1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thì ra lâu nay có quá nhiều người quen nhận ra mình ở đây, thế mà không biết (cũng may chưa nói xấu ai ). Định đổi nick cho yên thân nhưng rồi cũng....
    Có nơi nào để tôi có thể hoàn toàn một mình giữa những người xa lạ, để bước những bước bình yên đầu tiên cho phía trước của mình?
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    .............
    Ngày trôi nhanh tất tả
    Em không chờ đợi đâu
    Mưa khuya khua mái phố
    Cơn mơ cũng dãi dầu
    Lòng anh về chốn nào
    Giữa trầm ngâm khói thuốc
    Những vòng khói mong manh
    Những ẩn tình trói buộc
    Em không là người đến
    Cũng chẳng là người đi
    Lặng lẽ làm chiếc bóng
    Giữa cô đơn anh về
    Đừng nhìn em hờ hững
    Đừng nhìn em lung linh
    Đừng nhìn em hư ảo
    Ngày trôi qua lâu rồi
    Cách một gang tấc thôi
    Mà bóng chim tăm cá
    Mơ chạm tay một lần
    Mà một đời xa lạ
    ...........
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    .............
    Ngày trôi nhanh tất tả
    Em không chờ đợi đâu
    Mưa khuya khua mái phố
    Cơn mơ cũng dãi dầu
    Lòng anh về chốn nào
    Giữa trầm ngâm khói thuốc
    Những vòng khói mong manh
    Những ẩn tình trói buộc
    Em không là người đến
    Cũng chẳng là người đi
    Lặng lẽ làm chiếc bóng
    Giữa cô đơn anh về
    Đừng nhìn em hờ hững
    Đừng nhìn em lung linh
    Đừng nhìn em hư ảo
    Ngày trôi qua lâu rồi
    Cách một gang tấc thôi
    Mà bóng chim tăm cá
    Mơ chạm tay một lần
    Mà một đời xa lạ
    ...........
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hạnh phúc là những bước chân vừa tới : Người ta vẫn có thể hạnh phúc dù bưóc chân không tới đích, nhưng dù thế nào thì có được điều mình mơ ước, được sống với người mình yêu... thì vẫn rất tuyệt vời.
    Hạnh phúc là những bước chân đã dừng lại nhưng vẫn còn được nghe thấy : Người ta khi đạt được ước mơ rồi chắc chắn sẽ cảm thấy quen dần với nó và có khi coi thường nó nữa. Chỉ khi nào người ta còn nhớ mình đã phải vất vả ra sao, đã hy sinh như thế nào, đường đến điểm mốc đã từng gập ghềnh ra sao.....thì người ta vẫn còn thấy hạnh phúc.
    Hạnh phúc là tiếng bước chân trên con đường mới : ... nhau theo kiểu khác họ khám phá ra những vẻ đẹp mà họ không màng tới khi họ còn trẻ. Người chồng già không thể tìm thấy vẻ đẹp trẻ trung ở ngưỏi vợ, mà ông yêu vẻ đẹp của một ngưòi vợ người mẹ tảo tần, chịu khó....
    Hạnh phúc là...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hạnh phúc là những bước chân vừa tới : Người ta vẫn có thể hạnh phúc dù bưóc chân không tới đích, nhưng dù thế nào thì có được điều mình mơ ước, được sống với người mình yêu... thì vẫn rất tuyệt vời.
    Hạnh phúc là những bước chân đã dừng lại nhưng vẫn còn được nghe thấy : Người ta khi đạt được ước mơ rồi chắc chắn sẽ cảm thấy quen dần với nó và có khi coi thường nó nữa. Chỉ khi nào người ta còn nhớ mình đã phải vất vả ra sao, đã hy sinh như thế nào, đường đến điểm mốc đã từng gập ghềnh ra sao.....thì người ta vẫn còn thấy hạnh phúc.
