1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rô méo & Ru nét thời hiện đại

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Le vờ 3: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Cười. Nhưng cả làng cười ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Zô nì! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Zô. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Zô? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Cười cũng không ai biết...
    Tức mình hắn cúi xuống chân định bụng lấy cái dép lê để vỗ vào đầu( thói quen sau mỗi lần ún rịu cụa hắn), cơ mờ nó đâu ồi. A, thế là hắn có cớ để chửi ồi, hắn sẽ chưởi cái đứa nèo nó dám lấy cái dép của hắn :"quái cái jép tổ ong xáng nay ông lấy làm gối ngủ thế mà lúc ngủ dậy đứa nào chõm mứt, ông mà pít đứa lào lấy...ông cho chít đòn , ông kú nhắm dồi đới, từ lúc uống xong rịu đến rờ chưa có tí rịu lào pỏ vào mồm, nhạt mồm lắm dồi "
    Thế dồi hắn vừa đi vừa lải nhải chửi đứa nào đã vô phúc chõm nhầm cái jép tông của hắn. Thế nào mà lại đi ngay xuống vườn chuối, cái vườn chuối chết tiệt của nhà hắn,chả làm ăn được cái gì sất, chỉ đắc lợi mỗi khi hắn say về...lại ra đấy dốc bầu tâm ự
    Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen đen như những cái áo nhuộm vắt tung trên bãi . Và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong cong lên hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại giẫy lên đành đạch như là hứng tình.
    Ô kìa anh như cô Zúm đang lắc lư đứng bên bụi cây...Kổ làm rì vậy kà? Tò mò quá làm hắn tỉnh cả rịu, rón rén bước khe khẽ....
    ô chít thật, bi rờ lại đói ồi. fại về măm đã
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ý ý, sắp đến đoạn xxx rồi đây, hấp dẫn ghê.
    Tớ và Rùa vẫn típ tục chống mắt chờ mọi người xuất chiêu ná
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này tiếp theo P3 nhá, cũng abc này:
    Hóa ra là cô Nhét! Dô vừa nhìn thấy Nhét là toát hết mồ hôi, tỉnh như sáo sậu. 18 bát rượu vừa uống mà giờ lại như không. Hắn đã bắt đầu hiểu tại sao Võ Tòng uống 18 bát mà vẫn chiến được con hổ hăng máu - Chỉ cần sợ toát mồ hôi là xong, giã rượu! Hắn rón rén tiến sâu hơn, sâu hơn vào vườn chuối. "Tòa thị chính" của Nhét hiện lên nhoè nhoè trong đêm trăng. Hắn thấy háo hức lạ.
    - Ai? - Tiếng Nhét lanh lảnh, xé tan bầu không khí căng căng ở thái dương Dô.
    - Em... Em... Em... ạ - Dô lắp bắp.
    - Ớ, Dô, không sợ quả "bốp bốp" như đêm sinh nhật bữa trước hả?
    Nghe đến đây, Dô thấy một luồng nước ấm ấm, chết dở, hình như dấm đài. Hắn nhăn nhó tiến gần đến Nhét theo ngón tay trỏ ngoắc ngoắc và ánh mắt gườm gườm phát ra bên dưới hai hàng lông mày lá liễu của nàng Nhét.
    - Sao cuần lại ướt thế kia? Xuống ngay bờ sông mà giũ đi. Khiếp, đàn ông đàn ang gì mà khai thía!
    Dô chỉnh lại cặp kính dầy cộp của mình, hít một hơi thật sâu, lượn qua Nhét đi xuống bờ sông. Ơ, mùi gì thoang thoảng, hình như có hương xả. Bộ tóc dài bồng bềnh như trêu ngươi Dô, cứ chập chờn trong khi Dô đang bán thân trắng nhởn, tay vò nhanh cái cuần trong làn nước mát.
    "Cuần là cuần nhiều khi không mà có, cuần là cuần nhiều khi có như không..." Nhét bắt đầu cất tiếng trêu Dô, trong đầu đang tìm cách khiến Dô bớt sợ. À, phải khơi dậy cho chàng đức che chở của đàn ông mới được. Nghĩ là làm, Nhét hét lên như bị đau cái gì đó. Dô vội vàng chạy từ dưới sông lên, không kịp mặc cuần. Thấy nhét nằm vật vã trên tầu lá chuối, Dô bỗng thấy lo lắng cho nàng. Phải làm sao bây giờ, Dô cúi xuống, mông chổng ngược lên, ghé sát tai nàng hỏi: "Nhét, nàng làm sao thế?".
