1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi danie_eva, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh giai hộ em bài này nữa lào.......Thanks anh nhìu nhìu
    Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
    Cây thiếu đất cây sống sống với ai...!
    Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
    Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...!
    Những con đường trải dài bóng mát
    Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh
    Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
    Đem đến môi sinh sự sống cho đời
    Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
    Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
    Rồi mai đây anh là đất em là cây
    Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng.

  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chương 2
    Trong bữa cơm có một tin vui chờ đón hai đứa trẻ. Vài tuần trước đây , hai ông Tarocõpki và Rolinxơn , vơí tư cách là những kỹ sư lành nghề, được mời đến xem xét và đánh giá công việc trên toàn bộ mạng kênh rạch ở tỉnh En Phaium, trong vùng lân cận thành phố Mêđinet gần hồ Carôun, cũng như vùng dọc theo sông Duep và sông Nin. Họ cũng sẽ ở lại đó chừng một tháng và đã được công ty của họ cho nghỉ phép để làm việc đó. Vì lễ Thiên Chúa giáng sinh sắp tới, mà cả hai đều không muốn chia tay với bọn trẻ, nên họ quyết định rằng cả Nen lẫn Xtas sẽ đi tới Međinet. Nghe tin này, bọn trẻ suýt nhảy vọt lên vì vui sướng. Cho tới nay, chúng mới chỉ được biết các thành phố nằm dọc kênh đào, đó là Idơmaila và Xuê, còn ngoài vùng kênh là các thành phố Alexxandria và Cairo. Chúng cũng đã được thăm quan các kinh tự tháp khổng lồ và tượng con Nhân su ở gần thành phố Cairo. song đó chỉ toàn là những chuyến đi ngắn ngủi, trong khi đó, muốn tới được Mêđinet Phaium, chúng sẽ phải ngồi tàu hoả suốt cả một ngày trời dọc theo sông Nin về phía nam, rồi sau đó, từ En Vaxta trở đi, rẽ theo phía Tây, về phí sa mạc Libi. Xtas đã được nghe nói về thành phố Mêđinet qua câu chuyện của các kỹ sư trẻ và các du khách từng được đi tới đó để săn bắt các loài chim nước cùng chó sói sa mạc và linh cẩu. Em biết rằng đó là một ốc đảo lớn nằm ở hữu ngạn sông Nin, nhưng không chịu ảnh hưởng của các trận lụt do con sông này gây ra, mà có thuỷ hệ riêng, được tạo nên bởi hồ Caroun, sông Bahodơ Duep, cùng cả một hệ thống kênh rạch nhỏ khác nữa. Những người từng thấy cái ốc đảo này đều nói rằng mắc dù vùng đất này vẫn thuộc về Ai Cập, nhưng do bị ngăn cách bởi sa mạc, nên nó tạo thành một chỉnh thể biệt lập hoàn toàn. Chỉ có riêng dòng sông Duxep. trông giống như một sợi dây mỏng mảnh màu xanh lơ là mối liên hệ giữa vùng này với thung lũng sông Nin. sự dồi dào về nước, độ phì nhiêu của đất và sự phong phú tuyệt vời của hệ thực vật đã khiến vùng này gần như trở thành một thiên đường trên mặt đất, còn những di tích trải trên một diện tích rộng lớn của thành phố cổ Crocođilocolix thì thu hút hàng trăm du khách tới đay viếng thăm. Riếng Xtas thì chủ yếu bị hấp dẫn bởi bờ hồ Caroun đầy các loài chim nước và những chuyến đi săn chó sói trong vùng đồi núi hoang mạc Gueben En Xedomen.
    Nhưng mãi mấy ngày nữa bọn trẻ mới bắt đầu được nghỉ lễ, mà sự kiểm tra công việc ở vùng kênh lại khẩn cấp, khiến các ông bố không thể chờ đợi mất thì giờ, nên họ đành sắp xếp rằng họ sẽ khởi hành ngay, còn bọn trẻ cùng với cô Oliver xuất phát sau một tuần lễ. Cả nen lẫn Xtas đều muốn cùng được đi ngay, nhưng Xtas không dám đề nghị. Cả hai đều bắt đầu hỏi han đủ mọi thứ chuyện liên quan đến chuyến đi, và chúng lại náo nức vui sướng một lần nữa khi được biét rằng chúng sẽ không phải nghỉ ngơi trong các khách sạn thiếu thốn tiện nghi của người Hy Lạp, mà sẽ nghỉ trong những chiếc lều do Hội du lịch của Cúc ( một công ty ) cung cấp. Các du khách từ Cairo đến thăm Međinet, thậm chí dù họ có lưu lại đó một thời gian dài đi nữa, cũng thường sống theo cách đó. Công ty Cúc cung cấp cho họ lều trại, người phục vụ, lương thực dự trữ, lừa, ngựa, lạc đà cùng người dẫn đường, nên du khách chẳng hề phải lo nghĩ chuyện