    Hạnh phúc là tiếng bước chân trên con đường mới : ... nhau theo kiểu khác họ khám phá ra những vẻ đẹp mà họ không màng tới khi họ còn trẻ. Người chồng già không thể tìm thấy vẻ đẹp trẻ trung ở ngưỏi vợ, mà ông yêu vẻ đẹp của một ngưòi vợ người mẹ tảo tần, chịu khó....
    Hạnh phúc là...
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Đắc Lắc- một rừng **** vàng! Chưa từng thấy rợp một trờI **** tung tăng như thế, vàng hoa cả mắt. **** chớp cánh trong những rừng cao su chạy dọc ven đường; **** giành nhau muôn ngàn đoá hoa li ti không tên rảI rác khắp chốn; **** kéo từng đàn, rủ nhau nhí nhảnh nô đùa trên mặt đường nhựa, bay lơ thơ trong không gian?Đâu đâu cũng rợp một trờI hoa ****?Có cảm giác ngườI và xe phảI tránh ****, chứ **** thì chẳng e dè điều gì.
    Những cánh **** vàng nhẹ nhàng lẩn vào đám hoa li ti vàng ven đường, con đậu con bay, con nhởn nhơ, con hốI hả. Không phân biệt nổI đâu là hoa đâu là **** nữa, mơ hồ như **** đã hoá thành hoa khi khép cánh ẩn mình trong cỏ, rồI những cánh hoa vàng trung nguyên theo gió tung lên, hoà vào không gian, luôn luôn chuyển động, để tôi và đoàn du khách đứng ngẩn ngơ nhìn. Có cảm giác như mình sắp biến thành một cánh **** nhỏ giữa thế giớI **** này, hoà vào đàn, tung tăng lượn vui giữa một trưa đầu hạ trung nguyên vớI nắng dịu và gió khẽ.
    Đang đứng lơ ngơ ngắm **** thì một đàn bò và một đàn dê lững thững đi ngang. Những con lớn hiền lành, điềm đạm, để cho lũ **** nhí nhảnh cưỡI lên mình. Những bé bê nghịch ngợm hiếu động, cứ nhảy loi choi cả lên, thấy thương! Giá mà có thể đến gần để vuốt ve nựng nịu và ôm hôn mỗI con một cái!
    Xe qua Đắc Nông rồI Kon Tum, lần đầu tiên đặt chân đến hai tỉnh này. Playcu phố núi đón du khách bằng cái lạnh ngây ngây của một ngày có mưa nhẹ. Mấy tháng rồI chưa thấy mưa, tự dưng buổI chiều có chút nước vấn vương lá cành khiến bồI hồI như vừa gặp lạI một cố nhân. Con đường Bà Triệu của thị xã Playcu khá rộng và đẹp. Từ khách sạn Hùng Vương, 10h đêm, lang thang dạo phố, vắng quá! Tự dưng lạI nao nao nhớ Sài Gòn. Phố nơi này trồng khá nhiều hoa bò cạp vàng, loài hoa kiêu sa, rực rỡ, yểu điệu và lộng lẫy.
    Cũng vẫn trờI mây, sông núi, cỏ hoa mà sao ngắm hoài không biết chán. Ôi, lâu quá rồI mớI lạI được tung tăng đi chơi thế này?
    Ngày 8-4-2004
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Đắc Lắc- một rừng **** vàng! Chưa từng thấy rợp một trờI **** tung tăng như thế, vàng hoa cả mắt. **** chớp cánh trong những rừng cao su chạy dọc ven đường; **** giành nhau muôn ngàn đoá hoa li ti không tên rảI rác khắp chốn; **** kéo từng đàn, rủ nhau nhí nhảnh nô đùa trên mặt đường nhựa, bay lơ thơ trong không gian?Đâu đâu cũng rợp một trờI hoa ****?Có cảm giác ngườI và xe phảI tránh ****, chứ **** thì chẳng e dè điều gì.
