1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng tư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Riêng tư

    ...Mẹ ru cái lẽ ở đời
    Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn...



    Primerose gửi thư cho pittypat:
    "Can't wait seeing you!

    Please give me a call soon!

    Hugs and Love"




    Oshin gửi thư cho pittypat:

    "Chi la Oshin day.Dao nay em the nao roi ? Em co khoe khong ?...

    Thuong."




    VNHL gửi thư cho pittypat:

    "Tinh hinh em dao nay the nao?

    Happy New Year "




    Thieu_iot gửi thư cho pittypat:

    Ma sao dao nay khong thay Pitty len box Van hoc?



    Nguyet-ca kể chuyện cho pittypat nghe:

    T. à, hôm nay nói chuyện với chị được ít quá. Em cũng muốn nói nhiều hơn nhưng mà papa đang ở ngay phòng bên...



    Daysleeper thỉnh thoảng rỗi rãi gửi những bức tranh mình vẽ cho pittypat xem. Tequila mà hứng lên, cũng cho pittypat đọc một vài dòng bản thảo truyện ngắn mới. Lên Y!M chơi chơi, thỉnh thoảng lại "tóm được" hoangnguyen79, raxun, cuoihaymeu, cdtphuc, Quang, yasunari, Egoist...

    Mỗi một người tìm đến một box nào đó của TTVNOL với một trái tim sẽ tìm được những trái tim cùng chung nhịp đập...

    Dạo này lên Văn học thấy xa lạ quá. Xa lạ khôgn phải vì những cái nick mới, mà vì không nghe thấy tiếng đập rộn ràng của trái tim những cơ thể "sống". Julian nặng lòng đấy, với cả mấy topic mà topic nào cũng lên tới hàng chục trang chỉ để post cho mọi người đọc những truyện ngắn, hiểu thêm nhiều về tác giả. Thế nhưng pitty thấy Julian thật cô đơn. Cả mấy chục trang vất vả mà ý nghĩa đó chẳng thể nào làm khơi dậy một sự chú tâm, một sự hứng khởi. Ngày ngày một mình Julian lặng thầm vào topic post bài, còn mọi người thì hờ hững lướt qua. Pitty xin lỗi Julian nhé, vì hoàn cảnh của pitty bây giờ không thể dành quá nhiều thời gian lên mạng mà giúp bạn được. Mà đến khi pitty có thời gian, lúc ấy có lẽ bạn đã nản lòng mất rồi...

    Cuộc sống bận rộn ngoài kia kêu gọi người ta phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình. Pitty đã ngã và pitty hiểu tại sao người ta phải mệt mỏi và căng thẳng như thế để giữ được một "chỗ đứng" nào đó trong cuộc đời. Nhưng mắt bạn vẫn còn trào được nước mắt khi đọc một câu chuyện, lòng vẫn rộn ràng khi nhìn thấy một điều tốt nhỏ nhoi ai đó làm cho ai như một khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống, thì bạn vẫn cần lắm chứ, một chỗ để thư giãn tinh thần. Mượn lời Quang:

    " Mỗi bài thơ như một con đường nhỏ dẫn dắt ta tiếp cận tới những gì sâu sắc,tuyệt đẹp, trong sâu thẳm mỗi tâm hồn.

    Và thế là trái đất rộng thêm ra ...".


    Trái đất rộng thêm ra khi lòng người rộng mở để đón nhận và sẻ chia những cảm xúc, suy nghĩ, trăn trở. Trái đất rộng thêm ra khi một ngày nào đó người lặng sâu nhìn vào lòng mình, để thấy, để nâng niu, để chăm sóc những đoá hoa tâm hồn đang hé nở. Trái đất rộng thêm ra khi người nắm tay người, cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay, một trái tim, một tâm hồn gần gũi, đồng điệu và thấy rằng cả vũ trụ đang quay cuồng quanh mình trong những điệu vũ của sự sáng tạo, của niềm vui và cả của những nỗi buồn ngân nga.

    Bạn bè của pitty giờ đây đang ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng pitty vẫn cảm nhận được bàn tay ấm nóng, trái tim rộn ràng và tâm hồn trong xanh của họ với nhưng bài họ đã, đang và sẽ viết trên diễn đàn này.

