1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rô méo & Ru nét thời hiện đại

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Leo đây, nhưng chưa bánh cuốn chưa phọt được
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, nhớ Rồ và Nhét quá !
    Rồ ơi ! Mời Nhét bánh cuốn đi ! Mau mau để bà con còn có chuyện để đọc chứ ?
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Viết lại xóa chẳng muốn post...
    Nhà Dô có rừng Hồi rất rộng, nhà Nhét cũng vậy. Hai nhà cách nhau một quả đồi đi từ lúc mặt trời mọc, đến lúc mặt trời lặn mới tới nhà của nhau. Có thể do vùng núi và ít ng sinh sống ấy mà Chàng, nàng đã yêu nhau. Những phiên chợ huyện trên chiếc xe min khơ Dô trở Nhét đi mua sắm đồ dùng cho gia đình và lương thực cho cả gia đình. Mọi ng nhìn đôi trai tài gái sắc mà thầm khen duyên trời khéo xe.
    Những buổi tối Dô đến nhà Nhét chơi, những câu thề thốt của Dô ở rừng Hồi ấy. Dô hứa xây cho Nhét một ngôi nhà sàn mà toàn gỗ, thật cao... nhưng Nhét chỉ mỉm cười Nhét biết rừng sâu trong kia nữa giờ cũng chẳng còn những cây gỗ to để cho Dô xây, vì ai đó nỡ cưa hết những cây cổ thụ thậm trí những cây be bé chút những ng thanh niên to khỏe í cũng ko bỏ qua. Một bàn bò, ừ Nhét nghĩ việc đó có thể lắm chứ nhà Dô giầu nhứt huyện mà...
    Nhưng mọi chuyện đâu có như í định của Dô và Nhét, rừng Hồi đang nằm trong dự án quy hoạch của huyện. Điều đó chẳng có gì thay đổi khi những ng thanh niên cùng với máy móc đến, trong số họ có ng thanh niên đã đem lòng yêu Nhét. ng dưới xuôi ấy có rất nhìu trang sức hay những vật gì đẹp long lanh tặng Nhét mỗi khi về xuôi lên hay đi đâu đó vài ngày về. Những lời hứa, sự chìu chuộng đã khiến cho Nhét quên mất rằng mình đã có Dô ng con trai bên kia quả đồi. ng thanh niên hứa đưa Nhét về xuôi gặp gia đình mình, nhìu lần đưa Nhét đi chợ huyện ko fải bằng xe min khơ giống Dô vẫn chở mà là bằng xe Dim xịn (Nhét nghĩ vậy) mua cho Nhét những thứ mà khi đi chợ chẳng bao giờ Dô mua cho... với Nhét giờ ng thanh niên dưới xuôi là tất cả, tình yêu trân thành của Dô chẳng thể làm thay đổi Nhét lúc này. ng con gái dân tộc đã ko thể cưỡng lại lời đường mật của chàng thanh niên miền xuôi, trong đêm trăng rằm lung linh mờ ảo ấy tại khu rừng Hồi còn nguyên vẹn mấy cây chưa kịp khá bởi những ng đang thi công dự án... Nhét đã tặng cả đời con gái cho ng thanh niên miền xuôi...

    Sẽ chẳng là gì khi đội của ng thanh niên đã thi công xong, việc còn lại là của đội khác. Lúc đó mẹ Nhét thấy cô con gái của mình có biểu hiện như có em bé, sau nhìu lần khuyên Nhét và tâm sự cũng biết "tác giả" là ai? nhưng ng thanh niên về xuôi còn đâu...
    Tất cả những chuyện ấy Dô đã biết, tình yêu Dô dàng cho Nhét chưa một lần thay đổi và...
  4. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Nghe lâm ly bi đát quá.
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa ( cũng chả xưa lắm đâu, nói điêu đấy ) Ở vé số nhaz (Verona) có hai gia tốc luôn thù hằn nhau. Đó là nhà Mông xá cíu (Montaghiu) và nhà cá chua koet (Capinlet). Một ngay lọ à quên nọ chứ (giơ tay chào các bác phát ) Nhà Cá chua loét quyết định mở một buổi tiệc dành cho bất cứ ai trong thị trấn, tất nhiên trừ nhà Mông xá xíu.