    Những cánh **** vàng nhẹ nhàng lẩn vào đám hoa li ti vàng ven đường, con đậu con bay, con nhởn nhơ, con hốI hả. Không phân biệt nổI đâu là hoa đâu là **** nữa, mơ hồ như **** đã hoá thành hoa khi khép cánh ẩn mình trong cỏ, rồI những cánh hoa vàng trung nguyên theo gió tung lên, hoà vào không gian, luôn luôn chuyển động, để tôi và đoàn du khách đứng ngẩn ngơ nhìn. Có cảm giác như mình sắp biến thành một cánh **** nhỏ giữa thế giớI **** này, hoà vào đàn, tung tăng lượn vui giữa một trưa đầu hạ trung nguyên vớI nắng dịu và gió khẽ.
    Đang đứng lơ ngơ ngắm **** thì một đàn bò và một đàn dê lững thững đi ngang. Những con lớn hiền lành, điềm đạm, để cho lũ **** nhí nhảnh cưỡI lên mình. Những bé bê nghịch ngợm hiếu động, cứ nhảy loi choi cả lên, thấy thương! Giá mà có thể đến gần để vuốt ve nựng nịu và ôm hôn mỗI con một cái!
    Xe qua Đắc Nông rồI Kon Tum, lần đầu tiên đặt chân đến hai tỉnh này. Playcu phố núi đón du khách bằng cái lạnh ngây ngây của một ngày có mưa nhẹ. Mấy tháng rồI chưa thấy mưa, tự dưng buổI chiều có chút nước vấn vương lá cành khiến bồI hồI như vừa gặp lạI một cố nhân. Con đường Bà Triệu của thị xã Playcu khá rộng và đẹp. Từ khách sạn Hùng Vương, 10h đêm, lang thang dạo phố, vắng quá! Tự dưng lạI nao nao nhớ Sài Gòn. Phố nơi này trồng khá nhiều hoa bò cạp vàng, loài hoa kiêu sa, rực rỡ, yểu điệu và lộng lẫy.
    Cũng vẫn trờI mây, sông núi, cỏ hoa mà sao ngắm hoài không biết chán. Ôi, lâu quá rồI mớI lạI được tung tăng đi chơi thế này?
    Ngày 8-4-2004
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sáng trên đồI thuỳ dương
    (Tặng Diệu Nguyên, cảm ơn bạn đã chụp cho mình tấm ảnh ở đó, nhưng mà hai em bé dê con dễ thương không có trong ảnh rồI, hic hic?)
    Đàn dê hiền lành trên đồI cỏ xanh
    Nắng mùa hè và ngoài kia sóng biển
    Ta dang tay ôm buổI sáng
    Nép mình bên gốc thuỳ dương
    Đôi bé dê con chạy nhảy trên đồI
    RồI khuỵu gốI tì môi bầu vú mẹ
    Dòng sữa tuôn ngọt ngào tươi trẻ
    Thơm như cỏ cây đương tuổI xuân thì

    Những chiếc chân xinh thoăn thoắt nói cườI
    Cỏ dệt thảm đón gót non dạo bước
    Và mặt trờI thả muôn ngàn chiếc lược
    ChảI bình binh óng ả, mượt mà
    Đi theo đàn dê một sáng đầu hè
    Khe khẽ nhé bàn chân ơi, khe khẽ?

    11-6-2004
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 12/06/2004 [/blue]
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 12/06/2004
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sáng trên đồI thuỳ dương
    (Tặng Diệu Nguyên, cảm ơn bạn đã chụp cho mình tấm ảnh ở đó, nhưng mà hai em bé dê con dễ thương không có trong ảnh rồI, hic hic?)
    Đàn dê hiền lành trên đồI cỏ xanh
    Nắng mùa hè và ngoài kia sóng biển
    Ta dang tay ôm buổI sáng
    Nép mình bên gốc thuỳ dương
    Đôi bé dê con chạy nhảy trên đồI
    RồI khuỵu gốI tì môi bầu vú mẹ
    Dòng sữa tuôn ngọt ngào tươi trẻ
    Thơm như cỏ cây đương tuổI xuân thì

    Những chiếc chân xinh thoăn thoắt nói cườI
    Cỏ dệt thảm đón gót non dạo bước
    Và mặt trờI thả muôn ngàn chiếc lược
    ChảI bình binh óng ả, mượt mà
    Đi theo đàn dê một sáng đầu hè
    Khe khẽ nhé bàn chân ơi, khe khẽ?