    Tại sao bạn không chìa tay ra để người khác nắm lấy, và rồi chúng ta sẽ tạo thành một vòng tròn của thế giới, nhỉ?!


    starry starry nights...
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thôi thì kệ nó đấy thôi nhỉ? Biết sao được.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cho tôi chìa tay ra với nào.
    Có lẽ đây là bài đầu tiên post trong văn học sau vài tháng lặng lẽ ẩn mình đấy Pit nhỉ ??
    Mọi người giờ tứ tán hết . tathy.com giờ bỗng đông vui, cũng phải thôi, mấy ai cả đời sống được ở một nhà ? Đôi khi cũng cần thay đổi.
    Nguyệt Ca giờ đã cắm dùi "sự nghiệp viết lách" đầy ngô nghê bên box khác, một chỗ mà không còn gì hơn là sự riêng tư. Tất nhiên lòng thì vẫn nặng với VH, nhưng biết để làm gì? Để làm gì khi bước vào mà nhìn mỏi mắt không thấy bạn mình...
    Dù sao cũng cầu mong mọi điều tốt lành nhất đến với các bạn...

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  4. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay ăn một quả xoài xanh lè, bên trong tưởng chua, hoá lại chua chua ngọt ngọt. Đang ngon trớn với miếng xoài ngọt, bỗng cắn phải mấy miếng chua chua, lòng thấy khó chịu lắm thay! Đời ghét nhất phải ăn những thứ dở dở ương ương như thế, mà ghét hơn cả là vì nó cứ tưng tửng giữa hai thái cực một cách thậm tệ. Cái lưỡi dễ tính thế, cũng phải cong lại vì khó chịu.
    Lão Mark bảo, thói quen của người Việt Nam khi viết luận là bao giờ cũng chọn cho mình một thế đứng "trung gian", nửa nọ nửa kia. Nửa nọ nửa kia cũng tốt, nhìn được "toàn diện" vấn đề, nhưng thế cũng có nghĩa là chả nhìn được cái gì cả. Không có ý kiến cụ thể. Mà nói trắng ra là không dám nêu ý kiến của mình, không tự tin vào thế đứng của mình. Nói ra cái gì cũng sợ người đời chửi mình ngu, thế nên thà không nói lại được tiếng sâu sắc, "tẩm ngẩm tầm ngầm".
    Pittypat là một đứa như thế. Và blueeyes kết luận rằng Pittypat là một đứa đáng bỏ đi. Nói cái gì cũng chỉ dám nửa vời, sợ người khác đánh giá, phán xét. Điều đó giống như một kẻ muốn học đòi để trở thành "sành điệu" mà mỹ phẩm chỉ dám ra hàng chợ, quần áo cũng chỉ dùng đồ nhái. Mà cũng chẳng khác gì những cô nàng tính nóng như hổ và đầu thì rỗng tuếch, nhưng vì "sự nghiệp sắm người yêu" mà làm ra vẻ ta đây lạnh lùng, mồm nhả ra những lời hoa mỹ, sáo rỗng.
    Mấy năm trước cả nước Việt Nam này, đặc biệt là giới trẻ, cuồng lên vì những Backstreet Boys, NSYNC, MLTR, Boyzone... Bây giờ thì chửi đó là thứ nhạc "thị trường", nhạc "rẻ tiền", chỉ xứng đáng dành cho trẻ con nghe. Các cô nàng hạ ngay các poster của những anh chàng đẹp trai kia xuống, và truy lùng một cái poster nào đó của các rocker nổi nổi hiện nay, như Linkin' Park hay The Wall chẳng hạn. Rồi chả biết đâu, có khi mấy năm nữa, lại thấy báo chí hô ầm lên rằng những rocker và dòng nhạc của họ không còn xứng để mà nghe nữa. Và có khi, kẻ biết nghe nhạc lại là những kẻ yêu thích nhạc thổ dân hoặc chèo, tuồng ấy chứ chẳng chơi!
    Ngày xưa các cụ chửi bà Hồ Xuân Hương là kẻ dâm đãng, bây giờ con cháu tôn thờ bà vì tài năng và cá tính. So với những người phụ nữ cùng thời, những người mà lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thanh, đầu óc không bao giờ được vương vấn những chuyện xa xôi, to tát, ý thức cũng chỉ giới hạn trong cái xó bếp nhỏ, Hồ Xuân Hương quả là một "loại" phụ nữ khôgn ra gì, thô tục và kênh kiệu. Những bài thơ đa nghĩa của bà khôgn chỉ khiến cho những người phụ nữ xì xào bàn tán, mà còn khiến những người đàn ông khiếp hãi, e sợ. Thơ bà tục, nhưng cái tục đó đánh thẳng vào những điều người đời cố gắng giấu diếm, che đậy. Những ham muốn ích kỷ là những cảm giác mà người đời nào cũng có. Và đó cũng là chỗ sâu kín nhất, chỗ nhạy cảm nhất mà không một người nào, một thế hệ nào dám phô bày nó ra cho người khác hiểu rõ. Khi bà đánh vào điểm yếu đó, thì người ta "co vòi" lại, người ta trốn tránh và người ta chửi bà "dâm". Con cháu đời sau, khi trí lực có mạnh lên đôi chút, khi tầm hiểu biết có rộng ra đôi chút, lại thấy những gì bà dám nói thật "ý nhị", thật khôn khéo.