    Buổi tiệc rất đông, ngay cả quốc vương cũng đến đây ngắm cảnh... áo tắm. Là tiệc ngoài trời nên mọi người quyết định chơi trò " ném đĩa" (bao nhiêu " đĩa" cho được đủ)
    Vì muốn thỏa mãn tính tò mò, Romeo đã quyết định cải trang để tới bữa tiệc. Anh cầm mộ cái quạt rất lớn, tất nhiên là nó được làm bằng... lông vịt.
    Con gái của Cá chua loét là nàng Juliet xinh đẹp cũng tham gia bữa tiệc này.
    Nhưng đã định sẵn, trái tim cả hai đập loạn nhịp khi bồn mắt nhìn nhau. Từ khi nhìn " khí gas" ấy, hai người đã biết mình thuộc về nhau.
    - Ôi, Juliet! em thật đẹp
    - Anh định tán con gái nhà lành à? Mà Romeo này... (nghẹn ngào)
    - Sao em...? (xúc động không kém)
    - Anh... quên kéo khóa quần kìa
    Giật mình cúi xuống, Romeo phát hiện " cửa sổ" mình nãy giờ vẫn để mở, thảo nào mát thế. Chữa thẹn, Romeo đứng dậy, đưa tay lên mân mê tóc của Juliet.
    - Anh... nhổ tóc sâu cho em nhá.?.
    Hơi ngỡ ngàng nhưng Juliet vẫn mỉn cười giật đầu để Romeo nhổ tóc sâu. (Đầu bà toàn Kensudo làm gì có tóc sâu.)
    Được 15 phút, Juliet gần như hết hồn khi nhìn thấy tốc độ phát hiện " tóc sâu" của Romeo - 1s/1 sợi. Sợ hói đầu, nàng nhanh trí nghĩ ra cách cho Romeo dừng lại.
    - Thôi, anh nghỉ đi
    - Không cần đâu, anh làm được mà
    - Thui, anh nằm xuống em nặm trứng cá cho.
    Mô phật. Còn lài lóa định cho mẹt mình thành mẹt cầy hay sao. SAu một hồi miệt mài, nặm nặm, vo vo, Juliet nhìn đồng hồ bạch kim của mình rùi nói:
    - Em về biệt thự đây, bye anh.
    - Ơ, để anh tiễn em về.
    - Thôi đường xa, anh đi chỉ tổ... rách quần
    Biết chẳng thể níu giữ người đẹp thêm nữa, Romeo trao cho nàng một nụ hôn tiếc nuối. Từ hôm ấy, hình ảnh của Juliet cứ tràn ngập trong tâm trí Romeo, làm cho chàng không thiết ăn uống chi lo vào "game show"
    Quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu, dog sủa tới đâu, chàng đi tới đó. Cuối cùng trước mặt chàng cũng có biển "Nhà Cá chua loét, không thấy àh thằng ngu". Dù cú đến đâu cả đũng quần nhưng chàng vẫn kiềm lòng, leo vào bằng cửa sau. Sau khi vượt băng băng qua hàng rào tới tường chống đạn phía sau là cả một dãy dây gai. Romeo giật mình lo sợ - chết cha, quên đem theo cái quần dự bị
    Sợ rác h quần, chẳng nghĩ mãi cách đẻ làm sao cho quần khỏi rách. Cuối cùng chảng nghĩ ra được cách là... cởi quần... leo vào cho nó an toàn. Nghĩ là làm, chàng cởi luôn chiếc quần dài nhanh nhẹn leo qua đám dây leo.
    Sao những tiếng kêu thảm thiết "Oái, ố, ái dà ôi". Cuối cùng chàng đã tiến được vào dinh thự của Juliet. Đang giữa đường thì đột nhiên chàng mót... tiểu. Nhìn quanh nhìn lại, chàng tia ngay được một cái hố. Giải quyết được vấn đề vướng bận xong, chàng ung dung đứng lên, hái hoa trong vườn để tặng Juliet . Máu biến thái chợt nổi lên, chàng tự cài một bông hoa lên tóc mình rùi tấm tắc:
    - Chết chết! mình cũng... xinh ra phết.
    Sau 15 fút tự sướng, chàng trở về hiện thực, mang hoa đi tặng Juliet. Chàng núp sau tán hoa. Ngắm Juliet từ xa. Juliet đứng ngắm trăng bên cửa sổ.