    11-6-2004
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 12/06/2004 [/blue]
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 12/06/2004
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Có đôi lúc huyễn hoặc tưởng tượng một ngườI bạn thân để an ủI những suy nghĩ còn chưa thể bộc bạch, để rồI khốn khổ tự hỏI tạI sao ta chưa từng có tri âm trong cuộc đờI này. Những giấc mơ còn mê mảI kiếm tìm, những chờ đợI, hy vọng làm cạn đi ngày tháng. Bao nhiêu phần đờI đã đi qua theo toan tính âu lo, buồn vui hờn giận, tao ngộ chia ly. Còn lạI gì sau những nghiệt ngã đi qua, êm đềm đi qua, mơ mộng đi qua, cô độc đi qua? Có một đêm như thế trong đờI ta không chịu nổI khi ngồI nhìn đăm đăm bức tường vớI những đóa hoa hồng hoa tím lặng câm thinh không. Có một đêm như thế, những chăn chiếu, cái mền cái gốI, tiếng nhạc êm êm, trang sách mớI lạ không làm ta nguôi đi nỗI mong ngóng một thanh âm cho riêng mình vọng về từ phía cuộc đời. Đâu hỡI hạnh phúc mà phảI mê mảI và mệt nhoài một đờI đi tìm. Đâu hỡI niềm tin mà có những kẻ như ta, đặt cược bằng cả nửa phần đờI còn lạI. Đêm ấy, lặng lẽ mở cửa bước chân ra phố một mình, đi giữa ồn ào vộI vã, giữa tình tứ nói cườI đông vui mà như độc bước giữa hoang đảo, mà như từ thuở nào đã biến thành một giống loài khác, cô đơn cùng cực, và không biết về đâu?
    Về đâu?
    Từ lâu lắm ta đã không còn một mái nhà ru ấm giấc nồng dù những buổI sum họp cuốI tuần bên gia đình thật đậm đà, dù trái tim của những khúc ruột chung luôn hướng về ta. Thương mẹ một đờI nghĩ con gái là ngườI mạnh mẽ, chẳng bao giờ vướng bận chuyện thế thái nhân tình. Thương ba một đờI chỉ thấy con gái ngoan hiền, siêng năng, yêu đờI, giỏI nhõng nhẽo. Đã đôi lúc tưởng cuộc đờI thế là quá đủ, đã đôi lúc tự nhủ không cần gì nhiều hơn thế nữa. Nhưng khi nhỏ rờI xa, khi không còn ai trên đờI này khả dĩ có thể kiên nhẫn ngồI lặng im bên ta hàng tiếng đồng hồ lắng nghe dòng suy nghĩ mảI miết cuộn trôi mớI biết mình đang chênh vênh, khủng khiếp biết chừng nào!
