1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rô méo & Ru nét thời hiện đại

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Năm mới dồi, cô Hương A dù chuẩn bị đi đẻ thì cũng fải cho 2 bạn trẻ gặp nhau cái chứ, quá thể đáng thế hở.
    Valinhtinh mà Dô và nhét không đc gặp nhau hả, bùn nhị.
    Leo viết thì viết đc thôi, nhưng mà có cái tật xấu là cảm hứng phải được nuôi dưỡng bằng bánh cuốn, tệ thật đấy
  2. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhà ta lười viết bài quá, thôi thì em liều viết tiếp một chương.
    Chương này hy vọng là rất thân thuộc với nhiều người
    Chương xyz: Ra mắt.
    Sau một thời gian kưa cẩm, đong đưa rút cục Dô và Nhét đã thành một đôi, họ yêu nhau vô cùng say đắm. Cũng như tất cả mọi người, màn thử thách đầu tiên của đôi bạn trẻ là ra mắt phụ huynh 2 bên cho tiện bề đi lại đưa đón, Dô là người đầu tiên.
    9h30 sáng chủ nhật của một ngày đầy nắng và gió, Dô xuất hiện trước cổng nhà Nhét theo lời mời đến ăn cơm của nhạc phụ nhạc mẫu. Alô cho Nhét thì "em đang đi chợ, 5p nữa về đến nhà, anh đợi một tý nhá". Okei, đợi thì đợi, Dô châm điếu thuốc để thêm phần tự tin trước khi xông vào đồn địch. Tự tin chưa thấy đâu chỉ thấy hình như em Milu yêu quý (đấy là Nhét gội thế) đánh hơi được người lạ bắt đầu sủa inh ỏi lao ra cắn xé. Ngay lập tức, Dô lấy chân trái làm trụ, co chân phải chuẩn bị đạp theo thế Xương Khô Độc Trụ, em Milu có vẻ chờn dừng lại tuy nhiên vẫn sủa mãi ko ngừng. Vừa mỏi chân vừa bực mình, ko kịp suy nghĩ Dô dọa : Mày ra đây, tao chấp cả nhà mày đấy!
    ....to be continue...
    Được kysi_giaptrang sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 21/02/2008
  3. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    ...continue...
    Dường như câu dọa của Dô đã đánh động người trong nhà, một người thanh niên từ trong nhà bước ra xích em Milu lại rồi mở cổng hỏi:
    - Anh hỏi ai?
    - Em....
    Chưa kịp nói hết câu thì dường ra nhận ra điều gì, chàng trai ôm lấy tay trái, Dô cũng ôm lấy đùi phải, cả hai cùng kêu lên "A, mày" rồi lùi lại thủ thế. Mặt hầm hầm chuẩn bị choảng nhau...
    ...đúng lúc này thì Nhét về...
    Cuộc chiến ko diễn ra như dự kiến. Được giới thiệu chàng trai kia là anh họ của Nhét mới từ miền Nam về, anh ta đang làm như thế nọ như thế kia,bla bla... Dô cứ gật gù gật gù mà miên man hồi tưởng vết cắn sâu hoắm vẫn còn nguyên dấu răng ở đùi, dấu ấn của ông anh họ Nhét sau màn tranh cãi bóng có chạm tay hay ko ở trận bóng hồi lớp 7. Có vẻ như ông anh họ Nhét cũng vậy mà im lìm ko nói năng gì cứ để cho Nhét độc thoại.
    Rồi cũng vào đến phòng khách, đập vào mắt Dô là ván chắn dở dang của 2 chú cháu. Hỏi han dường như bố Nhét chỉ làm cho lấy lệ, cơ hồ cay cú muốn gỡ bạc hơn. Dăm ba câu đưa đẩy rồi cũng qua, bố Nhét cà "cháu có biết chơi chắn ko?, làm vài ván cho vui." Hơi ngỡ ngàng nhưng Dô cũng mạnh dạn gật đầu chiến đại cho ông cụ vui lòng.