    - Hình như mình hơi bị..." thối chân" thì fải. Mấy ngày chưa rửa chân. Mà sáng nay mình gặp thằng nào í nhỉ? À nhớ rồi, Cá ro thối (Romeo)
    Romeo nghe loáng thoáng..
    - Nàng đang nhớ mình...
    - Mà thằng ku đó cũng xinh ra fết (oạch)
    Romeo muốn nói chuyện cùng Juliet. Phần vì muốn nghe giọng nói của nàng. Phần vì không muốn muỗi xin vài "lit" máu.
    - Ôi Juliet! nàng có yêu ta không
    - Mày là thằng nào? A... có phải chàng Cá rô thối không Sao ... chàng lại vào được đây
    - Trèo tường là nghề của anh mà.
    Juliet sửng sốt nhìn chàng Romeo đào hoa, phong nhã. Biết rằng Juliet đã bị đâm trúng tim đen, Romeo tiếp tục.
    - Juliet! hai ta hãy trốn cùng nhau được không
    - Nhưng chúng ta sẽ đi đâu, hỡi chàng Cá rô thối
    - Sang U.S.A nha kưng?
    - Không, em muốn đi Pháp cơ?!
    - Dù em có muốn sang Irắc anh cũng chiều.
    - OK, em cũng đang giận papa.
    Nhìn ngang nhìn dọc, hết Romeo lại sang nhìn tường. Juliet:
    - Tường cao quá, nhảy bằng niềm tin àh?!
    Romeo giơ hai tay ra như đón.
    - Yên tâm đi em, đã có anh ở đây.
    liều!
    Juliet quyết định nhảy xuống.
    Oạch
    Biết ngay mà thằng cận thị không đeo kính áp tròng này không tóm trúng mình mà. Juliet nằm bất tỉnh nhân sự
    - Juliet, Juliet...
    Gọi tới tấp liên hồi không thất gì hết...
    Romeo rút con NO KìA 110i ra gọi cho VS xử lí tình huống kịp thời.
    Bộp, bộp, binh, chát...
    Tát đỏ cả hai tay mà Romeo không thấy Juliet tỉnh dậy. Chàng biết rằng Juliet đã chết. Chàng khóc trong đau đớn.
    Quyết đi theo người yêu, chàng đập đầu xuống đất tự tự.
    Từ đó người ta nhắn đến họ với mối tình buồn.
  6. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lâm li quá.
  7. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn H nè
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Thanks.. tiếc là chẳng fải tớ viết nên những câu chuyên đó
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Duyên kì ngộ
    - Ôi! Chúa ơi! Hãy giúp con vượt qua kì thi này! Con sẽ ăn chay niệm phật suốt ba tháng! xin hãy giúp con đỗ vào cấp 3.
    - Con cũng vậy chúa ơi!
    Mấy con bé cùng phòng thi với Nhét đang cầu nguyện. Nghe tụi nó cầu nguyện kìa, lạy chúa mà lại hứa ăn chay với cả niệm phật. Đúng thần kinh có vấn đề. Nhưng chính mình cũng đang rối loạn đây. Híc, sáng nay đã thi xong Văn rồi, bây giờ chỉ còn thi Toán nữa là? ok. Má ui, run quá trời luôn! Kì thì này mà thi trượt thì papa dóc xác mất thôi. Cố lên nào!
    - Chào bạn! bạn thi cùng phòng với tớ đúng không? ?" 1 tiếng nói từ phía sau vang lên
    - Chắc vậy! ?" Nhét đáp gọn lỏn mà không thèm quay lại (chắc là con trai nhưng làm gì có tâm trạng để mà bắt chuyện, làm quen kia chứ.
    - Hay quá! Chúc bạn thi tốt nhá! - Hắn chìa tay ra ( chắc định bắt tay)
    Đành ngẩng mặt lên mà đáp lại hắn vậy. Không thì bất lịch sự quá.
    - Ừ? chuc? chúc? thi tốt! ?" Hích, đẹp trai quá, tôi phải ngây ngất đến mấy? giây
    - Lại định giở trò nghĩa hiệp ở đây hả Hạc! Làm ơn đi ông, để cho người ta còn vượt qua kì thi gian khó chứ! Ông làm con bé phân tán tư tưởng rồi đấy. Đúng là cái thằng? ác như sâu.
    Nhét quay lưng. Hic, lại một chàng đẹp trai nữa! chúa ơi, quá shook!
