1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật muộn...
    Luôn an bình và hạnh phúc...
    Năm nay, ngày này thời tiết nóng bức và ngột ngạt hơn mọi năm,...đ
    Năm nay, cũng là năm cuối đúng ko...
    Băn khoăn và lưỡng lự cho 1 sms, nên hay ko...
    -----------------------------------------------------------

    Dù j đi chăng nữa, mừng SN với lời chúc tận đáy lòng, nguyện ước yên lành cho tất cả,...cứ để mọi thứ vờ như bình thản, cứ để như vậy đi...
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...:)
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới...bắt đầu!
    Có những gì là ảo ảnh là hư vô...mãi đằng sau, là quá khứ, tuyệt nhiên k ngoái lại...
    Có những lờ mờ của tương lai, k rõ ràng, nhưng vẫn vươn mình bước tới, tóm lấy và nắm lấy những gì cuộc sống đang ban tặng, chân trọng và nâng niu nhất có thể những gì đang hiện hữu quanh mình. Bởi, khi ngta đi qua những yêu thương, qua những buồn tủi...ngta nhận rõ, chỉ những gì đang tồn tại, đang bên cạnh mình ngay tại đây, ngay lúc này là quý giá nhất,...kô phải cái mất đi, cũng k phải cái k có được...mà đây, là những gì đang ở bên, là cuộc sống, là niềm vui nụ cười và giọt nước mắt của giây phút này,...kô tiếc, tuyệt nhiên k tiếc,...kô ghét, tuyệt nhiên ko ghét, k oán trách, chấp nhận và tha thứ, bước tiếp đi...nhìn thẳng và tiến...
    Không biết đâu...nhưg một ngày nào đó, chắc chắn đến một ngày nào đó, m sẽ ở 1 vị thế khác, chắc chắn một ngày nào đó sẽ vươn tới cái đích mà m đặt ra, rồi thì chắc chắn, sẽ có người, có những người nhìn m và cúi đầu xuống :|...hơi chát chúa, nhưng cũng là động lực. => Haiz! xem ra cũng chỉ là ý nghĩ vì bản tính đâu có được chua chát và cay hận đến dường ấy, chỉ biết nhắm mắt và mỉm cười cho qua. Dẫu sao cũng là chuyện tốt, giúp cs nó bình thản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn hơn vô khối người tối ngày chỉ lo giữ khư khư những thứ mà k phải là của mình, tối ngày chỉ ngồi một cho sợ nọ sợ kia vì căn bản ngta mắc quá nhiều sai lầm, ngta gây ra thương đau cho ngkhác quá nhiều nên ngta sợ mình cũng là nạn nhân, ngta sợ ngkhác đối với m như thế, đúng là đáng thương hại, thương hại cho những con người như thế, âu cũng là cái số, xấu xa đi với xấu xa mà thôi, don't care!
    -----------------------------

    New life! Đón nhận những điều tốt đẹp đang tới! Quyết tâm với từng mục tiêu đã định, Cố lên !
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    1 góc tời , 1 góc của riêng ta ...
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đã có những lúc mình nghĩ rằng mình chỉ nguyện yêu 1 người đó nhưng rồi có những chuyện quá to tát và quá đáng khinh xảy đến ........... ôi tình yêu của mình chả là cái đinh gì với người đó ... và đã chạy theo mối tình khác để bỏ rơi mình giữa đường , kô 1 chút ngoảnh lại , kô 1 chút thương tiếc khi chứng kiến mình gục ngã :) :) đau đớn ................... nhưng giờ thì mình thật sự cảm ơn , cảm ơn rất nhiều vì đã bỏ rơi mình .. có như vậy mình mới cảm nhận được tình yêu chân thành , tình yêu đủ đầy của người đàn ông đang ở bên cạnh ...
