1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RỒ MAN TIC BANG

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi em_chi_la_em, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    RỒ MAN TIC BANG

    hôm nay thứ 7 thế mà mình phải đi học, có cái khoa nào ác ôn như khoa mình chứ!!! 30'' nữa mới vào học. Mình để thang máy chạy thẳng lên tầng 9 của khu nhà mới xây của trường mình.
    Một căn phòng trống, không bàn ghế, không một bóng người. Vắng lặng. Bỗng nhiên mình có cảm giác đang ở trong một không gian rộng của sự yên tĩnh. Ngoài khung cửa kính là mái những ngôi nhà đang hồng lên trong nắng...có cảm giác như tất cả đang tươi cười chào đón một ngày mới...thì ra 1 ngày đã bắt đầu như thế...đẹp thật!!!
  2. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có những lúc hoà mình với tập thể, cũng có khi ta "đơn độc" nhưng chính những lúc đơn độc ta lại khám phá được chiều sâu của tâm hồn mình.
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Romantic? Nhiều khi ta kỳ vọng vào một người nào đó, một chuyến đi chơi nào đó, một ngày lễ nào đó... rồi bỗng nhiên mọi việc trở nên lạnh lùng khó hiểu. Thật là tức.
    Rồi bỗng nhiên một ngày nào đó, ta không mong chờ gì cả, thì lại cảm thấy mọi việc đều có duyên.
    Gần ba mươi năm sống trên cõi nhân gian, tôi chợt nhận ra là sự việc thật giống như câu chuyện sau đây mà tôi đã được nghe từ lâu.
    "Một ngày kia, một người chở theo đồ đạc trên một chuyến xe. Người ấy đến trước cửa thành, mà dừng lại hỏi một lão hành khất ngồi bên vệ đường:
    - Người trong thành này thế nào?
    - Thế ông thấy người trong thành mà ông vẫn sống trước đây thế nào?
    - Toàn là những người khó chịu, không thể sống được với họ. VÌ thế tôi mới dọn đến đây.
    - Ông ơi, trong thành này cũng toàn những người như thế thôi.
    Rồi người đó vào thành. Lúc sau, mọt người khác cũng chở theo đồ đạc, đến trước cổng thành, cũng dùng lại hỏi người hành khất:
    - Ông ơi, người trong thành này thế nào?
    - Thế ông thấy người trong thành cũ của ông thế nào?
    - Toàn là những người dễ chịu thôi. Họ sống rất có tình người.
    - Ở đây cũng như thế.
    Một người theo dõi câu chuyện từ sáng mới hỏi người hành khất:
    - Tại sao ông lại trả lời hai người với ý khác nhau như thế?
    - Họ sống làm sao trong thành cũ thế nào thì cũng sống như thế trong thành mới này thôi."
    Thật vậy, mọi việc hầu hết là do ta, do chính ta. Cứ kỳ vọng nhiều, thì vỡ mộng nhiều. Hy vọng nhiều thì thất vọng lắm. Nhiều khi chỉ cần mình đặt hy vọng ít thì lại nhận được nhiều, đơn giản là mình không thất vọng vì tiêu chuẩn quá cao.
    Romantic cũng vậy. Chỉ cần nhìn đời, nhìn người, nhìn thiên nhiên với tấm lòng bao dung và không đòi hỏi, thì tất nhiên tất cả sẽ trở nên romantic.
    Một vài hàng võ đoán, không biết có làm các huynh, các tỉ cho là múa rìu qua mắt thợ không? Dù sao đó cũng là cảm nghiệm cá nhân, và hy vọng đó cũng là một kinh nghiệm cho những ai đang đi tìm một khoảnh khắc Romantic mà không được.

Chia sẻ trang này