Rock cho trẻ con bi bô... Lão làng về Rock thì sang Box Rock, còn chỗ này dành cho trẻ con bi bô hỏi han bàn luận chuyện rock. Tránh sang đây để khỏi vướng chân chướng tai gai mắt... Trước tiên đặt hàng về Bohemian Rhapsodie của Queen với cả Chance của Savatage. Ai phát biểu cảm nhận với cả giảng giải điển tích điển cố trong đấy cho lys nghe cái nhỉ? All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
Mình đồng ý với bạn cả hai tay , đây sẽ là topic tuyệt vời , nơi những người mới nghe rock trao đổi , thảo luận ...thú thực mình rất thích nghe nhưng chưa nghe nhiều , qua những diễn đàn lớn về rock thấy ngợp quá ...nên mong mọi người hãy tham gia ở đây cho vui , những người nghe nhiều hiểu nhiều thì dẫn dắt cho người mới nghe , tất nhiên văn phong phải trong sáng ,dễ hiểu , không lếu láo không chát chít ,không cười cợt Còn câu hỏi thứ nhất của bạn : xin mời vô đây coi http://www.vnrockworld.com/forum/showthread.php?s=7767088d6c69005549a92f7e8bdc0f46&threadid=704 Câu hỏi thứ hai , mình cũng chưa biết , chỉ nghe lóang thóang nói về cuộc chiến chống lại Đức Quốc Xã ...ai biết xin chỉ giáo dùm !
Trẻ con??? mà hỏi Queen với Savatage??? lại còn đòi giảng giải điển tích mí điển cố??? xạo quá chừng!!! Dzo^ đây coi bài Chance nè: http://ttvnol.com/f_273/58097/trang-2.ttvn còn Queen thì coi đây: http://www.ttvnol.com/f_88/241458.ttvn , không phê không trả tiền tán loạn đê đúng quyậy, âm nhạc là rock, rock là âm nhạc Được decembersouls sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 19/11/2003
Tặng Lys Xin nói thẳng ngay từ đầu rằng tôi không nghe được dòng nhạc Progessive rock , tôi chỉ mê âm thanh của death/black metal . Tuy nhiên có một ca khúc progesssive rock đã thực sự làm tôi đam mê và dẫn dắt tôi đam mê luôn nhạc rock thì không ca khúc nào khác chính là CHANCE của Savatage . Tiếp xúc với rock cho đến khi là sinh viên thì tôi được nghe ca khúc này , mê ngay . Một ca khúc rock không chê vào đâu được , dòng pro pha lẫn rock opera chơi đầy kỹ thuật và cảm xúc . Một ca khúc có thể nói là hay nhất nhì trong dòng này trong một band nhạc cũng có thể nói là đỉnh của nhạc rock . Cho đến bây giờ tôi vẫn ấn tượng ca khúc này nhất trong các ca khúc của Savatage , hì hì , muôn đời vẫn thế !!! Chance với giai điệu mạnh mẽ, lôi cuốn và lối hoà âm phức tạp, "Chance" nổi lên như một đỉnh cao trong album "Handful of Rain" . Tôi không có khả năng để cảm nhận ca khúc này một cách ?omướt mát? được vì khi nghe bao giờ tôi cũng trào dâng lên nhiều cảm xúc , thích từ cách hoà âm , thích cách hát bè đầy ấn tượng , thích những câu lead guitare và thích luôn cả những đoạn chạy bass tuyệt đỉnh ? Theo những gì deathchuck biết được , tìm hiểu được từ những người bạn cùng nghe rock thì ca khúc này nói về một câu chuyện có thật về một người đàn ông dũng cảm trong cuộc sống , dám đương đầu với những thử thách để tồn tại cho chính người đó và cho chính hàng ngàn số phận của những người khác đang trong khó khăn và nguy hiểm ?. Ca khúc bắt đầu bằng những tiếng chậm rãi của cây Dương cầm và giọng hát như giằng xé tự sâu thẳm trong tâm hồn và như những tiếng vọng xa xăm dội về làm tái hiện trước mắt chúng ta hình ảnh của một người đàn ông đơn độc đang đứng trước một quyết định sinh tử : nên làm theo chỉ thị của thượng cấp hay nên làm theo sự mách bảo của con tim và lý trí ? ?oHe was standing all alone Trying to find the words to say When every prayer he ever