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng vậy chỉ có bố là nhất :)
    Dù rằng m với bố luôn khắc khẩu, dù rằng m sợ bố 1 phép, nem nép nghe theo, nhất nhất vâng lời. Bố bảo có là có, bảo ko là ko, dù có ấm ức cũng phải nghe...vì cho đến cuối cùng lúc nào cũng là bố lo cho m, cho đến cuối cùng nghe theo bố cũng ít sai :)
    Hnay bố lại lên, xem qua nhà cửa, rồi thấy cái giường m nằm k chắc, lại lo tháo ra tháo vào, thấy k ổn lại gọi thợ qua...cửa giả thêm thắt một vài thứ, gia cố cho thêm an toàn, để m yên tâm hơn mỗi đêm khi ở nhà, giấc ngủ cũng tròn đầy hơn...:). Sao hôm nay thật lạ lẫm, cái cảm giác lúc bố đi về, lại thấy như xa ngút ngàn, lại mong có đc cái cảm giác ở cùng với cả nhà, quây quần bên tất cả, bỗng dưng lại xúc động đến thế, bỗng dưng lại nhớ nhà như thế, yêu gia đình m thật, càng lớn càng thêm yêu quý hơn, chẳng muốn rời xa tẹo nào. Lúc nào cũng thế, chỉ có mái ấm đó chở che được tâm hồn m, lúc nào cũng thế, chỉ có nơi ấy m mới có bình yên thực sự. Trải qua những sóng gió trong tâm hồn nhỏ bé, trong cái đầu nhỏ bé để hiểu được phần nào, một chút rất nhỏ thôi, bình yên nơi tâm hồn đó là trở về với gia đình với bố mẹ, những người luôn luôn và mãi yêu thương bao bọc m. Mỗi gđ có một cách dậy con khác nhau, có gđ bố mẹ nuôi dậy con theo hướng nâng đỡ bất cứ lúc nào, con ngã chạy lại nâng dậy lên ngay, chăm lo từng chút từng chút; nhưng trong gđ m, nếu m có ngã thì bố cũng sẽ chỉ nói đứng lên đi con,...m thực sự thik cách giáo dục như vậy. Cũng nhờ có thế, m mới được như ngày nay phần nào, k quá yếu ớt trước các khó khăn...luôn mỉm cười, tự lực kô nhờ vả...Giờ chỉ mong sao, sau này, có thể có một vị trí nào đó, rồi sẽ nâng đỡ các em, giúp đỡ và định hướng một phần cho tương lai của các e m. Những j m đã trải qua đã bước sai, sẽ là bài học kinh nghiệm truyền lại cho e...:) y mấy đứa e hết thảy, có nhiều khi ngồi nhớ chúng nó thế. Có những lúc buồn, chẳng kể đc với ai, chỉ kể vu vơ với bọn trẻ cho nó vợi bớt dù rằng biết chúng nó còn quá bé để hiểu, nhưg cứ nói thế thôi, vậy mà, mấy đứa nhỏ lại có vẻ ra sức bảo vệ m ghê gớm...yêu và thương chúng nó lắm, đúng là chỉ có gia đình chỉ có bố mẹ và các em thôi...:)
    Phải k ngừng phấn đấu để k xấu hổ với gđ, để làm chỗ dựa cho các e sau này:) . Cố lên! Gạt tất cả những điều nhắng cuội, tất cả những vướng bận "dở hơi", gạt phăng những suy nghĩ về sự bội bạc của con người,...nghĩ về gđ, yêu thương gđ m và cố gắng vì mình vì gđ m hơn nữa. CỐ lên!
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mới đi Mù Cang Chải về, cũng có chút cảm xúc lãng đãng khác lạ...
    Điều đầu tiên, cám ơn zời vì đã có 1 chuyến đi may mắn, an toàn và lành lặn, k như lần đi Na hang :-ss:-ss, nhắc tới vẫn sợ :-< haiz, đúng là số zời k tránh đc, đến zời còn muốn m phải dứt ra cơ mà, đến ông zời còn muốn cho mình 1 bài học nhẹ nhàng để biết là nên dứt ra cơ mà=))=)), ôg ý khéo quá khi để lại trên bàn tay mình một chút sẹo để mãi mình k quên những gì mình đã gặp phải, nó sẽ in hằn mãi, để nhắc nhở và tránh xa những thứ gì đc coi là giống như các cái loài ấy=))=))
    Có một cảm giác mới, cảm xúc mới, hình như ... hx chẳgn dám nói cũng chẳng dám nghĩ nó là xa xôi, ngại lắm...:( , sợ những điều phía sau...haiz!
    Nhưng nó là ấm áp cho những ngày se lạnh như thế này:)
    Ấm áp!...Cảm ơn!
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên thấy buồn thế, buồn vì thấy mọi thứ xung quanh thật mong manh, vì cái cuộc sống của con người quá đỗi mong manh...
    Nhận được tin dữ từ mẹ đứa bạn thân, từ khi đó trở đi thấy thật khác,...cứ có chút gì đó chạnh lòng, có chút gì buồn buồn kô tên,...mai lại phi xe về sớm nhà đứa bạn, rồi lại lên ngay...sao thấy buồn :)
    Đi chơi về chẳng thấy vui...
    Đi suốt ngày kô thấy mệt...kô thấy vui...
    Cười nói suốt ngày vẫn xáo rỗng...
    Sẻ chia hết thảy vẫn thấy thiếu thốn...
    Xém chút là lại vội vàng vồ vập...
    Xém chút nữa lại yếu lòng...
    Không thế nữa nhé :)
    TB và TY k nên hoà lẫn hay biến đổi nó trở thành nhau:)
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khi e dừng lại, để nhìn chặng đường đã qua...
