1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn phải không Gió Mùa Đông Bắc? Nhiều thanh bằng thế! Nghe êm đềm tựa như dòng trôi của những con sông miền châu thổ phương Nam...
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi hai ngày cuối tuần về, cô bạn nhỏ gọi điện trách "in sách sao không tặng em một quyển làm kỉ niệm". Nhờ thế mới biết thì ra cũng còn có được một quyển sách kỉ niệm cho cái tuổi 17 xa xưa ấy...Mà mình sao thế này, không muốn sang nhà xuất bản nhận sách biếu và nhuận bút, không muốn gì, tất cả, trong lúc này...Nghe mọi người nói mình không tin, vừa xuống xe về là vào box Cuộc Sống đọc lại ngay. Và buồn làm sao khi biết sự thật quả đúng như vậy. Sao mình không nhận ra sớm hơn? Sao trước đây mình lại không phát hiện dù đã đọc qua?
    Hình như chưa có bài thơ hay bản nhạc nào diễn tả đúng tâm trạng này của mình...Trời ạ, cái cảm giác này là cảm giác gì mà chính tôi cũng không gọi được tên của nó?
    Thôi...
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi hai ngày cuối tuần về, cô bạn nhỏ gọi điện trách "in sách sao không tặng em một quyển làm kỉ niệm". Nhờ thế mới biết thì ra cũng còn có được một quyển sách kỉ niệm cho cái tuổi 17 xa xưa ấy...Mà mình sao thế này, không muốn sang nhà xuất bản nhận sách biếu và nhuận bút, không muốn gì, tất cả, trong lúc này...Nghe mọi người nói mình không tin, vừa xuống xe về là vào box Cuộc Sống đọc lại ngay. Và buồn làm sao khi biết sự thật quả đúng như vậy. Sao mình không nhận ra sớm hơn? Sao trước đây mình lại không phát hiện dù đã đọc qua?
    Hình như chưa có bài thơ hay bản nhạc nào diễn tả đúng tâm trạng này của mình...Trời ạ, cái cảm giác này là cảm giác gì mà chính tôi cũng không gọi được tên của nó?
    Thôi...
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI​
    Ngày 4/7 năm 2001
    Thi tốt nghiệp xong môn cuốI cùng.Hai tháng nữa liệu cầm được bằng cử nhân chưa nhỉ? Mình làm bài tạm được nhưng hình như viết theo ý kiến cá nhân quá, không giống bài bản giáo trình đã học gì hết, cũng chẳng giống ý một đứa bạn nào khả dĩ có thể tin tưởng được. 4h30 chiều, chẳng đứa nào chịu về mà cứ tụm năm tụm bảy trên sân trường. Bắt đầu từ ngày mai không còn dậy sớm lên giảng đường, không còn cúp tiết rúc đầu lên thư viện đọc sách hay chạy sang cơ quan nữa. Mai xa lớp rồI, buồn quá! Tự nhiên bây giờ thấy đứa nào cũng dễ thương hết. Mình hỏI một ngườI bạn lớn tuổI nhất lớp rằng anh sẽ làm điều gì đầu tiên khi tốt nghiệp, anh thành thật rằng anh sẽ cướI vợ, sau đó mớI xin việc làm. Mình định về trước để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngoài miền Trung vào sáng mai, nhưng các bạn và anh lớp trưởng níu kéo quá, không đành lòng nào về được.
    Kéo nhau ra quán nhậu, ai cũng uống, chỉ có mình là không uống được nhưng vẫn tích cực phá mồi.
    Ngày mai đi công tác 15 ngày dọc miền Trung, mảnh đất mình chưa từng một lần đặt chân đến. Sao sếp lạI giao cho một đứa chưa dày dạn kinh nghiệm như mình làm cái công việc quá ư trọng đạI này nhỉ? Cơ quan còn biết bao nhiêu ngườI tốt hơn về mọI mặt. Lướt qua danh sách các thành viên của những cơ quan khác, thấy toàn những tên tuổI gạo cộI, khớp quá! Chắc mình sẽ lạc lõng giữa họ, sẽ không có bạn và không ngườI trợ giúp trong chuyến đi này. Cầu trờI mọI việc trong chuyến ?ohành quân? đầu tiên đơn thân độc mã này đều suôn sẻ?