    Đêm ấy, ta lặng lẽ đến ngồI nơi chúng mình thường ngồI vào những buổI chiều trờI đẹp. Từ chiếc ghế nơi quán cóc ven đường, khi mặt trờI vừa xuống, dòng Nhiêu Lộc dềnh lên con nước, không trong xanh nhưng cũng đủ cho những cánh chim chao lượn bình yên trên vòm cây thấp ven sông. Phía bên kia là những mái nhà lô nhô. Ngôi nhà màu xanh vẫn còn giữ được phía cổng hai cây dừa có vài buồng trái tròn xinh, tàu lá nghiêng nghiêng lay lắt giữa hoàng hôn mát lụa. Không gian bình yên đầy sức sống chứa đựng hai kẻ ngu ngơ còn chưa biết ngồI đấy để làm gì. Nhỏ luôn là ngừơi chủ động nhắn tin rủ ta ra nơi ấy. Lắm lúc ta bực mình vì những tin nhắn buổI chiều của nhỏ, khi mớ công việc đột xuất hãy còn hỗn độn. Và?không biết một khi nào đó vô tình đọc được những dòng chân thật tận ruột gan ta thế này, nhỏ có buồn có giận, có mắng, có còn xem ta là bạn hay không?Hình như trong những cuộc hàn thuyên của hai đứa, chỉ có nhỏ là ngườI khởI xướng. Ta cho phép mình luôn mang tư thế của một kẻ mà nhỏ cần, chứ không phảI ta cần đến nhỏ. Lần đầu tiên gặp nhau ở cổng trường đạI học, ta không thích sự già dặn, bạo dạn và yêu đương lăng nhăng của nhỏ chút nào. Ta không thích cái kiểu con gái thản nhiên nói vớI đám đông rằng đã yêu chàng này chàng kia tha thiết. Và ta không hiểu nổI nhỏ, vừa đầu tuần kéo ta xuống góc lớp nói trái tim tan nát rồI vì anh chàng X, mấy hôm sau hớn hở nói cườI rồI lạI bù lu bù loa bởI anh chàng Y. Lũ con ******** nhỏ là ?onữ sĩ đa tình?, trong cách gọI có vẻ gì đó giễu cợt, xem thường. Nhỏ thì không đờI nào thèm quan tâm việc ngườI ta nghĩ gì về mình, chỉ nghĩ mình sẽ được gì và làm gì để đạt được mà thôi.
    Ta quý nhỏ ở hai điểm mà có lẽ suốt đờI này không có ngườI bạn nào khác được ta quý hơn về hai điểm ấy. Một là chân thật. Nhỏ có thể phơi bày lòng dạ trứơc mắt ta, kể cả những việc làm xấu xa nhất, bí mật nhất mà ngườI thông minh không bao giờ tiết lộ vớI bất cứ ai trên đờI, dù rằng nhỏ rất thông minh. Điểm thứ hai, nhỏ tiết lộ mà không kèm bất cứ một điều kiện nào, kể cả việc nhắc nhở ta rằng đừng đem chuyện cho ngườI khác biết.
    Thuở chúng mình hình bóng bên nhau, lắm ngườI xì xầm bàn tán. Rằng một kẻ điềm đạm, suốt ngày chỉ cườI cườI im im như ta sao lạI chịu kết thân vớI nhỏ. Rằng nhỏ là con ?ocáo già?, là ?onhím xù?, ta chơi chung không khéo bị lợI dụng. Còn ta thì không biết một đứa nhạt nhẽo vô vị như mình có điểm gì thu hút mà nhỏ cứ thích ở cạnh bên. Có lần ta kể cho bạn bè nghe, vừa cườI vừa bình phẩm không được hay ho khi nhận tin nhắn của nhỏ: ?oHoa à, tao đang thất tình, buồn và cô đơn lắm. Nếu có mày ở đây tao sẽ ôm mày mà khóc, rồI tụI mình cùng làm thơ?. Lúc đó, ta và nhóm bạn cho rằng nhỏ điên quá rồI, còn bây giờ nghĩ lạI, ta thấy trong khoảnh khắc đó mình thật tàn nhẫn. Không nói ra, không biểu hiện, chỉ có ta biết mình là kẻ luôn tự cao khi đi cạnh bên nhỏ. Ta tự xếp mình vào một ?ođẳng cấp? khác, trí tuệ hơn, nghiêm túc đứng đắn hơn, vì vậy mà nhỏ cần ta hơn điều ngược lại. Ôi tuổI trẻ bồng bột, háo thắng! Nghĩ lạI thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu!