    - Chào bạn! chúc?
    - Khỏi chúc! Nghe con gái chúc này nọ là xúi lắm. Miễn đi
    Gì chứ! Nhục ơi là nhục! Hắn làm mình mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Phải cho hắn một trận để hắn biết thế nào là?? con nhà võ? không được, phải nén giận! Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn! với lại hắn to con thế kia mà đập mình một phát (không, chỉ nửa phát thui) thì chắc chết luôn tại trận
    - Xin lỗi bạn nhé! thằng bạn mình hơi thô lỗ, nhưng nó là người tốt. Bạn đừng để bụng! Cái bạn gì tên ? Hạc (thì phải) lên tiếng an ủi.
    - À, không sao! Mình không để bụng đâu! - xời, Nhét nở ngay một? ?onụ cười thiên thần?
    ?
    - Thời gian làm bài bắt đầu, các em lưu ý: ai vi phạm quy chế thi sẽ lập tức bị đánh dấu bài, nặng hơn là hủy bỏ tư cách thi đấy nhé. Các em làm bài đi.
    Bắt đầu rồi. Tất cả đều cắm cúi làm bài. Cả ba giám thị phòng Nhét cũng bắt đầu đi đi lại lại thăm dò, mắt đảo như bi luôn. Khác với lúc sáng thi Văn, giờ Nhét đang loay hoay sống dở chết dở với mấy phép toán chết tiệt này. Mồ hôi nhễ nhại, Nhét với tay lái cái mấy tính nhưng? chết rồi. Hình như để nó trong cặp sách! Làm sao bây giờ. Tất cả các cặp đều bị bắt đem hết lên bục giảng còn đâu. Giờ mà lấy thì? Nhưng nếu không có máy tính? Thôi đành liều một phen.
    - Thưa cô! Em xin phép lên kia lấy cái máy tính ạ - Nhét đứng lên.
    Cả phòng quay lại nhìn Nhét, cả cô giám thị nữa. Trông kìa, người ta lấy cái máy tính thì sao chứ. Lũ điên! bực mình quá.
    - Lên lấy đi! Cô giám thị đẩy gọng kính nhìn tôi săm soi ( người ta có phải gian tặc đâu kia chứ)
    Nhét vọt thật lẹ rồi cầm chiếc cặp thân yêu lên. lục tìm? Sao không thấy thế này! Làm sao đây! chẳng nhẽ Nhét để quên nó ở nhà. Cha mẹ ơi, phen này con chỉ còn nước? ?o tự vẫn? vì ?o quẫn trí?
    - Sao? Tìm thấy máy tính chưa em?
    - Dạ ? chưa ạ! Nhét đành thất thểu về lại chỗ.
    Mấy con bé bàn đầu nhìn tôi? ?o thương cảm?
    5 phút? rồi 15 phút, 20 phút trôi qua, Nhét vẫn chưa làm thêm được tí nào! Ôi, tất cả chỉ tại cái tính đểnh đoảng. Đúng rồi, mượn! thôi, thà chịu nhục tí còn hơn sau này? thảm lắm! Sau một hồi thăm dò ?o thị trường trong nước ngoài nước? Nhét đành lên tiếng hỏi mượn đứa ở phía trên (là con trai, nhưng nhìn cái gáy của hắn là biết thảo tính rồi ^_^)
    - Bạn gì ơi! Làm ơn cho tớ mượn? máy tính! Nhét ghé sát và nói thật khẽ.
    2 phút trôi qua, hắn vẫn không quay lại (ức chế, không chịu được) tên này điếc hay sao vậy. nhưng nhìn quanh phòng thì đứa nào biết thân đứa ấy, không khí còn căng thẳng hơn nữa chứ. Không cẩn thận là bị đánh dấu bài như chơi. Nhét nghiến răng kèn kẹt, gân xanh đã nổi hết lên.
    - Này! bạn ơi, cho tớ mượn máy tính một tẹo! lần này Nhét cắm bút vào lưng hắn.
    Vẫn biết là hắn bị mất một giác quan (thính giác) nhưng ngay cả xúc giác mất luôn thế này thì có muốn điên lên không cơ chứ! Tên ?obệnh hoạn? ấy vẫn không thèm quay lại, người đâu mà ích kỉ thế kia chứ! Từ nãy đến giờ giám thị cứ nhìn Nhét mãi. Mấy đứa xung quanh cũng tỏ ra khó chịu.
