1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rô méo & Ru nét thời hiện đại

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johan_VG

    johan_VG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hic hic vịt nao`
    bạn Huơng có hay zia` nguyễn huệ chơi ko , a` ma` thui tớ sang box nguyenhue hóng đây ko lạc đề mất , các pác cứ sáng tác thật nhều kâu chuyện nãng mạn vào nhá
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Nếu theo nhân vật mà Kỵ sĩ nói thì Dô Mê Ô nhìn giống Tiệp Già ở đội bóng Box Hà Tây, cặp kính cận dầy, người gầy đét và có phần hơi nhăn nheo
    Còn Du Li Ét xinh xắn nhá, trắng trẻo nhá, hơi mập nhá, máu ăn nhá, đích thị là mẹ Leo của bé Chíp với bé Zim òy
    Còn chần chờ gì nữa hỡi em, đôi môi anh giờ đây đang bốc cháy điếu thuốc
    Kỳ 1: Hội ngộ!
    (Nhường chị em viết trước)
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đã máu thì chả kể...
    Dô (Roméo) gỡ kính xuống khỏi sống mũi có phần xương xẩu và màu sắc u ám biểu thị cho một chiều đông miền Bắc... gã không thể tin nổi chiếc mũ bảo hiểm gồ ghề mô phỏng mũ của Đức quốc xã của mình đã vỡ làm đôi...
    _ Cô... cô...
    _Giề? định bắt đền à?
    _Cô..cô..
    _ Cô sô vô cái giề? thôi xin lỗi nhá! bye!
    Gã sẽ không bao giờ quên được đôi môi bóng nhẫy của nàng ở quán Lan Ba, về sau nàng có tâm sự hôm ấy nàng thèm tiết canh phát điên lên được nhưng lại đúng vào đợt Tả bùng nổ nên nàng đành nhắm tạm vài đĩa nướng luộc với bát cháo cầm hơi.
    Định mệnh!
    Chỉ có thể là định mệnh mới khiến gã gặp nàng khi gã phải giã từ cái mũ bảo hiểm cỡ 2 trăm rưởi thân yêu mà gã nghĩ không còn cái mũ bảo hiểm nào trên đời hợp với gã hơn như thế. Thượng đế công bằng đã ủn nàng vào gã như thế, nhưng gã đã quên rằng Thượng đế từng nổi tiếng ở nhân gian qua loạt "Đến thượng đế cũng phải cười", mãi mãi về sau này gã mới nhận ra rằng Thượng đế thật hài hước...
    Nhét (Juliet) _ Tên nàng có phần hơi nhão khác hẳn với tính cách của nàng, vốn là một tiểu thư với tính cách hồn nhiên và bay bổng - Đây là điều gã luôn tâm niệm về nàng để cố gắng xoá tan hình ảnh nàng chạy huỳnh huỵch chiếm chỗ của gã mặc dù gã đã nhanh đặt cái mũ bảo hiểm xuống xí chỗ. Cũng vì tính hồn nhiên mà nàng tương cả thân hình bôc lửa lên cái mũ tội nghiệp ấy ( Với con mắt của một kỹ sư xây dựng gã đã kịp ước lượng nếu nàng đoan chính ngồi sát cạnh mũ gã thì tỷ lệ 3 "quả" sẽ là 1:1:1)...
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 23/01/2008
  4. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Kỳ 2: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
    Sao hôm nay là ngày gì mà đen thế nhỉ? Vừa sáng ngày ra đã gặp một cái thùng phi di động dẫm vỡ cả cái mũ bảo hiểm mới mua, gần đến công ty rồi mà còn bị phạt vì tội ko đội mũ bảo hiểm cộng với việc đùa cợt trêu trọc cả CSGT (làm gì có ai dám tin là có thể dẫm vỡ mũ bảo hiểm đc chứ!). Đến muộn, lại trừ lương. Ôi cái quỹ lương bé bỏng của thằng kỹ sư mới ra trường, sao mày cứ teo tóp dần đi vì những khoản giời ơi thế nhỉ! Mà nhắc đến tiền mới lại nhớ, tối nay lại sinh nhật con bạn từ hồi cấp 3, hôm trước nó đã nói khéo là thích lọ Lolita Lempicka. Ặc, lại sắp tẻo rồi...
    Xét cho cùng thì Dô cũng là một thằng đẹp trai (nếu được tăng thêm khoảng 10kg nữa) lại cũng chẳng đến mức nhát gái (cái thời hắn lập cập đem hoa đến tặng con bé lớp bên qua lâu lắm rồi) mà sao giờ này vẫn còn cô đơn mãi. Thời sinh viên cũng nhăm nhe vài người nhưng cái số kiếp hắn cứ hẩm hiu thế nào ấy, gặp hoa khôi thì hắn sợ là mình ko với tới, gặp một cô gái bình thường thì hắn lại nhủ là ko đủ khả năng với tới mình (ặc). Sao ở đời đi tìm cô gái của mình khó thế nhỉ...