    6h30 ngày 5/7/2001
    Tập trung tạI Nhà thờ Đức Bà. Làm lễ xong, lên xe đi suốt. Ăn trưa ở Phan Thiết. Một điều hơi bất ngờ là mình chưa kịp tranh thủ làm quen mấy đứa nhóc thì chúng chủ động làm quen mình trước. Có một kỷ niệm dễ thương, mình đang lơ ngơ đứng ngắm dòng sông Cà Ty thì thằng bé Hoàn đến sau lưng khều và mờI ?oChị ơi ăn kem vớI em không?? làm mình giật cả mình. Ôi thằng bé này, mớI 9 tuổI mà sao ?ođờI? thế! Hình như bốn mươi đứa trong chuyến đi này đều như vậy. Mình cảm thấy sợ sợ, có đứa ra dáng thanh niên và mang cái đầu của một ngườI từng trảI rồI đấy chứ. Biết đâu chúng còn hiểu chuyện hơn cả mình, đừng có xem thường! Hoa ạ, lũ trẻ này là những đứa ?oxuất sắc? nhất trong số những đứa trẻ lớn lên từ các xó chợ các tỉnh phía Nam, từng trộm cướp, ăn xin, từng thanh toán lẫn nhau, còn nhà ngươi là con bé sinh viên mớI thi tốt nghiệp xong, cái mặt ngáo ệch ra đấy, coi chừng!
    Đêm đầu tiên này nghỉ ở khách sạn Hoa Sen (Phú Yên).
    Ngày 6/7
    Sáng đi chơi Núi Nhạn, thăm rừng sinh thái Sơn Nguyên, ghé qua ghềnh Đá Đĩa. Ghềnh toàn những khốI đá trụ hình ngũ giác đều răm rắp và xếp thành khốI vừa khít như tổ ong. Hoang sơ. Tạo hoá kỳ diệu, đẹp, đẹp quá!
    Chiều, trở lạI nghỉ ở khách sạn Hoa Sen. Phục vụ tương đối. Lũ trẻ thì ngỗ nghịch kinh khủng dù đã có các sếp ở những nhà mở, mái ấm theo ?ogiàn xếp?.
    Ngày 7/7
    KhởI hành đi Đà Nẵng, lên Bà Nà lúc 6 giờ chiều. Một hoàng hôn Bà Nà tuyệt vời. Con đường đi lên đỉnh uốn lượn quanh co, phân tầng chi chít, đẹp nhất trần gian hay đẹp nhất trong tất cả những chuyến đi trước đây của mình, không biết nữa?Qua cáp treo, mình đứng ở độ cao gần 1.500m, nghe gió ***g lộng, 14 độ cũng đã đủ lạnh cóng rồi. Một cảm giác cô đơn và trống rỗng, lạ lùng. Đêm nay nhiều cảm xúc quá, không ngủ được. Mua tờ báo TT mớI, thấy có bài thơ ?~Mai xa thành phố? của mình viết chia tay bạn bè đạI học. Cũng xúc động đấy chứ, nhưng không biết cả lớp có đứa nào đọc được hay không?
    Đi xong chuyến này về mình sẽ phảI khác đi, cứ như thế này mãi thì buồn lắm. Mà khác như thế nào bây giờ, không biết nữa?
    Ngày 8/7
    Tham quan toàn khu Bà Nà, dọc đường đi ăm ắp địa lan. Hoa đẹp và có vẻ mong manh...Leo lên đỉnh cao nhất của nơi này. Nhìn xuống, thành phố Đà Nẵng bé nhỏ và hiền lành quá! Đêm qua mình đã một mình đứng ngắm thành phố này lấp lánh ánh đèn, ước có những ngườI bạn thân cạnh bên để cùng chia sẻ cái lạnh, chia sẻ niềm hạnh phúc trước độ cao và không gian, giờ lạI ngắm chúng rực rỡ trong nắng sớm, mảI mê, không chán.
    Chiều, tạm biệt Đà Nẵng, qua đèo HảI Vân. Nghe đồn đèo này nguy hiểm và đáng khiếp sợ lắm, mình thì chẳng thấy sợ sệt gì cả, chỉ thấy sao mà đẹp quá! Biển xanh, rừng xanh và không biết bao nhiêu bông hoa rừng tím, lam, vàng, đỏ vô tư khoe sắc. Những thứ luôn làm mình ngẩn ngơ đây mà! Nghỉ đêm ở Lăng Cô. Khách sạn Sông Hương 4 sao vừa khánh thành mấy dãy phòng xịn mớI và tài trợ cho đoàn nghỉ miễn phí. Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên thấy những căn phòng hiện đạI đến như thế nên cứ loanh quanh ngắm nghía sờ sẫm, thấy mà thương! Liệu rằng sau chuyến đi này, khi vào đờI, cuộc sống không mẹ không cha không nhà của đa số chúng có được một lần trở lạI những khách sạn như thế này không phảI vớI tư cách nhận sự tài trợ như hôm nay?
    Biển Lăng Cô trong và đẹp. Lần đầu tiên mình dám tắm biển đây, thích thật!