    - Chúa ơi, sao giọng chàng trở nên ấm lạ - Nàng thoáng nghĩ và nói: Em bị đau má, hic hic, theo lời nguyền năm xưa, chỉ có hoàng tử của em hôn lên đấy em mới khỏi được, hu hu... ()
    Chàng động lòng trắc ẩn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn định mệnh lên má nàng. Hai má nàng ửng đỏ.
    - Anh... Em hết đau má rồi - Nàng nói trong hơi thở gấp gáp - Nhưng em... em... em... thấy đau và tức ngực quá.
    Chàng lạ đưa nụ hôn nồng ấm của mình xuống vùng đau đớn của "bệnh nhân". Đỡ hơn không em? - Chàng cũng bắt đầu thở gấp.
    - Đỡ hơn rồi anh ạ, nhưng hình như cơn đau lại chuyển dần xuống dưới, anh ơi, cứu em - Nàng bắt đầu xuất bản những giọt nước mắt cá sấu
    Chàng như con dô-bốt ngoan ngoãn thực hiện những yêu cầu của nàng. Nếu nàng đi thi Robotcon thì bảo đảm đứng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, chứ không chỉ vượt qua mấy đội dô-bốt của mấy trường Bách Khoa nội địa. Cứ thế, cứ thế, chú dô-bốt tiến dần vào vùng tháp đôi. Đến khi sắp sửa sai-up dành điểm tuyệt đối thì có tiếng lụ khụ, van nài:
    - Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ, làm ơn chữa cho lão bệnh Trĩ được không? - Ông chủ vườn chuối lom khom khẩn khoản.
    Dô và Nhét giật hết cả mẩy, vùng dậy chạy như ma đuổi, để mặc cái cuần đang giặt dở của Dô lững lờ trôi dưới ánh trăng đêm.
    (keke, tiếp chiêu đê...)
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà pái phục tái viết lách & trí tưởng tượng của mọi người nhất là anh Yêu
    định vote cơ mà ko được hic hic lúc khác vậy anh ná
    muốn viết nhưng đợi đoạn nào hot hot miềng tưởng tượng
    keke
  5. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nài iêm fản đối, đang zô mí nhét sao lại có chàng mí nàng ở đơi lại đúng đoạn gay cấn
    Phản đối phản đối
  6. oOoCHANGoOo

    oOoCHANGoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Iêm cũng fản đối pác Íu
    Oánh oánh oánh chít cái lão coi vườn đê
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tại sao, tại sao, tại sao type được 1 nửa rồi mà IE lại chết
    type lại, hu hu
    Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
    (Chương truyện này có đề các vấn đề người lớn, đề nghị độc giả nên cân nhắc trước khi xem )
    Lại nói về mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Dô và Nhét, thỉnh thoảng trong khoảng thời gian trống hiếm hoi giữa bát phở thứ ba và thứ 4, Nhét vẫn chống đũa mơ màng nghĩ về Dô. Nàng vẫn cảm thấy hơi hơi ân hận vì trong lần tương ngộ duyên phận, nàng đã lỡ mạnh tay đập vỡ cái mũ bảo hiểm có dán tem đảm bảo chính hãng của Dô, rồi trong lần tương phùng tại đám sinh nhật nàng lại làm chàng một phen khiếp sợ. (Nàng nhất quyết không nhớ về đoạn vườn chuối trên đây, vì nếu chương 3 mà đã thế này thì còn quái gì mà kể ở các tập tiếp theo nữa)
    Tết Bính Con Chuột đang gõ cửa, Nhét cũng muốn tôn tạo cái mặt tiền thêm phần sáng sủa cho bằng chi bằng em, biết đâu sang năm, chàng khờ nào đó sẽ bị cái mặt tiền mới mông má đó oánh lừa mà mang cau giầu sang nhà nàng, để ông Lý trưởng thôn đừng có mà lải nhải suốt ngày "Có choá nó mới lấy cái dạng như mài"....
