1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock â?" The way you make me sick !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết chổ nao bán đĩa than không,em muôn mua.nhìn mấy cái đĩa mốc trắng nhà em xót quá.
  2. rapsody161

    rapsody161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi nói về rock nghe thật lâm li em dọc mà nhu duọc nói nhủng điều mà em chảng biêt nói nhu thế nào nũa......hehhêhh hôm nay nhu duọc chút cả bộ lòng.chỉ có điều các bác dể em ko còn nổi 1 xu gủi xe....nhung cũng đã wá xáhêhhhe.em vốn tính ki bo lám,nhung cũngchịu choi mà ngồi đọc cho = sạch,.em thì chỉ biêt nói rang em cũng êu rock lấm vậy thui....xin đuọc làm wen vói nguòi nào họp cạ nhá,tú hải giai huynh đe muh...hi vọng mọi nguòi sẽ đuọc gạp nhau sóm[nhũng kẻ cùng chí huóng ý]
    rapsody[/size=7]
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    FortheLoveofGod - Rockcafe
    Tôi đã theo dõi trang này trong 1 khoảng thời gian gần đây dưới tư cách khách vãng lai, ngoài cái hình thức trang web khá hay, điều mà tôi đánh giá cao hơn cả ở cái trang này là những có bài viết được viết rất chau chuốt và có sức chuyển tải lớn. Tôi cũng có vài ba dòng cảm nhận về rock, chỉ muốn nói gì những gì mình thấy và những gì mình thích. Và dù mọi người có đồng ý hay không nhưng đó là những suy nghĩ của cá nhân tôi.
    Tôi thấy tính cách mình chỉ phù hợp nhất với những thể loại classic rock, blues, và một phần của heavymetal. Sẽ có những người phản đối, nhưng tôi có thể nói rằng tôi yêu chất blues trong rock vì những cảm xúc chân thực và kinh nghiệm sống luôn ẩn khuất bên trong thứ âm nhạc này và vì cái cách mà cây guitar thủ thỉ với bạn. Liệu có ai trong chúng ta có thể phủ nhận được tài năng thực thụ của những nghệ sỹ blues rock như Stevie Ray Vaughan. Theo thiển ý của tôi thì đây là nghệ sỹ guitar lớn nhất mọi thời đại. Âm nhạc của Vaughan như những gì bất chợt trào dâng ra từ chính tâm hồn của anh. Nếu có ai đã hoà mình làm một vào cây guitar, thì đó chỉ có thể là anh. Bạn sẽ cảm thấy như thôi tôi mỗi khi nghe xong những tác phẩm vĩ đại của Stevie như Texas Flood, Pride and Joy, hay Can't Stand the Weather. Cái ngày nghe tin anh mất đối với tôi thực sự là một ngày nặng nề và ảm đạm. Cũng chính vì thế mà tôi yêu Cream nhưng còn yêu Eric Clapton hơn khi sau này anh chơi những bản blues rock như kiểu Tears in heaven hay My father's eyes....
    Hãy bàn đến classic rock, dòng nhạc yêu thích của tôi. Ở đây, tôi muốn nói đến thứ hardrock bắt nguồn từ những bản blues vùng quê nước Mỹ được "điện hoá" bởi các band nhạc Anh từ giữa những năm 60, trờ nên cực kỳ hưng thịnh trong thập kỷ 70 và bắt đầu tàn lụi vào đầu những năm 80 bởi thói háu ăn của thị trường đã bị heavymetal chiếm chỗ. Hãy nhìn lại những thứ âm nhạc được coi là classic rock: những band nhạc mang âm hưởng của miền Nam nước Mỹ như Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet hay như Allman Brothers (bạn đã nghe những bản Blue Sky, Jessica tuyệt diệu của họ chưa?). Chất progressive trong Yes, Rush, King Crimson, Jethro Tull (tôi đã từng đến thi HK muộn 10 phút chỉ vì không nỡ dứt khỏi bản Aqualung của nhóm này ) hoặc thậm chí là ban nhạc vĩ đại Pink Floyd. Chính những chất progressive này là khởi đầu cảm hứng cho những band progressive metal thực thụ sau này mà Dream Theater là kiểu mẫu. Và thậm chí heavymetal cũng nảy sinh phát triển từ classicrock (nhất là vai trò của trống). Ban nhạc nửa heavymetal, hay nhiều lúc được coi là thuỷ tổ của metal là Black Sabbath trong các album của họ cũng cho thấy cái gốc gác blues của mình. Những bài hát như Wizard hay N.I.B. của Sabbath chứa những yếu tố blues không thể chối cãi được.