    Sinh với chả nhật, đã đến muộn lại gặp mấy thằng trời đánh cứ nốc tì tì, ai đời sinh nhật bạn gái mà mấy chú cứ như là họp lớp ko bằng. Nào thì anh em ta lâu lắm mới gặp "mừng hội ngộ", "chúc sức khoẻ",
    "chúc thành công",...Phê phê thế này thì còn đâu mà soi hàng, kưa cẩm. Đang tính chuyện đi nôn cho thoải mái (ặc) thì nghe thấy cái giọng quen quen "đứa nào ăn mất cái bánh của tao thế này?". Ôi giọng nói kia, vóc dáng kia, cái vung tay dứt khoát kia, ta có nhìn nhầm ko, chỉ mới sáng nay thôi...
    Hắn cứ lảo đảo đi tới, cô nàng cứ vung tay... và điều gì phải đến đã đến hai tiếng động cùng vang lên một lúc: "Bốp" "Oẹ"...
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chống mắt nhìn thiên hạ kể chuyện chúng mình, Dô nhể.
    Nói thật chứ mấy cái khoản truyện bịa này tớ chịu, tớ tôn các cậu thành sư phụ hết, Tớ chỉ kể đc chuyện xxx thôi, ăk ăk
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trình bịa chuyện của cô còn trên cả hàng sư phụ
    Để yên cho các bạn kể chuyện nhá Nhét nhá!
    ak ak, cái tên nhão đâu mà nhão, nhão thì Nhét làm sao
  7. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hóng xem hội ngộ lần này có phê không
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ôi, sư phụ. Mai truyền đạt choa em với
    em cũng chả bít kể mấy cái chiện này...chỉ thích jống chị thôi cơ mà còn...kém
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    này thì chống mắt xem này
    Phần 3: Mối tình gia nô và sự xung đột.
    Hai dòng họ lớn...
    Dô là con trai của dòng tộc Slump Dunk, rất thành đạt trong nghề kinh doanh bóng rổ. Dòng họ của Dô sống ven theo lưu vực của dòng sông Spamde (tức Nhuệ Giang thơ mộng). Trước kia, các cụ nhà Dô chuyên kinh doanh lưới cho những thủy thủ trên dòng Nhuệ Giang. Họ làm ăn phát đạt nên đất đai quanh vùng đều về tay họ cả. Sau này, các thủy thủ viễn dương không dùng đến lưới mà chỉ dùng mìn thì những đàn rô ron, sin sít hay những luồng cá mương bàng bạc bị tá hoả. Rồi những đám lưới cũng ế xưng ế xỉa.
    Nhưng những quý sờ tộc của chúng ta không nản chí. Họ bắt đầu chuyển những bó lưới rách kia thành những đống bạc kếch xù. Làm lưới cho dân bóng rổ. Vừa không tốn nguyên vật liệu, giá thành lại cao, cần gì phải đánh cây gì bắt con gì cho nó mệt, hề hề... Và dòng họ Slump lại đi lên từ đấy.
    Còn Nhét, Nàng là ái nữ của dòng tộc Leo Queen lừng danh. So với Slump, dòng họ của nàng cũng không kém phần lừng lẫy. Trước, họ vốn là dân ven biển, từng có những nhà máy đóng tầu và sở hữu nhiều thủy thủ - tiêu chuẩn là phải mông to, ngực đầy, bàn tay sắt. Rồi nghe đồn ở dòng Spamde có nhiều nguồn tài nguyên to lớn. Vậy là họ bắt đầu sự nghiệp Hà Tây Tiến. Khi mới đến, họ với những người Slump làm ăn với nhau rất nhịp nhàng, sống với nhau như những người bạn thân nhất. Ngay cả khi những thủy thủ kia dùng mìn đánh cá, họ vẫn giữ được truyền thống hàng mấy trăm năm để lại.
    ...mối tình của gia nô...
    Họ cứ thế say sưa, ngày ngày treo status hỏi thăm nhau, tối tối lại rủ nhau ra hàng chú Thủy làm tí rượu mực, tình cảm gắn bó, thật là keo sơn. Nhưng, sự đời đâu được yên bình thế. Cách đây gần năm trăm năm, họ Slump có 1 tên chăn ngựa cao to, đen hôi, tóc tai bóng loáng do chuyên dùng ômô bóng nhẫy, phải lòng cô hầu gái mảnh khảnh, hay hát, khá duyên dáng trong làn tóc bồng bềnh cùng đôi môi cong vút (hế hế). Cứ đến giờ giặt giũ, bên này sông cô hầu tay làm hàm hát, gã chăn ngựa bên kia sông vắt vẻo cành cây thổi sáo vang lừng. Cả khúc sông như một sân khấu ô pê ra tráng lệ. Thỉnh thoảng, gã lại lấy một viên sỏi nhỏ ném sang nàng cái tõm, nàng cũng yêu gã lắm.
