1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khó...
    Những tháng ngày này vs m thực sự khó khăn. Nhưg m vẫn cố gắng, che lại tất cả, vờ như chẳng có j. Dù rằng thâm tâm đag lo lắng, đang khao khát, đang mong mỏi...và đang chán nản dần :).
    Vẫn tự an ủi lòng, cố lên, thêm một chút nữa, sẽ qua...
    Cố lên, rồi sẽ có kết quả...cố gắng chờ đi...và phải bình tĩnh đi
    M luôn nóng vội, vội vàng trong mọi thứ, m ghét những cái gọi là đợi chờ, ghét khi phải thua kém, ghét khi m về sau, ghét khi m bước chậm, ghét ... và ghét chính những thứ ở hiện tại...
    Nhưng chẳng biết sao, và m phải tập bằng lòg,...cái bằng lòng mà vốn dĩ chẳng bao giờ m có, cái suy nghĩ về sự chấp nhận chẳng bao giờ là của m...m chỉ muốn tiến lên, muốn vươn tới, muốn đứng ở trên, muốn và muốn...
    Thế mà...m cứ nhẫn nhịn đợi chờ, lọc cọc, lọc cọc...dù rằng đã chán lắm, ghét lắm...nhiều khi cứ như muốn nổ tung ra., nhưng ích j chẳng giải quyết được gì...vân phải hạ lòng, hạ giọng...lại phải bình tĩnh :).
    Chán nản vô cùng rồi...nhưng vẫn phải bình tĩnh...:)
    Muốn đập phá lắm rồi...vẫn phải giả vờ e dè...:)
    Sao những cái khao khát , ước mơ, ... nó xa xỉ vs m thế, cực kỳ xa xỉ...???
    Lại phải bình tĩnh...đến bao giờ đây?
    Cố lên! cố cố cố... Lên !
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Người quan trọng thứ 1 của e...đã lấy vợ . Hì:)
    Người quan trọng thứ 2 của e...cũng thế. :)
    Chẳng phải con số nói lên ai trước ai sau,...mà là ở từng thời điểm những người đó đều rất quan trọng với e. Đều là những người e luôn tin tưởng, yêu thương và san sẻ được rất rất nhiều...khi đang còn là ny của nhau hay khi chẳng còn nữa, thì vẫn có những tơ vương, những gì không thể gọi tên...chỉ biết lúc khó khăn e nghĩ tới họ, và e muốn đc sẻ chia với họ...:)
    E lên cơn sốt từ chiều tối qua, đến tận hôm nay người vẫn cứ hâm hâm sốt...
    Ngày hnay a thân mến của e bước sang 1 cuộc sống mới tươi đẹp và hp.
    Thực lòng chúc mừng a vì tất cả.
    Tối muộn qua, suýt chút nữa thì e đã quên mất ngày hnay là ngày qtrọng của a, cũng chỉ vì cơn sốt làm đầu óc quay cuồng chẳng nhớ được j. A nt cho e, ae mình lâu lâu lắm mới nt nc với nhau...Có nhiều thứ e muốn nói, có nhiều thứ lắm...nhưng tới khi ấy chẳng biết bay đâu hết, và tới khi ấy thực cũng chẳng biết nói j, vì nghĩ lời nói nào giờ cũng chỉ là lời nói vô nghĩa.
    Vậy nên, chỉ cần chúc mừng a và tin cho a vào 1 tương lai hp mới. Có lẽ thế là đủ đầy rồi...
    Chợt nghĩ tới suốt thời gian qua, suốt những khoảnnh khắc mà e đã từng có,...tất cả đã đi qua nhẹ nhàng a ạ :)
    Luôn hp a nhé, và e cũng sẽ như a :)
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bây giờ là muốn hét lên thật to, muốn khóc thoả thik...:)
    Trời chợt mưa...
    Sao m thấy buồn và cô đơn đến thế, luôn là thế và lúc nào cũng thế...
    Có cố gắng bao nhiêu cũng k thể lấp đầy những thứ thiếu thốn, có dằn lòng đến chừng nào cũng k thể kìm đc cảm xúc bộc phát ra, có làm cách nào đi chăng nữa nhìn đi nhìn lại cũng thấy nó vá víu chắp nối,...nó nhàn nhạt nhờ nhờ và nản hết sức, buồn hết độ, và cũng thất vọg biết bao nhiêu, thất vọng vì chính bản thân m...cố gắng và cố gắng; giả vờ và vờ vịt, vờ như đang hp lắm, vờ như đẹp tươi lắm, vờ như đang tin tưởng, nhưng chỉ là giả dối, chỉ là nguỵ tạo...để bất chợt rùng mình sợ hãi về những điều đấy, rùng mình vì những thứ chính m tạo ra và rồi sẽ có 1 ngày chính m là người giải quyết tất cả...cô đơn...:)
    Đột nhiên, lúc này mọi thứ như muốn vỡ oà...những xúc cảm bấy lâu chôn kín, những niềm tin bấy lâu nhen nhóm, những ước vọng xa xăm...
    Bất giác mọi thứ m k thể chịu đựng nổi, những đè nén k biết kể cùng ai, những khó khăn k 1 lời sẻ chia, những sự lo lắng đau đáu chẳng nói nổi thàh lời...cứ im lặng và nhẫn nhịn, rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ qua...nhưng sao lâu vậy vẫn chưa thấy j, kiên nhẫn lâu vậy vẫn thấy mọi sự như ban đầu...cảm giác m k thể chờ đợi và chịu đựng được nữa, muốn nổ tung, muốn đập phá, muốn vượt qua hết thảy những gì đang chắn ngang trước mắt, dù có ra sao cũng sẽ chấp nhận kết quả do mình lựa chon, kết quả do m quyết định,...nghĩ một đằng,...làm là 1 chuyện khác, vì làm chẳng nổi nên thất vọng, nên lại trìm vào hỗn mang...
    Thèm...đc sẻ chia...hơn lúc nào hết...
    Rõ ràng xung quanh có tất cả sao cảm giác như chẳng có j thế này...
    Lúc nào khó khăn cũng là lúc một mình...
    Trống vắng với cảm giác, đơn độc với cô đơn...
    Muốn lang thang mưa biết mấy,...
    Nhớ, đã có lần m như thế,...Nhớ đã có khi m như lúc này...Chợt nghĩ đến 1 người bạn, liệu m có nên gọi ngta k?...
    M nhớ những cảm giác khi xưa m có, nhớ những nơi khi xưa m cũng hay đứng lặng để ngắm nhìn, vào lúc này, sao lại muốn đc trải nghiệm lại như thế, chỉ là mong tâm hồn nó lắng xuống, mọi thứ dậy sóng lên thế này k phải là một chuyện tốt...
    Chỉ muốn gục mặt vào vai 1ng đủ tin tưởng, khóc cho vơi,...nhưng ai đây? hoang mang quá...biết nắm vào bàn tay nào đây?...
    Cảm giác bất chợt thấy m chẳng có j?...
    Rồi bước tiếp theo sẽ bước đi như thế nào đây...!
  4. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như nắng nắng mang câu thề....nhẹ buông trong gió....