    Bây giờ trở lại với thập kỷ 80 và 90, thực sự tôi không thích punk, alternative, modern rock nhưng không chê thứ âm nhạc này. Tôi cũng không làm quen được với những thứ metal quá cục cằn như death/doom metal. Tôi không thích những giọng hát gầm gừ cố ra vẻ ma quỷ hay bắt chước tiếng gào rú của quái vật (ai đó có thể phản đối nhưng ngay từ đầu tôi đã nói đây là những cảm nhận của riêng tôi). Tôi cũng đã thử nghe những band nhạc như Cradle of Filth, nhưng dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể hoà hợp với thứ âm nhạc đó. Nhưng tôi phải thú nhận là có những bài hát của những nhóm như Slayer tôi thực sự yêu thích. Ở đây, giọng hát dường như thích hợp với tôi hơn và tôi hiểu phần nào những gì Araya đang hát, nhất là trong South of Heaven, Seasons in the Abyss, và Deadskin Mask. Tôi cũng yêu thích Iron Maiden với những lý do gần tương tự: cái nền progressive, lời ca sâu lắng có thể vẽ lên trong tâm trí tôi những kiến thức về lịch sử hay văn học thâm thuý của họ, hay những thứ khác khó lý giải hơn (chỉ có thể nói rằng có cái gì đó click nhẹ bên trong khi tôi nghe những bài hát đó). Và có lẽ cũng chính vì những lý do đơn giản như vậy mà tôi cũng đam mê Savatage, Dream Theater, Hammerfall, Stratovarius, và Gamma Ray. Và thật tham, tôi cũng có cảm tình đặc biệt với những nhóm cổ hơn như Deep Purple, Rainbow, UFO, MSG... và như thời gian như trôi đi khi lắm nghe tâm trạng thổn thức phát ra từ cây guitar của những guitar hero Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen... Tôi thừa nhận là có nhiều khi tôi cũng không hiểu rõ hết những điều họ muốn chuyển tải, nhưng chỉ cần được lắng nghe âm nhạc của họ là tôi lại lấy lại được cảm giác cân bằng và nhẹ nhõm.
    Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ của riêng tôi, những gì tôi cảm thấy trong thứ âm nhạc mà chúng ta tôn sùng: rock. Ai đó có thể phản đối, chê trách tôi có nhiều cái nhìn phiến diện, thiếu hiểu biết... nhưng đó cũng là những gì tôi mong muốn nhận được khi viết ra những dòng này
    ;-------------------------------------------------------------------------------
    Anachist - Rockcafe
    Cái chủ đề này tạo ra la` để nói chuyện lung tung, thế nên cả nhà cho phép lung tung một cái, ma` một cái lung tung thi` kéo ra dài hàng vài km ,sorry mỏi mắt thì chớp rồi thích đọc không thì tuỳ .Đọc bài của FortheloveofGod làm tôi nhớ lại toàn bộ quá trình nghe rock của mình , từ cái lúc bắt đầu nghe, thấy cái gì có mác rock là nhảy vào bất kể hay dở ( mới khám phá ra rock ai chẳng dở hơi quá đáng như thế cho đến tận bây giờ với tình trạng bơi lội lóp ngóp trong cái biển nhạc chả biết nghe thế nào cho xuể . Nghĩ lại cũng thấy nhiều cảm xúc trào lên trong đầu , mà chắc con đường tôi đã đi qua cùng với rock cũng chính là con đường mà rất nhiều người đã đi qua và còn nhiều hơn nữa những người sắp đặt chân vào , tôi cứ viết, nếu bạn bắt gặp một chút gì của mình trong đó thì xin cám ơn , bởi đó đã là một niềm hạnh phúc là được chia sẻ của tôi rồi .