    Ngày 9/7
    Sáng, thăm lăng tẩm Tự Đức, KhảI Định, chùa Thiên Mụ, du thuyền sông Hương. Nghỉ đêm ở khách sạn Festival Huế?
    Ngày 10/7
    KhởI hành đi Bạch Mã. Con đường lên đỉnh cũng rất đẹp, nhưng không ?ocảm giác mạnh? bằng đường lên Bà Nà. Nhà nghỉ ở Bạch Mã không được tiện nghi lắm, nhưng mệt quá nên ngủ thật ngon. Mình đi lòng vòng xem mấy bông hoa ngườI Pháp từng mang giống đến đây. Hoa nào cũng lạ và đẹp. Ước gì nó có thể sống ở vùng đồng bằng nóng bức quê mình hẳn sẽ mang về một mớ để trồng ngắm cho đã con mắt.
    11/7
    Cả đoàn leo đỉnh Bạch Mã (mình ngủ!). Trưa về Quảng Nam tham quan phố cổ HộI An. tốI nghỉ ở khách sạn Non Nước, tắm biển Non Nước (tắm được một lần nên ghiền rồI, không sợ sóng nữa!). Đến hôm nay bọn nhỏ đã thân vớI mình lắm. Bắt đầu nghe chúng tâm sự chuyện riêng tư của từng đứa?
    Em gái Q.Th học giỏI 9 năm liền, đang lo không có tiền may áo dài. Chỉ vì không có 60 nghìn đồng lệ phí nên em không được thi vào trường phổ thông Năng Khiếu?
    Em L thì mất ba, em gái của L sống vớI mẹ kế nhưng dì không nuôi nổI nên hai chị em được đưa vào nhà tình thương (mẹ ruột đã bỏ hai em từ nhỏ còn cha chết vì một căn bệnh sinh ra từ chứng nghiện rượu). Nghe chuyện chị Q.Th không có tiền may áo dài đi học, em đã ngỏ ý cho chị một ít tiền dành dụm của mình?
    Em H không chịu nổI đòn roi của mẹ ghẻ và bố ruột, đã bỏ nhà leo tàu hoả đi mãi đi mãi mấy ngày đêm, sống lây lất bằng những miếng ăn hành khách trên tàu chia sẻ khi mớI bốn, năm tuổi. CuốI cùng em rờI ga và lang thang ở các công viên trong tỉnh Đồng Nai. Các cô chú đã đưa em về nhà mở. Bây giờ, 9 tuổI, học giỏI, ước mơ làm bác sĩ, em muốn về nhà tìm cha, chắc cha đã hốI hận vì nghe lờI dì ghẻ hành hạ em?Nhưng em không thể nào nhớ nhà mình ở tỉnh nào, làng nào. Em chỉ nhớ và chỉ biết đó là một ngôi nhà tường khang trang, rộng và nằm ven con sông thật đẹp. Việt Nam có biết bao ngôi nhà như thế, và em biết không, nhà tôi cũng ở ven sông?
    Em Th có khuôn mặt giống ca sĩ Đan Trường ước mơ duy nhất một điều là tìm gặp được cha (mẹ đã bỏ em từ nhỏ). Nhưng ngườI đỡ đầu và chăm sóc cho Th nói vớI mình rằng ba em đã mất từ lâu, mọI ngườI không cho em biết điều đó?
    Em M, tốt nghiệp THPT loạI giỏI, chuẩn bị thi vào ĐH ngành cơ khí. Thuở nhỏ sống vớI bà nộI, bị bạn bè chọc là con mồ côi, tủI nhục, 9 tuổI em bỏ nhà đi tìm cha. Nghe ngườI ta nói lên xe là đến Sài Gòn, ba mày trên đó, thế là M làm theo. Không gặp cha, em trở thành trẻ ăn xin, lớn lên một chút lạI ?ochuyển nghề? sang móc túi, giựt giỏ?Ban đầu, em hút thuốc đến đen răng. Một điếu thuốc ở trường ?ogiá? 60 roi, một lần trộm cắp vặt giá 100 roi. Một lần bị đòn, em ăn cùng lúc vài trăm roi như thế. Nhờ vậy mà bây giờ cuộc đờI tươi sáng hơn. Em ước mơ được làm thuyền trưởng. Mình không có cảm giác em là đứa trẻ bụI đời. Trông em rất điển trai, trắng trẻo, cứ như là quý tử nhà giàu. Em nói em được rất nhiều cô gái con nhà nề nếp để ý, nhưng em chưa thích ai. Em đơn thân độc mã nên mong có sự nghiệp trước đã. RồI em kể chuyện ngày xưa đi bụI đờI từng bị đàn anh đánh hiếp ra sao. Khi lớn lên một chút, em lạI đốI xử vớI mấy đứa bụI đờI nhỏ hơn y như thế. Có lần em cướp hết tiền và vé số của một đứa nhỏ hơn, nó khóc lóc xin lạI quá chừng nhưng em không cho. RồI vì ham món đồ chơi ở siêu thị, em đã ăn cắp và bị bắt?Nếu không bị bắt, có lẽ bây giờ em đã trở thành ăn cướp rồI không chừng. Nghĩ lạI thấy sao hồI đó ác quá-em thành thật nói như thế.