    Nhét oánh từ khoá "xù mì tôm" vào trang Gú gồ, nó hiện lên cả mấy khìn kết quả. Chu choa, cứ gọi là hoa cả mắt, tha hồ bí kíp thiên hạ nằm phơi ra cho nàng khám phá lựa chọn. Cuối cùng, nàng click bừa vào trang wweb Lá cải. Bài viết hướng dẫn "Dùng đũa cả tre, hơ nóng rồi cuốn lên tóc,,, Bạn sẽ có mái tóc xù bông như ý".. Chời, chơi khó nhau chế. Thời đại này là mấy nghìn rồi mà còn đi tìm đũa cả. Giờ nhà nhà dùng nồi cơm điện, mà mua nồi thì khuyến mại luôn môi - mà một số nơi gọi là cái muôi,.. Có hoạ hâm mới đi đẽo đũa cả tre mà dùng... Cũng may, dòng họ nhà nàng có hẳn một cái kho chuyên đựng đồ phế thải, dồn tích vào để đổi kẹo mút ăn dần. Nàng hì hục mất cả buổi sáng chui vào trong kho, lục tung mọi thứ lên để tìm cái đũa cả. May quá, còn một cái để làm vũ khí làm đẹp cho nàng Nhét.
    Hết một buổi chiều hơ nóng đũa cả, cuốn lên để tạo kiểu xù bông, Nhét kéo con trỏ xuống cuối trang tìm bí kíp giữ kiểu đầu này lâu lâu, chờ đón tết nữa chứ. Xem nào .. "Muốn giữ nếp tóc, các bạn cần gội đầu bằng nước mắm sau khi đã uốn...." Oài, cái công thức này chắc phải tồn tại nửa thế kỷ nay, vì bây giờ người ta dùng thực phẩm chức năng, ai còn mua nước mắm nữa. Vì thế nước mắm bây giờ sản xuất cầm chừng, và chỉ chuyên bán cho hàng bánh cuốn mà thôi. Nước mắm được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Làm sao để ăn trộm được nước mắm từ cửa hàn về để gội đầu đây?
    Và rồi.. Nhét nghĩ ra một diệu kế. Đúng là diệu kế mà chỉ những cái đầu xù bông bằng đũa cả tre mới có thể nghĩ ra được. Nàng lôi con Vertune 5200 ra và gọi cho các nàng trong băng đảng "Nhét và các Cộng sự" (chuyên tiêu diệt jai). "Hôm nay đại ca mời các bạn đi ăn nhậu.. Nhẹ nhàng thôi để giữ chuẩn vòng eo (bánh mì - tỉ lệ 60 -90-90)" Khỏi nói, đám bạn của nàng mừng như bắt được vàng khi được mời đi ăn bánh cuốn, mà không mảy may biết đến kế hoạch của nàng. Nàng sẽ nhân lúc bảo vệ cửa hàng không để ý, ăn trộm một chai nước măm về... Tóc xù mì tôm muôn năm! Nàng chẳng quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp làm đẹp.
    Sau một hồi tay bắt mặt mừng với các bạn, Nhét chợt phát hiện ra một điều mà phải kiềm chế lắm nàng mới không trào nước mắt. Do sơ suất trong khâu kiểm soát, bây giờ trong túi nàng chỉ còn có đúng 40 khìn Vicon mặt (ngày xưa các cụ gọi là xiền mặt ý), mà sơ sơ thì cũng phải gấp 3 lần con số ấy mới đủ cho nàng và các bạn. Hix, biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói cho các bạn biết,,, Ngượng chết. Nhét đành vơ vội cái thẻ, định bụng trên đường tới quán bánh cuốn sẽ rẽ tạm vào một quâỳ rút tiền nào đó để rút đủ tiền xoã cho sướng.
    Nhét giả bộ muốn đi dạo trước khi ăn để hoãn binh, kêu các bạn thúc ngựa đi theo mình, thực tế là để tìm quầy rút tiền. Mấy nàng kiều nữ cứ vừa đi vừa chuyện trò, vừa đong giai trên đường, còn Nhét có thêm việc để ý quầy rút tiền, nhưng chủ yếu là đong giai. Cứ thế đoàn người ngựa đi qua các vùng đất, tới khi ngẩng mặt nhìn lên thì đã tới thành phố bên cạnh con sông mà hôm trước Dô đã giũ quần khúc sông phía dưới (note rõ ràng, không có kinh chết). Nhét không thể hoãn lâu hơn được nữa, đành mời các bạn vào quán, trong lòng như có đàn kkiến bò vì lo ngại cho hoàn cảnh của mình.