    Khi mọi điều tất bật quanh e k còn làm e bận tâm...
    Khi thế giới quanh e chầm chậm chầm chậm chuyển dời...
    Là khi e cảm thấy yên bình :)
    E kô còn buồn như cố hữu, kô rớt rơi, k ưu tư phiền muộn...e kô nhớ, k nghĩ nữa...tất cả như một vùng ký ức lờ mờ kô tên, e ko còn muốn giơ tay ra với tới, k còn đuổi theo những ảo ảnh hư vô, k còn sợ những gì người ta gọi là đối diện, k ngại và bất chấp...vì e k còn bận tâm nữa, vì cho đến cuối cùng, cho tới lúc này, e thanh thản :)
    Bè bạn, những cuộc vui, cười đùa nói chuyện...tung mình sống, đón nhận yêu thương và cho đi thương yêu, san sẻ và sẻ chia...cứ từ từ thôi, k cần vội vã, có sống vội cũng sẽ mệt mỏi, có vồ vập cũng chỉ buồn thương...nên chậm thôi, từng bước từng bước tiến về nơi chốn của m :)
    Buồn-vui-hạnh phúc-đau...ngỡ ngàng-bàng hoàng...thật-giả...người tốt-kẻ xấu...lừa lọc, dối gian-chân thành...tổn thương...tất cả đã qua...đã gạt tay để đứng dậy, để vững vàng hơn, để biết nhìn nhận hơn...và rồi để biết CÁM ƠN!
    Cám ơn vì đã mang đến tất cả và mang đi tất cả, vì chỉ như thế e mới biết trong đời này cái gì mới thực sự có nghĩa với e...
    Cám ơn vì giờ e đã hiểu mọi điều!
    Chỉ muốnnói một điều, nếu cứ như thế, sống như thế, sợ rằng mọi người (...) sẽ kô có được hạnh phúc và sự bình thản đâu, sống thật với nhau sẽ tốt hơn là sự giả dối đấy. Mỗi người có một csống và tự mỗi người sẽ hoạhc định riêng, nhưng sống nên có tình người...vậy thôi (P/S cho những người e thấy họ thật đáng thương)
    -----------------------------------------
    E sẽ hạnh phúc hơn :) chắc chắn :)
    Hơn hết thảy, e có sự bình an trong tâm hồn :)
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cho những muộn màng ko tên...:)
    Rất bất ngờ, khi e lại trông thấy những điều, những con chữ đã từng chôn kín tận đáy lòng mà lúc nào những chữ cái ấy cứ thổn thức mãi thôi...
    E chợt lạnh người vì ngạc nhiên,...chợt bàng hoàng...chợt xúc động...khe khẽ giật mình...và e nhắm mắt như ko tin vào điều mình trông thấy...:) tình cờ chăng? xếp đặt chăng? ông trời sao lại "khéo duyên" thế, khi cứ cố đưa đẩy e tới nới e ko muốn, khi cứ cố kéo e lại với những cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh...
    Dù sao thì e vẫn biết, có người vẫn dõi theo bước chân e đi dù là vô tình...trông thấy... dù sao e vẫn biết mọi thứ vẫn chưa biến mất mà chỉ lẩn khuất...dù sao e vẫn biết có những điều k bao giờ bị quên lãng mà chỉ là nó được cất giấu...giấu thật kỹ để mọi người đều được vui vẻ...để tất cả đều hp trong một cái vỏ bọc mong manh...dù j thì đó cũng là hp...Ừ, em cám ơn!
    ------------------------------------
    Nếu có thời gian, nếu có quan tâm, thì dõi theo e nhé, e càng ngày càng vững vàng...:) e vẫn giữ mãi nụ cười ấy...:) chắc chắn e sẽ hp...:) xem nhé!
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    E kiên quyết kô tin vào những thứ đang cảm nhận đc...
    E kiên quyết vững tâm với bức thành đồng cùa trái tim...
    E kiên quyết k yếu lòng...
    Kiên quyết k để cho cx dẫn đường cho lý trí...
    E k muốn tin dù những điều e trông thấy dường như là thật...
    Chẳng dám nghe những lời khuyên nhủ, chẳng dám tin những lời người khác nói...
    Đành tránh né...đành vậy...
    Ngại phải đánh đổi, sợ bị mất, lo lắng,...dù bất cứ vì lý do j cũng chân trọng hiện tại, quá khứ là những gì đã qua, nhìn vào đó mà rụt mình lại,...nhìn vào quá khứ lại lo sợ cho những thứ gọi là tương lai...vậy nên, chỉ có hiện tại, đấy là điều có thực, đấy là điều cần nắm giữ...chân trọng thôi...
    Lần đầu tiên, e muốn có 1 lời khuyên từ 1 người anh...:) thực sự :)

Chia sẻ trang này