    Thế quái nào Dô lại thắng đậm mới ác chứ, may là ông nhạc cũng đã gỡ lại vốn thành ra không khí lại tươi vui hồ hởi như thường.
    Lúc này đã bắt đầu vào mâm, bà mẹ Nhét thì ngay từ đầu ngoài mấy câu hỏi han về nghề nghiệp cũng chưa kịp hỏi han thêm do ông bố Nhét cứ rót rượu cho Dô liên tục ("Cháu ko uống đc rượu bác ạ", "Xùy, thanh niên gì mà, thời bằng mày bác uống bla bla.."). Cuộc rượu cứ thân mật dần, từ bác-cháu đến bố-con, Dô nhà ta như mở cờ trong bụng ko ngờ ra mắt lại dễ dàng thế này.
    Đang vui, tự dưng thằng anh họ Nhét bơm đểu hỏi han gia đình Dô. Rất ngây thơ và cũng rất nhiệt tình cộng với đang phê lên Dô trả lời từ đầu chí cuối ko nghĩ là mối thù với nhà thằng kia cũng là thù với nhà Nhét (bố Nhét và bố cậu kia là anh em ruột) và cũng ko để ý đến mặt của bố mẹ Nhét cứ tối xầm lại.
    Cuộc rượu tàn nhanh như hoa đào gặp nắng.
    Bố mẹ Nhét quay lưng, Nhét cũng có vẻ hơi bàng hoàng chưa thấy có biểu hiện tích cực gì, chỉ có thằng anh họ Nhét nhếch mép cười khẩy....
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chờ tí nhé, trưa nay post tiếp Dô&Nhét
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Chiều rùi mà vẫn chưa thấy Dô và Nhét viết típ jì xế ah?
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ông bố Nhét nhân cơ hội "nguồn gốc dòng họ" để hành hạ Dô chứ thực ra ông lão hậm hực chỉ vì Dô dám ù quả "bạch thủ trì ù chi tám đỏ hai lèo" một cách vênh váo. Hai gà chứ ít gì đâu.
    Tình yêu của Dô và Nhét lại nhỏ lệ. Họ buồn lắm, yêu mà chẳng biết tương lai thế nào. Thế là họ quyết định đi tự tử.
    Hôm đầu, họ định ra cầu Hà Đông nhẩy sông. Đường tắc, họ ra đến nơi mất hết nhuệ khí, lại về. Lần thứ hai, hạ hạ quyết tâm, chọn giờ hành chính cho lành. Quả nhiên đường không tắc mấy. Nhưng hỡi ơi dòng Nhuệ Giang đâu còn nước xanh biêng biếc như cái thời gã Gia Nô và cô Hầu Gái yêu nhau ngày xưa. Chả lẽ một huyền thoại tình yêu như Dô và Nhét lại kết thúc tại dòng nước bồng bềnh rác thải? Dứt khoát không. Họ lại về.
    Gỡ cặp kính dầy ra khỏi sống mũi, Dô đề nghị: Hay anh em mình uống thuốc ngủ? Nhét dựa vai Dô ngọt ngào: "Em chỉ biết nghe lời tình yêu thui mờ". Thế là cặp uyên ương Hồ Điệp đưa nhau ra cổng bệnh viện, nơi lừng danh bởi những lần mổ nhầm với lại sót kéo trong bụng bệnh nhân, mua thuốc ngủ. Xong rồi, kiểm tiền. Vẫn còn đủ thuê phòng nghỉ 4 ngày và ghi được hơn 100 điểm lô. Trước khi chết cũng phải "chào cờ" phát chứ. Xuống con lô đúng ngày định mệnh, họ đưa nhau sang Nhuệ Giang Hốt Teo. Cơ mà lạ, thuốc ngủ gì càng uống càng rạo rực? Chả lẽ thuốc dởm? Nghĩ được đến thế thôi là bốn mắt của hai tâm hồn trẻ đã nhìn nhau say đắm, bao nhiêu yêu thương nhớ nhung dạt dào đổ dồn lên "trận chiến" vô tiền khoáng hậu. Chỉ khổ thay cho tấm ga trải giường trắng tinh một phen bị vò xé...