    - Này cho mượn cái máy tính bạn ơi! Sau này tớ sẽ hậu tạ.
    ?o Bộp!? hắn quăng cái máy tính ra phía sau (vẫn không thèm quay lại, có cần thiết phải khinh người thế không?) Bực nhất là phòng thi đang yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ruồi bay, vậy mà hắn đáp như thế thì? ruồi cũng rụng cánh chết luôn.
    - Em nữ bàn thứ tư! một lần nữa là tôi đánh dấu bài đấy.
    Một lần nữa,Nhét loại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tất cả đều ngừng làm bài để quay ra nhìn? ?osoi xét?. Thời gian như ngừng trôi, gió ngừng thổi, chim ca ngừng hót? nhưng không phải vì một mĩ nhân nào mà vì? cái mặt đang đỏ phừng phừng của Nhét.
    Vớ được cái máy tính hắn ném cho Nhét như? ?o ném xương cho chó?, Nhét cắm đầu cắm cổ làm bài. Suốt khoảng thời gian sau đó, hắn không đòi và Nhét cũng không? có ý định trả (nhưng không phải muốn cuỗm đâu nhá, dùng xong sẽ trả) tên này có vẻ lạnh lùng, mà tôi lại không thích những người như thế lắm. Cuộc đời tươi đẹp thế này cơ mà,sao phải thế nhỉ?
    ?
    - Hết giờ làm bài! Cô đọc đến SBD của ai người đó đem bài lên đây!
    - Chết rồi! em chưa xong
    - Từ từ cô ơi, đợi em một xíu. Ê, chỗ này như nào ấy
    - Ai biết được! cô ơi em nộp!
    Phòng thi ồn ào như cái chợ vỡ. Tâm trạng của mọi người cũng khác nhau, người thở phào nhẹ nhõm, có người mặt méo xệch, ủ rũ, thất vọng, vui mừng? tất cả đan xan vào nhau.
    - Làm được bài không bà? ?" Cái Ngà từ phòng bên cạnh nhảy bổ sang đập vào vai Nhét.
    - À cũng tàm tạm! còn bà thì sao?
    - Bình thường! À, giả bà cái máy tính này!
    - Hóa ra bà cầm của tôi hả?
    - Ừ, hôm qua bà cho tôi mượn đấy thôi!
    - Điên mất, phát điên lên mất
    - Thế còn máy tính nào đây? ?" Ngà chỉ vào chiếc máy tính Nhét đang cầm
    - Á? CHẾT RỒI! quên mất! ?" Nhét chạy về chỗ nhưng? hắn đâu mất rồi. tên này? rõ là kì quặc, không định lấy lại máy tính à? Biết trả lại hắn thế nào bây giờ.
    Nhét lao vội ra ngoài hành lang? Ồn ào, đông đúc, chỉ toàn thấy người là người. Mệt tên này quá! Bỗng?
    - Trả máy tính cho người ta đi chứ. Hay là cô để làm ?otin? trong nhà? ?" Là cái tên đáng ghét lúc đầu giờ.
    - Cái gì? Đây là máy tính của cậu à?
    - Chứ sao nữa! lúc mượn nói giọng ngọt như mía lùi, kiến trong hang còn phải lầm lũi bò ra, thế mà bây giờ? trông kìa! Cô định dọa ai đấy? mắt thì trợn ngược lên, trắng dã ra!
    - NÀY! ?" Nhét quát
    - Cô nói bé tôi cũng nghe đủ mà sao gầm rú lên thế?
    - Tôi mà biết là cậu thì lúc ấy trời sập xuống tôi cũng không mượn nghe chưa? Đây, trả cậu! ?" Nhét đặt máy tính lên tay hắn ?" Đi thôi Ngà, ở đây thêm vài phút nữa khéo tôi cháy thành than mất!
    - Cái mặt vốn dĩ đã ?ocháy? đen sẵn rồi cần gì phải nóng! Đừng quên cô đã hứa sẽ hậu tạ tôi đấy! Đi đây! ?" Nói rồi hắn ?o tênh tênh? bỏ đi.
    - Hắn là ai mà phách lối thế? Này, bà có nghe tôi nói không đấy? Ngà kéo tay Nhét và hỏi
    - Có, đang nghe! Bực quá đi mất
    - Thôi bực làm gì! Thi xong rồi bọn mình đi ăn gì đi
    - Bà có vẻ hào hứng mấy chuyện ăn uống này nhờ!