    Các nàng chọn bàn gần ông chủ quán ngồi tráng bánh nhất. Khổ thân ông chủ quán, sáng nay mở hàng có một mụ bán cá vào mua từ khi mới nhóm lò. Ông lão đã biết thế nào cũng có chuyện. Y như rằng, đương khi lửa nguội nước không sôi, bột bị lắng thì Nhét và các bạn vào quán, gọi tới tấp. Lão chủ và các gia nô quay cuồng tráng - cuốn- cắt... mà vẫn không thể kịp với những âm thanh chát chúa eo éo từ bàn Nhét vang lại.
    Chẳng mấy chốc, khi ngẩng mặt lên, chồng đĩa đã cao hơn đầu người. Một tên gia nô ra bàn của Nhét thẽ thọt "dạ, các chị thông cảm, cho nhà em lấy lại đĩa để rửa bày bánh mới ạ... Nhà em... hết đĩa rồi.."
    Nhét chợt giật mình khi nghĩ tới lúc thanh toán. Chết thật, chỗ này không đủ để giả cho hết từng ấy đĩa, thêm nữa thì... Trớ trêu thật, hix. Mà với danh tiếng của dòng họ, nàng không thể bảo họ dừng lại được. Các bạn nàng trông càng lộng lẫy đáng yêu với làn môi bóng mỡ, thấp thoáng điểm trong kẽ răng là màu vàng của hành khô phi, màu đen của mộc nhĩ, màu trắng chả biết của bánh hay của thịt... Làm sao mà nàng bảo họ dừng lại đươc.. hơn nữa, bản thân nàng cũng chưa đủ no cơ mà. Thôi kệ, cứ măm đã, đến đâu thì đến
    Trong lúc chống đũa chờ đĩa bánh thứ sáu mươi được dọn ra, Nhét thong thả nhai nốt miếng bánh cuối cùng của đĩa thứ năm mươi chín và lia ánh mắt mơ màng sang bên kia đường,,,, Chợt, Nhét kêu á một tiếng thất thanh, hậu quả là miếng hành kèm với bánh sặc lên mũi,,, Nhét bị sặc hành, quả thật là hiện tượng hiếm có trong tự nhiên (một đứa trong đám cộng sự lôi laptop ra ghi lại sự kiện này để về nghiên cứu thêm).. Điều gì bên kia đường làm Nhét phải xúc động đến vậy.
    Chắc bạn đọc cũng đã đoán ra, Nhét trong khi đang mơ màng thả hồn lên trần nhà chờ đĩa bánh cuốn thứ sáu mươi, còn trong bụng thì lo ngay ngáy chẳng biết có đủ tiền để trả hay không, chợt phát hiện thấy thấp thoáng bóng Dô bên kia đườngg. Đầu tiên Nhét tưởng mình nhầm, người đâu mà lắm duyên nợ thế, đi đâu cũng gặp.,. Nhưng rồi Nhét có thể khắng định cái dáng người lêu nghêu một mét bảy hai bốn mươi tám cân, thân hình hơi gầy một tí đề nghị bồi dưỡng sức khoẻ kia đích thị là hắn - Dô của Nhét. Cả cái quận này làm j có ai tóc xoăn mắt cận lòi thế kia..Dô đang săm soi cái gì bên hàng điện tử, ra chiều chăm chú lắm. Nhét lại lôi co Vertun - bảo bối đong giai của nàng ra, tìm trong ranh bạ số của Dô bệu, nhấn nút gọi và chờ... KHiếp, người thì như cái cành cây khô mà nhạc chờ thì hát "Anh number one đẹp rai dễ xương...". Chưa đầy năm giây, Dô trả lời máy ngay, gì thì gì, Dô cũng không muốn lần gặp sau Nhét lại doạ chàng phải giặt quần vì tội chậm nghe máy nàng gọi:
    - A lua, dạ Dô tôi sẵn sàng phục vụ đại ca ạ.
    - Anh Dô à, không cần khách khí thế. Anh Dô đang ở đâu đấy.
    - Dạ, tôi đang....đang...đang...
