầu bỗng nảy sinh thêm những ý tưởng mới, và em vui sướng đắm chìm theo những ý tưởng ấy đến sáng lúc nào không hay. Khao khát duy nhất của em bây giờ là làm sao để những gì đang làm sẽ tốt hơn nữa, và giấc mơ trở thành doanh nhân sớm là hiện thực. Chị được sinh ra trước em, chị đã xây một ngôi nhà cho ba mẹ, vậy em không làm điều đó nữa, em sẽ mua cho chị một ngôi nhà..." Ôi em tôi, chị đâu cần ngôi nhà của em, chị chỉ cần em được hạnh phúc với những giấc mơ của mình, chị cần em có tương lai với những ý nghĩ còn quá mơ hồ của em thôi.
    Tại sao khi em hơn hai mươi tuổi, mình lại phải lo lắng nhiều hơn khi nó còn bé vậy!
    Không dưng nghĩ một điều hơi ngược đời...Phải chi nó đừng quá tự tin như thế, hẳn cả nhà sẽ đỡ lo hơn...
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    T nói "Thỉnh thoảng em mất ngủ, vì những đêm ấy trong đầu bỗng nảy sinh thêm những ý tưởng mới, và em vui sướng đắm chìm theo những ý tưởng ấy đến sáng lúc nào không hay. Khao khát duy nhất của em bây giờ là làm sao để những gì đang làm sẽ tốt hơn nữa, và giấc mơ trở thành doanh nhân sớm là hiện thực. Chị được sinh ra trước em, chị đã xây một ngôi nhà cho ba mẹ, vậy em không làm điều đó nữa, em sẽ mua cho chị một ngôi nhà..." Ôi em tôi, chị đâu cần ngôi nhà của em, chị chỉ cần em được hạnh phúc với những giấc mơ của mình, chị cần em có tương lai với những ý nghĩ còn quá mơ hồ của em thôi.
    Tại sao khi em hơn hai mươi tuổi, mình lại phải lo lắng nhiều hơn khi nó còn bé vậy!
    Không dưng nghĩ một điều hơi ngược đời...Phải chi nó đừng quá tự tin như thế, hẳn cả nhà sẽ đỡ lo hơn...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Những cơn mưa mùa này không chợt đến chợt đi, nhanh như cơn mưa mùa hạ để lại một bầu trời xanh và đôi hàng cây trĩu nước mà nó cứ nhè nhẹ.. dìu dịu. Giây phút ấy nó chỉ muốn quay về thế giới riêng của mình - một góc thật riêng tư với những kỷ niệm giăng mắc khó gọi tên- yên lặng đến rợn người... Tiếng hát ở nơi nào đó.. xa vắng... mơ hồ.. ám ảnh...
    Ta thấy em,trong tiền kiếp
    với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em,đang ngồi khóc
    khi rừng chiều đổ mưa...

  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Những cơn mưa mùa này không chợt đến chợt đi, nhanh như cơn mưa mùa hạ để lại một bầu trời xanh và đôi hàng cây trĩu nước mà nó cứ nhè nhẹ.. dìu dịu. Giây phút ấy nó chỉ muốn quay về thế giới riêng của mình - một góc thật riêng tư với những kỷ niệm giăng mắc khó gọi tên- yên lặng đến rợn người... Tiếng hát ở nơi nào đó.. xa vắng... mơ hồ.. ám ảnh...
    Ta thấy em,trong tiền kiếp
    với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em,đang ngồi khóc
    khi rừng chiều đổ mưa...

  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nơi đâu đó?Việt ơi!​
    Viết cho một ngườI bạn đã xa?
    Đó là một buổI chiều thứ sáu của tháng 10 năm ngoái, tôi nghỉ phép vì không được khoẻ. Muốn tìm một ai đó để trò chuyện, tôi online và gặp Việt. Chúng tôi ngồI chat linh tinh vớI nhau gần 4 giờ đồng hồ, nói từ chuyện du lịch, văn thơ, lập nghiệp đến phố xá Sài Gòn, sông nước cỏ cây vùng ngoạI ô nơi tuổI thơ tôi trảI qua. Lần đó, khi rờI máy, bụng tôi đói cồn cào còn Việt thì bỏ lỡ công việc. Đó là lần duy nhất chúng tôi chat vớI nhau. RồI Việt kể tôi nghe qua email rằng Việt đã quen vớI Diễm, một cô gái sống ở Hà NộI, hơn một năm rồi. Hai ngườI thường hẹn chat vớI nhau, và vừa rồI Việt đã háo hức bay ra ngoài ấy để gặp Diễm. Đón nhau ở sân bay, lần đầu tiên gặp nhau, sự thờ ơ của Diễm đã làm Việt thất vọng. Để lạI một email, bạn quay về Sài Gòn sớm hơn dự định vớI một nỗI buồn quá lớn?Việt đã viết thành truyện ngắn gửI tôi đọc chia sẻ. Là dân kỹ thuật nhưng Việt viết khá trôi chảy và cảm xúc. Tôi cảm nhận và san sẻ vớI bạn nỗI niềm ấy. Tôi phát hiện Việt rất giỏI một số lĩnh vực mà tôi yếu kém. Nhưng hơn hết, đó là một ngườI bạn không tự cao, hiền lành, biết yêu thương ngườI kém may mắn hơn mình, biết lắng nghe và chia sẻ, dù rất bận rộn.