gì cả. Quả tình đó là một phương thức du lịch khá tốn kém, nhưng ông Taracopxki và ông Rolixơn sẽ không phải quan tâm tới chuyện đó, vì mọi chi phí sẽ do chính phủ Ai Cập đài thọ, chính phủ này đã mời họ tới đánh giá và kiểm tra công việc tại vùng kênh, với tư cách là những chuyên gia giỏi. Cô bé Nen vốn thích cưỡi lạc đà hơn tất cả mọi chuyện khác trên đời, nên được cha hứa rằng sẽ được nhận riêng một con tuấn mã có bướu, trên đó cô bé cùng với cô Oliver, bà Đina, hoăch thỉnh thoảng cùng với Xtas, tham gia vào những chuyến đi chơi trong những vùng sa mạc lân cận với Caroun. Ông Taracopxki hứa với Xtas rằng sẽ cho em đi săn chó sói ban đêm, và nếu như em mang được chứng chỉ học tập giỏi từ trường về, thì sẽ được thưởng một khẩu súng săn Anh chính hiệu, cùng với mọi thứ đồ nghề cần thiết cho thợ săn. Vì Xtas hoàn toàn tin chắc vào kết quả học tập của bản thân, nên ngay lập tức em đã tự cho mình là chủ nhân của một khẩu súng săn và tự nhủ sẽ cùng khẩu súng ấy thực hiện biết bao kỳ công để đời đời được ghji nhớ.
    Với lũ trẻ đang vui mừng, bữa ăn trôi qua trong dự kiến và những câu chuyện như vậy. Riêng cô Oliver tỏ ra tương đối ít nhiệt tình nhất với chuyến đi, bởi cô ngại phải rời xa cái biệt thự đầy đủ tiện nghi ở Port Xaiđơ này; cô kinh hoàng khi nghĩ tới chuyện sẽ phải sống hàng mấy tuần liền trong lều, và nhất là chuyện cưỡi lạc đà. Cô đã được thưởng thức vài lần các chuyến đi kiểu ấy, điều mà bất cứ người dân Châu Âu nào khi sông ở Ai Cập cũng làm thử vì tò mò. Song bao giờ các chuyến đi ấy cũng kết thúc chẳng mỹ mãn chút nào. Một lần, con lạc đà đứng lên sớm quá, khi cô chưa kịp ngồi vững trên bành, kết quả là cô bị tuột từ trên lưng nó xuống đất. Một lần khác, một chú lạc đà một bướu, hẳn không thuộc loài dễ khiến, đã lắc cô đến nỗi hai ngày sau cô vẫn chưa hoàn hồn. Tóm lại, nếu như Nen, sau vài chuyến đi được ông Rolinxon cho phép như thế, cam đoan rằng trên đời này không có gì sướng hơn là cưỡi lạc đà, thì cô Oliver lại chỉ nhớ toàn ấn tượng khó chịu mà thôi. Cô bảo rằng chuyện đó có thể là tốt đối với người Ả Rập, hoặc đối với một " cái kẹo " bé bỏng như Nen, cô bé bị lắc chẳng đáng là bao, chẳng khác nào một chú ruồi đõ trên bướu lạc đà, song chẳng thích hợp chút nào với những người có tuổi, chẳng nhẹ nhàng gì, macòn có xu hướng dễ bị say sóng. Còn nếu nói về Menđiep En Phaium thì cô lại còn có thêm những lo lắng khac nữa. Ở Port Xaiđơ cũng như ở Alecxanđria, Cairo, và trên toàn Ai cập, người ta chẳng bàn tán gì khác hơn về chuyện nổi loạn của Mahơđi và sự tàn ác của bọn phiến loạn. Cô Oliver không biét chính xác thnàh phố Menđinet nằm ở đâu, nên cô lo ngại, không hiểu nó có nằm quá gần bọn Mahođi hay không, và thế là cô bèn hỏi ông Rolixơn về điều đó.
    Song ông chỉ mỉm cười và nói:
    - Hiện nay Mahơđi đang bao vây thành phố Khactum, trong đó tướng Goocđon đang cố thủ. Cô có biết Mendinet cách Khactum bao xa không?
    - Tôi chẳng có khái niệm gì về chuyện đó cả.
    - Cũng xấp xỉ bằng từ đây đến đảo Xixin vậy,- ông Taracopxki giải thích.
    - Vâng, gần bằng, - Xtas khẳng định. - Khactum nằm tại điểm mà sông Nin Trắng và xanh hoà vào nhau tạo thành một dòng chung. Từ chỗ chúng ta tới đó còn cả một khoảng không gian mênh mông của đát AI cập và toàn bộ miền Nubia.
    Tiếp đó em còn muốn thêm rằng dù cho međinet có nằm gần vùng khởi loạn đi chăng nữa, thì đã có em tại đó với khẩu súng của mình, nhưng em chợt nhớ lại rằng đã nhiều lần bị cha quở mắng vì những lời huyênh hoang tương tự, nên vội nín lặng.
    ..........( to be continued)
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu:
  4. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi chơi vui, nhiều lúc không nhận ra là mình đang nghĩ, đang đi..........
    Lần đầu tiên về nhà muộn đến thế.....Trời vẫn mưa, mưa phùn.....lâu lắm rồi mới như thế, lại nhớ...lần ấy, cũng rất muộn, muộn còn hơn thế, và cũng với 1 người mới quen như thế.............Ôi ! cái cảm giác bình yên ấy, giờ đây đã chẳng thể quay lại..Đi như thế, mới nhận ra được rằng đi chậm hay nhanh đều có ý nghĩa của nó, anh nhỉ.........!!!!!!!