prayed was gone And the dreams he''s never owned Are still safely tucked away Until tomorrow he just Carries on...Carries on... ? Hai chữ Carries on được lặp đi lặp lại nhều lần một cách nhẹ nhàng đã làm cho người nghe cảm thấy dịu lại và như cảm thấy mình đang nghe một đoạn nhạc ballad đầy dịu mát và quyến rũ ? Người đàn ông trong ca khúc của chúng ta biết rõ một điều duy nhất là : trước hay sau gì ông cũng buộc phải chọn lựa một giải pháp đúng đắn duy nhất cho cuộc đời của mình và cho những người khác . Cái sự thực khốc liệt hiện ra trước mắt đã không cho phép ông có bất cứ một do dự thoái lui nào cả vì trong tay ông là sinh mệnh của hàng ngàn con người khốn khổ khác, đang bị đe doạ bởi một thế lực tàn bạo : Đức quốc xã . ?oSee the Devil in the streets at night See him running in the pouring rain See him grinning ''neath a twisted light I''ll be back again See the people standing in a row See them nodding like a field of grain No one sees the sickle though Coming across the plain ? Đến đoạn này thì tốc độ của ca khúc bỗng trở nên dồn dập, dữ dội gần như là gào thét khốc liệt với tất cả những gì trăn trở với sự tham gia của tất cả các loại nhạc cụ, tạo nên âm thanh của một giàn nhạc giao hưởng. Tôi cực kỳ mê lối hoà âm trong ca khúc này , nó tái hiện lại khung cảnh kinh hoàng của những gì khủng khiếp nhấy của chế độ phát xít Đức Quốc xã nó làm cho người nghe tưởng tượng ra một khung cảnh kinh hoàng nhất , những âm thanh được Savatage hoà âm khiến cho ta tưởng như đó là tiếng gót giày của những tên đồ tể phát-xít gõ rầm rập trên đường , như tiếng búa nện đinh đóng vào nắp quan tài, những tên phát xít bủa vây khắp nơi lùng bắt những người Do Thái, lùa họ vào những khu tập trung, lùa họ vào những lò thiêu và họ là những nạn nhân Do Thái vô tội của một ý tưởng diệt chủng của Hitle luôn cho rằng mình là giống nòi thượng đẳng . Tiếng guitare rít lên nghe như tiếng hàng vạn con ngựa hí vang trời , dựng hai chân trước lên một cachs đầy hung hãn muốn chà đạp tất cả những gì nó đi qua và chà nát tất cả những gì nó cho rằng nó phải thống trị thế giới nhỏ bé này . Khi viết ca khúc này tặng Lys tôi có tham khảo ý tưởng của một người bạn tại Hà Nội đã giúp tôi viết ra được những dòng chữ này , bởi nếu không tham khảo thì chắc chắn rằng tôi chỉ ngừng ở mức độ khen ca khúc này hay mà thôi , chứ không thể nào có được chút hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của câu chuyện trong ca khúc này . Dựa theo những tham khảo đó , tôi xin kể thêm câu chuyện có liên quan đến nhân vật của chúng ta trong ca khúc CHANCE của Savatage . Tháng 9/1939, phát xít Đức xâm chiếm Ba Lan mở màn cho cuộc chiến tranh bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại. Những người Do Thái trở thành nạn nhân cho chính sách diệt chủng của Hitler, họ bị truy lùng bắt bớ, dồn vào các toa tàu chật ních, đưa đến những trại tập trung ở biên giới Đức - Áo. Những người Do Thái trên khắp châu Âu tìm cách bỏ trốn đến các nước chưa bị chiến tranh đụng chạm tới, trong đó có nước Cộng hoà Lithuania ở ven biển Baltic... Sáng sớm ngày 27/7/1940, nhà ngoại giao Nhật Bản Sempo Sugihara bị đánh thức bởi tiếng la hét vọng vào từ bên ngoài toà Lãnh sự Nhật ở Kaunas, Lithuania. Ông nhìn qua cửa sổ và ngạc nhiên trước cảnh tượng một đám đông hỗn loạn hàng trăm con người đang nhốn nháo như chờ mong điều gì đó quan trọng . Người chủ nhà thông báo cho ông đó là những