    Việt nói vớI tôi rằng trong khoảng thờI gian ấy Việt hay nghe bài ?oKhúc thụy du? , ?oRu ta ngậm ngùi? và bài thơ ?oHoa trắng thôi cài trên áo tím?. Khi đó là mùa thu, Việt gõ tặng tôi một bài thơ do bạn ấy viết tặng ngườI mình yêu, bài thơ không hay, nhưng cảm động vì đó là cảm xúc thật. Không biết cô gái Hà NộI kia đọc bài thơ viết cho mình có cảm động như thế không. Việt nói rằng ?o ?~Ru ta ngậm ngùi?T là một trong những bài hát hay nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? Chính vì nhận xét này mà tôi đã dành thờI gian nghe một số bài của Trịnh để kiểm tra bằng cảm nhận của mình xem có đúng không, và tôi cũng cảm thấy như vậy.
    Lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay để đến Hà NộI, tôi đưa mắt tìm xem có cô gái nào mặc áo dài màu vàng không, dù biết rằng Diễm không phảI là nhân viên ở đó. Tôi thật lòng muốn biết cô gái ấy là ai, sao lạI có thể hờ hững vớI một ngườI bạn sau một năm quen nhau, chỉ bởI vì một cái nhìn? Tôi công tác ở thủ đô 3 ngày. Trước khi đi, mọI ngườI nói vớI tôi Hà NộI rất đẹp. Đêm nào tôi cũng đi lang thang tìm những địa điểm trong bài thơ ?oHà NộI phố? của Phan Vũ. Và tôi cảm nhận rằng tôi chỉ nên yêu Hà NộI qua những bài thơ thôi, vì thực tế ở đây tôi không hề có một ngườI quen nào, những món ăn thì không hợp khẩu vị, khẩu ngữ miền Bắc có những từ tôi không hiểu nghĩa. Chỉ ba ngày thôi mà sao thật nhớ nhà, nhớ Sài Gòn?Tôi không giống Việt, vì ở Hà NộI này, Việt có một ngườI để nhớ?
    Tôi học được ở Việt nhiều thứ: lạc quan, tìm thấy niềm vui ngay cả trong nỗI buồn của mình, chăm chỉ làm việc và luôn luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ không phảI đi làm thuê nữa?Việt kể rằng có những đêm bạn đã ngủ gục bên bàn làm việc mà chưa biết tương lai công việc ấy có kết quả gì không. Tôi không biết an ủI gì, chỉ động viên rằng hãy cố gắng, kể cả cố gắng vượt qua nỗI buồn trong chuyện tình yêu. Việt bảo nếu thành công, Việt sẽ mờI tôi đi ăn kem ở quán X bên Hồ Con Rùa. Tôi đáp rằng tôi rất mong ngày ấy. RồI thờI gian trôi nhanh, cái quán kem kia giờ đã trở thành quán rượu. Thỉnh thoảng đi ngang, tôi vẫn ngước nhìn? Những lá thư thưa dần, thưa dần, cuốI cùng là mất hút.
    Tôi cũng có vài ngườI bạn online thỉnh thoảng email cho nhau. Hầu như chúng tôi không giữ được liên lạc dài lâu, cụ thể là bây giờ không còn ai cả. Tôi nghĩ đó cùng là chuyện bình thường, dễ quen thì dễ quên, vì ai cũng hy vọng sẽ tìm thấy một ngườI bạn tốt hơn người bạn mình từng gặp, khi bạn bộc lộ một điểm gì đó không được hay đẹp, ước muốn của con ngườI là vô đáy mà. Chỉ vài cái click chuột, hẳn những địa chỉ được ?odọn dẹp? sạch sẽ trong hộp thư. Nhưng không hiểu sao từ lâu lắm rồI, địa chỉ email của Việt vẫn nằm trong hộp thư của tôi, dù chúng tôi không còn liên lạc nữa?