    Chắc ai cũng bắt đầu như tôi , từ những bản ballads dòng hardrock/heavy từ ngày xưa, những ban nhạc mẫu mực mà có lẽ không một rockfan chân chính nào lại không say mê . Cái thời xa xưa ấy, nghe nhạc không biết mổ xẻ guitar , bass , trống , nhịp để thấy rõ cái hay , chỉ biết nghe và thấy hay bằng một cái tai và một cái đầu hồn nhiên chất phác (chất phác trong chuyện nghe nhạc ) , ngồi nghe những When the children cry, Beth, More than words, Bohemian rhapsody .......... mà lặng người đi vì những cảm xúc chân thành : có nỗi mất mát nào câm nín nhưng đau đớn như Heartbreak station, có cảm giác nào uất ức bất lực trước cuộc sống như Unforgiven ,có tình yêu nào thiết tha chân thành như When i look into your eyes, và những đứa trẻ xa nhà có ai lại không nhớ cháy lòng cái gia đình nhỏ với người mẹ yêu thương như Mama i'm coming home ...... Những bản ballads này quen thuộc với tôi đến nỗi giờ đây gần như không muốn nghe lại bởi đã thuộc tới từng nốt nhạc, từng lời ca, từng cao độ, không muốn nghe lại vì quá trân trọng - không thể để cho cảm giác khi nghe những bài ca bất hủ ấy trở nên mòn vẹt với cái tai của mình . Vào thời điểm bây giờ , không biết có phải vì lâm vào tình trạng bão hoà với quá nhiều dòng nhạc ra đời từng ngày từng giờ không thể kiểm soát nổi không, nhưng sao tôi rất khó có thể nghe một cách tập trung và xúc động một cách chân thành như thế nữa .
    Cái việc bước được một chân vào thế giới của rock mở ra cả một quá trình tìm tòi với mọi nỗ lực cá nhân ,bắt đầu với việc tìm hiểu rock thời kì 80 ,90. Thật ra có nhiều rockfan với cái tai cảm thụ âm nhạc tốt hơn tôi người ta đã làm cái việc tìm lại với những cội nguồn của rock từ thập kỉ 70 thậm chí là những năm 50,60, nhưng tiếc là lúc đó tôi đã bỏ qua giai đoạn này , để rồi bây giở cảm thấy mình đã bỏ phí một phần rất đáng quí của rock . Cách đây ba bốn năm , Hà nội không có nhiều đĩa rock để cho người nghe rock được thoải mái lựa chọn như bây giờ , sau khi đã nghiền nát các cd của Guns , Metallica, Led, Scorpions ....và một vài album lẻ tẻ của Bonjovi, Pink floyd, Queen........ bày bán một cách lười nhác trên thị trường đĩa tàu , muốn có rock để nghe hàng tuần cứ phải lọ mọ lên Quang Trung thu từng album của Queensryche ,Dream , Iron, Sava, Poison, Judas, Manowar, Megadeth........., hoặc của ông chú Dũng mặt ngựa( chú này có nhiều nhạc hiếm thật tiếc cái là toàn băng, chỉ lo thời gian sẽ tàn nhẫn ma` đục khoét hết cái kho tàng băng cát xét của chú thì tiếc quá ) , rồi đem về nhà nghiền ngẫm cả âm nhạc cả nỗi đau xót tiền ( hì) . Lúc này là thời kì mài dao của tôi, là giai đoạn hình thành tất cả những nhận thức cơ bản về rock,hiểu sâu sắc lyrics và cảm hứng của nhạc, những