người tị nạn Do Thái và tất cả những gì họ cần là một tấm visa để đến một nước thứ ba . Vào thời điểm đó, không một toà lãnh sự nào ở Lithuania chịu cấp visa cho họ vì chẳng nước nào muốn chứa chấp người tị nạn Do Thái. Hoàn cảnh của Sugihara cũng thật trớ trêu vì nước Nhật quê hương ông cũng sắp trở thành đồng minh của phát xít Đức... Ông đánh điện về Bộ ngoại giao ở Tokyo để mong được sự cho phép của thượng cấp nhưng đáp lại chỉ là một sự phúc đáp lạnh lùng "không được cấp hộ chiếu cho những người không có nơi đến định trước". Ông cố gắng thuyết phục phía Tokyo nhưng chỉ vô ích, câu trả lời vẫn như vậy . Sugihara hiểu rằng ông chỉ còn một cách lựa chọn : phải tuân theo lệnh của chính phủ Nhật để rồi nhìn hàng ngàn con người khốn khổ bị sát hại dã man, hoặc nghe theo lương tâm để rồi phải chấp nhận những hậu quả khôn lường. Sugihara nói với vợ "Tôi phải làm điều gì đó"... Y Tham khảo ?oAnd this he knows if nothing more That waiting in the dark like destiny Are those who kissed the dogs of war And there is no tomorrow No tomorrow! Take a chance ! Take a chance ! ... See the Devil, he is so intense See the Devil go and change his name What''s the going price of innocence It can''t be the same Is it dark when the moon is down Is it dark with a single flame If there''s glass falling all around I am not to blame ? Sugihara là một con người luôn làm theo sự mách bảo của lương tâm. Thời niên thiếu, cha ông muốn ông trở thành bác sỹ nhưng ông lại theo đuổi ước mơ nghiên cứu văn học và làm việc ở nước ngoài . Do đó trong kỳ thi vào trường Y ông đã bỏ giấy trắng để có thể theo học chuyên ngành tiếng Anh tại ĐH Waseda, Tokyo. Cơ hội đến với Sugihara khi ông đọc được một thông báo tuyển người của Bộ ngoại giao, ông vượt qua kỳ thi sát hạch rồi tốt nghiệp hạng xuất sắc . Sugihara được điều đến làm đại sứ của Nhật tại Mãn Châu, Trung Quốc. Bất mãn với sự đối xử tàn bạo của người Nhật với dân địa phương, ông bỏ về nước, cho đến năm 1939 mới đến Lithuania làm việc tại lãnh sự quán Nhật ở đây, ông là tổng lãnh sự và cũng là nhân viên duy nhất... Ông phải làm gì để cứu vớt những con người khốn khổ đó đây ? Sugihara đã thức trắng đêm để tìm cách cứu những người tị nạn. Y Tham khảo . Người đàn ông ngồi trầm tư một mình trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Bên ngoài cửa sổ đêm đen đang dần tan biến, âm thanh những tiếng cầu xin của đám người tị nạn vẫn ám ảnh ông, bám riết lấy tâm trí ông, thúc giục ông đưa ra một lựa chọn sinh tử, thời gian không còn nhiều nữa. Bỗng chốc ông phải đối mặt với tất cả : Tương lai, sự nghiệp, lương tâm, tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc ...Thật vô cùng khó khăn ! Lắng xuống đi một lúc với tiếng guitar luyến láy những nốt ngân dài đem lại người nghe sự tĩnh lặng bao trùm trước khi bùng lên cơn bão, ca khúc bước vào phần hát đối âm và đây cũng là một cuộc độc thoại, tự vấn lương tâm dữ dội của Nhà ngoại giao. ?Burn the night away Pictures at an exhibition Played as he stood his trance Staring at his inhibitions All the time believing That it now came down to nothing but this chance? Mà thôi , kể chuyện mãi cũng chán , quay trở lại với ca khúc tuyệt vời của chúng ta , các bạn hãy cảm nhận nó qua cách hoà âm , cách lead guitare , cách đập trống , cách chạy bass , cách dùng những nhạc cụ lạ và phong phú đã tạo nên một bản hùng ca bất hủ trong lòng những người thích nghe nhạc rock . Hãy nghe kỹ cách hát bè trong ca khúc này và các bạn sẽ thấy nó cực kỳ kỹ thuật , cực kỳ khó nhưng Savatage đã thể hiện nó cực kỳ điêu luyện ? Nhạc nền cứ nhịp nhàng đến dồn dập , rộn rịp và mạnh mẽ để làm nền cho một đoạn điệp khúc được xử lí bằng phương pháp hát bè vô cùng đặc biệt ? Tôi khoái nhất đoạn hát bè này , nó khó đến nỗi nếu bạn thử cầm lyrics hát theo , cố đu theo nhịp thì bạn sẽ bị ngộp hơi nửa chừng và có thể bạn sẽ ngất đi vì choáng váng , that?Ts true , tôi đã từng thử , đã từng gồng mình hát theo và tôi cảm thấy thiếu không khí để thở và phải lặng người đi trong chốc lát ? Vậy mà savatage hát cứ nhẹ nhàng đầy cảm xúc thể hiện được nội tâm đang dằn xé một cách quyết liệt như một cơn gió thoảng ? Vãn những tiếng gằn đúng lúc , vẫn những tiếng nhạc cụ được phối với nhau một cách điêu luyện đã tạo nên một ca khúc nằm lòng trong những người nghe rock và cả những người không thích rock . Đoạn điệp bè ở phần cuối ca khúc tôi cho rằng đó là đoản khúc xuất sắc nhất trong toàn bộ hơn 8 phút của bài hát . ?oI fear you Your silence Your blindless See what you want to see In darkness One kindness One moment Tell me what you believe ? I believe in nothing Never really had to In regards to your life Rumors that are not true Who''s defending evil Surely never I Who would be the witness Should you chance to die Father can you hear me This is not how was meant to be I am safe and so are you As for the others destiny I believe that situations All depend on circumstance Look away!? Tôi cảm thấy chơi vơi và shock , lẫn bứt rứt , lẫn bực bội , tức tối , bức bối xen lẫn cảm giác ?ođã? khi hoà mình theo đoạn bè tuyệt đỉnh này và chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thoả mãn khi một tràng những âm thanh hoà âm kéo dài tưởng như vô tận đã chậm dần , nhỏ dần và kết thúc hẳn . Xin khẳng định là từ khi nghe rock đến giờ , chưa có một ca khúc nào làm tôi ấn tượng như CHANCE , có thể nó là mối tình đầu để dẫn tôi thực sự đam mê những âm thanh mạnh mẽ của rock nhưng nói thực lòng , cho dù không thích dòng Progessive rock nhưng tôi vẫn đam mê ca khúc này hơn hết thảy những ca khúc khác . Với Savatage thì chỉ một ca khúc này cũng đủ để chứng minh được họ là một trong những cây đại thụ của làng nhạc Rock trên thế giới . Tôi không thể hoàn thành bài viết này nếu không có những tư liệu , từ một người bạn có nick là Amored Sirius , tức Hải **** ? Xin cảm ơn tất cả . Thân . I live for your smile and die for your kiss
mit_ne vote sao cho Đét đấy à? Cảm ơn Đét nhá. Cái này phổ biến kiến thức hơi bị hay nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của tớ khi nghe Chance là... thấy nó hơi bị ấn tượng vì cấu trúc của nó giống như các tác phẩm cổ điển, nhưng cách thể hiện cảm xúc thì bạo liệt đến gai cả người, đi từ thái cực này sang thái cực khác rất ngoạn mục. Thích nhất là có một đoạn giống như hát A Capella, các bác hoà giọng với nhau nghe chuẩn thế không biết... Chance... by chance. Sáng qua tớ mới tình cờ mở bài đó ra nghe, chả là đang buồn bực mà, muốn nghe rock cho nó điên thêm tí nữa. Tự dưng tò mò mở cái Chance này, có trong máy đến cả hai năm nay nhưng lần đầu tiên mới nghe là ngày hôm qua đấy Đét ạ. Nghe một phát là chết đứ đừ luôn... Chuyện là thế đấy bạn Tháng Chạp ạ. Tớ chẳng biết rock là gì đâu. Nhưng mà có những sự tình cờ như thế làm tớ "chết" dăm ba cú thế này. Chuyện nghe Queen cũng thế. 1 lần nghe trên đài tiếng nói VN, rồi thích đến mức ghi ra sổ tay, mấy năm sau tình cờ nghe lại Queen, là Bohemien Rhapsodie và Innuendo. Sau này lùng thêm được Barcelona (hát chung với Monserrat Caballe?) nữa. Mà cũng chỉ thích thế thôi vì đã thử nghe cả CD của Queen nhưng chỉ đọng lại được có bằng ấy. À có một bài nữa hơi bị hay của nó là Zombie của Cranberries, tớ nghe từ hồi cách đây khoảng 5 năm, hồi đấy còn bé. Sau đó thất lạc mất đến gần đây mới tìm lại được. Mừng húm... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
5* cho bài viết quá hay , cảm ơn DC và chị Lys về topic này,chắc phải kiếm vài bài rock về tập nghe cho bít . Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
Savatage và câu chuyện về chàng DTJesus. Hehe, mấy hôm nay thấy mọi người nhắc tới Believe quá trời, cả hai chương trình gần đây của chị Goal và anh Trí Quyền cũng có phát, trên forum cũng nhiều người thích quá, sẵn dạo này không biết gì làm post lên cho anh em bài dịch về câu chuyện chàng DTJesus, nhân vật chính trong Streets, concept hay nhất của Savatage này. Có thể nói Savatage chơi nhạc cực hay, dù không thuộc dòng Prog chính thống nhưng lối nhạc của họ có nhiều yếu tố cấp tiến và đầy quyến rũ. Lyric của Sava là loại lời sâu thẳm, dày vò và đầy ý nghĩa. Album này dễ nghe và khá dể hiểu, đối với trường hợp của tôi thì như thế, vì may mắn hồi đấy lò dò vào www.darklyrics.com lấy lyrics thì vớ ngay được bản phân tích này kèm theo luôn, in về nhà dịch ra là e hèm ngay,hehe, post nguyên bản dịch thôi, còn ghép từng đoạn ấy vào từng bài hát cũng không khó lắm. D.T. xuất thân là một kẻ mua bán thuốc phiện hạng nặng, một tên ma cô dắt gái và một tên côn đồ trên đường phố, một thị trấn thuộc miền Đông NewYork, và với sự nể sợ, nịnh nọt , và tranh thủ của đám đàn em và những người khách hàng ,D.T. được gọi bằng một cái tên mỹ miều là " Vị Cứu Tinh của Đại lộ D " tức DownTown Jesus. Tuy vậy D.T. lại có niềm đam mê thật sự với âm nhạc, anh dành dụm tiền bạc sau tháng ngày kiếm sống trên đường phố để mua một cây guitar và chơi cho các quán Bar nhỏ địa phương mỗi khi có thể. Trước sự ngạc nhiên của bạn bè , D.T. chơi rất khá, phải nói là rất tuyệt , và với sự hâm mộ của các fan, cái tên Jesus quả là được đặt đúng chổ. Chỉ trong một thời gian ngắn,D.T. đã ký được hợp đồng với một hãng đĩa và tiếng tăm nhanh chóng lan rộng, anh trở thành một hiện tượng. Các album nhạc được bán hàng loạt, hình ảnh anh liên tục xuất hiện trên các tạp chí âm nhạc (Rolling Stone). Nhưng thật không may, đó cũng chính là thời điểm anh bắt đầu sa đà vào ăn chơi và nghiện ngập, hậu quả của ma túy mang lại thật nặng nề, anh bắt đầu vắng mặt ở các show diễn, hửy bỏ vô số tour diễn đã vạch ra trước, anh vi phạm nặng nề các cam kết với hãng đĩa và sau cùng bị hủy hợp đồng, vỡ nợ.Anh quay về lại với những con đường ngày xưa đã từng sống là một tên ma cô, nơi trú ẩn thiêng liêng của những kẻ không nhà nghiện ngập. Thỉnh thoảng, những người bạn và những đại diện cho hãng đĩa ngày xưa cũng có đến thăm và cố gắng đưa anh ra khỏi cái vực thẳm do chính anh tạo nên, nhưng tất cả sự cố gắng đều là vô ích. Rồi một ngày D.T bỗng gặp được một nghệ sỹ Blue guitar, người anh từng hâm mộ khi còn trẻ, chứng kiến người nghệ sỹ ngày nào đã biến đổi thành một hình hài tàn tạ thê thảm , anh chợt rùng mình khi liên tưởng đến tương lai của chính mình. Quyết tâm tránh khỏi cái định mệnh thấy trước đó và lấy lại những