    Tôi khóc và kể chuyện cho một cô bạn nghe, bạn mắng tôi rằng vớ vẩn. ?oThôi dẹp đi những câu chuyện phù phiếm mơ mộng của mày. Nói tao nghe coi, đó là tình bạn hay tình yêu??. Tôi bảo rằng vớI tôi đó là tình bạn. Bạn tôi nói nếu là tình bạn thì không được khóc, mà nếu là tình yêu thì cũng không khóc luôn, bởi nó chưa thấy tôi khóc bao giờ, vì bất cứ chuyện gì. Từ khi quen nhau, bảy năm rồI, chỉ có nó thỉnh thoảng hay mít ướt và tôi luôn phảI là kẻ vỗ về an ủi?Bạn tôi bảo hãy đưa địa chỉ của Việt, bạn ấy sẽ hỏI rằng vì sao Việt lạI làm cho tôi buồn. Tôi không thích thế, vì chính tôi cũng đã không muốn hỏI Việt câu ấy, dù rằng bản thân tôi cũng không biết vì sao chúng tôi không còn liên lạc vớI nhau?Có thể Việt đã thất bạI trong công việc, trong tình yêu và đang chán nản mọI thứ; Có thể bạn đang hạnh phúc và lỡ quên mất một ngườI bạn như tôi; Có thể Việt đã mệt mỏI vớI những tình bạn online và muốn chấm dứt tất cả; Có thể Việt đã gặp một tai nạn nào đó và không còn trên cõi đờI này nên không đọc được bức email cuốI cùng tôi gửI vào tháng mườI hai năm ngoái; Hoặc cũng có thể một lúc nào đó lang thang qua những trang web, vô tình Việt đọc được những dòng này và dừng lạI một chút vì bất ngờ bởI cô bạn thoáng qua hôm nào vẫn còn nhớ về mình nhiều đến thế; Có thể? Và có thể?
    Nhưng cuối cùng tôi vẫn bằng lòng, dù vớI bất cứ lý do nào. Vì thế, tôi đã không đi tìm lý do chính xác nhất, mặc dù nếu muốn, thông qua một ngườI quen, tôi có thể biết Việt là ai, ở đâu, làm gì và đờI thật như thế nào?
    Tôi nói vớI một ngườI bạn thờI phổ thông rằng cho đến bây giờ, tôi từng có hai ngườI bạn thân, đều là con trai, đó là bạn ấy và Việt, ngườI tôi chưa từng biết mặt. Tiếc rằng bây giờ, cả hai đều xa xôi. MỗI lần nghe bài ?oĐất nước?, tôi nhớ đến bạn ấy và những tháng ngày vất vả học hành, nhớ đến đêm văn nghệ học đường, bạn đã hát bài ấy xuất sắc nhất toàn khốI, còn khi vô tình nghe ?oRu ta ngậm ngùi?, tôi lạI nhớ Việt vớI những bức thư đồng cảm?Đó là hai ngườI bạn có những khoảnh khắc đã làm cho tôi phảI khóc, khi cách xa?
    ?oKhông còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đờI??
    Không, sẽ còn đấy, ngày mai?
    Bình Thạnh, 18-5-2004
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nơi đâu đó?Việt ơi!​
    Viết cho một ngườI bạn đã xa?
    Đó là một buổI chiều thứ sáu của tháng 10 năm ngoái, tôi nghỉ phép vì không được khoẻ. Muốn tìm một ai đó để trò chuyện, tôi online và gặp Việt. Chúng tôi ngồI chat linh tinh vớI nhau gần 4 giờ đồng hồ, nói từ chuyện du lịch, văn thơ, lập nghiệp đến phố xá Sài Gòn, sông nước cỏ cây vùng ngoạI ô nơi tuổI thơ tôi trảI qua. Lần đó, khi rờI máy, bụng tôi đói cồn cào còn Việt thì bỏ lỡ công việc. Đó là lần duy nhất chúng tôi chat vớI nhau. RồI Việt kể tôi nghe qua email rằng Việt đã quen vớI Diễm, một cô gái sống ở Hà NộI, hơn một năm rồi. Hai ngườI thường hẹn chat vớI nhau, và vừa rồI Việt đã háo hức bay ra ngoài ấy để gặp Diễm. Đón nhau ở sân bay, lần đầu tiên gặp nhau, sự thờ ơ của Diễm đã làm Việt thất vọng. Để lạI một email, bạn quay về Sài Gòn sớm hơn dự định vớI một nỗI buồn quá lớn?Việt đã viết thành truyện ngắn gửI tôi đọc chia sẻ. Là dân kỹ thuật nhưng Việt viết khá trôi chảy và cảm xúc. Tôi cảm nhận và san sẻ vớI bạn nỗI niềm ấy. Tôi phát hiện Việt rất giỏI một số lĩnh vực mà tôi yếu kém. Nhưng hơn hết, đó là một ngườI bạn không tự cao, hiền lành, biết yêu thương ngườI kém may mắn hơn mình, biết lắng nghe và chia sẻ, dù rất bận rộn.