tiếp thu ghi nhận về kĩ thuật chơi nhạc -hoà âm - tốc độ - nói chung là mọi yếu tố âm thanh ,.......cũng là thời kì bắt đầu biết có những quan điểm đánh giá của riêng mình , có sở thích của riêng mình , chứ không nghe nhạc dựa trên lời khuyên của các rockfan kì cựu đi trước hay đọc qua sách báo nữa . Các rockfan chân chính có lẽ cũng như tôi đều phải trải qua cái thời kì này, ăn rock, ngủ rock , wc cũng rock ( sự thật xin đừng cười haha ), bất cứ lúc nào trong đầu cũng vảng vất một đường guitar lả lướt, một câu trống long trời lở đất , hoặc ít ra là một lời hát thấm đẫm cảm xúc ..... Lúc này tôi gần như một kẻ quên bẵng đi mọi thứ quanh mình, chỉ biết cứ tìm mọi cách để về nhà và nghe nhạc , hoặc tìm một cái xó xỉnh nào đó trong trường học để nghiền ngẫm với cái headphone va` đủ thứ tình cảm nhân loại trong rock . Tuy nhiên thời kì điên cuồng này vẫn mang tính chất chiều rộng hơn , tập trung tìm hiểu xem rock là cái gì, và cái gì đó thì rốt cuộc nó hay ở cái gì ......
    Sang đến thời kì chuyên môn hoá ,bây giờ chuyên môn hoá là một xu thế toàn cầu trên mọi lĩnh vực hehe chó ngáp phải ruồi mà mình lại đi theo đúng quĩ đạo khoa học như thế trong việc nghe nhạc cơ chứ . Lúc này tôi chợt nhận ra những câu hát của Savatage thường vang vọng trong đầu mình nhiều nhất, và một cái gì đó gần như là số phận , tôi hiểu rằng ban nhạc này sẽ theo tôi trong cả tuổi trẻ của mình, cho đến khi nào biết trở nên lạnh lùng vô cảm, biết cách làm cho mình thờ ơ lãnh đạm không suy nghĩ về cuộc sống và các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội thì lúc đó mới có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của Savatage . Phải nói rằng thời kì đắm chìm với Sava tôi nghe nhạc không phải chỉ bằng đam mê hay sở thích hay sự thán phục mà còn hơn thế , bằng tất cả cảm giác uất ức , căm ghét, buồn bã , cô đơn , bằng những hiểu biết và liên hệ âm nhạc với cuộc sống của một kẻ 17 tuổi mất phương hướng .
    Tôi nghĩ thật ra mỗi người chỉ cần có một ban nhạc ( hoặc càng ít ban càng tốt ) tâm đắc nhất của mình để gặm nhấm thưởng thức, còn những ban nhạc khác nếu nghe được sâu sắc thì càng tốt , nếu không thì dễ dãi đôi chút với chuyện thưởng thức nhạc cũng được. Sau khi đánh mất cái điều khiển với Sava, hic sorry , nghĩa là sau khi lose control với Sava đến như thế , tôi thấy là mình không nên và không thể đầu tư sâu sắc cho một ban nhạc nào khác. Cố gắng lắm mới giành thêm được một khoảng thời gian ngắn khoảng nửa năm để nghiền ngẫm Pink Floyd ( tương đối hiểu là cái gì ) , Dire Straits ( chịu vẫn lờ mờ lắm ) và Bon Jovi ( đừng phản đối như thế , lời hát của ban này hay tuyệt , còn về âm thanh thì đã nói rồi, dễ dãi với mình một chút đâu có sao ).