    Em K, 9 năm liền học giỏI, nhỏ xíu như một cậu bé lớp 6, thuở nhỏ ra đồng thấy những cánh cò, ước mơ đờI mình cũng được bay xa bay cao như thế. Em mong mình khi lớn lên có đủ tiền xây một trạI trẻ mồ côi thật lớn để những em mồ côi giống K bây giờ có nơi nương thân.
    Dòng cảm xúc của em L.Th.S viết vào quyển Nhật ký chuyến đi đã làm mình một lần nữa nghe tim thắt nghẹn:
    ?oĐêm lửa trạI tưng bừng rồI lắng dịu
    Tâm hồn em hoà nhập những tâm hồn?
    Le lói sau ước mơ đi xa là ước mơ cho tương lai không còn cầm những tấm vé số đi bán. Những chiều mưa, các bạn nhỏ lang thang mơ ước một mái ấm gia đình. Riêng em ước mơ được sống lạI những ngày của 8 năm về trước, khi vòng tay mẹ múc từng gàu nước tắm mát tâm hồn em. MỗI con ngườI một số phận nhưng điểm đến sao mà giống nhau. Xin chuyển ước mơ của em đến nơi nhận nó, nếu biển nhận xin hãy cho em những con sóng dịu êm như lòng mẹ. Còn nếu ước mơ bay đến tận mây cao giá lạnh thì hãy cho em những tia hy vọng của trờI xanh??

    ?.​
    Ngày cuốI cùng?
    Đêm chia tay có những ngọn đèn sáp đặt trong ống lon nước suốI, 40 gương mặt ngồI quây quần bên nhau hát ?oMai chia tay bạn ơi có nhớ?? dù hôm qua hôm kia còn gây lộn, đánh nhau, phảI nhờ đến sự can thiệp của Ban Tổ Chức mớI êm xuôi. Em nhỏ nào cũng khóc hu hu, những em lớn hơn thì giấu nước mắt vào lòng, ôm các em nhỏ an ủI dỗ dành. Cậu trai quậy phá nhất trong chuyến đi vừa ôm cây cột vừa khóc đến khuỵu chân xuống: ?oCon không muốn xa các bạn đâu?Con không muốn xa các bạn đâu?Con hứa từ hôm nay con sẽ không quậy phá chọc ghẹo các bạn nữa?? Hình như em nào cũng bày tỏ rằng rất hốI hận và tiếc cho những ngày ngắn ngủI vừa qua có khi không ngoan, ước chuyến đi kéo dài thêm nữa. Tất cả giao về một điểm chung là mong được hạnh phúc, được che chở thương yêu?
    Còn mình, có biết không hỡI những ngườI bạn nhỏ đặc biệt hôm nay?Em đừng nhìn chị bằng đôi mắt ngưỡng mộ như thế, khi mà chị vừa chia tay mái trường cùng những ngườI bạn thân thiết. Hôm nay, bọn chị đã mỗI đứa một con đường, mỗI đứa một quê hương. Chị đang cô đơn và đang mất phương hướng, không biết nơi đâu là điểm đến của đờI mình. Cũng như em, chị mơ ước sự sẻ chia, mơ ước một mái nhà?
    Ngày 20/7/2001
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI​
    Ngày 4/7 năm 2001
    Thi tốt nghiệp xong môn cuốI cùng.Hai tháng nữa liệu cầm được bằng cử nhân chưa nhỉ? Mình làm bài tạm được nhưng hình như viết theo ý kiến cá nhân quá, không giống bài bản giáo trình đã học gì hết, cũng chẳng giống ý một đứa bạn nào khả dĩ có thể tin tưởng được. 4h30 chiều, chẳng đứa nào chịu về mà cứ tụm năm tụm bảy trên sân trường. Bắt đầu từ ngày mai không còn dậy sớm lên giảng đường, không còn cúp tiết rúc đầu lên thư viện đọc sách hay chạy sang cơ quan nữa. Mai xa lớp rồI, buồn quá! Tự nhiên bây giờ thấy đứa nào cũng dễ thương hết. Mình hỏI một ngườI bạn lớn tuổI nhất lớp rằng anh sẽ làm điều gì đầu tiên khi tốt nghiệp, anh thành thật rằng anh sẽ cướI vợ, sau đó mớI xin việc làm. Mình định về trước để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngoài miền Trung vào sáng mai, nhưng các bạn và anh lớp trưởng níu kéo quá, không đành lòng nào về được.