    Nhỏ đi rồI, Sài Sòn, không còn ai đọc thơ cho ta nghe nữa. Không còn ai háo hức khoe đôi câu thơ mớI viết, hẹn ta ra quán vắng ngồI im để đọc cho nghe rồI phân tích, giảI thích từng lờI từng chữ mình vừa thai nghén nên. Ta không có thói quen đọc thơ mình cho ngườI khác nghe, cũng không có thói quen lưu giữ chúng lại. Vì vậy mà cho đến bây giờ, những gì ta viết đã trôi vào lãng quên, tản mác đâu đó ở các tờ báo cũ, vựa giấy vụn. Vì lẽ đó, trong những cuộc luận bàn, bao giờ hai đứa cũng chỉ nói về thơ của nhỏ, những bài thơ tình khắc khoảI, diết da, mãnh liệt?
    ?oChủ nhật không biết đi đâu
    Cuộn chăn nhớ mốI tình đầu??
    ?oTôi làm thơ để yêu anh
    Tôi làm thơ để thêm nhiều tình nhân??
    ?oCó ngườI đi bán tình yêu
    Một hôm gặp phảI kẻ liều hỏI mua
    Cù cưa cũng một trò đùa??
    ?oEm đâu phảI con nước lớn lên chợt ròng trở lạI
    Anh là ngườI từng trảI
    Mà không hiểu bến bờ em??

    Nếu không có điểm cùng yêu thơ ca, hẳn ta và nhỏ là hai thái cực trong cuộc sống. Ta nói vớI nhỏ rằng ta không thích những ngườI bạn khác phái của nhỏ, vì họ không trong sáng, không có vẻ hiền lành thành thật và thường nhìn nhỏ bằng con mắt rất kỳ cục. Nhỏ nói ?oBạn hiền lành, thư sinh ốm đói thì dẹp qua một bên, chơi chán lắm, để dành làm bạn vớI những đứa con nít khoái nựng nịu yêu thương mèo chó như mày. Bạn hiền lành của tao chỉ có mày thôi?.
    Ta nói vớI nhỏ rằng đem hết chuyện yêu đương thất tình kể cho mọI ngườI nghe không ngạI hay sao, nhỏ nói ?oChẳng việc gì phảI ngạI cho mệt xác, yêu thì nói yêu, thất tình thì nói thất tình, tao là vậy đó?. Những khi ấy, ta luôn là cái thắng kềm hãm những bộc bạch quá đà của nhỏ, nhỏ bảo ta khó tính quá, khiến nhỏ bực mình quá, nhưng khi qua chuyện rồI thì tìm ta để cảm ơn, để ?~hậu tạ?T, mà ta lạI là đứa dễ mủI lòng trước những hành động ?otộI tộI? và những lờI nói ngọt, thành thử chẳng bao giờ giận được ai lâu?
    Xa rồI, ngày tháng cứ giăng mắc khắp nơi, ta nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, tiếc cho thuở không sống hết mình bên nhau. Chưa bao giờ ta thừa nhận nhỏ là ngườI bạn thân, dù chúng mình luôn cặp kè bên nhau ở giảng đường, thư viện, quán café?Ta thừơng nói vớI nhỏ rằng ta rất cô đơn, vô tình nhưng thầm ý tri âm ta cần phảI là một ngườI khác nhỏ nhiều, nhiều nữa. Thế mà nhỏ không giận, còn lấy làm đồng tình. Nhỏ xinh xắn, yểu điệu, biết mềm mỏng và đanh sắc đúng lúc, vậy mà phảI săn đuổI tình yêu để rồI mọI cuộc tình của nhỏ hình như đều có cánh, bay nhởn nhơ trước mắt mà không thể nào chạm tới. Còn ta, không xinh đẹp, không nhõng nhẽo vòi vĩnh, không ríu ran líu lo những trò con gái, cũng chưa ôm mộng tương tư chàng nào nhưng lạI là kẻ phảI khốn khổ trốn chạy những mốI tình, thật ngược đời. Có phảI vì thế mà chúng mình cùng cô độc như nhau, và cảm thấy cần nhau?