    Họ ngủ lịm đi sau những ái ân cuồng nhiệt. Bà dược sĩ bán nhầm, vỉ viagra bà nhầm là thuốc ngủ. ặc ặc...
    Sau cơn mưa, trời lại tạnh. Họ tỉnh dậy trong bàng hoàng. Cái gì thế này? Dô hét lên chạy vọt ra ngoài, để mặc Nhét bắt đầu thút thít khóc. Ông già Nô-en hiện lên, mắt lấm lét nhìn tấm thân ngọc ngà chưa kịp che đậy của Nhét, vẫn không quên hỏi: "Làm sao con khóc?". Sau khi biết nguồn cơn, ông Già Nô-en hẹn đúng đêm rằm, hai người ra nhà mồ của dòng họ Nhét, ông sẽ giúp họ toại nguyện. Nói là nhà mồ chứ thực ra đó chỉ là một cái nấm giả, được xây thành mái vòm, là cái cớ để ông già Nhét kiếm tí đền bù giải phóng mặt bằng. Chính lẽ đó nên Nhét nhận lời ngay vì chỗ đó không phải bãi tha ma (Nhét tuy hơi béo nhưng rất sợ ma!).
    Quá tam 3 bận, thể nào họ cũng thành công. Đúng đêm trăng rằm, trời cực đẹp nên trăng sáng lung linh. Đôi trai gái đưa nhau đến nhà mồ. Một chiếc bít tất treo trước cửa nhà mồ, bên trong là quả táo của mụ phù thủy. Quả táo nửa xanh nửa đỏ, bị sứt 1 miếng từ hồi nàng Bạch Tuyết tham ăn cắn trộm ở nhà của Bảy chú lùn. Họ thầm cảm ơn ông già Nô-en tốt bụng. Giờ phút thiêng liêng đã đến. Hai người ôm hôn tạm biệt cắt quả táo làm đôi, ăn ngay không đừng. Họ ngã vật xuống, lịm đi.
    Thật không may cho đôi tình nhân nọ. Đúng hôm đẹp trời nên bọn ở khu công nghiệp (đang xây ở đấy) quyết định phá trộm nhà mồ của dòng họ Nhét, hòng tránh đền bù, kiếm tí tiền nhậu nhẹt(). Họ thấy rõ ràng vừa có bóng dáng một đôi trai gái vậy mà đến nơi chỉ còn là hai cái xác không hồn. Tưởng ma, lũ người ấy định chạy, nhưng có thằng thần hồn đang say nên đếch biết sợ, ngoảnh lại nhận ra Nhét. Bọn người này hè nhau, kêu một chiếc Tắc xi Quê lụa của lão béo gần cầu Am, chuyển ngay đến Viện 103 cấp cứu.
    Số Dô và Nhét chẳng được làm ma. Đến gần Viện Ba đường cực kỳ sóc. Chỉ bởi những "con lươn giảm tốc" làm đường đã ổ voi lại càng thêm gồ ghề, sóc đến mức độ hai miếng táo độc của hai người bật ra. Họ từ từ mở mắt. Giấc mộng tự tử không thành nhưng cả hai đều phải vào viện để chữa bệnh ỉa chảy. Khốn nạn, táo của các vị thần thánh mà cũng bảo quản bằng thuốc Tầu, thật hết thuốc chữa. Hai người lại quyết tâm làm lại từ đầu. Đời sau có thơ rằng:
    Muốn chết trời chẳng muốn cho
    Đêm muốn nằm khò, trăng lại trêu ngươi.

    Chẳng biết câu chuyện của họ sẽ đi về đâu, mời các bạn xem hồi sau (người khác viết) sẽ rõ.
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hay. hay.... kha kha, các bác sản xuất nhanh nhanh đi, hàng về chậm quá.....