    Freud coi sự ám ảnh về ******** và sự thoả mãn cá nhân là yếu tố cơ bản chi phối những hành động của con người. Ngoài ra còn có một "cái Tôi" được hình thành nên để giúp cân bằng giữa ham muốn bản năng ấy với những mối quan hệ với cộng đồng. Chính cái Tôi này đã kiểm soát, đã liệt những ước muốn bản năng kia thành những điều "xấu" và ******** thành một thứ "cấm kỵ" khi con người đó ở vị trí trung tính về mặt xã hội với những người khác. Sự kiểm soát này được nhân lên theo số lượng người và từ đó hình thành nên một thứ gọi là: "quy tắc xã hội" hay chính xác hơn là "định kiến xã hội". Mỗi một con người tìm mọi cách kiềm chế mình đến mức họ tưởng là mình hoàn toàn "trong sáng" và "thánh thiện". Và bất kỳ kẻ nào dám phô bày cái "phần xấu" đó ra sẽ bị cả xã hội dè bỉu, hoặc nhìn với những con mắt đầy hàm ý.
    Người ta phô bày ra với thế giới cái nửa nọ nửa kia của mình mà không cần suy nghĩ. Tất cả những hành động khêu gợi được chấp nhận như những điều sẵn có, trừ việc trình bày sự ham muốn của mình ra bằng ngôn từ. Vi Thuỳ Linh khôgn phải người đầu tiên mang cái dục vào thơ. Điều đó là rõ ràng. Nhưgn là người đầu tiên trong dòng thơ hiện đại của hiện đại viết về chủ đề này (mà khôgn biết ngượng! ) và sau đó là kéo theo hàng loạt các nhà thơ sao chép cả về hình thức thể hiện lẫn nội dung. Tuy rằng đầu tiên chưa chắc đã là xuất sắc, rằng có thể sau này sẽ có nhiều người viết tốt hơn họ Vi, nhưng phải nhìn nhận rằng, những điều cô ả nói trong thơ khôgn phải là những gì đáng để người ta nhắm mắt và chửi. Cô ả chỉ cụ thể hoá những gì có sẵn trong bất kỳ ai, cụ thể đến mức những kẻ có cái Tôi rất mạnh phải bịt mắt mà mặt đỏ bừng vì ngượng. Ngượng vì nó thật quá, nó kinh khủng quá nhưng nó tồn tại, nó chính là một phần của mình, khôgn thể chối cãi.
    Đây là những điều blueeyes muốn trả lời với sskkb và cattora trong cái topic "Cái bậy trong thơ". Nhưng vì không tìm được cái topic này nên đành post vào đây. Hy vọng được trao đổi thêm với mọi người.
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh ở lại
    Sao anh đành quay đi?
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=142822&whichpage=3&ARCHIVE=
    starry starry nights...
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ? có ai chết không ?

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  7. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách thực lòng, tớ vẫn nghĩ quyết định đề cử Pittypat làm mod box VH của bác VNHL là một trong những quyết định sáng suốt và thành công nhất của bác :)
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hì, tay TIO đây này Pittypat ơi!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. ECARTHERINA

    ECARTHERINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không đủ kiên nhẫn để đọc!
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Pitty đến từng nhà gõ cửa kêu gọi mọi người quay lại thế này. Đợt rồi chán quá, còn mỗi thằng Teq dở hơi cứ ngồi dán báo lung tung đầy tường, mà anh em bạn bè chả thấy đâu.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này