    anh yêu em yêu bằng cả trái tim.... nhưng sao em vội vàng ra đi....

    đêm dài mình anh bật khóc... sao lòng vẫn cố kiếm tìm, tìm về 1 nơi ấm áp....

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


    anh yêu em....


    đêm dài mình anh bật khóc.......
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lại lặng lẽ rớt rơi...!
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu m có phải là người của muôn năm cũ kô? mà sao nay nhìn lại ảnh từ những lần đi chơi trc thấy nhớ mọi người thế, nhớ bạn bè thế...
    Xem lại ảnh từ những năm đầu ĐH...bên góc trà đá hàng chị Hạ cũng chụp ảnh :)), một lũ lố nhố vs nhau vui thế :)). Chợt nhớ tới thằng con trai, hôm trc nó rủ đi chém gió lại k đi đc vì bị ốm, tự dưng hôm đấy làm m cũng thấy nhớ nó thế :)). Trước thì ngày nào cũng trà đá hoặc cf vs nhau, có 2 mẹ con thôi mà suốt ngày ngồi chém trên trời dưới biển, chả thấy hết chuyện. Hôm trước gặp chuyện buồn, định gọi cho nó xong lại thôi, vì nghĩ đến nhiều thứ khác, chứ nếu như ngày trước thì chắc chắn là đã gọi rồi :-<. Haiz! bao giờ cho đến ngày xưa...:-<
    Xem lại ảnh đi Cát Bà vs Tĩnh Gia cùng mấy đứa ĐH :)) thấy vui thế :)) mà lại nhớ thế :( bao giờ mới đc đi lại vs chúng nó như thế :(, bao nhiêu là kỷ niệm :(.
    Rồi lại xem ảnh đi du lịch cùng những người quen biết và k quen, thấy hay ho, thấy nhớ kỷ niệm về nhiều thứ nhiều chuyện :D. Những người đã từng gắn bó và giờ thì k còn như thế nữa :D. Nhìn ảnh trên những chuyến đi, lại thèm cảm giác đc đi nhiều như thế bao nhiêu, vui có, khắc khoải cũng có...nhưng trên hết là cảm giác thik thú, cảm giác lạ lẫm, tò mò và hứng khởi khi đặt chân trên những vùng đất mới, vẫn là cái cảm giác muốn được khám phá quen thuộc...:D
    Có những thứ m còn giữ lại, cũng có những thứ m đã xoá đi...sao lại phải thế chứ? giờ nghĩ lại thấy thật là tiếc những gì đã xoá đi...muốn xem lại cũng chẳng được. Kỷ niệm thì hãy mãi để nó là kỷ niệm, là nơi để nhớ về, là nơi lắng đọng của cảm xúc, kết tinh thành nhớ nhung, nhẹ nhàng thôi, nhưng vương vất...m cứ ngỡ kỷ niệm như làn khói, hoà quyện, đan xen và bay bổng...m vẫn luôn cất giữ những gì đáng nhớ tận nơi lắng sâu nhất của tâm hồn, vì m biết, bất chợt sẽ có lúc m lục tìm trong ký ức những điều đã được chôn giấu lâu lắc đó, vì m biết, có đôi lúc, chính những ký ức đó giúp m đứng vững hơn...
    Chỉ đơn giản là một tối sống với những hoài niệm...:)
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng thấy không thể...
    Càng lúc càng nhận ra những thứ quá khác biệt...
    Càng lúc càng thấy tẻ nhạt...
    Càng lúc càng thấy ... cần dũng cảm !
    Có phải chỉ 1 mình mới có suy nghĩ đó, hay không chỉ 1 mình...
    Đôi khi cứ nấn ná, lại làm bước đi thêm trật lất...
    Đôi khi lưỡng lự, do dự lại làm mọi sự rối hơn...
    Một lần nữa,...làm sao đây?