gì đã từng có, D.T quay về làm lại cuộc đời, với sự giúp đỡ của những người bạn và đặt biệt là Tex, giám đốc hãng đĩa, anh đã có thể vứt bỏ hết quá khứ và bắt đầu thực hiện rất nhiều dự án cho sự trở lại của mình. Và với sự cố gằng quyết tâm rất cao, anh đã được khán giả chấp nhận trở lại, tuy nhiên , khi mọi việc dường như đã vào guồng quay tốt lành của nó thì, D.T. tình cờ chạm trán Sammy, người cung cấp thuốc phiện cho anh trong quá khứ, hắn đến để đòi một số tiền lớn mà D.T. đã nợ hắn trong những ngày anh còn là một tên ma cô. D.T chưa thể có tiền trả ngay cho Sammy được và hứa sẽ trả đầy đủ trong tương lai đang triển vọng của anh, nhưng Sammy phỉ bán vào điều đó cho rằng đây cũng chỉ là một lời-hứa-của-kẻ-nghiện nữa mà thôi, hắn đã cãi vã với D.T cho đến khi Tex đến và chìa số tiền của mình trả cho Sammy đồng thời nắm áo tên côn đồ dí vào tường, tuy nhiên Sammy là một tên côn đồ nên không tuân theo luân lý luật lệ tình cảm nào cả, hắn rút dao đâm chết Tex và tẩu thoát. D.T bị choáng nặng với những gì đột ngột xảy ra trước mặt, lần đầu tiên trong đời mình anh đã cố làm một điều đúng nhưng ngược lại mọi việc lại xãy ra quá tồi tệ , người bạn thân nhất, Tex, người chưa bao giờ làm hại một ai, đã chết vì anh , anh đã mất tất cả và phải đồi diện với cơn khủng hoãng của chính mình, đối diện với những ngày tháng đói thuốc trước mặt. Giận dữ, hoảng loạng và tội lỗi, D.T. lao mình vào bóng đêm, chạy mãi, cho đến khi kiệt sức, anh lạc vào một nhà thờ bỏ hoang và trong khoảnh khắc anh bước vào, quỳ xuống xin Chúa một câu trả lời, một con đường chỉ lối, nhưng tấc cả anh nhận được chỉ là im lặng. Khổ đau, cùng cực, anh quay lại con đường xưa mong tìm được câu trả lời ấy. Một kẻ không nhà , một tên cô hồn, một con nghiện, và một kẽ tội nghiệp cần một sự giải thoát, đó là tất cả cùng anh bây giờ. Anh lâm vào một trạng thái cùng cực nhất của con người, càng khát khao tìm một lối thoát, anh càng hoảng loạn và tội lỗi, anh đã nghĩ đến cái chết, nghĩ đến một thế giới không có anh và nghĩ đến những gì sẽ còn lại...., anh nghĩ đến một cô gái call đã từng là người yêu của anh trong những ngày ma cô trước. Anh gọi điện cho cô gái với một chút hy vọng nhưng rôi không có ai trả lời. Một mình, đối diện vói cảm giác thèm thuốc đang từ từ đến gần... Anh cất bước dọc theo con đường đầu óc quay cuồng giữa hai lựa sự lựa chọn đang đấu tranh mãnh liệt nhau, quay lại cuộc sống đường phố ngày xưa thả mình trong khói thuốc hay tiép tục đấu tranh trong cùng cực đễ vẫn là con người? liệu anh có chịu đựng nỗi không?, anh thấy một đám đông tụ tập tò mò bên lề đường , anh rảo bước đến và thấy một người ăn xin cơ nhở, một kẽ bị xã hội ruồng bỏ, đang đổ sập xuống bên cạnh một góc của một khu tập thể, người đàn ông nãy đã sống trên hè phố quá lâu đến nỗi da đã đen xạm lại và tróc ra từng mảng, râu tóc dường như đã chai xám và từ người ông bốc ra một mùi kinh khủng vì đã quá lâu không được tắm rửa, dù có rất nhiều người bao quanh nhưng không ai dám đến gần giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp ấy vì những gì qua ghê tởm ở trên. Ông ngồi đấy, yếu ớt, hấp hối và đang chết dần theo từng hơi thở. Quên đi chính mình, D.T. chợt cảm thấy một niềm xót thương đồng cảm vô hạn với người đàn ông ấy, anh cuối xuống, đặt bàn tay mình vào bàn tay ông cụ cho ông biết rằng mình không hề cô đơn ( nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời D.T chính là