    - Cái anh này, táo bón hay sao mà rặn mãi chả nổi (Dô nghĩ thầm, sao mà người này lắm tài thế, nghe nói chứ chả cần bắt mạch xem mặt gì mà cũng biết bệnh mình bị táo). Thôi chả cần biết anh ở đâu, anh có rảnh ra quán bánh cuốn tôi nhờ cái.
    - Bánh cuốn ạ...
    - Đúng rồi, ra đây tôi nhờ tí thôi, nhá (có nghe cái "nhá"này của Nhét mới cảm nhận được đầy đủ trình đong giai đã thành chính quả của nàng. mất công luyện mãi mới đạt level đấy đấy, tưởng à)
    Dô cứ gọi là muốn tan ra thành nước vì sung sướng. Ối giời ơi nàng lại còn nhờ ta chứ, ối giời ơi cái "nhá" của nàng mới làm ta sướng tê tái chứ. Xem nào, bánh cuốn à... Dô nhìn quanh.. Ơ kìa, ngay bên kia đường chứ đâu xa. Dô vội hỏi cô nhân viên bán hàng nhà vệ sinh nam của cái cửa hàng điện tử này, rồi chạy như bay suýt đâm cả vào một anh vạm vỡ đứng ở đằng góc. Dô mở nước, huýt sáo, nhìn lại mình trong gương. Trừ cặp kính dày như cái đít chai rượu vang của ông bô, và cái mũi gãy vì hồi lớp 4 trót đấm nhau với một thằng lớp bên, bị nó đấm cho vẹo mũi ra, thì trông Dô cũng có đến nỗi nào đâu. Dô bỗng dừng lại suy nghĩ, chắc nàng cảm ta rùi, chắc nàng mến ta rùi, ố la la... Nàng lại còn gọi ta đi ăn bánh cuốn với nàng nữa chứ... Tuyệt, Phen này ta phải tấn công nàng mí được, Thế nào nàng cũng phải thuộc về ta... Dô phấn khởi cào cào lên đầu, lấy lại đường ngôi ngoằn ngoèo như đường Sài Gòn, vuốt mấy cái tóc cứng cổ còn không chịu vào nếp gel Thanh Thuỷ (là nước đấy, Dô thích chơi chữ cho nó sang), rồi huýt sáo bước ra, băng sang đường nhằm quán bánh cuốn thẳng tiến... Nhét của ta, đợi ta nhé....
    Phần Nhét, sau khi gọi điện cho Dô, nàng như trút được gánh nặng ngàn cân, tâm hồn nàng nhẹ nhàng phơi phới, phấn khởi chết đi được, Nàng không còn dè dặt nữa, chiến nhiệt tình hơn bao giờ hết. Nàng gọi , nàng chấm, nàng ăn.. hồn nhiên như cô tiên. Nàng biết, chuyện gì sắp xảy ra, nó đã nằm trong đầu chàng.
    Dô hăm hở bước vào quán bánh cuốn... Và chàng chựng ngay lại. Chời ơi là chời, đâu phải chỉ riêng mình Nhét ngồi đó đợi chàng bên đĩa bánh cuốn và hai ngọn nến như chàng hằng mường tượng. Ngồi đó còn có thêm bốn cô bạn nàng nữa- tất cả họ chàng đều đã quen mặt vì cô thì đã từng sút cho chàng một quả suýt ngất trong trận đấu bóng giữa hai làng, cô thì có lần chửi chàng vuốt mặt không kịp vì chàng cân điêu có 2 lạng thịt ba chỉ, cô thì... Nhớ đến những kỉ niệm đó cũng đủ làm Dô toát mồ hôi lạnh sống lưng...
    Nhưng kìa, họ đang ngồi đó, trìu mến nhìn chàng. Nhét còn dịu dàng lấy ghế cho chàng ngồi cạnh nữa, thật khó tin, cứ như trong mơ vậy. Đến khi ngồi xuống định thần rồi, Dô còn sửng sốt hơn. Cái chồng đĩa.... Dô khẽ hỏi... giọng như lạc đi:
    - Mọi người về hết rồi à?
    - Mọi người nào- Nhét nguýt Dô một cái dài từ Ba La đến giữa sông Hồng, chỉ có chúng em đây....
