1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng đêm nay, anh buồn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocngu, 14/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Riêng đêm nay, anh buồn. Đôi chân anh lê trên hè phố vắng. Mùi hương nào đó của một loài hoa nở đêm về tưởng đã quen mà bỗng dưng thành lạ. Tìm một tiếng động nào đó phía sau lưng nhưng chỉ là khoảng rỗng.

    Ảo tưởng! Rất ảo tưởng phải không?

    Chỉ là một sự ảo tưởng dại điên của gã đàn ông đầy những điều u uẩn. Chỉ là một phút giây anh mơ ước mình nhẹ hơn một hạt bụi, để rơi mà không cảm thấy đau ở bất kỳ đâu. Và tất nhiên, không làm đau người con gái nào đó có con tim rất mỏi.

    Riêng đêm nay. Anh nhớ về quá khứ. Cũng đã từng có một tình yêu. Cũng đã từng có những kỷ niệm tuyệt vời của tuổi hai mươi, cũng đã từng mong bàn chân bước trên bục vinh quang và những sắc màu cuộc sống. Nhưng rồi, mọi thứ rơi xuống như không còn định lượng. Anh trôi tự do. Như đêm nay, anh thấy đời mình tan ra thành trăm nghìn giọt nước. Ảo tưởng! Lại vẫn chỉ là ảo tưởng mơ hồ.

    Riêng đêm nay. Anh thức để đón đợi một bình minh sau những thao thức dài. Bình mình ấy rồi sẽ tới cùng ánh mặt trời rực rỡ. Và đời anh sẽ thêm một lần được thắp lại những xúc cảm nào đó xa xôi. Anh muốn đi về phía chân trời. Muốn phiêu như cánh nhạn. Muốn lang bạt để đi hết mọi con đường anh muốn đi.

    Có nhiều điều để muốn lắm! Có nhiều điều để tiếc. Nhưng quán trọ trần gian này dường như đã hết ngày cho anh thuê mướn. Vali cuộc đời sắp sẵn cho anh có những hồi ức đẹp. Gia tài của anh là một chiếc hộp nhiều ngăn. Mỗi ngăn chứa một niềm hi vọng.

    Đêm nay. Hình như mọi thứ đều đã ngủ yên. Chỉ còn anh thức để viết lại một điều gì đó. Nhỡ đâu. Khi sức tàn anh không còn nghĩ suy được nữa. Hay một sớm mai mọi thứ trong anh trở về trắng tinh. Cũng có lúc thấy sợ mà cũng có lúc không. Biết đâu một chốn nào đó có hoa và nắng đang chờ anh tới. Biết đâu sau quán trọ sẽ là một mái nhà, một vườn cây và một gia đình trọn vẹn.

    Anh không thích sự ồn ào náo nhiệt. Nhưng đôi lúc anh cũng lại không thích sự yên lắng tê tim. Anh biết nơi nào đó có người nào đó hướng về anh với con tim nhiệt thành. Cô gái ấy chắc chắn sẽ tìm được cho mình một bờ vai để tựa. Anh tin là như thế.

    Chỉ đêm nay anh buồn thôi. Ngày mai anh sẽ mua những nụ cười người ta rao bán. Anh sẽ mang về chắp vá lại những nỗi buồn trong anh. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu như ta biết chấp nhận và mỉm cười.

    Cảm ơn cuộc đời chưa thổi tắt những ngọn nến sinh mệnh đời anh. Để anh còn có thể lang thang trong những đêm mùa Hạ. Nghe những tiếng ve lạc loài. Tìm một màu hoa nào đó lẫn trong ánh đèn vàng. Nhìn những con thiêu thân lao mình về phía sáng. Anh giật mình tự hỏi. Vì sao anh không lao về phía có mặt trời để đời anh có một chút niềm vui tự tạo.

    Giá như... giá mà...

    Anh không đặt cho mình những điều như thế. Bởi anh biết cuộc sống vốn dĩ là công bằng. Có thể ở một kiếp nào đó, một chốn nào đó anh cũng đã từng hạnh phúc.

    Chỉ đêm nay anh buồn thôi em ơi!

Chia sẻ trang này