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện Zô và Zet vào viện 103 chữa bệnh ỉa chảy, bác sỹ sau khi đưa ống nghe cào bụng nhét thì nghe thấy tiếng lục bục. Ông bác sỹ này thấy lạ, vì nếu với căn bệnh này sau một ngày thì trong bụng chẳng còn gì ngoài nước. Hơn 30 năm làm trong nghề Y ông chưa hề thấy hiện tượng nào như vậy. Ông liền về phòng, lấy một cái ống hút và một ít "mắm tôm" đến để làm thí nghiệm. Công thức thí nghiệm của ông bác sỹ này cũng kỳ lạ, một chút nước tiểu cộng với một ít mắm tôm quấy đều lên và cho vào ống hút để trong hai giờ đồng hồ.
    Sau khi thí nghiệm, ông ta ra một văn bản cực kỳ quan trọng, dòng họ nhà Zô đã có người nối dõi, tuy nhiên chưa rõ giới tính.
    Sau khi đọc xong văn bản này, Zô là người vui mừng nhất. Hắn nghĩ rằng, không ngờ đời hắn lại có thể có kết thúc có hậu như vậy. Hắn lên kế hoạch cám ơn Bà dược sỹ và lên kế hoạch đón mầm non chào thế giới mới. Hắn mỉm cười một cách mãn nguyện, không ngờ mình đi mua thuốc ngủ, bà dược sỹ bán nhầm thuốc mà giờ mình có người nối dõi như vậy.
    Còn người buồn nhất lại là Zét, cô thấy cuộc sống gần như đảo lộn. Cô nhìn thấy một tương lai đen tối. Zô thì vô gia cư, không nghề nghiệp còn Zét thì chẳng biết làm gì ngoài việc làm nũng cha mẹ và Zô. Không lẽ sau khi Zô con chào thế giới này, cả ba người nhà họ lại phải sống dưới gần cầu trắng, hay là họ nằm ngủ nhờ trên vỉa hè trước Bảo tàng Hà Tây. Trong đầu Zét lờ mờ đâu đó cái gầm cầu Am hay cầu Đen gì đó, nơi mà ngày xưa Zô thường rủ Zet ra đó tự tình.
    Cuộc đời thật chớ trêu cho hai tâm hồn không đồng điệu, ông Bác sỹ thấy lạ lùng, một tin vui mừng và một niềm hạnh phúc như vậy mà ông lại được chứng kiến hai khuôn mặt khác nhau, đối nghịch và tương phản một cách rõ ràng. Bên Zô, mặt trời toả nắng, bên Zet, hoa hồng phơi nắng chục ngày.
    Họ nằm viện được 3 ngày thì hết tiền, Zô lại quay về cuộc sông bên dưới gầm cầu đen, còn Zet lại về nhà và tiếp tục chiến dịch "giữ nếp tóc bằng nước mắm và mắm tôm" hạng sang.
    Thế rồi một ngày kia,một anh Zô gầy gò ốm yếu, thân hiình khẳng khiu như cành củi khô nhìn thấy một cô Zet lưng cánh phản, mái tóc uốn cong và thoang thoảng hương thơm của nước mắm và mắm tôm để lâu ngày.
    Hắn lại mơ màng, hình ảnh đĩa bánh cuốn nóng hổi, mũi nước mắm thơm phức và mùi hành khô xào làm điếc mũi hàng xóm hôm nào.
    Hắn lồm cồm bò dậy và nhìn thấy một đôi Boot bằng da bò đang có một vài con ròi bò lổm ngổm. Hắn ngước nhìn và trời đất như tối sầm lại, lại một cơn bão nữa chuẩn bị đi qua..............
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi vàng lên giá chắc bác ý còn bận đầu cơ tích trữ .đọc xong thấy hay quá ..........
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn như thế. Quan trọng là anh chờ xem có ai viết không đã rồi mới viết tiếp, Phượng ah!
    Leo liếc Hương hiếc Chinh chiếc đâu hết dồi nhở?

Chia sẻ trang này