    Dô suýt ngất thêm lần nữa. Nếu không kìm chế tốt, chàng đã có thể thốt lên một từ gì đó mang màu sắc khiếm nhã kiểu như "Khiếp" hay Eo ơi. Nhưng những kinh nghiệm thương đau đã dạy chàng rằng,,, phải biết nín nhịn, nếu không .. tè ra quần ngay...
    Đĩa bánh cuốn thứ tám mươi được bưng ra, Nhét dịu dàng đẩy về phía Dô ''Anh ăn đi". Dô với tay ra gắp, chẳng biết run rẩy do rét hay vì đối diện với Nhét, mà gắp mãi chẳng được cả 2 nửa của cái bánh cuốn. Một cô trong hội bạn Nhét thấy thế lại tưởng Dô định lấy một nửa cái, liền giơ đũa giữ lại một nửa còn đang lằng nhằng dưới đĩa. Dô cú, nghĩ thầm "Bố định gắp cả cái cơ mà...Giữ lại bố lại fải gắp lần nữa.."
    Giữa bầy kiều nữ, nhất là ngồi cạnh Nhét, Dô cứ đơ đơ, chả thiết ăn uống gì cả. Nhét hỏi "Gọi nữa nhé anh Dô nhé" Dô chả hiểu Nhét hỏi gì, chỉ thấy boong boong như chuông chùa bên tai, nhưng cứ gật, vì thấy Nhét cười, nụ cười tít mắt của người nông dân được mùa lúa gạo. Của đáng tội, Nhét cười thế nhìn xinh tệ, chả dứt mắt ra được, thành ra Dô gắp toàn trượt,...
    Ăn khoẻ đến mấy thì cũng phải đến lúc no... Cái thời khắc ấy được đánh dấu bằng động tác vuốt bụng thở dài đầy khoan khoái của Nhét và cộng sự. May mà Nhét ngồi bên cạnh không thì Dô đã không thể nhìn được mặt nàng, vì chồng đĩa giữa bàn cao quá. Hix.
    Dô biết ý, mình là trang nam tử, đi ăn thì phải giả Vicon (ngôn ngữ xưa là xiền đấy ạ, cứ fải chú thích mãi), chứ chả lẽ để Nhét trả thì còn j là cưa cẩm nữa. Nhận bill, một lần nữa Dô lại suýt ngã nhào khỏi ghế,,, Ôi giời ơi là giời, thế là đi tong cái đầu kỹ thuật số để xem Euro 2008, Olympic Beijin rồi, hu hu....
    Nhưng, phải chứng tỏ mình trước Nhét chứ, không thì mất hết điểm. Nghĩ sao làm vậy, Dô mặt lạnh te rút hai cọc Vicoin dấu sau mông ra cộp vào mặt thằng bồi làm nó tí thì ngã (Nhét nghĩ, thảo nào, đang thắc mắc sao hôm nay vòng 3 nhìn ngon thế, hoá ra độn). Dô còn gọi với theo "Em ơi, viết cho anh cái hoá đơn đỏ về thanh toán cái", hix, vớt vát được 10% thuế cho công ty, Dô nghĩ bụng.
    Trong khi mọi sự chú ý dồn cả vào 2 cọc Vicoin của Dô, thì Nhét nhanh tay thó một chai nước mắm được trưng bày trong tủ kính, nhét vào một bên bốt, và bước ra ngoài chờ Dô cùng các bạn. Đi qua chỗ bảo vệ, cánh cửa từ bỗng kêu lên inh ỏi. Nhét hoang mang, chời ơi sao Nhét quên mất là còn có công đoạn bảo vệ nước mắm bằng cửa từ này nữa nhỉ. Chết rồi, bi giờ bít tính làm seo. Nhét còn đang phân vân không biết nên sử dụng chiêu nào, khóc lóc mè nheo tiểu thư hay là khẩu chiến hàng cá thì Dô đã đến bên từ bao giờ. Dô dõng dạc nói với tên bảo vệ:
    - Đề nghị cho cô nương này đi qua
    Tên bảo vệ khoanh tay trước ngực lạnh lùng cúi nhìn gương mặt của Dô:
    - Vui lòng cho khám người khi cửa từ báo động.