    Sau đấy là một cái gì đó mang tính thập cẩm .Từ đây bắt đầu cái giai đoạn tiếp thu âm nhạc một cách tràn lan , cũng có thể là do thị trường băng đĩa Hà nội trở nên phong phú hơn nhiều : lần mò lại những album hard/heavy/thrash từ thời xa xưa của những ban nhạc cựu trào , hăm hở chạy theo phong trào rock MTV với những ban alter hiện đại chất lượng cao như Cranberries , Garbage , Travis , Radiohead .... , ngó nghiêng thể loại rock hoà tấu ( không có chuyên môn nên chả biết gọi cái nhạc mà Yngwie Malmsteen , Joe Santriani , Steve Vai gảy tưng tưng là gì trên mạng thì nhiều cách gọi quá chả biết cái nào đúng ) , có thời gian thậm chí đến bây giờ tôi cũng vẫn thích Power Metal , thứ nhạc kích thích tinh thần hưng phấn theo kiểu thanh niên nam phụ lão ấu hăm hở hành quân bảo vệ tổ quốc thiêng liêng đang lâm nạn , tăm tia gần hết các album của đại biểu xuất sắc Helloween ,rồi cả Stratovarious, Angra... nhưng nhanh chóng nhận ra dòng nhạc hào hoa này đi theo chỉ một con đường ( đường lát bê tông đi sướng phết nhưng đi mãi cũng chán , chả thấy hoa cỏ đâu cả ) , ...và trong thời kì này tôi cũng đã có lúc ngồi nghe không chán các thứ chả liên quan quái gì đến rock như pop cổ thời nothing's gonna change my love for you , dòng Celtic lãng mạn như Enya , huyền ảo như Enigma......hì và thú thực là teenpop boybands như Steps , Backstreets hay Britney thì hihi , mua đủ album thuộc hết các bài hát có gọi là fan không ạ ? Nguyên do của cái tình trạng này chính là thứ gọi là kỉ nguyên 135 Hàng Bông , biết làm sao được, sóng nó cuốn mà không thiết đứng thì phải trôi theo thôi . Hic có cái , riêng cái dòng death, sếp Rockarolla đừng tức mà del op em chứ em chịu không biết làm sao mà nuốt nổi . Mặc dù phê chết ngất chất thrash trong Megadeth , thiện cảm không nhỏ với Kreator , mà cách đây mấy hôm ngồi nghe Deicide trên NK cũng tự dưng phê lặng người một phát cả mấy phút liền , nhưng mà thrash í ạ, cứ nặng thêm một chút thành cái thứ nhạc giết người có tên là Chết Đi í ạ ,thì em chịu , không hiểu gì cả, làm sao kia chứ guitar câu cú solo thì rối rắm trên nền nhạc thì ầm ĩ quá đáng ( hay tại em không có tai nên không nghe ra?) ? Anh marduk có lần đã nói classic rock coi trọng các cái qui tắc mẫu mực nào đó ( muốn biết là qui tắc gì fax lên trên kia hỏi Criss Oliva hoặc Cliff Button thì biết ) còn death thì ......vut me no cac qui tac di ma choi ( hic sorry đây là paste nguyên văn của anh Marduk nhá chứ em yêu mẹ lắm vứt đi thế nào được ). Hic, vứt qui tắc đi với vô chính phủ thì lẽ ra phải hợp nhau lắm , ai làm ơn guide cái thể loại này cho em giùm cái , /me cũng muốn đứng chung chiến tuyến với Death lém , nhìn đồng bào @#rockcafe chiến death ác thế em cứ nghĩ hay là mình bỏ sót mất một trong những dòng nhạc hay nhất ???