    Việt nói vớI tôi rằng trong khoảng thờI gian ấy Việt hay nghe bài ?oKhúc thụy du? , ?oRu ta ngậm ngùi? và bài thơ ?oHoa trắng thôi cài trên áo tím?. Khi đó là mùa thu, Việt gõ tặng tôi một bài thơ do bạn ấy viết tặng ngườI mình yêu, bài thơ không hay, nhưng cảm động vì đó là cảm xúc thật. Không biết cô gái Hà NộI kia đọc bài thơ viết cho mình có cảm động như thế không. Việt nói rằng ?o ?~Ru ta ngậm ngùi?T là một trong những bài hát hay nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? Chính vì nhận xét này mà tôi đã dành thờI gian nghe một số bài của Trịnh để kiểm tra bằng cảm nhận của mình xem có đúng không, và tôi cũng cảm thấy như vậy.
    Lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay để đến Hà NộI, tôi đưa mắt tìm xem có cô gái nào mặc áo dài màu vàng không, dù biết rằng Diễm không phảI là nhân viên ở đó. Tôi thật lòng muốn biết cô gái ấy là ai, sao lạI có thể hờ hững vớI một ngườI bạn sau một năm quen nhau, chỉ bởI vì một cái nhìn? Tôi công tác ở thủ đô 3 ngày. Trước khi đi, mọI ngườI nói vớI tôi Hà NộI rất đẹp. Đêm nào tôi cũng đi lang thang tìm những địa điểm trong bài thơ ?oHà NộI phố? của Phan Vũ. Và tôi cảm nhận rằng tôi chỉ nên yêu Hà NộI qua những bài thơ thôi, vì thực tế ở đây tôi không hề có một ngườI quen nào, những món ăn thì không hợp khẩu vị, khẩu ngữ miền Bắc có những từ tôi không hiểu nghĩa. Chỉ ba ngày thôi mà sao thật nhớ nhà, nhớ Sài Gòn?Tôi không giống Việt, vì ở Hà NộI này, Việt có một ngườI để nhớ?
    Tôi học được ở Việt nhiều thứ: lạc quan, tìm thấy niềm vui ngay cả trong nỗI buồn của mình, chăm chỉ làm việc và luôn luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ không phảI đi làm thuê nữa?Việt kể rằng có những đêm bạn đã ngủ gục bên bàn làm việc mà chưa biết tương lai công việc ấy có kết quả gì không. Tôi không biết an ủI gì, chỉ động viên rằng hãy cố gắng, kể cả cố gắng vượt qua nỗI buồn trong chuyện tình yêu. Việt bảo nếu thành công, Việt sẽ mờI tôi đi ăn kem ở quán X bên Hồ Con Rùa. Tôi đáp rằng tôi rất mong ngày ấy. RồI thờI gian trôi nhanh, cái quán kem kia giờ đã trở thành quán rượu. Thỉnh thoảng đi ngang, tôi vẫn ngước nhìn? Những lá thư thưa dần, thưa dần, cuốI cùng là mất hút.
    Tôi cũng có vài ngườI bạn online thỉnh thoảng email cho nhau. Hầu như chúng tôi không giữ được liên lạc dài lâu, cụ thể là bây giờ không còn ai cả. Tôi nghĩ đó cùng là chuyện bình thường, dễ quen thì dễ quên, vì ai cũng hy vọng sẽ tìm thấy một ngườI bạn tốt hơn người bạn mình từng gặp, khi bạn bộc lộ một điểm gì đó không được hay đẹp, ước muốn của con ngườI là vô đáy mà. Chỉ vài cái click chuột, hẳn những địa chỉ được ?odọn dẹp? sạch sẽ trong hộp thư. Nhưng không hiểu sao từ lâu lắm rồI, địa chỉ email của Việt vẫn nằm trong hộp thư của tôi, dù chúng tôi không còn liên lạc nữa?