  5. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào con bé trông gương, thấy lạ lẫm quá........
    Mình muốn như ngày xưa,. Nhưng đây không giống ngày xưa, đương nhiên là cũng không giống bây giờ. Chẳng nhẽ phải bắt đầu những ngày mới..............
    Con bé, trông........ngu quá
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Công nhận
  7. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp nhận xét.........
    Chị Quỳnh : Ahhhhhhhhhh, xấu quá
    Thằng Đạt : Trông bà ngố không thể tả được.
    Tâm : Trông như là trẻ con ấy.
    Mọi người ( có cả những người chỉ biết, chưa từng nói chuyện ) : hơ ! sao cắt ngắn thế !

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Còn một VIP nữa chửa thấy có í kiến ??????
  9. tminhhai

    tminhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đời . Chẳng biết đằng nào mà lần . Mịa . Cuộc sống vẫn lê thê những ngày tháng tối om - y như cái tiền đồ của mình . Muốn gào lên chửi đời vài câu mà cũng ko thể .
    Nhiều lúc muốn nâng cuộc sống trên tay để thổi vào cái tâm hồn chai sạn này một chút niềm tin , thế mà cũng không được.
    Còn chuyện gì nữa không biết ???
  10. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    9/3 chả khác gì 8/3, hix!

Chia sẻ trang này