    Kéo nhau ra quán nhậu, ai cũng uống, chỉ có mình là không uống được nhưng vẫn tích cực phá mồi.
    Ngày mai đi công tác 15 ngày dọc miền Trung, mảnh đất mình chưa từng một lần đặt chân đến. Sao sếp lạI giao cho một đứa chưa dày dạn kinh nghiệm như mình làm cái công việc quá ư trọng đạI này nhỉ? Cơ quan còn biết bao nhiêu ngườI tốt hơn về mọI mặt. Lướt qua danh sách các thành viên của những cơ quan khác, thấy toàn những tên tuổI gạo cộI, khớp quá! Chắc mình sẽ lạc lõng giữa họ, sẽ không có bạn và không ngườI trợ giúp trong chuyến đi này. Cầu trờI mọI việc trong chuyến ?ohành quân? đầu tiên đơn thân độc mã này đều suôn sẻ?
    6h30 ngày 5/7/2001
    Tập trung tạI Nhà thờ Đức Bà. Làm lễ xong, lên xe đi suốt. Ăn trưa ở Phan Thiết. Một điều hơi bất ngờ là mình chưa kịp tranh thủ làm quen mấy đứa nhóc thì chúng chủ động làm quen mình trước. Có một kỷ niệm dễ thương, mình đang lơ ngơ đứng ngắm dòng sông Cà Ty thì thằng bé Hoàn đến sau lưng khều và mờI ?oChị ơi ăn kem vớI em không?? làm mình giật cả mình. Ôi thằng bé này, mớI 9 tuổI mà sao ?ođờI? thế! Hình như bốn mươi đứa trong chuyến đi này đều như vậy. Mình cảm thấy sợ sợ, có đứa ra dáng thanh niên và mang cái đầu của một ngườI từng trảI rồI đấy chứ. Biết đâu chúng còn hiểu chuyện hơn cả mình, đừng có xem thường! Hoa ạ, lũ trẻ này là những đứa ?oxuất sắc? nhất trong số những đứa trẻ lớn lên từ các xó chợ các tỉnh phía Nam, từng trộm cướp, ăn xin, từng thanh toán lẫn nhau, còn nhà ngươi là con bé sinh viên mớI thi tốt nghiệp xong, cái mặt ngáo ệch ra đấy, coi chừng!
    Đêm đầu tiên này nghỉ ở khách sạn Hoa Sen (Phú Yên).
    Ngày 6/7
    Sáng đi chơi Núi Nhạn, thăm rừng sinh thái Sơn Nguyên, ghé qua ghềnh Đá Đĩa. Ghềnh toàn những khốI đá trụ hình ngũ giác đều răm rắp và xếp thành khốI vừa khít như tổ ong. Hoang sơ. Tạo hoá kỳ diệu, đẹp, đẹp quá!
    Chiều, trở lạI nghỉ ở khách sạn Hoa Sen. Phục vụ tương đối. Lũ trẻ thì ngỗ nghịch kinh khủng dù đã có các sếp ở những nhà mở, mái ấm theo ?ogiàn xếp?.
    Ngày 7/7
    KhởI hành đi Đà Nẵng, lên Bà Nà lúc 6 giờ chiều. Một hoàng hôn Bà Nà tuyệt vời. Con đường đi lên đỉnh uốn lượn quanh co, phân tầng chi chít, đẹp nhất trần gian hay đẹp nhất trong tất cả những chuyến đi trước đây của mình, không biết nữa?Qua cáp treo, mình đứng ở độ cao gần 1.500m, nghe gió ***g lộng, 14 độ cũng đã đủ lạnh cóng rồi. Một cảm giác cô đơn và trống rỗng, lạ lùng. Đêm nay nhiều cảm xúc quá, không ngủ được. Mua tờ báo TT mớI, thấy có bài thơ ?~Mai xa thành phố? của mình viết chia tay bạn bè đạI học. Cũng xúc động đấy chứ, nhưng không biết cả lớp có đứa nào đọc được hay không?
    Đi xong chuyến này về mình sẽ phảI khác đi, cứ như thế này mãi thì buồn lắm. Mà khác như thế nào bây giờ, không biết nữa?