    Cách đây hai tháng , chả hiểu sao dân #hardrock SG kéo nhau ra Hà Nội lũ lượt & mang theo cả một cục rock SG to đu`ng ra cùng . Và cái gì phải xảy ra thì nó không thể trốn đi đâu được . Đầu tiên là chứng kiến mr Saigonkick ngồi gục đầu trong bóng tối giật điên cuồng với Killing me killing you của Sentenced & nghe kể về những giọt nước mắt của Bluemetor khi 10 lần nghe White Marble Eyes của Summoning. Haha chả biết Mr gentle Jesus có tha tội cho cái linh hồn lầm lạc này không khi biết nghe xong hai bài đó tôi khám phá ra là mình đầu hàng cái kẻ thu` đen xì của người với cái tên Black Metal . Thật ra tôi vẫn đang đánh vật với ranh giới các khái niệm Black , Gothic , Symphonic , Melodic.....nhưng đại loại là quyết định đầu tư vào tập hợp các cái thể loại này ,cứ gọi là Black cho nó gọn. Số đĩa Black tôi nghe mới chỉ đếm trên hai đầu ngón tay với những tên tuổi chắc chỉ là bài học vỡ lòng với những người nghe black thâm niên như mấy ông anh SG của em hihi, như Rotting, Crematory, Sentenced, Amorphis....., nhưng sự thật la` nó đủ sức đem đến những cảm xúc mới ( hi vọng là rồi sẽ trở thành một đam mê mới ). Tôi thích nghe những vocalist trong black với chất giọng thấm đẫm căm hờn gầm gào trên cái nền âm thanh ầm ĩ , sử dụng các loại nhạc cụ phong phú hơn hẳn , đặc biệt là keyboard ngút ngàn và guitar, ôi lạy chúa, guitar, lạy chúa lần nữa , guitar, chẳng biết nói gì hơn , lắt léo sáng tạo vô cùng, đặc biệt mang tính giai điệu . Hình như có đôi lúc ngồi nghe black , lần gần đây nhất là hôm ngồi nghe My Kantele _ Amorphis tôi tìm lại được cái cảm giác cực kì tập trung tư tưởng , painful và dằn vặt ,suy nghĩ nhiều về con người , cảm giác cực kì quen thuộc gắn liền với tôi cái dạo mà nghiền ngẫm Savatage.
    Và tóm lại thì bạn có biết tôi thích nhất cái gì ở rock không ? Đó la` sự gai góc, và nỗi đau . Tất cả những ban nhạc rock tôi thích , tôi thích vì nhạc của họ có sự gai góc , có nỗi đau , có sự phản kháng, có suy ngẫm , không phải là thứ tư duy mỏng manh yếu đuối thường thấy trong các loại nhạc khác .
    Nghệ thuật không thể là thứ đồ trơn tuột bóng bẩy , nó cần phải có độ nhám để bám vào cái vĩnh hằng của thời gian .
    Hót nhiều quá rồi, cũng chưa đau họng , nhưng chích choè làm sao hót hay bằng hoạ mi với cả sơn ca. Nhường chỗ lại để nghe cả nhà hò hát nào .

    ---------oOo---------
    I am wasting my time or my time's wasting me ...by the way I've never ever known

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

    Được sửa chữa bởi - kissme vào 16/04/2002 21:26
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tờ thấy mấy bài này rất hay bên Rockcafe
    Các bạn có viết được gì thì viết đi, đừng gõ vào mấy dong củ chuối nhá, thằng Kissme này bây giờ đang bực mình lắm đấy, TTVN bây giờ chẳng được mấy bài ra hồn
    Chán !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  5. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    để dành time nghe nhạc các bác ơi!!! ai mà chả có cái the way của mình!! tâm sự làm gì ko biết????
    i live mylife for three R:
    -ROCK
    -REAL MADRID FC
    -RAUL GONZALEZmastermind of the Devil
  6. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Viết vài dòng củ chuối đây!
    Tôi thấy quan điểm của mình rất giống tienlong, thời gian tâm sự thà ngồi nghe rock còn hơn.
    Vì con đường đến với rock phần lớn là giống nhau, nên nói ra rất dễ trùng lặp và ít có cái mới, ăn nhau ở chỗ ca từ bóng bẩy chau chuốt.
    Cái tôi cần là những bài phân tích về âm nhạc hay là lyrics (dân VN vốn dốt tiếng Em nên mù tịt về ý nghĩa âm nhạc) của 1 ban nhạc nào đõ. Chủ đề nay phong phú hơn nhiều, đặc biệt xem những bài những tay nghe nhạc lâu năm, nói lên nhận xét của mình về band yêu thích thì quả là tuyệt cú mèo!