    Tôi khóc và kể chuyện cho một cô bạn nghe, bạn mắng tôi rằng vớ vẩn. ?oThôi dẹp đi những câu chuyện phù phiếm mơ mộng của mày. Nói tao nghe coi, đó là tình bạn hay tình yêu??. Tôi bảo rằng vớI tôi đó là tình bạn. Bạn tôi nói nếu là tình bạn thì không được khóc, mà nếu là tình yêu thì cũng không khóc luôn, bởi nó chưa thấy tôi khóc bao giờ, vì bất cứ chuyện gì. Từ khi quen nhau, bảy năm rồI, chỉ có nó thỉnh thoảng hay mít ướt và tôi luôn phảI là kẻ vỗ về an ủi?Bạn tôi bảo hãy đưa địa chỉ của Việt, bạn ấy sẽ hỏI rằng vì sao Việt lạI làm cho tôi buồn. Tôi không thích thế, vì chính tôi cũng đã không muốn hỏI Việt câu ấy, dù rằng bản thân tôi cũng không biết vì sao chúng tôi không còn liên lạc vớI nhau?Có thể Việt đã thất bạI trong công việc, trong tình yêu và đang chán nản mọI thứ; Có thể bạn đang hạnh phúc và lỡ quên mất một ngườI bạn như tôi; Có thể Việt đã mệt mỏI vớI những tình bạn online và muốn chấm dứt tất cả; Có thể Việt đã gặp một tai nạn nào đó và không còn trên cõi đờI này nên không đọc được bức email cuốI cùng tôi gửI vào tháng mườI hai năm ngoái; Hoặc cũng có thể một lúc nào đó lang thang qua những trang web, vô tình Việt đọc được những dòng này và dừng lạI một chút vì bất ngờ bởI cô bạn thoáng qua hôm nào vẫn còn nhớ về mình nhiều đến thế; Có thể? Và có thể?
    Nhưng cuối cùng tôi vẫn bằng lòng, dù vớI bất cứ lý do nào. Vì thế, tôi đã không đi tìm lý do chính xác nhất, mặc dù nếu muốn, thông qua một ngườI quen, tôi có thể biết Việt là ai, ở đâu, làm gì và đờI thật như thế nào?
    Tôi nói vớI một ngườI bạn thờI phổ thông rằng cho đến bây giờ, tôi từng có hai ngườI bạn thân, đều là con trai, đó là bạn ấy và Việt, ngườI tôi chưa từng biết mặt. Tiếc rằng bây giờ, cả hai đều xa xôi. MỗI lần nghe bài ?oĐất nước?, tôi nhớ đến bạn ấy và những tháng ngày vất vả học hành, nhớ đến đêm văn nghệ học đường, bạn đã hát bài ấy xuất sắc nhất toàn khốI, còn khi vô tình nghe ?oRu ta ngậm ngùi?, tôi lạI nhớ Việt vớI những bức thư đồng cảm?Đó là hai ngườI bạn có những khoảnh khắc đã làm cho tôi phảI khóc, khi cách xa?
    ?oKhông còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đờI??
    Không, sẽ còn đấy, ngày mai?
    Bình Thạnh, 18-5-2004
  8. tamdamsg

    tamdamsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi, ngày lại qua ngày chuỗi thời gian dài vô tận không có điểm khởi đầu cũng chẳng biết nó sẽ kết thúc vào lúc nào phải không? Cuộc sống mang lại cho ta những kỷ niệm khó quên đó là những hương vị ngọt, đắng, cay, chua, chát v,v.. Dẫu sao ta cũng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho ta cuộc sống, cho ta nếm đủ mọi thứ hương vị của nó, dẫu biết rằng nó không được ngon tí nào phải không.... Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn... kỷ niệm là những nếm nhăn hằn sâu trong tâm trí ta... Rồi có 1 ngày ta sẽ mĩm cười ... ôn lại những kỷ niệm kia
  9. tamdamsg

    tamdamsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi, ngày lại qua ngày chuỗi thời gian dài vô tận không có điểm khởi đầu cũng chẳng biết nó sẽ kết thúc vào lúc nào phải không? Cuộc sống mang lại cho ta những kỷ niệm khó quên đó là những hương vị ngọt, đắng, cay, chua, chát v,v.. Dẫu sao ta cũng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho ta cuộc sống, cho ta nếm đủ mọi thứ hương vị của nó, dẫu biết rằng nó không được ngon tí nào phải không.... Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn... kỷ niệm là những nếm nhăn hằn sâu trong tâm trí ta... Rồi có 1 ngày ta sẽ mĩm cười ... ôn lại những kỷ niệm kia
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lí chứ sao! Và những dòng viết của bạn mạnh mẽ, cứng cỏi lắm. Mình thích ý "đừng quan trọng hoá vấn đề để mà tự hành hạ mình" của bạn.

Chia sẻ trang này