    Ngày 8/7
    Tham quan toàn khu Bà Nà, dọc đường đi ăm ắp địa lan. Hoa đẹp và có vẻ mong manh...Leo lên đỉnh cao nhất của nơi này. Nhìn xuống, thành phố Đà Nẵng bé nhỏ và hiền lành quá! Đêm qua mình đã một mình đứng ngắm thành phố này lấp lánh ánh đèn, ước có những ngườI bạn thân cạnh bên để cùng chia sẻ cái lạnh, chia sẻ niềm hạnh phúc trước độ cao và không gian, giờ lạI ngắm chúng rực rỡ trong nắng sớm, mảI mê, không chán.
    Chiều, tạm biệt Đà Nẵng, qua đèo HảI Vân. Nghe đồn đèo này nguy hiểm và đáng khiếp sợ lắm, mình thì chẳng thấy sợ sệt gì cả, chỉ thấy sao mà đẹp quá! Biển xanh, rừng xanh và không biết bao nhiêu bông hoa rừng tím, lam, vàng, đỏ vô tư khoe sắc. Những thứ luôn làm mình ngẩn ngơ đây mà! Nghỉ đêm ở Lăng Cô. Khách sạn Sông Hương 4 sao vừa khánh thành mấy dãy phòng xịn mớI và tài trợ cho đoàn nghỉ miễn phí. Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên thấy những căn phòng hiện đạI đến như thế nên cứ loanh quanh ngắm nghía sờ sẫm, thấy mà thương! Liệu rằng sau chuyến đi này, khi vào đờI, cuộc sống không mẹ không cha không nhà của đa số chúng có được một lần trở lạI những khách sạn như thế này không phảI vớI tư cách nhận sự tài trợ như hôm nay?
    Biển Lăng Cô trong và đẹp. Lần đầu tiên mình dám tắm biển đây, thích thật!
    Ngày 9/7
    Sáng, thăm lăng tẩm Tự Đức, KhảI Định, chùa Thiên Mụ, du thuyền sông Hương. Nghỉ đêm ở khách sạn Festival Huế?
    Ngày 10/7
    KhởI hành đi Bạch Mã. Con đường lên đỉnh cũng rất đẹp, nhưng không ?ocảm giác mạnh? bằng đường lên Bà Nà. Nhà nghỉ ở Bạch Mã không được tiện nghi lắm, nhưng mệt quá nên ngủ thật ngon. Mình đi lòng vòng xem mấy bông hoa ngườI Pháp từng mang giống đến đây. Hoa nào cũng lạ và đẹp. Ước gì nó có thể sống ở vùng đồng bằng nóng bức quê mình hẳn sẽ mang về một mớ để trồng ngắm cho đã con mắt.
    11/7
    Cả đoàn leo đỉnh Bạch Mã (mình ngủ!). Trưa về Quảng Nam tham quan phố cổ HộI An. tốI nghỉ ở khách sạn Non Nước, tắm biển Non Nước (tắm được một lần nên ghiền rồI, không sợ sóng nữa!). Đến hôm nay bọn nhỏ đã thân vớI mình lắm. Bắt đầu nghe chúng tâm sự chuyện riêng tư của từng đứa?
    Em gái Q.Th học giỏI 9 năm liền, đang lo không có tiền may áo dài. Chỉ vì không có 60 nghìn đồng lệ phí nên em không được thi vào trường phổ thông Năng Khiếu?
    Em L thì mất ba, em gái của L sống vớI mẹ kế nhưng dì không nuôi nổI nên hai chị em được đưa vào nhà tình thương (mẹ ruột đã bỏ hai em từ nhỏ còn cha chết vì một căn bệnh sinh ra từ chứng nghiện rượu). Nghe chuyện chị Q.Th không có tiền may áo dài đi học, em đã ngỏ ý cho chị một ít tiền dành dụm của mình?
    Em H không chịu nổI đòn roi của mẹ ghẻ và bố ruột, đã bỏ nhà leo tàu hoả đi mãi đi mãi mấy ngày đêm, sống lây lất bằng những miếng ăn hành khách trên tàu chia sẻ khi mớI bốn, năm tuổi. CuốI cùng em rờI ga và lang thang ở các công viên trong tỉnh Đồng Nai. Các cô chú đã đưa em về nhà mở. Bây giờ, 9 tuổI, học giỏI, ước mơ làm bác sĩ, em muốn về nhà tìm cha, chắc cha đã hốI hận vì nghe lờI dì ghẻ hành hạ em?Nhưng em không thể nào nhớ nhà mình ở tỉnh nào, làng nào. Em chỉ nhớ và chỉ biết đó là một ngôi nhà tường khang trang, rộng và nằm ven con sông thật đẹp. Việt Nam có biết bao ngôi nhà như thế, và em biết không, nhà tôi cũng ở ven sông?