    Một số bài ví dụ mà tôi thấy hay bên rockcafe "Gã cowboy râu đỏ và cây washburn", "SAVATAGE - Streets", "Nirvana"

    We sold our soul to heavy metal

  7. NhatAnh_Lovemy

    NhatAnh_Lovemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác đến với Rock phong phú thật nhưng mà còn em nói ra thì ngượng..Là cái thuở em học lớp 10 trót bồ kết 1 bé ... Lúc gặp lần đầu là bé ý đang nghe say sưa The Unforgiven....Đấy,em nghe Rock vì trót kết từ hôm đó được nghe qua bé ý...Đến bây giờ dăm ba mối tình rồi nhưng mà với em Rock và cô bé đó song song cùng gọi là Mối tình đầu
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nhiều lúc cung muốn ngồi viết hết cảm xúc ra như tay kissme nhưng văn thì kém, hiểu biết thì ít, lại không có thời gian. Thực sự thì em nghe Rock theo cái kiểu hầm bà lằng. Cái gì cũng nghe, và cái nào hay thì mình thích, mình tôn thờ, chứ còn cũng muốn tìm hiểu lắm nhưng chưa có thời gian và điều kiện. Thôi! Cứ đọc bài của thằng kissme coi như cũng hiểu biết thêm được đôi chút dù rằng có nhiều band nó nói, nhiều bài nó kể, nhiều thể loại nó nêu ra mình chưa nghe bao giờ, nhưng mình biết thế để mà tìm nghe, biết đâu sẽ lại có được những cảm xúc như của nó, rồi lại một lúc nào đó hứng chí mà post lên. Cũng phải cảm ơn thằng kissme này nhiều lắm. Nhờ nó mà em đã biết được thêm rất nhiều về Rock. Nói tóm lại là em chưa hiểu rõ Rock lắm nhưng thực sự là thích nó một cách chân thành. Cũng chả hiểu vì sao mình thích nhưng khi nghe nó, con người mình bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, lúc thoải mái, lúc vui, lúc buồn, lúc lại thấy thương cảm, lúc lại căm thù,.... Phải chăng đó là sự lôi cuốn của Rock?
    Bây giờ ta chưa biết nhiều thì sau này sẽ biết nhiều. Bây giờ chưa nghe nhiều thì sau này sẽ thành ra nghe nhiều.
    Còn bây giờ thì cứ nghe Rock đã, và sẽ chẳng bao giờ chán được nó cả!
    X!
  9. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hà hà kissme nghe aqualung mà muộn thi Hk à, lần đầu tiên tớ nghe bài đó là trong 100 solo, rất ấn tượng và cảm tưởng đó là bài xuất sắc nhất số 100 (có lẽ còn do mấy bài khác nghe nhiều quá không còn thích như xưa nữa)

    We sold our soul to heavy metal

  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ai chả muốn có nhiều thời gian để nghe nhạc, nhưng lắm lúc muốn nói , muốn chửi rủa với ai lắm mà chẳng biết làm thế nào. Ngồi trong nhà mà đóng kín cửa ngồi nghe Rock, cảm Rock, cũng thú đấy ! Hic hic, nhưng xem các bác kiên nhẫn được bao lâu...
    Chủ đề này cũng chưa chắc đã là hay, là mới, nhưng theo tớ thì ai không có gì để nói thì thôi, chứ đừng post một hay hai dòng "ôi tốn tiền quá", "ôi sướng quá". Hình như đây là tình trạng chung của Rockclub TTVN. Ai cũng muốn có người nghe mình nói, nhưng rốt cuộc lại toàn post những câu ngớ ngẩn (không có ý nói tất cả).
    Có khi Kissme cũng phải bán xới thôi :((

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

Chia sẻ trang này