    Đêm ấy, ta ngồI đó một mình. Lần đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ ta đã ra phố đêm và ngồI một mình như thế, thật ngượng ngập, khó chịu. Nhưng quả thật phảI thế vì không còn ai, không còn bất cứ một ngườI nào để có thể ngồI bên nhau như ngày xưa bên nhỏ. Có lẽ đã mấy tháng rồI máy điện thoạI không nhận được những tin nhắn hẹn hò, hoặc nếu có cũng chỉ là những cuộc hẹn mà ta không thể nhận lờI, vì những lý do tế nhị. Bỗng dưng khao khát thèm được nhỏ ?olàm phiền? như ngày trước, thèm giây phút hai đứa nói chuyện tào lao cho đến khi phố lên đèn, rồI nói đến chuyện tương lai, yêu đương, chồng con. Nhỏ nhất định bắt ta phảI nghỉ học tốI để ngồI nói chuyện. Nói đông nói tây hết chuyện, lạI ngồI im, mỗI đứa đeo đuổI theo ý nghĩ rất riêng cho cuộc sống của mình?Muộn màng nhận ra nhỏ là ngườI bạn thân yêu biết bao nhiêu, nhỏ ạ.
    Đêm ấy, ta ngồI đó một mình. Dòng Nhiêu Lộc đang mùa con nước lớn. Triều lên, gió lạnh, hàng cây rung trong sương. Ngày đầu tiên chúng mình đến đấy ngồI, hình như hàng cây này còn chưa được trồng. Bảy năm trôi đi, ta không biết mình có già chút nào không, chỉ cảm giác là có khác chút ít về suy nghĩ, ước mơ và quan niệm sống. Và cái khác lớn nhất có lẽ là sự cô đơn hiển hiện thường trực khi xung quanh khả dĩ không còn một ngườI bạn đồng hành nào. Giờ đây nếu có khóc cũng chỉ khóc một mình, có cườI cũng chỉ cườI một mình, ra phố mua sắm một mình, lủI thủI ăn uống một mình. Nhỏ có biết không đôi khi ta sợ, vì cả ngày hình như không nói một tiếng nào, có chăng là vài câu chào, vài lờI bỡn cợt bông đùa xã giao qua quýt, nói cho có nói vậy thôi. RồI có lúc lườI biếng vì cảm thấy những tràng cườI, những câu đùa vô nghĩa lý, ta đâm ra im lặng cả ngày. Có cảm giác nếu cứ tiếp tục sống như thế, một ngày nào đó thức dậy sau giấc ngủ dài, ta sẽ quên luôn cả cách bật lên tiếng nói của mình?
    Còn nhớ ngày xưa bọn bạn bày trò viết vẽ dịp thành lập trường, ta đùa rằng ta sẽ không viết bất cứ điều gì nếu những dòng viết đó không thể quy đổI ra?tiền. Thế mà bây giờ thì thích làm điều ngược lại. Ta biết chẳng bao giờ nhỏ có thể biết rằng có sự hiện diện của ta ở nơi này để mà đọc, mà thương ta hơn. Ta cũng không thể bỗng nhiên trao nhỏ những dòng chữ này, sẽ ngượng ngùng vì cảm thấy ?osến? làm sao! Có lẽ vì thế mà ta viết ra ở đây, viết chỉ để viết vậy thôi?
    Mấy hôm nay, ta nghỉ ở một khách sạn nhỏ của xứ sở ngàn thông, mưa suốt ngày suốt đêm, gió lạnh nhiều. Sợ lạnh, sợ mưa nên không dám theo các anh chị cùng chuyến đi loanh quanh ngắm phố, đành nằm lạI một mình và nghĩ linh tinh đủ chuyện. Ba tháng vừa để làm quen, gặp gỡ, tìm hiểu, yêu đương và cướI nhau, chỉ có nhỏ mớI làm được và làm tốt điều đó mà không hề đắn đo cân nhắc. Nhỏ sắp làm mẹ, con trai! Nghe tin bỗng vui vui lạ?Đà Lạt lạI mưa rồI, Sài Gòn và Ninh Kiều giờ này liệu có mưa chăng?
    P/S: Con cái nhà ai mà giọng điệu bi lụy quá!
    ĐL, 13-6-2004

Chia sẻ trang này