    Em Th có khuôn mặt giống ca sĩ Đan Trường ước mơ duy nhất một điều là tìm gặp được cha (mẹ đã bỏ em từ nhỏ). Nhưng ngườI đỡ đầu và chăm sóc cho Th nói vớI mình rằng ba em đã mất từ lâu, mọI ngườI không cho em biết điều đó?
    Em M, tốt nghiệp THPT loạI giỏI, chuẩn bị thi vào ĐH ngành cơ khí. Thuở nhỏ sống vớI bà nộI, bị bạn bè chọc là con mồ côi, tủI nhục, 9 tuổI em bỏ nhà đi tìm cha. Nghe ngườI ta nói lên xe là đến Sài Gòn, ba mày trên đó, thế là M làm theo. Không gặp cha, em trở thành trẻ ăn xin, lớn lên một chút lạI ?ochuyển nghề? sang móc túi, giựt giỏ?Ban đầu, em hút thuốc đến đen răng. Một điếu thuốc ở trường ?ogiá? 60 roi, một lần trộm cắp vặt giá 100 roi. Một lần bị đòn, em ăn cùng lúc vài trăm roi như thế. Nhờ vậy mà bây giờ cuộc đờI tươi sáng hơn. Em ước mơ được làm thuyền trưởng. Mình không có cảm giác em là đứa trẻ bụI đời. Trông em rất điển trai, trắng trẻo, cứ như là quý tử nhà giàu. Em nói em được rất nhiều cô gái con nhà nề nếp để ý, nhưng em chưa thích ai. Em đơn thân độc mã nên mong có sự nghiệp trước đã. RồI em kể chuyện ngày xưa đi bụI đờI từng bị đàn anh đánh hiếp ra sao. Khi lớn lên một chút, em lạI đốI xử vớI mấy đứa bụI đờI nhỏ hơn y như thế. Có lần em cướp hết tiền và vé số của một đứa nhỏ hơn, nó khóc lóc xin lạI quá chừng nhưng em không cho. RồI vì ham món đồ chơi ở siêu thị, em đã ăn cắp và bị bắt?Nếu không bị bắt, có lẽ bây giờ em đã trở thành ăn cướp rồI không chừng. Nghĩ lạI thấy sao hồI đó ác quá-em thành thật nói như thế.
    Em K, 9 năm liền học giỏI, nhỏ xíu như một cậu bé lớp 6, thuở nhỏ ra đồng thấy những cánh cò, ước mơ đờI mình cũng được bay xa bay cao như thế. Em mong mình khi lớn lên có đủ tiền xây một trạI trẻ mồ côi thật lớn để những em mồ côi giống K bây giờ có nơi nương thân.
    Dòng cảm xúc của em L.Th.S viết vào quyển Nhật ký chuyến đi đã làm mình một lần nữa nghe tim thắt nghẹn:
    ?oĐêm lửa trạI tưng bừng rồI lắng dịu
    Tâm hồn em hoà nhập những tâm hồn?
    Le lói sau ước mơ đi xa là ước mơ cho tương lai không còn cầm những tấm vé số đi bán. Những chiều mưa, các bạn nhỏ lang thang mơ ước một mái ấm gia đình. Riêng em ước mơ được sống lạI những ngày của 8 năm về trước, khi vòng tay mẹ múc từng gàu nước tắm mát tâm hồn em. MỗI con ngườI một số phận nhưng điểm đến sao mà giống nhau. Xin chuyển ước mơ của em đến nơi nhận nó, nếu biển nhận xin hãy cho em những con sóng dịu êm như lòng mẹ. Còn nếu ước mơ bay đến tận mây cao giá lạnh thì hãy cho em những tia hy vọng của trờI xanh??

    ?.​
    Ngày cuốI cùng?
    Đêm chia tay có những ngọn đèn sáp đặt trong ống lon nước suốI, 40 gương mặt ngồI quây quần bên nhau hát ?oMai chia tay bạn ơi có nhớ?? dù hôm qua hôm kia còn gây lộn, đánh nhau, phảI nhờ đến sự can thiệp của Ban Tổ Chức mớI êm xuôi. Em nhỏ nào cũng khóc hu hu, những em lớn hơn thì giấu nước mắt vào lòng, ôm các em nhỏ an ủI dỗ dành. Cậu trai quậy phá nhất trong chuyến đi vừa ôm cây cột vừa khóc đến khuỵu chân xuống: ?oCon không muốn xa các bạn đâu?Con không muốn xa các bạn đâu?Con hứa từ hôm nay con sẽ không quậy phá chọc ghẹo các bạn nữa?? Hình như em nào cũng bày tỏ rằng rất hốI hận và tiếc cho những ngày ngắn ngủI vừa qua có khi không ngoan, ước chuyến đi kéo dài thêm nữa. Tất cả giao về một điểm chung là mong được hạnh phúc, được che chở thương yêu?