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề của topic giống tên một bài hát mình yêu thích.
    Nghe đã thấy buồn miên man..
    Cuộc sống, có người đi qua, có người đứng lại.
    Lặng lẽ cũng có cái hay của nó, phải không bạn...
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại thấy hơi buồn, hơi thất vọng...
    Chẳng bao giờ e hoài nghi TY của a, thế nhưg e vẫn thấy k đủ, k hợp...và nhiều thứ k khác. Đâu phải trái dấu nhau hoàn toàn là hút nhau đâu, phải có j đó chung chứ, nhất địhn phải có dù chỉ là 1 chút ít j đó chứ?
    E cứ gỉa vờ mãi...
    Ít ra đợi chờ trong 2 ngày nữa, chờ cho a bv xong...cứ im lặng cho đến lúc đó...bình tĩnh kiên nhẫn nghĩ suy cho tới lúc đó...
    Cho đến tận bây giờ, hình như e vẫn k thể...
    Cứ cố chấp...
    E chẳng cảm nhận được những cảm xúc mà e đã từng có...e chẳng cảm nhận được những j là thiêng liêng,...nhưng j là giản đơn nhưng đem lại hp, e cũng chẳng cảm nhận những j là chở che, chẳng cảm nhận những j để gắn bó...ở gần thật đấy nhưng sao quá đỗi xa xăm...a là a và e là e...đường a bước đi và đường e tiến tới hình như không có điểm chung,...
    Đêm nay lại là một đêm dài, e trằn trọc riêng e thôi, .... vì a quá vô tư vì a k nghĩ tới những điều e nghĩ...vì a k giống e và cũng có thể vì e hay nghĩ...sao cũng được, chỉ để hiểu rằng mình dường như chưa từng hiểu nhau...dường như chưa từng có sợi dây vô hình nào kéo m lại gần nhau...dường như m vẫn là những đường thẳng song song, tưởng chừng nó là 1 nhưng rõ ràng là 2 mà...:)
    m cứ biến những thứ rõ ràng k thể thành có thể, để rồi giờ đây, tại nơi e, thấy rõ rành rành, chẳng nên cố quá , cũng chẳng nên hy vọng quá...điều j cũng có giới hạn, và m có thể cũng đã tới hạn...như một cái j đó luôn hẹn trước, một điều lúc nào e cũng linh cảm thấy...càng ngày càng thấy nó rõ ràng hơn, ... chẳng cãi nhau, chẳng xích mích, chẳng j cả...nhưng k hề dung hợp với nhau, k có cảm thông, k có chia sẻ, chỉ đơn thuần là nói và nghe...e chẳng đủ kiên nhẫn, và e cũng chẳng đủ quyết tâm...
    Khi nghĩ tới những chuyện k hay sẽ đến, e buồn...e biết là e y a, chứ k hời hợt như những j e đã từng nghĩ,...thì ra là e y a...nhưng...nó mơ hồ...nó xa xôi, nó chẳng có định hướng...lần này e cũng để cho trái tim nó tự do bay nhẩy, để rồi bây giờ lại có những giây phút nghĩ suy cho những cái tự do viển vông đấy...để nhìn lại vào những gì đã qua...
    Lại một lần nữa e đứng trước ngưỡng cửa...
    Lại một lần nữa e lựa chọn...
    Một lần nữa,...e nghĩ rằng m luôn là người đơn côi vượt qua những khó khăn...buồn!
    Nhưng e mạnh mẽ mà !...
    Và dù có sao đi nữa e cũng luôn cười...đúng k e?
  10. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có lúc có một chàng trai đến bên e và hát e nghe " Riêng một góc trời" còn hay hơn Tuấn Ngọc!

Chia sẻ trang này