ý nghĩ về sự cô đơn không một ai bên cạnh ). Người đàn ông mở mắt ra nhìn vào mắt anh với sự biết ơn rồi từ từ xuôi lại, D.T. cảm thấy một nỗi buồn dâng lên mạnh mẽ,trong khoảnh khắc định bước đi khi từ trong khóe mắt của người đàn ông anh chợt thấy hình hài một đứa bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bay ra , cậu bé do dự một phút giây cuối xuống nhìn lại hình hài của người đàn ông-của mình rồi quay đi biến mât sau những bậc thang của khu chung cư. Quá ngạc nhiên, D.T quay nhìn xung quanh và nhận ra không ai trong đám đông đó có thể nhìn thấy linh hồn-cậu bé ấy ngoài anh, một hiện tượng lạ lùng, sau một thoáng do dự anh liền bước theo cậu bé lên những bậc thang vào khu chung cư. Trên cao khoảng không gian nhìn ra cả thành phố, anh thấy cậu bé đang ngồi trên ban công ngước nhìn lên những vì sao, D.T chợt hiểu ra rằng đây chính là " phần hồn trẻ thơ " tồn tại trong người đàn ông nọ, cả cuộc đời sống trên hè phố , nó chính là hình tượng cho những gì ngây thơ thành thiện của ông, cho những hối tiếc , hối tiếc về một cuộc đời vô nghĩa , cho những khát khao , những giấc mơ không thể thực hiện được, những khác khao một cuộc sống bình thường , khát khao được làm lại một kiếp người , tất cả trong người đàn ông. D.T chợt hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống này hơn lúc nào hết, anh không phải là người may mắn, cũng không phải là người cùng cực nhất, con người ai cũng có những giấc mơ, những khát khao, những hối tiếc, hạnh phúc hay đau khổ, cho dù là người đàn ông nọ, là anh hay bất cứ ai trong chúng ta, tất cả chúng ta rồi sẽ phải sống, và điều duy nhất để vượt qua tấc cả những nổi khổ ải xót xa trong cuộc đời này chính là niềm tin, tin vào chính bản thân mình. Cuối bài hát của mình, cậu bé quay lại nhìn D.T. , nở một nụ cười và từ từ tan biến vào ánh sáng của những vì sao mùa hè trên bầu trời rực rở. Cuối cùng D.T cũng đã cảm thấy thanh thản và bình yên với chính mình, mặc cho nỗi đau thể xác vẫn còn, anh trở về nhà , nơi đêm nay anh sẽ ngủ giấc ngủ của một tâm hồn được cứu rỗi cùng những giấc mơ bay cao mà anh chưa bao giờ được thấy.... A Rock Opera ở đây chỉ có nghĩa là một vở bi kịck về một đời người, nó tương tự như concept album, chứ không co liên quan gì đến nhạc Opera hết ( chỉ sợ mấy bác chứ mua dĩa này thấy Opera đâm ra nhác tay hehe) ,không khí album có thể gợi nhớ một xíu đến Wall của Pink, nhất là mấy chổ giao giửa các bài hát . Believe dĩ nhiên là bản nhạc hay nhất nhưng đánh giá chung toàn bộ thì tất cả các bài hát trong album đều rất xuất sắc ( hic ,tôi thích bản Tonight he grins again kinh khủng), nếu như tách riêng Believe ra khỏi cái tiến trình này và hiểu theo một bản Ballad riêng lẻ thì mất giá quá trời luôn, nếu bác nào còn chưa mua đĩa này thì nên mua ngay nhé, không hay thì cứ đem đến tặng lại Zanky,hehe. PS: Nói thêm xíu về cái trang www.darklyrics.com . Đây là trang lyrics Metal chuyên nghiệp nhất mà tôi biết, ngoài thông tin về các đĩa nhạc mới ra lò của rất nhiều ban Metal được cập nhật đầy đủ thì lâu lâu nó còn kèm theo một bản phân tích Lyric hấp dẫn lắm, như tui ngoài Streets ra còn lụm được bản phân- tích -từng- bài -hát của cái Album mới In their darkened shrines ( Nile) , đã lắm, bọn Brutal này khó hiểu chết mồ luôn. Ngoài ra site này còn có một ưu điểm vô cùng lớn là lụm lyric một lần là nguyên album luôn chứ không lắc nhắc như sing365 hay getlyrics, Rockmagic.