    Còn mình, có biết không hỡI những ngườI bạn nhỏ đặc biệt hôm nay?Em đừng nhìn chị bằng đôi mắt ngưỡng mộ như thế, khi mà chị vừa chia tay mái trường cùng những ngườI bạn thân thiết. Hôm nay, bọn chị đã mỗI đứa một con đường, mỗI đứa một quê hương. Chị đang cô đơn và đang mất phương hướng, không biết nơi đâu là điểm đến của đờI mình. Cũng như em, chị mơ ước sự sẻ chia, mơ ước một mái nhà?
    Ngày 20/7/2001
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
    Tình réo tình,
    âm thầm.
    Sầu réo sầu,
    bên bờ vực sâu....
    Đôi khi ta lắng nghe ta...

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
    Tình réo tình,
    âm thầm.
    Sầu réo sầu,
    bên bờ vực sâu....
    Đôi khi ta lắng nghe ta...

  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Xin phép post lại bài này ở đây nha, vì nếu không thì tôi sẽ quên nó mất!
    KHOẢNH KHẮC
    Đi cùng em nhé- một đoạn phố chiều nay
    Khi nắng ngủ quên, hoa dầu xoay trong gió
    Giữa vộI vã ồn ào bỗng một chiều đẹp thế
    Lãng mạn này trờI đất cũng nên duyên
    Em không thích cô đơn, không thích một mình
    Không thích triết lí sâu xa và những gì uyên bác
    Trong khoảnh khắc chỉ ước điều đơn giản
    Sao mình không cùng đi chung một đoạn đường này?
    Ta sẽ nói về những cánh dầu bay
    Rằng thành phố có những chiều thật tuyệt
    Nếu cẩn thận, anh sẽ hỏI em gái ở đâu, làm gì trước khi tạm biệt
    Em sẽ chào bằng nụ cườI thật tươi trước khi rẽ ngược lốI anh về?
    Có thể rồI mình chẳng gặp lạI nhau
    Sao ta đi qua nhau như thể không cùng tiếng nói?
    Cánh hoa dầu cuốn theo anh rất vộI
    Mà màu trờI sao đẹp quá chiều nay?
    Em lơ ngơ suốt một quãng đường dài
    Thì thôi vậy, vớI cỏ cây thầm hát
    Mưa lất phất, phố lên đèn thơm mát
    Buồn?
    BởI hạnh phúc này chưa kịp sẻ chia ư?
    Tháng 5/2004
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Xin phép post lại bài này ở đây nha, vì nếu không thì tôi sẽ quên nó mất!
    KHOẢNH KHẮC
    Đi cùng em nhé- một đoạn phố chiều nay
    Khi nắng ngủ quên, hoa dầu xoay trong gió
    Giữa vộI vã ồn ào bỗng một chiều đẹp thế
    Lãng mạn này trờI đất cũng nên duyên
    Em không thích cô đơn, không thích một mình
    Không thích triết lí sâu xa và những gì uyên bác
    Trong khoảnh khắc chỉ ước điều đơn giản
    Sao mình không cùng đi chung một đoạn đường này?
    Ta sẽ nói về những cánh dầu bay
    Rằng thành phố có những chiều thật tuyệt
    Nếu cẩn thận, anh sẽ hỏI em gái ở đâu, làm gì trước khi tạm biệt
    Em sẽ chào bằng nụ cườI thật tươi trước khi rẽ ngược lốI anh về?
    Có thể rồI mình chẳng gặp lạI nhau
    Sao ta đi qua nhau như thể không cùng tiếng nói?
    Cánh hoa dầu cuốn theo anh rất vộI
    Mà màu trờI sao đẹp quá chiều nay?
    Em lơ ngơ suốt một quãng đường dài
    Thì thôi vậy, vớI cỏ cây thầm hát
    Mưa lất phất, phố lên đèn thơm mát
    Buồn?
    BởI hạnh phúc này chưa kịp sẻ chia ư?
    Tháng 5/2004
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thì ra lâu nay có quá nhiều người quen nhận ra mình ở đây, thế mà không biết (cũng may chưa nói xấu ai ). Định đổi nick cho yên thân nhưng rồi cũng....
    Có nơi nào để tôi có thể hoàn toàn một mình giữa những người xa lạ, để bước những bước bình yên đầu tiên cho phía trước của mình?

Chia sẻ trang này