    - Tất nhiên! Tôi mà lại! ?" Ngà vênh mặt (có cẻ rất tự hào)
    - Ờ? nhưng mà? thôi! Để mai đi! Hôm nay tôi bận rồi!
    - Sao thế, bà bận gì?
    - Hôm nay nhà có khách! chị hàng xóm cạnh nhà và bố mẹ tôi tổ chức tiệc mừng nên tôi phải về sớm! thông cảm!
    - Có phải chị có tên Dục hay bắt nạt chồng không? - Tổ chức ở nhà bà à? Mà tiệc gì thế?
    - À cũng chẳng có gì đâu! Lâu lâu hai nhà làm bữa cơm thân mật mà thôi! Nghe nói hôm nay em trai chị ấy sẽ về đây sống, mà bà này nổi tiếng cưng chiều em. Mà thôi muộn lắm rồi! Tôi phải về đây. Bye nhé.
    Nhét vội vã lao xuống tầng dưới lấy xe. Sau khi chen chúc được qua những đám đông đang túm tụm lại so đáp án, ?o buôn dưa lê mà chưa chịu về?. Nhét nhanh chóng leo lên xe và phi một mạch về nhà. Ngõ phố quen thuộc đã hiện ra trước mắt, ?o vượt qua? khúc cua này là ok. Mặt vênh vênh, đầu nghênh nghênh.
    Rầm!...
    Ôi cha mẹ ơi! Con gái yêu quý của cha mẹ đã về đến nơi rồi mà sao lại xui xẻo thế này. Nhét hoảng khi biết mình đâm vào một chiếc đạp khác (lỡ là 1 cụ già hom lem thì sao)Nhưng? may quá! Cũng là thanh niên. Sr mấy câu là xong ý mà.
    - Xin lỗi bạn! bạn không sao chứ! ?" Nhét lồm cồm bò dậy và lại gần chỗ? ?o người bị nạn?
    - À, tôi không sao! Ơ, là cô à?
    - Là cậu à? ?" Nhét tròn mắt và há hốc miệng vì ngạc nhiên.
    ?o Huỵch?! Nhét đẩy hắn xuống và dựng chiếc xe khốn khổ lên rồi nhìn hắn, nở nụ cười? khinh miệt
    - Này, này! Cô thô lỗ quá đấy. Cô cũng sống ở khu này à.
    - Cậu nhìn mà không biết à?
    - Chết mất! cô thường xuất hiện vào giờ này à?
    - Cậu biết để làm gì? Ý đồ gì đây?
    Hắn nhìn Nhét nhếch mép:
    - Cô giàu trí tưởng bở rồi đấy! Hâm vừa thôi chứ! Xem lại mình đi! Mắt thì một mí, môi thâm xám xịt, ngực thì bé tí, mông cũng bẹp dí luôn, đó là chưa kể đến bộ tóc ?ochim sẻ đi mưa? của cô đang xù lên như cái tổ quạ kia. Thế mà đòi tôi có ý đồ gì á? Đừng có mơ hão.
    - Cậu ? dám? nói thế sao? NÀY ĐỒ MẮT ĐUI! NHÌN CHO RÕ ĐI ?o BỔN CÔNG CHÚA? MẮT HAI MÍ, SỐ ĐO BA VÒNG ĐỀU HOÀN HẢO CẢ, CÒN TÓC TÔI? đúng là có hơi xù thật (bắt đầu hạ giọng) nhưng cũng khộng được gọi là ?o chim sẻ đi mưa? nghe chưa?
    - ?o Bổn công chúa? cơ đấy! Vậy giờ gọi cô là ?o công chúa tóc xù? nhé!
    ....
    Đến giờ tiệc, gia đình chị Dục và em trai chị qua. Họ nói chuyện trên phòng khách còn Nhét đang loay hoay nốt những món còn dang dở. Khi bàn tiệc đã sẵn sàng, mọi ng chuẩn bị nâng cốc và giới thiệu người mới đến... Trái đất thật tròn, giờ ngày nào Nhét cũng gặp mặt Dô ng mà chị hàng xóm mí giới thiệu tên, đúng là sui xẻo...
    ....

Chia sẻ trang này