    Dô khoát nắm đấm vào không trung, thực ra là định đánh tên bảo vệ cơ nhưng chắc nó cao quá với không tới:
    - Nước mắm của các người là cái gì chứ, hả. Đàn ngựa nhà ta một đêm sản xuất ra mấy thùng nước mắm (Nhét suýt thì oẹ hết cả chỗ bánh cuốn vừa ăn khi nghe thấy thế), ai thèm gian lận nước mắm nhà các người. Khôn hồn thì để cô nương đây đi qua, nếu không ta truyền lệnh không xuất nước mắm cho cửa hàng này nữa, thì ông chỉ có nước đi chăn ngựa cho nhà ta thôi, đừng có tinh vi sờ ti con ngựa ghẻ.
    Tên bảo vệ nghe chừng cũng e dè trước thái độ dứt khoát của Dô, hắn nhìn Nhét (Nhét tranh thủ chớp chớp mắt giả bộ thỏ non đeo kính lão), rồi lại nhìn Dô, rồi quay lại nhìn Nhét, rồi thở dài "Mời quý cô đi qua, có lẽ cái cửa này ẩm cái IC nào đó"
    Khỏi nói Nhét mừng thế nào, nàng nhảy lên suýt thì rơi chai nước mắm trong bốt ra ngoài (may mà bắp chân cũng to nên nó mới lèn chặt đc thế, không thì nghĩa lộ hết). Nhét thấy yêu Dô quá, chàng đúng là vị anh hùng của nàng, trong một ngày giải cứu nàng khỏi 2 vụ nguy kịch như trong quảng cáo X-men ý. Nhét thẽ thọt:
    - Anh Dô
    - Dạ
    - Em cảm ơn anh nhiều lắm,, không biết chỉ dùng lời thì anh có thể tưởng tượng nó nhiều đến thế nào không... Hay là em thơm anh một cái vào má nhé, có được không anh,., Môi em nhìn mỡ bóng thế này thôi nhưng mà lại có lợi cho da anh ạ, mùa này đang hanh khô....
    Dô sướng tê,,, chàng đâu biết đây là bài số 7 trong trang 19 quyển "Các bí kíp đong giai" gối đầu giường của Nhét. Chàng nhắm hờ hững mắt, chờ mong cái thơm đầu tiên trong đời người trinh nam trong trắng như ngọc như ngà của chàng.. Và,,, Rầm.. Dô mở mắt đã thấy mình nằm dưới lòng đường, còn NHét đang trợn tròn mắt sợ hãi bên lề, Chẹp, có người yêu mạnh chân mạnh tay như nàng quả thật là nguy hiểm nhiều hơn chàng vẫn nghĩ. Dô tự nhủ, lần sau để nàng thơm thì chàng phải dựa vào cái cây xà cừ nào gốc to 2 người ôm trở lên thì mới mong được bảo toàn sinh mệnh... Chứ thế này thì, dễ tổn thọ quá....
    Phù. mỏi hết cả tay.
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có thể một hai nhân vật sẽ thấy thấp thoáng mình trong Dô, Nhét của em. Mong mọi ng đừng giận vì tác giả sử dụng tư liệu chưa xin phép, nhưng chỉ là minh hoạ thôi mà. Và mọi ng cũng đừng giận nhé, vui vẻ mà
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ô, người ta mới cho nó hôn má mà đã bảo chẳng còn gì để nói, chết thật, thế mà coàn đòi đọc ích ích ích thì ai còn hứng mà viết. Công nhận Nhét của Leo oanh tạc cũng được, nhưng ăn như thế đâu đã phải thần sầu,keke...
    Hẹn tiếp chiêu sau nhá!
    Đi cầy đây
  10. solitary_saturn

    solitary_saturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mình kể ra đây không phải là Romeo và Juliet thời hiện đại mà là câu chuyện có trước thời Ro và Ju cơ. Mình đọc và thấy cũng nhiều ý nghĩa, nếu bạn nào có tai nghe mà tải được cả bài hát thì càng hay...
    Mình đã đọc lời đề từ trong cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", trong đó có câu ".. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất"..
    Và câu chuyện...
    ?oThành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
    Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
    Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
    Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
    Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"
    Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"
    Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
    Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
    Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
    Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
    Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
    Chuồn chuồn muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không được người con gái nhận ra.
    Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
    Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
    Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
    Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
    Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
    Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
    Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ ***g chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
    Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"
    Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"
    Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."
    Video Clip:
    http://stars.udn.com/star/download/20030429/2003042901.wmv

Chia sẻ trang này