    Vào một đêm hè, ánh trăng loang loáng mặt sông, gió đưa hương ngào ngạt của những chùm dạ lan, bức tranh sáng tối vô cùng thanh bình và thơ mộng. Gã cao bồi vẫn cao to thế, nước da vẫn ngăm ngăm khỏe mạnh thế và do mới dùng ômô láng bóng, tóc gã cũng vẫn ốp thế - bỗng gã buồn đại tiện Thứ nhất tắm sông, thứ nhì ị đồng. Nhưng đêm nay trời đẹp, gã muốn tắm đồng mà ị sông cơ . Vậy là gã trèo ngay lên cành cây gã vẫn thường thổi sáo để tác nghiệp. Tưởng rằng chỉ nhăn nhó vài phút thôi là gã thấy vui rồi (hé hé), ai dè lại là nghiệp chướng: Gã bị táo . Thế nên cứ nhăn nhó mãi mà chưa thi công xong, gã thấy mình khổ tâm lắm.
    Bỗng, lại bỗng, cô hầu khoan thai bước ra bờ sông và... giặt đêm. Thấy gã loáng thoáng bên kia sông, cô liền mỉm cười cúi xuống giặt. Thế là lại oong đờ mo, mo đờ tua, tua đờ quay trở lại cái tác vụ tay làm hàm hát. Gã đành lôi cây sáo trúc ra thổi để bớt... ngượng. Dòng sông lại vang lên những khúc ca tình tứ (ặc ặc...). Họ cứ như vậy, cô hầu vừa giặt vừa ca. Gã chăn ngựa vừa rặn vừa sáo. Cứ nhịp nhàng nhịp nhàng. Gã bắt đầu thấy yên tâm vì chắc nàng chưa phát hiện ra gã đang... tèn tén... cứ thế có phải an toàn trong từng nhịp yêu không . Bỗng, cô hầu cao hứng, giọng ca bay vút lên cao, gã lấy hơi để tiếng sáo theo sát giọng ca. Và rồi, phựt... ẹ... ẹ... ẹ... ra rồi... tõm... Gã thở dài khoan khoái, bắt đầu qua cơn bĩ cực, bước vào thái lai, hết táo bón ồi .
    Bên này sông, cô hầu mỉm cười tưởng gã kia ném đá trêu mình. Cô dừng tay lại, mặt vẫn cắm cúi, nhưng âu yếm: "Em không đùa đâu đấy!"... tõm ... "Em không đùa đâu đấy!" .... tõm ... "Đã bảo em không đùa mà lại!" ... tõm ... tõm... tõm...
    Cô hầu cảm giác tiếng tõm nghe khác mọi khi. Thấy nghi nghi, cô ngẩng mặt lên thì ... tõm... cô bắt đầu cáu Đứng phắt dậy bỏ đống áo quần, lượn luôn vào lâu đài.
    ...và sự bất đồng vô đối.
    Gã chăn ngựa luống cuống, nhẩy tùm xuống sông bơi thật nhanh sang, ôm lấy đống quần áo định mang vào dỗ dành, xin lỗi cô hầu. Đúng lúc ấy, gia nô của nhà Leo đi ra bắt gặp. Họ hô ầm lên trộm trộm và đánh cho gã chăn ngựa một trận nhừ tử. Đến khi cô hầu chạy ra can ngăn, bọn gia nô mới biết đánh nhầm, nhưng sợ bị phạt nên giấu nhẹm câu chuyện.
    Còn gã chăn ngựa do xấu hổ nên cũng nói lái câu chuyện sang chuyện khác. Thế là những ông chủ của hai dòng họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Họ chả cười với nhau nữa, cứ online là họ invisible, chẳng còn cái status nào cho nhau. Và rồi ngày định mệnh đến. Con vi-rút hinhxinhday.html chạy từ nhà Slump sang nhà Leo đã mở màn cho một chiến sự bất phân thắng bại. Họ căng thẳng đến nỗi đều thề rằng không bao giờ giao du với dòng họ kia. Đến tận bây giờ, sau mấy trăm năm, lời nguyền vẫn còn đó.
    Nhưng, với Dô và Nhét, họ chả quan tâm chuyện gì xảy ra. Sự nồng cháy của tuổi trẻ và những yêu đương bất tận trong họ chiến thắng tất cả.
    (bác nào tiếp phần khác đê, keke...)
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    hix, đọc truyện của anh yếu cười như nắc nẻ . Cơ mờ iêm hông nghĩ được thế nài đâu

Chia sẻ trang này